Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 4

JJTJ3012

Tối hôm đó, Kim Dohoon nằm trên giường ký túc xá, nhìn trần nhà rất lâu.

Điện thoại rung lên.

Shin Junghwan: Về tới nơi chưa?

Kim Dohoon giật mình, vội gõ trả lời.

Kim Dohoon: Rồi ạ.

Tin nhắn bên kia đến rất nhanh.

Shin Junghwan: Uống cà phê xong có khó ngủ không?

Kim Dohoon: Có một chút ạ…

Shin Junghwan: Vậy thì lỗi tại anh rồi.

Kim Dohoon nhìn dòng chữ đó, khóe môi vô thức cong lên.

Kim Dohoon: Không sao đâu ạ.

Một lúc sau.

Shin Junghwan: Dohoon à, em đang làm gì?

Kim Dohoon: Nằm trên giường.

Shin Junghwan: Chỉ nằm thôi à?

Kim Dohoon: …Dạ.

Shin Junghwan: Anh đang chỉnh ảnh ở studio. Hơi mệt.

Kim Dohoon không biết nên trả lời thế nào.

Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Kim Dohoon: Anh… làm việc nhiều vậy không mệt sao?

Shin Junghwan: Quen rồi. Nhưng được nói chuyện với em thì đỡ mệt hơn.

Tim Kim Dohoon lại đập mạnh.

Cậu úp điện thoại xuống gối, vùi mặt vào chăn.

“Điên thật rồi…”

Từ hôm đó, Shin Junghwan nhắn tin cho Kim Dohoon mỗi ngày.

Buổi sáng:

Dậy chưa? Đừng trốn học.

Buổi trưa:

Ăn cơm chưa?

Buổi tối:

Hôm nay em làm gì?

Những câu hỏi rất bình thường, nhưng lại khiến Kim Dohoon bắt đầu mong chờ mỗi lần điện thoại rung.

Han Jihoon là người phát hiện đầu tiên.

“Anh sao thế?”

Jihoon nhìn Kim Dohoon đang cười ngẩn ngơ nhìn màn hình.

“Có gì đâu.”

“Có.” Jihoon chỉ thẳng vào mặt cậu, “Cái mặt đó là mặt đang thích người ta.”

Kim Dohoon hoảng hốt:

“Không có!”

“Thế Shin Junghwan nhắn gì cho anh ?”

Kim Dohoon im lặng.

“…Mỗi ngày đều nhắn.”

Jihoon thở dài:

“Em nói rồi mà. Người đó nguy hiểm lắm.”

“Nguy hiểm chỗ nào?”

“Kiểu người đó rất biết cách làm người khác rung động.”

Kim Dohoon cúi đầu:

“Nhưng… anh ấy tốt với tao.”

“Vì anh dễ rung động.” Jihoon nói thẳng.

Kim Dohoon không phản bác được.

Một hôm sau giờ học, Junghwan đứng chờ Kim Dohoon ở cửa giảng đường.

“Đi ăn cơm nhé.”

“…Vâng.”

Lần này họ đến một quán ăn nhỏ gần trường.

Junghwan gọi rất nhiều món.

“Ăn nhiều vào, em gầy quá.”

Kim Dohoon nhìn bát cơm trước mặt:

“Em không có gầy…”

Junghwan nhìn cậu một lúc rồi nói:

“Có. Gầy chỗ này."

Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào cổ tay Kim Dohoon.

Kim Dohoon cứng người.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến cả người cậu nóng lên.

Junghwan thu tay lại như không có chuyện gì:

“Xin lỗi, anh vô thức.”

“…Không sao.”

Không khí giữa hai người im lặng vài giây.

Junghwan hỏi:

“Dohoon này, em có sợ anh không?”

“…Không.”

“Thật không?”

Kim Dohoon gật đầu.

Junghwan cười:

“Vậy là được.”

Sau bữa ăn, họ đi bộ quanh khuôn viên trường.

Gió chiều thổi mát, cây rung xào xạc.

Junghwan đi sát bên Kim Dohoon hơn một chút so với bình thường.

“Em có hay đi dạo buổi tối không?” Junghwan hỏi.

“Không… em toàn về ký túc xá.”

“Vậy hôm nay coi như ngoại lệ.”

Kim Dohoon gật đầu.

Hai người đi rất chậm.

Đến gần ký túc xá, Junghwan dừng lại.
“Dohoon.”

“Dạ?”

“Nếu anh nắm tay em… em có thấy khó chịu không?”

Kim Dohoon đứng yên.

Tim cậu đập rất nhanh.

“…Không.”

Junghwan nhìn cậu một giây, rồi từ từ đưa tay ra.

Ngón tay anh chạm vào ngón tay Kim Dohoon.

Rồi nắm lấy.

Bàn tay rất ấm.

Kim Dohoon không rút lại.

Họ đứng như vậy vài giây, không ai nói gì.

Junghwan khẽ nói:

“Em đang run.”

“…Em hơi run.”

Junghwan bật cười:

“Nhưng không buông tay."

Kim Dohoon cúi đầu.

Junghwan buông tay trước:

“Thôi, vào ký túc xá đi. Kẻo muộn.”

“…Vâng.”

Junghwan quay lưng đi, nhưng Kim Dohoon vẫn đứng yên.

Cậu nhìn bàn tay mình rất lâu.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Mình thích anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co