ii
Chúa ơi. mark thật tuyệt. em ta đã thành công chiếm đoạt linh hồn yuta và treo lủng lẳng trên cành mận trước nhà mình, một cách vô thức.
trong khi những gì yuta có thể làm để ra vẻ như gã đã thuần hoá được con thú nhỏ lee mark chỉ là vài vết cắn đỏ tím trên cái cổ trắng nõn nà của em, tuy chúng lộ liễu nhưng cũng chỉ tồn tại trên da thịt mark chừng hai tuần là sẽ biến mất.
yuta không bối tiếc. gã hối tiếc diều gì cơ chứ? mark thú vị như một trò chơi gã chưa khám phá hết, và gã yêu chết đi được ánh mắt gợi tình lộ liễu khi em trườn lên người gã và thì thầm những câu bẩn thỉu tục tĩu không phù hợp với cái miệng xinh đẹp kia chút nào. dù không hối tiếc, nhưng - gã đã thú nhận rồi đấy - mark đã thành công chiếm đoạt linh hồn yuta và treo lủng lẳng trên cành mận trước nhà mình, một cách vô thức.
mark rời đi khi mặt trời còn chưa ló rạng. em ta đến một cách ngẫu nhiên và ra đi cũng bất ngờ chẳng kém.
phần giường trống trải và nhăn nheo nơi mà mark và gã đã lăn lộn suốt cả đêm qua dính đầy dấu vết ám muội mà yuta thề có Chúa, gã lại phải tìm một lí do ngu ngốc nào đó để đối phó với bà Marion chủ tiệm giặt cách đây vài con phố; bà ta lúc nào cũng thắc mắc tại sao cứ cách vài ba ngày gã lại phải đem chăn tới một lần, thậm chí còn mắng mỏ gã vài lần vì quá ư luộm thuộm. Marion đã già nhưng hẵng còn minh mẫn, bà thường làm bánh táo để bán vào các ngày chủ nhật để phụ cho công việc chính là giặt giũ. nghe nói bà có con trai và con gái nhưng họ đều đã đi du học bên tận mỹ hay gì đó rồi.
gã chạm tay lên lớp chăn bông mềm mại còn lưu lại một chút hơi ấm của mark. xúc cảm trượt qua đầu ngón tay gợi cho gã nhớ về làn da nhẵn nhụi như chưa từng trải qua những chuyện dung tục, đúng với những gì yuta tưởng tượng về mark. đã từng. em ta thành thục và lành nghề hơn bất cứ tay làng chơi nào, bằng chứng là yuta đã bị em ta vần cho mệt lử suốt cả tối hôm qua.
bên dưới nếp chăn bông cộm lên một vật gì đó mỏng manh và cưng cứng. yuta cẩn thận lật chăn lên, phát hiện bên dưới là một chiếc dây chuyền có mặt hình thánh giá bằng bạc được chạm khắc tinh tế vô cùng, ở điểm giao nhau của hai đường chéo là một viên ngọc be bé như hạt đậu nhưng nó sáng quắc, hắt lên một ánh đỏ đầy kiêu hãnh khi có bất kì một tia sáng nào chiếu vào.
yuta nhìn chiếc vòng trên tay mình, cố nhớ xem hình dáng của chiếc vòng này đã từng xuất hiện trên cổ của ai và suýt nữa đã rú lên như một con sói khi nhận ra mark hình như có đeo một cái vòng giống như vậy; gã đã để ý khi lao vào gặm nhấm cái cổ trắng ngần của em.
gã thích thú giấu cái vòng dưới gối và tạm quên về nó. sớm muộn gì mark cũng sẽ đến lấy, và may thay gã cũng không phải là người nóng vội.
yuta rời khỏi giường và vui vẻ nướng cho mình hai chiếc bánh mì bơ.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co