Truyen3h.Co

(YumaOsa) Idea

Hoán đổi (1)

wisteriaforyou

Author Note:

Người ta khai bút đầu xuân hết rồi còn tôi thì ba mồng Tết chỉ có ăn với ngủ và đi chơi, ờ thì luyện thêm mấy đề Toán nữa chớ. Thấy Tết năm nay không vui bằng khi trước, chắc do cảm thấy bản thân sắp thi đại học nên tâm trạng không tốt lắm.

À đúng rồi, ý tưởng hoán đổi này đến từ một doujinshi của YumaOsa của artist này: https://www.pixiv.net/users/14066115

Doujinshi vốn được in trong fanbook, và bản đăng trên mạng của artist là hàng sample nên không đầy đủ, muốn xem full thì phải mua fanbook, mà nó thì ra từ năm 2016 rồi nên hết hàng, không mua được đâu, tôi cũng vô phương biết đầy đủ cốt truyện của nó (sầu chết đi được, muốn húp hàng OTP cũng khó). Tôi cũng không tìm được acc X của artist nữa huhu.

Kiểu tôi cũng hơi buồn vì có những artist vẽ hàng hợp gu tôi kinh khủng mà không thấy hoạt động trong shipdom nữa và hàng đang ăn lại là hàng từ mấy năm trước của họ.

Tôi chỉ lấy ý tưởng hoán đổi thân xác thôi, chứ cách triển khai sẽ không giống.

Thú thật là tôi muốn viết một cái gì đó dưới góc nhìn của Osamu nhưng mà... không hiểu sao lại toàn viết tập trung với Yuma là chính. Thề là ban đầu tôi muốn viết cái này dưới góc nhìn của Osamu cơ...

OOC nhân vật.

---------------------------

"Vậy đây là Yuma." Konami chỉ tay vào cậu thiếu niên tóc đen đeo kính trước mặt.

"Và đây là Osamu?" Chika nhìn vào cậu con trai với mái tóc trắng và có chiều cao hơn cô một chút.

"Ừm... thì nó là vậy đó." Yuma đưa tay gãi đầu và thể hiện khuôn mặt vịt đặc trưng của mình.

Usami cứ thấy là lạ, không ngờ có ngày biểu cảm của Yuma lại xuất hiện trên gương mặt của đội trưởng Tamakoma-2. Đây chắc chắn là dấu mốc thế kỉ, một dấu ấn khó phai, cô phải lưu lại để sau này có gì lôi ra chọc nghẹo cậu đàn em của mình.

"Chị Usami..." Osamu bất lực nhìn Usami đang chụp ảnh lia lịa.

"Vậy giờ phải làm sao đây? Jin? Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đúng chứ?" Konami lo lắng quay sang hỏi.

"Sẽ không sao đâu, Side Effect của tôi bảo là chuyện này có lợi nhiều hơn là hại. Còn vì sao thì..." Jin đưa mắt đầy ẩn ý sang hai đàn em bị hoán đổi của mình rồi nói tiếp, "Hãy để hai đứa tự lo liệu."

"Tự lo liệu...?" Osamu nói thầm trong miệng và Jin chỉ mỉm cười đáp lại như nghe thấy được điều đó.

Hyuse nhướng mày trước nụ cười biết trước tất cả của Jin, "Nếu tên đó đã nói thế thì là thế."

"Bất ngờ ghê, cậu vậy mà lại thuận theo Jin?" Konami nói.

"Hừ... Tôi chỉ thấy chúng ta không nằm trong diện có thể giúp Osamu và Yuma giải quyết vấn đề của họ."

"Hyuse nói đúng, giờ chúng ta có đứng nói ở đây cũng chẳng giải quyết được gì hết." Reiji cũng tiếp lời.

"Chúng ta vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân và đang họp bàn để tìm hiểu." Karasuma nói.

"Nhưng Jin đã bảo là hãy để hai người họ tự giải quyết, nếu cậu ta đã nói thế thì thật sự chúng ta không giúp được gì nhiều." Reiji đáp lại.

"Cũng không hẳn." Jin đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai và trên tay cầm một túi bánh gạo chiên không biết lấy ra từ đâu, "Đúng là Osamu và Yuma có chuyện riêng để giải quyết nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không giúp sức. Chỉ là... bây giờ chưa phải lúc thôi."

Lần này ánh mắt của Jin chỉ chú ý vào một mình Osamu đang ở trong thân xác của Yuma. Osamu hơi giật mình.

"Dù sao thì... cũng sắp trễ hẹn rồi đúng không Yuma?" Jin cắt ngang bầu không khí và lập tức chuyển sang một chủ đề mới.

"À... Em phải đấu với Kage, Murakami và Midorikawa nữa." Yuma chợt nhớ ra điều mình phải cần làm.

"Em cũng phải đến trụ sở để luyện tập bắn tỉa nữa." Chika cũng nối tiếp sau đó, việc họp bàn giải quyết tình huống hoán đổi thân xác diễn ra đột ngột nên cô suýt quên mất lịch trình hôm nay của bản thân.

"Chika thì không nói, nhưng cậu định giải thích như nào vào cái tình huống hiện giờ?" Konami hỏi.

"Thì nói thẳng thôi. Đơn giản mà."

"Lỡ như người ta thấy cậu đấu với ba người kia trong xác Osamu thì phải làm sao?" Konami hỏi tiếp.

"Không sao đâu chị, bên chỗ đấu tập có cho phép đấu riêng tư mà. Sẽ không chiếu trên màn hình lớn tại sảnh đâu. Muốn xem được thì phải xin người ta cho vào xem trực tiếp bên trong." Osamu giải đáp.

Đội trưởng của Tamakoma-2 thường không đấu hạng solo nhiều, đúng hơn là gần như không tham gia luôn ấy. Điểm của cậu toàn tích góp từ mấy cuộc thắng trong đấu hạng đội chứ đấu đơn là chưa, nếu có thì cũng chỉ toàn mất điểm chứ không có thêm tí điểm nào. Nhưng vì có kinh nghiệm xem đồng đội tóc trắng của mình đấu solo nên biết được thôi.

"Vậy à... chị không để ý nhiều lắm. Chắc do lâu rồi chị chưa tham gia trận đấu hạng solo nào."

Sau đó thì Reiji đã dùng xe của mình và chở Yuma cùng Chika đến trụ sở như thường lệ.

-----------

Lúc ở chi nhánh, Yuma suýt nữa là đã cầm nhầm trigger của Osamu nếu không nhờ Usami nhắc. Khi đến trụ sở và kể chuyện cho ba con người kia thì mỗi người lại có một phản ứng khác nhau. Người thì khó hiểu, người không biến sắc và người cười ngặt nghẽo.  Không hiểu sao còn kéo theo sự hiện diện của Yoneya nữa và anh ta cũng cười y chang Midorikawa khi biết chuyện.

Khi sử dụng trigger, khá thú vị là trong cơ thể trion thì Yuma chính là Yuma, không có gì khác cả. Có vẻ là cơ thể trion sẽ có ngoại hình được tinh chỉnh, lập trình và thiết kế sẵn từ trước nên Yuma mới quay lại được hình dáng thật của mình được một lúc. Nhưng mà... lượng trion thì vẫn theo có thể thật của Osamu nên là cậu đã thua Kage và Murakami, đều là tỉ số tổng là 8-2. Còn Midorikawa thì tỉ số tổng là 7-3. Thật tuyệt khi Osamu có thể xoay sở tốt trong tình trạng ít trion của bản thân. Dù là thua thiệt trong đấu đơn nhưng xét trong một chiến toàn đội, Osamu đóng góp không hề ít. Dù sao cậu ấy cũng đã từng biến bất lợi của bản thân thành một chiến thuật được mà.

Hôm nay là một ngày dài... Bữa tối hôm nay chính là món cà ri của chị Konami và nó vẫn ngon như mọi khi. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Yuma thở dài đầy mệt mỏi. Không hiểu sao, chiếc giường lại có sức hút mãnh liệt quá chừng. Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ như đang báo hiệu cho Yuma biết là đã đến giờ đi ngủ... Mắt cậu từ từ nhắm lại. Yuma nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

.

Khoan, không đúng. Yuma mở mắt đột ngột, ngọn đèn sáng trưng trong phòng vẫn chưa tắt đi. Có lẽ đã không ngủ mấy năm rồi nên cậu quên mất là cần phải tắt đèn phòng trước khi đi ngủ.

Thế nhưng... ngủ! Yuma đã không để ý đến vấn đề này ngay từ đầu. Thông thường thì chị Konami hoặc anh Reiji hay nhắc mọi người về phòng nghỉ ngơi sau bữa tối. Yuma cũng về phòng nhưng đợi đến nửa đêm thì cậu sẽ lẻn lên sân thượng để ngồi. Không phải ai ở Tamakoma cũng biết điều này mà nếu phát hiện thì cậu sẽ phải giải thích lí do với mọi người, cái này không nên lắm. 

Vấn đề bây giờ là... tối nay Yuma đã vô tình ngủ quên trong phòng bởi vì có thể của Osamu là cơ thể sống... nên Yuma mới cảm thấy buồn ngủ. Nhưng Osamu thì...

Cậu quay sang nhìn chiếc đồng hồ ít khi được để ý đang đặt trên bàn. Mười hai giờ hai mươi ba phút, lúc  cậu nằm ngủ chắc cũng tám giờ. Cậu đã ngủ một mạch bốn tiếng... Bây giờ ai cũng đều ngủ hết rồi, ngoại trừ một người. Yuma rón rén bước ra khỏi phòng, đi thật khẽ sang phòng của đội trưởng nhà mình. Từ từ mở cửa.

Một căn phòng trống trải. Chăn gối được xếp ngăn nắp như thể chưa từng có ai nằm qua. Sách vở được xếp gọn gàng một góc trên bàn học. Không biết Osamu có ngồi học hay đọc sách để giết thời gian không?

Lên trên sân thượng cũng không thấy Osamu đâu. Bình thường Yuma sẽ ở đây vào mỗi đêm.

"Nhưng Osamu không phải mình." Yuma nhận thấy Osamu không có ở chi nhánh. Cậu ta đã ra ngoài tuy nhiên Yuma không biết cậu ấy đi đâu.

Osamu có khi sẽ chọn những nơi bản thân cảm thấy thích để đến. Tuy nhiên Yuma không biết Osamu thích đến những địa điểm nào. Ngoài trường học, nhà, trụ sở chính và chi nhánh Tamakoma ra thì Yuma hiếm khi thấy đội trưởng nhà mình đến những nơi khác.

Giờ cũng không thể dựng đầu Jin dậy để hỏi tin, Chika lại càng không dù có thể em ấy sẽ cho cậu biết manh mối nào đó.

"Yo, đàn em đáng yêu của anh." Jin với bộ đồ ngủ xuất hiện trên sân thượng đầy bất ngờ.

"Anh..."

"Anh biết là cậu sẽ cần giúp đỡ nên đã đặt báo thức vào thời điểm này. Dù là thức dậy hơi khó khăn một chút nhưng cũng có tí thôi nên chẳng sao cả." Jin trong đồ ngủ và không có gói bánh gạo quen thuộc, "À đúng rồi, anh không đi chung với cậu đâu vì đây là chuyện riêng của hai đứa. Nói xong anh về ngủ tiếp."

"Tất nhiên rồi, bắt ai đó thức vào thời điểm này là không nên mà. Em đi một mình cũng ổn rồi. Đáng lẽ em phải nói với Osamu sớm hơn..."

"Ây da... đúng là giống nhau mà..." Jin lẩm bẩm trong miệng.

"Chuyện gì đó anh?"

"Không, không có gì."

-----------

"Đây rồi..." Yuma trong thân xác Osamu, chạy tới chỗ người cậu con trai tóc trắng đang đứng dựa vào thành cầu của cây cầu bắt ngang qua con sông.

Yuma từng nghe Osamu nói là thích những cây cầu. Thế nên việc cậu ấy lựa chọn đến cây cầu duy nhất trong thành phố Mikado này là việc có thể hiểu được. Yuma ước gì bản thân có thể nhận ra điều này sớm hơn thì đã không phải làm phiền Jin thức khuya giúp đỡ.

Osamu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Cậu quay lại. Thiếu niên dường như nhận ra người đang đến là ai và cậu lại hướng mắt về phía trước lần nữa.

"Đáng lẽ giờ này Kuga nên nằm ngủ ở chi nhánh mới đúng." Osamu ngay lập tức nói khi Yuma đã tiến gần đến một vị trí nhất định.

"Tại vì... tớ mới nhớ ra là..."

"Cậu ngủ không ngon sao?" Không đợi Yuma nói dứt câu thì Osamu đã cắt ngang, một điều khá lạ.

"Không... thật ra..." Giấc ngủ đầu tiên sau mấy năm không ngủ, cảm giác rất là lạ. Yuma nhất thời không biết nên nói như thế nào cho đúng. 

"Đêm dài thật nhỉ, Kuga?" Osamu lại chuyển sang vấn đề khác.

"Ừm...đúng vậy." Yuma không biết Osamu muốn dẫn dắt cuộc trò chuyện như thế nào.

"Đáng lẽ tớ phải để ý nó từ sớm mới phải." Lại là biểu cảm đó, giống như khi cậu ta xin lỗi Yuma vì chuyện của Replica.

"Cũng không hẳn. Tớ đã không nói cho ai biết về chuyện này và Osamu cũng có nhiều chuyện phải lo như đấu hạng, thăng hạng, chuyện của đội, chuyện của cậu, chuyện của Hyuse, bài kiểm tra viễn chinh,..." Yuma nhanh chóng liệt kê những gì mà Osamu đã từng làm trong quá khứ.

"Trời ạ... sao lại..." Giọng điệu của Osamu hơi kì lạ. Yuma dần dần tiến lại gần người cộng sự của mình và đứng bên cạnh cậu. Vẫn là chiều cao chênh lệch đó nhưng lần này thì hơi khác chút.

"Tớ không nghĩ là Osamu nên trách bản thân vì không để ý đến chuyện tớ ngủ. Với lại, nếu có biết rồi thì cũng không thay đổi được gì mấy." Yuma nói mọi thứ rất tự nhiên như thể đây chẳng phải là vấn đề gì to lớn cả. Đội trưởng của cậu đôi khi cứ nghĩ nhiều quá và lại tự trách bản thân. Lo lắng cho người khác quá nhiều.

Đôi mắt Osamu hơi mở to khi nghe những lời rất thản nhiên của cộng sự và như nhận ra điều gì đó, cậu nói, "Không thay đổi được gì... sao lại nói mấy lời như vậy..."

"Osamu...?"

"Về ngủ đi Kuga, với cơ thể sống thì không nên thức khuya nhiều." Osamu bỏ qua câu nghi vấn của Yuma.

"Vậy còn Osamu thì sao?" Yuma không để ý đến việc câu nói của bản thân vừa bị lơ mà hỏi câu khác.

"Tớ về với cậu. Vì tớ mà cậu phải thức dậy giữa đêm đi tìm, tớ tất nhiên phải về rồi. Bắt ai đó thức vào thời điểm này là không nên mà."

"Ơ?" Yuma nghe thấy cái gì đó quen quen.

"Về thôi." Osamu dắt tay Yuma.

"Osamu sẽ ổn chứ?" Cuối cùng thì Yuma cũng hỏi được câu bản thân muốn hỏi, cậu vốn đã quen với việc thức khuya nhưng Osamu thì không.

"Ổn mà. Tớ ổn, dù sao theo anh Jin thì việc này sẽ không kéo dài lâu." Osamu bất chợt dừng lại, bàn tay đang nắm vẫn chưa buông,"Và Yuma cũng sẽ không ngủ như thế  lâu đâu, nên là... đừng thức khuya như đêm nay cho đến khi cả hai hoán đổi trở lại."

Osamu quay sang Yuma và cười. Trông vô thức Yuma đã gán nụ cười ấy lên hình ảnh Osamu trong tâm trí cậu chứ không phải là trong thân xác của cậu. Hình ảnh đó trong tâm trí của cậu rất đẹp.

-----------

Mở mắt lần nữa trên giường của bản thân. Đêm qua, Osamu đã đắp chăn cho cậu rất cẩn thận rồi mới rời đi. Yuma tự hỏi Osamu đã làm gì sau đó. Có lẽ là không ra ngoài nữa vì Yuma không thấy Osamu nói dối về việc ra ngoài lần hai.

"Trời ơi!" Vừa mới bước ra khỏi phòng thì chào đón Yuma chính là tiếng kêu ngạc nhiên của Konami vọng lên.

Yuma nhanh chóng xuống lầu để nghe ngóng tình hình, cậu không biết Osamu đang ở trên sân thượng hay là đã xuống dưới lầu. Khi vào trong bếp, Yuma nhìn thấy một bàn ăn sáng đã được chuẩn bị xong cùng một Konami đang đứng hình.

"Em làm hết tất cả sao?" Reiji cũng đã thức dậy và vào bếp.

"Đúng vậy, em dậy khá sớm và vì không có gì làm nên đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người." Yuma biết một phần trong câu nói đó của Osamu là nói dối nhưng cậu sẽ không vạch trần.

"Chu đáo thật đấy." Trưởng chi nhánh Rindo mặc thường phục xuất hiện, ông ấy chắc vẫn chưa thay bộ vest của bản thân.

"Ồ... Bữa sáng của Osamu." Chika cũng theo sau.

Người xuất hiện cuối cùng trong bữa sáng là Jin, trễ hơn cả Yotaro. Cậu đã không chắc anh ấy dậy trễ có phải là do Yuma không nữa và Jin đã lắc đầu bảo không phải, rồi còn nhắn thêm là anh ấy vốn đã dậy trễ như vậy rồi.

-----------

Bonus:

"Đêm qua Osamu đã làm gì vậy?" Yuma hỏi khi cả hai đang ở riêng tại trụ sở chính.

"Đọc sách. Có mấy cuốn sách văn học khá hay, anh Jin đã giới thiệu nó cho tớ hồi chiều hôm qua. Ban đầu tớ không hiểu lắm nhưng giờ mới nhận thấy anh ấy chu đáo thật. Sau đó ta thấy trời sáng hơn nên đã nấu bữa sáng cho mọi người. Dù sao tớ cũng rảnh mà."

"Ồ..." Đây là lần đầu tiên Yuma được thử đồ ăn của Osamu nấu. Và giờ cậu mới biết Osamu có thể nấu ăn, "Thật ra thì đêm qua cũng là anh ấy chỉ chỗ của cậu cho tớ."

"Vậy à, anh ấy tốt thật nhỉ?" Osamu chưa nghĩ đến trường hợp Jin cũng sẽ giúp Yuma. Giờ nghĩ lại Osamu thấy cũng đúng thôi mà.

"Tại sao Osamu lại nghĩ đến chuyện ra ngoài?"

"Không biết nữa, có lẽ tớ chỉ thấy đêm dài quá, dù là nằm trên giường, học bài hay đọc sách cũng đều không thể xóa đi sự bức bối trong người tớ nên tớ đã ra ngoài." Osamu nói rồi nhìn qua Yuma, lại là ánh mắt và nụ cười giống như đêm vừa qua.

"Osamu có thích đi đâu ở thành phố Mikado không?" Yuma hơi ngại trước ánh nhìn trực tiếp đó, lạ quá đêm vừa qua cậu có ngại như thế đâu.

"Bình thường tớ không đi chơi nhiều nên cũng không biết nữa... Có lẽ tớ thích chỗ có cầu chăng?"

"Osamu thích những cây cầu lắm sao?"

"Có lẽ một phần là do cha tớ là kĩ sư xây cầu, một phần nữa..."

"Một phần nữa...?"

"Là vì tớ thấy nó hơi đặc biệt, những cây cầu giống như là đang nối liền cả hai thế giới vậy. Ví von như vậy có lẽ hơi quá."

"Ồ..." Hôm nay Yuma lại biết thêm được một điều thú vị về Osamu.

---------------------------

Author Note:

Một chương toàn headcanon.

Vẫn còn phần 2, chắc là phần 2 sẽ xong. Dặn lòng là viết ngắn thôi nhưng càng viết càng dài.

Tôi không giỏi xây dựng một mối quan hệ yêu đương phát triển từ con số 0. Thế nên toàn viết khi đã mọi thứ đã vào đó, ý là khi hai đứa đã xác nhận quan hệ, hoặc là khi hai đứa đã yêu nhau rồi nhưng vẫn chưa bày tỏ và việc tôi cần làm chỉ là sắp xếp tình huống để hai đứa bày tỏ thôi. Đơn giản hơn khá nhiều khi viết một mối quan hệ bắt đầu từ con số 0. Mà thật ra YumaOsa cũng không hẳn là một mối quan hệ bắt đầu từ con số 0, hai đứa vốn là bạn mà. Nhưng để phá vỡ cái bức tường tình bạn đó một cách thỏa mãn chính bản thân tôi thì....

Tôi không biết làm sao để viết chúng hợp lí, chems ổn mà không sượng. Nếu thích thì tôi có thể cho hai đứa đùng phát yêu nhau luôn cũng được nhưng mà nếu thế thì nhìn nó sượng lắm.

Tôi từng được một cao nhân chỉ giáo, để viết một mối tình lãng mạn tốt thì điều kiện tiên quyết chính là "thấu hiểu". Cả hai phải thấu hiểu nhau thì mới có thể tạo nên một mối quan hệ bền vững được. Thế nên quá trình tìm hiểu nhau là rất quan trọng, tìm hiểu nhau để thấu hiểu nhau, để từ biết chuyển sang thân, từ thân chuyển sang thích (bạn bè), và từ thích sẽ biến thành yêu. Ờ nghe sâu sắc phết, tôi cũng tấm tắc khen hay và rồi đi triển thử. Và ôi mai ca, lí thuyết lúc nào cũng dễ hơn thực hành. 

Ê giờ tôi cảm thấy nguyên cái fic Idea này với cái album Idea bên fanpage của tôi có thể hợp thành một fic YumaOsa hoan chỉnh luôn á.

Tôi có dự tính là khi bản thân có đủ khoảng trống về thời gian thì sẽ hoàn chỉnh những idea mà mình đăng lên đây. Idea được hoàn chỉnh thì tôi sẽ giữ nguyên đấy làm kỉ niệm còn fic hoàn chỉnh từ idea sẽ được đăng fic riêng. Giờ thì tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ viết một longfic YumaOsa được tổng hợp từ những idea của bản thân. Sao mà nghe như nồi lẩu thập cẩm ấy nhỉ? Không sao, lẩu cũng có lẩu ngon hay dở, chỉ cần tôi nấu ổn áp là được ~

+1 project cần phải làm. (Mèn ơi, tôi còn project Naruto ngâm giấm nữa...)

Tôi viết note dài nhưng thật ra ngoài đời tôi kiệm lời lắm, tôi viết note dài vì tôi thích văn vẻ màu mè vậy á =))))). 

Edit: 

Giờ tôi mới nhớ ra là Osamu gọi neighbor tóc trắng trong đội bằng họ, gọi người ta là Kuga chứ không phải bằng tên. Edit xong cái cũng tự sửa một số chỗ. Đang viết phần 2 nên chỉnh lại cho thống nhất tí thôi hì hì ~ Tôi sửa cả chính tả nữa. Tôi đang năng suất lắm, phần 2 đang viết dở.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co