Chap 6
Từ hôm đó, Kim Dohoon bắt đầu tránh Shin Junghwan.
Trong lớp học, cậu không còn ngồi hàng ghế cuối nữa mà chuyển lên phía trước.
Mỗi khi Junghwan đi ngang qua, cậu đều cúi đầu giả vờ ghi chép.
Tin nhắn của Junghwan vẫn gửi đến.
Shin Junghwan: Hôm nay em ổn không?
Kim Dohoon nhìn rất lâu rồi… không trả lời.
Một lúc sau:
Shin Junghwan: Anh xin lỗi.
Kim Dohoon tắt màn hình.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nếu trả lời, mọi thứ sẽ lại quay về chỗ mập mờ đó.
Nếu không trả lời, tim lại đau.
Han Jihoon là người duy nhất biết chuyện.
“Anh khóc hả?” Jihoon hỏi khi thấy mắt Kim Dohoon đỏ.
“Không…”
“Thôi đi. Em biết mà.”
Jihoon ngồi xuống bên cạnh:
“Em đã nói rồi. Người như anh ta không hợp với anh đâu.”
Kim Dohoon cười nhạt:
“…Ừ.”
“Nhưng anh vẫn thích ảnh.”
“…Ừ.”
Jihoon thở dài:
“Vậy thì khổ rồi.”
Một buổi chiều, sau giờ học, Kim Dohoon đang định về ký túc xá thì bị gọi lại.
“Dohoonie.”
Giọng đó khiến cậu đứng khựng lại.
Shin Junghwan đứng phía sau.
“…Anh đừng gọi em như vậy nữa.”
Junghwan khựng lại một chút:
“Anh chỉ muốn nói chuyện.”
“Không có gì để nói đâu.”
Kim Dohoon quay lưng định đi thì bị nắm cổ tay.
“Buông ra.”
Giọng cậu run lên.
Junghwan lập tức thả tay:
“Xin lỗi.”
Hai người đứng đối diện nhau trong hành lang trống.
Junghwan nói rất chậm:
“Anh không có ý làm em đau.”
“Nhưng anh đã làm rồi.”
Junghwan không phản bác.
“Anh nói dừng lại… nhưng lại nhắn tin cho em.” Kim Dohoon nói, mắt đỏ lên, “Vậy rốt cuộc anh muốn gì?”
Junghwan im lặng.
“…Anh không quen việc bỏ rơi người khác.”
“Vậy còn em thì sao?"
Junghwan nhìn cậu, ánh mắt rất phức tạp:
“Anh nghĩ nếu anh biến mất, em sẽ đỡ đau hơn.”
Kim Dohoon cười, nhưng mắt lại ướt:
“Anh biến mất rồi… em vẫn đau."
Junghwan nắm chặt tay.
“Dohoonie à…”
“Anh đừng gọi em như vậy nữa.”
Junghwan hít sâu:
“…Xin lỗi.”
Không khí im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Kim Dohoon nói:
“Em cần thời gian.”
Junghwan gật đầu:
“Anh hiểu.”
“Vậy thì… đừng tìm em nữa.”
Junghwan nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi gật đầu.
“…Được.”
Kim Dohoon quay người rời đi.
Lần này, Junghwan không gọi theo.
Những ngày sau đó, Junghwan thật sự không nhắn tin nữa.
Không còn:
Ăn cơm chưa?
Ngủ sớm đi.
Hôm nay em thế nào?
Điện thoại Kim Dohoon im lặng đến đáng sợ.
Ban đầu, cậu thấy nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, mỗi tối lại vô thức mở khung chat cũ.
Nhìn những tin nhắn trước kia:
Anh cũng nhớ em.
Em đáng yêu thật.
Anh thích em.
Kim Dohoon xóa từng dòng một.
Nhưng nước mắt lại rơi.
“Đúng là ngu thật…”
Một tuần sau, Han Jihoon kéo Kim Dohoon ra ngoài ăn tối.
“Anh không thể cứ ở lì trong phòng mãi như vậy được.”
“…Ừ.”
Khi đang ăn, Kim Dohoon bỗng thấy một bóng người quen thuộc ở cửa quán.
Shin Junghwan.
Anh đứng đó, nhìn vào trong.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Junghwan sững lại.
Kim Dohoon lập tức cúi đầu.
Jihoon thấy vậy:
“…Là anh ta à?”
Kim Dohoon gật.
Junghwan không vào quán, chỉ đứng một lúc rồi quay đi.
Kim Dohoon nhìn theo bóng lưng đó, tim nhói lên.
Jihoon nói nhỏ:
“Anh vẫn thích ảnh ?”
“…Ừ.”
“Nhưng anh cũng không thể quay lại như trước.”
Kim Dohoon không trả lời.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Nếu anh ấy quay lại…mình có đủ can đảm từ chối không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co