Truyen3h.Co

(YumaOsa) Idea

Hoán đổi (2)

wisteriaforyou

Author Note:

Bây giờ tôi mới biết bản thân thuộc kiểu panster writer, viết theo cảm tính, nghĩ gì viết nấy, thế mà cứ đòi viết ba truyện building căng não đồ các thứ. Có những thứ mình không nên cố chấp.

Thiệt ra là có một bản thảo vẫn còn đang nằm trong fic này mà chưa đăng, nó có tên là "Kí sự giúp đàn em cua crush của Jin". Một trong những bản thảo đầu tiên nhưng chưa có cơ hội được ra mắt. Nói cho vui vậy thôi chứ giờ còn mông lung lắm, chẳng biết nên viết kiểu gì. Chắc là sẽ còn nằm trong mục bản thảo dài dài ~

Nhân vật OOC.

---------------------------

Osamu không quen với cảm giác tỉnh táo này. Chiếc ga giường bị nhăn lại do cậu liên tục quay người, chiếc chăn đắp lệch sắp rớt xuống đất và chiếc gối thì không có nằm dưới đầu nữa. Cậu đã nhắm mắt rất nhiều lần nhưng trăm lần như một, cậu không ngủ được. Cơ thể cậu hay đúng hơn là cơ thể trion của Kuga luôn trong tình trạng tràn đầy năng lượng bất chấp mọi chuyện mà cậu đã làm trong ngày.

Không gian tĩnh lặng với gần như không có lấy một nguồn sáng, tĩnh lặng đến mức cậu nghe thấy tiếng đồng hồ kêu rất nhỏ. Nó liên tục kêu như thể muốn nói với Osamu rằng thời gian vẫn trôi và mặt trời sẽ lên thôi. Cậu cảm thấy mình đã nằm trên giường rất lâu rồi nhưng thực tế lại cho cậu biết mới có một tiếng kể từ khi cậu nằm xuống. Còn lâu lắm thì mặt trời mới mọc.

Lúc này Osamu mới chợt nhận ra bản thân đã bỏ quên một sự thật, đúng hơn là cậu đã chẳng để ý đến nó nhiều: Kuga không thể ngủ.

Có lẽ mình nên học bài... hoặc đọc sách.

Osamu ngồi dậy, cậu bật đèn phòng lên và ngồi vào bàn. Bởi vì đây là năm đầu tiên cậu bước vào cấp ba nên đâm ra chẳng có bài tập gì cả, thay vì làm bài tập như bình thường thì cậu có thể xem trước những gì mình sẽ học trong năm học mới. Xem xong có thể đọc vài cuốn sách văn học mà anh Jin giới thiệu.

Anh Jin có biết trước việc này không nhỉ?

Osamu đoán khả năng cao là có, không... chắc chắn là anh Jin biết.

Lật những trang sách đầu tiên của môn tiếng Anh, rồi sau đó là Toán, Văn,... Những chiếc kim đồng hồ phát ra tiếng kêu sau mỗi lần di chuyển. Âm thanh tích tắc, tiếng lật trang là những thứ duy nhất Osamu nghe được trong không gian hẹp với ánh sáng từ trần nhà, trái ngược với bầu trời đêm tối ngoài kia.

Osamu đã xem qua hết các sách học của bản thân rồi, cậu không biết mấy cái này có ý nghĩa gì không nhưng nếu giết được chút thời gian thì tốt thôi. Cậu nhìn sang đồng hồ.

Đóng sách học lại, Osamu cảm thấy những chuyện này không có ý nghĩa gì cả và chiếc kim phút của đồng hồ mới chỉ đi qua được ba con số, mới có mười lăm phút. Cậu đã coi khá kĩ sách học và chừng đấy mới có mười lăm phút.

Được rồi, nếu chỉ xem sách thì đúng là nhanh thật.

Osamu nhìn sang chồng sách văn học mà anh Jin đã giới thiệu. Cậu đưa tay bốc đại một quyển và mở ra. Đây là một tác phẩm mà cậu đã từng được học ở cấp hai.

Mong rằng nếu mình đi nửa cuốn sách thì sẽ qua ngày mai.

Osamu cẩn thận đọc từng trang một. Cậu nghiền ngẫm kĩ. Khi đi qua nửa cuốn sách thì cũng đã hai tiếng trôi qua, dù chưa qua được ngày mai thì cố gắng này cũng đáng giá mà. Nếu không nhờ có Jin thì...

Kuga bình thường làm gì vào lúc nhỉ?

Tâm trí Osamu nhớ về người cộng sự tóc trắng của mình. Osamu có thể giết thời gian với những cuốn sách văn học mà Jin đưa cho, vậy Kuga đã làm gì trong những đêm không ngủ của bản thân. Có lẽ là nói chuyện với Replica chăng? Replica là một lính trion tự trị không cần nghỉ ngơi, vậy hẳn là ông ấy có thể bầu bạn với Kuga suốt đêm. Thế nhưng Replica đâu còn ở đây nữa? Kuga làm gì, hay là chỉ chờ đợi bình minh đến thôi?

Osamu thường thấy Kuga hay lên sân thượng tòa nhà chi nhánh. Có lúc cậu thấy Kuga ở đó vào buổi đêm. Liệu đó còn điều gì cậu chưa để ý nữa không? Cậu cứ nghĩ là đó là chỗ yêu thích của đồng đội mà chưa từng đặt nghi vấn về lí do tại sao cậu ấy lại như vậy.

Mình tệ thật mà...

Gấp sách lại, Osamu bước ra chỗ cửa phòng. Cậu không quên tắt điện, từ từ hé mở cửa. Cố gắng đi nhẹ nhàng lên cầu thang. Tiếng cửa sắt dẫn ra sân thượng phát ra tiếng kêu to trong đêm yên tĩnh khiến cậu giật mình. Osamu bước ra ngoài.

Trên sân thượng vào buổi tối không gió nhiều, chỉ có một bầu trời lốm đốm vài ngôi sao. Trông thật trống trải, so với không gian hẹp của phòng thì ra ngoài này dễ chịu hơn hẳn. Osamu không thấy lạnh cho dù đang là ban đêm.

Kuga luôn ngồi trên thành tường, khá nguy hiểm nhưng với kĩ năng của cộng sự thì Osamu nghĩ việc ngồi trên đó chẳng đáng sợ lắm.

Cao thật đấy...

Ngồi quay mặt ra ngoài với dưới chân không có gì để làm bệ đỡ. Osamu có khi sẽ lên cơn đau tim vì chuyện này.

Nếu như chỉ ngồi đây thôi thì sẽ rất nhàm chán. Hẳn là Kuga sẽ còn làm gì khác nữa. Đêm rất dài, nếu chỉ ngồi đợi thôi thì sẽ... không chịu nổi.

Không biết cậu ấy thường làm gì ở đây...

Osamu ngước đầu lên cao và thở dài một hơi. Bầu trời đêm trống trải nhìn hoài cũng thấy bình thường. Hình ảnh thành phố tối om vào đêm cũng chẳng đặc biệt lắm và con sông chảy giữa lòng thành phố thì đen như mực.

Nếu dọc theo bờ sông này thì sẽ đến được cây cầu của thành phố...

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Osamu quay người vào trong. Cậu về phòng, sắp xếp chăn gối chỉn tề lại, sách vở gì cũng đặt gọn gàng vào một góc.

Có lẽ mình nên thay đồ ấm hơn...

Buổi đêm khá lạnh, dù không nhiều nhưng vẫn nên có áo ấm.

Nhưng đồ của mình đâu có vừa thân hình của Kuga?

Osamu đã hỏi câu tương tự như vậy vào buổi tối và đến đêm nay cậu cũng tự hỏi điều y chang. Cậu không muốn làm phiền Kuga ngay lúc này. Cậu ấy nên ngủ thật là say vào lúc này. Osamu không chắc là Kuga có đủ đồ mặc không, có lẽ khi nào dẫn cậu ấy đi mua sắm cũng được.

Với lại hình như trong cơ thể trion đâu có cảm thấy nóng lạnh đâu mà đúng không?

Osamu cần một chút thời gian để làm quen với những khác biệt mới mẻ đang xảy ra. Cậu sẽ nói chuyện với Kuga vào ngày mai.

------------

Tiếng nước sông chảy nghe êm tai và ánh đèn gắn trên cây cầu của thành phố tỏa sáng rọi xuống mặt sông xung quanh. Đứng trên cầu và nhìn từ xa, mọi thứ xung quanh Osamu trông như một thế giới tách biệt với đêm tối xung quanh.

Osamu chẳng thể nhìn thấy chi nhánh Tamakoma từ xa hay nhìn rõ ràng một tòa nhà nào trong đêm tối. Mọi thứ thật tách biệt, chỉ có một mình. Osamu không biết bản thân đã ở đó bao lâu. Cậu sắp mất cảm nhận về thời gian rồi. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua nữa. Nhưng Osamu chưa có cảm giác muốn rời đi. Gió thổi trên cầu nhiều hơn so với trên sân thượng tuy nhiên Osamu không thấy lạnh.

"Tớ phải ăn để có thể sống chứ? Osamu hỏi kì thật đấy?"

Osamu không nghĩ nhiều về câu trả lời khi ấy. Cơ thể trion của Kuga dù nhìn giống con người đến đâu thì vẫn thiếu nhiều thứ mang cảm giác con người. Osamu tự ôm chặt lấy cơ thể trion bằng cả hai tay.

Chẳng có cảm giác nóng lạnh nhưng trên da lại cảm nhận hơi ấm của con người. Cơ thể này có thể bị thương nhưng lành rất nhanh. Có thể ăn để duy trì sự sống nhưng không thể ngủ để nghỉ ngơi.

Thả lỏng bản thân, Osamu dựa người vào thành cầu. Tiếng bước chân của ai đó đang tiếng lại gần đánh thức Osamu khỏi những suy tư. Đó là Kuga.

"Đáng lẽ giờ này Kuga nên nằm ngủ ở chi nhánh mới đúng." Osamu nói. Cậu ấy không nên ra ngoài này mới phải, đặc biệt là trong tình trạng quần áo không đủ độ ấm. Osamu không muốn Kuga bị cảm chút nào đâu.

"Tại vì... tớ mới nhớ ra là..." Osamu biết Kuga muốn nói gì, dù sao cơ thể hiện tại của Osamu chính là cơ thể của Kuga mà.

"Cậu ngủ không ngon sao?" Osamu đã cắt ngang câu nói của Kuga, cậu không biết bản thân nên nói gì vào thời điểm hiện tại. Cậu hỏi ngớ ngẩn thiệt chứ... Cậu biết thừa Kuga ra đây không phải vì chuyện ngủ ngon hay không.

"Không... thật ra..." Kuga im lặng, cậu nói được vài từ và rồi không nói nữa, dường như không thể diễn tả chính suy nghĩ của bản thân.

"Đêm dài thật nhỉ, Kuga?" Kuga đã nói không khi được hỏi, với Osamu vậy là được rồi. Cậu không cần Kuga phải quá chi tiết đâu, ngủ ngon là được rồi.

"Ừm...đúng vậy." Osamu không biết bản thân hỏi có dồn dập quá không mà Kuga có vẻ hơi dè dặt.

"Đáng lẽ tớ phải để ý nó từ sớm mới phải." Osamu không biết phải làm sao để giải tỏa đi sự tội lỗi trong lòng của cậu. Có rất nhiều dấu hiệu, Osamu là bạn thân của Kuga, Replica đã nhờ cậu chăm sóc cho Kuga, cậu phải cố gắng nhiều hơn mới phải. Đây vốn là việc cậu phải làm.

"Cũng không hẳn. Tớ đã không nói cho ai biết về chuyện này và Osamu cũng có nhiều chuyện phải lo như đấu hạng, thăng hạng, chuyện của đội, chuyện của cậu, chuyện của Hyuse, bài kiểm tra viễn chinh,..." Hình ảnh này của Kuga thật quen thuộc, giống như ngày hôm đó, trên sân thượng của bệnh viện.

"Trời ạ... sao lại..." Người cần được an ủi là cậu cơ mà Kuga, đâu phải tớ? Sao lần trước và lần này đều như vậy. Những gì Osamu muốn nói đột nhiên mắc nghẹn lại ở cổ họng, những lời không thể thốt ra. Giống như khi đó vậy. Người cần được an ủi lại đi xoa dịu cho người nên đi an ủi.

"Tớ không nghĩ là Osamu nên trách bản thân vì không để ý đến chuyện tớ ngủ. Với lại, nếu có biết rồi thì cũng không thay đổi được gì mấy." Osamu không thích giọng điệu thản nhiên của Kuga khi nhắc đến vấn đề này. Chấp nhận vấn đề như không có gì là chấp nhận một cơ thể sắp chết không biết khi nào sẽ ra đi.

"Không thay đổi được gì... sao lại nói mấy lời như vậy..." Chấp nhận vấn đề như không có gì là chấp nhận một cơ thể sắp chết không biết khi nào sẽ ra đi. Osamu cứ tưởng bản thân đã chấp nhận việc này nhưng càng nghĩ lại càng bất lực.

"Osamu...?"

"Về ngủ đi Kuga, với cơ thể sống thì không nên thức khuya nhiều." Osamu bỏ qua câu nghi vấn của Kuga. Cậu không nghĩ bản thân có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Với lại Kuga hiện tại không nên ở ngoài lâu, lỡ như bị cảm thì...

"Vậy còn Osamu thì sao?" Vẫn còn lo cho người khác nữa.

"Tớ về với cậu. Vì tớ mà cậu phải thức dậy giữa đêm đi tìm, tớ tất nhiên phải về rồi. Bắt ai đó thức vào thời điểm này là không nên mà."

"Ơ?"

"Về thôi." Osamu không phản ứng nhiều, cậu cầm tay Kuga và dắt đi.

"Osamu sẽ ổn chứ?" Câu hỏi lần này nghe như lặp lại nhưng không phải.

"Ổn mà. Tớ ổn, dù sao theo anh Jin thì việc này sẽ không kéo dài lâu." Osamu dừng lại, bàn tay đang nắm vẫn chưa buông, "Và Kuga cũng sẽ không ngủ như thế  lâu đâu, nên là... đừng thức khuya như đêm nay cho đến khi cả hai hoán đổi trở lại."

Osamu quay sang Kuga và cười. Cậu mong rằng ít nhất Kuga sẽ cảm thấy thoải mái với việc sống như một người bình thường. Đêm nay rất dài và Osamu mong Kuga sẽ ngủ thật sâu.

-----------

Sau khi đã đắp chăn cho Kuga và nhìn thấy cậu ấy chìm vào giấc ngủ rồi thì Osamu mới rời đi. Cậu muốn ở trong phòng của Kuga luôn nhưng mà nếu thế thì có khi sẽ vô tình đánh thức cậu ấy.

Mấy cuốn sách văn học của Jin là quá đủ cho một đêm rồi...

Lật lại cuốn sách vẫn còn đang đọc dang dở, Osamu sẽ đợi bình minh lên trong căn phòng của mình.

Mình có thể làm thêm sữa ấm để uống... Mình cũng có thể nấu bữa sáng cho mọi người...

Dù rằng việc này chẳng kéo dài lâu theo lời của anh Jin, nhưng đêm rất dài. Mấy cuốn sách của anh Jin chắc là đủ cho Osamu trong khoảng thời gian bị hoán đổi. Thế nhưng Osamu không chắc Kuga có muốn đọc sách hay không...

Với khả năng đọc viết tiếng Nhật của cậu ấy thì chắc là...

Osamu muốn biết thêm Kuga đã làm gì trong suốt đêm. Yuma luôn lên sân thượng thì chắc hẳn là cậu ấy cũng không muốn ở trong phòng quá lâu vào ban đêm.

Đọc sách không phải là một lựa chọn tốt.

Tâm trí của Osamu lại không tập trung vào cuốn sách mình đang cầm trên tay, trang sách vẫn giữ nguyên chưa lật đi đâu.

Khó thật...

Osamu không muốn bỏ cuộc ngay lúc này. Ngoại trừ những gì Replica đã kể, cậu không biết quá nhiều về những gì đã diễn ra trong quá khứ của Kuga khi mà cậu ấy vẫn còn ở Neighborhood. Osamu muốn biết nhiều hơn nữa.

Nhưng hỏi trực tiếp mấy chuyện như này với Kuga có vẻ hơi...

Osamu muốn trò chuyện với Kuga ngay bây giờ nhưng cậu muốn để cho người cộng sự ấy có một giấc ngủ thật sâu.

Ngày mai... à không trời sáng rồi hẳn tính.

Bây giờ đã là một giờ sáng rồi, không còn là "ngày mai" nữa mà đã là "hôm nay" rồi.

-----------

Bonus:

"Bình thường thì Kuga hay làm gì vào mỗi đêm." Đột nhiên Osamu hỏi.

"Ể...?" Câu hỏi đột ngột làm Kuga chưa thể trả lời được, khi nhìn vào ánh mắt chờ đợi của đối phương thì cậu mới nói, "Tớ nhớ lại các trận đấu đã trải qua và phân tích chúng."

Bình thường thì sẽ có cả Replica bên cạnh hỗ trợ nữa nhưng Kuga không chắc liệu bản thân có nên nhắc đến vấn đề Replica một lần nữa không, Osamu đêm vừa qua khiến cậu có chút lo lắng.

"Trên sân thượng luôn sao? Replica hẳn cũng có giúp cậu nữa nhỉ?"

"Ờ... ừm." Cách hỏi bình thường của Osamu làm Kuga thấy mình hơi lo xa.

"Cậu không còn làm gì khác nữa à?"

"Không, bởi vì như thế là đủ rồi. Cũng phải cảm ơn Replica, thật ra tớ thích việc này lắm."

"Vậy Replica là người đã nảy ra ý tưởng này..." Osamu lẩm bẩm trong miệng. Việc Replica đi mất một phần là lỗi của Osamu. Đến giờ Osamu vẫn chưa kể cho Kuga nghe về những lời trước khi biến mất của Replica. Nếu nói như thế...

Không khác bảo vĩnh biệt cả...

"Osamu? Osamu?"

"Ơ! Hả?" Osamu giật mình khỏi những suy nghĩ của bản thân.

"Cậu cứ đi như thế thì sẽ đâm đầu vào tường đấy."

"Hả? Ui da-"

"... Thôi coi như tớ chưa nói gì đi."

Hôm nay Osamu lại càng thấy lo hơn cho người cộng sự của mình đến mức đập đầu vào tường tại trụ sở chính.

---------------------------

Author Note:

Mừng ngày Valentine.

Chắc sẽ có người bất ngờ vì sao hết rồi mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu hết, tôi thật sự đã có ý định tính kết ở phần 2 rồi. Nhưng mọi thứ không như tôi dự đoán lắm... Thôi thì mình để dành cái kết cho dịp khác hen ~ Giờ tôi sẽ sủi vào màn đêm.

Còn một phần bonus nữa nhưng sẽ không đăng bây giờ, để dành cho phần kết cũng được.

Edit: Đang viết phần 2 chợt nhớ ra Osamu gọi Yuma bằng họ là Kuga nên phải xách thân đi chỉnh lại phần 1 và sửa xưng hô phần 2. Có lẽ mình sẽ chỉnh tiếp nếu phát hiện lỗi chính tả hoặc sửa xưng hô thiếu chỗ, ultr...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co