Truyen3h.Co

yuwin the series

tiểu thành, chậm đã! (3)

bigyusmolwin


"Ối, Tư Thành!! " - Lý Đế Nỗ cùng La Tái Dân tay trong tay đi ngang qua tiệm cà phê nhỏ thì thấy Tư Thành đang ngồi chống cằm nhìn vào tách cà phê đã hết bốc hơi từ khi nào, La Tái Dân nhanh nhảu đi vào quán cà phê chạy đến chỗ đối diện Tư Thành mà ngồi xuống, Lý Đế Nỗ cũng ngồi cạnh em ngay sau đó. Cậu thở dài nhìn cặp đôi đối diện, cầm tách cà phê nhấp một ngụm.

"Cậu và anh Du Thái sao rồi? " - người mở lời trước là Lý Đế Nỗ, cậu ta tay trái đẩy nhẹ gọng kính tay còn lại thì đan chặt vào bàn tay bé nhỏ của La Tái Dân.

"Đế Nỗ biết rồi sao? "

"Tiểu La kể cho tớ nghe. Vậy... hai người là đã chia tay rồi đi? " - Đế Nỗ sau đó nhận được cái gật đầu từ Tư Thành, cậu ta cũng không nói gì thêm. Tay Tư Thành gấu chặt vào chiếc áo khoác của Du Thái đặt ở đùi của cậu. La Tái Dân đến bây giờ mới lên tiếng:

"Thế còn kí tự bạn đời của hai người thì sao...? Bây giờ anh ấy sắp kết hôn với người khác rồi... không phải kí tự đó của anh ta sẽ dần thành sẹo rồi sao...? "

"Mất đi cũng được... Du Thái sắp phải lập gia đình rồi, tớ không thể để anh ấy bị ràng buộc bởi việc này. "

Tái Dân thở dài, nói không nên lời. Tư Thành tay chống cằm chán nản nhìn Lý Đế Nỗ rồi quay sang La Tái Dân. Bỗng từ sau vang lên một giọng nói:

"Sao anh lại ngốc thế ạ?" - chủ nhân của câu hỏi từ chiếc ghế đằng sau chồm lên quay sang nhìn họ, nụ cười cợt nhả xuất hiện trên khuôn mặt người đó, là một người con gái độ khoảng 15-16 tuổi, tóc cắt ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo. Lý Đế Nỗ nhướng mày nhìn người kia, cô ta liền tinh nghịch nháy mắt đáp lại cái nhướng mày của cậu ta khiến cho La Tái Dân tức xì cả khói.

"Cái con bé này! Con cái nhà ai ăn nói hồ đồ quá vậy?" máu ghen sục sôi trong từng tế bào, Tái Dân chả kiêng nể gì mà lớn tiếng quát người kia, Đế Nỗ liền miết nhẹ mu bàn tay để em bình tĩnh lại. Người kia chọc được "mỹ thụ" xù lông tâm tình vui lại càng thêm vui, nhanh chóng cầm cốc sinh tố uống còn dở đặt lên bàn của ba người, ngang nhiên ngồi xuống chỗ ngồi còn trống cạnh Tư Thành.

"Haha anh đẹp trai! Khi anh tức giận nhìn giống như con thỏ vậy đó!" - cô gái đó ngồi vắt chéo chân nhìn Tư Thành ngồi bên cạnh rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ đang ôn nhu xoa má Tái Dân. Tư Thành im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Tại sao khi nãy em lại nói anh ngốc?"

"Không ngốc chứ anh muốn em nói anh như nào? Đại ngốc sao? " - mặc cho cậu nghệch ra vì nhận được câu trả lời, cô gái đó cầm cốc nước lên mà hút một ngụm chân lắc qua lắc lại. Chân mày Lý Đế Nỗ giật giật, khó chịu mà lên tiếng:

"Em tên gì?"

"Cứ gọi em là Huyễn Thư!"

"Vậy Huyễn Thư có biết khi gặp một người mình không quen biết, không nên nói người ta ngốc không?"

"Ô, thế cho em xin lỗi." -- Huyễn Thư quay sang Tư Thành, ánh mắt hối lỗi mà nói. Cậu thấy vậy cũng mỉm cười, nói nhỏ: "Không sao, thiệt ra anh nghĩ em cũng nói đúng... nhỉ?"

Tư Thành vô thức gật đầu, đúng vậy. Việc mình làm mình còn chả nhận ra nó ngốc đến cỡ nào, nhưng kể cả một người ngoài chỉ nghe vài câu đối thoại cũng nhìn ra. Cậu thở dài, day day thái dương, thì thầm:

"Làm như này thì không được, làm như kia thì cũng chả xong,... Vậy anh phải làm sao đây? " - giọng Tư Thành hấp tấp, nhịp thở cũng bỗng dưng bất thường. Huyễn Thư kế bên thấy vậy liền vuốt lưng của cậu. Đúng lúc đó, liền có một bàn tay bắt lấy cánh tay của Huyễn Thư:

"Chậc, bài tập chưa làm xong. Cãi nhau với cô chú, khiến họ phải nhờ tao đi kiếm mày, nhất mày rồi nhóc ác!"

"Lý—Đông Hách?" - người lên tiếng đầu tiên không phải là Huyễn Thư mà là Lý Đế Nỗ, cậu ta nhìn người phía sau Tư Thành. Người kia nhìn bạn bè mình cũng gần như đông đủ ngồi đây vui vẻ trò chuyện, cư nhiên lại không rủ mình á! Nhưng Đông Hách đánh mắt sang Tư Thành đang mệt mỏi liền sực nhớ ra việc quan trọng, bèn nhanh kéo chiếc ghế trống của bàn bên đặt kế bên Tư Thành, tay cũng chịu buông tay của Huyễn Thư ra.

"Trời, gặp anh ở đây thật may cho em quá! Em có cái này muốn cho anh xem, bảo đảm anh thích!"

"Hôn nay anh không có tâm trạng... xin lỗi Đông Hách nhiều." - Tư Thành nhìn đứa em trai nhỏ mà cậu cưng chiều hết mực trước mặt miệng cũng ôn nhu gượng cười, thường thì anh sẽ luôn hào hứng xem vì mọi thứ Đongo Hách cho xem đều rất vui, nhưng bất quá hôm nay dù có xem Mr.Bean anh cũng không cười nỗi...

Đông Hách tạch lưỡi, đánh mắt sang Đế Nỗ và Tại Dân, tiếp lời: "Nhưng mà chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến anh Du Thái—". Nghe được tên của người mình yêu, Tư Thành không đợi người kia nói hết, liền nhanh chóng cắt lời: "Anh ấy rốt cuộc bị làm sao? ".

Đông Hách bị cắt lời liền khó chịu, cai giọng khiến không ít người trong quán ngoáy đầu nhìn họ: "Về anh Du Thái và cuộc hôn nhân của anh ta, được chưa? " , Tư Thành nghe vậy tay khi nãy túm lấy tay áo của Đông Hách cũng buông ra, thở dài thườn thượt.

"Em là đến đây đưa thiệp cưới cho anh sao...? Nếu là vậy thì em xé rồi đốt hộ anh, anh về đây." - Tư Thành thu dọn đồ đạc để trên bàn, chuẩn bị rời đi thì Đông Hách ngăn lại: "Ơi là trời, em đánh tơi bời cô dâu của Du Thái rồi, em ghi âm lại để anh thưởng cho em sao mà anh không chịu nghe em nói vậy?"

"Mày—Mày điên rồi Đông Hách à?! Cho tao nghe đoạn thu âm liền đi." - La Tái Dân mặt này mắng chửi Đông Hách nhưng tay lại dựt lấy điện thoại của cậu, nhanh tay mở khoá rồi vào mục ghi âm.

Tư Thành nghe Đông Hách nói thì liền ngồi xuống, dù cậu rất không thích tính cách bạo lực của Đông Hách, nhưng không biết vì sao khi nghe đến chuyện này, tâm can cậu lại... hưng phấn đến lạ?

Tái Dân nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn, chỉnh âm lượng vừa đủ rồi ấn để bắt đầu. Ngay khi bấm vào một giọng nữ trong đoạn ghi âm truyền đến:

"Đúng là vậy đó! Hôm qua tao vừa gặp anh ta rồi, giàu lắm ấy chứ. Haha kì này tao trúng mánh rồi! "

"Ôi tiểu Mỹ của chúng ta không ngờ lại có ngày vớ được cái mỏ vàng thế này! "

"Ê nhưng mà... còn thằng bồ mày rồi sao? Mày thậm chí còn đang mang thai con của thằng đó mà! "

"Thì tao không nói, mày không nói thì ai mà biết được? Với cả bà mẹ của hắn ta cũng thật phải ngốc hết chỗ nói, tao chỉ diễn ngây ngây ngô ngô một chút liền gật đòi tao gả cho anh ta ngay."

"Trời ạ! Cái đ buồn cười thế? Thế là mai sau mày đừng ngược đãi bà ta đó, dù sao cũng giúp mày một vé sống trong nhung lụa rồi."

"Tao đã tính cả rồi, đến lúc khi cần ly hôn tao liền lấy đứa nhỏ trong bụng moi ít tiền sau đó liền cao chạy xa bay! Nhưng bất quá anh ta thật là đẹp trai đó nha, người đẹp tên cũng đẹp. Chắc là tao sẽ không ly hôn đâu."

"Anh ta tên gì?"

"Trung Bổn Du Thái."

Lý Đế Nỗ nghe vậy liền mở to mắt nhìn sang Tư Thành cũng bất ngờ không kém, tay cậu bất giác nắm chặt thành nắm đấm, dường như vô cùng tức giận. Tiếp theo đó tiếng cười của Lý Đông Hách và tiếp theo thì ai cũng đoán ra việc đó rồi, Tư Thành bấm dừng đoạn thu âm, nhìn sang Đông Hách, ánh mắt đáng sợ vô cùng:

"Cô ta hiện đang ở đâu?"

"Bệnh viện A. Em đánh vài cái xong liền sực nhớ ra cô ta có thai nên nhờ người chở đến đó rồi."

"Được, Đông Hách đưa anh đến đó. Hôm nay không tiếp mọi người được, lần sau anh sẽ bù cho nhé." - Tư Thành nhếch mép, giọng cợt nhã nói lời tạm biệt ba người kia, nói tiếp: "Khi nào anh nhắn tin, liền gọi Du Thái đến bệnh viện cho anh!"

Tư Thành xách theo chiếc túi của mình, cất bước thật nhanh ra khỏi quán, nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào hàng ghế phụ lái, theo phía sau là Đông Hách hơi thở không ổn định, than trách:

"Mẹ nó... Anh làm quái gì đi nhanh thế? "

Không đáp lại lời người phía sau, Tư Thành nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định nói:

"Bác tài, hôm nay tôi bắt hồ ly! Điểm đến là bệnh viện A, có bao nhiêu cái đèn đỏ cứ vượt hết đi! Mọi chuyện cứ để Tư Thành tôi lo! "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co