11.4
Vỗ lại vào cặp một lần nữa, lần này cô phát hiện nó đã mất đi một phần phồng lên. Yuu phồng má, nheo mắt nhìn lên hắn. "Senpai, anh nên làm gì đó với cái tay dính như keo của mình đi."
Cô đã để ý hắn rất giỏi trong mấy chuyện như tiện tay lấy bút của cô khi cô đang làm bài, hay đôi tay nhanh nhẹn khi gấp đồ cất vào cặp - nhưng không ngờ đến mức cô hoàn toàn không nhận ra hộp macarons của mình biến mất.
"Đừng có nói anh như kẻ ăn cắp vặt chứ," Ruggie đảo mắt, "anh cũng đâu có lấy của em nhiều đến vậy."
"Tại sao anh lại cần lấy đồ của em ngay từ đầu?" Yuu nhướng mày. "Em nghèo rớt mồng tơi đấy. Anh thích thể hiện quá nhỉ?"
"Đâu có," Ruggie vui vẻ trả lại chiếc hộp cho cô. "Chỉ là hôm nay anh tâm trạng tốt thôi. Mà cái miệng của em cũng ghê thật đấy, dám nói vậy với đàn anh."
"Xin lỗi," Yuu dừng lại, liếc sang hắn. "...Nhưng mà anh cũng đáng mà."
"Cái miệng hỗn xược nào đang đòi bị véo thế nhỉ?" Ruggie ngân nga.
Yuu kêu lên khi hắn véo má cô. "Au! Ao ai cũn àm zậy hết!"
Dù không phải là người dễ đối phó nhất, việc Ruggie đi cùng cô tới Vườn Thực Vật cũng khiến Yuu có thêm chút tự tin để đối mặt với Leona mà không bị ngượng ngùng. Thú nhân linh cẩu này chưa bao giờ đứng yên đủ lâu để bầu không khí trở nên nặng nề - có lẽ là cố ý - và rõ ràng mối quan hệ giữa cậu với Leona sâu sắc hơn nhiều so với bất kỳ sự quen biết nào mà cô có với người kia.
Một kỹ năng khác của Ruggie là khả năng khiến bản thân trở nên thoải mái trong các tình huống xã giao; chưa hẳn đủ từng trải để gọi là lão luyện, nhưng cái cách cậu tạo ra một bầu không khí khiến người xung quanh dễ chịu lại là điều Yuu chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác tại Night Raven College. Linh cẩu vốn là loài sống theo bầy đàn, nhưng Ruggie lại không giống kiểu cần người khác ở bên mình - mà giống như cậu "tạo ra" một môi trường có con người xung quanh. Đây cũng là điều Yuu muốn học hỏi thêm.
Sau khi Yuu nói rằng cô muốn học từ cậu, muốn trở thành giống như cậu, sự cảnh giác của Ruggie với cô dường như tan biến thành chút thích thú pha lẫn khinh khỉnh. Như thể cô quá ngốc để đáng bị cảnh giác nhiều đến vậy. Biệt danh quen thuộc của cậu dành cho cô là "đồ ngốc con", nhưng Yuu không bận tâm, bởi trong giọng nói ấy có một chút miễn cưỡng vui vẻ, cho thấy cô đã vượt qua được cái rào cản khó chịu ban đầu trong thái độ của cậu.
Yuu thích Ruggie vì tính thực tế, vì sự tàn nhẫn, vì những lúc cậu tiện tay lấy bút khỏi tay cô chỉ để chứng minh rằng mình không "an toàn" như những học sinh khác. Nhưng cô cũng thích việc cậu là một người có tính khí khá vui vẻ khi không bị cơn thèm ăn chi phối. Có lẽ đó là cách cậu chịu đựng được Leona khó chịu lâu đến vậy, và Yuu tin rằng dù Ruggie luôn phủ nhận, mối quan hệ giữa hai người họ cũng thân thiết như cô với Ace và Deuce. Như Trey và Riddle.
Còn Leona thì, một lần nữa, đang nằm ở khoảng trống quen thuộc trong Khu Khí Hậu Ôn Hòa, lần này duỗi thẳng người, một cánh tay cơ bắp vắt ngang qua mắt. Yuu chỉ do dự một chút khi nhìn thấy hắn, nhưng Ruggie thì thản nhiên bước vào khoảng trống rồi ngồi xuống một bãi cỏ mềm cách đó không xa.
Biết ơn vì cậu dễ dàng vượt qua cái ranh giới vô hình đó, Yuu theo vào, quay lưng về phía Leona - rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm của Ruggie. Nằm dài thoải mái trên cỏ, cậu đang ngẩng lên nhìn cô đầy mong đợi, hai tai lớn dựng về phía cô. Lần này, Yuu lại là người nhìn xuống cậu, và cô có một góc nhìn hoàn hảo về đôi mắt to nhìn lên của cậu.
Có phép thuật hay không, là thú nhân hay quái vật - động vật vẫn luôn là điểm yếu của Yuu. Khi Ruggie nghiêng đầu sang một bên, một bên tai khẽ giật, cô cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, phải cố không ôm ngực như những lúc phản ứng với Grim.
Dễ thương. Ruggie dễ thương quá mức!
Không có từ nào khác để miêu tả đôi mắt xám trong veo to lớn đang nhìn lên cô qua mái tóc nâu mật ong đó. Cậu gần như dễ thương ngang với Grim khi con quái vật ấy cố xin sự chú ý của cô hoặc khi nó đang ngủ. Yuu đoán đây cũng là một phần lý do khiến cô sẵn lòng cho Ruggie đồ ăn - chăm sóc sinh vật ma thuật từng là một trong những công việc cô thích nhất khi còn thực tập, và đó còn là trước khi sống cùng Grim, khi gần như một nửa công việc của cô là tìm cách thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn đồng hành.
"Sao đứng đơ ra đó vậy?" Ruggie nheo mắt hỏi.
Đúng rồi. Gọi một con người - hay thú nhân - là dễ thương có bị xem là bất lịch sự không? Yuu ho nhẹ vài tiếng, hơi ngượng, rồi lắc đầu. "Ờ... Không có gì."
"Ừ," cậu kéo dài giọng, rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm.
Hai người họ lấy bài tập ra làm, còn Yuu thì bày đồ ăn vặt buổi chiều trước mặt. Đây gần như là một thỏa thuận ngầm rằng phải xử lý xong nhanh gọn — Ruggie thấy một số thứ họ học cực kỳ vô dụng. “Có ăn được đâu mà học,” cậu từng khịt mũi về lớp Chiêm Tinh mà học sinh năm hai phải học. Yuu cũng đồng ý với câu đó.
Ruggie viết câu trả lời nhanh như gió, trong khi cô chậm rãi làm bài, cố gắng theo kịp. Ngay cả những người không quá quan tâm điểm số ở đây cũng cực kỳ thông minh, và điều đó đã đánh thức lại bản năng Ravenclaw từng giúp cô trụ vững trong những tuần đầu đi học. Tập trung như vậy cũng khiến cơn buồn ngủ không còn chiếm lấy tâm trí cô nữa.
Một lúc sau khi đang làm bài, một bàn tay đeo găng đen lớn từ phía sau vươn tới, lấy mất chiếc madeleine mà cô đang cầm. Yuu ngẩng đầu lên ngạc nhiên thì thấy Leona đang che miệng ngáp, nằm dài phía sau cô, đôi tai ép xuống theo chuyển động. “Em mở câu lạc bộ làm bánh hay gì à? Mang nhiều đồ ăn thế này mà vẫn chưa béo lên à.”
“…Leona-san?” Ruggie nheo mắt nhìn hắn với biểu cảm kỳ lạ.
Yuu thì lại quan tâm đến tâm trạng của Leona hơn, nhất là sau ánh mắt của hắn lần trước. Cô lén quan sát gương mặt hắn vài giây, nhưng không thấy dấu vết của sự trống rỗng từng ám ảnh cô trong cơn ác mộng.
Thở phào nhẹ nhõm, cô điều chỉnh giọng mình cho nhẹ nhàng hơn. “Hôm qua Heartslabyul có tiệc trà, họ tốt bụng gói cho em ít đồ mang về.”
Leona khịt mũi. “Đúng kiểu bọn họ, phí thời gian vào mấy trò tư sản vô bổ.”
Giọng châm biếm quen thuộc của hắn cũng đã trở lại.
“Đôi khi anh với Ruggie-senpai nói giống nhau thật đấy,” Yuu đặt bút xuống, quay lại nhìn hắn đang nhai chiếc madeleine. Đây là lần đầu cô làm theo công thức, mà Leona thì có vẻ khắt khe với đồ ăn hơn nhiều so với Ruggie — người có thể ăn bất cứ thứ gì.
Đuôi hắn khẽ vẫy qua vẫy lại đầy sức sống — có vẻ hắn thích. Ít nhất điều đó có nghĩa là đồ cô làm đủ ăn được. Yuu thở nhẹ, tự nhủ lát nữa sẽ cảm ơn Trey vì công thức.
“Đó là sự thật. Ngay cả hoàng tộc ở Thảo Nguyên Hoàng Hôn cũng không lãng phí thời gian vào mấy buổi trà chiều,” Leona cười khẩy.
Yuu dịch lại gần hơn, tò mò, dễ dàng bỏ qua giọng điệu khinh thường của hắn. “Thảo Nguyên Hoàng Hôn? Đó là đâu vậy?”
“Hả!?” Ruggie há hốc, làm rơi bút lần nữa. Cậu chỉ vào cô. “Em sống dưới tảng đá trong hang giữa sa mạc à!?”
“Sao anh ngày càng khắt khe với em vậy?” Yuu nheo mắt nhìn cậu, tự hỏi có nên cảm thấy bị xúc phạm không.
“…Phải rồi. Đó là một trong những quốc gia lớn ở Twisted Wonderland, đồ ăn cỏ,” Leona giải thích khá dễ dãi. “Cả ta và Ruggie đều sống ở đó. Ít nhất là trước khi đến đây.”
“Leona-san, anh không định nói gì về đứa này à!?”
“Ta đã bảo rồi, nó giống thú con mà,” Leona nhún vai. “Chính ngươi cũng nói vậy còn gì.”
“Ừ thì có, nhưng ai mà ngờ lại tệ đến mức này,” Ruggie lẩm bẩm, liếc cô với vẻ hơi ghê.
“Nghe tên ngầu thật,” Yuu nói, hơi ghen tị, quyết định phớt lờ cậu. “Em nên xin phép Hiệu trưởng để đi thăm các quốc gia khác trong thế giới này, như Thảo Nguyên Hoàng Hôn chẳng hạn.” Tất nhiên cô không nghiêm túc. Rời khỏi khuôn viên trường lúc này là hành động cực kỳ ngu ngốc.
“Đừng,” Ruggie lập tức phản đối. “Em không sống nổi mười giây đâu.”
“…Tại sao?” Yuu chớp mắt nhìn cậu.
“Tại vì!” cậu vung tay chỉ vào cô, không nói nên lời. “Chính là vậy đấy!”
“Cậu ấy bị sao vậy?” Yuu quay sang hỏi Leona.
“Lúc nào chẳng thế,” hắn lại ngáp.
“Này! Tôi là người bình thường duy nhất ở đây đấy!”
Leona mặc kệ cậu. “…Đồ ăn cỏ. Ngươi làm xong bài chưa?”
“Gần xong rồi.” Yuu kéo tập bài Phân Tích Ma Thuật lại gần hơn, chỉ vào cuối trang. “Em không hiểu câu cuối đang hỏi gì, nên đang suy nghĩ trước khi anh tỉnh dậy.”
“Đưa ta xem.” Leona cúi xuống qua vai cô, trầm ngâm. “Ngươi phải dùng hai công thức mới mà Trein dạy hôm nay liên tiếp. Đưa bút đây.”
Yuu đưa bút cho hắn, nheo mắt. Bình thường Leona chỉ cười nhạo họ ngu ngốc, hoặc chen vào một câu “sai” ngắn ngủi. “…Sao hôm nay anh tốt vậy?”
Hắn nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. “Ngươi chưa làm xong thì không chơi cờ với ta được, đúng không?”
“Thôi nào! Lần trước em thua mười ván liền rồi!” cô kêu lên.
“Thì sao?” Leona chớp mắt, ánh mắt lướt qua lại như đang suy nghĩ. Ở lề bài, hắn viết thêm vài dòng rồi trả bút lại cho cô. “Đọc cái đó đi, nếu vẫn không hiểu thì nói ta.”
“…Rồi anh sẽ giải thích cho em à?” Yuu hỏi.
“Và ta sẽ cười nhạo cái đầu nhỏ bé của ngươi,” hắn đáp.
“Không biết em còn mong đợi gì nữa,” cô lẩm bẩm, nhưng vẫn chăm chú nhìn phần Leona vừa viết. Chữ của hắn bất ngờ lại rất gọn gàng, các công thức cũng dễ hiểu.
“Leona-san, giúp em làm bài với,” Ruggie nài nỉ khi Yuu bắt đầu viết lia lịa.
“Ngươi có hứng thú với cờ đâu,” Leona phẩy tay. “Với lại ngươi chỉ lười bỏ công hiểu bài thôi. Năm ngoái ta dạy ngươi đủ rồi, giờ tự mà lo đi.”
“Không phải ai cũng không cần cố gắng như anh,” Ruggie càu nhàu. “Mà cờ vua cũng phù phiếm y như mấy buổi trà chiều của Heartslabyul thôi! Chẳng giúp được gì cho cái bụng của em cả.”
“Ta có đưa đáp án cho đồ ăn cỏ đâu,” Leona nhún vai.
“Hả? Anh không đưa à?” Ruggie chớp mắt.
“Em ngu thật,” Yuu thả bút xuống. “Sao em lại nghĩ nó phức tạp hơn mức cần thiết chứ?”
“Đó là vấn đề của cái đầu ngươi,” Leona nói như thể hiểu rõ não cô hơn cả chính cô. “Đôi khi ngươi phải nghĩ ít lại. Giờ thì nhanh lên chuẩn bị đi. Lần này ngươi chơi quân trắng.”
“Lại nữa à…” Yuu càu nhàu, nhét tờ bài đã hoàn thành vào cặp. Dù vậy, cô vẫn quay sang khi một bàn cờ quen thuộc được đặt xuống giữa họ.
“Lý do Leona-san chịu đựng em là vì em biết chơi cờ à?” Ruggie cũng xích lại gần, ngồi bên cạnh cô, hai tai dựng lên tò mò. Các quân cờ va vào nhau lách cách khi được sắp xếp, trong khi Leona xoay xoay cây bút của mình một cách nhàn nhã.
“Chắc vậy,” cô thở dài. “Ngoài việc thua ra thì em được gì từ chuyện này?”
“—Thế còn kiến thức?” Leona cười, một tay chống cằm. “Mỗi ván ngươi trụ được hơn mười phút trước ta, ta sẽ nói cho ngươi một điều về thế giới này.”
“Mười phút?” Bị thu hút, cô ngừng than vãn và tập trung hẳn vào hắn. Điều đó dễ hơn việc thắng nhiều, vì cô không biết liệu có thể thắng Leona hay không. Nhưng mười phút thì…
“Không tệ đúng không?” Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi cất bút đi. “Ta còn tặng miễn phí một thông tin. Trường này nằm trên một hòn đảo hẻo lánh gọi là Đảo Hiền Triết.”
“Em nghĩ trước đây có nghe giáo sư Trein nhắc qua,” Yuu nói. “Nghĩ lại thì, đôi khi không khí có mùi mặn mặn như nước biển?”
“Khoan, em còn không biết cái đó à!? Vậy rốt cuộc em tới đây kiểu gì!?” Ruggie lại phun ra.
“Chuyện dài lắm,” Yuu đáp nghiêm túc.
“Hòn đảo này không lớn, và bọn ta còn chia sẻ nó với một thị trấn nhỏ cùng một trường khác,” Leona nheo mắt nhìn cô với nụ cười không mấy thiện cảm. “—Nếu muốn biết thêm, thì cố mà trụ lâu hơn lần này đi.”
“À! Em có nghe Trey-senpai nói về trường đó… Học viện Hoàng gia Đánh Kiếm? Chém kiếm? Hát kiếm?” Yuu đoán, hào hứng đẩy tốt lên. Trường của Che’nya có vẻ nằm khá gần NRC.
Ruggie bật cười khịt mũi. “Royal Sword Academy,” cậu sửa, vẻ không tin chuyển thành thích thú. “Leona-san, anh đúng là biết cách câu cá. Nhìn mắt đứa này sáng rực vì kiến thức kìa… như kiểu nó là học sinh thật vậy.”
“Đồ ăn cỏ là đứa dễ đọc nhất ở đây,” Leona di chuyển quân của mình. “Ngoại trừ lúc chơi cờ. Não nó lúc đó khác hẳn mấy lão già ở… Ở nhà. Nói chung, nó là con cá dễ câu nhất.”
“Vâng vâng, em dở cờ và dễ đoán, rõ ràng rồi,” Yuu đặt thêm một quân tốt. Dù cô không hoàn toàn đồng ý với vế thứ hai — vì ở Hogwarts ai cũng nói ngược lại — nhưng ở đây ai cũng quan sát quá tốt, nên có lẽ họ thật sự nghĩ vậy.
“Không hẳn là ‘dở’. Một vài nước đi bất ngờ của ngươi có thể khiến đối thủ rối loạn,” hắn đáp.
“Nhưng không phải anh.”
“Ngươi nghĩ ta là ai?” hắn khịt mũi.
“Một người quá tự cao?” cô phản lại.
“Không phải tự cao nếu đó là sự thật.”
“…Hai người thân nhau từ khi nào vậy?” Ruggie nheo mắt nhìn qua lại giữa họ. “Gì đây, thành bạn chơi cờ lúc tôi không có mặt à?”
“Em còn chẳng biết chơi,” Yuu cau mày nhìn bàn cờ. “Ruggie-senpai, im lặng đi. Em đang cố tập trung.”
“Tôi nghĩ tôi biết điểm yếu của em rồi,” Ruggie lẩm bẩm. “Kiến thức.”
Dù Yuu chưa bao giờ có ý định buông xuôi một ván cờ chỉ vì biết mình sẽ thua, động lực từ đề nghị của Leona đã châm lên sự tò mò luôn âm ỉ trong cô thành một ngọn lửa bùng cháy. Ở ván tiếp theo, cô trụ được gần hai mươi lăm phút, và đến lúc Yuu chịu nhận chiếu hết, Ruggie đã chán đến mức quay lại hí hoáy viết bài tập.
“Giờ ta mới biết trước đó ngươi không nghiêm túc tới mức nào,” Leona cau có nhìn cô. “Chơi cho đàng hoàng đi, đồ ăn cỏ. Ngươi đang coi thường ta à? Hả?”
“Trước đó em có cố mà,” Yuu dừng lại rồi cười gượng. “Chỉ là không cố hết sức thôi.”
“…Lần sau ta nâng thời gian lên hai mươi phút.” Hắn thở dài.
“Thế? Anh định nói gì với em?” Yuu hỏi đầy háo hức khi các quân cờ tự động trở lại vị trí cũ với ánh sáng ma thuật lấp lánh. “Ừm, em muốn biết về cái đảo này! Hay là quốc gia? Hay bán đảo?”
“Đảo Hiền Triết — trước đây gọi là Đảo Hiền Giả — thuộc về quốc gia phía tây gần đó là Vùng Đất Bình Minh,” Leona đáp ứng. “Gọi là quốc gia, nhưng thực chất là một cụm đảo tạo thành gần như cả một lục địa.”
“Vậy là kiểu Úc à…” Yuu lẩm bẩm.
“Chúng ta nằm ở phía đông bắc của đất liền, và Đảo Hiền Triết được xem là một trong những đảo xa nhất vẫn thuộc về quốc gia đó,” hắn tiếp tục. “Ở phía đông nam Vùng Đất Bình Minh là một lục địa lớn hơn nhiều, nơi Thảo Nguyên Hoàng Hôn tọa lạc.”
“Thảo Nguyên Hoàng Hôn lớn hơn Vùng Đất Bình Minh bao nhiêu?” Yuu tò mò hỏi, muốn hình dung rõ hơn trong đầu.
“Hả? Đợi chút,” ánh mắt Leona đảo qua lại hai lần. “Chín… Mười… Khoảng mười bảy rưỡi lần, nếu tính theo diện tích trong sách giáo khoa.”
Yuu há hốc miệng nhìn hắn. Hắn vừa tính xong trong chưa đầy mười giây?
“Sao?” Leona cau có nhìn lại. “Có vấn đề gì à?”
“Leona-san! Anh đọc sách giáo khoa à?” Ruggie ngẩng lên, cau mày. “Thế sao anh không bao giờ làm bài tập!?”
“Thiên tài,” Yuu phồng má bực bội. “Toàn thiên tài hết!”
“Sao em nói như đang chửi người ta vậy?” Ruggie lầm bầm.
“Nhanh lên, chơi tiếp đi,” Leona phẩy tay đeo găng về phía cô, trông có vẻ thích thú. “Hai mươi phút lần này, ta sẽ kể cho ngươi về các quốc gia lân cận khác.”
“…Anh đúng là giỏi ép người khác theo ý mình,” Yuu càu nhàu.
“Ta đâu có ép ngươi làm gì,” hắn nhún vai.
“Vâng vâng, lỗi tại em ngu dốt lại còn dễ bị đọc vị,” cô đẩy quân tốt đầu tiên. “Nhưng em sẽ không mãi dở cờ thế này đâu.”
“Miệng thì mạnh đấy. Cứ thử xem,” Leona chẳng hề bị đe dọa. “Khi nào ngươi trụ được hơn nửa tiếng, ta sẽ cho ngươi chơi quân đen.”
Yuu định nói thái độ kẻ cả của hắn thật khó chịu, nhưng cô cũng muốn biết thêm về thế giới này — không phải qua những cuốn lịch sử dài dòng như mấy bản luận của Nữ Hoàng Trái Tim phủ bụi trong thư viện, mà qua góc nhìn của chính Leona. Vì vậy cô chỉ lườm hắn, nhận lại một câu châm chọc rằng cô chẳng đáng sợ hơn một con cún bị đá, rồi tập trung vào ván tiếp theo.
Sau vài lần thua nữa, Yuu đã biết được về đại dương rộng lớn bao quanh Vùng Đất Bình Minh, quốc gia gọi là Vùng Đất Ánh Dương nằm phía tây của nó, và thêm một vài thông tin về Thảo Nguyên Hoàng Hôn rộng lớn trải dài về phía nam.
“Thảo Nguyên đúng là to thật,” Ruggie — người đã làm xong bài tập và ăn sạch toàn bộ đồ ăn trước mặt — nhận xét. “Chắc mấy đứa bạn Heartslabyul của em sẽ nghĩ nó giống kiểu ‘địa điểm du lịch’ hay gì đó.”
"...?" Yuu nheo mắt nhìn cậu. Vừa nãy chẳng phải cậu nói cô không sống nổi mười giây sao? Ngay cả cô cũng có thể trụ mười giây ở một điểm du lịch mà.
"Bầu trời xanh kéo dài đến tận chân trời," Leona lười biếng nói. "Đồng cỏ mênh mông. Một vùng đất rộng lớn hòa hợp với thiên nhiên. Tài nguyên tự nhiên dồi dào. Còn gì hơn để làm một điểm du lịch nữa? Hah."
Đôi khi sự mỉa mai của Leona lại rất hữu ích, vì nó cho Yuu biết rõ họ nghĩ gì về cái gọi là "điểm du lịch" đó. Nhưng quan trọng hơn...
"Em có một câu hỏi," Yuu nói.
"Đợi ngươi thua thêm ván nữa rồi hỏi," Leona thúc.
"Chỉ là câu hỏi nhanh thôi! Leona-senpai, khoảng cách giữa Vùng Đất Bình Minh và Thảo Nguyên Hoàng Hôn là bao xa?" Yuu vội hỏi trước khi hắn từ chối.
"Bao xa?" Leona nhíu mày. "Giữa chúng có biển, ta đã nói rồi. Nếu không đi tàu rồi bay thẳng, thì từ đây ngươi chẳng đi đâu được dễ dàng."
"Đi tàu à?" Yuu lơ đãng lặp lại, rồi lắc đầu. "-Thế giới của anh có múi giờ không?"
"Hả? Múi giờ?" Ruggie chớp mắt lặp lại.
"...Nói tiếp đi, đồ ăn cỏ," Leona ngồi thẳng dậy, nhíu mày suy nghĩ, tai dựng lên.
"?" Yuu chớp mắt nhìn hắn. "Nói tiếp gì? Em chỉ thắc mắc vì sao ba quốc gia anh nói đều liên quan đến 'mặt trời' thôi."
"Ý em là sao, Yuu-kun?" Ruggie tò mò hỏi.
"Ở phía nam có Thảo Nguyên Hoàng Hôn, ở giữa là Vùng Đất Bình Minh, rồi phía tây và bắc là Vùng Đất Ánh Dương, đúng không?" cô giải thích. "Hay đại loại vậy. Nếu chúng không đủ gần để từng là một lục địa rồi tách ra, thì còn lý do gì để ba quốc gia có tên giống nhau như vậy?"
Họ vẫn chưa học lịch sử khu vực này. Nhưng Yuu thấy thật kỳ lạ khi ba quốc gia lại có tên na ná nhau, trong khi ở thế giới của cô gần như không có chuyện đó...
"......Và ngươi đoán là 'thời điểm trong ngày', hay múi giờ?" Leona chống má lên găng tay, suy nghĩ.
"Sao anh nhìn em kiểu đó?" Yuu thẳng lưng. "Em lại nói gì xúc phạm à? Ờm, xin lỗi, senpai."
"Đừng xin lỗi vô cớ, đây là NRC," Ruggie huých cô. "Như thế là lộ điểm yếu."
"Anh biết hết điểm yếu của em rồi mà," Yuu nhún vai. "Leona-sen-sao anh cười?"
"...ku, ku ku," Leona vẫn cười trầm trong cổ họng. "Ta không ngờ đồ ăn cỏ lại nhận ra được từng đó chỉ từ mấy mẩu thông tin vụn vặt ta đưa. Não ngươi có thể không hợp với chiến lược dài hạn, nhưng khả năng phân tích này đủ khiến nửa dân số phải xấu hổ."
"Cái gì?" Yuu nheo mắt nhìn hắn. "Em làm gì đâu?"
"Không biết thì thôi," Leona cười.
"Yuu-kun, em từ đâu tới vậy?" Ruggie tò mò hỏi. "Nếu không phải quanh đây thì chắc tới NRC khó lắm. À mà hồi tháng Chín tụi mình đi bằng mấy cỗ xe ngựa kỳ lạ đó, nên em cũng chẳng cần làm gì, nhỉ."
"Ừm..." Yuu hơi lúng túng, cố nghĩ lý do. "Thì... cũng hơi phức tạp. Quốc gia em sinh ra thật ra khá giống Vùng Đất Bình Minh. Tên của nó còn có nghĩa là 'nơi mặt trời mọc', và cũng là một hòn đảo nhỏ."
"Hmm?" Leona nghiêng người qua bàn cờ. "-Ngươi nghĩ nơi ngươi đến có thể là một 'phiên bản tương tự' của Vùng Đất Bình Minh?"
"Hả?" Yuu chớp mắt rồi hiểu ra - Leona đang nghĩ liệu có liên hệ giữa Nhật Bản và Vùng Đất Bình Minh không. Vì quá giống nhau, nên đó có phải lý do cô bị đưa đến hòn đảo này?
Ý tưởng cũng thú vị - nếu cô thực sự sống ở Nhật. Yuu lắc đầu. "Thực ra thì hai nước có thể giống nhau. Nhưng vấn đề là em sống ở bên kia thế giới, đã nhiều năm rồi. Khi đến đây, em không hề ở gần Nhật Bản - nơi em sinh ra."
"Vậy à." Hắn mất hứng.
"Đừng bỏ tôi lại phía sau chứ," Ruggie lại chọc cô, một tai cụp xuống. "Hai người đang nói gì vậy? Nước của Yuu-kun nhỏ đến mức Leona-san còn chưa nghe qua à?"
"Sao, Leona-senpai biết hết các quốc gia trên thế giới này à?" Yuu chớp mắt. "Anh ấy là nhà địa lý hay nhà nghiên cứu gì sao?"
"Hả!? Em không biết-đương nhiên là không biết rồi," Ruggie ôm mặt. Sau đó cậu giữ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô đầy nghiêm túc. "Yuu-kun, lau sạch cái tai trụi lông bé nhỏ của em rồi nghe cho kỹ. Leona-san là-"
"Ruggie," Leona bình thản lên tiếng.
"-...lười chảy thây, nhưng có thể thuộc lòng sách giáo khoa như thế đấy," Ruggie nói nốt, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. "Đương nhiên là anh ấy biết hết các quốc gia rồi!"
"Hừ," đàn anh khẽ phát ra. Các quân cờ lại một lần nữa tự sắp xếp trên bàn khi hắn khẽ động cây bút.
"Em biết là mọi người ở đây đều thông minh quá mức rồi," Yuu nói, hơi phồng má. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, cô lại bị phân tâm bởi đôi tai trên đầu cậu.
Ruggie chớp mắt nhìn cô. "Em nhìn gì tôi vậy? Mà khoan, cả buổi chiều nay em cứ nhìn chằm chằm đầu tôi. Có gì dính trên tóc à?"
"Senpai..." Yuu buột miệng hỏi. "Em sờ tai anh được không?"
"Hả!?" Ruggie sặc. "Không!"
"Làm ơn? Chỉ mười giây thôi!" Yuu nài nỉ. Thấy ánh mắt không thể tin nổi của cậu, cô lập tức sửa lại. "Vậy... năm giây! Năm giây thôi!"
"Em bị cái gì vậy!?"
"Ai mà chẳng muốn sờ mấy cái tai đó chứ!" Yuu nói đầy chân thành, túm lấy tay áo rộng của cậu. "Trông chúng dễ thư- à, đẹp lắm. Làm ơn đi! Em hứa sẽ không mạnh tay!"
"Đừng hòng! Tôi tính tiền đấy," Ruggie cảnh cáo, rồi quay đầu nhìn qua vai cô, cau mày. "Leona-san! Đừng có đứng đó cười nữa, giúp em đi!"
"Bỏ đi, Ruggie," giọng Leona run run vì nhịn cười. "Đồ ăn cỏ này ngay lần đầu gặp ta còn chẳng sợ mà nắm đuôi ta nữa là."
"Nó làm gì cơ!?"
"Vậy anh cho em sờ nếu trả tiền à? Bao nhiêu vậy?" Yuu hỏi đầy mong chờ. "Sắp tới em có lương rồi. Em đặt trước được không?"
"Á-á-á-, cửa hàng Ruggie hôm nay đóng cửa rồi," cậu luồn hai tay dưới nách cô, nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc bổng Yuu lên. "Hôm khác quay lại-sao em nhẹ thế này hả!?"
Phía sau họ, Leona không còn giấu nổi tiếng cười nữa mà lăn ra cỏ.
Yuu mặc kệ hắn, tự hỏi liệu có thể tranh thủ sờ trộm tai Ruggie khi cậu đang mất tập trung không.
"Leona-san! Đừng có cười em nữa! Yuu-kun, đừng tưởng tôi không thấy mấy cái tay đó. Tôi ném em ra ngoài bây giờ! Này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co