Truyen3h.Co

Yuto Ozeki x LiHao

Свадьба(1)

dl261291

Mùa xuân ở Nam Dương luôn mang theo một tầng sương khói mờ ảo, bảng lảng trên những mái ngói rêu phong và mặt sông tĩnh lặng. Giữa bầu không khí cổ kính ấy, một tứ hợp viện lớn mang đậm kiến trúc nhà thanh đang rộn rã tiếng cười nói, tiếng đàn tỳ bà réo rắt xen lẫn tiếng pháo hoa nổ giòn giã. Hôm nay là ngày vui của hai cái tên không ai trong giới bóng đá là không biết: Yuto Ozeki – chàng tiền vệ thiên tài người Nhật Bản với lối chơi hào hoa, lịch thiệp, và Lihao – gã thủ môn "quái kiệt" người Trung Quốc nổi tiếng với những pha cứu thua xuất thần cùng tính cách nhây chúa, cợt nhả không ai bằng.

Bên trong gian phòng tân hôn, Lihao đang đứng trước tấm gương đồng lớn, tự ngắm nghía bản thân. Hôm nay cậu diện một bộ trường bào tân lang màu đỏ sẫm thêu chỉ vàng hình mây tường vân tỉ mỉ, đầu đội mũ mão tinh xảo. Nhìn cái bản mặt góc cạnh nhưng lúc nào cũng lộ vẻ cợt nhả của mình trong gương, Lihao không nhịn được mà nhếch môi cười đắc ý. Cậu xoay người một vòng, tà áo đỏ bay nhẹ, trong lòng thầm nghĩ: "Hừm, cuối cùng cũng lừa được thằng nhóc Yuto về làm người một nhà. Từ nay về sau, trên sân cỏ cậu là tiền vệ kiến tạo, còn về nhà thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai này nhé!"

Xét về tuổi tác, Lihao lớn hơn Yuto. Cái mác "niên thượng" này luôn là niềm tự hào tối cao của Lihao, mặc dù trên thực tế, số lần cậu bắt nạt được Yuto chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay là đám cưới tổ chức tại quê nhà của cậu, sân nhà của cậu, Lihao tự tin mình nắm chắc phần thắng trong việc "thiết đãi" cậu em kém tuổi một vố nhớ đời.

"Lihao, xong chưa em? Nhà trai tới rồi, Yuto đang tiếp khách ở ngoài sân đại sảnh kìa!" Tiếng của người đồng đội ở câu lạc bộ vang lên từ bên ngoài, cắt đứt dòng suy nghĩ tự mãn của chàng thủ môn.

"Tới đây, tới đây! Bảo đám anh em chuẩn bị đội hình, hôm nay không cho cái thằng nhóc Yuto kia nếm mùi lợi hại của hàng phòng ngự Trung Hoa thì tôi không mang họ Lý!" Lihao dắt chiếc quạt giấy vào thắt lưng, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nghênh ngang bước ra ngoài.

Ngoài sân, không khí náo nhiệt vô cùng. Đám đồng đội ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ tụ tập đông đủ, ai nấy đều hớn hở, mắt sáng quắc chuẩn bị tinh thần xem "kịch hay". Ai mà chẳng biết cặp đôi này thú vị thế nào, một người là thủ môn nhây chúa thích làm càn, một người là tiền vệ nhìn bề ngoài thì ôn hòa, lễ độ, ngoan ngoãn như một chú cún lớn, nhưng thực chất bên trong có bao nhiêu cái "ruột đen" thì chỉ có người yêu mới thấu.

Yuto Ozeki lúc này đang đứng giữa vòng vây chúc tụng. Cậu diện bộ trường bào tân lang giống hệt Lihao, sắc đỏ rực rỡ càng tôn lên làn da trắng và gương mặt thanh tú, dịu dàng của chàng trai xứ sở mặt trời. Mỗi khi có khách đến chúc rượu, Yuto đều cúi đầu nhẹ nhàng, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông. Cậu nói tiếng Trung chưa thạo lắm, thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt ngập nước, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh, khiến các vị trưởng bối trong họ hàng nhà Lihao vừa nhìn đã thấy thương mến, thầm khen Lihao tốt số mới rước được một cậu em ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy về nhà.

Nhưng họ đâu biết rằng, dưới lớp bọc "cún con niên hạ" ngây thơ ấy, đôi mắt Yuto thỉnh thoảng lại liếc về phía hành lang, nơi bóng dáng đỏ rực của Lihao vừa xuất hiện. Khóe môi chàng tiền vệ khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, ẩn chứa một sự tính toán đầy ranh mãnh.

Theo phong tục, trước khi vào được phòng tiệc chính để làm lễ bái đường, chú rể Yuto phải bước qua màn "náo tân hôn" và "chặn cửa" do chính tay tân lang Lihao thiết kế.

Lihao bước ra giữa sân, hai tay chống nách, chân đứng dạng rộng y hệt như tư thế cậu chuẩn bị đối mặt với một quả penalty quyết định trên sân bóng. Cậu rút chiếc quạt giấy ra, nhịp nhịp vào lòng bàn tay, đôi mắt ti hí híp lại cười đầy gian xảo:

"Yuto! Muốn rước anh về dinh thì không dễ thế đâu nhé. Trên sân cỏ em kiến tạo đỉnh lắm mà, đường chuyền nào cũng xé toạc hàng phòng ngự đối phương. Giờ thử 'sút' làm sao để một thủ môn thép như anh đây tự nguyện mở cửa xem nào?"

Đám đồng đội đứng xung quanh nghe vậy thì rú lên cười thích thú, thi nhau huýt sáo cổ vũ:

"Đúng rồi! Lihao, chặn chặt vào! Đừng để cậu em qua người dễ dàng thế!" "Yuto ơi, gỡ hòa đi em ơi! Đừng để ông anh bắt nạt!"

Lihao càng được nước càng lấn tới, cậu hất cằm, bước lên một bước, dí sát mặt vào Yuto, hạ giọng trêu chọc: "Hôm nay sang Trung Quốc làm rể, phải nhập gia tùy tục. Mau gọi một tiếng 'Lihao-gege' thật ngọt ngào, thật mềm mại xem nào. Nếu không, anh đây sẽ ôm cái khung thành này chạy mất, cho em phòng trống đêm nay luôn!"

Hai chữ "gege" (anh trai) được Lihao uốn éo đến mức nghe vừa nhây vừa gợi đòn. Cậu đinh ninh rằng Yuto trước mặt nhiều người như vậy, lại là người Nhật vốn hay ngại ngùng, chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai rồi chịu thua cho xem.

Nhưng Lihao đã lầm, và cái sai lầm lớn nhất của một thủ môn là chủ quan trước một tiền vệ có chỉ số IQ chiến thuật đỉnh cao.

Yuto nhìn Lihao, đôi mắt dài khẽ chớp. Cậu không hề bối rối, cũng không đỏ mặt. Ngược lại, bờ vai rộng dưới lớp trường bào đỏ bỗng dưng rũ xuống, hàng mi dài cụp lại, bày ra một vẻ mặt vô cùng tủi thân, mệt mỏi và biết điều. Cậu khẽ đưa một tay lên ôm lấy trán, giọng nói trầm ấm thường ngày giờ lại mang theo chút nghẹn ngào, mềm mỏng đúng chuẩn ngữ điệu làm nũng của người nhỏ tuổi hơn:

"Lihao-san... anh lại bắt nạt em rồi. Hôm nay sang Trung Quốc làm lễ, em phải học bao nhiêu nghi thức từ sáng sớm, tiếng Trung lại không tốt, nãy giờ các anh lớn trong đội cứ vây lấy chuốc rượu, em không từ chối được... Đầu óc bây giờ thực sự rất choáng váng, chân cũng đứng không vững nữa..."

Vừa nói, thân hình Yuto vừa khẽ loạng choạng, bước chân lảo đảo như thể sắp ngã quỵ xuống sân gạch cổ. Gương mặt thanh tú của cậu dưới ánh đèn lồng hơi ửng hồng (thực chất là do màu áo đỏ phản chiếu và một chút men rượu), trông vừa vô tội, vừa đáng thương hệt như một chú cún lớn tội nghiệp đang chịu áp lực quá tải vì bị bắt nạt.

Khán giả xung quanh lập tức đổi chiều dư luận:

"Kìa Lihao, em nó mệt thật rồi kìa! Đừng đùa dai thế!" "Đúng đấy, Yuto hiền lành thế mà mày cứ đè đầu cưỡi cổ người ta là sao, cái thằng này!"

Lihao đứng đối diện, nhìn cái bộ dạng "yếu đuối, cần được che chở" này của Yuto, cái tính thích làm anh và bản năng bảo vệ của một thủ môn lập tức trỗi dậy. Cậu chặc lưỡi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc: "Thôi chết, thằng nhóc này bình thường ngoan ngoãn hiền lành, hôm nay chắc mệt thật rồi, mình đùa hơi quá tay chăng?"

Không một chút đề phòng, Lihao lập tức vứt cây quạt giấy sang một bên, vội vàng bước lên hai bước, đưa tay ra định bụng đỡ lấy cậu em trai tội nghiệp của mình:

"Ơ kìa Yuto, mệt thật đấy à? Đã bảo không uống được thì để anh cản rượu cho, cái thằng này... Oái!"

Từ "Oái" của Lihao còn chưa kịp thoát ra hết khỏi cuống họng thì một trận cuồng phong đã ập đến.

Ngay khi ngón tay của Lihao vừa chạm vào bả vai Yuto, "cậu em trai tội nghiệp, choáng váng" kia bỗng nhiên nghiêng người. Động tác của cậu nhanh nhẹn, dứt khoát và chuẩn xác đến mức kinh ngạc – hệt như một pha qua người bùng nổ trên sân cỏ để loại bỏ hậu vệ cuối cùng.

Cánh tay dài, rắn chắc của Yuto vòng qua eo Lihao, mượn lực xoay một vòng cực kỳ mượt mà. Chiếc áo trường bào rộng phất lên một đường vòng cung đỏ rực trong không khí. Trước khi Lihao kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, cậu đã thấy lưng mình đập nhẹ vào cánh cửa gỗ tử đàn lạnh ngắt của phòng tiệc.

Hai tay của Yuto chống hai bên người Lihao, khóa chặt ông anh thủ môn vào không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể cậu và cánh cửa. Mọi vẻ lờ đờ, choáng váng, yếu ớt trên gương mặt Yuto bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc, thay vào đó là ánh mắt sáng quắc, tràn đầy ý cười gian xảo và sự chiếm hữu của một kẻ đi săn vừa đưa con mồi sập bẫy hoàn hảo.

"Anh..." Lihao trợn tròn mắt, hai tay dán chặt vào ngực Yuto, đại não trì trệ mất ba giây mới nhận ra: Mình lại bị cái vẻ ngây thơ cụp đuôi của thằng nhóc này lừa rồi!

"Lihao-san, ở Nhật Bản chúng em không gọi là 'gege'." Yuto cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang nhanh chóng đỏ lên của Lihao. Khí tức nam tính nóng hổi quyện chút mùi rượu hoa điêu nồng đượm bao bọc lấy toàn bộ thính giác của cậu. Cậu em khẽ cười thấp giọng, chất giọng trầm khàn đầy từ tính vang lên: "Nhưng nếu anh đã thích nghe đến thế... thì đêm nay ở trên giường, em sẽ ghé vào tai anh, gọi 'gege' cả đêm nhé? Anh chịu không?"

"Cậu... cái thằng nhóc lưu manh này... ưm..."

Lihao còn chưa kịp mắng hết câu, cũng chưa kịp dùng đôi tay từng cản phá hàng trăm cú sút nguy hiểm để đẩy cậu em ra, thì đã bị Yuto cúi xuống ngậm lấy môi.

Nụ hôn của cậu em kém tuổi chẳng hề "ngoan ngoãn" hay "lễ độ" như vẻ bề ngoài thường ngày mà vô cùng dồn dập, bá đạo và mang tính xâm lược tuyệt đối. Chiếc lưỡi linh hoạt của tiền vệ kiến tạo dễ dàng tách mở hàm răng của Lihao, len lỏi vào trong, quấn quýt lấy đầu lưỡi của cậu anh một cách đầy điêu luyện. Yuto mút mát, ngậm mút bờ môi mềm mại của Lihao ra những tiếng động trầm đục, ám muội giữa không gian gian phòng.

Đám chiến hữu đứng xem bên ngoài ngây người mất một lúc, sau đó bùng nổ tiếng hú hét, huýt sáo và vỗ tay vang trời:

"Ối giời ơi! Tiền vệ lật kèo thành công!" "Sập bẫy rồi Lihao ơi! Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu đã để thủng lưới ngay trên sân nhà!" "Yuto giỏi lắm em ơi! Giấu nghề kỹ quá!"

Mặc kệ tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, Yuto vẫn kiên nhẫn và sâu sắc tận hưởng nụ hôn của mình. Bàn tay cậu lướt từ eo Lihao lên sau gáy cậu, giữ chặt lấy để nụ hôn thêm sâu. Lihao bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, dưỡng khí trong lồng ngực nhanh chóng bị hút cạn, đôi chân run lên không đứng vững, hai tay từ tư thế đẩy ra ban đầu dần chuyển thành bấu chặt vào vai áo trường bào của Yuto để tìm điểm tựa.

Đến khi Yuto luyến tiếc rời môi, anh còn không quên ngậm lấy thùy tai của Lihao day nhẹ một cái đầy ám muội, nụ cười dịu dàng thường ngày giờ đã nhuốm màu thỏa mãn của kẻ chiến thắng:

"Ngoan, đi vào lễ đường thôi, Lihao-gege của em."

Lihao mặt đỏ bừng như gấc chín, vừa thở dốc vừa ôm lấy cái eo mỏi nhừ của mình, lườm Yuto một cái cháy mặt, lầm bầm mắng mỏ:

"Mẹ nó, Yuto! Anh lớn hơn em mà em dám gài bẫy anh! Đúng là cái đồ cáo già đội lốt cừu non!"

Yuto cười khẽ, không mảy may tức giận. Cậu nắm lấy bàn tay đang tính đấm mình của Lihao, đan chặt năm ngón tay của hai người vào nhau, mười ngón tay kẹp chặt không một khe hở, rồi dắt chàng thủ môn còn đang hậm hực bước qua cánh cửa, tiến vào lễ đường rực rỡ ánh đèn.

Lễ đường bên trong tứ hợp viện được trang trí theo phong cách hôn lễ truyền thống Trung Hoa vô cùng trang trọng. Trên tường treo chữ "Hỷ" lớn dát vàng, nến đỏ cháy sáng lung linh, tỏa ra làn khói trầm hương dịu nhẹ.

Khi hai tân lang nắm tay nhau bước vào, toàn bộ phòng tiệc vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lihao tuy ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng khi đứng trước mặt các vị trưởng bối và bạn bè thân thiết, cậu lại vô thức siết chặt lấy bàn tay Yuto. Cậu biết, để có được ngày hôm nay, vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ và cả những áp lực từ dư luận dành cho hai vận động viên thể thao chuyên nghiệp, cậu em kém tuổi này đã phải kiên trì và dũng cảm đến nhường nào.

"Nhất bái thiên địa!" Tiếng người chủ trì hôn lễ vang lên dõng dạc.

Yuto và Lihao cùng nhau xoay người hướng ra cửa lớn, cúi đầu bái lạy trời đất sương khói Giang Nam, cảm ơn duyên phận đã mang họ đến bên nhau trên thảm cỏ xanh.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người quay lại, cúi đầu bái lạy cha mẹ, nhận những lời chúc phúc ấm áp và những bao lì xì đỏ chót. Lúc này, Yuto khẽ liếc nhìn Lihao, thấy hàng mi của ông anh người Trung Quốc hơi run run, khóe mắt có chút ươn ướt. Cái tên này bình thường nhây chúa, cợt nhả là thế, nhưng vào những khoảnh khắc xúc động thì lại nhạy cảm hơn ai hết. Yuto khẽ dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Lihao, như một lời trấn an thầm lặng: Có em ở đây rồi.

"Phu phu giao bái!"

Yuto và Lihao đứng đối diện nhau. Dưới ánh nến đỏ lung linh, hai bộ trường bào tân lang rực rỡ như hòa làm một. Họ cúi đầu thật sâu trước đối phương, một cái cúi đầu gửi gắm cả cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu cho người kia.

Sau các nghi lễ truyền thống là đến phần uống rượu giao bôi. Hai chiếc ly sứ nhỏ chứa đầy rượu hoa điêu được dâng lên. Lihao cầm ly rượu, khôi phục lại vẻ nhây chúa thường ngày, cậu nháy mắt với Yuto:

"Kính em một ly, cậu em trai tiền vệ. Uống ly này xong là chính thức 'bị xích' rồi nhé, sau này cấm có mà đi gài bẫy ăn đậu hũ của anh nữa nghe chưa?"

Yuto mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô hại: "Vâng, nghe lời anh."

Hai cánh tay vòng qua nhau, họ cùng uống cạn ly rượu giao bôi cay nồng nhưng đượm vị ngọt hậu. Ngay khi Lihao vừa đặt ly xuống, còn chưa kịp lau khóe môi thì Yuto đã nhanh như cắt ghé sát lại, liếm nhẹ đi giọt rượu còn sót lại trên khóe môi cậu.

"Yuto! Giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người đang nhìn kìa!" Lihao giật nảy mình, mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Em chỉ không muốn lãng phí rượu ngon thôi mà, Lihao-san." Yuto chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội đỉnh cấp, khiến đám bạn bè bên dưới lại được một trận cười nghiêng ngả.

Tiệc rượu kéo dài đến tận đêm muộn mới tàn. Đám đồng đội sau khi quậy phá chán chê, chuốc cho Lihao thêm mấy chén nữa thì mới chịu buông tha cho hai tân lang về phòng động phòng.

Lihao đẩy cửa bước vào phòng tân hôn, đầu óc đã có chút choáng váng vì men rượu. Cậu cởi phăng cái mũ mão nặng nề trên đầu ném lên bàn, rồi mệt mỏi thả mình ngã rầm xuống chiếc giường lớn trải ga trải giường màu đỏ rực thêu long phụng.

"Mệt chết đi được... Đám thằng nhóc kia đúng là muốn mạng mình mà." Lihao lầm bầm, một tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau đó là tiếng cửa gỗ được gài then chốt cẩn thận. Yuto bước đến bên giường, cậu đã cởi bỏ lớp áo khoác trường bào rườm rà bên ngoài, chỉ còn mặc một lớp trung y màu trắng bằng lụa mềm mại, mái tóc màu hạt dẻ hơi rủ trước trán, trông vừa thanh sạch vừa ôn nhu.

Cậu ngồi xuống mép giường, ân cần đưa tay lên xoa thái dương cho Lihao: "Anh mệt lắm không? Để em đi lấy nước ấm cho anh lau mặt nhé?"

Nhìn cái vẻ ôn hòa, chu đáo này của Yuto, Lihao lại quên mất bài học ban chiều. Cậu mở mắt ra, nhìn cậu em kém tuổi đang cung kính phục vụ mình, tính khí nhây chúa lại trỗi dậy. Cậu đưa tay lên nhéo má Yuto một cái, cười cợt nhả:

"Hừm, biết điều đấy. Lúc nãy ở ngoài sân em dám cả gan gạt anh, ép anh vào cửa trước mặt bao nhiêu người. Giờ vào phòng rồi, biết sợ rồi đúng không? Mau, gọi một tiếng 'gege' nghe xem nào, anh xem xét tha lỗi cho."

Yuto dừng động tác xoa thái dương lại. Cậu cúi đầu nhìn Lihao, dưới ánh nến đỏ cạn dần của đêm tân hôn, ánh mắt cậu bỗng chốc thay đổi, trở nên sâu thẳm và nóng bỏng như muốn thiêu cháy người đối diện. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy tà mị.

"Lihao-san, anh thực sự muốn nghe em gọi 'gege' đến thế sao?"

"Tất nhiên, anh là anh trai của... Ơ..."

Lihao còn chưa nói hết câu thì Yuto đã cúi người xuống. Cánh tay rắn chắc của cậu em tiền vệ vòng qua gáy Lihao, nhấc bổng cậu dậy rồi xoay người một cái, lật ngược thế trận. Trong nháy mắt, Lihao từ tư thế nằm ngửa đã bị Yuto đè chặt xuống dưới thân. Hai tay cậu bị Yuto dùng một tay nắm gọn, kéo thẳng lên đỉnh đầu, cố định chặt chẽ vào thành giường gỗ.

"Yuto! Em..." Lihao hoảng hốt, mặt đối mặt với khoảng cách chưa đầy ba centimet, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang tỏa ra từ từng lỗ chân lông của đối phương.

Yuto cúi xuống, ngậm lấy thùy tai đang đỏ rực của Lihao, khẽ cắn một cái khiến chàng thủ môn rùng mình một đợt. Cậu kề sát môi vào tai cậu, dùng chất giọng trầm khàn, quyến rũ đến nghẹt thở mà thì thầm:

"Gege... Lihao-gege... Anh xem, em gọi đúng ý anh rồi nhé."

"Cậu... cái thằng nhóc này, buông tay anh ra xem nào!" Lihao cố sức giãy giụa, nhưng thể hình của một tiền vệ trung tâm vốn cực kỳ săn chắc và khỏe mạnh, lại thêm lợi thế về sức trẻ của "niên hạ công", Yuto khóa chặt cậu như một chiếc gông thép, không dịch chuyển một phân.

"Không buông đâu." Yuto cười thấp giọng, nụ cười tràn đầy sự đắc ý và lưu manh mà cậu đã che giấu suốt cả ngày hôm nay. Cậu dùng bàn tay còn lại chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trường bào đỏ của Lihao, để lộ lồng ngực săn chắc và làn da ấm nóng của ông anh người Trung Quốc. "Ban ngày ở sân bóng anh là thủ môn, cản phá mọi cú sút của em. Nhưng đêm nay, ở trên chiếc giường này... em mới là người kiểm soát trận đấu."

Cậu cúi xuống, nụ hôn nồng nhiệt, cuồng dã như bão táp mưa sa rơi xuống hõm cổ, xương quai xanh và bờ môi của Lihao, triệt để nuốt chửng mọi lời mắng mỏ, cợt nhả của chàng thủ môn. Mỗi một nơi cậu đi qua đều để lại những dấu ấn đỏ rực, tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.

"Yuto... ưm... chậm một chút... cái đồ cáo già..." Lihao chỉ còn biết bất lực bấu chặt vào lưng Yuto, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ khẽ vang lên trong căn phòng tân hôn ngập tràn ánh nến.

Yuto khẽ hôn lên khóe mắt đẫm nước của Lihao, giọng nói vừa có chút làm nũng của niên hạ, vừa có sự chiếm hữu bá đạo của một người đàn ông: "Ngoan, gọi 'Yuto' đi anh, hoặc là... tiếp tục gọi em là 'cáo già' cũng được. Nhưng đêm nay, em sẽ không để anh giữ sạch lưới đâu."

Đèn lồng đỏ ngoài sân khẽ đung đưa trong gió đêm Giang Nam, khói hương trầm thoang thoảng bay xa. Đêm tân hôn của chàng tiền vệ "cáo già" và ông anh thủ môn "nhây chúa" chỉ mới bắt đầu, một trận đấu kéo dài suốt đêm dài, nơi mà phần thắng, hiển nhiên đã thuộc về cậu em trai niên hạ lắm chiêu nhiều kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co