v
"chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của những khách hàng khác, thưa ngài."
tên mập ú ở tiệm đồ trang sức nói một câu thật chết dẫm.
yuta đã dành cả mười lên phút đồng hồ để giải thích về việc sẽ nghiêm trọng ra sao khi gã không tìm thấy mark, người được gọi là "người thân" trong câu chuyện bịa đặt của yuta. đáp lại là, đó, thật là chết dẫm!
"làm ơn đi. tôi không muốn báo cảnh sát." yuta nói với giọng điệu gần như là cầu xin.
tên mập ú đảo mắt ngán ngẩm "chúng tôi chỉ bán đồ trang sức và thật sự không mấy khi ghi lại thông tin khách hàng, thưa ngài. mà nếu có, chúng tôi cũng không được phép tiết lộ."
chà, xem ra gã không thể moi móc thông tin được từ cửa hàng này.
gã bực bội giơ ngón tay thối với tên mập ú thay cho cả ngàn lời chửi rủa trong đầu rồi thất thểu bước ra khỏi cửa hàng trang sức duy nhất trong thị trấn. duy nhất, thật may mắn, nếu không gã lại phải vác xác đến hàng sa số cửa hàng nữa chỉ để hỏi thông tin về chiếc vòng cổ thánh giá được đính hồng ngọc. đúng hơn là về chủ nhân của nó.
mark cũng được việc phết. có lẽ em ta là quả báo đau đớn mà nakamoto phải hứng chịu khi đã buông thả cuộc đời mình theo dòng xoáy của những cuộc chơi, thay vì tìm cho mình một công việc tử tế và sống một cách có ích hơn. chẳng hiểu sao gã cứ đi tìm mark như người mất hồn, chẳng màng thời gian, chẳng màng cái nắng oi ả, chẳng một chút thông tin.
mà dù lý do có là gì đi nữa, yuta cũng đã kịp nhận ra tương lai của gã sẽ biến đổi thế nào nếu như có mark ở đó. sẽ ít nhiều trở nên tốt đẹp hơn chăng? khi đó yuta sẽ dành thời gian rảnh rỗi vào buổi tối của mình để ôm ấp và trêu chọc mark, chấm dứt quãng thời gian say xỉn vô ích ở quán nhậu với đám bạn gàn dở của gã.
hoặc gã yêu? đã quá lâu rồi kể từ lần cuối gã thật sự yêu. gã ít nhiều quên mất cảm giác đó rồi.
gã ngồi thẩn thơ ở quảng trường, linh hồn lại lang thang trên những đám mây đang trồi chầm chậm trên nền trời xanh tím. phía xa xa dưới kia là dòng người đã vãn dần, họ đã về nhà để chuẩn bị cho bữa tối ấm áp bên gia đình thân yêu của mình. một vài con chim bồ câu đậu ngay bên cạnh gã. chúng nghiêng đầu nhìn gã đàn ông với mái tóc bù xù trước mặt và rồi lại cúi xuống nhặt nhạnh những mẩu bánh mì vụn vương vãi trên nền đất.
paris thật đẹp, gã không ngoa đâu. gã bỗng ngẩn ngơ nghĩ về một buổi chiều hoàng hôn trong tưởng tượng khi gã đến đây cùng mark, hai người sẽ cùng chiêm ngưỡng cái nắng ngả tím in trên mặt nước sông seine và nhìn những đứa trẻ con đùa nghịch bên bờ sông, mark sẽ ngả đầu lên vai gã và gã sẽ trao cho em những cái hôn lên tóc rất đỗi dịu dàng.
tiếc thay đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. nhưng chính viễn cảnh tươi đẹp đó đã phần nào làm tim yuta đập liên hồi. một chút rung động nảy lên trong tim gã, nhè nhẹ như cơn gió cuối thu phảng phất trên mặt hồ vốn tĩnh lặng tạo nên những làn sóng nhỏ li ti.
chưa đủ để gọi là yêu, nhưng nó sẽ.
gã chợt nhớ ra gì đó và chạy đến quán rượu mà họ gặp nhau lần đầu tiên. gã hăm hở nhe một đứa trẻ chạy đến cửa hàng bánh khi được mẹ thảy cho ba xu. gặp được chủ quán đang đon đả rót rượu cho khách, gã ngoắc ông ta lại hỏi gấp.
"dạo này ông có thấy cậu trai, khoảng, hừm, hai mươi tuổi, người châu á, rất đẹp trai."
"cậu đang tự miêu tả bản thân mình đó sao?" chủ quán vui vẻ hỏi lại.
"không- mẹ kiếp," nakamoto bỗng tỏ ra bài xích lời khen, thứ mà bình thường gã sẽ chấp nhận như một lẽ rất đương nhiên "cậu ta có đeo một cái vòng cổ hình chữ thập và đến đây vào tối hôm kia..."
"có hàng chục người đeo vòng cổ hình chữ thập , người châu á, đẹp trai đến đây vào tối hôm kia thưa ngài." chủ quán thở dài "đây là quán rượu cho dân gốc á."
"vậy là anh không tìm được sao? đúng rồi, cậu ta tên mark, lee mark, anh biết chứ?"
"thưa ngài." chủ quán làm vẻ tiếc nuối "tôi không giúp gì được. mong ngài thông cảm."
lời từ chối của chủ quán như một dấu chấm hết cho công cuộc tìm kiếm của yuta. gã buông ông chủ quán đang hoảng sợ ra trước khi ông ta nhấc máy lên gọi cảnh sát.
chẳng có chút manh mối gì giá trị nữa rồi.
thứ duy nhất em ta để lại cho yuta là cái tên, và một lỗ hổng sâu hoắm trong tim khi ra đi mà chẳng một lời báo trước như vậy.
con phố này không quá rộng, nhưng ta sẽ chẳng thể nào tìm được một người không muốn bị tìm thấy.
gã sẽ cố chấp thêm một lần cuối cùng nữa thôi.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co