yusion | nơi gió và cà phê ở lại
cà phê.
liệu một nơi chỉ cần mở cửa và ở lại, như quán cà phê của anh, có đủ để một người từng lạc lối như cậu học lại cách tin vào tình yêu và chính mình không?
_______________________________________
có những ngày yushi bước vào quán cà phê với cảm giác như mình đã dùng hết phần sức lực được cấp cho một đời người chỉ để tồn tại.
vai cậu trễ xuống. bước chân chậm chạp hơn thường lệ. chiếc áo khoác mỏng manh treo trên người như một thứ gì đó được vay mượn, không thật sự thuộc về cậu. chuông cửa reo khẽ khàng, âm thanh tuy quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến yushi muốn quay đầu đi ngay lập tức.
cậu vẫn bước vào trong.
không phải là vì can đảm. mà vì quán cà phê này, theo một cách kỳ lạ nào đó, đã trở thành nơi duy nhất không hỏi cậu rằng "em ổn không" bằng giọng đòi câu trả lời.
sion đang lau quầy. khi nghe tiếng chuông, anh ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.
ánh mắt anh dừng lại nơi yushi lâu hơn một nhịp so với bình thường.
không dò xét. không lo lắng thái quá. chỉ là nhận ra.
"chào em."
giọng sion trầm và đều. không mang theo kỳ vọng nào ngoài việc chào hỏi.
yushi gật đầu. môi cậu mím lại, như thể chỉ cần mở miệng ra là mọi thứ bên trong sẽ tràn ra ngoài không kiểm soát.
cậu chọn chiếc bàn quen thuộc sát cửa sổ. trời hôm nay nhiều mây, gió thổi làm những chiếc lá ngoài kia cọ vào nhau, phát ra thứ âm thanh sột soạt rất nhỏ, rất đều.
sion không hỏi cậu uống gì.
anh pha cho cậu một tách cà phê giống mọi ngày.
khi đặt tách xuống, anh nói: "nếu hôm nay em không muốn nói chuyện, anh vẫn sẽ ở đây."
câu nói ấy không được nhấn mạnh. không được nói như một lời hứa lớn. nó nhẹ như cách người ta đặt một chiếc áo khoác lên lưng ghế, phòng khi ai đó thấy lạnh.
yushi cúi đầu. hai tay ôm lấy tách cà phê còn ấm. hơi nóng lan qua lòng bàn tay, khiến cậu nhận ra mình đang run.
"em xin lỗi," yushi nói khẽ, không rõ xin lỗi vì điều gì. có lẽ vì đã bước vào đây với một tâm trạng nặng nề. có lẽ vì tồn tại.
sion ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhưng không kéo quá gần. anh giữ một khoảng cách vừa đủ để yushi không cảm thấy bị dồn vào góc.
"em không cần xin lỗi," anh đáp. "ở đây, em không phải gồng."
câu nói ấy khiến yushi nhắm mắt lại trong chốc lát.
bên trong cậu, có thứ gì đó đã căng quá lâu, giờ bắt đầu rạn ra. không ồn ào. chỉ là một đường nứt nhỏ, đủ để không khí lọt vào.
"em mệt," yushi nói. "không phải kiểu mệt ngủ một giấc là hết."
sion gật đầu. anh không chen lời. không vội vàng đưa ra giải pháp.
"anh hiểu."
yushi cười nhạt. "em ghét câu đó."
sion cũng cười, rất khẽ. "anh biết. nên anh không nói anh hiểu hết. anh chỉ hiểu một phần. phần còn lại, nếu em muốn, em có thể để anh ngồi cạnh."
có một khoảng im lặng kéo dài.
ngoài cửa sổ, gió mạnh hơn. mây trôi chậm. thế giới vẫn tiếp tục, nhưng trong quán cà phê này, thời gian như được cho phép đi chậm lại một chút.
"em luôn cảm thấy mình đến sau," yushi nói, giọng thấp. "trong mọi thứ. cảm xúc. cuộc sống. cả hạnh phúc."
sion nhìn cậu, ánh mắt không hề thương hại.
"anh thì luôn nghĩ," sion nói, "là có người đến sớm, có người đến muộn. nhưng không ai đến sai."
yushi khẽ lắc đầu. "nhưng em lúc nào cũng thấy mình bị gió thổi lạc đi."
sion nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá đang run rẩy.
"gió không phải lúc nào cũng làm người ta lạc," anh nói. "đôi khi nó chỉ đang thử xem em có đứng yên được không."
yushi im lặng.
"và nếu không đứng yên được," sion tiếp, "thì cũng không sao. có những lúc, mình chỉ cần một chỗ để gió thổi qua mà không bị đẩy đi."
anh đặt tay lên mặt bàn, không chạm vào yushi, nhưng đủ gần để cậu biết anh đang ở đó.
"quán cà phê này," sion nói tiếp, "có thể là chỗ đó. anh cũng có thể là chỗ đó. nếu em cho phép."
lần này, yushi không quay đi.
cậu ngẩng lên, nhìn sion rất lâu. trong ánh mắt ấy có mệt mỏi, có sợ hãi, nhưng cũng có một thứ mong manh đang cố gắng tin tưởng.
"em không biết mình có thể khá hơn không," yushi nói.
sion không do dự. "anh không cần em khá hơn. anh chỉ cần em ở đây."
gió ngoài kia vẫn thổi.
nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, yushi cảm thấy mình không bị cuốn đi theo nó.
buổi sáng hôm đó, quán cà phê mở cửa muộn hơn thường lệ.
không phải vì sion ngủ quên. mà vì trời mưa.
mưa không lớn, nhưng kéo dài tầm tã, rơi đều như thể ai đó đang cố tình giữ thế giới lại trong một nhịp chậm hơn. yushi đứng trước cửa quán, áo khoác hơi ướt, tóc dính vào trán. cậu do dự một lúc, rồi mới đẩy cửa bước vào.
chuông cửa vang lên. âm thanh quen thuộc.
sion đang pha cà phê. khi thấy yushi, anh không ngạc nhiên, cũng không tỏ ra vui mừng quá mức. chỉ là ánh mắt anh dịu dàng đi một chút, như thể sự xuất hiện của yushi đã được dự đoán từ trước.
"mưa làm em đến sớm hơn à?" sion hỏi.
yushi lắc đầu. "em không muốn ở nhà."
sion không hỏi thêm.
anh đưa cho yushi một chiếc khăn sạch, đặt lên quầy. "lau đi. không cần vội."
yushi cầm lấy khăn. tay cậu dừng lại giữa không trung vài giây, rồi mới lau tóc. động tác chậm, cẩn thận, như thể cậu sợ làm sai một điều gì đó vô hình.
quán vắng. ngoài hai người, chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ lên kính và mùi cà phê lan ra trong không khí.
yushi ngồi ở quầy hôm nay, không phải bàn sát cửa sổ. khoảng cách giữa cậu và sion gần hơn một chút so với thường lệ.
"anh luôn mở quán kể cả khi mưa," yushi nói, giọng rất nhỏ. "không mệt sao?"
sion mỉm cười. "có chứ."
anh không phủ nhận.
"nhưng có những người," anh nói tiếp, "chỉ ghé vào những ngày mưa."
yushi im lặng. câu nói ấy chạm vào cậu theo cách không đau, nhưng rất sâu.
"anh từng là người như vậy," sion nói, như thể đang kể một điều không quan trọng lắm. "trước đây. anh có một quán cà phê mà anh hay trốn vào. không nói chuyện với ai. chỉ ngồi, nghe nhạc, nhìn mưa."
yushi quay sang nhìn anh. "trốn khỏi cái gì?"
sion suy nghĩ một lúc. rồi anh trả lời thật.
"trốn khỏi cảm giác mình không thuộc về đâu cả."
yushi siết nhẹ chiếc khăn trong tay.
"người chủ quán đó," sion nói tiếp, "không bao giờ hỏi anh có ổn không. nhưng mỗi lần anh đến, bà ấy luôn để sẵn một tách cà phê đúng vị anh thích."
anh cười khẽ. "lúc đó anh nghĩ, nếu sau này mình có một quán, anh cũng muốn làm điều đó cho ai đó."
yushi cúi đầu. cổ họng cậu khô lại.
"vậy nên anh ở lại," sion nói. "không phải vì anh mạnh mẽ hay tốt đẹp gì. mà vì anh biết cảm giác được có một nơi để quay về, dù chỉ là tạm thời, quan trọng đến mức nào."
có một khoảng lặng kéo dài.
mưa vẫn rơi.
"em sợ mình sẽ làm anh thất vọng," yushi nói, đột ngột. "em không tiến bộ nhanh. có những ngày em chẳng làm được gì tốt đẹp cả."
sion quay sang cậu. lần này, anh nhìn thẳng.
"anh không đợi em trở thành phiên bản tốt hơn," anh nói. "anh chỉ đợi em đến."
yushi cắn môi. "nhưng nếu một ngày em không đến thì sao?"
sion không trả lời ngay.
anh đặt tách cà phê xuống trước mặt yushi, rồi mới nói: "thì anh vẫn mở cửa. như mọi ngày."
câu nói ấy không mang theo lời hứa vĩnh viễn. nhưng chính vì vậy, nó lại an toàn.
yushi hít một hơi thật sâu. mùi cà phê, mùi gỗ, mùi mưa hòa vào nhau, tạo thành một thứ hương vị khiến lồng ngực cậu dịu lại.
"em không quen với việc có người ở lại vì em," yushi thú nhận. "em luôn nghĩ mình phải xứng đáng trước."
sion lắc đầu. "ở đây, em không cần chứng minh."
anh không chạm vào yushi. không cần thiết. sự hiện diện của anh đã đủ rõ ràng.
bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, làm nước mưa nghiêng đi. nhưng trong quán, mọi thứ vẫn yên.
yushi nhấp một ngụm cà phê. lần này, cậu không thấy đắng.
cậu không biết tương lai sẽ ra sao. không biết mình có thực sự chữa lành được không.
nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu biết có một người đang mở cửa. và có một nơi không yêu cầu cậu phải là ai khác.
với yushi, như vậy đã là đủ để ở lại thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co