yusion | nơi gió và cà phê ở lại
gió.
liệu tình yêu chữa lành có giống như gió? — không thể nắm giữ, nhưng khi nó ở cạnh ta đủ lâu, những vết thương cũng dần học được cách thở?
______________________________________
những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, như thể thị trấn ven sông này cố tình làm mềm mọi góc cạnh của thời gian. yushi bắt đầu quen với việc thức dậy mà không còn cảm giác hoảng hốt ngay lập tức. sự trống rỗng vẫn ở đó, nằm yên trong lồng ngực như một vật nặng quen thuộc, nhưng ít nhất nó không còn bóp nghẹt em ngay từ khoảnh khắc mở mắt.
buổi sáng, em ra khỏi phòng trọ muộn. nắng hiếm khi gắt, chỉ rơi xuống từng mảng nhạt trên mặt đường. yushi bước đi chậm, luôn chọn những con đường ít người. đôi khi em dừng lại bên bờ sông, nhìn mặt nước trôi lặng lẽ, tự hỏi liệu mình có thể trôi theo nó, không cần nghĩ ngợi gì thêm.
và rồi, em lại đến quán cà phê.
hôm đó, quán vắng hơn thường lệ. chỉ có một người khách lớn tuổi ngồi ở góc trong cùng, lật từng trang báo cũ. khi yushi bước vào, chuông cửa kêu khẽ.
sion ngẩng lên.
lần này, anh không chỉ gật đầu như mọi khi.
“chào em,” anh nói.
chỉ hai chữ đơn giản. nhưng yushi khựng lại mất nửa nhịp.
em đứng yên gần cửa, tim đập nhanh hơn. lời chào ấy không mang theo sự tò mò hay xâm nhập, nhưng nó vẫn là một bước tiến — một lời xác nhận rằng em không chỉ là một cái bóng lặng lẽ đi qua quán mỗi ngày.
“..chào anh,” yushi đáp, giọng nhỏ.
sion mỉm cười rất nhẹ, gần như chỉ là sự mềm đi nơi khóe môi. “hôm nay có vẻ em đến sớm hơn thường lệ đấy.”
câu nói không mang tính dò hỏi. chỉ là một nhận xét.
yushi gật đầu. “em… không ngủ được.”
nói xong, em có chút hối hận. đó là lần đầu tiên em tự nguyện đưa ra một mảnh thông tin về bản thân. tay em siết chặt quai túi, chờ đợi một phản ứng.
sion chỉ ừ một tiếng, rồi quay người pha cà phê.
“có nhiều người như vậy,” anh nói, khi đặt ly cà phê xuống trước mặt em. “đêm ở đây yên quá, đôi khi lại khó ngủ.”
anh không hỏi vì sao yushi mất ngủ. không hỏi là do lo lắng hay do ký ức. anh chỉ đặt cảm giác của em vào một bối cảnh đủ rộng, để nó không trở nên kỳ lạ hay đáng xấu hổ.
yushi ngồi xuống. hơi ấm từ ly cà phê lan ra, quen thuộc.
sion không quay đi ngay. anh đứng tựa nhẹ vào quầy, giữ một khoảng cách vừa đủ.
“anh là sion,” anh nói. “anh nghĩ… chúng ta chưa giới thiệu bản thân cho nhau.”
lồng ngực yushi thắt lại. một phần em muốn gật đầu, nói tên mình, rồi thu mình lại như cũ. phần khác, rất nhỏ thôi, lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“em là yushi,” em đáp.
sion gật đầu, như thể cái tên đó vừa khớp vào đúng vị trí. “yushi.”
cách anh phát âm chậm rãi, không nuốt mất âm nào.
“em đến từ xa à?”
câu hỏi khiến yushi hơi căng thẳng. nhưng giọng sion vẫn đều, không ép buộc. yushi có quyền không trả lời.
“cũng… không gần,” em nói sau một lúc.
“vậy chắc mệt,” sion nói. “nếu cần nghỉ, cứ ngồi lâu hơn một chút cũng được.”
anh nói như thể đó là điều hiển nhiên.
cả buổi sáng hôm đó, họ nói với nhau nhiều hơn bình thường, nhưng vẫn rất chậm. sion hỏi yushi thích ngồi gần cửa sổ hay trong góc. hỏi em cà phê hôm nay có đắng quá không. những câu hỏi nhỏ, xoay quanh hiện tại, không đào sâu.
yushi nhận ra mình không còn phải căng tai chờ đợi những câu hỏi khó.
buổi trưa, khi quán vẫn vắng, sion mang ra hai chiếc bánh nhỏ.
“anh làm dư,” anh nói. “em ăn giúp anh nhé.”
yushi nhìn chiếc bánh trước mặt, ngập ngừng. “em… có trả tiền không?”
sion bật cười khẽ. “không cần. coi như… cảm ơn em vì đã ngồi đây mỗi ngày.”
lần đầu tiên, yushi cười. rất nhỏ. rất nhanh. nhưng là cười.
vị bánh ngọt dịu, không gắt. em ăn chậm, từng miếng nhỏ. sion quay đi lau quầy, nhưng yushi biết anh đang để ý, theo một cách không khiến em thấy bị quan sát.
đến chiều, mây kéo về thấp hơn. ánh sáng trong quán trở nên vàng sẫm. yushi đứng dậy chuẩn bị về.
“mai em vẫn đến chứ?” sion hỏi.
câu hỏi ấy không mang theo áp lực. chỉ là một lời quan tâm rất nhẹ.
yushi dừng lại một giây.
“dạ… nếu anh không phiền.”
sion lắc đầu. “anh không phiền.”
khi yushi bước ra ngoài, gió sông thổi qua lạnh nhẹ. nhưng lần này, em không cúi đầu quá thấp.
buổi sáng hôm đó đến rất chậm.
yushi thức dậy khi ánh sáng còn mờ, căn phòng trọ im lặng đến mức tiếng thở của chính em nghe cũng rõ. cảm giác nặng nề vẫn nằm đó, quen thuộc như một vật luôn được đặt sẵn trên ngực mỗi khi em mở mắt. nhưng thay vì vội vã co người lại, yushi nằm yên thêm vài phút, để nhịp tim tự tìm về chỗ đều đặn.
em rửa mặt bằng nước lạnh. nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu mệt mỏi nhưng không còn quá xa lạ. yushi tự nhủ rằng hôm nay chỉ cần làm một việc thôi: ra khỏi phòng.
quán cà phê còn chưa mở hẳn khi em đến. cửa vẫn khép, nhưng đèn đã bật. sion đứng ngoài hiên, cúi người chỉnh lại mấy chậu cây nhỏ đặt sát tường. ánh nắng nhạt rơi lên vai anh, làm mọi đường nét trở nên mềm đi.
khi nghe tiếng bước chân, sion quay lại. “chào buổi sáng.”
“chào anh.” yushi đáp, giọng còn hơi khàn.
sion nhìn đồng hồ, rồi nhìn em. “quán còn vài phút nữa mới mở. nếu em không vội… em có muốn đi dạo một vòng không?”
lời đề nghị khiến yushi sững lại. đi dạo. cùng người khác. bên ngoài quán.
em cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm đi. “em… không chắc.”
sion gật đầu, không tỏ ra thất vọng. “chỉ quanh đây thôi. nếu thấy không ổn, mình quay lại ngay.”
cách anh nói khiến lựa chọn nằm trọn trong tay yushi.
em hít sâu một hơi, rồi gật đầu
.
họ đi dọc bờ sông. buổi sáng vắng người, chỉ có tiếng nước chảy và vài tiếng chim rời rạc. sion bước chậm hơn bình thường, như thể đã quen với việc điều chỉnh nhịp theo người bên cạnh. yushi giữ khoảng cách vừa đủ, đủ để không thấy bị bỏ lại, nhưng cũng không quá gần.
“ở đây buổi sáng yên lắm,” sion nói. “anh hay ra ngoài trước khi mở quán.”
yushi ừ khẽ. em nhìn mặt nước, nhìn những gợn sóng nhỏ đập vào bờ, cố gắng để suy nghĩ không trôi quá xa.
“anh mở quán lâu chưa?” yushi hỏi sau một lúc im lặng.
sion hơi bất ngờ, rồi lại mỉm cười. “hơn ba năm.”
“anh định ở lại lâu vậy à?”
“lúc đầu thì không,” sion đáp. “nhưng rồi… ở lại trở thành lựa chọn dễ nhất.”
hai chữ đó vang lên trong đầu yushi. lựa chọn dễ nhất. em tự hỏi không biết bao lâu rồi mình chưa có một lựa chọn nào cảm thấy dễ.
họ dừng lại ở một đoạn sông rộng hơn. gió thổi nhẹ, mang theo mùi nước và cỏ ẩm. sion đứng nghiêng người tựa lan can gỗ, không quay sang nhìn thẳng yushi.
“em không cần phải nói gì cả,” anh nói, như thể vô tình. “miễn là đi cùng nhau cũng được rồi."
câu nói ấy làm vai yushi chùng xuống. em nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
khi quay lại quán, sion mở cửa, bật nhạc nhỏ. yushi ngồi vào chỗ quen thuộc. mọi thứ trở về đúng vị trí, nhưng có gì đó đã dịch chuyển rất nhẹ.
trong lúc pha cà phê, sion chủ động nói nắng nhạt rơi lên vai anh, làm mọi đường nét trở nên mềm đi.
trong lúc pha cà phê, sion chủ động nói tiếp, như thể đang nối một sợi chỉ mỏng: “nếu em muốn, thỉnh thoảng anh có thể pha cho em loại khác. nhẹ hơn một chút.”
“được ạ,” yushi đáp. rồi sau một giây, em nói thêm: “cảm ơn anh.”
sion gật đầu, coi lời cảm ơn ấy như điều hiển nhiên.
buổi trưa, quán vắng. sion mang ra thêm một chiếc ghế, đặt nó đối diện với yushi.
“anh ngồi đây một chút được không?”
câu hỏi khiến tim yushi đập nhanh, nhưng không quá mức. “dạ… được.”
họ ngồi im lặng, mỗi người một ly nước. sion không cố lấp đầy khoảng trống. anh chỉ ở đó, hiện diện.
“anh không giỏi nói chuyện,” sion nói, sau một lúc. “nhưng anh giỏi ở lại.”
yushi nhìn xuống tay mình. những ngón tay không còn siết chặt như trước.
“em cũng không giỏi nói,” em đáp khẽ.
sion mỉm cười. “vậy thì vừa.”
chiều xuống chậm. ánh đèn vàng bật lên. khi yushi đứng dậy chuẩn bị về, sion hỏi: “mai em lại đến chứ?”
lần này, yushi không do dự quá lâu.
“ừm.”
khi bước ra ngoài, yushi nhận ra mình đang nhớ lại buổi sáng đi dọc bờ sông. cảm giác không còn quá xa lạ khi ở cạnh một người khác.
chưa phải là an toàn tuyệt đối. chưa phải là bình yên.
nhưng là một bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co