Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 10

JJTJ3012

Sau khi chính thức nói ra câu “ở bên nhau”, mối quan hệ giữa Kim Dohoon và Shin Junghwan trở nên khác hẳn.

Không còn mập mờ.

Không còn im lặng né tránh.

Họ là người yêu.

Nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Junghwan không công khai rầm rộ, chỉ nói với những người thân nhất.

Trong lớp học, anh vẫn là trợ giảng, giữ khoảng cách đúng mực.

Nhưng sau giờ học, anh sẽ chờ Kim Dohoon như mọi khi.

“Đi ăn cơm nhé.”

“…Vâng.”

Chỉ khác là, Kim Dohoon không còn thấy sợ nữa.

Một buổi chiều, hai người ngồi trên bậc thềm trước thư viện.

Trời vào thu, gió mát.

Kim Dohoon hỏi:

“…Anh có thấy mối quan hệ của tụi mình kỳ lạ không?"

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Bắt đầu từ… canh giải rượu, cà phê, rồi nắm tay.”

Junghwan bật cười:

“Nghe giống phim tình cảm học đường.”
Kim Dohoon cũng cười.

Junghwan nhìn cậu:

“Em có hối hận không?”

Kim Dohoon lắc đầu:

“…Không.”

“Vẫn sợ không?”

“…Có.”

Junghwan nắm lấy tay cậu:

“Vậy là bình thường.”

“Anh cũng sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ làm em buồn.”

Kim Dohoon nhìn anh:

“Anh đã nói sẽ ở lại.”

“Ừ.”

“Vậy thì đủ rồi.”

Một hôm, Junghwan phải đi chụp hình xa vài ngày.

Trước khi đi, anh đến ký túc xá gặp Kim Dohoon.

“Anh sẽ nhắn tin mỗi ngày.”

“…Em đâu phải con nít.”

Junghwan cười:

“Nhưng anh muốn.”

Kim Dohoon đứng yên nhìn anh.

“…Anh nhớ về sớm.”

Junghwan khựng lại.

Rồi mỉm cười rất nhẹ:

“Ừ. Anh sẽ về sớm.”

Những ngày Junghwan đi vắng, Kim Dohoon mới nhận ra mình nhớ anh nhiều đến mức nào.

Mỗi sáng đều có tin nhắn:

Dậy chưa?

Hôm nay lạnh, nhớ mặc áo ấm.

Anh nhớ em.

Kim Dohoon đọc mà tim mềm ra.

Khi Junghwan trở về, họ gặp nhau trước cổng trường.

Junghwan kéo vali, nhìn thấy Kim Dohoon đứng đợi.

“Em đến sớm vậy?"

“…Không có việc gì.”

Junghwan đặt vali xuống.

Không nói gì.

Chỉ dang tay ra.

Kim Dohoon do dự một giây… rồi bước vào vòng tay đó.

Junghwan ôm rất nhẹ, rất chậm.

Như sợ làm cậu biến mất.

“…Anh về rồi.” Junghwan nói.

“…Vâng.”

Họ không hôn.

Chỉ ôm.

Nhưng đủ ấm.

Một buổi tối, Kim Dohoon hỏi:

“…Anh có nghĩ chúng ta sẽ chia tay không?”

Junghwan suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Có thể.”

Kim Dohoon giật mình.

Junghwan nói tiếp:

“Nhưng anh không muốn nghĩ đến điều đó trước khi cần.”

“Anh muốn nghĩ đến ngày mai… cùng em.”

Kim Dohoon cúi đầu:

“…Em cũng vậy.”

Junghwan khẽ xoa đầu cậu:

“Dohoonie.”

“Dạ?”

“Cảm ơn em vì đã không bỏ chạy.”

Kim Dohoon nắm chặt tay anh:

“…Cảm ơn anh vì đã quay lại."

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn ánh đèn trong sân trường.

Không cần nói thêm gì nữa.

Mùa hè lại đến bên những hàng cây phong linh.

Màn đêm lại nhuộm xanh.

Nhưng lần này, Kim Dohoon không đứng một mình nữa.

Bên cạnh cậu là Shin Junghwan.

Và họ đang học cách yêu… chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co