𝟶𝟸. ghen (𝟷)
yêu xa với ozeki là một trải nghiệm vừa ngọt ngào vừa sang chấn tâm lý. một người ở nhật, một người ở trung, khoảng cách địa lý khiến những lần gặp mặt trở nên xa xỉ. chính vì vậy, hễ có kỳ nghỉ là nó sẽ lập tức bay sang trung quốc với li hao mà không cần suy nghĩ.
dù yêu xa nhưng ozeki quản người yêu còn chặt hơn mẹ quản con thơ. cách nhau cả một vùng biển nhưng li hao có cảm giác như nó đang gắn camera hành trình lên người mình vậy.
mỗi tối trước khi ngủ, dù mệt đến đâu thì anh cũng phải đối mặt với màn hình điện thoại để báo cáo tình hình cả ngày với nó. ban đầu li hao phản đối dữ dội, anh bảo một tuần gọi hai ba lần là đủ rồi, cơ mà nó chẳng chịu nghe gì cả.
ozeki giận lên giận xuống, nó khủng bố điện thoại anh bằng hàng trăm tin nhắn. ngày ngày lải nhải khiến anh nhức cả đầu, cuối cùng li hao đành phải xuống nước chấp nhận cái yêu cầu vô lý đó để đổi lấy bình yên.
ozeki hay ghen lắm, mà nó toàn ghen những chuyện vớ vẩn. nó có biệt tài soi lỗi trong các trận đấu của li hao, người ta soi kỹ thuật, nó soi xem tay đồng đội nào vừa chạm vào anh.
chỉ cần li hao lỡ tay ôm đồng đội lúc ăn mừng chiến thắng hay đứng hơi sát một ai đó trong ảnh chụp chung là phía bên kia đại dương sẽ có người ghen đến muốn nổ tung.
nó có thể tự biên tự diễn ra cả trăm kịch bản anh bị người ta cướp mất, rồi lại đem cái mặt mếu máo đó đi tra khảo anh.
ozeki ➙ lihao
yuto._.ozeki
sao anh cứ đi chung với thằng đó thế?
oscar_are_lihao
thằng nào?
người ta lớn hơn mày đấy
ăn nói cho cẩn thận
yuto._.ozeki
em không biết
em không chịu đâu
nhìn ổng là thấy không tử tế rồi!
_________
yuto._.ozeki
sao anh để thằng đấy xoa đầu ??
anh mau giải thích đi!
oscar_are_lihao
giải thích cái gì chứ ???
mày điên à
anh em thân thiết xoa đầu là chuyện bình thường
yuto._.ozeki
gì cũng được
anh giải thích nhanh đi
em sắp đập điện thoại đến nơi rồi
_________
yuto._.ozeki
anh, sao anh để người ta nhéo má thế ?
chỗ đó là của em mà 😭
oscar_are_lihao
tao cấm người ta được à ?
chả lẽ nói "đừng nhéo má tôi, người yêu tôi ở nhật ghen đấy"
lúc nào cũng vậy, cứ hễ anh có trận đấu là nó lại ngồi xem từ đầu đến cuối rồi soi từng chút một, sau đó khủng bố anh.
và hôm nay sau khi giành chiến thắng, trong cơn hưng phấn ở phòng thay đồ, li hao đã cởi áo ăn mừng và chụp một tấm ảnh cùng đồng đội, người kia còn choàng tay qua cổ anh. tấm ảnh đó vừa được đăng lên weibo chưa đầy năm phút là ozeki đã muốn vào thẳng viện tâm thần vì tức.
tối đó li hao đi ăn mừng với đội đến hơn mười hai giờ đêm mới về. anh mở điện thoại, ngạc nhiên khi thấy thằng cún nhà mình cả tối không nhắn lấy một câu. đoán là nó lại dỗi, anh thở dài, đành hạ mình xuống để nhắn trước.
"em ngủ chưa?"
tin nhắn vừa gửi đi, trạng thái đã xem hiện lên ngay lập tức nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi. li hao cắn môi, kiên nhẫn nhắn tiếp.
"sao thế? giận anh cái gì à?"
phía bên kia vẫn im lặng, li hao vốn nóng tính, lại là người được chiều nên rất bướng, bình thường toàn là nó nhắn cho anh thôi, li hao rất ít khi chủ động. hôm nay mặc dù không có bão nhưng anh vẫn chịu xuống nước nhắn trước, vậy mà cái thằng cún này chẳng biết điều gì cả.
li hao vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm chửi thề, gương mặt đỏ bừng vì tức.
"mẹ nó, được đà lấn tới à? đã nhắn trước rồi còn định làm mình làm mẩy với ai?"
càng nghĩ càng điên tiết, anh gõ phím như muốn đập nát cái màn hình.
"anh đi ngủ đây"
gửi xong, li hao ném mạnh điện thoại lên giường cái "bộp" rồi hậm hực đi thẳng vào phòng tắm. anh vừa xả nước vừa cằn nhằn trong cổ họng, mặc kệ sự đời, giờ anh chỉ muốn tắm thật nhanh rồi đi ngủ thôi. ai thích giận thì cứ việc giận cho đến sáng, anh đây không rảnh để hạ mình thêm một giây nào nữa.
"mẹ mày, tao không thích ăn giá đâu, đừng có mà làm giá. tao cũng không phải cá mà bắt tao xuống nước mãi, không trả lời thì thôi!"
sáng hôm sau, ngay khi vừa thức giấc, li hao liền tìm đến điện thoại để kiểm tra, và kết quả vẫn vậy, nó vẫn không trả lời anh, thế là chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
chiến tranh lạnh chính thức nổ ra suốt một tuần, li hao cảm thấy rất ổn, thậm chí là cực kỳ thoải mái. anh tận hưởng sự tự do tuyệt đối, đi chơi, đi ăn với bạn bè mà không ai quản thúc.
ngược lại, ozeki thì đang sống dở chết dở, vừa tức vừa nhớ đến phát điên. ban đầu nó im lặng vì lúc đó quá tức giận, sợ nếu trả lời thì sẽ cãi nhau to, qua hôm sau nó đã bớt giận nhưng nó vẫn không trả lời vì muốn anh phải chủ động dỗ dành.
ai ngờ li hao còn bướng hơn những gì ozeki tưởng tượng, nó im lặng thì anh cũng im re khiến ozeki đứng ngồi không yên.
cuối cùng, khi nỗi nhớ nhung và bản tính chiếm hữu bắt đầu lấn át cả cái tôi cao ngất ngưỡng, ozeki chẳng thèm báo trước một lời, nó lẳng lặng xếp đồ vào vali rồi bay thẳng sang trung quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co