16.5
Ngay từ khi tôi sinh ra, một tảng đá không thể lay chuyển đã đè lên đầu tôi. Khi tôi bắt đầu tồn tại trên thế giới này—không, thậm chí còn trước cả khi đó, sự nặng nề ấy đã tồn tại, và vẫn tiếp tục tồn tại.
—Làm thế nào để trở thành vua?
Trước khi tôi đủ lớn để hiểu cách phân biệt mọi thứ, tôi đã ngu ngốc hỏi câu đó. Và ngay khoảnh khắc ấy, người quản gia đứng trước mặt tôi đã lộ ra một biểu cảm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Lần đầu tiên, người đàn ông điềm tĩnh đã phục vụ nhà vua hàng chục năm ấy nhíu mày một cách lúng túng, khó xử—
Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng mình không được phép hy vọng vào ngai vàng. Bỏ qua chuyện khoe khoang, tôi vốn là một đứa nhóc thông minh, biết nhìn nhận ngay từ độ tuổi đó.
Dù vậy, một ngày nào đó, sẽ có người hiểu tôi.
Tôi vẫn còn cơ hội. Sẽ có người nhìn thấy con người thật của tôi—người nhận ra tài năng của tôi sẽ xuất hiện. Vì thế tôi đã nỗ lực... cho đến khi tôi nhận ra tất cả đều vô ích.
—Nhanh lên, làm cho xong trước khi Hoàng tử Leona quay lại.
Những người hầu đang dọn phòng thì thầm, —Tôi chịu hết nổi cái đứa trẻ vô lý này rồi.
Ở bên kia cánh cửa đóng kín, tôi lắng nghe.
—Chắc hẳn cậu ta đang hỏi mấy câu phức tạp đến mức làm khó cả các trưởng học viện lúc này. So với Hoàng tử cả Falena, người luôn vui vẻ và tốt bụng, tại sao Hoàng tử Leona lại khó chiều đến vậy?
—Đúng thế. Thật là một gánh nặng khó chịu. Lại còn chuyện một người trong hoàng tộc lại sở hữu thứ ma thuật có thể biến mọi thứ thành cát...!
—Im đi, hai người! Nếu có ai nghe thấy thì sao?
Như thể tôi sẽ làm gì đó. Tôi đã muốn nói vậy rồi cười vào mặt họ. Nếu tôi mở cánh cửa này, bước vào trong, và phô diễn thứ "ma thuật đáng sợ" đó cho họ xem, tôi tự hỏi họ sẽ lộ ra biểu cảm gì.
Tất nhiên, tôi sẽ không thật sự làm chuyện phiền phức như thế. Lúc đầu, tôi đã trừng phạt triệt để từng lời đàm tiếu, chỉ trích một, nhưng giờ thì tôi đã dừng lại. Tôi đã hiểu rằng chuyện đó sẽ không bao giờ có hồi kết.
Unique Magic mà tôi sinh ra đã có thì không ai có thể lựa chọn. Những kẻ trong cung điện này, quá ám ảnh với mê tín, thậm chí còn không hiểu nổi điều đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ họ nghĩ rằng chính tôi mong muốn có được thứ ma thuật mạnh mẽ, hủy diệt như thế. Dù thế nào đi nữa, không ai trong số họ đáng để tôi bận tâm. Tôi ghét phiền phức, và còn ghét hơn cả sự vô ích.
Vậy mà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu người được sinh ra với thân phận Hoàng tử cả là tôi, thì mọi người sẽ nói gì về tôi? Liệu họ có gọi tôi là một pháp sư mạnh mẽ, đầy triển vọng? Liệu họ có ca ngợi tôi là một vị hoàng tử điềm tĩnh, chín chắn, hoàn toàn khác với người em trai ngây thơ và nông nổi của mình không?
—Dù biết đó là suy nghĩ viễn vông, tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi. Và tôi đã chán ghét chính bản thân mình, kẻ cứ mãi nghĩ đến những điều như thế.
----
Hy vọng mà tôi bấu víu cuối cùng cũng tan biến vào ngày con trai của anh cả ra đời.
—Leona! Sao em không đến buổi lễ hôm nay?
Anh cả đích thân đến, lịch sự đến mức cố tình đi một quãng xa chỉ để ném thẳng sự thật đó vào mặt tôi.
—Buổi lễ? À, buổi lễ khoe con của anh với dân chúng trong một bữa tiệc ấy à? Thật thất lễ quá. Tôi đang ngủ trưa.
—Lười biếng quá...! Đây là nghi thức quan trọng để cho dân chúng thấy gương mặt của vị vua tương lai!
—Đúng thật. Một ngày trọng đại đáng ăn mừng. Ngày mà vị hoàng tử thứ bị ghét bỏ vĩnh viễn mất đi mọi khả năng thừa kế ngai vàng. Chắc giờ dân chúng ngoài thành, trong cung đều đang vui mừng khôn xiết.
Giờ thì, kể cả phụ vương, kể cả anh cả có chết, khả năng tôi trở thành vua cũng gần như bằng không. Giờ đây, hy vọng lên ngôi của tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Anh cả biết. Anh ta biết từ nhỏ tôi đã muốn ngai vàng. Thế mà vẫn xuất hiện trước mặt tôi, như thể việc tôi phải vui mừng trước sự ra đời của con trai anh ta là chuyện đương nhiên. Tôi không chịu nổi cái "bản tính tốt đẹp" ngu ngốc đó của anh ta.
—Đừng nói như vậy.
Nếu đã tỏ ra đau khổ như thế, thì đưa nó cho tôi đi. Cái ngai vàng đó, vinh quang đó—thứ mà anh có được chỉ nhờ sinh ra, không cần bỏ ra dù chỉ một chút công sức.
—Người sinh ra trước đúng là dễ dàng thật. Dù chỉ lăn lộn trên cỏ, mỗi ngày chẳng làm gì ngoài ca hát, vẫn có thể trở thành vua.
Anh cả nhíu mày buồn bã, cố khuyên nhủ tôi.
—Leona. Dù em không thể trở thành vua, em vẫn rất thông minh. Dù em không thể trở thành vua, vẫn có rất nhiều điều em có thể làm cho đất nước này...
Cho đất nước. Những lời đáng ghét, tàn nhẫn biết bao khi thốt ra từ miệng người này.
—Rồi sao? Vì đất nước, tôi phải hầu hạ anh à? Sao anh có thể giả vờ làm người tốt mà nói những lời đó với tôi mà không thấy xấu hổ!
—Không phải ý anh là vậy! Em không thể cứ để sức mạnh của mình mục ruỗng...
—Thật đáng tiếc. Nếu đất nước này chọn vua dựa trên trí tuệ, có lẽ tôi đã cố gắng thêm một chút.
Nếu tiếp tục nói chuyện với kẻ ngây thơ đến mức đầu óc bị hòa tan bởi hòa bình như anh ta, tôi nghĩ mình sẽ phát điên. Trước khi rời khỏi thư viện, tôi quay lại, nhếch mép cười với anh ta.
—À. Chúc mừng anh, Hoàng tử Falena. Từ tận đáy lòng, xin hãy nhận lấy lời chúc chân thành của tôi cho sự ra đời của Mặt Trời mới. ...Tôi chắc chắn tương lai của Sunset Savanna sẽ rất rực rỡ.
Trước khi anh ta kịp nói thêm điều gì, tôi đã đóng sầm cửa lại.
Dù tôi có học nhiều đến đâu. Dù tôi có sử dụng ma thuật thành thạo đến mức nào. Cũng sẽ không có ngày nào tôi được công nhận là vượt trội hơn anh trai mình, và tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành vua. Chỉ vì tôi sinh ra muộn hơn anh ta vài năm—tại sao tôi phải chịu tất cả những điều này? Chỉ vì thứ tự ra đời khác nhau, mọi việc tôi làm đều bị phủ nhận, mọi thành tựu tôi đạt được đều không bao giờ được nhìn nhận đúng giá trị.
Tại sao tôi lại sinh ra là hoàng tử thứ hai?
Tại sao tôi không bao giờ có thể trở thành số một?
Tại sao? Tại sao? Tại sao.
—Cuộc đời thật bất công.
----
Chán ngấy việc suy nghĩ, tôi nhìn lại tấm thư mời vào Night Raven College mà mình đã vứt sang một bên từ một năm trước, rồi quyết định nhập học. Tôi biết rất rõ đây chẳng qua chỉ là chạy trốn khỏi sự tàn nhẫn của hiện thực, nhưng dù vậy, tâm trí tôi cũng dịu lại đáng kể.
Ở thật xa khỏi ngọn lửa, tôi sẽ không bị thiêu đốt. Xa khỏi ánh nắng gay gắt đó—mùi xanh tươi nồng đậm—cơn gió ẩm mang theo hương mưa... Ở nơi này, tất cả dần mờ đi và trở nên xa xôi. Sự bực bội của tôi cùn đi, nỗi đau sắc nhọn cũng dần dần tê liệt.
Nhưng ngay cả ở đây, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Khi một bầy mới được hình thành, một hy vọng mới cũng nảy sinh.
Đám học sinh ký túc xá nói. Giúp tụi em với. Đám học sinh ký túc xá nói. Anh làm được mọi thứ mà. Đám học sinh ký túc xá nói. Làm ơn. Đúng là Dorm Head của tụi em. Vị vua của tụi em. Vạn tuế.
Nếu tôi là vua của chúng, tôi không thể để bầy đàn chết đói.
Nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không có khả năng thắng được Malleus nếu chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy. Ngay từ đầu, tôi đã hiểu điều đó.
Vậy thì. Nếu đã như vậy, thứ tôi cần làm chỉ là nghĩ ra cách kéo hắn xuống khỏi vị trí đó và giành chiến thắng, bất kể bằng cách nào.
Chỉ cần là để thắng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ thắng. Tôi muốn thắng. Tôi phải thắng bằng mọi giá. Nếu không, nếu tôi đã dốc hết sức mà vẫn thua, thì tôi phải làm sao?
—Aah... Đủ rồi.
Khi kế hoạch đánh bại Malleus thất bại, trong khoảnh khắc đó tôi hiểu ra tất cả. Rằng mọi thứ đều vô nghĩa. Rằng phía trước kế hoạch ấy, ngai vàng mà tôi từng mong muốn đã không còn nữa.
Tôi không cảm thấy tồi tệ như đã tưởng. Dù sao, khao khát thứ mà mình không bao giờ có được vốn đã là ngu ngốc, vô nghĩa. Tôi muốn quên đi tất cả, quên hết mọi thứ và cảm thấy nhẹ hơn.
Nhưng ngay cả khi tôi mong như vậy, những kẻ trong bầy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh và nói về tương lai. —Chỉ điều đó thôi đã đáng sợ đến khủng khiếp.
Không phải hy vọng mà họ đặt vào tôi là đáng sợ. Mà là chính tôi, phản chiếu trong mắt họ; là tôi, bị những lời nói của những kẻ như họ lay động; là bản thân tôi, kẻ vẫn không thể buông bỏ hy vọng, ngay cả lúc này, ngay cả bây giờ. Chính con người đáng thương và tồi tệ này của tôi mới là thứ đáng sợ nhất.
—Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ lật tung cả thế giới sao!?
—Tuyệt vời... Em đã biết anh tuyệt thế nào mà, Leona-senpai!
—Nó cũng là của anh, như của bất kỳ ai khác. À mà, nếu anh không muốn, tụi mình có thể tìm một vương quốc khác.
Ngay cả bây giờ, đâu đó trong lòng tôi, cái hy vọng rằng mình có thể làm được vẫn ngoan cố tồn tại.
Đó là một suy nghĩ lạc quan đến mức đáng kinh ngạc, viển vông, tự nuông chiều. Ruggie, Jack và Yuu—tất cả bọn họ đều nói về ước mơ, kế hoạch và khả năng như những kẻ ngốc, và cuối cùng, tôi buộc phải nhận ra rằng có lẽ mình cũng là một trong những kẻ ngu ngốc đó. Nói cách khác: không mạnh, không thông minh, không được yêu quý. Đó là tôi sao? Tôi không thể chấp nhận. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Tôi phát ngán với chính bản thân mình, kẻ không chịu nghe lời. Đừng để tôi dù chỉ một giây nghĩ đến "nếu như". Hãy để tôi tin rằng mong đợi bất cứ điều gì cũng là vô ích. Tôi không muốn tiếp tục vật lộn, đau khổ dưới sức nặng của thứ mà tôi không thể có được nữa. Việc nhìn nhận bản thân là nhỏ bé và tầm thường đã không còn là điều tôi có thể chịu đựng.
Mọi người đều nói hãy cố gắng, hãy nỗ lực. Còn bao nhiêu nữa?
Tôi đã thử mọi cách có thể rồi. Vậy thì điều tôi nên làm, có lẽ là cố gắng để từ bỏ sao? Nhưng đó lại là điều đau đớn nhất.
Aah. Cuộc đời thật sự quá bất công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co