Truyen3h.Co

yumark || loạn

eight

dessatanation

trái ngược với không khí náo nhiệt bên dưới, nơi đoàn người diện những chiếc cánh đủ màu sắc, viền ren, lót vải lụa, cắt may cùng tơ tằm, nơ và nước hoa, nơi họ trao nhau thông qua đôi mắt là thủ thật. chẳng một ai trong số đấy có vẻ thành thật khi đến bữa tiệc. song, ai cũng rõ, ngay chính mục đích tổ chức bữa tiệc này cũng không thành thật. marilène đứng ở trên cao nhìn xuống, cả người vẫn lơ lửng, chẳng có gì đặc biệt phát ra từ em cả.

sandy bước nhanh đến cạnh em, vẽ lên trên khuôn mặt một nỗi lo lắng và hốt hoảng. "marilène, cậu ba đâu rồi em?"

em còn có thể nói gì nữa, đây là bữa tiệc của cậu, giành cho cậu.
em chẳng thể ngăn cậu ra khỏi phòng, ngăn cậu tìm cho bản thân một phu nhân.

phu nhân?
em chẳng thể là phu nhân của cậu.

"có lẽ cậu vẫn ở trong phòng, tôi sẽ đi gọi thưa cô."

em xoay người, rời nhanh khỏi bữa tiệc, thông qua những hành lang dài, nặng nề leo lên những bậc thang.

cậu adrée luôn như vậy.
cậu không giống những người khác, cậu sống tách biệt, cậu thích bóng tối.
mọi thứ xung quanh cậu đều nhuốm màu tội lỗi, thứ mà người ta sẽ run lẩy bẩy khi nhìn thấy, sợ sệt quay đầu chạy đi. những thứ xung quanh cậu, từ tẩu thuốc, từ bật lửa, từ thanh kiếm, từ súng ngắn, từ nhẫn gia huy, đến cả quần áo, giày dép và ly tách đều đem lại một nỗi sợ vô hình.
không ai trong số hàng chục trăm gia nhân trong nhà muốn đụng đến đồ của cậu.
em thì không. em không giống họ, em sợ, nhưng em khao khát được chạm vào cậu, vào những thứ của cậu, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất.

(.)

marilène gõ cửa ba tiếng, sau đó đẩy cửa tiến vào, chui vào khoảng không quen thuộc của cậu, lẫn cùng mùi hoa trà và cà phê, tuy có chút lạnh lẽo, nhưng em đã quen rồi.

nương theo ngọn lửa bập bùng yếu ớt trên bàn cạnh giường ngủ, ánh sáng phủ lên nửa bên mặt cậu, lấp đi bên còn lại bởi bóng tối quỷ dị. cậu adrée cầm một quyển sách dày, hờ hững ngồi bắt chéo chân trên giường, hàng cúc sơ mi còn chưa được đóng lại hoàn toàn. áo vest đuôi tôm và nơ được ném một bên trên ghế.

"cậu ba, mọi người đang đợi." em nhỏ giọng gọi, không hề chần chừ cầm lấy quần áo tiến đến bên cạnh cậu

cậu ngẩng đầu nhìn em, tay gập sách, nhưng vẫn không nói gì, cũng không đứng dậy khỏi giường. đôi mắt cậu trong đêm đen dường như đang phát sáng, rực rỡ một màu vàng cam, lung linh huyền ảo, nhưng tất nhiên chẳng mang theo một cỗ cảm xúc nào cả. đôi mắt cậu đẹp, nhưng em biết, em chẳng bao giờ có tư cách khiến cảm xúc trong đôi mắt ấy thay đổi vì em.

marilène không tự cho rằng mình thông minh, em vốn chưa từng như thế.
ít nhất em có thể nhận biết một số cảm xúc của cậu.
thí dụ như, em biết cậu không muốn dự tiệc vì ghét những người dưới kia, bất cả nghèo hèn hay cao quý. cậu ghét loài người. nghe thật hoang đường, nhưng cũng chưa hẳn là sai.
cậu là ác quỷ. hiển nhiên rồi.

em đã thấy nhiều người dưới đó, hòa dưới ánh đèn dây tóc thuở sơ khai cùng nhảy múa, mềm mại trên vai, hờ hững ngay hông, cùng tiếng dương cầm và các loại nhạc cụ.

em biết cậu không hợp với những thứ tạp nham như vậy.
nhưng đó không phải là việc cậu có thể khước từ.
đối với người như cậu, quyền lực của cha cậu, trách nhiệm của cả dòng tộc thì đây là một nhiệm vụ quan trọng.

marilène đưa tay chạm đến hàng cúc sơ mi bằng vải lụa mềm mại của cậu, chậm rãi đóng lại. em kiềm chế bản thân mình đến nghẹt thở, cố gắng không nhìn đến bờ môi cậu, cần cổ cao hay làn da không tì vết trước ngực cậu.

cậu adrée không yếu đuối. không giống như những gì người ta tưởng.
làn da cậu đẹp, vì cậu tắm mình trong những thứ trân quý nhất của đất nước này, được bảo vệ bởi những gì tốt đẹp nhất.
khỏe mạnh và săn chắc, nhưng cậu không khoe khoang. những lớp cơ và đường gân được giấu nhẹm đi, phủ bởi nhiều loại vải.
cậu adrée là chủ của biển khơi nhiều năm, là con trai của dòng họ na vĩ đại, là kẻ thống trị ác quỷ. đó là sự thậc về cậu.

"mark..."

"vâng?"

"có bao nhiêu người bên dưới?"

em khựng lại trong giây lát, rồi đứng thẳng dậy sau khi cài nốt chiếc cúc cuối cùng.

"rất nhiều, thưa cậu." thật nhiều tiểu thư cao quý, trong bộ corset và váy xếp tầng xòe rộng. xinh đẹp và lông lẫy, nở như những đóa hoa, kiều diễm quyến rũ.

sau khi giúp cậu mặc lên chiếc áo đuôi tôm, nơ trên cổ, em vẫn chưa nghe được thêm câu nói nào từ cậu.

đôi khi giữa em và cậu là những khoảng lặng. sau những cuộc ân ái triền miên, sau những nụ hôn quyến luyến, sau những chiếc ôm vụng trộm, sau những lời thủ thỉ ngọt ngào không rõ ràng. điều đó hoàn toàn ổn. em và cậu hiểu rõ tâm hồn sâu lắng bên trong bản thân.

nhưng lúc này đây, sự im lặng như ngấm ngầm chấp nhận việc mình dần trở thành một quân cờ trong nước đi chính trị của cha mình từ phía cậu khiến em uất ức.

đã hy vọng những gì? đã mong chờ thế nào?
để rồi hiện tại lại đau thương đến thế?!

(..)

thay vì theo phía sau hầu hạ cậu đúng như bản chất của một người hầu thân cận, marilène quay lại vị trí lúc đầu của mình, ở trên tầng, dựa vào thanh chắn nhìn xuống.

lầu hai không nhiều người, đa số đều là những người không chung mục đích với bữa tiệc.

mục đích của bữa tiệc?
là chúc mừng sinh nhật một tuổi đứa con thứ ba của cậu thomson và cô sandy?
hay chọn ra người phụ nữ thích hợp nhất với na adrée?

xung quanh đầy rẫy những đôi mắt chứa đựng sự tò mò, có lớn có bé, có hẹp có xếch, đủ mọi loại cảm xúc chăm chăm chiếu về phía cậu. những đôi mắt đói khát, gièm pha, run rẩy, ngại ngùng.

dù cho sự thật đằng sau nó là gì đi chăng nữa thì tâm điểm của bữa tiệc vẫn luôn là cậu. sẽ luôn là cậu, không thể thay đổi.

ngài louis cầm một ly rượu rang trên tay, niềm nở nhưng vẫn lịch sự nói chuyện với đủ mọi loại quý tộc. cậu ba đi theo ngay sau ngài ấy, như hình với bóng.

một cái bóng, rộng lớn như hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt chửng những thứ giám ngáng đường nó.
không chỉ là một cái bóng đen. sự hiện diện của cậu uy hiếp những người xung quanh.
về những lời đồn, về những tiếng xì xầm, có lẽ bọn họ cuối cùng cũng biết chúng là sự thật.

cậu ba vẫn chỉ thế thôi. một quý tộc hơn mọi quý tộc. đứng trên đỉnh cao của vương quốc.
cậu không xã giao, không khách sáo, không cần những việc tẻ nhạt đó.
cậu được định sẵn là kẻ quyền lực ngay từ khi sinh ra.

marilène nhìn cậu đổi sang một ly nước tinh khiết sau khi nhấp thử một ngụm rượu, dù cho khoảng cách quá xa, em vẫn đủ nhận ra đó không phải loại rượu cậu hay uống.
marilène thở dài.

"loài người rất thú vị mà, có phải không?"

giọng nói cuốn hút của người bên cạnh kéo em ra khỏi mới hỗn độn trong tâm trí, không ai khác ngoại trừ janis. janis kim là cận vệ của cậu adrée, sẽ có đôi lần em bắt gặp anh ta quỳ một chân trên sàn lót lông thú dày, lắng nghe mệnh lệnh của cậu.

cả hai có được xem là thân thuộc với nhau hay không?
có lẽ là không.
nhưng chí ít bọn họ có cùng một lòng trung thành với na adrée.

"anh không nên ở đây."

janis bật cười. anh ta biết anh ta không nên ở đây. anh ta là con chó săn trong bóng tối được ngài adrée nuôi dạy, là để ẩn mình, như một con dao găm nhỏ sắc bén, lóe lên vệt sáng kim loại trong góc tối, tiêu diệt những kẻ không xứng đáng khiến chủ nhân phiền lòng.
janis nhìn chằm chằm xung quanh chủ nhân của anh ta, đôi mắt đại bàng híp lại, lần nữa bật cười. ngoại trừ ngài adrée, janis chưa từng chiêm ngưỡng qua người không thích tiệc tùng.

"tôi nên đi rồi." marilène đảo mắt, sự chú ý đặt vào ánh trăng yếu ớt đâm mình qua song sắt cửa sổ. "buổi tối tốt lành ngài janis!"

"cậu cũng vậy, marilène."
ồ! có lẽ anh ta đã gặp được người thứ hai. một kẻ chê bai sự náo nhiệt như ngài adrée.

(...)

marilène men theo lối tắt của khu vườn, đi về khu phía tây của dinh thự. khu phía tây được cho là bị bỏ hoang, nơi không tồn tại sự xuất hiện của con người. người hầu không dám đặt chân đến gần, thậm chí ngài louis cũng đã ngó lơ nó.

em còn nhớ lần đầu tiên đến đây, là vào một ngày nắng đẹp, nhưng cả tòa thành đều treo trên mình vẻ đối lập hoàn toàn, xung qua tỏa ra từng luồng khí lạnh, bụi bặm và u ám.
và rồi những lần tiếp theo, em tới đây, ngập tràn những nỗi sợ hãi thấp thỏm.
nhưng rồi dần dần, chẳng còn gì cả, là bình thản, là phó thác.

sau đó, kể từ khi gặp người ấy, nơi này mang một ý nghĩa khác đối với marilène.
sâu sắc hơn, linh thiêng hơn. nơi có hương vị của cậu, có hình bóng của cậu.

(....)

câu chuyện về hồ thiên nga, một người phụ nữ xinh đẹp sống với lời nguyền của mình.
nàng ấy đứng bằng mũi chân, chạm lên những tán lá, xoay vòng giữa không trung.
nàng ấy mặc bộ váy dạ hội đẹp nhất, màu trắng, ánh hồng lấp lánh giữa trời chiều.
nàng ấy khiêu vũ, sánh đôi bên cạnh hoàng tử, người cứu rỗi nàng ấy.

marilène không như thế. em là con người, dưới thân phận là một kẻ ti tiện.
em quỳ gối trước mặt hồ xanh thăm thẳm. tối mịt, phản chiếu ánh trăng.
em nghèo khó, không xinh đẹp, không đủ tư cách.
em cũng yêu một người trong vô vọng, cũng đợi được người ấy giải thoát.

tiếng giày da nện cộp cộp đều đặn lên ván gỗ lôi kéo em thức tỉnh. là ai?

"đừng quỳ!" cậu đè tay trên vai em, không cho phép em quay đầu, tay còn lại giữ lấy hông em, dùng sức nâng lên. giọng nói cậu chậm rãi, phả trên đỉnh đầu em, vẫn là một đoạn lạnh lẽo.

ánh trăng chiếu rọi hình bóng đôi tình nhân bên mặt hồ, như ôm gọn nhau vào lòng, một cao một thấp, hài hòa đến lạ. lòng em bừa bộn nhiều cảm xúc, em thắc mắc nhiều, em mệt mỏi nhiều, em vu vơ suy nghĩ nhiều, nhưng lý trí em đè nén tất cả xuống. em chấp nhận buông xuôi, em không cần gì cả, vì vốn dĩ nơi này không thuộc về em. nhưng em biết bản thân mình cần cậu, linh hồn em muốn sở hữu cậu. em chỉ xin một lần này thôi, được ích kỷ tệ hại một lần.

chậm rãi lùi về sau, lưng em chạm đến lồng ngực của cậu, nhẹ nhàng tựa vào.
là an toàn, là ấm áp quen thuộc, là chỗ dựa duy nhất của em ở nơi này.

"bữa tiệc...?"

"đã kết thúc rồi." cậu đáp lại, nhẹ bẫng, chẳng dư thừa một loại cảm xúc nào cả.

"là ai...?" em khó khăn hỏi, "vị tiểu thư ấy, là ai?"

một khoảng trầm mặc dài. chỉ có gió thoảng qua bên tai, lá cây xào xạc và mặt nước lăn tăn lên tiếng.

"chẳng ai cả." cậu adrée nâng tay lên vòng qua hông em, ôm chặt. ánh mắt cậu lóe lên trong bóng tối, hằn lên những cơn phẫn nộ như ngọn lửa, hừng hực cháy, đem sự kinh tởm vừa nãy thiêu rụi toàn bộ.

"mark, chỉ có cậu, đừng rời bỏ ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co