Truyen3h.Co

Yuto Ozeki x LiHao

Đối thủ

dl261291


Trận giao hữu kết thúc bằng một kết quả hòa 1 - 1 đầy nghẹt thở. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, cả sân vận động như muốn nổ tung trong tiếng hò reo của gần bốn vạn khán giả. Trên bảng điện tử, thời gian thi đấu chính thức đã khép lại, nhưng sức nóng dưới mặt cỏ thì vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Tại khu vực vòng cấm địa của đội chủ nhà, thủ môn mang áo số 1 — LiHao — đang chống hai tay vào đầu gối, lồng ngực phập phồng thở dốc. Chiếc áo đen của hắn đẫm mồ hôi, dính chặt vào khuôn ngực rộng và bờ vai vuông vức. LiHao sở hữu chiều cao 1m88, một con số lý tưởng cho một "lá chắn thép". Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt hai mí dài hẹp luôn toát ra vẻ lạnh lùng, cấm dục, khiến các tiền đạo đối phương mỗi lần đối mặt đều có cảm giác như đang húc đầu vào một bức tường thành kiên cố.

Thế nhưng, bức tường thành ấy vừa bị khoan thủng một lỗ ở phút thứ 87.

Và thủ phạm, không ai khác, chính là tên nhóc đang thong dong đi về phía hắn.

Yuto Ozeki, tiền đạo số 16 của đội kình địch, người Nhật Bản, 21 tuổi. So với tiêu chuẩn của một trung phong cắm, chiều cao 1m78 của Yuto có chút lép vế. Thế nhưng, bù lại cho vóc dáng nhỏ gọn đó là một tốc độ xé gió, sự tinh quái đến mức đáng ghét và một cái chân trái được ví như "máy dọn dẹp siêu hạng". Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ của cậu hơi rối vì mồ hôi, vài sợi bết lại trước trán, nhưng không cách nào che giấu được nụ cười nửa miệng đang nở rộ trên môi.

Yuto đi thẳng đến trước mặt LiHao. Sự chênh lệch 10cm khiến cậu phải hơi ngửa đầu lên để nhìn vào mắt đối phương, nhưng khí thế ngạo kiều tỏa ra từ người cậu thì chẳng bớt đi một phân nào.

"Hạo Hạo," Yuto gọi bằng thứ tiếng Trung bập bẹ, âm điệu lơ lớ nghe vừa buồn cười vừa có chút ngứa đòn. Cậu đưa một tay lên, làm động tác giả vờ vuốt tóc nhưng thực chất là lướt qua vành tai đang đỏ lên vì nóng của LiHao. "Hôm nay, eo anh dẻo thật đấy. Quả penalty phút 60, anh bay người rất đẹp."

LiHao trừng mắt. Gương mặt nghiêm túc thường ngày lập tức nứt vỡ. Hắn thô bạo gạt tay Yuto ra, dùng thân hình 1m88 của mình áp đảo bước tới một bước, gằn giọng bằng tiếng Trung chuẩn chỉnh:

"Cút về phòng thay đồ của cậu đi, Yuto. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa."

Ống kính máy quay từ đài truyền hình ngay lập tức chớp lấy khoảnh khắc này. Từ góc độ của khán giả, họ chỉ thấy hai chiếc áo đấu khác màu đang đứng sát sạt, thủ môn cao lớn của đội chủ nhà đang giận dữ cúi đầu quát vào mặt tiền đạo đội bạn, còn tên nhóc người Nhật thì vẫn thản nhiên cười cợt, dường như còn cố tình rướn người lên như muốn khiêu khích.

Ngày hôm sau, các trang báo thể thao đồng loạt giật tít vang dội:

"Mối thâm thù truyền kiếp giữa Yuto Ozeki và LiHao lại tiếp diễn trên sân cỏ!"

"Suýt có ẩu đả sau trận giao hữu: Thủ môn LiHao suýt tẩn tiền đạo Nhật Bản vì bị khiêu khích?"

Nằm trên chiếc sofa trong căn hộ của mình, LiHao ném phăng chiếc điện thoại xuống nệm. Hắn tức đến mức thái dương giật giật.

Thâm thù cái rắm! Ẩu đả cái rắm!

Chỉ có LiHao mới biết, cái tên nhóc kém cậu một tuổi kia biến thái đến mức nào. Từ hồi giải U23 Châu Á bốn tháng trước, khi hai người lần đầu chạm trán ở đội tuyển U23, Yuto đã như một chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn. Trên sân thì tìm mọi cách sút thủng lưới hắn (và thủng thật), dưới sân thì dùng đủ mọi tài khoản mạng xã hội để khủng bố.

LiHao nhặt điện thoại lên, mở Instagram. Quả nhiên, bài đăng mới nhất của Yuto là một bức ảnh chụp từ trận đấu hôm qua. Trong ảnh, LiHao đang bay người hết cỡ, gương mặt vì tập trung cao độ mà có chút "méo mó", hàm răng nghiến chặt, còn phía sau cậu là quả bóng đang bay thẳng vào lưới.

Dòng trạng thái bằng tiếng Nhật của Yuto ghi: "Dù răng thỏ thế nào cũng đều đáng yêu."

LiHao không biết tiếng Nhật. Cậu bấm vào nút "Xem bản dịch". Thuật toán ngớ ngẩn của Instagram lập tức dịch thành: "Răng thỏ thật nực cười."

"Cái tên lùn chết tiệt này!"

LiHao nghiến răng ken két, ngón tay thô bạo nhấn vào nút "Block". Đây đã là tài khoản thứ ba của Yuto mà hắn chặn trong tháng này. Nhưng hắn thừa biết, chỉ đến ngày mai thôi, sẽ có một tài khoản clone xuất hiện và thả tim không trượt phát nào vào ảnh của hắn.

Ba ngày sau, một trận giao hữu kín được tổ chức giữa hai CLB tại sân tập vùng ngoại ô. Vì là trận đấu không khán giả, không truyền thông, mục đích chủ yếu là để hai huấn luyện viên thử nghiệm sơ đồ chiến thuật mới, nên bầu không khí ban đầu có phần thoải mái hơn.

Nhưng đó là đối với người khác, còn với Yuto và LiHao, cứ nhìn thấy mặt nhau là không khí xung quanh tự động giảm xuống dưới 0 độ C

Yuto hôm nay mặc chiếc áo tập màu mỏ quạ, bắp chân săn chắc lộ ra dưới chiếc quần đùi ngắn. Cậu đứng ở vạch giao bóng, hướng về phía khung thành nơi LiHao đang đứng khởi động mà nháy mắt một cái. LiHao vờ như không thấy, hắn đeo đôi găng tay chuyên dụng vào, đập hai lòng bàn tay vào nhau tạo nên những tiếng "bạch bạch" giòn giã, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào bóng dáng nhỏ hơn mình một cái đầu ở phía xa.

Hiệp một diễn ra với tốc độ khá nhanh. Yuto hoạt động năng nổ, cậu liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự bằng những pha đi bóng lắt léo. Mỗi lần Yuto có bóng áp sát vòng cấm, LiHao lại cảm thấy toàn thân căng lên như dây đàn. Chiều cao 1m78 của Yuto giúp cậu có trọng tâm thấp, đổi hướng cực kỳ linh hoạt, khiến LiHao dù có sải tay dài cũng phải vô cùng chật vật mới phán đoán được hướng sút.

Phút thứ 35, một đường chuyền bổng từ tuyến giữa của đội bạn rót thẳng vào vòng cấm địa.

"Của tôi!" LiHao hét lớn một tiếng, thân hình 1m88 bật nhảy lên không trung như một chú đại bàng vồ mồi, hai tay giơ cao để ôm gọn quả bóng.

Cùng lúc đó, tiền đạo ngoại binh số 9 của đội bạn — một cầu thủ da màu cao to lực lưỡng — cũng lao vào tranh chấp. Người nọ không kịp hãm đà, va chạm cực mạnh vào hông của LiHao khi hắn đang ở trên không.

Bốp!

Mất đà giữa chừng, LiHao ngã sấp xuống mặt cỏ. Theo phản xạ tự nhiên của một thủ môn, hắn vẫn ôm chặt quả bóng trong ngực, nhưng khi tiếp đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể và lực quán tính đã đè nặng lên cổ tay phải đang chống xuống đất.

Một tiếng rắc khẽ khàng vang lên, bị lấp liếm bởi tiếng còi gắt gao của trọng tài.

"Á..."

LiHao rên rỉ một tiếng đau đớn, quả bóng tuột khỏi tay lăn ra ngoài. Hắn lập tức cuộn tròn người lại trên vạch vôi, gương mặt tuấn tú trắng bệch, mồ hôi hột thi nhau tuôn ra từ hai bên thái dương. Cổ tay phải của hắn truyền đến một cơn đau nhói buốt tận tâm can, nhanh chóng sưng vù lên dưới lớp găng tay chặt chội.

"LiHao! Cậu có sao không?" Hậu vệ đội nhà lao đến.

Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn thế.

Một vệt áo mỏ quạ lao xé gió qua hàng phòng ngự, bất chấp tiếng còi dừng trận của trọng tài, bất chấp cả những cái phẩy tay của ban huấn luyện. Yuto chạy với vận tốc của một chiếc xe đua, gương mặt ngạo kiều, cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn và xót xa tột độ mà chưa một ai từng nhìn thấy ở thiên tài ngông cuồng này.

"Tránh ra!"

Yuto gầm lên bằng tiếng Nhật, thô bạo đẩy người hậu vệ đang định cúi xuống xem xét LiHao ra ngoài. Cậu quỳ rạp cả hai gối xuống mặt cỏ ướt, chẳng màng đến việc quần áo bẩn thỉu.

"LiHao!" Giọng Yuto run rẩy. đưa đôi bàn tay hơi run của mình ra, muốn chạm vào LiHao nhưng lại sợ làm hắn đau hơn. "Đau ở đâu? Cổ tay phải không? Chết tiệt..."

Vì quá hoảng sợ, vốn tiếng Trung ít ỏi của Yuto bay sạch sành sanh. Cậu tuôn ra một tràng tiếng Nhật dồn dập, vừa nói vừa cẩn thận nâng cánh tay bị thương của LiHao lên, đặt lên đùi mình.

LiHao đau đến mức tầm nhìn có chút nhòe đi, nhưng hắn vẫn nhận ra cái đầu xù màu nâu đang lo sốt vó trước mặt mình. Tên nhóc này bình thường đứng chỉ đến tai hắn, vậy mà lúc này khi quỳ bên cạnh, chiếc bóng của cậu lại như bao trùm lấy hắn, mang theo mùi yuzu quen thuộc lấp đầy khoang mũi.

"Đừng... nói tiếng Nhật... tôi không hiểu..." LiHao thều thào, răng đánh vào nhau lập cập.

"Được, không nói, không nói nữa." Yuto cuống cuồng đổi sang tiếng Trung lơ lớ, cậu cẩn thận lách những ngón tay của mình vào cổ tay găng của LiHao, khéo léo và nhẹ nhàng hết mức để tháo chiếc găng tay thủ môn ra.

Khi chiếc găng được gỡ bỏ, cổ tay của LiHao đã sưng đỏ lên một mảng lớn, tương phản rõ rệt với làn da trắng trẻo của hắn. Ánh mắt Yuto tối sầm lại, sát khí tỏa ra từ người cậu khiến tiền đạo số 9 vừa va chạm với hắn đứng gần đó cũng phải rùng mình lùi lại một bước.

Bác sĩ của đội chạy vào sân với túi đá và cáng thương. Yuto bị đồng đội kéo ra ngoài để nhường chỗ cho nhân viên y tế, nhưng đôi mắt anh chưa từng rời khỏi người Cố Lâm một giây nào.

Sau khi được sơ cứu cố định bằng nẹp đá, trận giao hữu cũng bị hủy bỏ giữa chừng. Hắn được đưa vào phòng y tế thay đồ. Vì tay phải không cử động được, cậu phải chật vật dùng một tay để cởi chiếc áo đấu dính đầy mồ hôi ra.

Cạch.

Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra. LiHao giật mình ngẩng đầu lên, thấy Yuto đã thay quần áo thường ngày — một chiếc áo hoodie đen rộng rãi và quần đùi — trên vai khoác chiếc balo thi đấu.

"Cậu vào đây làm gì? Đội của cậu lên xe về rồi mà?" LiHao làu bàu, tay trái vẫn đang cố kéo cái cổ áo thun sạch qua đầu.

Yuto không trả lời. Cậu bước tới, giật lấy chiếc áo thun từ tay LiHao, tự nhiên như không giúp hắn mặc vào, rồi cẩn thận luồn cánh tay đang bó nẹp của hắn qua ống tay áo một cách nhẹ nhàng nhất. Xong xuôi, cậu cúi xuống khóa khóa kéo ba lô của LiHao, một tay xách ba lô, tay kia nắm chặt lấy bàn tay lành lặn của hắn, kéo đi.

"Đi đâu? Buông ra, đồng đội của tôi sẽ đưa tôi đến bệnh viện." LiHao dùng vóc dáng của mình để ghì lại, nhưng cậu quên mất rằng tay phải đang bị thương, lực thăng bằng giảm sút, hoàn toàn không đấu lại sức kéo của một tiền đạo có cơ đùi săn chắc như Yuto.

"Đồng đội của anh còn phải họp chiến thuật với huấn luyện viên." Yuto quay đầu lại, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào LiHao, không còn vẻ đùa cợt thường ngày mà là một sự nghiêm túc đến đáng sợ. "Xe của em ở ngoài. Đi bệnh viện tư, em đặt lịch rồi."

Lihao bị Yuto lôi xềnh xệch ra bãi đỗ xe phía sau sân tập. Tên nhóc này mở cửa ghế phụ chiếc xe thể thao màu đen của mình, dùng một lực không hề nhẹ ấn Lihao ngồi vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại như để ngăn hắn trốn thoát.

Khi Yuto vòng qua ghế lái và ngồi vào, không gian trong xe lập tức trở nên chật chội. Lihao ngồi ở ghế phụ, đôi chân dài có chút gò bó phải co lại, tựa đầu vào thành ghế, nghiêng mặt nhìn kính chiếu hậu bên ngoài.

"Cậu bị điên à?" Lihao tức giận lên tiếng khi chiếc xe khởi động. "Chúng ta là đối thủ của nhau đấy, Ozeki. Truyền thông mà bắt gặp cảnh này, ngày mai họ sẽ viết cái gì cậu có biết không? Hơn nữa... cậu lo cho tôi làm cái gì?"

Yuto không trả lời ngay. Cậu đột ngột chồm người sang phía Lihao.

Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Lihao giật mình, theo bản năng muốn lùi lại nhưng lưng đã dán chặt vào ghế. Hắn có thể thấy rõ hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng và cả hơi thở ấm áp của Yuto đang phả vào cổ mình. Chiều cao 1m78 lúc này ở trong không gian hẹp lại mang đến một áp lực vô hình, đè ép lên thân hình lớn hơn của Lihao.

Yuto kéo sợi dây an toàn qua người Lihao, cài khóa tách một tiếng. Nhưng cậu không lùi lại ngay. Cậu chống một tay lên thành ghế sau đầu hắn, bàn tay còn lại đưa lên, bóp nhẹ vào cằm của thủ môn người Trung Quốc, ép hắn phải quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đối thủ?" Yuto gằn giọng, thanh âm trầm thấp và từ tính vang lên trong không gian kín của xe ô tô. Lần này, cậu nói tiếng Trung cực kỳ chuẩn xác, rõ ràng từng chữ một, không hề có một chút bập bẹ nào của mọi khi.

"Lihao, anh nghĩ bốn tháng qua em rảnh rỗi đến mức đi làm ba cái trò trẻ con đó với đối thủ à?"

Lihao sững sờ, đôi mắt một mí mở to: "Cậu..."

"Không lo cho anh để anh hỏng tay à?" Giọng Yuto dịu xuống nhưng chứa đựng một sự độc chiếm nồng đậm. Cậu cúi đầu thấp hơn một chút, chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. "Lihao, anh nghe cho rõ đây. Đôi tay này của anh, nửa đời trước là để cản phá bóng của em, để cùng em đứng trên đỉnh cao..."

Nói rồi, Yuto buông cằm Lihao ra, di chuyển tay xuống, luồn những ngón tay thon dài của mình vào giữa các kẽ tay trái lành lặn của hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của người hơn tuổi, nhấn mạnh từng chữ:

"...Còn nửa đời sau, đôi tay này của anh, là để đeo nhẫn cưới của em. Hiểu chưa hả ông anh chân dài?"

Căn phòng nội thất xe bỗng chốc như bị rút hết dưỡng khí.

Lihao ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị đan chặt. Hắn vốn là một người trầm tĩnh, lý trí, luôn biết cách kiểm tra và làm chủ mọi tình huống trên sân đấu. Thế nhưng lúc này, trước lời tỏ tình thẳng thắn và bá đạo của tên nhóc kém tuổi, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Trái tim trong lồng ngực đột ngột đập liên hồi như trống trận, một luồng khí nóng từ cổ bốc thẳng lên hai bên gò má, rồi lan dần ra tận mang tai.

Mặt Lihao đỏ bừng lên như một trái cà chua chín. Hắn quay ngoắt mặt ra cửa sổ, dùng bàn tay đang bị nắm chặt cố đẩy Yuto ra nhưng lại bị cậu siết chặt hơn nữa.

"Cậu... cậu nói bậy bạ cái gì đó!" Lihao lắp bắp, giọng điệu kiên cường thường ngày bay biến đâu mất, nghe qua chẳng khác nào đang hờn dỗi. "Ai... ai thèm đeo nhẫn của cậu. Lái xe đi!"

Yuto nhìn vành tai đỏ rực và góc nghiêng đang cố trốn tránh của Lihao, khóe môi lại cong lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng lần này, nụ cười ấy không có chút trêu chọc nào, chỉ toàn là sự cưng chiều và đắc ý.

"Được, đi bệnh viện trước. Chữa tay cho ngoan, rồi em tính sổ với anh sau."

Chiếc xe thể thao lao vút đi trong buổi chiều tà, hướng về phía trung tâm thành phố.

Trên băng ghế phụ, Lihao vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay trái của hắn thì đã buông lỏng sự phản kháng, để mặc cho những ngón tay của Yuto tùy ý đan xen, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của tiền đạo số 9 truyền sang.

Hóa ra, chiếc bóng đèn luôn tìm cách sút tung lưới hắn, không phải vì muốn đánh bại hắn.

Mà là vì muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, muốn trở thành người duy nhất có quyền bước vào vùng cấm địa của cuộc đời hắn.

Một tháng sau.

Trận lượt về của giải giao hữu. LiHao đã hoàn toàn bình phục chấn thương cổ tay nhờ sự chăm sóc "quá mức cần thiết" và chế độ dinh dưỡng do một tiền đạo người Nhật nào đó ép buộc.

Khi hai đội đứng trong đường hầm chuẩn bị ra sân, Yuto lại vô tư đi đến cạnh LiHao. Lần này, cậu không trêu chọc nữa, mà nhân lúc không ai chú ý, lén quẹt nhẹ ngón tay út của mình vào tay LiHao.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

"Hôm nay tôi sẽ không để cậu sút vào quả nào đâu," LiHao nói nhỏ.

Yuto ngửa đầu nhìn thủ môn cao 1m88 của mình, đôi mắt lấp lánh như sao: "Để xem anh có cản nổi em không, LiHao. Nếu em sút vào..." Cậu ghé sát tai hắn, thì thầm bằng tiếng Nhật, lần này LiHao đã lén học một chút nên nghe hiểu rất rõ: "...Tối nay phải mở cửa vùng cấm địa cho em vào ngủ chung đấy."

LiHao đỏ mặt, cốc nhẹ vào đầu Yuto một cái rõ đau trước khi bước ra sân dưới tiếng reo hò của hàng vạn khán giả.

Đối thủ truyền kiếp? Kẻ thù không đội trời chung?

Cứ để truyền thông viết những gì họ muốn. Còn trên sân cỏ này, và cả cuộc đời phía trước, họ chính là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau — một người sinh ra để tấn công, và một người sinh ra để dang tay ôm trọn lấy người kia vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co