tiểu thành, chậm đã! (2)
Tư Thành ngồi vùi mặt vào chiếc áo khoác mang đầy mùi hương của Du Thái, mắt chẳng buồn liếc lên bảng mà chỉ dáo dác nhìn ra sân banh rộng lớn tìm kiếm hình bóng của "người nào đó".
Bảo yêu mình mà lại bỏ rơi mình ở đây... Thế mà là yêu mình à :<?
"Hết tiết của tôi rồi. Không định đi về cùng Du Thái sao?" - Lý Thái Dung đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt hướng về Tư Thành tìm kiếm câu trả lời.
"Tụi em có còn là gì của nhau nữa đâu... đón đưa làm cái gì nữa?" - tay gấu chặt vào áo khoác của Du Thái, giọng nghèn nghẹn đáp lại Thái Dung nhưng chả thèm nhìn anh ta rõ một cái, chỉ vùi đầu sâu vào chiếc áo khoác kia. Xem ra lại sắp khóc nữa rồi...
Lý Thái Dung nhìn cậu rồi chỉ thở dài, xách chiếc túi đi tới chỗ ngồi kế bên Tư Thành. Anh ta móc gói thuốc lá từ trong chiếc túi kia, quăng chiếc bật lửa lên bàn mắt nhướng mày nhìn Tư Thành.
Tư Thành hiểu ý rằng Thái Dung bảo mình chăm thuốc cho anh ta, cậu đưa ngòi lửa cứ thế mà chăm lên. Mùi lavender của Thái Dung và khói thuốc hòa vào nhau khiến Tư Thành chịu không nỗi bèn phải mở cánh cửa sổ ra.
"Tôi và Nhuận Ngũ cũng đã từng cãi nhau, chúng tôi thậm chí còn nói chia tay nhiều hơn cả cậu và Du Thái." - anh ta hít một hơi rồi lại thở ra từng làn khói trắng, môi anh ta mấp máy nói nhỏ.
"Tôi biết việc Du Thái sẽ kết hôn. Nói đúng hơn cả tôi và Nhuận Ngũ đều là những người biết đầu tiên."
"Tại sao anh lại không nói cho em biết, sao lại giấu em việc quan trọng như thế! " - Tư Thành nghe Thái Dung nói thế, đứng bật dậy nhìn anh ta, giọng rung lên. Nhưng Thái Dung không có biểu cảm gì cả, anh ta cầm điếu thuốc hút được một nửa dùng ngón tay gõ nhẹ vào phần giữa để tàn thuốc rơi xuống.
"Du Thái bảo chúng tôi đừng nói cho cậu biết, nó lo cho cậu." - Thái Dung nhếch mép, tháo chiếc mắt kính rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Thành.
"Cậu không thắc mắc vì sao nó lại kết hôn trong khi nó đã hẹn hò với một omega như cậu à?"
"Nếu tôi biết vì sao anh ấy lại làm thế... thì anh ấy có thể không kết hôn sao? " - cậu di chuyển về phía cửa sổ cứ như thế mà ngồi hẳn lên bàn, tay gấu chặt áo nhỏ giọng hỏi.
"Không thể. " - Thái Dung ngừng rồi lại nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ là cậu nên biết để bản thân nhận ra cái sai của mình, để Du Thái khi bước vào lễ đường cùng với người khác sẽ không day dứt lương tâm vì không nói cậu biết."
Nghe anh ta nói thế, lòng cậu bỗng dưng đau lắm giống như có ai đấm thật mạnh vào ngực của mình vậy nhưng cậu chỉ im lặng ngầm đồng ý Lý Thái Dung, cho phép anh ta tiếp tục lời nói của mình.
"Thật ra mà nói, Du Thái làm thế vì đó là tâm nguyện của ông già nó. "
"Bố của Du Thái sao? "
"Chứ không lẽ là bố của tôi!? " - Lý Thái Dung bật không được chiếc bật lửa mà cáu gắt lên, anh ta đứng dậy cầm theo chiếc túi.
"Đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe khi chúng ta trên đường đến quán cà phê của Nhuận Ngũ. "
Tư Thành nghe thế, liền mặc vội chiếc áo khoác của Du Thái, lủi thủi đi theo sau Thái Dung.
Trong suốt quãng đường từ trường đến quán cà phê của Nhuận Ngũ, cả hai nói với nhau về chuyện của Du Thái hay nói đúng hơn là chỉ có Thái Dung là người mở miệng, còn Tư Thành chỉ im lặng gật đầu.
Cả hai đang đi đến ngã tư thì đèn chuyển xanh, cả hai dừng lại bên vỉa hè. Tháng này vẫn còn trong hè ấy thế mà chiều hôm nay lại không nắng như mọi hôm khác, hôm nay chỉ có cái là gió thổi rất mạnh.
Mái tóc xanh dương của Lý Thái Dung vì gió thổi mà hơi rung rinh. Anh ta đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn sang đối diện bên kia đường:
"Mỗi lần cậu khóc là sẽ tự phát ra tinh tức tố à? Cái mùi vani của cậu trước giờ có như thế đâu? Thật khó chịu chết đi được! " - Thái Dung vừa nói vừa khó khăn khịt mũi, nhăn mặt. Anh ta nghĩ rằng có phải mình đã ngửi mùi của Nhuận Ngũ quen rồi không? Tại sao lại ghét cay ghét đắng mùi hương của Tư Thành như thế, mặc dù trước kia anh ta đã từng cực kì thích mùi của cậu.
Tư Thành nghe Thái Dung nói thế liền ngại ngùng gãi đầu, nói nhỏ:
"Ồ, có lẽ là vì em vừa trải qua kì phát tình vào tuần trước, mùi của Du Thái còn... "
"À, hèn gì tôi cứ ngửi được mùi hổ phách của thằng đấy lẫn trong đống vani của cậu... "
Cuối cùng thì đèn cũng chuyển đỏ, ô đèn dành cho người đi bộ từ đỏ chuyển sang xanh. Cả hai người thấy thế liền bước sang đường thật nhanh, dù sao thì cũng chỉ có 20 giây thôi!
Thái Dung để Tư Thành đi trước mình vài bước bản thân thì đi sau cậu, thật ra anh ta có chút... phiền lòng.
Đứa nhỏ Đổng Tư Thành này, chỉ mới nghe tin Trung Bổn kia kết hôn thôi mà đã khóc đến độ như thế này? Có phải ngày tổ chức lễ cưới, ngồi bên dưới nhìn người thương của mình trao nhẫn cho người khác... chắc có lẽ không khóc ngập cả lễ đường chứ? - Thái Dung cứ vừa đi vừa tập trung cao độ suy nghĩ về họ, bản thân đụng phải Tư Thành khi nào chả hay.
"Tại sao lại không đi tiếp? "
"Tới nơi rồi, đi đâu nữa? " - Nhuận Ngũ từ quán đi ra thì thấy hai con người ngu ngốc này diễn trò với nhau, liền lắc đầu vài cái rồi chạy nhanh đến ôm Lý Thái Dung vào lòng. Ơ, bạn bè mà lại xem Tư Thành như không khí?
Lý Thái Dung được Nhuận Ngũ ôm thì không còn gì mãn nguyện hơn, dụi sâu vào ngực cứ vậy mà tham lam hít lấy mùi hương alpha của mình.
Tư Thành nhìn hai người "chim chuột" với nhau, liền hừ một cái rồi đi hướng khác. Ở lại đây làm bóng đèn chắc?
Đến khi Thái Dung đánh nhẹ vào vai Nhuận Ngũ để cậu ta thả anh ra, cả hai nhìn xung quanh liền không thấy Tư Thành đâu lòng bỗng dâng lên cảm giác bản thân có lỗi. Tay Nhuận Ngũ chỉnh tóc cho Thái Dung, cậu ta ôn nhu hỏi:
"Anh đã nói với cậu ấy việc đó? "
"Ừ anh nói rồi. "
"Ừm, em mong là mọi chuyện đều ổn. " - mắt thấy Thái Dung sau khi nhuộm tóc quá là đáng yêu cư nhiên lại giống một con mèo nhỏ thế này, họ Trịnh kia nhịn không được liền hôn má anh ta một cái rõ kêu.
"Này! Em điên à, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy! " - nhận được nụ hôn từ alpha của mình, Lý Thái Dung giận đỏ mặt đánh lên vai cậu vài cái. Nhuận Ngũ cười xòa, tay vòng qua eo, tay khác vuốt nhẹ má anh ta.
"Ngoan, vào trong em pha nước cho anh. Bên ngoài sẽ lạnh lắm! " - Nhuận Ngũ nhẹ giọng dỗ ngọt mèo nhỏ xù lông, cả hai đi vào quán.
.
.
.
.
Tư Thành đi ngang qua nhiều cửa hàng mà Du Thái và cậu hồi trước trốn phụ huynh hai bên đi "hẹn hò lén", cậu ngửi được mùi chiếc bánh mì lúa mạch mới ra lò từ một cửa hàng bánh kia liền nhớ đến cái lần đầu tiên cậu và anh hẹn hò, anh đã mua một ổ bánh mì ở đây cho cậu.
Bảo là chia tay rồi, sao anh cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của em thế Du Thái?
Vài cột đèn đã bắt đầu sáng đèn lên, rọi sáng con đường tối tăm. Cậu thở dài một hơi đi đến một quán cà phê nhỏ nằm cạnh bên cánh cổng của một trường mầm non.
Quán cà phê này khá nhỏ bé so với các cửa hàng khác, nếu đi trên đường nhanh chóng lướt qua thì sẽ chẳng thế thấy nỗi được rằng ở đây có một quán cà phê.
Đúng là bây giờ cậu chả có tâm trạng để ăn để uống, nhưng dường như có một điều gì đó thôi thúc cậu vào đây. Tư Thành đẩy cửa vào, nhìn xung quanh một lượt rồi đi thẳng đến quầy order.
"Xin chào quý khách! " - người ở quầy thu ngân kia là nữ dường như là một beta, khoảng 23 tuổi. Tư Thành là một omega nên rất nhạy cảm với mùi của mọi người xung quanh nhưng cư nhiên cô gái này lại chẳng có.
"Espresso tôi cà thẻ, cảm ơn. " - Tư Thành không nhìn đến menu cứ thế mà gọi thức uống tay cũng nhanh chóng đặt thẻ để trên bàn, cô nhân viên kia khá là bất ngờ nhưng không biểu hiện ra mặt.
Wow... nhìn đáng yêu mềm mại như thế cư nhiên lại uống thứ đắng nghét đấy à?
Sau khi thanh toán xong, Tư Thành nhận thẻ lại từ thu ngân. Cậu bây giờ mới kịp nhìn rõ từng ngóc ngách của quán cà phê nhỏ này, mắt đảo quanh một hồi liền thấy một chỗ có chiếc bàn gỗ hình vuông cùng chiếc ghế bành còn trống.
Cậu đi đến rồi thả người xuống chiếc ghế bành êm ái, mắt cậu lim dim chớp như muốn ngủ đến nơi. Dù sao thì tối qua cũng thức khuya làm bài luận nộp cho Thái Dung, vô cùng mệt mỏi. Đến sáng Du Thái đến nhà tìm đưa cậu đi ăn, tưởng chừng ăn xong hai người sẽ về nhà anh "ân ân ái ái", rốt cuộc lại được anh chở ra công viên gần nhà, nghe anh nói lời chia tay.
Địt mẹ, có cần hãm tài như thế không? Ăn người ta không còn một mảnh bây giờ lại chia tay?
Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu chầm chậm mở mắt. Nhân viên phục vụ đặt tách cà phê xuống bàn, cười nhẹ rồi gật đầu quay đi.
Phát hiện bản thân mình ngồi có hơi không đúng đắn, cậu liền chỉnh tư thế lại. Tách cà phê vừa được đem ra bóc khói nghi ngút, cậu cầm quai nhỏ nhẹ đưa lên miệng uống một ngụm.
"Em không được uống như thế, nóng lắm sẽ bỏng đấy! "
Tư Thành nhớ đến hình ảnh khi trước mình uống nhanh ngụm cà phê nóng, Du Thái liền ôm má cậu mà mắng yêu nhưng cuối cùng lại đặt lên môi cậu nụ hôn để xóa tan đi cái đắng và nóng của tách cà phê kia.
Cậu vì nghĩ thế mà ngẩn ra vài giây đặt tách cà phê xuống chiếc dĩa nhỏ.
Có phải sau khi anh kết hôn rồi... người được anh hôn môi mỗi lần uống vội ngụm cà phê nóng hổi đó... chẳng phải là em nữa không anh ơi?
Tư Thành cứ ngồi nghĩ ở đấy, lòng ghen tị hãm sâu vào lòng cậu trai, nước mắt cứ thế lại lăn dài trên gò má nhỏ ấy khi nào mà chẳng hay.
Khi cậu khóc anh sẽ luôn ôm cậu vào lòng, anh luôn dùng ngón tay thon dài của mình mà gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu. Anh sẽ luôn ôn nhu mà hôn nhẹ vào khóe mắt, tay anh xoa xoa lưng miệng thì nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:
"Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Anh thương! "
Nhưng việc đó chỉ còn tồn tại trong quá khứ và các giấc mơ trong giấc ngủ của cậu mà thôi.
Đánh dấu em thì đã sao chứ? Rốt cuộc thì em cũng chẳng thể có được anh...
.
.
.
.
.
.
.
.
To Be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co