Truyen3h.Co

Yuwin 1995-1997

Twenty

Aimee_Aimii

* ting ting ting ting *.
Điện thoại vang lên liên hồi, Tại Hiền đang nấu canh kimchi, cũng phải ngó đến bàn ăn xem là ai gọi đến. Ra là Tư Thành, chắc do hồi chiều nói về Thái Dung vụ nhớ da diết cho nên giờ gọi hỏi thăm chứ gì.
' Dung, điện thoại anh...'. Gọi chưa tròn câu thì điện thoại đã tắt mất tiêu, Tại Hiền lắc nhẹ đầu, đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy đến nêm nếm canh.
Cỡ ba phút sau, cửa nhà tắm mở ra, Thái Dung tóc ướt, trên đầu là cái khăn lau, người mặc áo thun trắng, quần sọt đen rộng, tay đang lau lau tóc. Bước đến bàn rồi cầm điện thoại kiểm tra.
' nãy ai gọi anh hả ?'.
' là Tư Thành đó '. Tại Hiền đi đến đặt cằm lên đỉnh đầu còn ướt, tay ôm chặt cổ người kia, tham lam hít hà mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng.
Thái Dung bĩu môi, nhấn vào nhật kí gọi điện, rồi nhấn tên Tư Thành, áp lên tai.
Sau hai mươi giây lẳng lặng, Tư Thành cũng bắt máy.
' alo, ca '.
' alo, Thành, nhớ đệ quá đi mất, dạo này qua phòng chỉ có mỗi Tại Hiền thôi, thiếu em liền không vui chút xíu nào luôn, còn đồ ăn em nấu nữa, càng nhớ đến điên '. Được một tràn xổ ra hết cho đầu dây bên kia thấu hiểu được sự nhớ nhung này. Không để ý Tại Hiền trên trán nổi ba vạch hắc tuyến.
' em cũng vậy, ở đây cũng chỉ có em và Du Thái thôi '. Tư Thành bĩu môi, giọng có chút buồn bực nhẹ.
' dạo này anh không thể gặp đám đệ, lúc nào ca cũng phải tránh đi, nếu bị bắt được ca sẽ phải thực hiện lời hứa là nhảy sexy trước mặt Tại Hiền đó '. Thái Dung thở dài thườn thượt, hồi đó ngu ngốc, khi không lại hứa nếu yêu tên Tại Hiền thì sẽ nhảy sexy trước mặt cả đám, thành ra giờ phải thực hiện.
Tư Thành nghe xong liền thấy hai tai trở nên lùng bùng một cái, não tự nhiên tua đoạn phim về mấy ngày trước ở quán nướng , và câu thề thốt hết sức ngu ngốc cứ vậy cũng vang theo : Ca mà yêu Du Thái thì ca sẽ viết chữ bằng mông.
Thế là đứng hình mất mấy phút, Thái Dung nghe bên kia không có động tĩnh liền làm lạ.
' alo, Thành nghe ca không ?'.
' alo '.
' helo '
' ohaiyo '
' bonjour '
' sawadikhap '.
Tư Thành trở về thực tại, cũng chợt nhận ra mình đang nói chuyện với Thái Dung.
' ca, hôm nay em cảm thấy không tốt, em... ngủ đây, tạm biệt, ca ngủ ngon '.
Chưa kịp nghe đầu dây bên kia trả lời, thì cúp cái rụp, sau đó liền hướng nhanh đến giường ngủ mà đi đến. Du Thái thấy Tư Thành mở cửa vào phòng, sắc mặt lạ lẫm, liền hỏi han.
' Thành, sao vậy ?'.
Nhưng không nhận lại sự đáp trả. Gọi thêm lần hai.
' Thành ?'.
' anh đừng hỏi nữa, tôi chỉ là buồn ngủ '.
Tư Thành cứ vậy đắp chăn kín người, trong đầu đang rối rắm, một nửa muốn đến với Du Thái, nhưng một nửa lại sợ rằng phải dùng mông ghi chữ, mất mặt lắm, Du Thái rồi sẽ nghĩ như thế nào về mình đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co