Hai mốt
Tư Thành ảo não đi đến trường, hôm nay thức sớm hơn Du Thái, nhè nhẹ xuống giường, mở cửa, rồi chuẩn bị đi học, hôm qua gặp ác mộng bị Du Thái cười vào mặt và chế nhạo vì hình phạt vẽ bằng mông, nên hoảng loạn thức giấc lúc trời tờ mờ 2h sáng, biết không thể chợp mắt nữa, nên đành thức sớm mua chút đồ ăn sáng, ăn một nửa, một nửa thì dành cho Du Thái.
Ghé vào quán của mẹ Đông Hách, rồi ord một li cà phê sữa, sau đó vừa nhâm nhi vừa tới trường.
Du Thái hoảng loạn thức dậy, hô hấp nhanh vì cũng mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ là thấy Tư Thành khóc sướt mướt, và nói rằng không thể chấp nhận tình cảm này.
' chắc do mình nghĩ nhiều rồi '.
Du Thái day day hai bên thái dương, sau đó bước xuống giường, xỏ dép, ngước mắt lên nhìn gường trên thì đã không thấy người đâu. Cũng thấy khá là lạ nhưng thôi bỏ qua một bên, rồi cũng chuẩn bị đến trường.
Sau khi xong hết thì ra bếp định lục tủ lạnh xem có trứng để làm bữa sáng, thấy trên bàn có tờ note * tôi đã chừa cho anh phần ăn sáng rồi đó, mau ăn đi rồi đến trường, đừng có mà bỏ bữa * của Tư Thành để lại hồi sớm.
Du Thái mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết sạch.
Trong giờ học, giảng viên đang nói về lịch sử, ngó thấy có một em không tập trung, liền hỏi học viên ngồi gần tên cậu trai mặc áo khoác trắng là ai.
' Mời em Đổng Tư Thành nhắc lại những gì tôi đã giảng '.
' Mời em Tư Thành '.
Giảng viên gọi hai lần nhưng vẫn không nhúc nhích, Tại Hiền thấy vậy quay qua nhè nhẹ khều Tư Thành, nói với giọng nhỏ.
' Thành, giảng viên gọi cậu '.
Hết hồn quay lại nhìn Tại Hiền, rồi nhìn cả lớp, nhìn xuống trợ giảng, có chuyện gì vậy ?. Tư Thành vẫn còn ngơ ngác khó hiểu
' giảng viên Trần gọi cậu nhắc lại những gì ông ta vừa nói đó '.
Tại Hiền nhắc lại thêm lần nữa, Tư Thành đứng lên, miệng ấp a ấp úng không biết ổng là đang nói cái gì nữa, vì nãy giờ có tập trung đâu.
' em....
Em không biết ạ '.
Giảng viên thở dài, lấy tay ra hiệu bảo hãy ngồi xuống đi, coi như lần này tạm tha cho. Cũng hên là Tư Thành cũng được coi là học trò khá của giảng viên Trần nên ông ấy cũng không làm khó.
Đến giờ ra chơi, Tư Thành nằm la liệt trên bàn, mặt quay vào đối diện bức tường cứ thế mà lạc lõng vào mới suy nghĩ.
' nè ăn gì không ?'. Tại Hiền đánh nhẹ lên người, rồi hỏi.
' không, không ăn nổi, không đói '. Vừa dứt lời, bụng liền lên tiếng * ọt ọt *. Tư Thành cười xuề xoà để xoá đi cái lời nói dối trước mặt Tại Hiền, và 20 giây sau là người ta đã thấy một cao xách cổ một thấp lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co