Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 3

JJTJ3012

Sau khi tan học, Kim Dohoon thu dọn sách vở rất chậm, trong đầu vẫn còn rối bời vì chuyện lúc nãy Shin Junghwan liên tục “thích” bài đăng của cậu.

“Dohoon à.”

Giọng Junghwan vang lên bên cạnh.

Kim Dohoon giật mình:

“Dạ?”

“Sau giờ học, có muốn đi uống cà phê không?” Anh hỏi lại

Cậu ngẩn người vài giây.

Đi uống cà phê… với trợ giảng? Với đàn anh đẹp trai ?

“…Em cũng không có việc gì gấp.”

“Vậy đi nhé.”

Junghwan cười rất tự nhiên, như thể chuyện này là điều hiển nhiên.

Hai người cùng đi ra khỏi giảng đường. Trời sáng sớm nhưng đã có nắng nhẹ, gió thổi qua mang theo mùi cây xanh.
Quán cà phê nằm ngay đối diện cổng trường. Không quá đông người, nhạc nhẹ vang lên đều đều.

Junghwan gọi hai ly Americano đá.
Kim Dohoon nhìn ly cà phê đen trước mặt, im lặng khuấy ống hút.

“Em hay uống cà phê à?” Junghwan hỏi.

“Không nhiều lắm ạ…”

“Vậy sao gọi Americano?”

“Anh gọi nên em gọi theo.”

Junghwan bật cười:

“Dễ thương ghê.”

Kim Dohoon lập tức cúi đầu, tai đỏ bừng.
Junghwan chống cằm nhìn cậu một lúc rồi nói:

“Thế em học năm mấy ?”

“Năm hai ạ.”

“Còn trẻ thật.” Junghwan cười, “Anh năm tư rồi.”

“Em biết…”

“Biết à?”

“Jihoon nói anh là sinh viên năm tư khoa nghệ thuật.”

Junghwan gật đầu:

“À, Jihoon. Bạn em đúng không?”

“Vâng.”

Hai người im lặng vài giây.

Junghwan là người phá vỡ trước:

“Em có người yêu chưa?”

Kim Dohoon suýt sặc cà phê.

“Ch… chưa ạ.”

“Thế đã từng thích ai chưa?”

“…Chưa từng.”

Junghwan hơi nheo mắt, như đang đánh giá lời nói đó là thật hay giả.

“Thật sao?”

“Thật mà.”

Junghwan cười khẽ:

“Vậy là chưa từng yêu ai."

Kim Dohoon không biết trả lời sao, chỉ gật đầu.

Junghwan bỗng nói:

“Dohun này, em có thấy anh kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ?”

“Anh tự nhiên rủ em đi uống cà phê.”

“…Có một chút.”

“Nhưng em vẫn đi.”

Kim Dohoon im lặng.

Junghwan nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Vì em cũng tò mò về anh, đúng không?”

Tim Kim Dohun đập mạnh.

“…Có lẽ là vậy.”

Junghwan bật cười nhẹ:

“Anh cũng tò mò về em.”

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Không nặng nề, nhưng rất rõ ràng.

Junghwan nghiêng người tới gần hơn một chút:

“Dohoon à, em có biết ánh mắt của em rất dễ bị nhìn thấu không?”

“…Ý anh là sao?”

“Khi em căng thẳng, em sẽ nắm chặt ống hút. Khi em ngại, tai em đỏ lên.”

Kim Dohoon lập tức buông tay khỏi ly cà phê.

Junghwan cười:

“Đừng lo, anh không có ý xấu.”

“…”

“Anh chỉ thấy em đáng yêu.”

Câu nói đó khiến Kim Dohoon cứng người.
Chưa từng có ai nói thẳng như vậy với cậu.

“Anh hay nói vậy với người khác sao?” Kim Dohun nhỏ giọng hỏi.

Junghwan im lặng một chút rồi nói:

“Không hẳn.”

“Vậy tại sao lại nói với em ?”

Junghwan nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng chiếu lên hàng mi dài của anh.

“Vì anh muốn.”

Kim Dohoon không biết phải nói gì nữa.

Một lúc sau, Junghwan đứng dậy:

“Đi thôi.”

“Đi đâu ạ?”

“Anh đưa em về ký túc xá.”

Hai người đi song song trên con đường trong trường.

Kim Dohoon phát hiện, bước chân của Junghwan luôn chậm hơn mình nửa nhịp.

Như đang cố đi cùng tốc độ với cậu.

“Dohoon.”

“Dạ?”

“Nếu sau này anh nhắn tin cho em, em sẽ trả lời chứ?”

“…Vâng.”

Junghwan cười:

“Vậy là đủ rồi.”

Khi đến trước ký túc xá, Junghwan dừng lại.

“Cảm ơn vì đã đi uống cà phê với anh hôm nay.”

“…Em cũng vậy.”

Junghwan quay người đi được vài bước rồi quay đầu lại:

“À, Dohoon.”

“Dạ?”

“Lần sau… anh mời em ăn cơm nhé.”

Kim Dohoon đứng yên nhìn theo bóng lưng anh, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.

Cậu nghĩ:

Người này thật nguy hiểm.

Nhưng cũng rất hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co