𝟶𝟹. ghen (𝟸)
ozeki tìm đến tận sân tập, chọn một góc khuất rồi cứ thế ngồi lù lù một chỗ dõi theo li hao. thỏ xinh của nó tập luyện chăm chỉ lắm, đôi mắt anh tập trung cao độ vào bài tập đến mức chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của nhóc người yêu.
mãi đến khi kết thúc buổi tập, li hao mới bàng hoàng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi bó gối ở góc sân. trái với gương mặt rạng rỡ vừa trải qua một buổi tập hăng say của anh, ozeki lúc này lại đang nheo mắt đầy nguy hiểm, nó dùng đôi mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm vào người đồng đội đang đứng sát cạnh anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
luồng sát khí tỏa ra từ anh chàng lạ mặt khiến đám đồng đội của li hao không khỏi tò mò, bọn họ cứ thế vừa chỉ trỏ vừa hỏi dồn dập về danh tính của vị khách không mời này. sự chú ý quá mức của mọi người khiến li hao ngại đến mức đỏ bừng mặt, chỉ muốn đào ngay một cái hố để chôn thân.
chẳng kịp giải thích lấy một câu, li hao vội vàng túm lấy cổ tay ozeki, dùng hết sức bình sinh để kéo nó chạy biến đi mất trước khi thằng nhóc này kịp làm loạn thêm điều gì nữa.
"em sang đây lúc nào thế? sao không nói cho anh biết?"
li hao kéo nó đến một góc vắng người thì dừng lại, anh đứng ôm ngực thở dốc vì chạy quá nhanh, lồng ngực phập phồng còn chưa kịp định thần thì ozeki đã lập tức xả đập nước mắt.
chẳng thèm giữ kẽ hay giữ chút hình tượng nào, nó cứ thế mếu máo khóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên khiến li hao trở tay không kịp.
"hức....anh bắt nạt em...hức..."
nhìn cái mặt đáng thương ấy, li hao hoảng hốt thật sự, anh cuống quýt dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên mặt nó, vừa dỗ vừa mắng.
"mau nín đi, người ta nghe thấy bây giờ! anh bắt nạt em lúc nào? có mà em bơ anh cả tuần trời thì có."
anh vừa xót vừa tức cái thằng điên này, giữa sân tập bao nhiêu người qua lại mà nó chẳng biết ngại là gì, cứ đứng đó làm như anh là kẻ bội bạc đang ức hiếp người yêu nhỏ không bằng.
li hao lóng ngóng vụng về lau nước mắt cho ozeki, thế nhưng anh càng lau thì nó lại càng khóc dữ dội hơn. trái tim vốn đang bướng bỉnh vì chiến tranh lạnh cũng theo tiếng nấc của nó mà mềm nhũn ra tự lúc nào.
"hức...bạn trai anh giận mà anh không thèm dỗ...hức....đã vậy còn vui vẻ cười đùa với người khác...anh chán em rồi chứ gì....?"
ozeki vừa nói vừa nấc nghẹn, đôi mắt vốn đã đỏ hoe nay càng ầng ậc nước, cái vẻ mặt vừa tủi thân vừa uất ức như thể cả thế giới này đang quay lưng với nó.
nó cố tình trưng ra bộ dạng tơi tả nhất, bàn tay run run nắm lấy góc áo anh không buông, trông cứ như một chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi.
nghe đến đây, li hao chỉ muốn đánh vào cái đầu toàn suy diễn kia một cái thật đau. rõ ràng nó là đứa khơi mào cuộc chiến bằng cách im lặng, vậy mà giờ lại xoay sang đổ hết lỗi lầm lên đầu anh.
"ai bảo em không trả lời tin nhắn của anh? anh đã chủ động như vậy rồi còn gì?"
li hao nén cơn giận đang âm ỉ trong lồng ngực, gằn giọng hỏi. anh cảm thấy bản thân đã hạ mình đến mức tối đa, dẹp bỏ cả cái tôi cao ngất ngưởng để nhắn tin trước, vậy mà đổi lại chỉ là sự im lặng đáng ghét từ phía nó.
khổ nỗi ozeki nghe xong chẳng những không có lấy một chút thấu hiểu mà trái lại còn nấc lên to hơn. nó bày ra bộ dạng vừa đáng thương vừa ngang ngược, đôi mắt long lanh nước nhìn anh đầy vẻ lên án như thể anh mới chính là kẻ tội đồ không bằng.
"hức....sao anh....hức không gọi cho em...hức...một tin nhắn là đủ à? anh không thương em!"
câu vặn vẹo vô lý của nó khiến li hao tức đến mức nghẹn họng, anh đứng hình mất vài giây mà không thốt nên lời.
nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng đôi vai đang run lên bần bật của thằng nhóc trước mặt, li hao chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực. anh biết thừa nó đang diễn, đang tận dụng cái vẻ ngoài này để lấn lướt mình nhưng đôi tay thì vẫn cứ vô thức mà lau nước mắt cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co