CHAP 21
In Ho, Yugyeom, Jungkook nghe tiếng bát vỡ vội rời khỏi ghế tìm đến chỗ tiếng động phát ra
Đến gần khoảng sân nhà bếp
In Ho và Yugyeom thấy Eunrim đang trong trạng thái bất động thì hoảng hồn chạy tới. In ho tỉ mỉ tìm kiếm xem xét xem có mảnh vỡ nào bay vào người Eunrim không,còn Yugyeom vội đỡ Eunrim đứng dậy
"Eunrim à. Muội có sao không" Yugyeom lo lắng hỏi
Dựa có Yugyeom đỡ nên Eunrim kệ cho cơ thể mình rơi phịch xuống. Yugyeom mau chóng bắt được người muội ấy. Cậu dùng hết lực đỡ lấy Eunrim
"Hyunh hỏi muội có sao không"
Eunrim đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt Yugyeom một cách chậm rãi, cô trượt nhẹ nhàng và giữ cố định ở phía má phải của Yugyeom
"Yugyeom hyunh" Cô gọi
"Ta đây. Muội cảm thấy thế nào rồi?"
Nhìn ánh mắt lo lắng Yugyeom trao cho cô, Eunrim thấy hạnh phúc vô cùng. Một năm, chỉ vài lần ngắn ngủi khi cô bệnh Yugyeom mới dùng ánh mắt này nhìn cô. Nó làm cô chỉ muốn bệnh mãi thôi. Qua bờ vai rộng của Yugyeom, một nam nhân mang vẻ đẹp khó cưỡng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn một chút khó chịu được che đậy kĩ càng.
À, ra đó là Jungkook, sớm đoán trong đầu Jungkook mà Yugyeom thầm thương sẽ đẹp như thế nào rồi, nhưng đến giờ chứng kiến cậu ta, nó vẫn khiến Eunrim kinh ngạc
Một vẻ đẹp phi thực! Vẻ đẹp mà Eunrim chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi
Eunrim thở dài. Muốn ở trong lòng Yugyeom thật đấy, cơ mà việc lấp đầy bụng hyunh ấy cũng quan trọng đâu kém. Vả lại, cô cũng không muốn công sức cả sáng nấu cả chục món phức tạp của mình mang đổ sông đổ bể
"Muội ổn. Chỉ là muội vô ý trượt ngã thôi"
In ho nghe được câu trả lời mong muốn,trút được gánh nặng trên người, lòng nhẹ bẫng
"Eunrim hậu đậu. Muội phải đi đứng cẩn thận chứ, lần sau nhớ nhìn đường nghe chưa?"Yugyeom nâng Eunrim dậy, miệng trách mà lòng vui như mở hội. May mà muội ấy không sao
"Được rồi. Mấy đứa vào bàn ngồi đúng chỗ đi. Để ta dọn xong chỗ này rồi vào"In ho hùa mọi người vào như hùa vịt
"Cha, cha cứ vào đi. Để con làm cho"Yugyeom tranh giành
"Để ta làm" Ông đẩy Yugyeom về hướng bàn ăn
"Con lâu ngày mới về mà. Cha như thế này là không xem con như người trong nhà" Yugyeom giả rầu rĩ
"Ừ thì...ta...con...aisssshhhh. Được rồi, cái thằng này. Vậy thì con làm đi. Ta đưa Eunrim vào" Nói rồi In ho đỡ Eunrim từ tay Yugyeom
"Muội đi được chứ?" Yugyeom cúi thấp đầu xuống hỏi
"Muội đi được"Eunrim gật đầu" Chỉ là bị ngã thôi mà, muội xin lỗi, lâu rồi hyunh mới về nhà muội lại bày ra việc để hyunh phải làm thế này"
"Đừng nói như thế. Không sao đâu. Muội theo cha vào kia nhé. Hyunh dọn chỗ này rồi bê nốt mấy đĩa thức ăn giúp muội"
"Cảm ơn hyunh"
"Đi chậm thôi con gái" In ho đỡ Eunrim vào trong. Cô ngoái cổ lại nhìn Jungkook một lần nữa rồi mới chịu đi thẳng
"Để em giúp anh" Jungkook ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ trên nền đất rồi bỏ vào một chỗ phụ Yugyeom
"Kooks. Em cũng theo cha anh vào kia đi. Anh tự làm được mà"
"Không đâu. Em không muốn để anh một mình"
"Vậy mấy cái này để anh làm là được rồi. Em đứng bên cạnh anh nhé"Yugyeom huơ mảnh vỡ trước mặt" Mấy cái này mà làm em bị thương thì anh khùng lên mất"
Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, cậu không muốn làm Yugyeom phải lo lắng vì cậu.
Thú thật, cách nói, cử chỉ của Yugyeom với Eunrim lúc nãy khiến cậu ghét chết được. Đi ghen với muội của hyunh ấy thật trẻ con và không đúng đắn chút nào nhưng Jungkook không hề cản được dòng máu sôi sục trào lên
"Em ước gì mình có thể giúp được cho anh điều gì đấy" Jungkook chắp hai tay phía sau lưng, chân bắt chéo sang một bên. Giọng trầm ngâm
Yugyeom thu dọn để đồ đâu vào đó xong, đứng dậy phủi tay. Thấy Jungkook có vẻ không vui. Cậu nâng cằm Jungkook lên. Thăm dò
"Hmmm. Có việc cần em giúp đây"
"Thật sao"
"Đi theo anh vào bếp"
Yugyeom giơ trước mắt Jungkook hai đĩa thức ăn đầy ắp. Jungkook vui vẻ nhận lấy, giúp anh được chút ít gì đấy như thế này sẽ không khiến cậu cảm thấy vô dụng trong căn nhà này nữa
"Phần em hết đấy. Chỉ còn 2 đĩa này thôi. Em bê nhé. Anh không phụ đâu. Blè"
Hiểu được Yugyeom đang cố làm mình vui. Jungkook hạnh phúc khôn xiết. Mấy thứ cảm xúc ghen tuông lúc nãy thật thừa thãi quá đi. Cậu nên tin tưởng Yugyeom mới phải
Không trách được. Như người ta bảo,ghen là gia vị của tình yêu mà. Thiếu gia vị, món ăn cứ thế mà nhạt nhẽo theo. Tình yêu cũng thế, phải có lúc ghen lúc hờn. Thiếu nó thì tình yêu khó mà lâu dài
Bỏ cho mình một cái lý do. Jungkook hài lòng bước theo sau Yugyeom. Anh ấy nói thì nói, mắt cứ liên tục nhìn xem cậu có bất lợi gì không?có mang nặng không làm cậu muốn nhào tới cắn cho vài miếng.
Jungkook cậu chỉ yếu đuối trong tình yêu thôi chứ thể trạng của cậu hơi bị ngon đấy. Cậu còn bế các hyung của cậu nhẹ tênh chứ nói gì tới mấy đĩa đồ ăn chưa đến 2kg này
Jungkook đặt hai đĩa xuống bàn ăn trong ánh mắt hài lòng của In ho và soi xét của Eunrim. Cậu đặt nó xuống nhẹ hết mức để không tạo ra tiếng động rồi ngồi bên cạnh Yugyeom.
Yugyeom dùng chân huých đùi cậu một cái thay lời khen làm tốt lắm
"Hôm nay muội ấy xuất hiện có hơi đặc biệt chút. Kooks, muội ấy là Eunrim, em làm quen chút đi"
"Chào muội. Ta là Jungkook" Jungkook gật đầu chào
"Chào hyunh. Muội là Eunrim" Eunrim miễn cưỡng trả lời
"Ta còn nhiều thiếu sót. Mong muội sau này giúp đỡ ta nhé"
"Gíup đỡ, ta giúp hyung thì ai giúp ta đây?Jungkook, nguyên nhân hyunh xuất hiện ở đây là vì lời đe dọa của ta trước kia sao? Rằng ta sẽ không làm muội của Yugyeom nữa??? Đồ mặt dày vô liêm sỉ, đã dằn vặt hyunh ấy như thế còn dám vác mặt tới đây. Để xem ta xử hyunh như thế nào. Cướp người của ta thì phải bước qua xác ta. Hyunh phải trả giá cho những gì hyunh đã làm với ta. Dám dập đi hi vọng của ta khi nó chỉ vừa chớm nổi lên??Hyunh thật không phải dạng vừa"
"Được thôi. Có gì cứ mạnh dạn hỏi. Muội sẽ giúp hyunh" Eunrim cười giòn dã,trả lời hoàn toàn ngược lại với mọi suy nghĩ trong lòng
"Thế thì cảm ơn muội quá" Jungkook ngây thơ mừng rỡ
"Cảm ơn muội nhé Eunrimie"Yugyeom ngồi bên cũng nói thêm mà không biết lòng Eunrim hiện giờ rạo rực chực muốn bùng cháy
Yugyeom gắp một miếng thịt bỏ vào bát Jungkook. Jungkook ngạc nhiên, trố mắt nhìn Yugyeom. Trời ạ. Anh ấy không thấy Eunrim và cha đang nhìn hay sao vậy?
"Thư giãn đi. Bình thường không phải em ăn nhiều lắm à"
"Đâu.. có đâu"
"Hóa ra huynh cũng biết gắp đồ ăn cho người ta. Vậy mà chưa bao giờ hyunh làm điều tương tự với muội và cha" Eunrim nhếch mép
"Rồi rồi. Đây" Yugyeom lựa mấy miếng thật ngon gắp vào bát mỗi người. Lại gắp cho Jungkook một miếng khi miếng thịt vừa mới gắp đã được cho vào miệng Jungkook. Kooks tham ăn, lại còn chối không ăn cơ
"Hyunh gắp gượng ép thế này làm muội chẳng muốn ăn nữa"Eunrim buông đũa xuống bàn một cái thật mạnh để mọi người biết mình đang khó chịu, nhưng âm thanh phát ra từ chiếc đũa nghe như cô đã ném phịch nó đi một cách tức giận vậy. Lòng Eunrim gợn sóng, đây không phải kết quả cô muốn nghe
"Eunrim, nó vẫn là thịt thôi mà.Hôm nay con sao vậy? Hay lúc nãy té ngã nên mất đi tỉnh táo rồi" In Ho lên tiếng
"Con cũng nghĩ vậy đó cha"Cô hầm hực. Bắt cô phải ngồi đây xem 2 người tình cảm thân mật thế này thà cứ chọc mù mắt cô đi còn hơn
"Muội giận ta gì sao? Ta xin lỗi. Sao này ta sẽ chăm gắp thức ăn cho muội hơn"
Kim Yugyeom. Hyunh thì có lỗi gì chứ? Sao hyunh lúc nào cũng đi xin lỗi người ta dù chẳng mang lỗi gì thế này? Lỗi này do muội rành rành mà hyunh cũng vơ về mình. Hyunh là tốt bụng hay ngốc nghếch không phân biệt được phải trái đây hả??
"Hyunh biết đấy. Ờm.. Ngày dâu đến tâm trạng của muội không được thoải mái lắm. Hyung đừng để ý" Cô cố viện cho mình một cáo lý do và tự thấy hài lòng về nó. Không phủ nhận lời xin lỗi của hyunh ấy có giúp tâm trạng của cô khá hơn thật
"À... thế thì may quá rồi" Yugyeom gượng cười. Từ trước giờ chưa bao giờ thấy Eunrim khó chịu thế này, muội ấy luôn là người vui tươi, hoạt náo trong các buổi ăn. Hôm nay đột ngột thay đổi thế này khiến Yugyeom có phần sốc. Nhưng lí do Eunrim nói với cậu chắc không phải là nói dối. Con gái hiện đại mà gặp phải mấy ngày này thì còn kinh khủng khiếp hơn nhiều
"Nghe mọi người nói chuyện từ nãy giờ. Muội có điều thắc mắc. Jungkook hyunh, giúp muội trả lời được chứ?"Eunrim chuyển hướng câu chuyện sang Jungkook
"Muội cứ tự nhiên" Jungkook nhét một miếng cơm to vào miệng
"Ngày trước, Yugyeom hyunh kể rằng hyunh ấy tới đây sau khi rơi xuống từ một chiếc cầu từ sông... hàn? Vậy thì hyunh làm thế nào mà quay về đây được?"
Jungkook ho sặc sụa. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang vui mừng vì Yugyeom chưa bao giờ hỏi câu hỏi này trước đây đã bị người "muội" mới gặp hôm nay sờ gáy
Yugyeom vỗ lưng Jungkook cho cơm đi xuống
"Ăn từ từ thôi Kooks" Yugyeom đưa cốc nước tận miệng Jungkook
"Cảm ơn anh" Jungkook nhận lấy
Eunrim cố thở đều. Gắp một miếng thịt có sụn và dùng lực nhai nát nó ra
Khi đã bình thường trở lại. Cậu được chào đón bằng một loạt ánh mắt thăm dò chờ đợi câu trả lời. Đáng tiếc là Yugyeom nằm trong số đó và trông ngóng không kém
"Jungkook, con đã quay ngược về đây như thế nào vậy" In ho hỏi, có phần gấp gáp muốn nghe câu trả lời
"Con...con...." Jungkook rối bù.Yugyeom sẽ đau lòng thế nào khi biết cậu nhảy từ trên máy bay xuống giữa biển chứ "Con không nhớ nữa" Cậu kết thúc câu một cách lãng xẹt
Eunrim cười gian, có vẻ như cô nàng đã hỏi một câu hỏi khó. Nhìn biểu cảm bây giờ của Jungkook và Yugyeom là biết
"Em ấy không nhớ đâu. Chúng ta ăn đi. Đồ ăn nguội cả rồi kìa "Yugyeom thu hút sự chú ý của mọi người ra khỏi Jungkook về phía mình. Gắp thức ăn vào bát cho mọi người
"Nếu không nhớ được thì thôi vậy. Không cần cố quá" In ho bỏ cuộc
"Cảm ơn cha ạ"
Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra với muôn vàn câu hỏi. Jungkook chìm trong suy nghĩ không biết giải thích với Yugyeom như thế nào cho phải
Eunrim quan sát Yugyeom. Bất cứ khi nào hyunh ấy cầm đũa định gắp cái gì đó, cô chưa kịp vui mừng thì nó đã yên vị trong bát của Jungkook. Chết tiệt!! Cô vốn là muốn nấu cho Yugyeom ăn mà. Vậy sao hyunh ấy nỡ làm thế???
Yugyeom. Hyunh xem công sức của muội là gì vậy chứ?
***
"Yugyeom, Jungkook. Đây là chút đồ ăn ta chuẩn bị cho hai đứa. Hãy ăn thật ngon miệng nhé" In ho đưa cho Yugyeom một nải tay cầm to
"Cảm ơn cha ạ. Bọn con sẽ ăn thật ngon" Cả hai đồng thanh
"Được rồi. Cả hai con về đi không trời lại tối. Đi đường cẩn thận nhé"Ông cầm tay Yugyeom xoa xoa
"Cái đó... Yugyeom à. Trước khi đi.. em vào phòng vệ sinh được chứ"Jungkook che mặt hỏi
"Phòng vệ sinh?"In ho lặp lại cái từ ngữ kì lạ
"Là nơi giải quyết nỗi buồn ấy cha" Yugyeom đáp giải
"Àaaa"Ông gật gù. Thế là lại thêm được một từ mới nữa. Học ngôn ngữ hiện đại như thế này khiến ông thấy siêu tự hào vì mình là người đi trước thời đại
"Rimie, con dẫn Jungkook đi được chứ. Hyunh ấy mới tới đây lần đầu chưa biết nơi gọi là nhà vệ sinh ở đâu cả" Ông quay sang Eunrim
"Để con dẫn em ấy đi" Yugyeom bước tới chỗ Jungkook
"Thôi thôi. Tách nhau ra một vài giây cũng được. Eunrim nó không cướp Jungkook của con đâu mà sợ. Ta muốn ở riêng với con một chút thôi mà"
"Nhưng mà..."
"Gyeomie,em tự đi được. Đợi em chút nhé. Em sẽ đi nhanh thôi"Jungkook lên tiếng bảo ban Yugyeom
"Em chắc chắn chứ?"
"Anh cứ xem em như là con nít ấy" Jungkook cười rồi quay sang Eunrim
"Giúp hyunh với"
"Theo muội" Cô lạnh lùng trả lời
Jungkook xả nước, hôm nay cậu uống nước hơi nhiều nên từ nãy giờ cứ phải kìm nén trận lũ trong người. Kéo quần lên, cậu rửa tay với nước rồi bước ra ngoài. Giật mình khi Eunrim còn đứng tựa trước cửa
"Muội chưa ra hả?" Jungkook hỏi" Hyunh biết đường ra mà"
"Đương nhiên muội biết hyunh biết đường ra rồi, có điều, muội muốn hỏi hyunh cái này" Eunrim tiến gần Jungkook. Đưa tay chạm từ cổ áo tới bàn tay Jungkook và nâng nó lên
"Muội làm gì vậy" Jungkook phản ứng ngay lập tức, hoảng hồn rút tay về
Eunrim phụt cười, chà cánh tay vừa chạm vào Jungkook vào áo như sợ nhiễm bệnh
"Đâu cần phải hốt hoảng thế. Muội không có ăn thịt hyunh"
"Hyunh chỉ nói để đề phòng, hyunh sẽ không rung động trước bất kỳ ai nữa đâu. Muội đừng thích hyunh"
Phì cười tập 2. Hắn mà biết cô thích ai thì hắn có còn dám nói mấy lời đó??
"Hyunh lấy đâu ra sự tự tin ấy vậy. Muội chỉ bảo là muốn hỏi hyunh thôi mà hyunh suy ra đủ thứ chuyện" Eunrim lắc đầu chán nản
"Muội... muốn hỏi gì?"
"Cái trên tay hyunh đấy" Eunrim chỉ vào tay Jungkook " Là Yugyeom tặng cho hyunh sao?"
Jungkook dấu tay mình sau lưng dẫu biết chẳng có tác dụng
"Đúng vậy. Muội có gì thắc mắc về nó à?"
Eunrim chép miệng
"Không có gì. Chỉ là hơi tiếc thôi, tiếc vì không ném phắc nó đi khi trước đây cha muội bảo vứt" Cô lầm bầm đủ chỉ mình nghe thấy
"Muội nói gì cơ" Jungkook lắng tai nghe
"Nói rằng hyunh không có cơ hội đeo nó lâu nữa đâu. Eunrim ta sẽ đoạt chiếm và cướp nó lại sớm thôi. Cứ tận hưởng hết giây phút này đi. Rồi ta sẽ cho hyunh phải khóc ra máu"
"Không có gì. Muội nói là đi thôi. Cha đang đợi"
"Phải rồi, quên mất. Yugyeom đang đợi. Mình mau đi thôi"
"Yugyeomie" In ho gọi
"Dạ?"
"Con định như thế nào rồi. Công việc ấy"
Yugyeom vuốt cằm
"Tạm thời con muốn ở với Jungkook một thời gian nữa rồi mới quyết định. Tiền con làm ra trong thời gian qua cũng không phải là nhỏ, con nghĩ mình nên giành thời gian cho những người mình yêu thương hơn là vù đầu vào công việc. Vả lại, trước đây con chăm chỉ thế bởi vì muốn để bận rộn khiến con không nghĩ đến Jungkook thôi. Bây giờ thì không cần mấy cái đó nữa"
"Con nói đúng. Thời gian không chờ đợi ai, hãy cứ dành mọi điều mình muốn làm cho người con yêu thương"
Yugyeom nắm tay ông
"Chắc chắn con sẽ tới thăm cha thường xuyên" Cậu chắc nịch
"Nói là phải làm đấy nhé! Mà kể ra, giờ con tạm nghỉ làm, chắc mấy tên bạn cha nó tiếc lắm. Yugyeom con vừa ngoan vừa tốt bụng. Lại còn năng động nhanh nhẹn. Ai cũng muốn mướn về..." Ông tặc lưỡi "Rồi cha phải từ chối lời mời con về làm của họ mệt nghỉ đây"
"Cha vất vả rồi đây"
"À mà. Cái vòng con đeo trên tay kia là chiếc nhẫn 3 năm trước phải không?"
Yugyeom đưa tay mình lên. Nhìn chằm chằm vui vẻ vào chiếc nhẫn sáng cóng trên tay. Trả lời
"Đúng rồi cha ạ. Cái này là phiên bản nâng cấp hơn so với nhẫn ở đây một chút. Nhưng ý nghĩa thì vẫn thế" Cậu xoay xoay chiếc nhẫn
"Thảo nào, ta cũng thấy Jungkook đeo một cái y hệt. Chúc mừng con nhé"
Yugyeom cười khì
"Cảm ơn cha ạ"
"Yugyeomie" Jungkook từ đằng trước chạy tới tì tay cậu. Hớn hở
Phía sau là Eunrim nối bước theo cùng
"Thế nào rồi? Thoải mái chứ" Yugyeom vuốt đầu Jungkook
"Thoải mái lắm luôn. Giờ thì em chuẩn bị sẵn sàng rồi" Jungkook nhăn mũi
"Vậy mình về nhé?"
"Vângg"
"Cha,Eunrim. Con xin phép ra về. Vài hôm nữa con sẽ xuống nữa ạ. Cha và muội có thể đến nhà con chơi lúc nào tùy thích"
"Hai đứa đi đường cẩn thận. Nhớ đừng tách nhau ra kẻo lạc đấy nhé" In ho lo xa
"Hyunh đã mời thì chắc chắn muội sẽ tới thường xuyên đó nhé" Eunrim lên tiếng. Nói cách khác là lời cảnh báo phá hoại riêng tư của hai người
"Ta luôn chào đón muội mà" Yugyeom nhéo má Eunrim khiến Jungkook có phần dao động
"Vậy chào cả nhà. Bọn con về đây ạ" Jungkook kéo Yugyeom đi, tránh triệt để khỏi anh ấy có động thủ gì hơn nữa
.Yugyeom còn luyến tiếc mãi mới chịu đi hẳn
Jungkook cởi giày ra bước vào nhà. Chân cậu chưa quen với địa hình ở đây nên hôm nay khi phải di chuyển nhiều thì có phần đau nhức
"Em vào tắm rửa đi" Yugyeom bảo từ phía sau
"Hôm nay mệt lắm. Để sáng mai em tắm sau nhé. Gyeomieee" Cậu giả mè nheo
Vốn định hỏi vào sáng hôm sau nhưng cơn tò mò và bản tính gấp gáp của mình đã khiến Yugyeom bước tới cạnh Jungkook. Mạnh mẽ nép em ấy vào góc tường, tay cậu đặt lên mặt tường lạnh lẽo sau tai Jungkook
Jungkook ngạc nhiên trước hành động không báo trước của Yugyeom. Không kịp nghĩ, cậu đã bị đôi môi kia chiếm trọn.
Jungkook gấp gáp hít chút ít bầu không khí rồi đáp lại cái hôn nồng nhiệt kia. Tay chắp lên cổ Yugyeom quấn chặt. Yugyeom điên cuồng mút lấy cặp môi mỏng của cậu. Hai đầu lưỡi quấn vào nhau không rời. Cậu ngấu nghiến đôi môi của Jungkook. Tận hưởng vị ngọt ngào mà nó mang lại
Jungkook đã liên tưởng trong mình những hành động tiếp theo thì Yugyeom dập tắt nó bằng việc kết thúc nụ hôn
Vâng
Bất ngờ như cách bắt đầu
Jungkook khó khăn mở mắt ra. Yugyeom vẫn còn để đôi môi kề sát cậu nhưng không hề có ý định tiến tới lần nữa. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn
"Kooks, em có dấu anh điều gì không?" Cuối cùng anh đã liên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.Giọng anh trầm tới mức nếu không phải cậu đang kề sát tai nghe thì khó có thể nghe thấy
"Chuyện... chuyện gì ạ" Jungkook lắp bắp. Có lẽ đã hiểu được Yugyeom muốn hỏi gì
"Chuyện lúc sáng... Eunrim nói...em vẫn chưa trả lời anh" Giọng anh lúc càng trầm
"Chuyện đó... em cũng không nhớ rõ. Em xin lỗi. Em không nhớ ra được" Cậu gắng bao biện, không biết là nó lồ lộ tới mức nào
"Nói dối" Yugyeom khẳng định
Thái độ cứng rắn của anh khiến Jungkook khó khăn nuốt nước bọt một cái
"Yugyeom à... em..." Jungkook không biết phải nói như thế nào cho phải. Nói dối không được mà nói thật không xong. Suy cho cùng, như thế nào cũng khiến Yugyeom buồn lòng
"Kể anh nghe đi. Không được sao?" Yugyeom thành khẩn
Đáp lại. Jungkook chỉ có thể trao anh những sự im lặng đến chói tai
Đã 15 phút trôi qua và tất cả cũng chỉ có thế. Một khung cảnh nhàm chán đến tuyệt vọng
Yugyeom nới lỏng cánh tay khỏi bả vai Jungkook. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu để cánh tay mình rơi xuống khỏi người Jungkook. Nhìn em ấy thêm mấy giây nữa rồi cất bước bỏ đi
Jungkook kéo tay Yugyeom lại. Không muốn để anh ấy rời xa cậu dù chỉ một chút
"Yugyeom à..." Jungkook gọi, nhưng ngay khoảnh khắc anh quay lại, cậu lại tiếp tục bối rối không nói gì
"Em không tin anh" Yugyeom tiếp tục rời đi. Một chốc lát thôi. Cậu đã nghĩ là Jungkook sẽ vì cậu mà mở lời. Nhưng không, cậu đã lầm...
"Là rơi từ máy bay xuống" Giọng Jungkook vang vọng khắp ngôi nhà. Len lỏi vào từng góc nhỏ
Yugyeom khựng lại. Xoay người về phía Jungkook. Mắt cậu mở to, điều cậu đang nghe.....có phải thật
"Cửa thoát hiểm, em đã nhảy từ đấy đấy. Giữa biển cả, giữa đau đớn vì cơn sốt và đau đớn từ trái tim em nữa. Câu trả lời ấy đủ cho anh chưa? Giờ thì làm ơn đừng lạnh lùng với en như thế Yugyeom à"
Lời nói của Jungkook như sét đánh vào tai Yugyeom. Mỗi câu, mỗi từ Jungkook như chiếc dao đâm từng vết thật sâu vào người cậu
Cửa thoát hiểm? Máy bay? Biển cả và... Số..t???
"Jeon Jungkook,em vừa nói gì?" Mọi sắc thái biểu cảm tiêu cực được dịp tập trung tại khuôn mặt Yugyeom.
Kinh ngạc, ngạc nhiên, tức giận, đau lòng
Jungkook xua tay, mi mắt nặng trĩu. Cậu không muốn nhắc lại với Yugyeom những thứ đó nữa. Những gì anh ấy nghe lúc nãy đã đủ hành hạ bản thân anh ấy lắm rồi
"Anh nghe rõ rồi mà" Jungkook hạ giọng
"Em nghĩ mình bị sao mà dám nhảy từ trên máy bay xuống biển hả? NGAY giữa lúc bản thân đang ốm yếu nữa Jeon Jungkook" Yugyeom gầm lên
"Vì có người bảo em nhảy xuống là có thể gặp anh" Jungkook trả lời. Gắng bình tĩnh nhất có thể và không để giọt nước mắt rơi
"Là ai chứ? Ai mà lại ngu xuẩn đến mức làm chuyện đó với một người bị bệnh hả???Em sẽ ra sao nếu đó chỉ là một lời sọc lừa" Yugyeom không cản được âm thanh phát ra từ cổ họng. Mỗi lúc giọng càng to lên, lúc này, cậu chỉ muốn phá nát tất cả những thứ trước mắt
"Nhưng em đang ở đây rồi còn gì. Được ở bên anh! Quãng thời gian không có anh, em như một cái xác không hồn. Nói em chết cũng đâu khác gì. Không có anh, cuộc đời em chán nản lắm, vô nghĩa lắm. Nếu người đó có lừa em thì thật sự em cũng không thiết sống nữa. Cuộc sống dằn vặt em" Jungkook khóc rồi. Cậu không thể thắng nổi hành nước mắt đong đầy trong khóe mi. Nghĩ lại quãng thời gian khó khăn mà cậu từng trải qua khiến cậu xúc động vô cùng
Yugyeom lặng người. Cậu không nói gì nữa. Nhịp thở gấp gáp dần ổn định. Rốt cuộc Jungkook ngốc nghếch này cũng là vì cậu! Đến cuối cùng cũng chỉ vì cậu! Vậy mà bấy lâu nay, cậu chỉ nghĩ tới nỗi đau của mình mà không biết Kooks, em ấy cũng đã tổn thương như thế nào...
Giọt nước mắt rơi từng hạt trên sàn. Jungkook ngồi thụp xuống không muốn đứng dậy. Cậu cứ mặc bản thân khóc hết mình. Khóc để vơi đi nỗi đau, không! Vô hiệu. Càng khóc vết thương của cậu càng mở to thêm. Jungkook bất lực đấm thùm thụp trái tim mình. Nó đau nhói lắm!
Yugyeom quỳ xuống bên cạnh Jungkook. Nhìn Jungkook, cậu tự hỏi rốt cuộc em ấy đã khóc như thế này biết bao lần rồi
"Kooks của anh. Đừng khóc nữa. Anh biết mình sai rồi. Nín đi. Nhìn em thế này anh đau lắm" Yugyeom lau vệt nước trên má Jungkook
"Sao lại đối xử với em như thế chứ" Jungkook nấc lên. Càng khóc to hơn nữa
Yugyeom ngay lập tức ôm Jungkook vào lòng. Phải! Tại sao cậu lại lớn tiếng trách móc em ấy như thế chứ? Trước giờ em ấy luôn luôn là người rất nhảy cảm và dễ tổn thương. Yugyeom tự nguyền rủa mình. Chẳng trách gì em ấy không muốn kể cho cậu
"Cảm ơn em. Vì tất cả, Jeon Jungkook" Yugyeom nói, siết chặt Jungkook hơn " Mọi hi sinh vì anh, anh sẽ không bao giờ quên đâu. Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi anh tự tin mà nói rằng anh chỉ yêu mỗi em thôi"
Jungkook ngừng khóc. Cố ổn định lại tinh thần. Cậu kéo Yugyeom ra, mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt bao la của anh ấy. Chạm vào trái tim người con trai cậu yêu mà nói rằng
"Em yêu anh, Kim Yugyeom. Dù cho thế giới này thay đổi em cũng chỉ yêu mình anh thôi"
Yugyeom cảm động muốn rơi nước mắt. Cậu cười thật tươi rồi lần nữa chiếm lấy đôi môi của Jungkook. Bế bổng Jungkook lên và đặt trên giường. Cậu đặt Jungkook nằm thẳng rồi ngạo mạn trèo lên người em ấy ngay sau đó. Môi với môi lại quấn quít không rời
Tay Yugyeom bắt đầu lần mò vị trí cúc áo trên người Jungkook rồi gỡ nó ra. Jungkook cũng làm theo tương tự với động tác Yugyeom
1 lớp áo
2 lớp áo
3 lớp áo
Và họ đã có một buổi tối ngọt ngào như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co