Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 9

JJTJ3012

Sau hôm Kim Dohoon bị ốm, thái độ của Shin Junghwan thay đổi rõ rệt.

Anh không còn chỉ xuất hiện khi rảnh rỗi, mà chủ động sắp xếp thời gian cho Kim Dohoon.

Những buổi chụp hình kéo dài đến khuya, anh cũng cố gắng kết thúc sớm hơn.

“Anh không cần phải làm vậy đâu.” Kim Dohoon nói.

Junghwan cười:

“Anh muốn.”

Một buổi tối, Junghwan đưa Kim Dohoon đến bờ sông gần trường.

Đèn đường phản chiếu trên mặt nước, gió thổi nhẹ.

“Anh từng quen một người.” Junghwan đột ngột nói.

Kim Dohoon im lặng, không hỏi chen vào.

“Không phải một, mà là vài người.”

“Nhưng đều kết thúc rất nhanh.”

Kim Dohoon nắm chặt tay áo.

“Vì anh không nghiêm túc sao?” cậu hỏi.

Junghwan lắc đầu:

“Không hẳn. Vì anh không biết phải ở lại thế nào.”

“Ở lại?”

“Khi mối quan hệ bắt đầu trở nên quan trọng, anh thường chọn rời đi trước."

Kim Dohoon nhìn anh:

“Vì sao?”

“Vì anh sợ.”

“Sợ nếu gắn bó thật sự… anh sẽ làm người khác thất vọng.”

Kim Dohoon cảm thấy ngực mình đau nhẹ.

“Vậy… anh không sợ làm em thất vọng sao?”

Junghwan quay sang nhìn cậu rất lâu.
“Có.”

“Nhưng nếu vì sợ mà bỏ chạy, anh sẽ càng hối hận hơn.”

Kim Dohoon không nói gì.

Junghwan tiếp:

“Anh không muốn lặp lại cách sống cũ nữa.”

“Anh muốn thử… ở lại.”

Kim Dohoon quay mặt đi, mắt hơi đỏ.

“…Anh không cần phải nói những lời lớn như vậy.”

“Anh không nói cho đẹp."

“Anh nói để chính mình nghe.”

Hai người đứng rất gần nhau.

Junghwan hỏi khẽ:

“Dohoon à, em còn sợ anh không?”

Kim Dohoon nghĩ rất lâu.

“…Có một chút.”

Junghwan gật đầu:

“Vậy là đủ thật.”

“Đủ?”

“Vì em không còn chạy trốn nữa.”

Kim Dohoon ngẩng lên nhìn anh.

Junghwan nói tiếp:

“Anh không hứa sẽ không phạm sai lầm.”

“Nhưng anh hứa sẽ không bỏ em lại một mình nữa.”

Kim Dohoon cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

“…Nếu anh lại bỏ em thì sao?”

Junghwan đưa tay ra, lần này chạm nhẹ vào má Kim Dohoon.

“Vậy thì… em cứ ghét anh.”

Kim Dohoon bật cười khẽ, nước mắt lại rơi.

“Em không muốn ghét anh.”

Junghwan tiến lại gần hơn một chút.

“Vậy thì… cho anh đứng cạnh em."

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Nhưng Junghwan không hôn cậu.

Chỉ đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Kim Dohoon.

“Anh muốn ở bên em, Dohoon.”

Kim Dohoon nhắm mắt lại.

“…Em cũng vậy.”

Đó là lần đầu tiên Kim Dohoon nói ra điều đó thành lời.

Junghwan khẽ thở ra, như trút được gánh nặng.

Từ hôm đó, Junghwan bắt đầu thay đổi thật sự.

Anh không còn né tránh những câu hỏi về tương lai.

Không còn nói “anh không biết”.

Khi Kim Dohoon hỏi:

“…Sau khi tốt nghiệp thì sao?"

Junghwan trả lời:

“Anh muốn vẫn ở bên em."

Khi Kim Dohoon hỏi:

“…Nếu anh bận thì sao?”

Junghwan nói:

“Anh sẽ nói trước.”

Những câu trả lời đơn giản, nhưng rõ ràng.

Kim Dohoon dần dần tin.

Một hôm, Han Jihoon hỏi Kim Dohoon:

“Anh ổn thật rồi à?”

Kim Dohoon nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“…Ừ.”

“Không sợ nữa à?”

“Vẫn sợ.”

“Nhưng không muốn chạy.”

Jihoon nhìn cậu rất lâu rồi nói:

“Vậy chắc là anh yêu thật rồi.”

Kim Dohoon không phản bác.

Tối hôm đó, Junghwan nhắn tin:

Shin Junghwan: Dohoon à, anh có thể nói một câu không?

Kim Dohoon: Vâng.

Shin Junghwan: Lần này… anh không muốn chỉ nói “thích” nữa.

Kim Dohoon nhìn màn hình rất lâu.

Shin Junghwan: Anh nghiêm túc với em.

Tim Kim Dohoon đập mạnh.

Kim Dohoon: …Em biết.

Shin Junghwan: Vậy thì… em có muốn chính thức ở bên anh không?

Kim Dohoon run tay khi gõ chữ.

Kim Dohoon: …Có.

Chỉ một chữ.

Nhưng lần này, không còn do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co