Truyen3h.Co

[YugKook][Longfic] Yêu Em

CHAP 20

AhgaseTrang3

Jungkook thức giấc sau giấc ngủ tối qua, trời bên ngoài đã sáng hẳn rồi
Hôm nay cậu đặc biệt ngủ ngon, chắc chắn là nhờ con người đang nằm bên cạnh này

Jungkook mỉm cười mãn nguyện. Yugyeom vẫn còn mê man trong giấc ngủ, cánh tay cả tối giữ nguyên không hề dịch chuyển trên eo cậu. Jungkook gối đầu lên một tay, mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt Yugyeom, cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc sống mũi anh ấy. So với hai năm trước, Yugyeom đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt phúng phính trước đây được thay thế bởi những đường nét sắc xảo và nam tính

Jungkook cố gắng không để ý quá nhiều, tuổi dậy thì thôi!

"Em nhìn đủ chưa?" Yugyeom mở choàng đôi mắt

Bị bắt gặp, Jungkook giật mình rút tay về nhưng Yugyeom nhanh như chớp chộp được tay cậu

"Anh... dậy khi nào thế?" Jungkook bẽn lẽn

"Anh vẫn ngủ cho đến khi có ai đó sờ mó khuôn mặt anh" Yugyeom nói bâng quơ

"Aishhh. Thật là" Jungkook bật người dậy. Bị bắt gặp thế này xấu hổ chết được

Yugyeom bật cười kéo ngược cậu nằm xuống trở lại. Mặt đối mặt chỉ còn cách nhau 5cm, hai đầu mũi chạm vào nhau.

Jungshook mood on

"Em định đi đâu?" Yugyeom hỏi, mắt nhắm nghiền ôm trọn Jungkook vào lòng

"Em... em ra rửa mặt" Jungkook cố vùng vẫy

"Ở đây với anh một chút nữa"

Jungkook nép trong ngực Yugyeom, lúc đầu còn hơi ương bướng nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười thỏa mãn. Cậu cũng vòng tay ôm Yugyeom thật chặt

"Em đói không?" Yugyeom hỏi sau khi cả hai ôm nhau được một lúc lâu

"Cũng gần trưa rồi mà" Jungkook cười e thẹn "Hôm nay anh đãi em món gì?"

"Ừmmm. Cháo bào ngư nhé?"

"Thật á???"

"Chỉ dành cho em thôi đó"

Jungkook cười hì hì. Bỗng nhiên cau có khi nhận ra nấu cháo thật rất mất nhiều thời gian

"Nhưng mà nấu cháo lâu lắm ấy, bây giờ mới bắt đầu nấu thì có khi mấy tiếng nữa mới ăn được" Cậu ủ rũ

"Anh nấu từ lúc sáng rồi, em nghĩ anh có thể an tâm mà ngủ khi biết kiểu gì em cũng kêu đói ngay khi ngủ dậy sao?"

"Vậy là anh nấu xong rồi ạ? Em chỉ việc ra ăn thôi ạ"

"Đúng rồi đấy" Yugyeom chọt vào mũi Jungkook

"Thế mình ra ngoài ăn điii. Em đói lắm lắm" Jungkook hào hứng kéo Yugyeom dậy

"Được rồi" Yugyeom đứng lên
" Mà Kooks này, Chiều nay mình xuống thành nhé, anh nghĩ em nên đặt  may riêng cho mình thêm mấy bộ đồ"

Jungkook nhìn xuống bộ y phục mình đang mướn trên người. Cũng phải, cậu mượn 2 bộ đồ này của Yugyeom mặc đi mặc lại mãi suốt mấy tuần nay, giải pháp đối phó này không thể sử dụng lâu dài được

"Dạ vâng" Jungkook đồng ý, cậu cũng muốn thăm thú nơi này để xem thời xưa nó thế nào

"Với cả" Yugyeom thêm "Sẵn dịp xuống dưới đó mình qua nhà cha chào hỏi và dùng cơm luôn nhé?"

"Dạ????"Jungkook tròn xoe mắt

Yugyeom bật cười

"Không cần ngạc nhiên quá thế đâu, cha anh rất muốn gặp em đấy"

Sau một lúc lưỡng lự, nói cho đúng thì bây giờ chẳng bịa ra được lý do gì để từ chối cả. Cậu đành đồng ý

"Nhưng anh phải nhớ luôn ở bên em đấy nhé"

"Cái đó còn phải để em dặn sao 😉"

                               ***

"Yugyeom à, anh xem tóc em thế này nó có kì lạ không?" Jungkook vuốt vuốt lại mái tóc rối cho thẳng hàng. Cậu chỉ mới ở đây một thời gian ngắn nên tóc vẫn còn vuốt sang một bên tạo kiểu được. Không như Yugyeom tóc dài ngoằng,nhìn anh chải tóc Jungkook cũng thấy sợ

"Em tạo kiểu gì cũng đẹp hết. Không hề kì lạ chút nào"

"Em hỏi thật đấy!!"Jungkook lườm

"Nhìn anh giống nói dối lắm sao?"

"Vậy là ổn thật chứ?"

"Rất ổn luôn"

"Anh nói thế thì em yên tâm rồi"Jungkook vui cười, chỉnh lại mấy ngọn tóc không đúng vị trí" Yugyeom à,anh xem, chân tóc đen của em bắt đầu mọc lên rồi này, cứ thế này thì không mấy chốc em sẽ phải tạm biệt màu tóc nâu này" Jungkook tiếc nuối, rồi không biết sau này có bao giờ được nhuộm tóc nữa không. Chắc đây là lần cuối cùng rồi á. Hmmmm...

"Em để tóc đen vẫn là đẹp nhất" Yugyeom khẳng định

"Anh này" Jungkook đẩy yêu Yugyeom  "Chỉ được cái nịnh bợ là giỏi thôi"

"Ở bên em anh mới thế đấy! Em không biết anh cực kỳ  kiệm lời khen người ta thế nào đâu"

Jungkook nháy đôi mắt nai thỏ làm Yugyeom phải ôm tim giả ngã rạp ra phía sau

"Nae~~~Em cũng tự thấy vậy. Sức hút của Jeon Jungkook em thật là khiến con người ta phải chao đảo"

Yugyeom không phản kháng gì. Em ấy đúng là có hơi bị "tự sướng" nhưng chung quy chẳng có gì sai cả. Vậy nên cậu mới càng lúc càng lún sâu vào hố đen không lối thoát của em ấy như thế này

Nhìn bầu trời bên ngoài xanh bát ngát. Yugyeom chắc mẩm cũng đã đến lúc xuống thành. Thành cách đây không xa nhưng khởi hành sớm vẫn tốt hơn, lúc về không phải sợ bị mối nguy hiểm nào đe dọa

"Mình đi thôi Kooks"

"Yes sơ" Jungkook hí hửng trả lời. Vòng tay ôm sau lưng Yugyeom, cứ giữ nguyên tư thế đó như muốn bảo đã sẵn sàng

Yugyeom bật cười. Đưa tay mình lên áp vào tay Jungkook rồi cứ thế hướng đôi chân về phía trước

"Xuất phát"

                             ***

"Wow. Yugyeom ơi. Đẹp quá" Jungkook vén chiếc màn đen trên chiếc nón trước mặt sang một bên. Yugyeom giải thích với cậu là đeo cái này để tránh bọn nữ nhân háo sắc đeo bám. Nhưng với thân hình cao lớn nổi trội này của Yugyeom và Jungkook. Ánh mắt vẫn dồn về phía cả hai như một quy luật

Jungkook mặc kệ có ai đang nhìn, dù gì cậu cũng là người nổi tiếng ở thời hiện đại. Đi đến đâu thu hút sự chú ý của người ta đến đó cậu quen rồi.Jungkook vui vẻ chiêm ngường cảnh quan trước mặt mình. Đây chính xác là những cảnh mà trong phim cổ trang thường hay chiếu. Cảnh vật, cách sinh hoạt của con người, vật dụng buôn bán, cả các vật trang sức nhỏ xinh bày ở ngoài đường nữa. Jungkook càng nhìn càng hưng phấn. Cậu nhảy tung tăng trong đám đông người

"Kooks. Chậm thôi kẻo bị lạc đấy" Yugyeom nhìn Jungkook vui như thế cũng vui lây. Cố gắng không để mất dấu em ấy trong đám đông hỗn loạn

"Gyeomie, Gyeomie tới đây đi anh. Đẹp lắm" Jungkook đứng từ xa vẫy vẫy

"Được rồi. Đợi anh với nào" Yugyeom chạy theo. Kooks của cậu trông lớn xác vậy thôi chứ tâm hồn vẫn chỉ như một đứa trẻ

Jungkook chỉ vào chiếc đèn lồng màu đỏ treo lơ lững giữa đám đèn lồng mang nhiều màu sắc khác nhau khác nhau trên dàn cho Yugyeom. Mắt cậu sáng lấp lánh

"Gyeomie,mua cho em cái này được không" Jungkook tì cả mặt vào một bên tay Yugyeom

"Em thích nó hả" Yugyeom trìu mến hỏi

"Thích lắm luôn" Jungkook tưng tửng. Trên TV drama mà cậu hay xem người ta rất thường xuyên có cái này

"Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em" Yugyeom quay sang người bán hàng" Bán cho ta cái này"

Ông chủ bán hàng vui vẻ trao nó cho cậu. Jungkook phấn khích nhận lấy

"Nhưng Gyeomie, anh không mua cho mình sao?" Jungkook hỏi, ôm chiếc đèn chói lọi trong người

"Anh không cần đâu"

"Ứ ừ. Em không thích. Anh phải mua rồi thả với em cơ"

"Vậy thì...anh cũng mua một cái nhé?"

"Tốt quá" Jungkook nhảy cẫng lên vui sướng " Bác gì ơi, cháu lấy thêm cái này nhé" Nói rồi Jungkook lấy thêm một chiếc màu y hệt cái của mình "Anh không biết đâu. Mấy cái này ở thời mình sống là hành hiếm đấy. Giá lên tới cả triệu won lận. Vì nó là đồ mang tính chất lịch sử"

"À, ừ. Cứ tự nhiên" Ông chủ cửa hàng bối rối trước cách xưng hô lạ lẫm

Yugyeom đánh hơi được tình hình, vội kéo Jungkook đang hồn nhiên ngắm nhìn chiếc đèn lồng ra phía sau lưng

"Không cần trả thối lại tiền" Yugyeom để tiền lên kệ rồi ngay lập tức dắt tay Jungkook ra chỗ khác

Jungkook không hiểu gì, vừa chật vật cầm theo đèn lồng vừa bước thật nhanh theo lực kéo phía trước của Yugyeom

Đến một chiếc cầu đá bắc qua dòng sông ít người qua lại  gần đó. Yugyeom dừng lại,ngó nghiêng xung quanh. Thấy không có gì khả nghi, cậu mới thở hắt ra rồi dùng hai tay đặt lên vai Jungkook. Nét mặt cực kỳ không tốt

"Có... chuyện gì sao Gyeomie?" Jungkook lo ngại trước ánh nhìn Yugyeom trao cho cậu

"Kooks. Em nghe anh bảo này, người ở đây, họ không xưng hô như cách người hiện đại chúng ta xưng hô đâu. Em nên mau chóng thay đổi cách nói nếu không sẽ bị bọn quan lính triều đình ở đây bắt mất"

Jungkook sợ sệt

"Quan lính ở đây... bắt ấy ạ?"

"Đúng vậy. Dù gì chúng ta cũng ở thời đại cũ. Chuyện giao chấp, chiến tranh ở đây vẫn xảy ra thường xuyên vậy. Gần đây bọn giám sát nghe ngóng tình hình từ bọn địch ở nước khác đang trà trộn vào đây rất nhiều. Người ta nghe được em nói như thế sẽ nghi ngờ mà bắt giam rồi giết mất thôi. Em biết mà, ở đây, giết một mạng người là điều không hề khó"

Jungkook ớn lạnh. Miệng không nói được gì ngay lúc này. Chỉ là cách xưng hô thôi mà cũng nguy hiểm như thế

"Là lỗi của anh không dạy em giao tiếp sao cho phù hợp. Anh thật vô dụng quá" Yugyeom cụp mắt xuống

"Không. Là do em bất cẩn. Em hứa từ giờ sẽ không vi phạm nữa đâu Gyeomie ạ. Từ giờ hãy dạy cho em nhé? Em hứa sẽ học chăm chỉ và làm quen với lối sống ở đây" Jungkook ngoắc nghéo tay

Yugyeom nhắm mắt lại. Gật đầu thay cho câu trả lời. May mắn lúc nãy không tên lính canh nào ở quanh đó chứ nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng ra chuyện gì

Jungkook thả hai chiếc đèn lồng xuống đất. Đưa tay ôm chặt Yugyeom. Chắc anh ấy phải hoảng sợ lắm. Bàn tay Jungkook vỗ vỗ sau lưng Yugyeom động viên

Yugyeom vẫn giữ cặp mắt nhắm nghiền đáp lại cái ôm của Jungkook. Hơn lúc nào, cái ôm chặt hơn bao giờ hết. Cảm nhận nhịp tim đang cùng nhau đập mạnh mẽ qua lồng ngực. Không gian êm đềm cùng tiếng dòng nước chảy. Hai con người ôm nhau đứng giữa chiếc cầu hình cung đẹp như một bức tranh khiến những người biết cảm nhận cái đẹp phải trầm trồ. Nhà văn nhà thơ cứ lại được dịp được lấy cảm hứng mà sáng tác thêm nhiều bài thơ cực phẩm....

"Em viết gì vậy Jungkook?" Yugyeom hỏi Jungkook đang hí hoáy viết chữ lên trên chiếc đèn lồng một cách nghiêm túc. Dù gì chuyện lúc nãy xảy ra cũng không đáng để phá hoại tâm trạng đi chơi của hai người

"Bí mật" Jungkook đáp

"Lát nữa em thả nó lên trời kiểu gì anh cũng đọc được thôi" Yugyeom châm chọc

Jungkook quay phắt lại

"Ai cho anh đọc chứ. Lát nữa em sẽ có cách"

Yugyeom nhún vai

"Để anh xem cách của em là gì"

Jungkook viết xong. Tiện thể quay sang nhìn lén Yugyeom một chút. Không như cậu, Yugyeom đường đường chính chính để chiếc đèn lồng trước mặt. Kệ cho cậu có đọc hay không

"Anh không che đi hả"

"Tại sao anh phải che đi nhỉ. Em đang đọc nó mà"

Jungkook xì lên một tiếng

"Mấy cái bút này không làm khó được em nhỉ" Yugyeom chỉ vào mấy cái bút lông cùng cọ mực

Jungkook tự hào

"Dĩ nhiên. Em thường xuyên viết thư pháp mà. Nét chữ có khác nhưng hầu như cũng y chang như thế"

"Vậy mình thả nhé"

Jungkook cười tươi

"Vâng"

2 chiếc đèn lồng được thả lên trời. Jungkook và Yugyeom nhìn theo nó bay lên cao

"Mãi mãi được ở bên Jungkook và quay về thực tại"

"Mãi mãi được ở bên Yugyeom và quay về thực tại"

2 người nhìn nhau. Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm đây mà

"Anh nghĩ là em sẽ ngăn anh đọc bằng cách gì chứ. Chứ anh đọc xong rồi mà em vẫn chưa có động thái gì" Yugyeom đùa

Thay cho lời đùa lại, Jungkook trả lời bằng một khuôn giọng rất nghiêm túc

"Em biết anh đã nhớ các anh của anh nhiều như thế nào. Vậy nên em mong chúng ta có thể cùng nhau quay về thực tại hơn bao giờ hết. Nó không phải mà điều ước cho riêng ai" Cậu nhỏ nhẹ

Yugyeom đặt hai tay sau đầu Jungkook, hôn vào trán Jungkook một lúc lâu

"Cảm ơn em vì luôn luôn nghĩ đến anh. Chỉ cần có em luôn bên anh, anh tự tin mình có thể vượt qua được"

Jungkook nhón chân hôn lên cằm Yugyeom một cái nhẹ nhàng. Quàng tay qua cổ Yugyeom mà nói

"Em cũng vậy. Vì thế nên mình cùng cố gắng nhé? Vì tương lai cũng chúng mình"

"Ưm" Yugyeom đáp lại. Một lần nữa hôn vào tay Jungkook

                               ***

Tại tiệm may đồ

"Nam nhân này quả là sở hữu một thân hình có tỉ lệ vàng" Dong Woo_người chủ tiệm may trố mắt nhìn số đo mình vừa đo được. Đây là số đo hoàn hảo thứ hai cả cuộc đời may đồ của ông đo được sau Yugyeom

"Cũng không đến mức đó đâu ạ" Jungkook ngoài e thẹn nhưng trong thì phởn phải biết

"Vàng có khi cũng chẳng bì được với nam nhân này đâu ạ" Yugyeom thấy Jungkook có vẻ ngại ngùng nên cũng lấy làm thú vị hùa vào góp vui

Jungkook thúc tay Yugyeom. Liếc cậu một cái cháy xém

"Hanbok của cậu sẽ rất nhanh lấy được thôi. Gì chứ may cho mấy số đo tuyệt vời như thế này ta rất lấy làm hứng thú" Dong Woo tự tin ngút trời

"Ngài cứ may cho ta bằng những chất vải tốt nhất của ngài. Lần này ta đặt những 10 bộ nên ngài tha hồ mà sáng tạo nhé" Yugyeom tựa người vào tường. Để lại Dong Woo và Jungkook trố mắt nhìn cậu chằm chằm

"10 bộ" Jungkook và Dong Woo đồng thanh

Yugyeom quay sang nói với Jungkook

"Anh biết em ở sạch lắm mà. Để em phải mặc đi mặc lại mấy bộ đồ của anh. Anh thấy khó xử lắm. Bây giờ anh may tạm mấy bộ này trước, sau này sẽ may thêm cho em"

"Em... thấy mấy bộ đồ của anh thoải mái mà..."

" Em không thích dùng chung đồ"Yugyeom khẳng định

"À thì...."

"Cậu chắc chứ Yugyeom? Số tiền phải trả cho 10 bộ không hề nhỏ đâu. Cậu cũng rất hiếm khi may đồ cho mình mà"

"Không sao. Ta có thể thì ta mới dám đặt chứ"

"Anh thậm chí còn không chăm sóc cho mình mà cứ lo cho em"

"Anh sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn từ giờ"

"Nhưng mà người ta bảo là rất nhiều tiền kìa" Jungkook nói nhỏ vào tai Yugyeom

"Không sao. Em đền anh từ từ là được"Yugyeom cười đắc chí

Jungkook ngây thơ không hiểu gì. Cậu giương đôi mắt nai tơ hỏi Yugyeom

"Đền như thế nào hả anh? Ở đây em là dân thất nghiệp rồi"

Yugyeom cốc nhẹ đầu em ấy

"Anh không đòi em trả tiền"

"Vậy thì trả bằng gì?" Xồi, ăn gì ngây thơ dữ vậy Kooks

"Cái khác cơ"

"Cái khác? Chính xác là cái gì hả anh?"

"Em biết mà" Yugyeom luồn từ eo xuống mông Jungkook

Quạc quạc- quả bay ngang đầu

Jungkook giật mình. Đưa tay lên phòng bị. Chạy cách xa Yugyeom cả chục mét

"Biến thái"

Yugyeom bật cười. Cậu liếm môi nhỏ dãi

"Chuyện bình thường mà" Yugyeom thản nhiên

"Anh thật là... Jungkook bỏ chạy ra sân"

Yugyeom cười ngặt ngẽo, chà, Kooks ngượng trông dễ thương ghê nơi. Phản ứng tốt như thế này chỉ làm tính nhây lầy trong Yugyeom muốn nổi dậy mà trêu cho em ấy đến giận thôi

"Cứ như ta nói, may tạm cho ta từng ấy trước. Nhớ may cho thật cẩn thận. Nam nhân ấy là người nhạy cảm, không thích đồ quá rộng hay quá chật đâu" Yugyeom đặt tay lên bàn. Miệng nói với Dong Woo nhưng mắt vẫn dán chặt vào mình Jungkook

"Nếu cậu không có vấn đề gì thì ta cũng không sao. Cậu về đi, khi hoàn thành ta sẽ cho người mang đến tận nhà cho cậu"

"Vậy nhé. Chào ngài, ta xin phép đi trước" Yugyeom vớ lấy chiếc nón che mặt bên bàn. Vui vẻ đứng dậy chào hỏi đúng lệ

"Về bình an" Dong Woo vẫy tay rồi tiếp tục ra đón những vị khách đang chờ của mình

"Đi thôi Kooks" Yugyeom đặt tay sau gáy Jungkook

Jungkook đang miên man suy nghĩ, giật mình khi tiếng Yugyeom phát lên. Nghĩ đến những lời lúc nãy, cậu thẹn thùng ôm hai má

"Đ...i"

Thấy thái độ khác lạ của Jungkook. Yugyeom phải mất đến mấy giây mới hiểu ra vấn đề. Cậu cười đến ngoác miệng nhìn chăm chăm vào Kooks

"Này Jeon Jungkook. Em vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy từ nãy giờ đấy hả"

Jungkook quay phắt mình chối phây phẩy

"Đâu có. Anh đừng nghĩ linh tinh"

Yugyeom quàng hai tay trước ngực. Môi bĩu ra, nhún vai

"Người nghĩ linh tinh không phải là em sao?" Nói xong cười muốn nội thương

"Anh...anh" Jungkook biết mình nói không lại Yugyeom. Liền quay mông chạy thẳng về phía trước. Aishhh. (Lại)Có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không?

"Kooks. Em định đi đâu vậy" Yugyeom ôm bụng chạy theo

Jungkook quay lại. Yugyeom đang đuổi phía sau, cậu vội vàng tăng tốc

"Thì về... nhà cha anh"

"Nhà anh ở đâu hướng đó. Hướng này cơ mà" Yugyeom chỉ  về hướng ngược đường Jungkook chạy

Muốn chui xuống hố tập n

Jungkook khổ sở dừng chân lại, ì ạch quay lại đứng sau Yugyeom. Tránh né ánh mắt của cậu

"Em không biết đường. Chỉ em" Cậu phụng phịu

"Kooks à. Em giỏi thật đấy. Hôm nay lại dẫn anh về nhà anh cơ" Yugyeom ôm má Jungkook khiến má cậu thịt dồn lên một chỗ. Mặt có chút biến dạng 😂😂😂 nhưng với Yugyeom- Nó rấttttt là đáng yêu

"Tha cho em"

Yugyeom thả Jungkook ra. Phì cười. Cậu đưa tay xoa xoa tóc Jungkook. Thấy nó có vẻ rối vì dù gì Kooks cũng mới chạy. Cậu chỉnh lại cho nó về đúng nếp. Yugyeom biết Jungkook rất muốn có một hình ảnh đẹp trong mắt cha cậu

"Mình đi chứ?" Yugyeom giơ cánh tay lên trước mặt Jungkook, chờ em ấy nắm lấy

Jungkook đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Yugyeom. Thầm cảm thấy hạnh phúc vì lúc nào anh ấy cũng nắm tay cậu rất chặt

*Gật đầu*

                               ***

"Yugyeom vào đi con" In Ho vui mừng đón cậu con trai về nhà. Thấy Jungkook, ông chắc mẩm Yugyeom đã tìm đúng người. Nhưng tạm thời ông vẫn chưa biết xưng hô với Jungkook ra sao

"Con chào cha ạ" Yugyeom nói trong vòng tay của ông

"Cháu... à không... Chào ngài ạ" Jungkook bẽn lẽn

"Được rồi, được rồi. Đừng đứng đực ra đó nữa. Nào, mau vào nhà"

Bước vào ngôi nhà, Jungkook không khỏi ngạc nhiên bởi kiến trúc của ngôi nhà quả thực rất hoàn mỹ. Căn nhà tuy không quá nhiều đồ nhưng có thứ gì thì thứ ấy đều là những thứ không phải chỉ để trang trí cho đẹp mắt. Mỗi vật dụng được bày trong nhà đều mang một công dụng riêng

"Các con đói rồi phải không?" In Ho hỏi

"Dạ. Con thì chưa đói chứ con người bên cạnh con thì đói sắp ngất rồi ạ" Yugyeom chỉ vào Jungkook

"Bình tĩnh, bình tĩnh Jeon Jungkook. Mày phải ghi điểm trong mắt cha anh ấy"

" Tiểu nhân vẫn chưa đói lắm đâu ạ. Ngài cứ từ từ chuẩn bị không phải vội đâu ạ" Jungkook cố nặn nụ cười tự nhiên nhất có thể

"Thật sao? Hoàn toàn không giống em chút nào" Yugyeom xú nhỏ

"Về nhà anh chết với em" Jungkook nhìn In Ho, nghiến răng cười nói nhỏ với Yugyeom

"Miễn là chết với em thì anh chịu"

"Hai đứa xì xầm với nhau gì thế?" Ở phía đối diện, cha cậu hỏi

"Dạ không có gì" Yugyeom kết thúc vụ án xầm xì. Cười trừ " À mà có lẽ cha cũng đoán ra rồi. Con xin giới thiệu với cha đây là Jungkook. Jeon Jungkook ạ. Từ nay em ấy sẽ là người trong nhà mình"

"Thế thì tốt quá" In ho đặt chén trà xuống bàn. Hiềm hởi hướng sang Jungkook " Rất vui được gặp con, từ nay cứ tự nhiên xem ta như cha trong nhà nhé"

"Ch...a ấy.. ạ"

"Đúng rồi. Cứ gọi ta là cha nhé" In Ho thân thiện trả lời " Người của Yugyeom thì cũng là con ta"

"Em cứ thoải mái đi. Cha anh không làm gì em đâu" Yugyeom nói với Jungkook đang khẽ run

"Dạ... thưa...ch...a" Jungkook khó khăn khi bật ra chữ cha

"Tốt lắm. Từ nay hãy tới đây thường xuyên nhé. Ta sẽ chỉ con những thứ cần thiết với cuộc sống ở đây. Tin ta đi, Yugyeom được như hôm nay cũng do ta một tay ta chăm sóc cả" Ông ưỡn ngực tự hào

Jungkook bật cười. Sao cái tính cách vui vẻ dễ chịu này có thể ở trong khuôn mặt nghiêm nghị kia chứ? Thật là không thể đoán một người chỉ vì vẻ bề ngoài của họ

"Sau này xin nhờ cha chiếu cố ạ" Nhờ trận cười lúc nãy, Jungkook giờ đã thả lỏng mình hơn

In Ho nhìn vào trong bếp. Mỉm cười

"Nào, nhân tiện mặt trời chưa xuống núi. Chúng ta dùng cơm chứ? Yugyeom, con dẫn Jungkook tới bàn ăn. Ta xuống bếp giúp Eunrim mang đồ ăn lên"

"Để con mang giúp muội và cha"

"Ta ổn mà. Thân già này vẫn chưa vô dụng đến mấy cái đĩa cũng không bưng lên đây được"

"Con không có ý đó"

"Ở lại chăm sóc Jungkook đi. Cậu ấy chưa quen, sẽ không thoải mái đây. Con là người duy nhất cậu ấy thân thiết bây giờ mà"

Yugyeom à lên một cái

"Cha tâm lý quá. Vậy phiền cha và muội rồi"

"Đừng để người ta chờ" In Ho đẩy Yugyeom về chỗ Jungkook

"Gyeomie, cha anh đi đâu vậy?" Jungkook đặt mông ngồi xuống dưới ghế mà Yugyeom đã kéo sẵn cho cậu

Yugyeom ngồi bên cạnh ghế Jungkook

"Cha xuống phụ Eunrim bê thức ăn lên rồi" Cậu chống cằm lên bàn ngắm nhìn Jungkook

"Eunrim? Đó là ai vậy?" Jungkook hỏi. Hình như Yugyeom chỉ bảo với cậu về cha của anh ấy

"Là con gái của cha. Là muội của hyunh và sau này cũng là muội của em" Yugyeom điềm tĩnh trả lời

"Muội ạ?" Không hiểu sao một làn sóng khó chịu nhẹ vút qua lòng Jungkook

                                   ***

"Ta nghe mùi hương mà lúc nãy ta có bảo con nấu cuối. Thế nào? Xong cả rồi chứ?" In Ho vui vẻ hỏi, thuận mắt nhìn ngó mấy món ăn được bày ra thật ngon mắt

"Đương nhiên rồi cha. Món này chỉ cần mấy giây nữa là xong" Eunrim trả lời, tay vẫn đảo thức ăn trên bếp lửa

"Tốt lắm. Đúng là con gái ta. Cậu bé ấy qua lời Yugyeom có vẻ là người háu ăn. Mong rằng cơm con nấu cũng hợp với nó"

"Tiện thể..." Eunrim chau mày "Khách hôm nay đến nhà mình dùng cơm là ai vậy ạ? Con chỉ nghe cha nói là vị khách rất đặc biệt của Yugyeom hyunh. Tuyệt nhiên không hề biết thêm thông tin gì"

"Là tin vui con gái ạ. Lát nữa ra con sẽ bất ngờ cho xem" In Ho không để ý thái độ không mấy tích cực trên khuôn mặt Eunrim

"Cha không thể nói với con luôn bây giờ sao?"

"Không" In ho lè lưỡi. Bê hai đĩa thức ăn chạy ra ngoài. Chắc mẩm trong lòng Eunrim sẽ hạnh phúc lắm khi biết Yugyeom đã tìm được Jungkook. Con bé thương hyunh nó thế cơ mà

Eunrim thở dài. Bày những miếng đồ ăn cuối cùng ra đĩa. Yugyeom suốt thời gian ở đây chưa bao giờ mời bạn về nhà ăn cơm chung với cô và cha. Hôm nay như thế này, cô cứ cảm thấy không tốt. Vả lại, cha cô lại bảo là giới thiệu ngưởi nữa chứ. Thế thì chắc chắn không phải là những người bạn Yugyeom mà Eunrim quen

"Xong. Nào nào, hai đứa đợi lâu rồi phải không? 2 món cuối cùng Eunrim sẽ mang ra nốt" In ho bỏ đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút xuống bàn " Nào, Jungkook, ăn nhiều lên con"

"Dạ... vâng thưa ...cha"

Loảng choảng

Tiếng bát vỡ

Eunrim đứng bất động, không tin nổi vào tai mình. Tay chân vô lực, cô phải tựa mình vào cột nhà gần đó để ngăn không cho thân thể ngã xuống. Cha cô vừa nói là...

Eunrim không thốt lên nổi

"Jung....kook????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co