Если будет загробная жизнь, мы будем мужем и женой.
Mùa xuân năm ấy, Tokyo được bao phủ bởi một tầng sương mỏng và những hạt mưa bụi lất phất đặc trưng của tiết giao mùa. Đối với hàng triệu người dân bản địa và du khách đang đổ về các công viên dọc theo sông Sumida, cơn mưa xuân này là một món quà của tạo hóa. Nó mang theo hơi ẩm ấm áp tưới tắm cho những rặng anh đào Somei Yoshino đang kỳ nở rộ nhất, khiến những cánh hoa ngậm nước trở nên trong suốt, lung linh dưới ánh đèn đường. Sắc xuân tràn ngập sự tươi sáng, hứa hẹn về những khởi đầu mới đầy hy vọng. Nhưng đối với Ozeki Yuto, những cánh hoa anh đào lả tả rụng rơi trong màn mưa ngoài kia lại giống như một đám tang được báo trước, và mỗi hạt mưa xuân tạt vào mặt gộp lại thành một nỗi tuyệt vọng tột cùng bóp nghẹt lấy tâm can cậu.
Bên trong dinh thự biệt lập của gia tộc Ozeki ở quận Setagaya, bầu không khí không hề có một chút dấu vết nào của mùa xuân. Nó ngột ngạt, lạnh lẽo và nồng nặc mùi vị của quyền lực phong kiến, của những giáo điều thương mại và sự độc đoán của những người làm cha làm mẹ. Yuto bị giam lỏng trong căn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chính suốt hai tuần qua. Mọi lối ra vào, từ hành lang, chân cầu thang cho đến khuôn viên vườn dưới sân đều có vệ sĩ mặc vest đen túc trực 24/24. Điện thoại, máy tính, hộ chiếu và toàn bộ giấy tờ tùy thân của cậu đều bị tịch thu ngay trong đêm cậu bị áp giải về nhà. Sự nghiệp tiền vệ triển vọng của cậu tại Kawasaki Frontale, những buổi tập mồ hôi rơi trên sân Anima, và trên hết là tình yêu khắc cốt ghi tâm với Lihao – vị thủ môn kiêm chỗ dựa vững chắc nhất của cậu nơi hàng phòng ngự đội bóng – tất cả đã bị gia tộc coi là một sự nổi loạn ngu xuẩn, một vết nhơ cần phải được tẩy rửa sạch sẽ.
Trên chiếc bàn gỗ mahogany lớn ở giữa phòng, những tờ biên bản thỏa thuận thừa kế tài sản cùng bản hợp đồng hôn ước với tiểu thư của một tập đoàn tài phiệt đối tác đã được lật sẵn. Cha mẹ cậu chỉ để lại một tối hậu thư duy nhất: Ký tên, từ bỏ bóng đá, kết hôn và sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, duy trì huyết thống và khối tài sản khổng lồ của dòng họ. Nếu không, toàn bộ quyền lực của gia tộc sẽ được dùng để hủy hoại cuộc đời và danh tiếng của Lihao. Đứng trước bức tường kiên cố của định kiến và sự tàn bạo đó, Yuto hiểu rằng mình đã hoàn toàn rơi vào đường cùng. Cậu không thể phản kháng, không thể chạy trốn khỏi mạng lưới tai mắt dày đặc của gia đình, và cậu càng không thể ích kỷ để người đàn ông gác đền kiên cường của mình phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Vào khoảnh khắc nhìn thấy những giọt mưa xuân bám vào mặt kính cửa sổ, Yuto đưa ra quyết định cực đoan nhất: Cậu chọn cách tự giải thoát để bảo vệ tình yêu của mình, và để linh hồn mình mãi mãi thuộc về người mà cậu yêu thương.
Đêm trước ngày hôn lễ định mệnh diễn ra, tiếng sấm rền vang từ xa báo hiệu cơn mưa xuân đang ngày một nặng hạt. Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng giam khẽ cựa quậy, rồi một bóng người nhanh nhẹn lách vào bên trong. Đó là Alfred – người em trai kết nghĩa mới bước sang tuổi 19, một cậu nhóc người Bồ Đào Nha có dòng máu lai Nhật, người đã kiên quyết từ bỏ cuộc sống yên bình ở châu Âu để theo chân Yuto về lại Tokyo nhằm hỗ trợ cậu đối phó với áp lực gia tộc. Alfred chưa phải là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn; đôi mắt cậu nhóc vẫn còn vương nét niên thiếu và dạo gần đây luôn ngập tràn sự hoảng loạn trước sự khốc liệt của những cuộc đấu đá gia tộc thượng lưu. Thế nhưng, trong tình huống ngặt nghèo và khẩn cấp này, Alfred đã vận dụng tất cả sự lý trí và lòng dũng cảm sót lại của mình. Cậu nhóc bước đến, đôi bàn tay run rẩy vì sợ hãi nhưng ánh mắt vô cùng dứt khoát, dúi vào tay Yuto chiếc điện thoại thông minh cá nhân mà mình đã mạo hiểm lén giấu được qua các vòng kiểm tra của vệ sĩ.
"Anh Yuto! Em đã cố hết sức để liên lạc với các mối quan hệ cũ, nhưng hộ chiếu của anh đã bị hủy trên hệ thống của cục quản lý xuất nhập cảnh rồi. Mọi lối ra sân bay và ga tàu điện ngầm đều có người của cha anh canh gác. Anh không thể rời khỏi Nhật Bản bằng con đường thông thường được nữa." Alfred thì thào, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo. "Cầm lấy cái này đi, tìm cơ hội gọi cho anh Lihao đi. Em sẽ xuống sảnh chính cố tình gây chuyện và đập phá đồ đạc để thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ và quản gia về phía em. Anh phải tranh thủ thời gian, nghe rõ chưa?"
Yuto nhìn đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi đang cố gồng mình lên để chở che cho mình, lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vai Alfred, một nụ cười thanh thản, nhẹ nhõm hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng. "Cảm ơn em, Alfred. Em đã làm rất tốt rồi. Đi đi, và nhớ bảo trọng bản thân."
Sau khi Alfred rời đi và tiếng ồn ào từ những màn tranh cãi cố ý của cậu nhóc vang lên từ tầng dưới, không gian căn phòng tầng thượng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Yuto cầm chiếc điện thoại, bật nguồn, những ngón tay thon dài từng thực hiện hàng trăm đường chuyền chuẩn xác trên sân cỏ giờ đây run bần bật khi bấm vào dãy số quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng từng chữ số. Cậu bước từng bước vô định ra phía ban công lớn. Gió xuân từ phía vịnh Tokyo thổi tới, tạt những gạt mưa lạnh ngắt vào da thịt, làm ướt đẫm mái tóc hạt dẻ và chiếc áo phông mỏng manh của cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ba hồi dài, mỗi hồi chuông giống như một nhịp đập cuối cùng của một quả tim đang thoi thóp. Ở đầu dây bên kia, tại căn hộ của câu lạc bộ, Lihao bắt máy. Nghe thấy thanh âm trầm ấm, quen thuộc của người đàn ông mà mình hằng mong nhớ, nước mắt Yuto rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, nó trào ra, nóng hổi, hòa lẫn vào làn nước mưa đang chảy dọc trên gò má. Nhưng cậu vẫn cố hết sức để giữ cho giọng điệu của mình thật nhẹ nhàng, nũng nịu, giống hệt như mỗi lần cậu làm nũng sau các trận đấu căng thẳng tại J1 League:
"Anh Lihao... Tokyo hôm nay mưa xuân đẹp lắm, hoa anh đào nở rộ khắp nơi rồi. Chỗ anh có mưa không anh?"
Lihao ở đầu dây bên kia ngay lập tức dâng lên một dự cảm bất an tột cùng. Là một thủ môn luôn có phản xạ nhạy cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhất của không gian quanh khung thành, gã nhận ra ngay sự run rẩy, đứt quãng và chất giọng nghẹn ngào lạ thường của cậu tiền vệ kém tuổi. Gã dồn dập gặng hỏi Yuto đang ở đâu, tại sao suốt hai tuần qua không thể liên lạc được, và tại sao giọng cậu lại giống như người đang khóc. Yuto không trả lời những câu hỏi đó, cậu chỉ ngước nhìn bầu trời đêm xám xịt của Tokyo, nơi những cánh hoa anh đào bị gió xuân quật ngã đang bay loạn xạ trong không trung, khẽ thì thầm bằng tất cả tình yêu và sự tôn sùng cuối cùng của cuộc đời mình:
"Em mệt rồi, anh Lihao ạ. Cái lồng này chật quá, em bay không nổi nữa... Em xin lỗi vì đã không thể làm chú cún ngoan đứng ngay phía trên vòng cấm để đón đường bóng phát lên của anh nữa. Trận tới nhớ giữ sạch lưới nhé... Em yêu anh, Lihao."
"Yuto! Cậu đang ở đâu? Đừng làm càn! Nói cho tôi biết địa chỉ ngay lập tức!" Tiếng Lihao thét lên qua loa thoại, sự điềm tĩnh thường ngày của một chốt chặn cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ của một người sắp mất đi báu vật duy nhất.
Nhưng câu trả lời gã nhận được chỉ là một tiếng cười khẽ, nhẹ bẫng như gió thoảng của Yuto, và sau đó là một tiếng tút... tút... tút... dài dằng dặc. Cuộc gọi đã ngắt kết nối. Yuto buông lỏng bàn tay, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất ban công lạnh ngắt, màn hình vỡ nát thành nhiều mảnh. Cậu bước tới, trèo qua lan can ban công bằng sắt của tầng bốn dinh thự. Không một chút do dự, không một giây chần chừ, Yuto gieo mình thẳng xuống khoảng không trung vô định bên dưới.
Khoảnh khắc cơ thể to lớn của tiền vệ số 16 lao đi trong không trung, gió xuân rít gào bên tai cậu như một khúc ca tiễn biệt đầy bi tráng. Những cánh hoa anh đào bị gió mưa cuốn phăng khỏi cành bay lượn xung quanh cậu, quấn quýt lấy cậu như một chiếc chăn hồng dịu dàng che chở cho linh hồn tội nghiệp khỏi những đau đớn của trần thế. Tiếng gió rít bỗng chốc im bặt. Cú va chạm tàn khốc, nghẹt thở với mặt đất bên dưới vang lên một tiếng động trầm đục giữa đêm mưa.
Máu từ đầu và cơ thể của chàng trai tuôn ra xối xả, đỏ tươi, nóng hổi, ngay lập tức bị dòng nước mưa xuân lạnh giá hòa tan, chảy tràn trên thảm cỏ xanh mướt của khuôn viên dinh thự, nhuộm đỏ cả những cánh hoa anh đào rụng rơi xung quanh. Đôi mắt cún con từng tràn ngập sinh khí, từng chỉ hướng về một mình Lihao nơi hậu phương, từ từ khép chặt lại dưới màn mưa đêm. Yuto ra đi, mang theo sự bướng bỉnh, tình yêu vĩnh hằng và sự giải thoát tối tăm nhất, khép lại một kiếp người tài hoa nhưng bạc mệnh giữa mùa xuân rực rỡ của xứ sở hoa anh đào.
Thời gian là một khái niệm tuyến tính vô tình đối với nhân loại, nhưng đối với Lihao, kể từ cái đêm mưa xuân định mệnh của bảy tháng trước, thời gian đã hoàn toàn đóng băng. Trái đất vẫn quay, mùa xuân qua đi, mùa hạ nóng bỏng nhường chỗ cho mùa thu lá đỏ rơi đầy trên các con phố của Tokyo, nhưng tâm thức của gã vẫn mãi mãi bị mắc kẹt trong cuộc gọi kéo dài chưa đầy hai phút với những tiếng tút dài vô vọng đêm hôm đó. Căn hộ của gã tại Kawasaki, nơi từng được gã giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ – nơi lưu giữ những chiếc găng tay thủ môn được xếp thẳng hàng bọc cẩn thận – giờ đây đã hoàn toàn biến thành một nấm mồ hoang tàn, bừa bộn đến gai người.
Bóng tối bao trùm lên khắp các căn phòng từ ngày này qua ngày khác. Rèm cửa dày luôn được kéo kín, không để cho bất kỳ một tia nắng mặt trời nào có cơ hội lọt vào. Trên sàn nhà bằng gỗ bám một lớp bụi dày, những vỏ chai rượu whisky và sake rỗng nằm lăn lóc, chơ vơ bên cạnh đống băng cuốn thể thao bị xé rách vứt ngổn ngang. Lihao cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Gã nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng vô thời hạn với Kawasaki Frontale, từ bỏ chiếc áo số 1 và vị trí chính thức trong đội hình. Gã sống như một bóng ma, một cái xác không hồn lay lắt qua ngày bằng men rượu và những viên thuốc ngủ liều cao nhằm trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Gã không còn màng đến việc chăm sóc bản thân, gương mặt gầy rộc đi trông thấy, đôi mắt từng vô cùng tập trung trước mọi cú sút của đối phương giờ đây hằn sâu những quầng thâm đen và luôn ngập tràn sự dằn vặt, khổ sở cùng nỗi tội lỗi bóp nghẹt.
Mỗi đêm, khi cơn say ập tới, Lihao lại tự giam mình trong góc tối của phòng khách, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo đấu sân nhà màu xanh thiên thanh mang số 16 của Yuto bỏ lại. Gã áp mặt vào lớp vải, cố gắng tìm kiếm chút mùi hương cỏ sân tập quen thuộc của cậu nhóc, nhưng thứ gã nhận được chỉ là mùi ẩm mốc và sự lạnh lẽo của thời gian. Gã tự trách mình, dằn vặt mình đến mức điên cuồng. Tại sao ngày hôm đó gã lại đứng trong khung gỗ bảo vệ mảnh lưới của toàn đội, nhưng lại không thể bảo vệ được người gã yêu thương nhất? Tại sao gã không nhận ra sự tuyệt vọng, lời cầu cứu ẩn giấu trong câu hỏi về cơn mưa xuân của Yuto? Sự tự trách đó giống như một loại tế bào ác tính, mỗi ngày lại gặm nhấm, tàn phá chút lý trí cuối cùng của người gác đền từng được mệnh danh là điểm tựa sắt đá nhất của đội bóng.
Không thể đứng nhìn người đồng đội thiên tài, người bạn tri kỷ của mình tự hủy hoại bản thân trong vũng lầy tăm tối này, Aleksey – một trung vệ người Nga cùng chơi ở hàng phòng ngự với Lihao tại Kawasaki Frontale, người sở hữu tư duy điềm đạm, lý trí và một thân hình cao lớn đặc trưng của vùng Siberia – đã quyết định hành động. Chiều hôm đó, sau nhiều ngày gọi điện không có người bắt máy, Aleksey đã tự ý dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Lihao từng giao cho mình trong những đợt tập huấn trước đây để mở cửa xông vào căn hộ. Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi rượu nồng nặc và mùi không khí ẩm mốc tù đọng lâu ngày xộc thẳng vào mũi khiến Aleksey phải nhíu mày.
Bước vào phòng khách, Aleksey nhìn thấy Lihao đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh sofa, bộ dạng tàn tạ đến mức không thể nhận ra. Chiếc áo phông gã mặc trên người đã sờn cũ, mái tóc dài không cắt tỉa rủ xuống che nửa khuôn mặt hốc hác. Aleksey xót xa thở dài, gã không nói lời nào, lập tức bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát trong phòng. Gã mở toang cửa sổ để gió thổi bay mùi ẩm mốc, thu gom hàng chục vỏ chai rượu vào túi rác, rồi bước vào bếp tự tay nấu một bát súp hành tây và thịt bò nóng hổi theo chế độ dinh dưỡng phục hồi.
Aleksey bưng bát súp đặt xuống trước mặt Lihao, gã quỳ một gối xuống sàn, dùng đôi bàn tay to bản từng cản phá biết bao đợt tấn công của đối thủ để giữ chặt lấy đôi bờ vai gầy guộc đang run rẩy của Lihao. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng của bạn mình, dùng giọng điệu điềm đạm nhưng vô cùng nghiêm khắc của một cầu thủ kỳ cựu để khuyên nhủ:
"Lihao! Nhìn vào mắt tôi này! Cậu nhìn lại bản thân mình xem có còn là thủ môn thép của Frontale nữa không? Cậu thừa hiểu rằng cái chết là một chấn thương vĩnh viễn không thể phục hồi, là quy luật của vạn vật! Nhưng tình yêu và sự hy sinh của Ozeki Yuto dành cho cậu thì không bao giờ biến mất! Cậu tự đày đọa, tự hủy hoại cơ thể của mình thế này, thì cậu ấy ở thế giới bên kia có thể thanh thản được không? Cậu đang phụ lòng sự giải thoát của cậu ấy!"
Lihao nghe thấy cái tên "Yuto", cơ thể gã khẽ giật nảy lên. Gã ngước đôi mắt ngập tràn nước mắt, chất chứa tất cả sự u uất của bảy tháng qua nhìn Aleksey. Rồi đột nhiên, gã bấu chặt lấy chéo áo của Aleksey, thét lên trong đau đớn, tiếng thét xé lòng như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng:
"Tôi là một thủ môn, Aleksey! Nhiệm vụ của tôi là không để bất cứ thứ gì lọt qua vạch vôi! Nhưng tôi lại không thể cản được cú rơi của người tôi yêu! Tôi là một kẻ vô tích sự, chỉ biết đứng nhìn bảng điện tử trong khi em ấy phải nhảy xuống từ tầng cao đó! Tất cả là tại tôi... chính sự bất lực của tôi đã giết chết Yuto! Tại sao người biến mất hôm đó không phải là tôi?!"
Giọt nước mắt dằn vặt, đau dứt mà Lihao đã kìm nén suốt bảy tháng qua tuôn rơi xối xả trên khuôn mặt gầy gò, ướt đẫm cả một mảng áo của Aleksey. Nhìn thủ môn kiêu ngạo, xuất sắc ngày nào giờ đây khóc nức nở, vỡ vụn thành từng mảnh trong vòng tay mình, ngay cả một người đàn ông sắt đá, lạnh lùng như trung vệ người Nga cũng phải xót xa quay mặt đi hướng khác, để mặc cho tiếng khóc của người ở lại vang vọng khắp căn phòng bừa bộn giữa buổi chiều tà.
Tròn một năm ngày giỗ của Yuto. Tokyo vào ngày này không đón nhận những hạt mưa xuân ấm áp, dịu dàng của năm ngoái, mà thay vào đó là một cơn mưa rào đầu hạ tầm tã, trắng xóa cả bầu trời. Những đám mây đen xám xịt sà xuống thấp, bóp nghẹt bầu không khí của thành phố bằng một sự ảm đạm, thê lương đến cùng cực. Tiếng sấm chớp nổ đoành đoành trên cao như muốn tái hiện lại sự khốc liệt của đêm định mệnh một năm về trước.
Lihao thức dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng rõ. Nhưng khác với dáng vẻ tàn tạ, buông xuôi của những tháng trước, hôm nay gã lại hành động một cách vô cùng kỳ lạ. Gã bước vào phòng tắm, cạo sạch râu tóc, tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh để tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng. Gã chọn ra bộ đồ chỉnh tề nhất, chiếc quần tây đen, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô sẫm màu. Gã đứng trước gương, gương mặt không còn chút biểu cảm nào, phẳng lặng như mặt hồ không gió, nhưng sâu trong đáy mắt lại phảng phất một tia nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ lùng.
Aleksey đến căn hộ từ sớm, gã lo lắng nhìn biểu hiện bất thường này của Lihao và đề nghị được lái xe đưa gã đến nghĩa trang, nhưng Lihao đã khẽ lắc đầu, từ chối bằng một giọng điệu chừng mực nhưng kiên quyết: "Không cần đâu, Aleksey. Hôm nay tôi muốn tự mình đi bộ đến gặp em ấy. Một năm qua tôi đã để tiền vệ của mình đợi quá lâu rồi."
Từ trong ngăn kéo bàn làm việc, Lihao lấy ra một nhành hoa anh đào giả làm bằng lụa tinh xảo – thứ mà gã đã cất công lặn lội khắp các cửa hàng lưu niệm ở Tokyo để tìm kiếm bằng được, bởi gã biết Yuto yêu nhất là sắc hồng của hoa anh đào trong cơn mưa xuân. Gã ôm nhành hoa vào lòng, một mình bước ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào làn mưa xối xả của Tokyo. Gã đi bộ qua nhiều con phố, đến một nghĩa trang nhỏ nằm lặng lẽ ngoại ô – nơi tro cốt của Yuto được an táng một góc xa khuất theo sự sắp xếp của Alfred để tránh sự quấy nhiễu của gia tộc Ozeki. Đứng trước tấm bia mộ bằng đá granite đen lạnh ngắt, nước mưa tuôn xối xả làm nhòe đi tầm nhìn của Lihao. Gã quỳ xuống, đặt nhành hoa anh đào giả lên bệ đá, những ngón tay vuốt ve dòng chữ khắc tên Ozeki Yuto, khẽ thì thầm vào làn gió rít:
"Yuto... Một năm qua đối với anh dài như cả một mùa giải vô tận. Anh đã không còn muốn đứng trong khung thành mà thiếu vắng bóng hình cậu chạy phía trên nữa rồi. Anh mệt rồi, cún con ạ. Anh đến với cậu đây."
Gã đứng dậy, không quay đầu lại, bước từng bước vô định trở về phía trung tâm thành phố. Tâm trí Lihao lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn sự dằn vặt, không còn nỗi tội lỗi, chỉ còn lại những mảnh ký ức ngọt ngào về nụ cười rạng rỡ của Yuto, về cái ôm siết chặt ấm áp của cậu tiền vệ ngay trên sân cỏ sau mỗi trận giữ sạch lưới hiện về, rõ nét và sống động qua làn nước mưa nhòe nhoẹt.
Tại một ngã tư lớn gần trung tâm huấn luyện cũ, nơi lưu lượng giao thông luôn đông đúc và phức tạp, đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vừa chuyển sang màu đỏ. Thế nhưng, Lihao như một kẻ mộng du, gã không còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, không còn nhìn thấy những biển báo nguy hiểm xung quanh. Gã cứ thế bước chân xuống lòng đường nhựa đang trơn trượt vì nước mưa. Đúng lúc đó, từ phía làn đường bên cạnh, một chiếc xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng đang lao tới với tốc độ cao. Phát hiện ra bóng người đột ngột xuất hiện giữa lòng đường, tài xế hoảng loạn đạp mạnh phanh. Nhưng mặt đường quá trơn, trọng tải xe quá lớn khiến hệ thống phanh hoàn toàn mất tác dụng. Tiếng bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đường nhựa phát ra những âm thanh rít chói tai, chiếc xe mất lái, chao đảo dữ dội rồi lao thẳng về phía Lihao với một lực quán tính khủng khiếp.
Trong giây phút cận kề cái chết, giữa ánh đèn pha sáng lòa của chiếc xe tải đang phóng đến sát sườn, Lihao không hề có một động tác né tránh, gã không bỏ chạy, cũng không hề biết đến nỗi sợ hãi. Gã đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt nhành hoa anh đào giả trước ngực. Qua lăng kính của những giọt nước mưa và nước mắt đọng dày trên hàng mi, gã không còn nhìn thấy chiếc xe tải hung hãn kia nữa. Gã nhìn thấy ở phía bên kia đường, dưới màn mưa tầm tã, bóng hình Yuto cao lớn, khỏe mạnh trong bộ áo đấu xanh thiên thanh của Kawasaki Frontale đang đứng che một chiếc ô trong suốt, nở nụ cười toe toét lộ hàm răng trắng, vẫy tay rối rít gọi gã bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc: "Anh Lihao! Ở đây, ở đây mà! Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!"
Lihao khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, trọn vẹn nhất sau một năm dài tăm tối. Gã nhắm mắt lại.
RẦM!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên xé toạc không gian ngã tư. Cúng tông trực diện cực mạnh từ chiếc xe tải nặng hàng chục tấn hất văng cơ thể của Lihao ra xa vài mét, đập mạnh vào dải phân cách bằng bê tông cứng nhắc trước khi rơi xuống lòng đường. Máu từ lồng ngực và vùng đầu của gã tuôn ra xối xả, nhanh chóng bị dòng nước mưa tầm tã hòa tan, tạo thành những vệt nước màu hồng nhạt nhòa chảy dài xuống cống thoát nước. Lực va đập khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng, phổi gã nghẹn ứ không thể hít thở, nhưng trên khóe môi dính máu của Lihao vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện ấy. Tiếng la hét hỗn loạn của người đi đường, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương cứ thế mờ nhạt dần rồi chìm hẳn vào hư không. Gã trút hơi thở cuối cùng giữa làn mưa lạnh ngắt của Tokyo, linh hồn gã thoát xác, bay về phía người tiền vệ đang đứng đợi mình ở phía bên kia lằn ranh sinh tử.
Vài tiếng sau, tại phòng chờ lạnh lẽo của đồn cảnh sát trung tâm, bầu không khí bao trùm bởi một sự ngột ngạt, đau thương đến nghẹt thở. Aleksey sau khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát đã lập tức chạy điên cuồng đến đây. Gương mặt gã đàn ông Nga sắt đá, nghiêm nghị giờ đây cũng tái nhợt đi vì bàng hoàng, bả vai khẽ run lên trước sự nghiệt ngã của số phận. Ngồi ở hàng ghế bên cạnh gã là Alfred. Cậu nhóc 19 tuổi vừa trải qua nỗi đau mất đi người anh kết nghĩa tròn một năm, giờ đây lại phải tự tay đi nhận diện di vật của người anh rể hụt.
Alfred không khóc rống lên như một đứa trẻ con. Những biến cố khốc liệt và sự tàn nhẫn của cuộc sống thượng lưu trong một năm qua đã buộc cậu nhóc phải trưởng thành, phải rèn luyện một tinh thần thép trong đau đớn. Đôi bàn tay Alfred đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cậu cố giữ cho bờ vai mình thẳng và giọng nói không bị run rẩy khi nhìn vào chiếc túi ni lông chuyên dụng chứa di vật của Lihao do viên cảnh sát đặt trên bàn: một chiếc ví da sũng nước, và nhành hoa anh đào giả bằng lụa đã bị dập nát, vấy lên những vệt máu tươi không thể gột rửa.
Aleksey đưa bàn tay to lớn lên đặt nhẹ lên bả vai của Alfred, thở dài một tiếng đầy bất lực, giọng khàn đặc: "Cảnh sát xem lại camera giám sát và nói... lúc đó cậu ấy hoàn toàn có thể né sang một bên, nhưng cậu ấy lại đứng yên. Đến giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn ôm chặt nhành hoa anh đào này trước ngực, không hề buông tay."
Alfred nhắm mắt lại, một giọt nước mắt muộn màng, nóng hổi lúc này mới chầm chậm lăn dài trên đôi gò má tái nhợt của cậu nhóc 19 tuổi. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân không bị ngã quỵ trước sự tàn khốc này, khẽ lắc đầu, giọng nói thì thào nhưng chứa đựng một sự thấu hiểu tường tận:
"Em biết mà, anh Aleksey... Anh Lihao không phải bị tai nạn đâu. Anh ấy chỉ là... đi tìm anh Yuto mà thôi. Thế giới này đối với hai người họ quá chật hẹp và đau đớn. Ở thế giới bên kia, không còn gia tộc Ozeki, không còn những biên bản thừa kế dối trá, không còn khoảng cách giữa khung thành và tuyến giữa nữa. Họ rốt cuộc... cũng đã tìm thấy nhau và được tự do rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co