Ranh Giới Thẻ Đỏ(2)
Lihao bị ban tổ chức cấm thi đấu ba trận và phải xuống tập riêng ở phòng gym. Sự vắng mặt của tấm lá chắn to lớn khiến Yuto rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không còn ai âm thầm che chắn cho cậu trên sân, không còn ai dọn dẹp những rắc rối phía sau lưng cậu.
Sau một buổi tập mệt mỏi, Yuto đi ngang qua sảnh lớn thì bị Aleksey chặn lại. Gã tiền đạo người Nga với chiều cao 2m10 đổ một cái bóng khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ thân hình của Yuto bên dưới. Aleksey không nói một lời, chỉ lạnh lùng ném thẳng chiếc máy tính bảng vào ngực Yuto.
"Xem đi, rồi tự dùng cái não thiên tài của cậu mà suy nghĩ," Aleksey trầm giọng, chất giọng Nga đầy uy lực và sự khinh miệt.
Yuto nhíu mày mở đoạn video lên. Đó là video quay chậm từ một góc máy ẩn trên khán đài vào trận derby hôm đó. Từ góc độ này, Yuto nhìn rõ mồn một gầm giày đinh của hậu vệ đối phương đang lao thẳng vào cổ chân mình. Và chỉ một phần ba giây trước khi đôi chân của cậu bị gãy nát, Lihao đã lao đến như một con thiêu thân, chấp nhận nhận thẻ đỏ, chấp nhận bị cả thế giới sỉ vả chỉ để bảo vệ đôi chân — bảo vệ sự nghiệp cho cậu.
"Cậu ấy thà mang tiếng xấu, thà bị cấm thi đấu để cậu được đứng trên đỉnh cao," Aleksey từ chiều cao 2m10 nhìn xuống, gằn từng chữ. "Chúng tôi là tiền đạo, có thể sút hỏng rồi sút lại. Nhưng cậu ấy là trung vệ, cậu ấy đã dùng danh dự của mình để đổi lấy sự an toàn cho cậu. Nghĩ lại những lời cậu đã mắng cậu ấy đi, Ozeki."
Yuto sững sờ, chiếc máy tính bảng suýt chút nữa rơi khỏi tay. Toàn thân cậu run lên bần bật. Sự thật phơi bày như một cái tát trời giáng vào sự kiêu ngạo của cậu. Cậu đã tự tay đẩy người yêu thương mình nhất vào bóng tối.
Ngày hôm sau, Yuto điên cuồng tìm kiếm Lihao. Cậu lao vào phòng gym của câu lạc bộ, nơi gã đang một mình thực hiện các bài tập phục hồi. Thấy Lihao đang nâng tạ, Yuto vội vàng bước tới, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay săn chắc của gã.
"Lihao... chuyện trận đấu đó... tôi đã xem lại video rồi..." Yuto hạ giọng, sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hối hận và hoảng loạn ngập tràn trong ánh mắt. "Tôi xin lỗi. Là tôi sai, tôi không biết anh đã..."
Nhưng ngay khi Yuto vừa chạm vào, Lihao đã bình thản nhưng dứt khoát rụt tay lại, lùi về sau một bước để tạo khoảng cách. Hành động né tránh đó làm tim Yuto thắt lại một nhịp đau đớn.
"Cậu Ozeki không cần xin lỗi. Trọng tài đã rút thẻ đỏ, nghĩa là tôi sai," Lihao nói, giọng điệu lịch sự, xa cách đến đáng sợ. "Tôi đã nộp đơn lên ban huấn luyện xin chuyển xuống đội B thi đấu để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội một và... không làm bẩn mắt cậu nữa."
"Anh nói cái gì?" Yuto bàng hoàng. "Anh muốn rời bỏ tôi sao?"
"Giữa chúng ta vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ mập mờ trên sân cỏ," Lihao cười nhạt, đôi mắt một mí không còn một chút hơi ấm nào. "Giờ ranh giới đã vạch rõ rồi. Cậu cứ việc tỏa sáng, tôi sẽ không cản đường cậu nữa."
Nhìn bóng lưng Lihao quay đi, Yuto cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng nuốt chửng lấy tâm trí. Chú Thỏ Nâu luôn bao dung, nuông chiều cậu nay đã dựng lên một bức tường kiên cố. Cậu tiền đạo ngạo kiều lần đầu tiên nhận ra, nếu không hạ cái tôi xuống, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người này.
Một giờ sáng, cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả. Yuto dùng chìa khóa dự phòng tự ý mở cửa xông vào phòng ký túc xá của Lihao. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh chớp từ cửa sổ thỉnh thoảng hắt lên thân hình to lớn của Lihao đang nằm co người trên giường, tấm lưng rộng khẽ run lên vì những cơn đau nhức từ vết thương cũ mỗi khi trái gió trở trời.
Sự dằn vặt, hối hận và cơn điên chiếm hữu tích tụ suốt những ngày qua hoàn toàn bùng nổ trong lòng Yuto. Cậu lao lên giường, dùng toàn bộ sức nặng của mình đè nghiến Lihao xuống nệm. Khí chất Top trỗi dậy mạnh mẽ, Yuto thô bạo khóa chặt hai tay của Lihao trên đỉnh đầu, đè chặt hai chân gã không cho nhúc nhích.
"Em điên à Yuto? Buông ra!" Lihao giật mình, cố sức giãy giụa.
"Phải, tôi điên rồi!" Yuto hét lên, giọng cậu khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa nước mắt. Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào môi Lihao đến bật máu, gằn giọng trong nước mắt: "Ai cho phép anh chuyển xuống đội B? Ai cho phép anh đơn phương vạch rõ ranh giới với tôi? Anh thà để cả thế giới chửi rủa, thà tự hủy hoại bản thân chứ không thèm nhìn tôi lấy một cái đúng không? Anh giỏi bảo vệ tôi lắm mà, sao bây giờ lại tàn nhẫn bỏ mặc tôi?"
Lihao khựng lại. Gã sững sờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi của vị "nóc nhà" kiêu ngạo đang rơi lã chã trên gương mặt mình. Nụ hôn thô bạo của Yuto dần trở nên mềm yếu, cậu áp trán mình vào trán gã, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra: "Tôi xin lỗi... Đừng đi mà... Không có anh ở phía sau, tôi không cách nào đá bóng được..."
Nhìn thấy sự vụn vỡ và tình yêu điên cuồng xen lẫn bất an của Yuto, bức tường băng trong lòng Lihao hoàn toàn sụp đổ. Gã thở dài một tiếng, dùng cánh tay tự do ôm chặt lấy tấm lưng run rẩy của cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật sâu.
"Được rồi, tôi không đi. Là tôi sai, không giấu em nữa," Lihao trầm giọng dịu dàng, chủ động ngước lên hôn áp vào đôi môi đang sưng đỏ của Yuto, biến nụ hôn trừng phạt thành một nụ hôn sâu nóng bỏng, ngọt ngào hòa quyện vị mặn của nước mắt.
Yuto ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của Lihao, đôi tay vẫn siết chặt lấy eo gã như sợ buông ra gã sẽ biến mất. Trên chiếc bàn làm việc gần đó, tờ đơn xin chuyển xuống đội B đã bị Yuto tự tay xé nát thành từng mảnh vụn. Đêm nay, cơn mưa ngoài cửa sổ đã dứt, ranh giới thẻ đỏ đã bị xóa nhòa, và tấm lá chắn kiên cố nhất của Yuto đã chính thức trở lại để bảo vệ cậu trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co