𝟶𝟽. thuốc lá (𝚎𝚗𝚍)
sau khi tiễn anh người yêu ra sân bay, ozeki lao vào tập luyện đến tận tối mịt mới trở về nhà. giữa căn phòng thiếu vắng hơi ấm quen thuộc, nỗi nhớ anh cùng thói quen cũ đồng loạt ập đến khiến nó không tự chủ được mà muốn tìm đến khói thuốc để giải tỏa.
nó chậm rãi lấy bao thuốc li hao tặng ra, định bụng sẽ chỉ hút đúng một điếu cho đỡ buồn như lời anh dặn. thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở nắp bao thuốc, ozeki đã hoàn toàn khựng lại.
không phải là những điếu thuốc vô tri, trên mỗi đầu điếu thuốc đều được đánh số thứ tự từ một đến hai mươi khiến tim nó bất giác đập nhanh hơn một nhịp vì tò mò.
tò mò xen lẫn chút hồi hộp, ozeki lấy điếu thuốc đánh số một ra khỏi bao. ngay khoảnh khắc ấy, nó như muốn nổ tung khi nhìn thấy dòng chữ nắn nót, xinh xắn của li hao nằm dọc theo thân thuốc.
"anh yêu em."
chỉ ba chữ giản đơn thôi nhưng lại khiến ozeki thích thú, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi và stress suốt cả ngày dài đều tan biến sạch, thay vào đó là một sự ngọt ngào mềm nhũn lan tỏa trong lồng ngực.
nó bần thần một lúc, định sẽ rút tiếp điếu số hai xem anh còn viết gì nữa không, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào đầu lọc, nó chợt khựng lại vì nhớ tới lời của anh lúc ở sân bay, thế là đành dẹp đi suy nghĩ ấy.
đến lúc này ozeki mới hoàn toàn thấu hiểu cái sự tâm cơ của anh người yêu xinh đẹp. li hao thừa biết nó yêu anh đến nhường nào, yêu đến mức tôn thờ và trân trọng mọi thứ thuộc về anh, chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để châm lửa đốt đi lời yêu thương quý giá mà anh dành cho nó.
ozeki mỉm cười, nó lẳng lặng đặt điếu thuốc số một về lại vị trí cũ một cách cẩn thận rồi chậm rãi đóng nắp bao thuốc lại, động tác nâng niu như thể đang cất giữ cả thế giới nhỏ của riêng mình vào bên trong.
đến ngày thứ mười, khi cả cơ thể mỏi nhừ sau buổi tập, nó rút điếu thuốc có đánh dấu số mười ra và mỉm cười ngốc nghếch trước dòng chữ: "người yêu của anh là giỏi nhất!"
sang ngày thứ mười lăm, giữa lúc stress vì một trận đấu không như ý, lời vỗ về: "vất vả rồi, thương em." như một cái ôm ấm áp xoa dịu mọi vết thương trong lòng nó.
và rồi ngày thứ hai mươi cũng đến, điếu thuốc cuối cùng mang theo lời khẳng định đầy tự hào: "anh biết người yêu của anh làm được mà!" khiến ozeki xúc động đến mức chỉ muốn lập tức bay sang trung quốc để ôm lấy anh người yêu của mình.
đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. ozeki vừa mở cửa đã thấy li hao đứng đó, trên môi là nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp đến nao lòng. anh nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch.
"sao rồi? dùng hết chưa?"
nhìn thấy người yêu bằng xương bằng thịt sau bao ngày xa cách, ozeki lập tức rũ bỏ vẻ ngoài cao lớn của một ngôi sao để hiện nguyên hình là chú cún con quấn người. nó không nói không rằng, lao tới ôm chặt lấy eo anh rồi dụi đầu vào hõm cổ người yêu để làm nũng.
"hết sao được ạ, làm sao em nỡ."
nghe câu trả lời đầy vẻ thành khẩn ấy, li hao không giấu nổi cái nhếch môi hài lòng. anh lùi lại một bước, đưa cả hai tay lên áp sát vào má ozeki, ép cái khuôn mặt đang bày ra bộ dạng tội nghiệp kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"ngoan, biết thế là tốt! bao thuốc này coi như món quà kỷ niệm, còn cái mới này thì..."
li hao vừa nói vừa lém lỉnh lấy từ túi áo khoác ra một bao thuốc khác, khẽ đập nhẹ nó vào má ozeki trước khi nhét vào tay nó.
"anh đã viết toàn lời mắng em trong đó đấy, liệu mà giữ cho kỹ, mỗi ngày chỉ được nghe chửi một lần thôi, rõ chưa?"
ozeki nhận lấy bao thuốc mới, lòng ngập tràn hạnh phúc, nó hiểu rằng liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất trên đời này chính là một li hao vừa ngọt ngào, vừa đanh đá chứ không phải thứ thuốc lá cay nồng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co