1.
Lạch cạch.
Lọ thuốc rơi xuống sàn, bật nắp, những viên thuốc đổ ra văng tứ tung.
Cậu trai tóc trắng gần như ngã lăn khỏi giường, quần áo trên người vô cùng xộc xệch. Mặt mũi cậu đỏ bừng, nước mắt ứa ra chảy ướt bờ má hồng hào. Cậu cố gượng người dậy, tầm mắt mờ mịt vươn đến chỗ thuốc kia, lấy tiếp mấy viên bỏ vào miệng, ai ngờ càng uống lại chỉ càng khiến bụng quặn đau hơn nữa. Cuối cùng cậu đành gắng chút sức tàn, kéo lại quần áo loạng choạng bước ra ngoài.
---------------
Allen là một Omega. Là Omega đặc biệt nhất trong Giáo Đoàn.
Tất cả các finder đều là Alpha và Beta, người của một số bộ phận khác thì cũng có Omega nhưng rất ít. Giáo Đoàn hạn chế đưa Omega vào làm việc tại đây, chỉ có các exorcist - những sự lựa chọn bắt buộc cho người phù hợp với Innocence - mới được thông qua dù ở bất cứ giới tính nào, dù việc để Omega ra chiến trường vẫn là một rủi ro. Và Allen là exorcist duy nhất trong Giáo Đoàn có phân hóa giới tính này.
Cậu thiếu niên ấy đã xấp xỉ mười lăm mười sáu, đó chính là độ tuổi mà kì phát tình đầu tiên có thể tới bất cứ lúc nào. Vậy nên hàng tháng Allen đều phải làm việc với Komui để tìm cách áp chế nó nếu như nó xảy đến. Chuyện ổn nhất anh ấy có thể làm là cấp thuốc cho cậu, và nhắc nhở cậu để ý đến cơ thể thường xuyên hơn. Allen không hề làm ngơ những dặn dò ấy nên từ trước đến nay chưa có điều gì bất trắc xảy ra với cậu cả.
Nhưng hôm nay, cơ thể cậu đột ngột có những biểu hiện rất lạ. Allen thấy hoang mang, chẳng lẽ nó đã đến rồi? Cậu vội uống thuốc nhưng triệu chứng không hề thuyên giảm, thậm chí cảm giác nóng bức tra tấn còn ác liệt hơn. Không còn cách nào khác, Allen đành chạy liều khỏi phòng, định tìm đến sự giúp đỡ của những Beta khác trong Giáo Đoàn. Komui là Alpha, cậu không thể đến gặp anh ấy trong tình trạng này được.
Có điều, cơn dục tình đáng sợ vẫn không dừng việc hành hạ Allen, bức cậu gục xuống, hai chân mềm nhũn. Làn da nóng và ngứa, bụng dưới đau đến thắt lại, chỗ nào đó giữa mông cậu liên tục nhả dịch ướt đẫm. Allen gần như cùng đường, cậu không thể đi xa hơn nữa, đành chống tường lết đến căn phòng gần nhất.
"Hức..." Xụi người cạnh cửa phòng ai đó, Allen cảm thấy một mùi hương quen thuộc tỏa ra, vừa quyến rũ vừa êm dịu. Cậu không nhớ nổi đã tiếp xúc với hương vị này khi nào, nhưng cậu chắc chắn, bản thân đã đến nhầm phòng của một Alpha rồi. Mùi hương của người ấy đã kích thích cậu.
Cánh cửa mở ra làm cậu nhóc ngoài kia không tự chủ được ngã người vào trong. Chủ nhân căn phòng nín nhịn chịu đựng mùi thơm ngọt như mùi bánh kẹo ồ ạt đổ tới mà quỳ xuống đỡ kịp lấy cậu, nhăn mặt: "Giá Đỗ cậu bị cái quái gì đây?!!"
Allen lắc đầu để tầm mắt đỡ mờ hơn, cậu nhận thức rõ người đang ôm mình là ai. Nhưng bây giờ cậu chỉ cần được giải tỏa thôi, ai giúp cũng được, cái tên hay gắt gỏng cậu ghét cũng được...
"Kanda, giúp tôi với..."
Đừng nói là, cậu ta đang phát tình đấy?...
Kanda giật mình với suy nghĩ mới nảy ra trong đầu, nhưng quả thật với tình trạng này thì suy nghĩ của anh không hề sai chút nào - lúc mũi hít phải hương thơm từ cơ thể cậu, đầu anh đã choáng váng rồi. Anh thở mạnh, cố giữ cho thần trí thanh tỉnh rồi luồn tay xuống khớp gối Allen, ôm ngang cậu lên. Trước hết phải giấu tạm tên nhóc này vào phòng anh đã, nếu cứ để tín hương của cậu phát tán lung tung ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ có thêm mấy chuyện phiền phức khác xảy ra.
Thiếu niên trong lòng anh dụi mặt vào ngực đối phương, cậu mơ màng cảm nhận mùi thanh nhẹ như mùi gỗ sồi, còn lẫn theo hương xà phòng rất nhẹ. Một mùi hương luôn xuất hiện ở anh nhưng thường ngày cậu lại chưa từng để ý. Dễ chịu quá...
Kanda đặt cậu lên giường rồi lùi ra thật xa, tay che lên mũi, cáu gắt: "Cậu phát tình sao không uống thuốc?!"
"Tôi không biết..." Allen cuộn người vào đống chăn trên giường anh, khó khăn nói: "Tôi uống rất nhiều rồi... Nhưng mà... ư... chỉ thấy đau hơn..."
"Ở yên đó! Tôi đi kiếm Komui nói chuyện!" Anh quay người định đi thẳng ra ngoài, muốn báo cáo tình trạng của Allen với Komui và tốt nhất là có thể tống cậu vào bệnh xá luôn càng tốt. Dù gì Kanda cũng là một thuần Alpha, anh không thể chịu nổi khi ở với một Omega đang phát tình được, kể cả đó có là cậu.
Người để dựa dẫm bỗng nhiên có ý định bỏ đi làm tâm hồn đã yếu ớt của Allen càng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cậu lảo đảo bước khỏi giường, chân vừa chạm đất liền khuỵu xuống, mụ mị nài nỉ anh: "Kanda... Đừng đi..."
Tôi không đi thì ở lại đây để hiếp cậu à?!
Kanda đành mềm lòng bước tới ôm Allen dậy, tính đặt cậu nằm hẳn hoi trên giường trước đã. Nào ngờ vừa đỡ cậu đứng lên, môi anh liền bị xâm chiếm một cách vội vàng.
Allen gần như nhào cả người tới, hai tay vòng qua quấn lấy cổ anh, bờ môi vụng về áp lên môi đối phương. Cậu không có một chút kinh nghiệm gì, tất cả đều là thuận theo cảm giác tự nhiên mà làm. Vậy nên hai đôi môi cứ dán vào nhau mà không có động thái gì khác, thân thể mềm mại nóng bỏng của cậu tiếp xúc với da thịt Kanda qua lớp quần áo dày. Allen mơ màng dụi lên, cảm thấy rất thoải mái.
Bị xô tới bất ngờ khiến Kanda không giữ được thăng bằng, anh ngã hẳn xuống giường, lưng áp đệm còn ngực áp ngực với đối phương. Cậu trai phía trên vẫn mải miết mút vào môi người kia, còn không an phận sờ soạng cơ bụng rắn rỏi của anh. Kanda trợn trắng mắt, tay anh đè lên cổ cậu đẩy mạnh, tách hai người ra: "Khốn nạn! Cậu làm cái gì..."
"Ư..." Allen đã bị cơn say tình kiểm soát, bị từ chối rõ ràng mà vẫn chống tay lên ngực anh. Mắt cậu đẫm nước, hổn hển gọi tên đối phương: "Xin cậu... Kanda... giúp tôi... Tôi... Hức..."
Cặp mông tròn mềm của Allen ngồi đúng lên thắt lưng anh, còn không có phép tắc cọ loạn. Vật cứng trong đũng quần Kanda đã cương từ khi hôn cậu, tư thế này khiến thứ đó của anh càng chuẩn xác ấn vào khe mông người ta.
Kanda tóm lấy cánh tay cậu véo một cái, gương mặt đỏ chót nhăn nhó: "Giá Đỗ điên khùng tôi bảo cậu xuống ngay! Đừng để tôi biến thành cầm thú!!"
Tiếng mắng đầy hằn học của người kia làm màng nhĩ Allen ong lên vì nhức. Thân thể và sinh lí đương ở trạng thái yếu đuối nhất khiến cậu bỗng có cảm nhận uất ức khó nói, nước mắt không thể nén nổi mà trào ra.
Cậu đột ngột òa khóc làm anh giật mình: "Gì thế này... Cậu..."
"Chỉ lần này thôi... Ưm... hức... Làm ơn làm gì đó đi... Tôi sắp... sắp không chịu được nữa..."
Câu nói ngắt quãng thành từng đoạn giữa hơi thở ướt át của Allen cùng gương mặt đang khóc lóc nài nỉ đã thành công cứa đứt một tia lí trí cuối cùng của gã đàn ông bên dưới. Một suy nghĩ dơ bẩn và đáng sợ dâng lên trong đầu anh. Nó thuyết phục anh một cách cực đoan rằng đây là sự tình nguyện của cả hai và anh chỉ thuận theo ý muốn thuần chủng của bản tính. Cái tư duy này chắc chắn sẽ bị Kanda sỉ vả lúc anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bây giờ khi không có bất cứ thứ gì kiềm giữ anh lại trước một Omega đã mất trí đầy mê hoặc như Allen thì anh không còn muốn quan tâm thêm những điều vớ vẩn ấy nữa.
Tròng mắt Kanda trở nên tối đặc, răng nghiến vào nhau ken két. Anh bất ngờ ngồi dậy, lật người giữ vai đối phương rồi đè cậu lên giường.
Lưng va xuống đệm khiến Allen kêu lên một tiếng, lắc lắc đầu cố mở lớn hai mắt để trông cho rõ người đàn ông phía trên định làm gì. Nhưng khi đôi mắt nhòe nhoẹt của cậu chưa mở ra hẳn thì môi đã đón nhận lấy một mảng ấn áp. Kanda cúi xuống chủ động hôn cậu.
Ban đầu chỉ là môi chạm môi thông thường, Allen rất hưởng thụ, hai tay lại quấn lấy anh, còn hơi vươn người lên để diện tích tiếp xúc được giảm thiểu tối đa. Thế nhưng ngay sau đó, một bàn tay của Kanda liền chạm lên cằm cậu bóp mạnh, cưỡng ép Allen phải mở miệng ra. Lưỡi anh thuận thế xông vào.
"A..." Cậu trai trong lòng anh khó nhịn rên lên. Cái lưỡi nhỏ của cậu luống cuống muốn né tránh trong không gian chật hẹp của khoang miệng nhưng không thành công, bị anh chạm tới quấy loạn. Lưỡi hai người quấn quýt đè vào nhau, một tia nước bọt rất mảnh chảy xuống qua khóe miệng Allen từ nơi hai đôi môi áp vào. Cơn chóng mặt quay tới quay lui và nhiệt độ tăng cao làm cậu thấy khó chịu muốn tránh thoát nhưng đành bất lực mặc người điều khiển. Cả cơ thể cậu đều được Kanda kiềm chặt, làn da trắng mịn bên trong còn bị tay anh chạm tới.
Đến khi nụ hôn kết thúc, Allen đã mềm nhũn, bờ má đỏ hồng, đôi môi ướt mọng. Thần trí cậu không kịp ổn định lại thì cơ thể đã bị một luồng không khí mát lạnh tràn vào. Chỗ quần áo dính đẫm mồ hôi được cởi bỏ khỏi người cậu.
Bất chợt bị lột sạch đồ khiến Allen run lên vì lo sợ: "Cậu định làm gì...?"
"Không phải cậu bảo tôi giúp cậu hay sao?" Giọng Kanda đã trầm hơn so với khi trước rất nhiều. Anh dùng ánh mắt bén nhọn như đang quan sát thịt tươi để dò xét cơ thể trần trụi của thiếu niên. Quả nhiên là Omega non trẻ, màu sắc của làn da và độ căng mịn này thật không chê vào đâu được.
Và cũng chỉ có kẻ bị liệt dương mới bỏ qua miếng mồi thơm ngon thế này.
Kanda hé răng, cắn một cái lên vai cậu, coi như sự mở đầu với công cuộc chiếm hữu người con trai này. Tiếng rên rỉ kêu đau từ Allen như một sự cổ động cho ham muốn chà đạp của anh. Đưa lưỡi liếm lên hàm trên còn dây chút máu của cậu, thú tính hoang dại trong anh liền được đánh thức. Anh hôn liếm tiếp lên cần cổ trắng muốt, mút thành những dấu hôn đỏ như tàn cánh hoa hồng rải trên người Allen. Một tay anh ve vuốt bờ ngực gầy gò của người ấy, một tay nắn bóp lưng eo cậu và trượt dần xuống mông. Cả người anh chen vào giữa hai chân cậu, tách rộng hai cẳng chân dài ra hai bên.
"... Kanda... từ từ... Á..." Đầu ngực đỏ hồng bị cả tay và răng người kia ngắt nhéo làm chàng trai tóc trắng vặn vẹo vì kích tình. Bắp đùi cậu run rẩy ép vào hông anh, sắc đỏ lan ra từng mảng da trên bụng và ngực. Khắp người Allen giờ đây đều đỏ, chỗ nào cũng ướt, cũng khát cầu được đụng chạm. Đôi mắt cậu mở ra nhìn xuống dưới liền thấy toàn bộ da thịt mình cùng động tác dâm tục của Kanda thì ngượng đến phải nhắm lại, những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi đen mướt cũng theo đó lách tách lăn xuống.
Bị anh sờ soạng bóp véo vào mọi nơi khiến Allen cảm thấy nhột nhạt và xây xẩm. Miệng cậu mở hé, tiếng rên nghẹn ngào và hơi thở gấp gáp tràn ra, không khí xung quanh lại càng nóng bỏng, ngập ngụa mùi hương của hai người trộn vào với nhau. Hai tay cậu bám lên vai anh, bấu chặt vào đó đến nỗi để lại vết móng tay rất rõ ràng. Nhưng cũng chính vì Kanda khiêu khích nên thân thể Allen lại càng kêu gào muốn được thỏa mãn nhiều hơn. Thế là cậu trai còn non nớt không hiểu gì nhiều về ái tình nhục dục chỉ đành thuận hết theo phản ứng tự nhiên mà đem chính mình dâng lên trước miệng sói, vừa khóc vừa van vỉ: "Nữa... Chưa đủ... A..."
Đã biết đòi hỏi rồi à? Kanda nhếch miệng cười, mắt anh híp lại thích thú ngắm nhìn vẻ khiêu gợi của cậu, chợt nảy ra một suy nghĩ biến thái.
Người trước mặt bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn làm Allen mất đi hơi ấm ấy liền nhỏ giọng kêu rên: "Ư... sao lại dừng..."
"Cậu hư như thế này từ bao giờ vậy hả Giá Đỗ?" Kanda ngồi dậy rồi thì cởi phắt lớp áo bên ngoài và cả cái áo không tay bó sát màu đen bên trong, chất giọng trầm khàn chậm rãi nhả ra những lời trêu ghẹo đối phương. Từng múi cơ rắn chắc trên người anh gợn lên bên cạnh đường rãnh bụng sâu hút thật sự đẹp muốn mù mắt người nhìn.
Đối diện với cơ thể nam tính và tín hương thơm mát phát ra nồng hơn từ Kanda, Allen thấy hoa cả mắt. Hai chân cậu vô thức khép vào, huyệt động giữa mông khẽ co giật, chảy ra chất dịch trong suốt bóng loáng.
Kanda đương nhiên nhận ra biểu hiện mờ ám đó. Anh gian tà đưa tay chạm thử vào phần bụng chân căng mềm của cậu rồi vuốt dọc từ dưới lên trên liền khiến Allen lẩy bẩy phát ra mấy tiếng rên khóc nỉ non. Xem ra bây giờ chỗ nào của cậu cũng đều nhạy cảm và dễ bị kích thích đến như thế rồi.
Vậy thì, càng thuận lợi hơn để anh dụ dỗ người con trai này làm theo ý định vừa mới xuất hiện khi nãy trong đầu mình.
"Muốn tôi giúp cậu thêm thì trước tiên phải khiến tôi hài lòng đã." Lưng quần của Kanda được kéo xuống, dương vật cương cứng to đến dọa người được giải phóng khỏi đống vải vóc đầy cản trở khi trước. Tay anh tự chạm vào bộ phận sinh dục giống đực của mình và ranh ma nhìn Allen: "Đưa nó vào miệng cậu, hiểu chứ?"
Câu nói súc tích ngắn gọn thẳng thắn, ai nghe nhìn rồi cũng hiểu hết. Chàng trai dưới thân anh mặt mũi tái đi: "Cái gì...?"
"Nếu cậu không làm, tôi sẽ trói cậu lên giường và bỏ mặc cậu ở đây." Dây vào tình dục cùng khát vọng chiếm hữu đã biến Kanda trở thành một tên mất hết liêm sỉ. Anh xấu xa nói, và quả nhiên lần này việc đe dọa đã có hiệu quả.
Suy cho cùng, không gì đáng sợ hơn với một Omega khi đang phát tình mà bị bỏ lại cả.
Allen cắn môi, ấm ức gật đầu: "Tôi làm..."
Kanda nhướng mày, thản nhiên ngồi lại trên giường, kéo đối phương về phía mình, đầu cậu hạ thấp xuống dưới giữa hai chân anh. Dương cụ to lớn nóng hầm hập đè sát ngay bên má cậu.
Trực tiếp đối diện với thứ quái vật này khiến Allen hoảng hồn muốn tránh đi. Kanda tóm gáy cậu, ánh mắt trầm đục ngắm nhìn biểu cảm sợ hãi của thiếu niên: "Cậu đã nói rồi, không thể nuốt lời được."
Yết hầu cậu trai lên xuống liên tục vì căng thẳng. Gương mặt cậu cúi sát hơn và chạm môi vào thứ nam tính đang dựng lên trước mặt mình. Lưỡi cậu vươn ra liếm dọc lên thân rồi rê từ đỉnh tới gốc, định liếm ướt hết bên ngoài cho anh. Có điều, động thái này của cậu lại khiến người kia vô cùng bực mình.
"Cậu có nghe tôi nói không thế? Tôi bảo đưa-nó-vào-miệng-cậu." Kanda với tay qua giữ cằm Allen, một tay khác của anh thì tự cầm lấy dương vật mình đẩy vào. "Mở rộng miệng ra. Cậu mà để đụng răng là biết tay tôi đấy."
"A... Ưm..." Bị cưỡng chế ngậm vào một khối vừa cứng vừa thô dài trong miệng làm Allen nức nở rên lên. Quai hàm cậu căng nhức, lưỡi đè vào từng đường gân xanh tím nổi lên trên thân dương vật, khoang miệng cũng phải ép chặt lấy nó. Cậu nhăn mặt, nước mắt chậm rãi lăn dài.
Còn tên đàn ông đang làm trò đồi bại với trai nhà lành kia thì rất phấn khích. Miệng của người này nhỏ nhắn ấm áp, vành môi mỏng đang cực lực mút lấy thứ đó của anh cũng mềm mại khôn cùng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng ẩm ướt của cậu, anh thỏa mãn thở ra mấy hơi: "Được rồi, đừng gấp, ngậm từ từ..."
Động tác xoa tóc này của Kanda rõ ràng là cho một viên kẹo trước khi đâm một nhát dao. Vì ngay sau đó cái tay anh đã thô bạo ấn đầu Allen vào, bắt cậu ngậm dương vật sâu đến họng. Đôi mắt xám trong mở lớn, hai tay cậu chấp chới bấu vào eo và đùi anh. Gương mặt diễm lệ của cậu ướt nước mắt đỏ bừng lên vì khó thở, mũi hít vào toàn mùi xạ hương tanh nồng. Đỉnh đầu to tròn của dương vật còn đụng mạnh vào cuống họng khiến Allen thiếu điều muốn ngất. Nhưng chắc chắn Kanda không cho phép cậu ngất đi sớm như vậy, tay anh giữ đầu cậu di chuyển, mức nông sâu và tốc độ nhả ra ngậm vào đều phải phụ thuộc tuyệt đối vào anh.
Allen nhắm nghiền mắt, chân mày nhíu chặt. Các khớp tay của cậu sớm đã gồ lên, sống lưng cong xuống phủ một lớp mồ hôi mỏng khẽ run, hai đầu gối tì trên đệm giường cũng sắp không trụ nổi nữa. Vậy mà Kanda vẫn không hề có ý định dừng lại sau hơn chục lần bắt cậu rời miệng ra rồi lại nuốt vào thật sâu, dương vật anh thậm chí có dấu hiệu sưng to hơn mỗi khi Allen cố hết sức mút lấy. Hai má cậu đã căng phồng vì hàm chứa dị vật bên trong, môi đỏ ửng chảy xuống những vệt nước bọt trong suốt, vẻ mặt đầy chật vật đau đớn.
Kanda không khắc nào ngừng quan sát những biểu hiện quyến rũ xinh đẹp của người ấy. Tận mắt thấy một người thường ngày mạnh mẽ, rực rỡ và kiên cường như vậy bị mình làm nhục, thâm tâm anh liền nhộn nhịp trào dâng một loại khoái cảm tội lỗi. Anh khép hờ mắt, đẩy hông một cái, dương vật đút sâu vào miệng Allen lập tức phóng thích.
"Ưm...!" Cậu trai tóc trắng giật nảy mình, chất dịch đặc quánh tanh mặn chảy thẳng vào họng, một ít còn rỉ xuống bên khóe miệng cậu vì quá đầy. Tay Kanda thả ra, Allen vội vàng ngoảnh qua một bên nôn ọe, muốn nhổ hết toàn bộ tinh dịch của anh. Thế nhưng lúc anh bắn hầu như toàn bộ chỗ đó đã trôi thẳng vào bụng cậu rất nhiều rồi, giờ nhả ra cũng chỉ còn nước bọt và một ít tinh loãng mà thôi.
"Đồ khốn nạn Kanda... Cậu không... a... không thể bắn ở ngoài... được hả..." Allen nhăn mặt, tay gạt vội nước mắt, miệng mím chặt cố quên đi mùi vị mà bản thân vừa nếm trải. Một mùi vị vừa dơ bẩn vừa nhục nhã.
Nhưng cậu càng không thể ngờ, những gì tiếp theo mình phải đối mặt sẽ càng đáng sợ hơn.
Vai bị đẩy một cái, cơ thể ngã xuống giường, Allen hoảng loạn túm lấy cánh tay Kanda: "Cậu định làm gì nữa...!!"
Đôi mắt anh chỉ yên lặng nhìn cậu chăm chú, giam hình bóng của cậu vào trong và âm thầm vuốt ve. Màu mắt xanh như đại dương đẹp đến nao lòng, trái ngược hẳn với những gì khủng khiếp mà chủ nhân của nó định làm sau đây.
Đã có mấy giây liền Allen đã bị nó cuốn lấy, nhưng tâm trí cậu đã thanh tỉnh rất nhanh khi nhận ra bàn tay Kanda đang lần mò xuống mông mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co