iii
khoảng tám giờ sáng – hay chín giờ gì đó, khi yuta đang thảnh thơi ngồi đọc sách về cách đan len và thưởng thức một ly cà phê đen đặc, có tiếng gõ cửa vang lên.
chà, đến sớm hơn gã nghĩ.
gã vẫn mặc cho người ngoài cửa chờ đợi; bữa sáng của gã hãy còn ngon lành và ly cà phê của gã còn đang nóng hổi, gã chẳng có lý do gì để bỏ dở chúng giữa chừng.
tiếng gõ cửa vẫn không hề dừng lại với cường độ càng lúc càng nhiều thêm; đến cuối cùng nó giống như là người đó đang đập ầm ầm vào cửa chứ không còn đơn thuần là gõ một cách lịch sự nữa.
có lẽ em ta đã mất kiên nhẫn rồi chăng, yuta thầm nghĩ. gã đứng dậy mở cửa.
đằng sau cánh cửa - không ngoài dự đoán - là khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của lee mark. dưới cái nóng ba mươi lăm độ của paris tháng bảy, cả người em ta đỏ ửng như con tôm bị luộc chín trong nồi hầm rượu. hai hàng lông mày cong cong kì lạ của em ta nhíu chặt lộ vẻ giận dữ, đôi môi bặm lại đến tím tái. giả dụ như có một cái búa ở đây, em ta sẽ thật sự gõ vào đầu yuta tới khi nào cục u trên đầu gã cao bằng tháp eiffel mới hả dạ.
"cục cưng, em tìm tôi có việc gì thế?"
còn yuta thì đáp lại cái điệu bộ giận dỗi như một con mèo thiếu ăn của mark bằng một giọng hết sức cợt nhả. có lẽ điều đó làm kinh động đến con mèo nhỏ vốn đang điên tiết bởi em ta lập tức đá vào ống đồng gã một cú đau điếng.
"anh cố tình để tôi bên ngoài cháy nắng, phải không?"
"tôi nào biết bên ngoài trời nắng tới vậy..." yuta hạ đôi lông mày cao ngạo của mình xuống - lần đầu tiên trong đời "nếu như tôi biết cục cưng của tôi phải hứng chịu cái nắng gay gắt như vậy, tôi đã để em vào sớm hơn."
"Chúa ơi!" mèo mark gầm lên khi bị gã trêu chọc, quai hàm em ta bạnh ra như sắp lao vào cắn xé gã "để một người gõ cửa quá năm phút! lại còn dưới cái nắng quá thể! anh yuta, tôi thật sai lầm khi tối qua đã theo anh về nhà đấy!"
"còn tôi thì cho rằng em đã thật sáng suốt." yuta cười cợt và kết thúc trò đùa bằng một cái hắng nhẹ "em có việc gì cần tìm đến tôi sao?"
mark nhìn gã với đôi mắt gườm gườm ghét bỏ, song gã chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.
"tôi để quên một thứ rất quan trọng. mà trước hết anh không định để tôi vào nhà đó chứ?"
yuta mỉm cười và nghiêng người qua một bên để mark có thể lách vào qua cái cửa nhà bé xíu của gã.
ngay trước mặt mark là cái giường mà tối qua em ta đã cùng tên khốn nakamoto làm tình đến mất cả lý trí. thật đáng xấu hổ làm sao. tuy mark cũng không phải dạng ngoan hiền nhưng em ta bỗng đỏ mặt khi nhớ về hôm qua.
"em tìm gì thế?"
yuta xuất hiện từ đằng sau và ghé sát tai mark, hỏi. hơi ấm từ gã bao trùm lên vành tai mark làm nó ửng lên một cách lộ liễu. điều đó làm yuta tủm tỉm cười.
"một cái vòng giống vòng cổ, có hình thánh giá và gắn viên hồng ngọc."
"em cứ thử tìm dưới sàn nhà và gầm giường xem. tôi sẽ xem lại trên giường."
mark gật đầu và lúi húi tìm dưới sàn nhà. mèo mark ngốc nghếch. gã cười thầm rồi bò lên trên giường, thó cái vòng cổ đang được giấu dưới gối và nhét nó vào túi quần.
"thấy nó chứ cục cưng?" yuta ngồi vắt vẻo trên giường, thích thú nhìn mark loay hoay dưới sàn gỗ.
"vẫn chưa." mark chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp của em ta nheo lại "đừng gọi tôi bằng cái tên gớm ghiếc ấy nữa!"
"được thôi, em yêu."
mark lại gầm gừ, nhưng em ta sớm dịu lại và tiếp tục tìm cái vòng cổ. dù sao hiện tại yuta cũng không phải là cái mà em ta muốn để tâm đến.
yuta chán chường khi mark không thèm phản ứng lại với câu chọc ghẹo của mình nữa. gã thờ ơ nói.
"em có thể ở lại đây và tìm tiếp vào buổi chiều."
mark tuyệt vọng ngồi xổm trên nền nhà. cái vòng quá quan trọng để có thể rời khỏi cổ em chứ đừng nói là làm mất. sự lo lắng trong lòng khiến khuôn mặt em tím tái còn mồ hôi thì túa ra như vừa trở về từ một cơn mưa dữ dội vậy. tuy rằng biểu cảm đó có làm yuta lung lay ý định muốn tiếp tục trêu chọc nhưng bản tính đùa dai đáng ghét của gã đã không cho phép điều đó xảy ra.
"thôi nào em yêu, nó chỉ là một cái vòng."
"còn anh thì chỉ là một tên khốn! tránh ra!"
lần này thì mark đã thật sự nổi nóng. có vẻ như trò đùa của yuta đã phản tác dụng rồi.
gã giả vờ lật cái mép chăn ở cuối giường lên và lấy cái vòng ra khỏi túi quần: "ôi, thấy nó rồi!"
như một phản xạ tự nhiên, mark quay ngoắt lại đầy hân hoan. cái vòng yêu quý của em đang nằm gọn lỏn trong tay yuta. em lúi húi đứng dậy định tóm lấy nó; thế nhưng tên khốn nakamoto đâu có để em dễ dàng đạt được ý nguyện như vậy, gã giấu cái vòng ra sau lưng để mark không tóm được. gã ta luôn suy nghĩ cái quái quỷ gì đó trong đầu mà mark không bao giờ có thể hiểu nổi.
mark ngước đôi mắt xinh xắn của em ta lên nhìn gã. không có thằng đàn ông nào - đương nhiên là cũng thích đàn ông - không đầu hàng trước ánh mắt đó của mark. em ta biết điểm mạnh của mình là gì: đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao đêm mà ta có thể dễ dàng bắt gặp trên bầu trời paris những hôm vãn mây. đúng như những gì em ta nghĩ, yuta ngay lập tức mềm lòng. gã cất cái vẻ lấc cấc của mình vào một góc rồi dịu giọng nói:
"ở lại ăn tối với tôi."
thì ra chỉ là ăn tối thôi. hòn đá nặng trĩu trong lòng mark được bứng lên và ném đi thật xa. thật xui xẻo cho mark, gã bảnh tỏn trước mặt em lại là một tên khốn nạn thật sự; gã đã bắt lấy hòn đá đó và ném ngược lại vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng em.
"em nên làm gì khi nhận đồ từ người lớn tuổi hửm, em yêu?"
"cảm ơn?"
"sai rồi."
trong phút chốc mark bỗng quên mất rằng gã đàn ông trước mặt mình là một người gốc á, mà bạn biết đấy, bọn họ là những người phép tắc rập khuôn nhất trên đời. tất nhiên là yuta hoàn toàn không phải một người phép tắc như thế, ồ, hình như điều đó ai cũng biết rồi thì phải. cứ nhìn cái đống chăn gối luộm thuộm trên giường gã ta thì biết. gã khốn nạn đó chỉ vin vào cái cớ rách việc ấy để tiếp tục trêu chọc con mèo nhỏ dễ thương trước mặt mình thôi.
mark nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu trước sự kỳ lạ của yuta. mark là con mèo chảnh choẹ luôn đề phòng nhưng đồng thời lại ngốc nghếch vô cùng. đó là lý do vì sao em ta dễ bị lừa bởi mấy trò trêu chọc của nakamoto, thứ mà đến mấy đứa trẻ lên ba cũng biết là một trò đùa chết dẫm.
"thì phải hôn vào má một cái."
gã nở một nụ cười đầy khả ố làm bao nhiêu gai ốc trên người mark cứ thế nổi hết cả lên. em biết nếu không làm theo lời gã thì còn khuya cái vòng mới được nguyên vẹn trên cổ mình. tên khốn này không phải là người dễ bỏ cuộc đâu.
em mím môi một lúc rồi kiễng gót chân lên vừa tầm với gã đàn ông cao hơn em một cái đầu. rồi nhanh hết sức có thể, em hôn lên má phải gã, nhẹ hều như chuồn chuồn chấm đuôi trên mặt nước.
nakamoto nở một nụ cười mãn nguyện rồi đeo lại cái vòng cho mark. "đừng quên là em sẽ ở lại đây cho bữa tối nữa đấy."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co