Truyen3h.Co

yuli | for yuli

𝟶𝟿. say (𝟸)

liliesxblue

và rồi tin đồn ozeki đang hẹn hò với một người mẫu anh quốc nổi tiếng bất ngờ bùng nổ, tràn lan trên khắp các mặt báo, nó khiến sự kiên nhẫn cùng lòng tin mong manh của li hao chính thức sụp đổ.

nhìn tấm ảnh trai tài gái sắc cùng nhau đi dạo phố, li hao thấy lòng mình trĩu nặng. hèn gì dạo này nó thường xuyên ra ngoài, hóa ra là vì đã tìm thấy người xứng đôi vừa lứa để yêu đương.

nắng chiều tà cuối ngày dần tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh bủa vây lấy căn phòng. li hao không buồn bật điện, anh cứ ngồi đó, để mặc chiếc điện thoại đã tắt ngấm nằm trơ trọi trên bàn.

ozeki trở về nhà lúc mười giờ đêm và lập tức cảm thấy bất an khi không gian hoàn toàn chìm trong bóng tối, bởi nó biết rõ li hao vốn là một cú đêm thực thụ, anh sẽ không ngủ sớm như thế.

ngay khi ánh đèn phòng khách bật sáng, đập vào mắt nó là hình ảnh li hao đang nằm ngủ gục trên ghế sofa. những chai bia cạn khô nằm lăn lóc dưới sàn nhà như kể lại câu chuyện về một buổi tối đầy tâm sự mà anh đã phải tự mình nếm trải.

cảm giác lo sợ ban nãy vơi đi đôi chút, ozeki thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn bình an vô sự. thế nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt anh dưới ánh đèn, đôi chân mày nó khẽ nhíu lại vì lo lắng. nó tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên gò má đang ửng hồng vì men say của anh.

"anh, dậy đi, không biết uống mà còn cố uống làm gì thế?"

giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá tan màn sương mù mịt trong đại não li hao. anh lờ mờ mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì chưa kịp thích nghi với độ sáng đột ngột của căn phòng.

cơn say khiến mọi thứ xung quanh li hao đảo lộn, và sự hiện diện của ozeki là điểm tựa duy nhất mà anh có thể bám víu. ngay khi nó định bế anh vào phòng, li hao bỗng nhiên như bừng tỉnh, anh bật dậy, dùng hết sức lực còn lại để ôm chặt lấy eo nó, mặt vùi vào bụng đối phương, giọng nói nghẹn ngào lẫn trong tiếng nấc.

"hức....đồ tồi...em tệ lắm..."

ozeki đứng hình mất vài giây trước lời trách mắng của anh, nó hoàn toàn ngơ ngác, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của người anh vốn luôn hiền lành. nó vội vàng lục lọi lại trí nhớ, cố soát lại xem mình đã lỡ làm gì sai khiến người thương phải uất ức đến phát khóc như thế này.

"em tệ á? sao tự nhiên lại mắng em?"

ozeki hỏi lại, tay liên tục xoa dọc tấm lưng anh để trấn an, nó thực sự chẳng biết bản thân đã gây ra tội tình gì.

li hao ngước lên nhìn nó, đôi mắt ầng ậng nước cộng với chóp mũi đỏ ửng vì hơi men khiến anh trông vừa tội nghiệp vừa có chút bướng bỉnh. cái vẻ ngoài này của anh làm ozeki bất giác khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa xót mà cũng vừa muốn trêu chọc. nó đứng yên để mặc anh ôm lấy mình, theo bản năng đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má anh.

"em làm gì sai à? anh nói rõ xem nào."

"hức...em....em...hức....có người yêu rồi..." li hao mếu máo, giọng lí nhí đầy sự hờn dỗi.

sững người một nhịp trước lời buộc tội từ trên trời rơi xuống, rồi như không thể kìm nén được nữa, nó bật cười thành tiếng. nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc đến nực cười cùng ánh mắt hằn học đầy uất ức của người đang say, nó cảm thấy vừa buồn cười vừa chẳng biết phải làm sao với sự đáng yêu quá mức này.

trong khi đó, li hao lại thấy cái điệu cười của nó thật chướng mắt. anh cố mím chặt môi để ngăn tiếng nấc, đôi mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt nhìn ozeki đầy vẻ oán trách.

"em có người yêu á? anh nghe ai nói thế?"

ozeki bật cười, đôi bàn tay to lớn áp lấy hai bên má anh, ép li hao phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"hức....còn cần ai nói nữa...báo chí đăng ảnh em cùng người yêu đi dạo lên hết rồi..."

li hao vừa nói vừa nấc lên, hai vai run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng, anh cố né tránh ánh mắt rực cháy của nó nhưng bàn tay đang giữ lấy mặt anh lại quá kiên quyết.

thu trọn vẻ ghen tuông đến tội nghiệp ấy vào tầm mắt, nụ cười trên môi nó ngày một tươi hơn. thay vì vội vàng giải thích để xoa dịu anh, nó lại chọn cách im lặng, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. mắt nó dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì hơi men li hao, thầm tận hưởng cái cách anh vì ghen mà uống đến say mèm thế này.

ozeki im lặng một lúc rồi đột nhiên nảy ra ý xấu, ánh mắt nó lóe lên tia nghịch ngợm khi nhìn thấy bộ dạng không còn sức sống của người kia. sự im lặng kéo dài vài giây như một cách tra tấn tâm lý, trước khi nó buông ra một câu hỏi như xoáy sâu vào nỗi đau của người đang say.

"nhưng mà nếu em có người yêu thì sao? sao anh lại khóc?"

li hao bị hỏi đến nghẹn lời, đôi mắt mông lung như đang lạc vào mớ suy nghĩ rối rắm. anh cắn môi, dường như đang đấu tranh xem có nên nói ra tâm tư bấy lâu nay hay không.

cuối cùng, chính hơi men đã trở thành chất xúc tác đẩy bay chút lý trí còn sót lại, giúp anh có thêm can đảm để bộc phát hết nỗi lòng. li hao bấu chặt lấy áo nó, anh gần như là thốt ra trong tiếng nấc.

"anh...hức...anh không thích...."

dù vụn vỡ vì tiếng nấc, lời thú nhận của anh vẫn khiến ozeki thỏa mãn hơn bất kỳ âm thanh nào trên đời. nó thu hẹp khoảng cách, dùng ánh mắt sắc lẹm vây lấy li hao, chặn đứng mọi đường lui của anh trước khi bồi thêm một câu đầy vẻ lấn lướt.

"không thích em có người yêu hay là không thích em?"

li hao bị dồn vào đường cùng, đầu óc vốn đã quay cuồng vì men rượu nay lại càng thêm rối bời. nhưng thay vì trốn tránh như mọi khi, chính sự dồn ép của ozeki cùng cơn say đã khiến anh gạt phăng đi nỗi sợ bị nhìn thấu.

"không....không.....thích em có người yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co