Truyen3h.Co

[Yullen|R18] Possession

2.

U_le_ri_o

Kanda xoa nắn hai cánh mông trắng muốt của Allen rồi thô bạo tách chúng ra, các ngón tay đụng vào cái huyệt nhỏ mấp máy chảy dịch bên trong.

"Á! Đừng... Khoan đã Kanda..." Hai chân cậu run bắn lên vì một trong những nơi nhạy cảm nhất của cơ thể chịu khiêu khích, tay liền đưa xuống muốn cản động tác của anh lại.

"Cậu còn muốn dừng, chẳng lẽ không thấy nơi này đã thèm khát đến thế nào sao? Ướt sũng cả tay tôi rồi này... Tôi vào luôn cũng không sợ bị thương đâu nhỉ?" Đối phương mê muội thở ra bên tai cậu, ngón tay anh vẫn ve vãn bên ngoài miệng huyệt, đôi khi còn đâm nhẹ đầu ngón tay vào một chút. Dương vật cương to của anh sau một lần bắn ra hiển nhiên là thấy chưa đủ, còn rất sẵn sàng cắm vào trong cái lỗ ướt át tiêu hồn này bất cứ lúc nào.

Khí thế từ Kanda quá sức áp đảo, Allen chỉ đành mềm giọng cầu xin anh trước, cố gắng không để bản thân để lộ ra quá nhiều sự hoảng loạn: "Không được... Chúng ta không thể..."

"Lúc đầu là ai cứ cố chấp bám lấy tôi đòi tôi giúp? Cậu nói xem, hửm...?" Kanda liếm tai cậu, cắn cắn lên đó, ánh mắt sắc lẹm tăm tia lên gương mặt đối phương: "Giá Đỗ, cái này là tự cậu chuốc lấy. Đã chủ động phóng hỏa còn không có ý định dập lửa à?"

"Không phải... A..." Vành tai bị lưỡi anh chạm tới đỏ ửng như muốn bốc hơi. Allen giữ vai anh muốn đẩy ra, lắp bắp: "Ý tôi là... làm đến đây thôi... không cần... không cần vào trong..."

Lỗ nhỏ giữa mông cậu nãy giờ chưa được chạm tới, cơ thể còn chưa hoàn toàn thoát khỏi kì phát tình, làm gì có chuyện cậu không khao khát được xoa dịu ở nơi đó chứ? Nhưng Allen biết tuyệt đối không thể đi xa hơn. Kanda có thể làm bất cứ điều gì với cậu, chỉ việc này là không thể. Cậu biết rõ sẽ có hậu quả gì xảy ra với bản thân mình và với mối quan hệ giữa cậu và Kanda nếu như nó thật sự xảy đến.

Nhưng Kanda bây giờ mới trở thành kẻ mất trí. Đứng trước ham muốn dục vọng cháy bỏng thì dù là thánh nhân cũng khó mà kiềm được. Mà anh thì lại không phải thánh nhân.

Có nói thêm thế nào Allen cũng không đồng ý, vậy thì tự anh tới là được. Dù gì anh cũng đâu phải lần đầu ép buộc cậu.

Đôi chân thon dài của cậu bị Kanda nhấc lên cao, vắt qua khuỷu tay anh. Một thứ rất lớn, rất cứng ấn lên mông cậu, cố đẩy vào bên trong huyệt nhỏ chật chội kia. Rồi sau đó không một phút chần chừ, Kanda xông mạnh tới, cả căn dương vật nóng bỏng cứng rắn lút sâu vào trong cậu.

"... A...!" Tiếng kêu thảm tắc nghẹn ở cổ họng Allen ngay khi anh cắm vào và yếu ớt bật ra thành một âm tiết khàn đục. Lưng cậu hơi cong lên, bắp đùi co giật vì đau đớn, hai tay bám trên vai anh cào vào đó mấy vệt máu hồng hồng. Khóe mắt cậu đã sưng đỏ rát nóng, hai hàng lệ ấm lại tí tách chảy ra.

Đau quá. Allen khóc, cơ thể run bần bật: "Kanda... Hức... Dừng lại..."

Người nằm trên thở ra một hơi thỏa mãn. Hai tay anh bóp đùi Allen đẩy cao hơn, hông đè chặt lên mông cậu khiến sự xâm nhập càng thêm triệt để hơn bao giờ hết. Trong tiếng kêu khóc từ Allen, anh vẫn bình tĩnh vén lại mớ tóc đen dài xõa xuống của mình, nhìn chăm chú vào miệng huyệt đang giãn căng nuốt trọn dương vật anh vào bên trong. Nơi đó đỏ ửng, xung quanh dây ra đầy vệt nước khả nghi nhưng không có máu.

Tuy nhiên không chảy máu không có nghĩa là không đau. Kanda không hiểu rõ cảm giác của Allen, cảm giác lần đầu tiên bị người ta cướp mất một cách tàn bạo đến thế. Huống hồ thần trí của anh giờ đây đã không còn tỉnh táo, những gì anh nghĩ được chỉ là làm sao để dập nát thân thể thơm ngon dụ hoặc trước mắt mà thôi.

Vật cứng bên dưới của Kanda bắt đầu chuyển động. Những đường gân nổi lên trên thân dương vật nảy mạnh chèn ép tường thịt mẫn cảm mở rộng hơn nữa. Đỉnh đầu của nó mài lên mọi ngóc ngách trong mông cậu, mỗi khi rút ra ngoài còn kéo theo một mảng dịch nhầy nhớt và mị thịt đỏ hồng bên trong.

"A... Nhẹ thôi..." Allen không còn chỗ nào bám víu ngoài chính kẻ đang cưỡng bức mình, đành nức nở ôm cổ anh, hơi thở và hương thơm của hai người trộn lẫn loạn thành một mùi kích tình nồng đậm ngập ngụa trong không khí. Lỗ nhỏ dưới mông thắt lại như muốn đẩy con quái vật đang tàn phá bên trong ra nhưng cũng không khống chế được mà chảy càng nhiều mật dịch thơm ngọt khiến thứ thô cứng kia càng ra vào dễ dàng hơn. Hệt như tinh thần Allen đã cảm nhận rõ đau đớn và định kháng cự mà thân thể lại nhất quyết muốn âu yếm dương vật đàn ông vậy.

Tất nhiên Kanda sẽ không bỏ qua cho sự đáng yêu này. Anh sờ đến vùng da yếu mềm nhất ở đùi trong của Allen, còn hôn lên mắt cá chân cậu rồi mỉm cười dâm tà, hạ thân mới rút ra lại đâm vào mạnh hơn: "Giá Đỗ, nói thử cho tôi nghe đi, cái miệng dưới của cậu đang làm gì thế?"

Người dưới thân anh bỗng rên lên một tiếng nhỏ lẫn với âm mũi nghèn nghẹn. Nước mắt trượt từ khóe mắt cậu xuống bên thái dương lấm tấm mồ hôi, đôi mắt màu bạc trong vắt như một thứ đá quý thuần khiết thoáng chốc liền bị những cảm xúc trần trụi dâm đãng nhất vấy bẩn. Huyệt động đang cắn nuốt dương vật anh vô thức siết lại một cái, nước dâm chảy ra còn nhiều hơn.

"Cậu đang nghĩ gì trong đầu khi tôi hỏi thế?" Kanda cúi đầu hôn lên một giọt lệ mới lăn ra từ đôi mắt cậu, nhỏ giọng thì thầm. Tay anh sờ xuống dưới bẻ một bên cánh mông cậu ra làm chỗ giao hợp càng được kéo rộng. Allen khóc rên giãy giụa, tay nắm lại đập lên ngực anh: "Đừng có banh nó ra... Á..."

"Không được quậy, Giá Đỗ." Người kia chỉ dùng một tay để chế trụ cậu. Anh nắm chắc hai cổ tay Allen giữ qua đầu cậu, giọng nói mang đầy tính xâm lược: "Cậu thấy hứng lên chỉ vì câu nói vừa rồi của tôi đúng không?"

Allen lắc đầu nguầy nguậy, lông mi ướt nước khe khẽ rung lên: "Không... Tôi không có..."

"Không có? Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi để nói như thế không?" Môi anh đặt những nụ hôn và vết cắn liên tiếp trên cổ và ngực cậu, lưỡi gảy nhẹ đầu nhũ hồng hồng đã sưng lên rồi day cắn nó, tròng mắt say mê tận hưởng vẻ mặt cùng phản ứng gợi cảm của người con trai đẹp đẽ ấy trước nhục dục thiêu đốt. "Vậy để tôi nói cho cậu nhé."

"Cái lỗ này rất biết chiều lòng tôi, mỗi lần tôi rút ra có một chút thôi mà nó đã nhiệt tình mút chặt lấy rồi." Kanda cố tình đâm mạnh hơn nữa, còn đặt tay vào một gò nhỏ nhô lên trên phần bụng trắng mịn của cậu mà ấn lên đó. Allen đau đớn gập người lại nhưng tên khốn này chỉ càng xoa mạnh hơn: "Nó nuốt hết toàn bộ của tôi, cậu xem, nuốt sâu đến đây cơ mà..."

"Giá Đỗ, cậu thật sự rất biết dụ dỗ người khác. Cậu làm tôi muốn bắn hết vào trong, bắn đến khi nào bụng cậu đầy ắp. Và tôi sẽ không để một giọt nào rơi ra, cậu sẽ phải giữ hết tinh dịch của tôi trong người, giữ cho đến khi nào khoang sinh sản của cậu hút hết chúng và mang thai luôn là tốt nhất. Tôi sẽ khiến cái thân thể mê người này lúc nào cũng chỉ nhớ đến dương vật của tôi mà thôi."

"Hức... Đừng nói nữa..." Gương mặt của Allen giàn giụa nước mắt. Cậu muốn bịt tai lại nhưng tay vẫn bị anh giữ lấy, chỉ có thể ngoảnh qua một bên nhắm mắt, răng cắn chặt vào nhau, bờ môi đỏ mọng run run. Dù không muốn công nhận thế nào thì Allen cũng không thể thay đổi được sự thật rằng bản thân đang dần bị Kanda dạy dỗ thành một cậu bé ngoan của riêng anh rồi.

Dịch nhầy trắng trong lẫn lộn quấy đến rối tung ướt thành một mảng dưới mông và đùi cậu. Cả hai tay của Kanda đều bận giữ tay và eo Allen nên hai chân cậu đều không bị chế trụ mà mất sức buông thả trên cánh tay anh. Đầu gối trắng nõn đã phiếm hồng, từng giọt mồ hôi yên lặng chảy dọc theo cẳng chân thẳng tắp mượt mà vẫn không ngừng run lên bần bật mỗi khi đối phương thúc mạnh vào trong. Dọc từ đùi non trở xuống cổ chân cậu đều loang lổ vết hôn cắn và dấu tay thô bạo.

Không chỉ chân mà khắp người Allen lúc này đây không chỗ nào còn lành lặn. Cổ, ngực, bụng, cánh tay... ở đâu cũng lưu lại dấu vết của Kanda, thậm chí có mấy chỗ còn bị anh cắn mạnh đến tứa máu. Hơn thế nữa cả cơ thể cậu được bao phủ toàn là mùi của anh, và điều ấy đã khơi lên trong lòng Kanda cảm giác sung sướng kì quái vì đã độc chiếm được con người này.

Một lần cắm vào thật sâu, Allen ngửa đầu than khóc, hai chân quấn chặt lấy hông anh. Kanda khựng lại, anh chớp mắt liên tục, vẻ kinh ngạc tràn đầy trong đáy mắt. Đỉnh đầu dương vật đã chạm trúng một cái miệng nhỏ khác ở tận cùng bên trong cậu.

"Ồ, cái gì đây...?" Sau khi hiểu ra được nơi mình vừa đụng tới là gì, Kanda liền cợt nhả cười với cậu, còn cố tình ấn thêm vào đó. Allen vội ngậm chặt miệng, nước mắt ứa ra.

Khoang sinh sản là chỗ yếu hại nhạy cảm cũng là chỗ nằm ở vị trí sâu nhất trong cơ thể Omega, chỉ cần tinh dịch được rót vào đó, tỉ lệ thụ thai gần như có thể đạt đến 100%. Có điều miệng khoang sinh sản vẫn luôn đóng kín, phải có một kích thích nhất định nó mới chịu mở ra.

Tất nhiên một Alpha đang động dục và nảy sinh khát khao chiếm hữu điên cuồng như Kanda sẽ tìm mọi cách để vào được nơi đó. Anh đâm rút mạnh hơn, nhưng dù tác động dữ dội đến thế nào, nó cũng không mở cho anh. Kanda chợt thấy cáu giận vô cớ với Allen, tay anh bóp hai cổ tay gầy của người ấy chặt hơn, giọng gầm gừ: "Tôi đã vào đến đây rồi, cậu không chào đón tôi sao?"

"Cậu... ra ngoài... Á..." Việc anh cứ đánh mạnh vào khoang sinh sản làm Allen thấy vô cùng đau đớn, cậu nghiến răng giãy mạnh dù hành vi này bây giờ khá vô dụng. Cậu không thể để Kanda đâm xuyên vào đó được, điều ấy là quá sức chịu đựng.

Nhưng người đàn ông đang đè trên người cậu không định buông tha. Anh nhăn mày nhìn xuống phần cổ trắng hồng chi chít vết hôn của Allen và mắt anh chợt sáng lên thứ ánh sáng quỷ dị. Anh đã nghĩ ra cách để cái miệng cứng đầu kia chấp nhận anh rồi.

Cậu trai tóc trắng bị lật sấp người lại, cơ ngực săn chắc của Kanda tì sát sau lưng cậu, hơi thở nóng vội đầy nguy hiểm từ anh lẩn quẩn bên tai. Bờ vai Allen bất chợt run lên không thể kiểm soát, cậu biết anh định làm gì mình tiếp theo. Một tay cậu không biết lấy đâu ra sức lực đã rút được khỏi sự khống chế của anh, nhanh như cắt che ra sau gáy, hoảng sợ cầu xin: "Kanda... không được... xin cậu... không được cắn..."

Có điều sự chống cự yếu ớt này không thể cản được sức lực ghê gớm của anh. Kanda dứt khoát giằng tay đối phương ra, hai hàm răng hé rộng, găm mạnh vào gáy cậu.

Lượng tín hương khổng lồ ồ ạt chảy vào từng tế bào dưới da qua vết cắn, Allen giật nảy mình, bắp chân và hông cậu quẫy đạp không ngừng muốn chạy thoát. Nước mắt như những hạt ngọc trong veo vỡ nát, tí tách chảy xuống từ hốc mắt đỏ rực. Đồng tử của cậu co rút thành một chấm tròn nhỏ xíu không còn tiêu cự, một tiếng kêu rên khàn đặc không rõ chữ bật ra.

Kanda cắn giữ rất lâu trên gáy cậu mới chịu thôi. Anh liếm ướt chỗ máu tươi rỉ ra từ vết cắn, giữ bụng cậu tiếp tục hành sự. Môi anh vẽ lên một nụ cười hài lòng khi nhận ra khoang sinh sản của cậu đã bị đâm mở, dương vật anh thuận lợi cắm được phần đầu vào trong.

Cơn đau buốt châm thẳng đến dây thần kinh kéo giật Allen tỉnh táo lại sau khi bị đánh dấu. Cậu thống khổ muốn hét lên, nhưng vì không còn sức và thanh quản đã yếu đi rất nhiều khiến tiếng hét biến thành tiếng rên rỉ chứa đầy tuyệt vọng. Dị vật lớn như thế chen vào trong khoang sinh sản nhỏ hẹp khiến Allen đau đến nỗi tưởng chừng nội tạng đang bị giẫm nát, môi cắn bật cả máu: "Aa... Đau... Kanda mau... mau rút... Hức... đau quá..."

Cảm giác mềm mại ấm áp chưa từng thấy quấn vào hạ thân làm Kanda phát điên lên vì sướng, các bắp cơ của anh nổi lên căng cứng. Dương vật anh đột ngột phình lớn một cách bất thường ngay bên trong.

"A!!"

Nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau mới lại đến. Allen khóc đến ngạt thở, da cậu tím tái từng mảng cùng với cơn đau quá kinh khủng xông tới, các ngón tay co quắp bấu vào đệm giường như muốn xé rách chúng. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng, vầng trán mịn nhăn nhó. Cậu gục hẳn xuống, thân thể nóng và đỏ như bị luộc chín, tiếng thở yếu dần đi.

... Kanda thấy đau đầu, và chợt bình tâm lại sau cơn khát tình điên cuồng. Anh nhận ra sự biến hóa của cơ thể mình bên dưới, liền chậm chạp cúi nhìn. Gương mặt anh xám xịt trong phút chốc.

Anh đang thắt nút Allen!

Chuyện bản thân phát sinh ham muốn quá mức với đối phương mà vô tình thắt nút hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kanda. Dù khi trước chính miệng anh đã nói rằng muốn cậu mang thai thì đó cũng chỉ là lời trêu chọc nhất thời, anh có thể đánh dấu cũng có thể xông vào khoang sinh sản của người ta, nhưng một khi đã thắt nút thì không thể gỡ bỏ được nữa.

Kanda nghiến răng, thử dùng một lực mạnh để rút dương vật của mình ra. Thế nhưng nút kết quá lớn, dù anh cố thế nào cũng không thể kéo ra, thậm chí còn làm chỗ đó của cậu ấy chảy máu.

"Đau...! Đừng động... Kanda... Á!"

Allen bật khóc. Cậu khó nhọc hít thở, bàn tay run rẩy đưa ra sau bám lấy hông anh: "Đau quá... Cậu đừng... đừng làm gì... nữa được không... Tôi đau... đau..."

Chàng trai bên dưới anh đã cạn kiệt sức lực, thân thể đầy rẫy vết thương, làn da buốt lạnh vì đau đớn. Kanda giờ mới cảm thấy hoang mang và tội lỗi kể từ khi hai người làm tình đến lúc này, anh sững lại không dám động đậy, cánh tay vươn ra muốn chạm vào cậu cũng phải ngập ngừng rất lâu. Rồi như gom hết được bản lĩnh và trách nhiệm của mình, anh liền nhẹ nhàng lật người kia lại, đỡ eo cậu ôm vào lòng.

"Ư..." Allen phát ra một thứ âm thanh êm ái. Cằm cậu tựa lên vai Kanda, đôi mắt màu bạc đẫm nước chớp nhẹ mấy cái, yếu mềm hỏi anh: "Cậu định..."

"Đừng sợ, Giá Đỗ." Kanda cẩn trọng vỗ lưng cậu, môi đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên cổ người ấy, xót xa nói: "Đừng sợ, tôi xong ngay. Sẽ hết đau nhanh thôi."

Hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ anh quấn lấy Allen, an ủi cậu trước những nỗi lo sợ và cơn đau hiện tại. Cậu ôm cổ anh, yên lặng khóc ra mấy tiếng rất nhỏ, mắt khép chặt.

Hạ thân anh cương lớn, từng dòng chất lỏng nóng hổi đặc quánh tràn vào trong cơ thể cậu. Trong suốt quá trình đó, nút kết ở gốc dương vật không xẹp đi dù chỉ một chút, chặn đứng chỗ tinh dịch ở bên trong cho đến khi khoang sinh sản của Omega hấp thụ hết toàn bộ.

Hai thân thể, hai linh hồn quấn quýt lấy nhau. Màn đêm chảy xuống không gian, bao phủ những nồng nàn ấy vào một thế giới riêng đầy say đắm và tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co