Truyen3h.Co

[Yudoz] INTENTIONS

Chap 8

JJTJ3012

Từ sau buổi tối đó, mối quan hệ giữa Kim Dohoon và Shin Junghwan không còn mơ hồ như trước nữa.

Họ không nói thẳng ra hai chữ “hẹn hò”, nhưng mọi thứ đều giống như vậy.

Junghwan không còn nhắn những câu nước đôi nữa, mà trở nên rõ ràng hơn.

Shin Junghwan: Anh đến đón em tan học nhé.

Shin Junghwan: Hôm nay anh rảnh, muốn ăn cơm với em.

Shin Junghwan: Đừng ngủ quên, anh chờ.

Kim Dohoon nhìn những tin nhắn đó, tim vừa ấm vừa lo.

Cậu sợ… đây chỉ là một giai đoạn ngắn.

Trong lớp học, Junghwan vẫn giữ khoảng cách đúng mực với tư cách trợ giảng.

Nhưng mỗi khi tan học, anh đều đứng ở cửa chờ Kim Dohoon.

Han Jihoon nhìn thấy cảnh đó nhiều lần.

“…Hai người quay lại rồi à?"

“…Chưa hẳn.”

“Nhưng giống y như đang yêu.”

Kim Dohoon không phản bác.

Một buổi chiều, Junghwan dẫn Kim Dohoon đến một phòng triển lãm nhỏ.

“Anh muốn cho em xem chỗ này.”

Trong phòng treo đầy ảnh chân dung.

Có ảnh người già, trẻ em, người yêu nhau, người cô đơn.

“Đây là ảnh anh chụp.” Junghwan nói.

Kim Dohoon đứng rất lâu trước một bức ảnh chụp một cậu bé đang nhìn ra cửa sổ.

“Giống em.” Junghwan nói nhỏ.

“…Giống chỗ nào?"

“Ánh mắt.”

Kim Dohoon quay sang nhìn anh.

Junghwan nói tiếp:

“Lúc mới gặp em, anh thấy ánh mắt đó.”

“…Buồn ạ?”

“Không.”

“Là kiểu… đang chờ ai đó.”

Kim Dohoon không biết trả lời sao.

Junghwan đứng cạnh cậu:

“Anh không muốn em chờ một mình nữa.”

Tim Kim Dohoon run lên.

Sau khi xem triển lãm, họ ngồi ở quán cà phê nhỏ gần đó.

Junghwan khuấy cà phê rồi hỏi:

“Em có hối hận không?"

“…Về chuyện gì?”

“Cho anh thêm cơ hội.”

Kim Dohoon nghĩ một lúc:

“…Hiện tại thì chưa."

Junghwan mỉm cười.

“Nhưng em vẫn còn sợ...”

“Sợ là đúng.” Junghwan nói, “Anh cũng sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ lại làm em đau.”

Kim Dohoon nhìn anh:

“Vậy sao anh vẫn đến?”

“Vì nếu không đến… anh sẽ hối hận.”

Kim Dohoon cúi đầu, tay siết chặt cốc cà phê nóng.

Một hôm, Kim Dohoon bị sốt.

Cậu nhắn tin cho Junghwan:

Kim Dohoon: Hôm nay em không đi học được.

Junghwan trả lời ngay:

Shin Junghwan: Em ở ký túc xá à?

Kim Dohoon: Vâng.

Chưa đầy 30 phút sau, Junghwan đã đứng trước cửa phòng ký túc xá.

“Tại sao anh lại đến?” Kim Dohoon ngạc nhiên.

“Vì anh đoán em bị ốm.”

Junghwan mang theo cháo và thuốc.

Kim Dohoon ngồi trên giường, mặt đỏ vì sốt.

Junghwan sờ trán cậu:

“Nóng thật.”

Kim Dohoon khẽ né đi:

“…Anh đừng lại gần quá.”
Junghwan cười:

“Anh chỉ lo.”

Anh đặt cháo lên bàn:

“Ăn chút đi.”

Kim Dohoon ăn vài thìa rồi mệt mỏi đặt thìa xuống.

Junghwan ngồi bên cạnh, không nói gì.

Một lúc sau, Kim Dohoon nói nhỏ:

“…Anh ở đây lâu vậy không sao sao?"

“Không sao.”

“Anh không có việc à?”

“Có.”

“Nhưng việc quan trọng hơn là em.”

Kim Dohoon im lặng.

Junghwan đứng dậy:

“Ngủ đi. Anh ngồi đây một lát.”

Kim Dohoon nhắm mắt lại.

Trong mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người kéo chăn cho mình.

Khi tỉnh lại, trời đã tối.

Junghwan vẫn còn ở đó.

“Anh chưa về sao?”

“Em ngủ chưa có lâu... với anh muốn bên em.”

Kim Dohoon nhìn anh rất lâu.

“…Anh không thấy mệt à?”

Junghwan cười:

“Có mệt."

“Nhưng anh không muốn bỏ em một mình.”

Câu nói đó khiến tim Kim Dohoon run lên.

“…Em sợ anh chỉ nhất thời như vậy."

Junghwan nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Vậy thì anh sẽ làm cho em tin.”

Kim Dohoon không nói gì nữa.

Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang dần dần tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co