𝟶𝟼. thuốc lá (𝟷)
ozeki trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm vào thuốc lá, là một cầu thủ chuyên nghiệp, nó hiểu rõ cơ thể mình quý giá đến mức nào. nhưng áp lực từ những trận bóng căng thẳng, những kỳ vọng đè nặng lên vai khiến nó bắt đầu tìm đến khói thuốc như một cách để giải tỏa stress.
hơn một tháng nay ozeki bắt đầu tìm đến thuốc lá như một cách để trốn tránh những áp lực bủa vây. dù biết rõ điều này có hại cho sức khỏe và bản thân cũng đã cố gắng tiết chế nhưng nó vẫn chẳng thể nào dứt ra được, cho đến khi thỏ xinh của nó phát hiện ra chuyện này.
chuyện xảy ra vào đúng kỳ nghỉ hiếm hoi của li hao, khi anh tranh thủ bay sang nhật bản để dành trọn vẹn thời gian rảnh bên cạnh ozeki.
đêm ấy, đợi đến khi li hao đã chìm sâu vào giấc ngủ với nhịp thở đều đặn, ozeki mới rón rén rời khỏi giường, lén lút ra ban công để tìm kiếm chút bình yên trong làn khói trắng. thế nhưng điếu thuốc trên tay vừa mới châm lửa, đốm hồng còn chưa kịp tỏa khói thì nó đã phải đứng hình vì sự xuất hiện bất ngờ của người yêu.
li hao vốn có thói quen quờ tay sang bên cạnh lúc nửa đêm để tìm hơi ấm nên ngay khi chạm phải khoảng đệm trống trải, anh đã giật mình bừng tỉnh rồi vội vã chạy đi tìm người yêu theo bản năng. để rồi ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước ra, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng người yêu mình đang cầm điếu thuốc trên tay giữa màn đêm đơn độc.
"yuto! sao em lại hút thuốc? em thừa biết anh ghét mùi này nhất mà!"
li hao gần như quát lên, giọng anh run lên bần bật vì vừa giận vừa ngỡ ngàng.
tiếng quát của li hao khiến ozeki giật mình đến mức suýt đánh rơi điếu thuốc đang cầm trên tay. trong cơn hoảng loạn, nó vội vàng dập tắt đốm lửa rồi đứng chôn chân tại chỗ, đầu cúi thấp, miệng lí nhí những câu xin lỗi chẳng tròn vành rõ chữ.
"em....em...xin lỗi...lần sau em không như thế nữa..."
và đáp lại lời hối lỗi muộn màng ấy là một cái quay người dứt khoát, li hao không thèm buông thêm một lời trách mắng nào nữa, anh lẳng lặng đi thẳng vào phòng rồi trùm chăn kín mít như muốn ngăn cách bản thân với cả thế giới. mặc cho cún con to xác kia có cuống cuồng chạy theo, hết ôm ấp lại đến dỗ dành, nịnh nọt bằng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào nhất, anh vẫn nằm im như một khối đá, nhất quyết không chịu hé môi.
sự giận dỗi ấy cứ thế kéo dài suốt những ngày còn lại của kỳ nghỉ cho đến tận lúc ra sân bay. giữa dòng người hối hả, không khí quanh họ vẫn đặc quánh một sự im lặng đến nghẹt thở. ozeki cứ cúi gằm mặt, nó sợ anh sẽ cứ thế mà bỏ về, sợ anh sẽ chia tay nó. sự im lặng ấy chỉ bị phá vỡ khi li hao đột ngột dừng bước, lạnh lùng chìa ra trước mặt nó một bao thuốc lá vẫn còn nguyên lớp nilon mỏng.
"tặng em đấy, cầm lấy đi."
chẳng đợi nó kịp phản ứng, li hao đã thẳng tay nhét bao thuốc vào lòng bàn tay đang buông thõng của ozeki, lực ấn mạnh đến mức khiến nó phải giật mình nắm chặt lấy theo bản năng.
ozeki đứng ngây ra như phỗng, đôi mắt cún con của nó mở to hết cỡ, hết nhìn bao thuốc lá trong tay lại ngước lên nhìn li hao với vẻ không tin vào mắt mình. nó cứ đứng chôn chân giữa sảnh sân bay, miệng há hốc, bộ dạng ngốc nghếch đến mức quên cả việc phải hít thở.
"tặng em....thật ạ?"
nó nhận lấy món quà mà lòng trĩu nặng với hàng trăm dấu hỏi vây quanh. anh vốn ghét cay ghét đắng thứ này, sao giờ lại tặng nó? một suy nghĩ tiêu cực bỗng xẹt qua đầu làm nó hoảng sợ, hay là anh đã quá thất vọng đến mức muốn mặc kệ nó rồi? có phải anh tặng bao thuốc này là để nói rằng từ giờ anh sẽ không quản, không quan tâm đến sức khỏe của nó nữa không?
nhìn thấy gương mặt ozeki bỗng chốc tái nhợt, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ tủi thân và hoang mang, li hao dù đang cố tỏ ra lạnh lùng cũng không nhịn được mà hơi mềm lòng. anh hất cằm, đôi môi xinh xắn mím nhẹ lại để ngăn một nụ cười tinh quái, rồi lại dùng chất giọng đanh đá để trả lời nó.
"ừ, tặng em đấy, mỗi ngày chỉ được dùng đúng một điếu thôi, nghe chưa?"
ozeki tuy chưa hết bàng hoàng nhưng nó vẫn gật đầu như một thói quen khó bỏ trước mệnh lệnh của anh. li hao nhướng mày, anh định đưa tay xoa đầu nó nhưng rồi lại kiềm lại, chỉ để lại một cái chạm nhẹ vào bả vai nó như lời tạm biệt.
trước khi quay người bước vào phòng chờ, li hao còn liếc nhìn nó một cái đầy ẩn ý. ozeki đứng giữa dòng người hối hả, tay siết chặt bao thuốc trong lòng bàn tay như đang nắm giữ một báu vật vô giá, mắt không rời khỏi anh cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co