𝟷𝟶. say (𝟹)
ozeki nghiêng đầu, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý rồi chậm rãi buông từng chữ một cách rành rọt.
"vậy có nghĩa là anh thích em?"
câu hỏi ấy như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, cơn say đã quét sạch sự ngại ngùng vốn có, li hao chẳng còn mảy may nghĩ đến việc che giấu. anh gật đầu lia lịa, thậm chí còn vô thức dụi đầu vào bụng nó như một chú thỏ nhỏ tìm kiếm sự che chở. nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đến lạ lùng này, nụ cười trên môi ozeki càng thêm phần gian xảo.
"nói yêu em đi."
"hức....không..."
dù đã say mèm, li hao vẫn vô thức bĩu môi, dường như tiềm thức vẫn đang cố bám víu lấy chút tự trọng cuối cùng. ozeki thấy vậy liền bày ra vẻ mặt thất vọng giả tạo, giọng điệu mang theo chút hù dọa.
"sao thế? phải nói thì em mới biết chứ, không nói lỡ em đi yêu người khác thật thì sao..."
lời đe dọa ấy tựa như có bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt lấy trái tim đang nồng men rượu, khiến li hao cuống quýt đến lạc cả nhịp thở. trái tim anh thắt lại vì sợ hãi, anh không muốn mất nó, càng không thể chịu nổi ý nghĩ nó sẽ thuộc về ai khác.
"hức anh.....anh yêu em..."
li hao nói trong sự hoảng loạn, từng chữ thốt ra đều mang theo nỗi sợ hãi tột cùng rằng chỉ cần chậm một giây thôi, nó sẽ thực sự quay lưng bước đi.
"nói lại đi, em không nghe rõ."
ozeki giả vờ như không nghe thấy, nó nheo mắt đầy khoái chí khi thấy anh bị mình xoay như chong chóng.
"anh yêu em! ozeki yuto, anh yêu em...hức...đừng yêu người khác mà..."
từng lời thốt ra đều mang theo sự run rẩy kịch liệt, anh không còn quan tâm đến việc mình trông thảm hại ra sao, mọi giác quan của li hao lúc này đều tập trung vào phản ứng của đối phương.
ozeki hài lòng vô cùng, nó nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối bời của anh, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều nhưng cũng không kém phần tính toán.
"em muốn nghe lại câu này vào ngày mai khi anh đã tỉnh táo, giờ thì đi ngủ thôi."
không rõ là li hao có nghe thấy nó nói gì không, cơ mà mới giây trước anh còn cuống quýt trong nỗi sợ bị bỏ rơi, vậy mà giây sau cái đầu bù xù đã gục hẳn xuống. trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, li hao còn lầm bầm vài câu nhỏ xíu trong cổ họng, âm thanh lí nhí như tiếng mèo con đang làm nũng.
"hức...làm...người yêu của anh đi mà..."
ozeki chỉ biết bật cười bất lực khi người trong lòng dù đã thiếp đi nhưng lông mày vẫn nhíu lại vì lo lắng, đôi tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo nó không rời. nhìn anh đã ngủ say, nó chần chừ một chút trước khi thực hiện một vụ trộm nhỏ, lén lút đặt lên trán anh một nụ hôn, nhanh đến mức chỉ như một làn gió thoảng qua.
"anh giành hết phần của em rồi, câu này vốn dĩ phải để em nói trước mới phải, đồ ngốc!"
sau một hồi chật vật, cuối cùng ozeki cũng gỡ được những ngón tay đang bám chặt lấy áo mình để bế anh về phòng. suốt đêm đó, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, dường như tất cả đang nín thở, lặng lẽ chờ đợi xem kẻ đang say giấc nồng kia sẽ đối mặt thế nào với ozeki vào sáng mai.
chín giờ sáng hôm sau, li hao tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. vừa tỉnh táo được năm phút, những mảnh ký ức vụn vặt tối qua bắt đầu ùa về như những thước phim lỗi, lúc rõ lúc không. anh kinh hãi ôm lấy mặt, tim đập thình thịch vì lo sợ không biết lúc say mình có làm gì bậy bạ hay lỡ lời điều gì không.
li hao vội vã xỏ dép, hớt hải đẩy cửa định chạy ra ngoài thăm dò tình hình thì cả người anh liền cứng đờ lại trước sự xuất hiện của nó. ozeki đang đứng trước cửa phòng anh với vẻ mặt thong dong, như thể đã đoán trước được kẻ bên trong sẽ chui ra vào lúc này.
li hao đứng hình mất vài giây, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán, anh lí nhí hỏi, giọng run rẩy không giấu giếm nổi sự bất an.
"là...là em đưa anh vào phòng hả? tối qua...anh có nói gì bậy bạ không?"
ozeki hơi nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. nó im lặng một nhịp khiến tim li hao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi mới chậm rãi buông một câu nhẹ bẫng.
"không có, sao thế? anh làm gì mà trông sợ hãi quá vậy? hay là....anh vừa làm điều gì xấu sau lưng em?"
ozeki nhướng mày, nó khoanh tay trước ngực, chỉ một thay đổi nhỏ trong biểu cảm thôi cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh nó trở nên áp lực và nguy hiểm.
"không...không có! anh không có làm gì hết!"
li hao cuống cuồng lắc đầu thanh minh, mặt mũi tái mét như người vừa bị bắt quả tang tại trận. anh sợ đến mức đứng không vững, bàn tay bấu chặt lấy thành cửa để tìm một điểm tựa.
thấy li hao bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc, ozeki bỗng cười phá lên thành tiếng, vẻ nguy hiểm vừa rồi tan biến sạch sành sanh như chưa từng tồn tại. nó thong thả đút hai tay vào túi quần, ung dung quay người bước đi, không quên ném lại phía sau một câu trấn an đầy ẩn ý.
"em đùa thôi, mà thấy anh lo sốt vó lên trông vui thật đấy."
đi được vài bước, ozeki chợt dừng lại, nó quay đầu nhìn kẻ đang đứng ngẩn ngơ như mất hồn ở cửa phòng rồi chậm rãi nhả chữ, dập tắt chút lo lắng cuối cùng còn sót lại trong lòng li hao.
"tối qua anh ngoan lắm, chỉ ngủ một mạch đến sáng thôi, em định vào gọi anh ra ăn sáng, ai ngờ anh lại dậy đúng lúc thế này, không có nói gì bậy bạ đâu mà sợ."
li hao nhìn theo bóng lưng của ozeki, tim vẫn còn đập thình thịch nhưng đã vơi đi phần nào lo lắng. anh lập tức thở phào một cái, cảm giác như vừa nhấc được một tảng đá nghìn cân ra khỏi ngực.
"may quá, chắc là do mình nghĩ nhiều thôi." li hao đưa tay quẹt ngang vệt mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm trên trán, lẩm bẩm tự trấn an bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co