iv
mark ở lại tới tận tối, khi mà những quán ăn đêm bắt đầu lên đèn thắp sáng cả con phố nhỏ; thực hiện lời hứa bất đắc dĩ khi nãy yuta đã yêu cầu.
bữa tối có trứng ốp la lòng đào được rắc hột tiêu, có bánh mì phết bơ và một chút thịt nguội còn sót lại trong tủ lạnh, và đương nhiên không thể thiếu rượu vang. yuta cầu kì tới nỗi còn phủ lên bàn ăn chiếc khăn trải bàn caro màu vàng dính đầy bụi mà gã vừa thấy trong nhà kho và châm một bấc nến thơm (mặc dù trời đang vào hè), không quên ba bông hoa hồng giả cũng ở trong nhà kho nốt, rồi cắm nó vào cái bình thủy tinh nhỏ. hừm, mark không nói là em không thích bữa ăn này, chỉ là yuta lắm chuyện quá đi mất. hoặc có lẽ gã muốn lấy lòng để em nguôi giận về chuyện cái vòng. may cho gã là mark khá thích những thứ lãng mạn dù toàn đồ ăn nguội và vật dụng thì bám đầy bụi thế này.
hai người bắt đầu dùng bữa. yuta là người lên tiếng trước bởi mèo mark chảnh chọe sẽ không bao giờ thèm chủ động bắt chuyện gã.
gã kể về lý do tại sao mình lại sống ở thành phố này chứ không phải ở một nơi đồng không mông quạnh nào đó ở đất nước mặt trời mọc nơi đã sinh ra mình, kể về những lần vấp ngã, những lần tổn thương trong quá khứ - những vết thương khó lành đã phần nào hoàn thiện tính cách con người gã hiện tại. rằng nếu được thay đổi một thứ trong quá khứ, gã đã dành thời gian với mẹ mình nhiều hơn trước khi bà mất một cách lặng lẽ ở cái nơi đồng không mông quạnh đó.
mà mark cũng tỏ ra rất chăm chú. em ta thật sự là một người lắng nghe giỏi. một vài câu đùa nhạt nhẽo của yuta cũng làm em cười phá lên. yuta thật sự đã phải nói đùa ít đi một chút nếu không mark sẽ xỉu luôn ở đó vì cười quá nhiều. gã còn nghĩ lần sau sẽ không nói đùa với mark nữa vì em ta cười như thể đã không được cười từ năm 1900 vậy.
sau bữa tối, họ dọn dẹp đống bát đĩa bẩn và cùng nhau rửa sạch chúng. có lẽ là lần đầu tiên trong đời mark thấy vui vẻ khi sờ tay vào những việc nội trợ này. yuta đứng bên cạnh sẵn sàng chọc lét em bằng bàn tay dính đầy xà bông mọi lúc, còn em luôn ở trong tư thế đứng một chân vì chốc chốc lại phải đá cho yuta một cú. radio vẫn đều đều phát những bài hát lạ hoắc nào đó mà mark chưa một lần nghe qua, hoặc đơn giản là vì em không phải là một người hay nghe nhạc. nhưng yuta thì lập tức hoà mình vào giai điệu blues êm đềm cùng giọng hát tỉ tê và tiếng guitar trữ tình của người ca sĩ.
"nhảy không?"
hừm, phải chăng là một lời đề nghị khá sến sẩm và cổ lỗ sĩ ở thế kỉ hai mươi này? điều làm mark chần chừ là ánh mắt quá đỗi dịu dàng của yuta, ánh mắt nói lên mọi điều "không sao cả". âm nhạc vẫn du dương và yuta thì vẫn đang chìa tay ra mời gọi. thôi được rồi, em thừa nhận em không phải là người khó lay chuyển, hơn nữa những chuyện này nghe cũng khá là lãng mạn đấy chứ?
mark đưa bàn tay xinh xắn của mình cho yuta nâng lấy, đặt lên vai gã; tay kia được nắm lấy gọn gàng bên trong lòng bàn tay lớn của gã, còn tay trái của gã thì ôm vừa vặn lấy eo mark.
mark chưa từng nhảy bao giờ, em bước chân theo bản năng và đôi khi dẫm lên chân yuta. gã chẳng hề hấn gì với điều đó mà chỉ dịu dàng đưa đẩy cơ thể mình theo âm nhạc, nhịp nhàng dẫn dắt người đối diện. đôi khi gã dừng lại một chút vờ như là quãng nghỉ để kéo mark vào lòng, nhè nhẹ thả lên tóc, trán, chóp mũi em những cái hôn vụn vặt như những giọt mưa đang nhảy tí tách trên tán lá non. mark choàng tay qua ôm cổ yuta, ánh mắt đắm đuối si mê nhìn người đàn ông trước mặt mình, thi thoảng nở một nụ cười nhẹ khi gã hôn lên má em thật mềm. hai trái tim kề sát nhau dường như đập chung một nhịp, nhịp đập gấp gáp hoà lẫn trong tiếng nhạc êm tai vẫn vang lên thật rõ ràng.
hai người kết thúc khi tiếng nhạc trên radio dừng lại, thay vào đó là bản tin thời sự đêm. mười một rưỡi tối, chẳng quá muộn mà cũng chẳng quá sớm, nhưng đối với hai con người cô đơn và có vẻ như là đang mở rộng cánh cửa lòng mình cho đối phương thì chừng ấy hẵng còn quá nhiều thứ có thể làm. họ cởi giày và nhảy lên giường, theo đúng nghĩa đen, làm cái giường bé tẹo đáng thương của nakamoto kêu cót két như một cách than vãn. họ lại cuốn vào nhau như tối qua, nhưng chẳng quá điên cuồng và mãnh liệt nữa. dịu dàng và âu yếm, họ trao cho nhau những gì đẹp đẽ nhất sâu bên trong bản thể đã cô quạnh đến hoá đá. họ dành cho nhau một sự trân trọng và yêu thương như thể đối phương đã là một nửa của mình. và họ sẽ yêu chứ? hừm, để sau đi. câu chuyện còn đang dang dở nên đừng cắt ngang nó.
***
tiếng chim đầu tiên xuất hiện bên hiên nhà, đủ để làm thức giấc con người còn ngái ngủ. tia nắng không lọt được qua kẽ cửa sổ được đóng kín mít. bao trùm trong căn phòng vẫn là bóng tối sâu thẳm như thể mặt trời vẫn chưa ló rạng.
bên cạnh lại là chiếc giường trống không hệt như hôm qua. mark lại bỏ đi rồi, một lần nữa.
một sự hụt hẫng hết sức len lỏi trong tim yuta. gã đã khờ khạo nghĩ rằng mark cũng đã có một chút rung động với mình, nhưng không, em vẫn cứ vô tình bỏ đi như vậy.
mở cửa ra, phía sau cũng không còn là khuôn mặt giận dữ và nhễ nhại mồ hôi nữa.
gã cuống cuồng tìm xem trên giường còn sót lại cái gì của mark không. thật không may, không một thứ gì.
tất cả những gì mark để lại là cái tên của em, và cái tên ngắn ngủi đó đã thật sự khắc vào lòng nakamoto một vết sâu hoắm.
thật đáng ghét. em đúng là đồ đáng ghét mà.
gã lẩm bẩm và suy sụp giấu mặt sau hai bàn tay.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co