Truyen3h.Co

Yuto Ozeki x LiHao

Cвадьба(2)

dl261291

MarSam, mik đọc chuyện của chị Đông xong thấy thích quá. Nên là mình viết luôn, ahihi.

Cơ mà mình không cảm nhận được hết tính cách, tâm hồn hay quê quán cũng như lời nói và cách xưng hô. Vậy nên sẽ có những chi tiết khác với OC của chị Đông nha. Mong mọi người thông cảm^^.

OOC

OOC

OOC

Bạn đã được cảnh báo.








------------------------------------------------------------------------





Ánh nắng tháng Năm của vùng bờ biển Amalfi miền Nam nước Ý rót mật xuống những vách đá vôi dựng đứng, nơi những ngôi nhà rực rỡ sắc màu xếp chồng lên nhau như những khối rubik khổng lồ. Sóng biển Địa Trung Hải xanh ngắt một màu ngọc bích, vỗ rì rào vào mạn của chiếc du thuyền hạng sang đang neo đậu gần bờ. Hôm nay, một góc ban công rộng lớn nhìn ra biển của một biệt thự cổ kính ở Positano đã được phủ kín bằng hoa hồng trắng và những dải lụa màu đỏ trắng truyền thống xen lẫn sắc xanh thiên thanh.

Đây là nơi diễn ra hôn lễ được truyền thông cả nước Ý lẫn Tây Ban Nha săn đón nhất trong năm: Đám cưới của bộ đôi trụ cột đang khoác áo câu lạc bộ Atletico Madrid – tiền đạo thiên tài Marco Santoro và hậu vệ thép Samuel Rossini.

Trong phòng thay đồ, Samuel đang đứng trước gương thắt lại chiếc cà vạt lụa. Khác với vẻ bụi bặm, phong trần và đầy gai góc trong màu áo sọc đỏ trắng của Atletico trên sân cỏ, Samuel hôm nay diện bộ vest ba mảnh (three-piece suit) màu xám tro được may đo thủ công tinh xảo từ một nhà mốt danh tiếng thành Milano. Với chiều cao 1m82 cùng vóc dáng săn chắc, cân đối của một hậu vệ, bộ vest ôm sát lấy bờ vai vững chãi và vòng eo gọn gàng của hắn. Gương mặt Samuel mang nét điềm tĩnh vốn có, đôi mắt phản chiếu ánh nắng biển khơi, toát lên vẻ ôn hòa nhưng đầy kiên định.

"Này Sam, mày thực sự sẽ gả cho cái tên kiêu ngạo đó sao? Tao vẫn thấy tiếc khi một trung vệ có lối chơi kỷ luật, điềm đạm như mày lại bị gã tiền đạo ngạo mạn đó 'bắt bỏ túi' từ Tây Ban Nha về tới Ý đấy."

Một người đồng đội ở đội tuyển Ý bước vào, vừa cười vừa vỗ vai Samuel. Hắn quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nghiêm túc:

"Marco có chút kiêu ngạo, nhưng nó có vốn liếng để làm điều đó. Lối chơi rực lửa của một tiền đạo cắm ở Atletico Madrid rất hợp với nó. Còn ở ngoài đời... nó đối với tao rất tốt. Tao không gọi đó là 'bị bắt bỏ túi'. Mày biết lối chơi thường thấy của Atletico rồi đấy, phòng ngự hai tầng, bọc lót và bóp nghẹt mọi kẽ hở. Tao tự nguyện dựng lên hệ thống phòng ngự kiên cố nhất ở phía sau, là để nó yên tâm lao lên kết liễu đối thủ."

Sự trưởng thành và chính kiến của Samuel luôn là như vậy. Hắn hiền lành, bao dung, ít khi đôi co với người khác nhưng một khi đã nói là không ai bẻ gãy được. Từ khi còn là hai đứa trẻ cùng nhau đuổi theo quả bóng trên những con phố nhỏ, rồi cùng nhau chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu, Samuel đã luôn là người đi phía sau, lặng lẽ bảo vệ và thấu hiểu những pha đi bóng ngẫu hứng nhưng đầy nổi loạn của Marco.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Marco bước vào, mang theo bầu không khí vương giả và tự tin tuyệt đối của một siêu sao tiền đạo vừa cùng Atletico trải qua một mùa giải bùng nổ. Với chiều cao áp đảo 1m90, Marco diện bộ suit màu đen tuyền xẻ tà kép, mái tóc vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo, ngạo nghễ. Trên cánh tay phải của anh, những hình xăm nghệ thuật kéo dài từ bả vai xuống cổ tay lấp ló sau lớp sơ mi trắng.

Marco vừa vào phòng, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua người đồng đội vừa nói chuyện với Samuel. Cái nhìn sắc lạnh và đầy tính chiếm hữu của một "sát thủ vòng cấm" hàng đầu khiến người kia vô thức rụt cổ lại. Marco bước đến, tự nhiên vòng tay qua eo Samuel, kéo hắn sát vào lồng ngực mình, cằm tựa lên vai hắn, liếc nhìn người kia:

"Mày vừa nói ai kiêu ngạo cơ? Nên nhớ là ở Atletico, nếu không có những bàn thắng định đoạt trận đấu của tao thì hàng phòng ngự của các người có giữ sạch lưới cũng chẳng để làm gì. Và Sam là của tao, từ mười lăm năm trước ở Ý, hay bây giờ ở Madrid thì vẫn thế thôi."

Samuel bất lực cười khẽ, nghiêng đầu vỗ vỗ vào cái đầu đang xù lông của cậu bạn nối khố: "Được rồi Marco, hôm nay là đám cưới, mày bớt độc mồm độc miệng lại đi."

Khi yêu vào, cái tên tiền đạo kiêu ngạo, vốn chỉ biết dùng bản năng và cái đầu nóng trên sân cỏ, bỗng nhiên thông minh đột xuất trong việc quản lý người yêu. Marco biết cách dùng sự bá đạo và tính chiếm hữu của mình để gạt phăng mọi vệ tinh xung quanh hắn, nhưng đồng thời lại luôn biết cách giả vờ thua cuộc trước một mình Samuel để được hắn dỗ dành.

Tiếng nhạc hành khúc đám cưới vang lên, rộn rã hòa cùng tiếng sóng biển. Khi hai người đàn ông cao lớn, tuấn tú cùng nhau bước đi trên thảm hoa hướng về phía vị mục sư già, toàn bộ khách mời bên dưới đều đứng dậy vỗ tay. Đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và một số ít đồng đội thân cận nhất ở cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ Atletico Madrid.

Marco nắm chặt tay Samuel, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một khe hở. Ánh mắt Marco nhìn Samuel lúc này không còn sự kiêu ngạo thường ngày, mà chỉ còn sự nóng bóng, chân thành và một niềm tự hào không giấu giếm. Gã muốn cho cả thế giới biết, người đàn ông xuất sắc này cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về gã.

Tuy nhiên, ngày vui thì luôn có những kẻ thích phá bĩnh. Giới truyền thông châu Âu tuy không được vào bên trong biệt thự, nhưng một vài tay ký giải tự do và các tờ báo lá cải có hiềm khích cũ với lối chơi 'phòng ngự hai tầng' của Atletico đã cố tình phát trực tiếp và để lại những bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội ngay trước giờ G. Họ mỉa mai rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một chiêu trò nội bộ để thu hút truyền thông, hoặc ác ý hơn, họ công kích rằng một tiền đạo có lối sống ngông cuồng như Marco sẽ sớm làm tổn thương một Samuel hiền lành, và rằng hắn "quá nhu nhược" khi luôn dung túng cho cái tính khí ngạo mạn của Marco từ trên sân ra đến ngoài đời.

Ngay sau khi nghi lễ bái đường kết thúc, trong phần giao lưu dùng tiệc buffet ngoài trời, một người đại diện truyền thông thân cận đã vô tình để lộ những bình luận này cho đám bạn bè trong đội thấy. Tiếng xầm xì nho nhỏ bắt đầu xuất hiện ở một góc sân.

Ngay khi nghe thoáng qua vài từ ngữ không hay, lông mày của gã lập tức nhíu chặt lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Gã siết chặt nắm tay, định bước ra ngoài để cho đám săn ảnh và những kẻ đứng sau biết thế nào là cơn thịnh nộ của một tiền đạo ngông cuồng. Một khi có kẻ dám động chạm đến Samuel, hoặc xúc phạm đến mối quan hệ giữa hai người, Marco sẵn sàng đánh đổi cả danh tiếng để bảo vệ.

Nhưng trước khi Marco kịp bước đi, một bàn tay thon dài, ấm áp đã giữ chặt lấy cổ tay gã.

Samuel bước lên, đứng chắn ngay trước mặt Marco. Gương mặt ôn hòa thường ngày của hắn giờ đây đã chìm xuống, đôi mắt không còn vẻ mềm mại mà thay vào đó là một sự lạnh lùng, sắc bén áp bức. Bản lĩnh của một trung vệ thép – người được rèn giũa dưới triết lý phòng ngự thực dụng, thép nguội và khốc liệt nhất của Atletico Madrid – lúc này được bộc lộ toàn vẹn.

Samuel không nói một lời thừa thãi, hắn lấy chiếc điện thoại từ tay người đại diện, lướt xem qua những dòng bình luận ác ý kia. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong lạnh buốt. Hắn bật camera, hướng về phía đám đông khách mời và chính mình, rồi trực tiếp dùng tài khoản có tick xanh cá nhân phát một đoạn video ngắn gọn.

Samuel nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói trầm ổn, dứt khoát vang lên, áp đảo cả tiếng gió biển Amalfi:

"Tôi nghe nói có vài người đang hoài nghi về danh dự và tình cảm của chúng tôi. Tôi muốn làm rõ một điều: Samuel Rossini này chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược trên sân bóng lẫn ngoài đời. Mười lăm năm qua, tôi là người duy nhất đứng sau bọc lót cho Marco. Đừng quên tôi đang thi đấu cho Atletico Madrid – nơi không có chỗ cho những kẻ yếu đuối và mềm lòng. Tôi bảo vệ cậu ấy không phải vì tôi thỏa hiệp, mà vì tôi là người duy nhất đủ năng lực để thấu hiểu và thuần hóa bản tính hoang dã của cậu ấy. Tình yêu của chúng tôi được xây dựng trên từng giọt mồ hôi, từng vết chấn thương và sự tôn trọng tuyệt đối. Bất kỳ ai xúc phạm đến Marco, hoặc động đến danh dự của gia đình chúng tôi, câu lạc bộ và các luật sư của tôi sẽ làm việc với các vị ngay trong sáng mai. Đừng thử thách giới hạn của một hậu vệ Atletico."

Nói xong, Samuel tắt máy, ném trả điện thoại cho người đại diện trong sự ngỡ ngàng, im lặng phăng phắc của toàn bộ khách mời xung quanh. Họ chưa bao giờ thấy một Samuel hiền lành, ít nói lại có thể phát ra thứ uy áp đáng sợ đến như vậy.

Marco đứng phía sau Samuel, chứng kiến toàn bộ quá trình "bạn siêu thân" của mình xù lông bảo vệ danh dự cho cả hai, trong lòng gã bỗng chốc dâng lên một sự phấn khích và ngọt ngào tột độ. Cái đuôi kiêu ngạo của chàng tiền đạo lúc này vểnh cao hơn bao giờ hết. Gã nhận ra, Samuel bình thường hiền lành thật, nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của hắn, hắn sẽ trở thành một tấm khiên kiên cố nhất, sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ thù.

Nghĩ đến đây, cái đầu thông minh của Marco khi yêu vào lập tức nảy số.Gã không còn vẻ giận dữ muốn đi đấm người nữa, ngược lại, gã lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng có chút "tổn thương" và "cần được an ủi".

Marco tiến lên, từ phía sau ôm chầm lấy eo Samuel, vùi đầu vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương thảo mộc thanh mát quen thuộc. Gã dùng chất giọng trầm thấp, có chút ủy khuất nhưng đầy vẻ làm nũng thì thầm:

"Sam... tụi nó nói tao sao cũng được, tao đéo quan tâm. Nhưng tao ghét nhất là bọn nó dám mở mồm bảo mày nhu nhược. Mày là hậu vệ xuất sắc của Atletico, bọn nó dựa vào cái mẹ gì chứ... Tao xót mày lắm."

Samuel cảm nhận được sự run rẩy giả vờ của người đàn ông 1m90 đang ôm chặt lấy mình, sự bực bội trong lòng hắn ngay lập tức tan biến, thay vào đó là sự bất lực và nuông chiều. Hắn quay người lại trong vòng tay Marco, đưa tay lên vuốt ve gương mặt góc cạnh của cậu bạn nối khố:

"Được rồi, tao xử lý xong rồi mà. Ai dám nói mày, tao sẽ là người đầu tiên cản phá bọn nó. Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay là ngày vui của hai đứa mình."

Marco nghe vậy thì trong lòng cười thầm đến nội thương. Gã lợi dụng tư thế này, siết chặt vòng tay, bế bổng Samuel lên một chút khiến chân hắn rời khỏi mặt đất, rồi cúi đầu hôn mạnh lên môi hắn trước sự chứng kiến của mọi người.

Nụ hôn mang đậm phong cách của Marco Santoro: Kiêu ngạo, nồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu. Gã cắn nhẹ vào môi dưới của Samuel, nếm trải sự mềm mại và ngọt ngào của hắn, như muốn đóng một cái dấu chủ quyền không thể bôi xóa lên người hậu vệ của đời mình.

"Sam, mày đã nói là sẽ cản phá mọi người vì tao... Vậy thì từ nay về sau, mày cũng không được cản phá tao trên chiếc giường của hai đứa mình đâu đấy." Marco buông môi anh ra, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, đôi mắt sáng quắc như sói hoang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Samuel mặt hơi đỏ lên, anh thúc một cùi chỏ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Marco: "Bớt nói nhảm đi mày, mau ra tiếp khách kìa."

Đêm buông xuống trên bờ biển Amalfi, mang theo làn gió biển mát rượi và tiếng sóng vỗ rì rào vào vách đá. Biệt thự cổ kính giờ đây đã yên tĩnh trở lại sau khi khách mời ra về. Căn phòng tân hôn hướng ra biển được thắp sáng bằng những ngọn nến thơm mùi tinh dầu oải hương và cam bergamot, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn và ấm áp.

Samuel ngồi trên chiếc ghế bành cạnh ban công, đã cởi bỏ bộ vest gò bó, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc trên cùng. Hắn mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, tay cầm một ly vang đỏ Tuscany, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt biển lấp lánh ánh trăng.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Marco bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, lộ ra vóc dáng hoàn mỹ của một vận động viên thể thao đỉnh cao: Cơ ngực săn chắc, cơ bụng tám múi rõ rệt cùng những đường gân xanh uốn lượn dọc theo thắt lưng. Những giọt nước còn đọng lại trên làn da, chảy dài xuống những hình xăm mạnh mẽ trên cánh tay gã.

Marco bước đến, không nói một lời, gã trực tiếp cúi xuống, nhấc bổng Samuel từ chiếc ghế bành lên rồi cùng hắn ngã xuống chiếc giường lớn phủ ga trải giường bằng lụa satin mềm mại.

"Marco, ly rượu..." Samuel giật mình, vội vàng đặt vội ly rượu lên chiếc bàn cạnh giường, nhưng chưa kịp định thần thì cơ thể to lớn, nóng rực của Marco đã áp chế hoàn toàn, nằm đè chặt lên bên trên cơ thể hắn.

Yêu vào thông minh hẳn ra, Marco không vội vàng chiếm đoạt ngay. Gã dùng hai tay cố định gương mặt Samuel, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh. Vị trí nằm trên tuyệt đối cùng ánh mắt thâm tình đầy tính chiếm hữu của gã tiền đạo bao bọc lấy toàn bộ tiêu cự của Samuel.

"Sam... Hôm nay ở lễ đường, lúc mày đứng ra bảo vệ tao, mày có biết tao đã nghĩ gì không?" Giọng Marco trầm khàn, vang lên bên tai Samuel giữa đêm tối tĩnh mịch.

"Nghĩ gì?" Samuel nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của người đàn ông đang nằm trên mình, khẽ hỏi.

"Tao nghĩ rằng, cả đời này tao đã làm rất nhiều việc đúng đắn trên sân cỏ, giành được không ít danh hiệu. Nhưng việc đúng đắn nhất, thông minh nhất mà tao từng làm, chính là kiên trì bám lấy mày từ năm mười lăm tuổi cho đến tận bây giờ." Marco cúi đầu, hôn nhẹ lên trán, lên hàng mi, rồi dừng lại ở chóp mũi của Samuel. "Mày là hậu vệ của tao, là người duy nhất có quyền kiểm soát tao. Nhưng Sam à, sự chiếm hữu của tao đối với mày lớn hơn mày nghĩ rất nhiều. Tao muốn từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim, và cả cái cơ thể này của mày đều phải mang dấu ấn của tao."

Samuel nhìn sự chân thành pha lẫn sự bá đạo không giấu giếm của Marco, trái tim anh mềm nhũn ra. Hắn biết rõ cái tính khí này của cậu bạn nối khố, và hắn chọn cách dung túng nó, bởi vì hắn biết dưới lớp vỏ bọc kiêu ngạo ấy là một tình yêu thuần khiết và cuồng nhiệt nhất dành riêng cho mình.

Samuel chủ động đưa hai tay lên vòng qua cổ Marco, kéo người đang nằm trên mình xuống gần hơn, khóe môi hiện lên một nụ cười ấm áp, dung dị:

"Tao biết rồi Marco. Tao cũng chưa từng có ý định trốn chạy khỏi sự chiếm hữu của mày. Đêm nay... tao giao toàn quyền phòng ngự cho mày."

Lời nói của Samuel như một mồi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa luôn chực chờ phun trào trong lòng Marco. Gã tiền đạo nằm trên gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cúi xuống ngậm chặt lấy môi Samuel trong một nụ hôn sâu hoắm, cuồng nhiệt và kịch liệt. Chiếc áo sơ mi trắng của Samuel nhanh chóng bị những ngón tay thô ráp, mạnh mẽ của Marco xé mở, để lộ lồng ngực trắng trẻo, săn chắc của chàng hậu vệ.

Ánh nến trong phòng lung linh rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng vàng của miền Nam nước Ý lọt qua khung cửa sổ, rọi xuống hai thân hình cao lớn đang quấn quýt, hòa quyện vào nhau trên chiếc giường rộng lớn. Tiếng thở dốc nồng nàn, tiếng rên rỉ khẽ khàng của Samuel hòa cùng tiếng sóng biển Địa Trung Hải rì rào bên ngoài vách đá, viết nên một chương mới cho câu chuyện tình yêu của chàng tiền đạo kiêu ngạo và người hậu vệ đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co