18.2
"Vậy là cậu đấm lại hắn?" Azul nói, giọng không tin nổi.
Yuu, đang ngồi sụp xuống ghế sofa cạnh Floyd trong phòng VIP, không dám mở miệng. Không phải là cô có thể nói lúc này, vì người cá bên cạnh vừa bóp cổ họng cô lần thứ hai. Nuốt đã đau, chứ đừng nói đến phát ra âm thanh.
Azul không cần câu trả lời. Hắn quay sang Floyd, hàm siết chặt. "Ta tưởng ta đã nói là không được gây rắc rối trong sảnh."
"Khách không còn là khách nữa khi hắn từ chối trả tiền," Floyd đáp cộc cằn, không thèm nhìn về phía Azul. Áo vest và mũ fedora bị vứt lên lưng ghế, hắn trông khá luộm thuộm trong chiếc sơ mi trắng (giờ đã nhuốm đỏ) của mình.
"Cái quái gì vậy," Azul hít sâu để giữ giọng, "Ahem. Chuyện đó thì liên quan gì đến việc làm Yuu-san bị thương thêm? Chắc hắn đâu còn là khách trả tiền nữa."
Việc giọng điệu lịch sự của hắn bị trật nhịp là điều rất hiếm. Bình thường Yuu sẽ để ý hơn, nhưng hiện tại tâm trạng cô không tốt chút nào. Hai tay đau nhức bắt chéo trước bụng để phòng vệ, cô trừng mắt nhìn chiếc bàn nước biển đang phản chiếu ánh sáng dao động lên tròng kính của Azul và giữ im lặng.
"Kiểu gì Koebi-chan cũng không đủ tiền trả bất cứ thứ gì trong thực đơn," Floyd nói đầy ác ý.
Yuu, vẫn còn ê ẩm sau trận bị đánh một chiều, huých hắn một cái vào sườn.
"Hai người các cậu, dừng lại," Azul quát khi Floyd quay sang cô. "May mà lúc đó sảnh gần như trống, nếu không các cậu đã dọa chạy hết khách bằng cái kiểu cười điên rồ đó rồi."
"Ở trong này có nghe thấy gì đâu."
"Ta đã tạm thời gỡ phép cách âm," Azul nói qua loa. "Vì ta không tin Yuu-san có thể sống sót qua tối nay. Nhất là khi có cậu trong danh sách."
Yuu nhướng mày nhìn Azul. Hóa ra hắn cố tình xếp cô chung ca với Floyd tối nay?
"Dĩ nhiên ta không ngờ chuyện này xảy ra," hắn phẩy tay về phía hai người, "Cái máu dính đầy cổ áo sơ mi của Floyd là của ai?"
Yuu chỉ vào học sinh năm hai đang ngồi bên cạnh mình.
"Koebi-chan húc đầu vào mũi tôi," Floyd nói khá vui vẻ, giọng mũi hơn bình thường. "Nhưng tôi cũng trả lại vào má hắn rồi."
"Sao cậu lại nhắm vào chỗ ai cũng nhìn thấy được," Azul rên rỉ. "Trông cứ như ta là kẻ bắt nạt vậy. Với cả cái mũi của cậu nhìn kinh khủng thật đấy."
"Chẳng phải anh có cả đống thuốc hồi phục để sẵn sao," Floyd nói thờ ơ. "Nhét đại một chai vào miệng hắn đi."
"Thứ đó mất rất lâu để làm," Azul gắt lên, rồi thở dài xoa trán. "Cả cậu nữa, Yuu-san. Ta chưa từng thấy ai bất lợi rõ ràng như cậu lại đi gây sự với Floyd, trong tất cả mọi người. Chắc cậu biết là mình không thể thắng chứ."
Hắn chọc giận tôi, Yuu mấp máy môi mà không đổi biểu cảm.
"Và cậu quyết định húc đầu vào hắn?"
Đáng lắm chứ. Nhìn vẻ mặt sững sờ hoàn toàn của Floyd khi máu chảy xuống từ cái mũi bị bầm của hắn thật sự rất đáng. Dù cô bị thương nhiều hơn, Yuu vẫn cảm thấy cái giá đó là xứng đáng.
Với lại, ít nhất cô cũng đánh trúng hắn một cú ra hồn. Có lẽ thời gian ở Savanaclaw đang khơi dậy khả năng thể chất tiềm ẩn mà Yuu chưa từng biết.
Ừ thì... nghĩ vậy có hơi quá.
"Trời ơi, tôi ghé~t Koebi-chan thật đấy," Floyd nói với Azul, giọng kéo dài. "Mà giờ anh cũng nổi giận nữa. Phiền chết đi được."
"Cái bàn bị vỡ đó sẽ trừ vào lương của cậu," Azul phớt lờ hắn.
"Bị nhốt ở đây cả tiếng rồi," hắn càu nhàu, tiếp tục phớt lờ Azul. "Chán chết. Không muốn nghe giảng nữa."
"Á! Floyd, đứng lại đó!"
"Không. Tôi không muốn nói chuyện với Azul lúc anh đang bực." Floyd đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay qua loa. "Đi đây. Với lại con tôm sú đó tốt nhất là biến khỏi đây trước khi tôi quay lại."
Azul tặc lưỡi một cách bất lịch sự hiếm thấy, nhưng không cố giữ nhân viên của mình lại. Floyd lảo đảo bước ra khỏi phòng VIP với dáng đi mềm nhũn mà Yuu không bao giờ bắt chước nổi. Hành lang bên ngoài im lặng và tối khi hắn mở cửa rồi sập mạnh lại.
Nghĩ lại thì, Azul có nói gì đó về việc phòng VIP cách âm bằng phép thuật. Bùa giảm âm chỉ làm giảm ngưỡng âm thanh, nhưng Yuu chưa từng nghe về phép nào có thể triệt tiêu hoàn toàn âm thanh bên ngoài. Cô tự hỏi nó hoạt động như thế nào—ma thuật ở thế giới này khác hẳn với thế giới của cô...
Leona-senpai chắc sẽ biết, Yuu nhớ ra. Dù sao thì Leona cũng trả lời được mọi câu hỏi cô từng hỏi về ma thuật ở đây. Riddle cũng là một lựa chọn, nhưng sau khi nghe nói Trưởng ký túc xá Heartslabyul không đánh giá cao học sinh từ Octavinelle, cô có chút do dự khi hỏi thẳng.
Trey... đã làm cô giảm niềm tin đôi chút sau vài lần anh không chịu can ngăn đánh nhau. Anh bị tụt vài bậc trong danh sách "những người nên hỏi". Với lại cô cũng đã phần nào khiến anh tức giận... Dù vậy, có lẽ cô vẫn có thể để Phó trưởng ký túc xá Heartslabyul làm phương án cuối.
Azul bắt chéo chân, kéo sự chú ý của cô trở lại. Hắn đang nhìn cô đầy mệt mỏi. "...Đây là lần đầu ta thấy có người trông vô tư đến vậy sau khi đánh nhau với Floyd. Não con người của cậu có tí nếp nhăn nào không vậy?"
"Chắc là có." Yuu khụ khụ mấy lần, cố gắng thều thào. Cô chỉ về phía cửa. "Để anh ta đi như vậy có ổn không?"
"Khi Floyd lên cơn, nói lý là vô ích," Azul giải thích. "...Lâu rồi ta mới nghe cậu ta quát ai như vậy. Bình thường cậu ta chỉ bóp cổ—xin lỗi, xử lý đối thủ rồi bỏ đi. Giờ thì tốt nhất cứ để cậu ta một mình."
"Ừ, rõ ràng là anh ta ghét tôi," Yuu nghiến răng, "mà tôi cũng vậy."
"Làm hòa nhanh với đồng nghiệp là chìa khóa cho môi trường làm việc lành mạnh," Azul nói như một cố vấn kinh doanh.
Yuu nhăn mặt. "Đời nào tôi làm hòa với một người có năng lực cảm xúc ngang con sâu Flobberworm," cô đáp trẻ con.
"Flobberworm?" Azul chớp mắt.
"Dù sao thì, tôi xin lỗi vì gián tiếp gây thiệt hại cho Lounge," giọng Yuu vỡ ra từng đoạn khi cô cố nói, "nhưng vì là trách nhiệm của anh khi xếp tôi chung với anh ta, Ashengrotto-senpai..."
"Khoan, đừng nói nữa. Giọng cậu nghe như vịt bệnh vậy," Azul giơ tay ngăn lại. Hôm nay, Cây bút Ma thuật của hắn không thấy đâu; thay vào đó, hắn nhặt cây trượng đen đầu bạc dựa bên tay ghế và xoay nhẹ một vòng.
Yuu chụp lấy chai thủy tinh hình vỏ sò có nút bấc khi nó bay qua đầu cô. "Cái này là?"
"Thuốc hồi phục đa năng," Azul cười đầy hiểm ý. "Dĩ nhiên, ta sẽ không đưa miễn phí."
Trước khi Yuu kịp hỏi hắn định ép cô cái gì, hai tiếng gõ cửa sắc bén vang lên từ cánh cửa Floyd vừa đóng sầm. Ngay sau đó, Jade đẩy cửa vào không một tiếng động, nụ cười cong của hắn rộng hơn bình thường. Như thường lệ, hắn ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, khăn choàng và mũ, dáng đứng thẳng tắp.
Hắn nhìn thấy cô, nụ cười càng rộng hơn. "Chào buổi tối, Directing Student. Tôi thấy cậu đang ở trong trạng thái rất thú vị. Cậu có biết vì sao em trai tôi vừa để lại một vết lõm trên tường khi đi ngang qua tôi, lại còn nồng mùi máu không?"
"Cái gì? Tên đó..." Azul ho khẽ. "...Là bức tường nào? Có sửa được bằng phép không?"
"Xin đừng lo, Azul," Jade hơi cúi đầu, "tôi đã xử lý việc sửa chữa rồi. Cũng đã vài tháng kể từ lần cuối tôi thấy Floyd bực bội như vậy..."
"Người nói câu đó chính là kẻ chọc cậu ta điên lên lần trước đấy," Azul lầm bầm. "...Tình hình ngoài sảnh sao rồi?"
"Đã ổn. Những người thường đến vào tối thứ Năm giờ này chắc cũng quen với một chút náo nhiệt," Jade mỉm cười.
Một chút náo nhiệt? Yuu tròn mắt nhìn người anh em Leech lịch sự hơn. Dù cô nhẹ nhõm khi hắn không tỏ ra trách móc việc em trai mình bị thương—nhưng hắn lại trông khá hứng thú, giống như lần hắn mang hai đĩa nấm nhồi vào phòng VIP.
Azul cũng có suy nghĩ tương tự. "Cậu nghe hắn nói chưa?" Giọng bình tĩnh thường ngày của hắn bắt đầu rạn nứt. "Hắn đe dọa kéo Yuu-san xuyên qua bức tường kính xuống đại dương và suýt nữa làm thật!"
"Floyd nói Directing Student yếu đến mức sẽ chết ngay khi bị kéo xuống đại dương," Jade điềm nhiên sửa lại. "và rằng cậu ấy thuộc tầng đáy của chuỗi thức ăn. Không phải hắn sẽ tự tay giết cậu ấy."
"Hắn ném Yuu-san xuyên qua một cái bàn!"
"Cái bàn đó cũ rồi," Jade cau mày suy nghĩ. "Và tôi nghĩ Floyd chỉ đang muốn chứng minh một điều."
Azul liếc Jade đầy chán nản khi hắn tiến đến chỗ Floyd vừa bỏ trống rồi ngồi xuống. "Cậu xem từ đầu đến cuối mà không ngăn họ lại sao?"
"Fu fu. Sao tôi lại phá hỏng niềm vui như vậy?" Jade che miệng cười. "Với lại, Floyd không ngu đến mức gây ra một trận ẩu đả toàn diện giữa sàn."
Yuu thì không chắc. Lúc đầu, khi cô lao tới kéo cậu học sinh Savanaclaw ra khỏi cú đấm của Floyd, hắn chỉ trông khó chịu. Nhưng đến lúc cô bò ra khỏi đống bàn vỡ và cào vào tay hắn, ánh mắt hắn đã không còn kiềm chế nữa. Đó là ánh mắt giống hệt con kỳ lân bị thương đã khiến nửa lớp năm tư phải vào khu y tế năm ngoái. Nó khao khát máu với sự tập trung tuyệt đối.
Khi cô ngẩng lên, Jade đang nhìn xuống cô với nụ cười lịch sự quen thuộc. "Cậu ổn chứ, Directing Student?" hắn hỏi theo phép lịch sự.
Yuu nhún vai, khụ nhẹ. "Cũng tạm."
"...Vậy sao." Hắn nhìn sát mặt cô một cách khó chịu—cái má bầm, khóe miệng trầy xước. Jade nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt giống hệt em trai mình, rồi nhíu mày đầy thích thú. "Một con người lại hành xử như vậy quả thật hiếm thấy... không lạ gì Floyd lại hứng thú với cậu."
"Hứng thú!?" giọng Yuu vỡ ra đau đớn giữa tiếng kêu. "Senpai, anh ta—ờ, anh ta ghét tôi."
"Có lẽ cậu chưa nhận ra," Jade nghe có vẻ amused, "nhưng cách con người, thú nhân, người cá và tộc tiên cư xử có thể khác nhau một trời một vực ở Twisted Wonderland."
"Thì sao? Anh ta đã nói là ghét tôi."
"À, Directing Student," Jade lắc đầu đầy thương hại giả tạo. "Cậu hoàn toàn không hiểu. Tốt nhất là nên tìm hiểu xem sự khác biệt giữa chúng ta sâu đến mức nào trước khi kết luận. Con người và những kẻ không phải con người nhìn nhau qua một vực sâu dựng đứng."
Ẩn sau lời nói của hắn là một sức nặng kỳ lạ. Yuu mở miệng định hỏi thêm.
"...Dù cậu đến từ thế giới khác, ta vẫn thấy khó tin là lại có một con người nào đó có thể bật dậy phản công Floyd sau khi bị ném xuyên qua một cái bàn," Azul chen vào, liếc Jade một cái để ngăn hắn nói tiếp.
"Anh cũng đứng xem đấy thôi còn gì," Yuu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh.
Azul nở một nụ cười lạnh lẽo. "Cậu nợ ta ba lần rồi, Yuu-san. Một lần vì tự ý vắng ca, một lần vì sự cố tối nay, và một lần vì lọ thuốc đang nằm trong lòng cậu. Cậu chắc là nên nói chuyện với chủ nợ của mình bằng cái giọng đó sao?"
"Thôi nào," Jade nói nhẹ nhàng, "trong hợp đồng có điều khoản dành cho trường hợp khẩn cấp, và Directing Student đã ở trong một...tình huống khẩn cấp vào ngày làm việc của mình, đúng không?"
Yuu tự hỏi liệu tên này có giỏi thu thập thông tin như Cater không. Cô không thích ánh mắt hiểu hết mọi chuyện của hắn. "...Dù vậy thì vẫn không thể lấy đó làm lý do cho việc vắng mặt của tôi," cô nói cứng nhắc.
"Ôi chao. Cậu nghiêm túc thật đấy."
"Ashengrotto-senpai," Yuu quay sang Azul, cho rằng nói tiếp với Jade đang cười lịch sự kia cũng vô ích. "Anh định sa thải tôi à?"
Hắn chớp mắt sau cặp kính, ánh sáng nước biển từ chiếc bàn khiến tròng kính lóe lên như gương trong chốc lát. "...Và tại sao cậu lại hỏi ta như vậy?"
"Tâm trạng tôi đang không tốt," Yuu đưa tay xoa lưng bầm tím. "Nhờ 'bạn' của anh đấy."
"Bạn?" Azul lặp lại một cách trống rỗng. "...Floyd là nhân viên của ta."
Yuu chớp mắt nhìn lại. "Và là bạn nữa. Đúng không?"
Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu.
"Dù sao thì," Azul nói sau một lúc, "...Vẫn còn quá sớm để ta cho cậu nghỉ việc, Yuu-san. Ta vẫn phải để cậu trả lại ngày làm việc mà cậu đã bỏ."
"Vậy..." Tên này đúng là thích kéo dài câu chuyện.
"Vậy," Azul dang hai tay dưới lớp áo khoác tím nhạt, "hãy chuẩn bị tinh thần. Sau khi cậu hồi phục, ta sẽ thu nợ đầy đủ."
"Azul thật tinh quái," Jade nhận xét, đưa tay che miệng một cách lịch sự.
Yuu nhìn qua lại giữa hai người cá đang cười. Cô bắt đầu thấy đau đầu.
Trưởng ký túc xá Octavinelle đúng là không bao giờ nói thẳng, nhưng Yuu đoán điều đó có nghĩa là cô chưa bị sa thải. Dù có thể cô sẽ phải làm việc không công trong một thời gian, nhưng như vậy vẫn còn hơn là không có việc làm. Khi sự nhẹ nhõm khiến vai cô thả lỏng, cơn đau từ trận đánh trước đó lập tức ập đến giữa lưng. Adrenaline đang dần tan biến.
Azul nhận ra biểu cảm căng lại trên mặt cô. "Mau uống thuốc đi. Giọng cậu nghe kinh khủng."
"Đúng vậy, nghe rất khó chịu," Jade đồng tình. "Người cá thường khá kén chọn về âm thanh giọng nói."
Cô làm theo, bật nút chai và đổ thứ chất lỏng có vị khó chịu xuống cổ họng. Không có chỗ cho việc phản kháng. Không giống như ở Savanaclaw, ở đây cô vẫn đang ở trong lãnh địa của kẻ địch. Sẽ không ai giúp cô, và những nụ cười mà Azul và Jade đeo trên mặt chẳng khác gì những chiếc mặt nạ.
Ngay cả tối nay—cả hai người họ đã đứng nhìn và lắng nghe khi Floyd trút giận lên cô, với không hơn gì sự khinh thường và thích thú. Sự lạnh lẽo trong ánh mắt họ là...
Con người và những kẻ không phải con người, Jade đã nói vậy.
Yuu nhớ lại biểu cảm kinh hãi trên gương mặt Riddle khi cô nhắc đến công việc làm thêm ở đây, sự né tránh thận trọng của Trey, và tràng cười không thể kiểm soát của Cater.
Cô bắt đầu đồng ý với họ. Octavinelle có lẽ phiền phức hơn là đáng để bận tâm.
—
"Giáo sư," Yuu bắt đầu một cách do dự vào sáng hôm sau, "nếu em muốn nghiên cứu về sự khác biệt trong hành vi giữa các loài—như con người, thú nhân và người cá—thì em nên bắt đầu từ đâu ạ?"
Crewel, người đang bận bôi một lớp thuốc làm mát lên làn da nứt nẻ của cô, khựng lại một chút. "...Đôi khi ta quên mất em là một 'nhà du hành thế giới' tự xưng đấy."
"Không ai tin em cả," Yuu thở dài mệt mỏi. "Vâng, thưa giáo sư, em là một nhà du hành thế giới tự xưng mà lại chẳng hiểu gì về ngôi trường này."
"Không phải là em không đáng tin," Crewel nhẹ nhàng gõ khớp ngón tay vào trán cô, "mà là khả năng thích nghi của em trong môi trường này quá hoàn hảo, đến mức ngay cả ta cũng bị đánh lừa rằng em chỉ là một người không có ma thuật đến từ thế giới này."
"Deuce cũng nói vậy, rằng em thích nghi tốt," Yuu nhớ lại. Trước giờ cô chưa từng nghĩ về điều đó.
"Con chó lạp xưởng đó có trực giác tốt đấy," Crewel gật đầu. "Vậy? Em nghiên cứu hành vi để làm gì? Kingscholar lại gây rối nữa à?"
"Hả?" Não Yuu hoạt động chậm chạp vào buổi sáng. "...À không, không phải Leona-senpai. Nhưng có lẽ sau này em sẽ hỏi anh ấy. Chỉ là em đang gặp khó khăn trong việc hiểu hết tất cả các loài khác nhau trong trường này. Ở thế giới của em, em chỉ từng học cùng con người thôi."
Đúng là Yuu rất thích môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng giữa việc dành thời gian với một con Hippogriff và với Floyd Leech là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bằng cách nào đó, việc đối xử với người cá và thú nhân như những con người bình thường lại khiến cô thấy... không ổn—cho đến khi cô nhìn thấy sự hoang dại trong ánh mắt họ. Aardvark trước khi đấm cô. Ruggie nhìn chằm chằm vào cổ cô khi bắt cóc cô, đồng tử giãn ra. Tiếng cười điên loạn của Floyd khi cô làm hắn chảy máu.
Con người và không phải con người.
Đầu Yuu đau nhức.
Crewel nhìn cô đầy suy tư. "Em không cần phải nghĩ sâu đến vậy," ông đề nghị. "Có rất nhiều người trong thế giới này chọn cách phớt lờ sự khác biệt giữa các loài. Hoặc từ bỏ việc hiểu chúng. Và những người không có ma thuật vốn dĩ đã sống tách biệt với cách mà chúng ta sống rồi."
"Giáo sư," Yuu nhìn ông một cách khô khan. "Thứ duy nhất giúp em tiếp tục tồn tại ở thế giới này chính là sự tò mò về nó, nên làm ơn chiều em một chút đi. Và..."
Cậu hoàn toàn không hiểu.
Tốt nhất là nên tìm hiểu xem sự khác biệt giữa chúng ta sâu đến mức nào trước khi kết luận. Con người và những kẻ không phải con người nhìn nhau qua một vực sâu dựng đứng.
Lời của Jade cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Yuu nhìn những lớp băng mới quấn quanh tay chân mình, che đi làn da rách nát. Giọng cô mạnh hơn cô tưởng khi buột miệng nói, "Và em muốn biết điều gì khiến họ không phải con người."
Crewel, người đang rửa tay trong một bát nước, nhướng cả hai hàng lông mày được tỉa tót gọn gàng. "...Hmm."
Đó là lần ít giận dữ nhất ông từng thể hiện trước mặt cô. Bình thường, giáo sư môn Khoa học luôn sẵn sàng quát tháo và gọi cô là bad boy! trước mặt người khác, và bad girl! khi không có học sinh xung quanh. Một áp lực vô hình luôn khiến vai ông căng cứng mỗi khi cô lọt vào tầm mắt. Yuu có cảm giác rất rõ rằng Crewel không hề thích cô, nhưng với tư cách là một giáo viên tốt, ông chưa bao giờ để lộ điều đó.
Lúc này, ông thở dài, đeo găng tay đỏ thẫm vào, rồi liếc nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt soi xét—từ đỉnh đầu đến đôi giày do Vargas đưa cho. "Có vẻ như Hiệu trưởng nhìn người giỏi hơn ta," ông lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Nghe đây, nhóc con." Crewel gõ cây roi lên bàn khi cau mày nhìn cô. "Em có thể học bao nhiêu tùy thích về xu hướng hành vi của bất cứ loài nào em muốn. Nhưng hãy nhớ rằng nền tảng của tất cả chúng ta là giống nhau. Tất cả mọi người 'ở đây' đều là một khối lớn của những ham muốn ích kỷ, và em sẽ không bao giờ có thể hiểu một người khác giống như cách em hiểu chính mình. Ngay cả việc cố gắng cũng vô ích."
Yuu tròn mắt nhìn ông. "...Giáo sư, thầy bi quan thật đấy."
"Nếu em nói rằng em muốn hiểu con người hơn vì một lý do vị tha, ta đã không nói với em điều này," Crewel phớt lờ cô. "Nhưng ta biết ánh mắt đó của em. Đây là danh sách sách em có thể bắt đầu. Đừng để bản thân lún quá sâu."
Cô nhìn cây bút lông vũ tự động bay lên khỏi bàn, ghi xuống vài tựa sách bằng nét chữ gọn gàng trên một tờ giấy, rồi Crewel xé tờ đó ra khỏi cuốn sổ và đưa cho cô. "Giáo sư, ý thầy là—"
"Tự mà suy nghĩ," Crewel đã không còn quan tâm đến cô nữa, quay lưng đi. "Giờ thì mang cái bát này ra bồn rửa mà đổ đi rồi chạy đến lớp chủ nhiệm. Không muốn đến trễ khi em vẫn còn đang bị Giáo sư Trein để ý đâu."
Yuu nhét tờ giấy vào túi đồng phục rồi chạy đi làm theo. Nền tảng của mọi người đều giống nhau, ông đã nói vậy, dù là con người hay không. Nhưng rõ ràng Jade không nghĩ thế.
Càng suy nghĩ về vấn đề này, câu trả lời lại càng trở nên mơ hồ. Liệu có thực sự tồn tại một đáp án không?
---
Các tiết học ma thuật thực hành vào buổi sáng bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi học sinh dần quen với việc thi triển phép. Yuu khá bất ngờ khi thấy những học sinh năm nhất khác vụng về đến mức nào vào ngày đầu—Ace, Deuce, thậm chí cả Grim đều vượt xa họ nhiều bậc. Nếu đám này bị ném vào Mỏ trên Núi Người Lùn cùng với quái vật và ma, chắc chắn sẽ bị xử lý trong nháy mắt.
Dù vậy, Night Raven College nổi tiếng không phải không có lý do. Đến cuối tuần đầu tiên của các buổi thực hành, những tia sáng bay vèo vèo trong lớp đã trở nên tập trung và chính xác hơn nhiều. Thay vì niệm chú, Yuu liên tục đặt câu hỏi cho Trein, ngồi chễm chệ trên bục giảng để có tầm nhìn tốt hơn, trong khi Lucius lượn lờ giữa các cặp học sinh và thỉnh thoảng ngáng chân người này người kia. Con mèo dường như đặc biệt thích quấy phá Grim ngay lúc đối tác của nó chuẩn bị phun ra một quả cầu lửa.
Hiệu quả thi triển phép ở thế giới này phụ thuộc vào trí tưởng tượng—mà thứ đó thì Yuu gần như không có. Dù vậy, kỹ thuật và lý thuyết phía sau phép thuật cũng phức tạp không kém ở Hogwarts. Với vẻ cau có thường trực, Trein giải thích rằng sự hiện diện của ma lực trong cơ thể con người mang lại nhiều lợi thế sinh học, giống như phù thủy ở thế giới của cô. Việc làm chậm quá trình lão hóa cũng giống nhau ở cả hai thế giới, đặc biệt là ở thú nhân hoặc người cá, những chủng loài vốn đã sống lâu hơn. Còn tộc tiên thì, theo lời ông, vượt xa tất cả về tuổi thọ.
Yuu nhớ đến Lilia Vanrouge. Cô tự hỏi ông ta bao nhiêu tuổi, rồi quyết định tốt nhất không nên nghĩ theo hướng đó. Học sinh (tạm gọi là Tsuno-tarou) từng xuất hiện gần Ramshackle vài tuần trước cũng đến từ Diasomnia; có lẽ lần sau cô sẽ hỏi cậu ta. Dù có hơi kỳ quái, cậu ta vẫn khá thân thiện và sẵn sàng trả lời câu hỏi của cô.
Giữa những tiếng quát mắng, Trein giảng giải cho cô về sự nguy hiểm của việc "không có ma thuật" trong một ngôi trường phép thuật. Ông và Vargas hẳn vẫn chưa biết về việc cô đến từ thế giới khác, vì Crowley đã không giải thích còn Crewel thì không tin—nhưng chỉ riêng việc không có ma thuật ở đây cũng đã là một vấn đề lớn.
Như Jamil đã từng nói với cô, những khác biệt sinh học khác cũng tồn tại—dù chưa được nghiên cứu kỹ—ở những người sở hữu ma lực, và điều đó khiến họ trở nên khác biệt. Ở Twisted Wonderland không có thuật ngữ kiểu "muggle" (mà Yuu thầm nghĩ là tốt, vì từ đó mang ý nghĩa khá miệt thị), nhưng sự phân biệt vẫn tồn tại.
Yuu đã tiếp xúc với không ít định kiến trong thời gian ở Hogwarts, cũng như khi còn học tiểu học trong thế giới không có phép thuật. Những người từ chối chấp nhận sự "khác biệt" có ở khắp nơi, đặc biệt là ở lứa tuổi thiếu niên, nên việc cô trở thành "kẻ bị ghét số một" với tư cách là học sinh không có ma thuật trong một trường danh tiếng không khiến cô quá ngạc nhiên. Chính Deuce cũng từng bắt nạt những người không có ma thuật khi còn học trung học cơ sở.
Cô đã quen với việc nhìn thấy mặt xấu xí của con người một cách khách quan, như một người quan sát.
Những lời cảnh báo đúng lúc của Trein được cô tiếp thu một cách nhiệt tình. Cụ thể, ông nói rằng vì không có khả năng kháng ma thuật, một số phép sẽ tác động lên cô mạnh gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ai cũng chảy máu như nhau, cũng bị bỏng như nhau khi bị tấn công bằng phép gây tổn thương vật lý, nhưng còn có cả một nhóm phép riêng liên quan đến tâm trí và cảm xúc.
"Unique Magic thường thuộc nhóm này," Trein giơ tay, chặn một tia sáng lạc bằng một phép phòng thủ chuẩn xác. "Có những loại sẽ không ảnh hưởng đến em: ví dụ, Unique Magic của Rosehearts chỉ tác động đến những người có ma lực."
Một loại Unique Magic đầy kiêu hãnh, Yuu nghĩ, giống như chính Riddle. Cậu ta thậm chí còn không để ý đến những người không có ma thuật.
"Tuy nhiên, có rất nhiều học sinh sở hữu Unique Magic tác động trực tiếp đến tâm trí," Trein tiếp tục. Lucius nhảy lên bàn giảng nơi Yuu đang ngồi, chân cô đung đưa bên mép. Nó nheo mắt nhìn cô rồi đặt một chân lên đùi cô.
"Tâm trí?" Yuu giữ yên người khi Lucius thử bám vào ống quần đồng phục của cô.
"Ví dụ như những phép liên quan đến cảm xúc như lo âu, sợ hãi, chán ghét." Trein liếc cô một cái khó đoán. "Ký ức. Sự ràng buộc. Điều khiển cơ thể và tâm trí. Tất cả những thứ đó đều tồn tại, có thể ngay trong chính tòa nhà này."
Yuu từ từ giơ hai tay lên cạnh đầu khi Lucius trèo lên lòng cô, mũi giật giật ngửi quần áo. Cô đã từng nghe điều này trước đây, trong nhà bếp cùng Jamil và Kalim. Nhưng những phép mà Trein đang nói đến nghe rất giống với Imperius—một trong những Lời nguyền Không thể Tha thứ.
"...Điều khiển tâm trí không phải là phạm pháp sao?" cô thử hỏi.
Lucius ngồi xuống và kêu "Oaa."
Ngay cả Yuu giờ cũng hiểu đó là "không". "Vậy còn quyền con người và quyền riêng tư?"
Trein thở dài. "...Ta đã nghe từ Giáo sư Crewel, nhưng đúng là em suy nghĩ theo một chuẩn mực hoàn toàn khác, Yuu. Không có luật nào bảo vệ quyền riêng tư hay...'quyền lợi' của em ở bất kỳ quốc gia nào tại đây. Hẳn là em đã sống ở một nơi rất biệt lập trước khi được Gương chọn."
Em đến từ một thế giới nơi tiêu chuẩn của thầy không tồn tại, Yuu nghĩ. Lucius nhìn cô đầy nghi ngờ. Như dự đoán, cả Crewel lẫn Crowley vẫn chưa nói cho ông biết về xuất thân của cô. Bị hiểu nhầm là một kẻ quê mùa lại có lợi cho cô, nên cô không đính chính.
Trước đây cô từng nghĩ Bộ Pháp thuật là lạc hậu. Nhưng nghe Trein nói, Yuu bỗng thấy biết ơn những quy định đảm bảo phần nào sự an toàn ở nước Anh phù thủy.
Một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua cô—may mà cô chưa từng nói công khai về phép thuật của mình, đã giấu kín mọi thứ trừ trước mặt Riddle và Leona. Nếu ai đó biết về những Lời nguyền Không thể Tha thứ, cô có thể vô tình trao cho họ chìa khóa gây ra thảm họa trong thế giới này.
Nhưng rồi, nếu những Unique Magic như của Ruggie Bucchi tồn tại mà không bị kiểm soát—nếu hắn không bị đuổi học vì dùng Laugh with Me lên người khác—thì câu trả lời đã rõ ngay từ đầu.
Thế giới này không hề an toàn như thế giới của cô.
"Em," Trein nhìn cô nghiêm khắc, "là người dễ bị tổn thương nhất trong toàn bộ ngôi trường này trước những loại phép như vậy. Không có kháng ma thuật, không có nền tảng giáo dục phù hợp, lại chưa quen tiếp xúc lâu dài với những thứ này, em phải cực kỳ cẩn thận để không rơi vào tình huống bị sử dụng những loại phép đó. Một học sinh có ý đồ xấu có thể gây ra tổn hại không giới hạn."
Cô tự hỏi phép thuật của mình sẽ tương tác với điều này ra sao—nhưng thử nghiệm có lẽ là một ý tưởng ngu ngốc, phòng trường hợp thế giới này có phép xóa ký ức. Yuu nghi ngờ rằng phép của cô hoàn toàn vô dụng trước những phép không mang tính vật lý. Doodle Suit của Trey, Laugh with Me của Ruggie đều tác động lên cô quá dễ dàng, khiến lời Trein hoàn toàn hợp lý.
Việc bản thân trở thành nạn nhân của những phép đó không quá quan trọng với cô. Nhưng cô biết Riddle sẽ nổi giận đỏ mặt nếu thấy cô lại "coi thường sự an toàn của bản thân". Và Yuu đã can thiệp vào thế giới này quá nhiều, đã quá xa lạ rồi—nếu phép của cô rơi vào tay người khác, nó có thể phá vỡ trật tự của vũ trụ không thể cứu vãn.
"Em sẽ cẩn thận," Yuu nói yếu ớt, hy vọng rằng mình chưa từng bị điều khiển tâm trí mà không hay biết. Trong lòng cô, Lucius xoay một vòng rồi cuộn tròn lại trên bụng.
"Hãy đảm bảo là vậy." Trein gật đầu một cái, vẫn điềm tĩnh như thường. "Nếu em lại phải vào phòng y tế thêm lần nữa, Giáo sư Crewel và Hiệu trưởng có thể thật sự nổi giận đấy."
----
Tiết học buổi chiều tại tòa nhà Luyện kim được học chung với lớp B, nhưng thật khó để phân biệt khuôn mặt giữa một biển áo blouse trắng và kính bảo hộ. Ace và Deuce lập tức chọn nhau làm bạn chung vạc, để lại Yuu đảo mắt tìm người ghép cặp. Cô cũng không trách họ—Grim, đang ngồi trên vai cô, cứ ba lần được giao nhiệm vụ thì gây tai nạn hai lần—nhưng vì hai người họ được tính là một học sinh, Crewel vẫn yêu cầu họ phải làm việc chung với người khác.
Luồn lách qua đám học sinh đang tụ lại trước giờ vào lớp, Yuu bị ai đó ngáng chân với một tiếng cười khinh khỉnh. Cô ngã chúi mặt vào một chiếc áo blouse trắng khác. "Uff!"
"...Đi đứng cho cẩn thận," một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía lớp vải.
"Này!" Grim cáu kỉnh kêu lên, "cái tên ngốc đó vừa ngáng chân tụi ta!"
"Xin lỗi," Yuu chống tay đứng dậy, xoa cái mũi đau rồi ngẩng lên cười gượng. "Jack, cậu học lớp B à?"
Thảo nào cậu ta nói sẽ gặp lại cô sau. Jack hẳn đã biết trước việc hai lớp học chung.
"Yuu?" Jack chớp mắt rồi liếc qua đầu cô về phía kẻ vừa ngáng chân. "...Đừng có đi đứng lơ đễnh vậy. Cậu sẽ bị đẩy đầu vào vạc mất."
"Tôi đâu có nhỏ vậy!" Yuu phản đối. "Jack, cậu có bạn ghép chưa? Chuông sắp reo rồi mà tôi chưa tìm được ai."
"Tôi không giao du với người khác," Jack hừ một tiếng.
"Vậy là chưa có bạn," Grim nheo mắt.
"Giáo sư Crewel rất nghiêm mấy chuyện này, nên ghép với tụi tôi nhé?" Yuu ngẩng lên nhìn cậu đầy hy vọng. "Làm ơn. Tôi vẫn đang bị để ý vì nghỉ hai tuần rồi. Nếu không tìm được bạn kịp, ông ấy sẽ quất tôi bằng roi mất."
Jack không nói gì, nhưng khi Yuu quay đi tìm một cái vạc trống, cậu lặng lẽ đi theo phía sau. Việc chen qua đám đông trở nên dễ dàng hơn nhiều khi có cậu phía sau—các học sinh khác tự động tránh đường cho họ.
"Ace nói Jack là tsundere đó," Grim thì thầm bên tai cô. "Có đúng không?"
"Cậu ấy nghe được đấy," Yuu đáp khô khan. Dù vậy, Ace có lẽ cũng không sai, như thường lệ. Chỉ tiếc là cậu ta không biết cách nói sao cho đỡ gây khó chịu cho người khác.
Grim biết Jack rõ hơn cô, vì họ từng hợp tác trong kế hoạch chống lại Leona—nhưng có lẽ vì Yuu đã từng bay cùng Jack trên sân Magift của Savanaclaw, có lẽ vì cô đã ngồi trên lưng cậu khi họ chiến đấu sinh tử, hoặc có lẽ vì cậu dễ hiểu, nên Yuu không cảm thấy xa lạ như khi ghép với người mới.
Nó khác một chút so với cảm giác tự nhiên khi ở cạnh Ace và Deuce, và càng khác hơn so với cách Kalim làm bừng sáng mọi thứ bằng nụ cười. Yuu, vốn quen với việc bị học sinh Savanaclaw nhìn bằng ánh mắt thù địch (dù khoảng cách đó đã dần biến mất), nhận ra rằng Jack là một trong số ít người trong trường không tỏ ra ghét bỏ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Sao?" Jack gắt nhẹ khi thấy cô ngước lên nhìn mình.
"Jack," Yuu chớp mắt, "cậu không ghét tôi à?"
Grim làm rơi bó thảo dược mà Crewel vừa phát xuống bàn. "Hả? Sao cậu ấy phải ghét cậu?"
"...Tôi lúc nào cũng như thế này mà." Nếp nhăn giữa lông mày Jack sâu thêm.
"Không phải mặt cậu," Yuu vội vàng sửa lại. "Chỉ là...mấy người trong ký túc xá của cậu trước đây không thích tôi lắm."
"Tôi không quan tâm cậu có dùng được ma thuật hay không," Jack kéo Grim ra khỏi miệng vạc trong khi Yuu lén châm lửa bên dưới bằng một câu Incendio thì thầm. "Nếu cậu là kiểu người ngu ngốc đi giúp người khác chỉ vì cái cảm giác 'chính nghĩa' ngu xuẩn nào đó, có khi tôi sẽ tránh xa cậu, nhưng cậu thì quá yếu... và quá khôn để làm mấy trò anh hùng như vậy."
"Cậu đang nói cái gì thế?" Grim bị treo lơ lửng trong tay cậu, khoanh tay khó chịu. "Tay sai của ta mới là người làm phần lớn việc trong vụ đánh bại Riddle với Leona—"
"Grim," Yuu thì thầm gắt. Ai cũng có thể nghe thấy.
"...Nhưng đó không phải vì tốt bụng ngu ngốc đâu." Jack đặt Grim xuống bàn rồi tháo dây buộc bó thảo dược, trong khi Yuu tìm muỗng gỗ để khuấy vạc. "Ngồi yên đi, Grim. Xem tụi tôi cắt nguyên liệu trước rồi hẵng đốt nó."
"Funaaa. Ta biết làm rồi mà!"
Jack liếc cô.
"Nó không biết đâu," Yuu cười.
Theo Jack, kiểu người khiến cậu khó chịu là những người như Leona—có tài năng vượt trội nhưng lại không dùng vì lười biếng. Yuu suýt định nói rằng việc cô che giấu khả năng dùng phép của mình cũng tương tự, nhưng với Jack thì không phải vậy.
"Cậu không lười," cậu nói thẳng thừng, vừa thành thạo thái nguyên liệu bằng dao mổ. "Và cậu không giấu khả năng vì không muốn dùng. Tôi sẽ mất hết tôn trọng nếu cậu ngu ngốc đến mức để lộ...bí mật của mình. Dù sao, nói chuyện với Ace và Deuce khiến tôi nhận ra cậu khác Leona-senpai thế nào."
"Với lại," Grim ném nguyên liệu đã cắt xong vào vạc đang sôi, "Yuu lúc nào cũng phá vỡ cái vẻ im lặng đó mỗi khi có người gặp rắc rối."
Jack nheo mắt sau kính bảo hộ. "...Vì lòng tốt à?"
"Không," Grim phủi tay. "Vì cậu ta thích tụi ta quá. Với lại, cậu ta có vấn đề với việc nhìn người khác bị đau."
"Tôi á?" Yuu đổi chiều khuấy khi dung dịch trong vạc bắt đầu đặc lại và chuyển sang đục.
"Bảo vệ lòng tự trọng à? Hay là chấn thương tâm lý." Jack gật đầu. "...Đúng như tôi nghĩ, Yuu, cậu khá dễ hiểu."
Cô không rõ cậu đã kết luận điều gì, hay tại sao Grim lại gật gù như hiểu lắm. Bản thân Jack có vẻ khá hài lòng với cô, thậm chí còn nói rằng với một "động vật có vú nhỏ bé", cô lại hung hăng một cách bất ngờ. "Nếu cậu muốn cải thiện thể lực tệ hại của mình, thì nên bắt đầu nỗ lực ngay từ bây giờ," cậu khuyên. "Tôi không thể mạnh như hiện tại nếu không luyện tập mỗi ngày."
Giống như Azul và Riddle, Jack là kiểu học sinh không bỏ phí một chút công sức nào. Và vì vậy, theo một cách nào đó, cậu cũng kiêu ngạo như họ—chỉ tin vào sức mạnh như yếu tố quyết định thành công. Cậu vẫn còn bực Leona vì đã không dốc toàn lực trong những trận Magift trước đây, không phải vì thấy không công bằng, mà vì bản thân Jack đã không có cơ hội đấu hết sức với anh ta tuần trước.
Grim nhăn mũi. "Tên này phiền thật."
Jack lại kéo nó lại trước khi nó kịp đổ bột đá ma thuật vào vạc. "Dừng lại đi, đồ ngốc, cái đó phải cho vào sau hai mươi ba lần khuấy nữa."
Sau ca làm thảm họa ở Mostro Lounge, Yuu nhận ra mình có thiện cảm với những người chăm chỉ. Lẽ ra cô phải ghét Azul—người lợi dụng cô không chút nương tay—và Riddle cũng không phải kiểu người được yêu thích, mà là bị sợ hãi. Nhưng cô lại thấy họ đáng ngưỡng mộ, giống như Jack.
Nếu bỏ qua tính cách quá nghiêm túc, học sinh năm nhất Savanaclaw này vừa thông minh vừa chăm chỉ. Yuu không thể nào ép mình dậy lúc năm giờ sáng mỗi ngày, chứ đừng nói là chạy bộ hằng ngày. Jack đạt điểm cao, học hành như bản năng, và không cần phải phá luật như Ace hay Deuce. Có lẽ Yuu đã bị ảnh hưởng bởi hai người bạn đó (cùng Grim) nhiều hơn cô nghĩ, bởi cô khá bất ngờ khi Crewel gật đầu khen cả hai mà không la Grim, không gõ roi vào tay Ace, hay đe dọa phạt.
"Jack, cậu ngầu thật đấy," Yuu cười khi cậu ngăn Grim khỏi chúi đầu vào vạc đang bốc khói. Cô thu thập mẫu bài tập vào các lọ nhỏ để nộp.
Jack dập lửa bằng một cái vung tay cầm Bút và cau mày nhìn cô, đuôi dựng thẳng. "Tự nhiên cậu bị gì vậy?"
"Quen đi," Grim thở hổn hển trong tay cậu. "Một trong những điểm ngu ngốc của tay sai ta là đi khen người khác vô tội vạ."
"Sao cậu lại ác với tôi thế?" Yuu nheo mắt nhìn Grim.
"Tự mà nghĩ đi!" Grim phồng má. "Đồ ngốc không có kỹ năng giao tiếp!"
Ace và Deuce tụ lại với họ vào cuối giờ, cả hai hơi cháy xém. Ace thì thầm với cô, cố nhịn cười, rằng Yuu và Jack chênh lệch chiều cao đến mức trông như cậu ấy là người giám hộ của cô vậy.
"Chó canh à?" Deuce suy nghĩ.
Thính giác của thú nhân sói chỉ kém mỗi khứu giác. Jack gầm gừ với Deuce, "Tôi không phải chó. Tôi là sói!"
"Ủa vậy là cậu ta không thích cái đó à?" Ace lẩm bẩm.
Grim cau có khi nhảy vào lòng Yuu. "Ta ghét cái kiểu tay sai của ta vô tình 'thuần hóa' người khác như chẳng có gì."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy," Yuu đáp tỉnh bơ.
"Đi thôi," Ace vui vẻ nói khi họ cởi áo blouse. "Ừ thì Yuu có thể là kiểu thuần thú hay gì đó, nhưng làm gì đến mức tệ vậy được? Chẳng lẽ cậu ta thuần hóa cả trường luôn à?"
"Rốt cuộc họ đang nói gì vậy?" Yuu hỏi Deuce, người chỉ nhún vai rồi vuốt lại tóc bị dây kính làm rối.
"Tớ sẽ gặp cậu ở phòng sau buổi luyện tập," cậu cười với cô. "Cậu đã hứa làm món 'omurice' đó cho tớ rồi, Yuu. Đừng quên nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co