Truyen3h.Co

yumark || loạn

seven

dessatanation

tiếng vó ngựa giẫm lên mặt đất lộc cộc, hơn mười con kéo nhau chạy đua dưới ánh nắng mặt trời, dẫn đầu bởi một con ngựa với bộ lông đen mượt, đôi mắt to sâu thẳm hung dữ. ngựa của nhà họ na mang trên mình một màu đen tuyền hiếm có, hầu như đều là giống ngựa chiến bắt nuôi ở rừng, hoàng cung cũng không có vinh dự được chạm tay đến.

adrée kéo dây cương, ngựa của gã thả chậm tốc độ, dừng trước ranh giới giữa con người và thú hoang. từ nơi này trở đi, sâu thẳm bên trong là lãnh thổ của thú rừng, nơi nhiều người đã bỏ mạng để trở thành bữa ăn cho một số loài vật hoặc giống cây hiếm lạ.

theo sát phía sau hắn, những quý tộc công tử khác cũng dừng ngựa lại kịp lúc, ánh lên vẻ mặt non nớt đó những nụ cười hiếu thắng.

đó được cho là một buổi đi săn để lũ dân thượng lưu dùng để so tài; song, không ngoại lệ chúng được adrée xem là tẻ nhạt.

gã không thích đi săn. và đi săn không phải là một cuộc thi. giết nhiều động vật không có nghĩa là chiến thắng. ngập trong da cừu, mỡ lợn, máu thỏ không phải là một phần thưởng.

đi săn là một cuộc cứu rỗi.
đi săn là đem những loài vật tội nghiệp về với nước Trời.
đi săn là tắm mình trong ánh nắng, hòa mình vào dòng chảy của vạn vật.

chỉ có lũ hạ đẳng mới nghĩ đi săn là giết, và chỉ được giết cho đến lúc bả vai mỏi nhừ, cánh tay dính những chấm máu đỏ li ti, và trời tối như mực đến khi chẳng còn nhìn được gì nữa.

tẻ nhạt.

"ngài adrée, một điếu chứ?" một tên công tử nào đó nói, kẹp giữa hai ngón tay một điếu xì gà. gã không thể nhớ rõ tên của ai trong số bọn chúng, hoặc chẳng qua gã chẳng buồn để tâm đến. một lũ thượng lưu da trắng nhách đến xanh xao hệt như màu tuyết vào ngày giá đông, ốm yếu đến phát bệnh.

"cảm ơn, ngài adrée không muốn." janis kim từ phía sau tiến lên, dùng đầu kiếm của anh ta gạt đi điếu xì gà, mặt lạnh tanh.

"ngài adrée cai nghiện rồi sao? chuyện lạ đấy! phu nhân na chắc sẽ tự hào lắm nhỉ? đứa con của quỷ dữ hướng thiện?" một trong số đó với mái đầu vàng bồng bềnh nói lớn, giọng điệu cợt nhả khiến đám còn lại cũng bật cười

thomson, anh trai của gã, người đứng lẫn trong đám đông cau mày giận dữ. gã biết anh ấy đang suy tính gì đấy trong đầu, nhưng quả thật rất khôi hài nếu để cho người anh trai cùng cha khác mẹ này phải giải quyết họ thay cho gã. lũ người ngu ngốc dám trêu ghẹo đến giới hạn của gã đều phải trả một cái giá đắt, và gã, kể con con quỷ bên trong gã nữa, sẽ bảo đảm họ không thể trả nổi cái giá đó.

janis đọc được trong đôi mắt chủ nhân anh ta vẻ khát máu, và anh ta biết chính bản thân anh ta cũng thèm muốn cảm giác được giết người.

đó được cho là một buổi đi săn đơn giản giữa lũ thượng lưu trong thành.
nhưng đối với na adrée thì không như vậy, bắt đầu từ lúc này.
đó là một buổi săn đầu người, nơi những con mồi đều nằm trong tầm ngắm của gã, và janis có nhiệm vụ hạ lưỡi kiếm.

chết.

na adrée nhìn theo tấm lưng những kẻ ngu xuẩn đi trước đang dần xa, tiến sâu vào khu rừng. gã đảo mắt, thúc ngựa thong thả đi tới.

dù sao thì, cái chết của bọn họ vẫn quá là tẻ nhạt.

(.)

adrée đưa tay vào túi áo khoác theo thói quen lấy ra một bao xì gà, nhưng hôm nay gã chợt nhận ra túi gã không có xì gà cũng chẳng còn chiếc bật lửa đã gỉ sắt. chẳng có gì bên trong cả, trống rỗng, hệt như buồng phổi gã lúc này. lạnh ngắt, và rỗng tuếch.

trước khi kịp gọi janis đem đến một điếu xì gà, con ác quỷ trong cơ thể gã rền vang một tiếng không hài lòng, đánh lên từng sợi dây thần kinh của gã.

-- tỉnh táo adrée, bản thân mày đã hứa sẽ bỏ thuốc phiện, mày đã hứa. nhân danh Đấng Tối Cao ngự trên trời, mày đã hứa nếu Ngài cho mày tình yêu, mày sẽ bỏ thuốc.

một lời hứa.
gã đã hứa như vậy.
tới cả con quỷ của gã cũng biết khuất phục trước Thiên Chúa, trước một lời hứa vô tình buột ra khỏi môi, vậy mà gã còn không thể sao?
nhục nhã!

adrée liếm đôi môi khô lạnh lẽo, ngước mắt nhìn con chó săn trung thành của mình đang cố dọn dẹp từng khúc xác của thằng tóc vàng bồng bềnh.

"thả con ngựa đi janis!" gã ra lệnh, sau đó xoay ngựa rời khỏi khu rừng.

nhục nhã!
gã không thể nói một trong những lý do gã bỏ thuốc là vì marilène. sẽ chẳng ai tin vào việc hiện thân của ác quỷ như gã lại vì em mà thay đổi.
nhưng sự thật chính là thế, hoang đường nhưng chẳng thể rũ bỏ.

marilène sẽ ho, mũi sụt sùi và khóe mắt đỏ hoe ầng ậng nước long lanh như mặt hồ caribou trời chiều thu. những làn khói bao chung quanh gã luôn khiến khoảng cách cả hai xa dần, và chỉ khi gần gũi em mới khiến gã cảm thấy thỏa mãn, từng thớ cơ như buông lỏng, trái tim thối nát sâu trong khung xương mới thôi thổn thức.

cuộc đi săn tẻ nhạt của gã như vậy là kết thúc.
một cái đầu vàng bồng bềnh, một con ngựa với bộ lông màu nâu đất xinh đẹp được giải thoát.

adrée xứng đáng được thưởng.
và Chúa Trời cũng biết nên đem tặng hắn vật gì.

janis thẳng lưng đợi cho chủ nhân của anh ta đi xa, tận khi chẳng còn tiếng vó ngựa dồn dập mới quay đầu lên ngựa của bản thân. anh ta thúc ngựa, chạy thật nhanh vào sâu hơn nữa. anh ta phải đảm bảo ngài thomson, anh trai của chủ nhân an lành trở về dinh thự.

đó là trọng trách, nhiều hơn hai chữ nhiệm vụ.

(..)

dọc theo hành lang dài được thắp sáng bởi những ánh lửa bập bùng, đâu đó xuyên qua những lớp gạch dày những viên đá tảng, gã nghe được thanh âm thánh thót cười đùa. tựa như tiếng chim hót giữa trời đông, tươi mới và hài hòa.

adrée chưa từng có hứng thú với những gì đẹp đẽ và tươi vui, không có nghĩa là gã không thích và trân trọng chúng. gã chỉ cảm thấy thật vô vị, khi con người vì một thứ gì đó nhỏ bé mà nở nụ cười, rồi cũng vì những gì nhỏ nhặt ấy mà ôm lòng khóc thương sầu hận. gã cảm thấy như này, sống như gã, một cuộc đời tự do, lơ lửng và chẳng cần quan tâm đến việc gì như những đám mây, thế là đủ rồi.
song, hôm nay, một phần nào đó trong gã muốn chứng kiến ngay tại tòa dinh thự uy nghiêm đầy rẫy những quy tắc này, ai có thể thoải mái nô đùa và nở rộ như những đóa hoa.

gã đã phá luật rất nhiều.
quá nhiều thứ gã làm lần đầu tiên trong suốt cuộc đời.
chỉ sau khi gặp được em.

gã không muốn gọi em là ánh sáng của cuộc đời gã.
nó quá chói chang, quá rực rỡ. thứ gì đó mà loài người gọi là sự tích cực.
không, em không giống như thế.

gã muốn gọi em là ánh trăng của gã, dịu dàng của gã.
em cho gã bình yên, cho gã một nơi để thỏa mãn con ác quỷ của gã.
ôm gã vào lòng, dùng đôi bàn tay đầy những vết chai sạn vuốt ve gã, chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai gã. như thế thôi.

phòng bếp vang lên tiếng cười khanh khách, giọng the thé có hơi khàn. adrée biết đó là jason. nó đã hơn hai mươi rồi, không còn non dại và ngốc nghếch nữa. nhưng đó là trong mắt người khác, không phải gã.

qua những vạt nắng đậu trên sàn bếp, gã có thể thấy bột mì và bụi hòa lẫn vào nhau bay tứ tung, cùng với mùi lên men của sữa, sạch sẽ của bạc hà, chút chua ngọt tinh khiết của dâu và nho. hầu kết adrée khẽ lên xuống, và trước khi gã kịp định hình mọi thứ xung quanh một lần nữa, một lớp kem đánh bông xốp mềm rơi lên trên gò má gã, một tẹo nhỏ trượt xuống, dính vào chiếc áo lông sói.

chung quanh tĩnh lặng đến lạ.
đột nhiên chẳng còn gì cả.
tiếng cười đùa bỗng vụt tắt, hương thơm cũng dần hòa tan.

"adrée? anh làm gì ở đây? anh không phải đang đi săn sao? anh thomson đâu nhỉ? anh trốn về sớm sao? nếu để cha phát hiện ông ấy sẽ không vui đâu." vẫn luôn là jason chào đón gã với nụ cười rạng rỡ ấy, thằng bé cho rằng mình đã quá hiểu gã, nên nó chẳng e dè điều chi. gã có nên biết ơn vì điều đó không?

"c-cậu adrée?!" tốp người hầu trong phòng bếp đầu cúi thấp, như những con chuột chũi len lẻn dịch người đến cạnh những cây cột, sau kệ gỗ, dưới gầm bàn, né tránh ánh mắt của gã.

marilène lại không như vậy, em nhìn gã chăm chú một hồi, sau đó nhíu mày rút khăn tay tiến đến gần gã.

adrée tự hào chứ! gã hẳn nên như vậy.
gã đã tập cho em trở nên quen thuộc với gã. để em dần bước vào cuộc sống gã. hiểu những gì gã cần, những gì không. biết những thứ gã thích, những thứ gã né xa.
adrée thỏa mãn chứ! gã chắc chắn như thế.
gã được gần bên em, và em chẳng còn xa lạ gì với gã nữa.

"ra ngoài, tất cả." mệnh lệnh này từ miệng gã thoát ra, lại giống như là sự giải thoát cho lũ chuột chũi ở căn phòng này. bọn chúng từng tốp ào ra, tránh xa gã, càng lúc càng xa. "cậu ở lại."

jason ngước nhìn mọi người rời đi, trong sự khó hiểu vẫn vẫy tay tạm biệt gã rồi cất bước. bỏ lại một khoảng không thoáng đãng cho gã và marilène của gã.

cho đến khi không còn ai cả, em cũng đã đến đứng kế bên gã.

bờ môi em nhợt nhạt, làn da khô, gò má cao, đôi mắt long lanh.
nhìn gã, nhìn bên má dính kem của gã, nhìn đến môi gã. rồi cúi đầu.

cánh tay gầy gò của em đưa lên cao, gần mặt gã, bàn tay nắm chặt chiếc khăn.

adrée nhìn em qua những vạt nắng chiếu ngược, nhìn thấu mọi thứ qua đôi mắt to tròn xinh đẹp đó. như ánh sáng đậu trên mặt hồ caribou, tĩnh lặng và dịu dàng, đôi khi lăn tăn bọt nước.

"đừng lau!"

thề có Chúa, gã tin đó là câu đầu tiên gã nói, mang âm điệu dịu dàng và cầu xin nhất.
tất nhiên, gã chẳng bao giờ đối xử dịu dàng với ai hay cầu xin ai trước đây.
chỉ có họ cố gắng vuốt ve gã, cầu xin sự hài lòng của gã.

"dạ?" em hỏi lại, bờ môi nhỏ nhắn khẽ mở nay đã nhuốm huyết sắc hơn ngày trước, những ngày gã còn dõi theo em từ bên khung cửa sổ.

adrée không hề do dự, chưa từng. gã khụy người xuống một chút, vì chiều cao của bọn họ chẳng cách nhau xa là mấy, nó được cho là phù hợp đến hoàn hảo.

"mark, liếm nó!" gã xoay bên má dính kem về phía em, tự tin ra lệnh

vài giây trôi qua, tiếng tích tắc của đồng hồ vỗ vào não và tim gã. trái với khuôn mặt lạnh tanh của gã, mạch máu trong người gã như dừng lại hoàn toàn, các thớ cơ níu chặt nhau, căng cứng.

ướt,
bỏng,
ngọt,
thiên đàng.

gã cảm thấy ngay đây thôi, cổng thiên đàng mở ra, một chân trời mới, hứa hẹn với gã những tháng ngày bay bổng, bên cạnh gã là tình yêu của đời mình.

mark nghiêng người đến chậm chạp liếm đi lớp kem đầu tiên, chỉ ít ỏi nhưng vẫn đủ khiến cả cơ thể gã rạo rực, cháy như trên giàn thiêu. gã không muốn phủ nhận, em là gì đó, sinh vật nhỏ bé nhưng khiến cả cơ thể và con quỷ bên trong gã phải quỳ xuống đầu hàng.

sự ngập ngừng ban đầu dần được lột bỏ, em tiến đến gần hơn, đầu lưỡi hồng hào vươn dài, liếm đi toàn bộ bông xốp mềm như một con mèo con đến khi thỏa mãn. cho đến khi không còn gì cả, em dừng lại, gò má ửng hồng nhìn chằm chằm bên má phủ đầy bằng lớp nước bọt của mình. gã biết em ngại, thật dễ thương!

"mark..." giọng gã như trầm đi mấy phần, phản chiếu dục vọng sâu thẳm bên trong

không kịp để câu trả lời bật ra khỏi môi em, gã lao tới, bàn tay lạnh lẽo chạm lên phần da thịt nơi gáy em, xúc cảm mềm mại quen thuộc thấm qua từng tế bào, để mặc cho con quỷ dữ trong người gã gào thét. tay còn lại đặt trên eo em, xoa nắn lớp vải cũ nát, kéo mạnh về phía mình, đẩy em theo quán tính ngã vào lồng ngực gã.

một nụ hôn cuồng nhiệt. gã thô bạo cắn lấy môi trên của em, day mạnh phần môi dưới đến khi chúng đều đồng loạt sưng đỏ đến kiều diễm chói mắt. lưỡi của gã thèm thuồng len lỏi vào khoang miệng em, luồn lách, chạm qua từng thành răng chân răng tăm tắp, nếm sạch sẽ vị kem đánh bông ngọt ngào còn vương lại. lưỡi em rụt rè dừng lại, mặc cho gã tiến đến liếm mút tạo ra âm thanh chóp chép kém phần tao nhã.

không quan trọng nữa.
những gì khác, không liên quan đến em, chẳng thể khiến tâm gã rối loạn.

"mark..." gã vẫn thích gọi tên thật của em, lúc vắng người, chỉ còn họ. tuy không cứng ngắc cũng chẳng đủ ngọt ngào như cách gã thấy anh trai gã và vợ anh ấy làm, nhưng gã biết, chúng đủ tình yêu của gã, sự si mê và dục vọng trong gã.

tiếng đế giày gõ lộc cộc bên ngoài phòng bếp, đã rất gần rồi, trầm ổn nhịp nhàng, xuyên qua lớp gạch đá truyền đến đôi tai nhạy cảm của gã. adrée không tình nguyện dứt ra khỏi nụ hôn, lau đi lớp nước bọt ướt át trên môi em, xóa đi sự lôi thôi không nên có trên cơ thể em. marilène nhìn gã, sau đó thở một hơi đứt quãng, tựa như hụt hẫng tựa như tức giận, thoát khỏi vòng tay gã.

kẻ phá rối.

cửa gỗ phòng bếp vang lên ba tiếng, xuất hiện ngay sau đấy là người quản gia nhà họ na.

"cậu ba!"

adrée đưa mắt về phía ông, không trả lời.

"ông chủ mời cậu đến phòng trà bàn về tiệc một tuổi cho chrissie." nói rồi ông đưa một cánh tay về phía cửa, đầu hơi cúi cung kính mời gã đi

chrissie lee, đứa con gái thứ ba của thomson và sandy.
adrée không thể phủ nhận con bé rất dễ thương, dù rằng gã chưa hề được chạm tay đến đứa bé lần nào. nhưng gã biết con bé, làn da trắng tinh và bờ môi mỏng hơi hé như một thiên sứ lúc ngủ, hệt như sinh vật nhỏ bé của gã.
nhưng gã biết bữa tiệc mừng tuổi cho chrissie chỉ là một cái cớ che đậy đi mục đích thực sự của cha gã.

song, gã không thể chối từ cha gã, chưa thể cho đến khi ông tự mình nói ra cái mục đích dơ bẩn được lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua nhiều gia đình dòng tộc.

trước khi rời đi gã xoay đầu nhìn em, chỉ để thấy ánh mắt của em cũng dừng trên người gã, ấm áp và khiến gã thõa mãn kỳ diệu.

"ta thích vị của kem bông lúc nãy marilène!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co