Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 5

JJTJ3012

Từ ngày nắm tay hôm đó, Kim Dohoon bắt đầu cảm thấy mọi thứ không còn giống như trước nữa.

Tin nhắn của Shin Junghwan không còn chỉ là “ăn cơm chưa” hay “ngủ sớm đi”, mà nhiều hơn một chút, gần hơn một chút.

Shin Junghwan: Hôm nay em có nhớ anh không?

Kim Dohoon nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Kim Dohoon: …Có một chút.

Bên kia trả lời ngay.

Shin Junghwan: Anh cũng vậy.

Tim Kim Dohoon đập loạn.

Trong lớp học, Junghwan vẫn là trợ giảng nghiêm túc, nhưng ánh mắt thường xuyên tìm Kim Dohoon.

Mỗi lần hai người vô tình chạm mắt nhau, Junghwan đều cười nhẹ.

Kim Dohoon thì vội quay đi.

Han Jihoon nhìn thấy hết.

“Anh xong rồi.”

Jihoon nói.

“Xong cái gì?”

“Anh thích ảnh thật rồi.”

Kim Dohoon im lặng.

“…Ừ.”

“Thế anh ta thì sao?”

“Không biết…”

Jihoon cau mày:

“Kim Dohoon, anh phải cẩn thận. Người như anh ta rất quen với mấy chuyện này.”

“Nhưng… anh ấy không làm gì quá đáng.”

“Chính vì vậy mới nguy hiểm.”

Kim Dohoon không nói gì thêm.

Một tối, Junghwan nhắn:

Ra ngoài một chút được không? Anh ở trước ký túc xá em.

Kim Dohoon hoảng hốt nhìn đồng hồ.
11 giờ đêm.

Kim Dohoon: Giờ này sao ạ?

Shin Junghwan: Anh chỉ muốn gặp em một lát.

Kim Dohoon do dự rất lâu, cuối cùng vẫn khoác áo bước ra ngoài.

Trước ký túc xá, Junghwan đứng dưới ánh đèn đường, mặc áo khoác dài, tóc hơi rối.

“Xin lỗi vì làm phiền.” Junghwan nói.

“…Không sao.”

Hai người đứng đối diện nhau, không biết nói gì.

Junghwan nhìn Kim Dohoon rất lâu rồi hỏi:

“Dohoon à, em có biết anh nghĩ gì không?”

“…Không.”

“Anh nghĩ em đang né anh.”

Kim Dohoon giật mình:

“Em không có.”

“Nhưng em ít nhìn anh hơn.”

Kim Dohoon cúi đầu:

“…Vì em sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ… em thích anh nhiều hơn.”

Junghwan im lặng.

Một lúc sau, anh bước lại gần một bước.

“Vậy nếu anh nói… anh cũng thích em thì sao?"

Kim Dohoon mở to mắt.

“…Thật không?”

Junghwan gật đầu:

“Thật.”

Không khí như đông cứng lại.

“Nhưng,” Junghwan nói tiếp, “anh không chắc mình có thể yêu em theo cách em mong muốn.”

Kim Dohoon cảm thấy tim mình thắt lại.

“Ý anh là sao?”

“Anh từng quen rất nhiều người. Anh không giỏi giữ một mối quan hệ lâu dài.”

Kim Dohoon nắm chặt tay áo.

“Vậy tại sao anh lại nói thích em?"

“Vì anh không muốn nói dối.”

Junghwan nhìn cậu:

“Anh thích em, nhưng anh không muốn làm em đau.”

Kim Dohoon cắn môi.

“Nhưng em đã đau rồi.”

Junghwan hơi sững lại.

“…Xin lỗi.”

Kim Dohoon hít sâu:

“Nếu biết vậy… sao anh còn đến gần em?”

Junghwan không trả lời ngay.

“Vì khi ở cạnh em, anh thấy mình không muốn rời đi.”

Kim Dohoon nước mắt dâng lên nhưng cố không để rơi.

“Vậy anh muốn chúng ta là gì?”

Junghwan nhìn cậu rất lâu rồi nói:

“…Anh không biết.”

Câu trả lời đó khiến Kim Dohoon cảm thấy lạnh.

Gió đêm thổi qua, cả hai đều im lặng.

Cuối cùng, Junghwan nói:

“Em về đi. Trời lạnh.”

“…Vâng.”

Kim Dohoon quay người bước vào ký túc xá.

Mỗi bước đi đều nặng như đá.

Đêm đó, Kim Dohoon không ngủ được.

Trong đầu chỉ lặp lại một câu:

Anh không biết.

Sáng hôm sau, Junghwan không nhắn tin.

Buổi trưa cũng không.

Kim Dohoon nhìn điện thoại đến mỏi mắt.

Đến tối, cuối cùng tin nhắn cũng đến.

Shin Junghwan: Dohoon à, anh xin lỗi.

Anh không nên kéo em vào những cảm xúc mơ hồ của anh.

Chúng ta… dừng lại ở đây được không?

Kim Dohoon nhìn màn hình rất lâu.

Ngón tay run run.

Cuối cùng, cậu trả lời:

Kim Dohoon: …Vâng.

Chỉ một chữ.

Nhưng giống như tự tay cắt đứt điều gì đó trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co