4
.Tối hôm ấy, sau khi tạm biệt Hanyu và rời khỏi sân băng, Y/N bước đi chậm rãi trên con phố Tokyo về lại khách sạn. Không khí về đêm ở thủ đô Nhật Bản mang một nét gì đó dịu dàng đến lạ, như thể từng con gió lướt ngang qua làn tóc cô cũng biết giữ im lặng để không phá vỡ dòng suy nghĩ đang đong đầy.
Cô đi qua những cột đèn đường sáng vàng, bóng mình kéo dài dưới chân, đan xen với tiếng bước chân rời rạc. Trong đầu cô lúc này vẫn vang vọng câu hỏi ấy: "Vì sao hôm qua không đến xem tôi luyện tập?" Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô rung lên khe khẽ. Cô không ngờ anh sẽ để ý. Không ngờ, lại quan tâm như vậy.
Y/N về tới khách sạn khi đã gần mười giờ đêm. Căn phòng vẫn sáng đèn. Linh đang ngồi trên giường, đắp mặt nạ và cầm điều khiển chuyển kênh TV. Cô ngước mắt lên nhìn Y/N bước vào, rồi mỉm cười.
"Đi đâu vậy ?" – Linh hỏi, giọng nhẹ như không để ý, nhưng ánh mắt có phần quan sát.
Y/N đáp, khéo léo né tránh: "Ra ngoài dạo thôi. Mát mà." Cô mỉm cười, gỡ khăn choàng cổ, treo lên mắc rồi bước vào phòng tắm rửa mặt. Trong gương, khuôn mặt cô ửng nhẹ vì gió lạnh, đôi mắt lại lấp lánh hơn bình thường. Có lẽ là do ánh đèn, hoặc cũng có thể vì một điều gì đó khác.
Linh đưa mắt theo bóng cô, rồi bật cười: "Thảo nào mấy hôm nay thấy cậu đi đâu về muộn muộn. Tớ còn tưởng trốn đi hẹn hò chứ."
Y/N quay đầu lại, giả vờ ngạc nhiên: "Gì đó? Hẹn hò với ai? Mặt tớ viết chữ 'đang yêu' to lắm à?"
"Không to. Nhưng lấp lánh lắm." – Linh chống cằm, nheo mắt trêu chọc.
Y/N cười, không nói gì thêm. Cô ngồi xuống cạnh Linh, duỗi chân, lấy miếng mặt nạ mới đắp lên rồi nằm ngửa ra, ánh mắt nhìn trần nhà.
"Ngày mai tính làm gì?" – Linh hỏi, vẫn chăm chú vào bộ phim truyền hình đang chiếu.
"Đi ăn sáng ở chỗ hôm trước, rồi có thể dạo quanh mấy hiệu sách hoặc công viên gì đó. Lúc trưa cậu có nhắc muốn mua thêm quà lưu niệm đúng không?" – Y/N đáp, giọng dịu dàng.
Linh quay sang nhìn cô bạn thân, trong mắt ánh lên sự ấm áp. "Ừ. Mà mai cậu đi đâu tớ cũng kéo đi cùng đấy."
"Rồi rồi. Biết lỗi rồi mà." – Y/N bật cười, nhắm mắt lại, để mặt nạ thấm vào da. Làn da trắng mịn của cô dưới ánh đèn mờ trở nên mờ ảo, đôi lông mày cong nhẹ, hàng mi dài khẽ rung khi cô nằm yên. Mũi cao, môi mềm hồng nhạt – một vẻ đẹp không quá nổi bật nhưng rất thanh tú, như thể mỗi đường nét đều được chăm chút nhẹ nhàng qua năm tháng. Có lẽ, chính sự tĩnh lặng ấy mới là thứ khiến người khác khó rời mắt.
Cả hai nằm xem phim đến khuya. Khi màn hình tivi chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của dòng chữ kết thúc, Y/N mới tắt đi. Cô khẽ nghiêng người sang Linh.
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon." – Linh đáp lại, quay lưng, chìm vào giấc ngủ
_________________
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng mảnh xuyên qua lớp rèm trắng trong phòng khách sạn, rải đều trên sàn gỗ và cạnh giường. Tokyo đang vào xuân, buổi sáng không lạnh cũng không quá ấm, chỉ đủ dễ chịu để người ta muốn vùi thêm chút nữa trong chăn.
Y/N trở mình, mắt khẽ mở. Một lúc sau, cô mới ngồi dậy, để tấm chăn trượt khỏi vai. Tóc cô rối nhẹ sau giấc ngủ sâu, vài lọn phủ xuống xương quai xanh tinh tế. Cô đưa tay che miệng ngáp, tay còn lại khẽ dụi mắt.
Từ giường bên cạnh, Linh cũng vừa nhúc nhích.
"Ưm... mấy giờ rồi đó..." – Giọng Linh còn ngái ngủ, cô nàng kéo chăn che kín mặt.
Y/N nghiêng người nhìn điện thoại: "Gần tám giờ rồi."
"Ngủ tiếp được không..." – Linh rên rỉ, giọng nhỏ như mèo con.
Y/N bật cười khẽ, bước xuống giường. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra. Ánh sáng ùa vào phòng, khiến Linh vội trùm chăn kín đầu.
"Trời hôm nay đẹp lắm. Không dậy thì uổng."
"Làm ơn đi Y/N, hôm qua chơi mệt muốn xỉu."
"Đó là hậu quả của việc cười sảng suốt mấy tiếng đồng hồ ở công viên trò chơi đấy." – Y/N quay lại, chống nạnh trêu chọc.
Linh cười khúc khích từ trong chăn. Một lát sau, cô nàng cũng ngồi dậy, tóc xù tơi tả như ổ quạ.
"Thôi được rồi. Đẹp trời như này mà nằm hoài cũng phí."
Y/N lấy lược chải sơ tóc, quay sang nói: "Tí nữa mình ăn sáng ở tiệm hôm trước nhé? Chỗ có món trứng cuộn ngon ấy."
"Nhớ mà. Rồi chiều nay đi đâu tiếp?"
Y/N mỉm cười, ánh mắt dịu lại: "Đi đâu Linh muốn. Hôm nay tớ không có kế hoạch riêng gì cả."
Linh nhìn bạn thân, hơi sững lại một chút. Dù không nói ra, nhưng Linh mơ hồ cảm thấy — mấy hôm nay Y/N có chút thay đổi. Không rõ là gì, chỉ biết cô ấy hay nhìn xa xăm, hay cười nhẹ không lý do, và đêm thì cứ bảo là "muốn đi dạo một chút".
"Ừ, vậy thì sẽ... bắt cậu đi shopping đến xỉu luôn." – Linh nháy mắt tinh nghịch, rồi nhoài người xuống tìm túi đồ skincare. Đôi bạn thân cứ thế đi mua sắm cho tới chiều muộn. Bầu trời Tokyo mang màu tro pha hổ phách, như một bức tranh nhuộm sẫm bởi hoài niệm.
Y/N và Linh vừa rời khỏi một tiệm sách nhỏ ở góc phố Ginza thì bắt gặp một phòng triển lãm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà hiện đại. Tường bên ngoài phủ dây leo đã bắt đầu ngả màu, mang theo hơi thở cổ kính của một thứ nghệ thuật không còn dành cho số đông.
Tấm bảng phía trước viết bằng chữ thảo mềm:
"Triển lãm nghệ thuật đương đại – Những cảm xúc không lời."
Y/N đứng lại, ánh mắt bỗng chậm rãi chuyển từ bảng hiệu sang cánh cửa gỗ mở hé, một luồng sáng mờ ấm hắt ra từ trong.
"Vào thử không?" – cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ, như thể không muốn phá tan cảm giác tĩnh lặng ấy.
Linh ngẩng lên: "Sao vậy?"
Y/N khẽ cười: "Tự dưng muốn hiểu điều người khác không nói ra."
Linh cười nhẹ, kéo tay cô vào. "Vậy thì vào xem xem người ta 'không nói' những gì nha !"
Hai người cùng nhau bước vào triển lãm,không gian bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.
Tường trắng, ánh sáng dịu, lối đi giữa các gian được ngăn bằng những tấm vải mỏng lửng lơ. Âm nhạc vang lên từ những chiếc loa nhỏ giấu kín trên trần — một bản nhạc dương cầm không rõ giai điệu, cứ thế trôi lơ đãng như làn khói.
Tác phẩm đầu tiên mà họ nhìn thấy là một bức tranh đen tuyền, trên đó là vệt trắng duy nhất uốn lượn như một vết xước sâu — một vết rạch trên một điều gì đó từng nguyên vẹn. Dưới bức tranh không có tên, chỉ một dòng chữ nhỏ:
"Silence isn't empty."
Y/N dừng lại trước nó, không nói gì. Linh nhìn quanh, thì thầm:
"Tớ ra mua chút đồ ăn nhé, cậu cứ xem tiếp đi."
Y/N khẽ gật đầu. Và rồi, cô lạc giữa thế giới lặng câm ấy, từng tác phẩm như một đoạn nhật ký không ai đọc, một tiếng nấc giấu sau lớp sơn dầu.
Trong một gian phòng sâu hơn, cô dừng lại trước một tác phẩm gần như trắng toát, chỉ có vài đường cọ dữ dội, như nét dao. Cô nhìn rất lâu.
"Em cũng dừng lại ở đây à." (đoạn này tui đổi cách xưng hô , cứ coi như là y/n bt tuổi yuzuru rồi nhe)
Giọng nói vang lên phía sau, thấp và trầm như tiếng đàn cello.
Y/N quay đầu lại. Là anh. Là người con trai ấy — ánh mắt sâu như mặt hồ mùa đông, dáng người cao gầy trong chiếc áo măng-tô đen. Yuzuru.
Cô không hỏi tại sao anh lại ở đây. Cũng không ngạc nhiên. Chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn bức tranh. "Bức này... giống như một cơn giận bị kìm nén. Không phải giận người khác, mà là giận bản thân. Vệt cọ mạnh như thể người vẽ đang cố phá bỏ thứ gì đó. Nhưng nền trắng lại giữ mọi thứ lại, như sự im lặng sau một lần gào thét."
Yuzuru đứng cạnh cô, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ tranh sang gương mặt nghiêng nghiêng kia. Một thoáng, anh không nói gì.
"...Đúng là giận bản thân," – cuối cùng anh cất lời – "Người vẽ là một nghệ sĩ từng bỏ nghệ thuật ba năm vì không thể đối diện với chính mình. Bức này là tác phẩm đầu tiên khi anh ấy quay lại cầm cọ."
Y/N khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô vẫn bình thản nhưng sâu, như thể chạm được đến tận gốc rễ của điều anh vừa kể.
"Em hiểu được điều đó." – Yuzuru nói.
Cô gật đầu: "Vì em cũng từng tránh né một điều mình rất sợ phải đối mặt."
"Là gì?"
"Là sự thật rằng... đôi khi mình cảm được những điều người khác không thấy. Và vì thế, mình luôn thấy mình khác biệt so với mọi người."
Anh không nói gì. Ánh mắt anh trở nên dịu đi, không còn là ánh sáng mạnh mẽ của vận động viên trên sân băng nữa, mà là một người đàn ông, cô đơn, và lặng lẽ khao khát được hiểu.
"...Anh cũng thấy như vậy sao?" – cô khẽ hỏi.
"Ừ." – anh đáp. "Trên sân băng, anh không nhảy vì khán giả. Anh nhảy vì một thứ gì đó sâu hơn. Thứ đó... đôi khi chẳng thể gọi tên. Cũng chẳng cần được vỗ tay."
Y/N nhìn anh rất lâu. Không phải nhìn một người nổi tiếng, không phải một thần tượng, mà là một người lạc lõng giống mình.
Trong khoảnh khắc đó, họ đứng trước bức tranh trắng, như hai mảnh đời từng bị rạch xước bởi cảm xúc, nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng nguyên sơ.
Tựa như hai vệt màu chưa chạm nhau trên cùng một nền vải.
Không gian trong triển lãm như chậm lại. Ánh đèn vàng dịu phủ lên những bức tranh khiến màu sắc trở nên mềm mại và sống động. Căn phòng im lặng đến mức gần như chỉ nghe thấy tiếng bước chân thưa thớt và tiếng thì thầm nhỏ của gió len lỏi qua khe cửa kính.
Yuzuru đứng cạnh Y/N, không còn giữ khoảng cách như lúc mới gặp. Vẻ mặt anh trầm ngâm, ánh mắt vẫn hướng về bức tranh treo trên tường, nhưng suy nghĩ rõ ràng đang đặt ở một nơi khác.
"Em nhìn sâu hơn những gì bức tranh thể hiện," anh chậm rãi nói, giọng trầm mà dịu dàng, "như thể em hiểu được cả phần không nhìn thấy."
Y/N nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. "Chắc là vì em luôn tin rằng, những thứ không hiện diện trước mắt... mới là thứ khiến mình cảm động lâu dài."
Yuzuru xoay người nhìn cô. Trong khoảnh khắc ngắn ấy, Y/N cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt anh—một điều gì đó rất nhẹ, rất kín đáo, nhưng không thể không nhận ra. Nó không phải là rung động, mà là sự chú ý chân thành. Một sự tò mò được đánh thức, bởi cách cô cảm nhận thế giới giống như anh vẫn luôn âm thầm làm suốt nhiều năm.
anh nhẹ cười, giọng nói không vội vàng mà lại như làn gió lặng giữa mùa đông –"em có vẻ thích xem anh trượt băng ?Có người lặng lẽ theo dõi mình suốt một tuần, không nói gì... thì hoặc là người hâm mộ rất kiên nhẫn, hoặc là một tâm hồn cũng yêu nghệ thuật."
Y/N mỉm cười. "Em không nghĩ mình là fan cuồng, chỉ là... cảm thấy anh có cách trượt rất đặc biệt. Giống như đang kể một câu chuyện bằng những cú xoay người vậy."
Yuzuru hơi nghiêng đầu, một thoáng ngạc nhiên xẹt qua trong ánh mắt. Nhưng thay vì nói điều gì đó phô trương, anh chỉ gật nhẹ. "Không nhiều người hiểu điều đó."
Giữa cả hai như có một lớp không khí trong vắt, lặng yên nhưng không hề xa cách. Ánh sáng phản chiếu từ đèn tỏa ra trên bức tường trắng khiến khung cảnh càng giống một phân cảnh điện ảnh, chậm rãi và dịu dàng.
"Em tên là gì?" – anh bất ngờ hỏi.
"Y/N."
"Y/N," – anh nhắc lại, chậm rãi như thể đang thử thốt ra một âm tiết mới lạ trong tâm trí mình. "Anh là Yuzuru."
Cô hơi mỉm cười. "Em biết. Em đến Nhật cũng vì muốn xem anh biểu diễn một lần."
"Thế thì... cảm ơn em." – Anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đến khó lẫn. "Vì đã ở lại sau mỗi buổi tối. Dù không ai để ý, nhưng anh thì có."
Y/N khẽ nghiêng đầu, tim như rung lên một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như đã hiểu nhau, dù chưa trò chuyện đủ lâu.
Yuzuru quay đi vài bước, rồi dừng lại, lần này anh quay đầu lại — mắt khẽ hẹp, giọng nói như gió đông dịu lại:
"Vậy...Y/N ,hẹn gặp em ở sân băng vào tối nay"
_____
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ lối đi bên trái phòng triển lãm. Linh xuất hiện, tay xách một túi giấy đựng vài chiếc bánh ngọt và chai trà đào. "Xin lỗi, xin lỗi! Tự nhiên đông quá trời, tớ đứng đợi mua cái bánh su gần nửa tiếng luôn á."
Y/N quay lại, nở nụ cười dịu. "Không sao. Tớ cũng vừa xem xong mấy bức tranh thôi."
Linh lườm nhẹ. "Cậu đứng với ai thế? Tớ thấy bóng dáng quen quen... mà người ta đi mất rồi."
Y/N lảng tránh ánh mắt bạn, khẽ đáp, "Một nghệ sĩ trượt băng thôi. Tình cờ gặp."
Linh không hỏi thêm, chỉ đưa cho Y/N chiếc bánh su và cười, "Đây nè, vì cậu mà tớ đứng đợi cả nửa tiếng đồng hồ á!"
Y/N nhận lấy, cười khẽ. Cô không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại vẫn còn dư âm của câu nói cuối cùng lúc anh rời đi.
"Vậy...Y/N,hẹn gặp em ở sân băng vào tối nay"
Giọng anh vẫn vang trong tâm trí cô — không lớn, nhưng rõ ràng, trầm ấm. Có điều gì đó trong cách anh nói tên cô khiến Y/N khẽ siết chiếc túi giấy trong tay mà chẳng hay.
____
Sau một ngày dài khám phá Tokyo, Y/N và Linh trở về khách sạn khi ánh hoàng hôn nhuộm tím chân trời. Khách sạn nằm nép mình trong một con phố nhỏ yên tĩnh, nơi những chiếc đèn lồng đỏ treo cao tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên những viên đá lát đường bóng loáng. Không khí se lạnh của buổi tối tháng Tư len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của những cánh hoa anh đào cuối mùa còn vương trên cành.
Sau khi nghỉ ngơi và thay trang phục, cô quyết định một mình rời khách sạn để đến sân băng gặp Yuzuru. Y/N khoác lên mình chiếc áo măng tô màu beige thanh lịch, quàng nhẹ chiếc khăn len màu xanh pastel, tạo điểm nhấn dịu dàng cho bộ trang phục. Đôi giày boots thấp cổ vang lên những âm thanh khe khẽ trên nền đường lát đá, hòa cùng nhịp điệu của thành phố về đêm.
Tokyo lúc này khoác lên mình tấm áo rực rỡ của muôn vàn ánh đèn neon, những biển hiệu sáng lấp lánh như những vì sao hạ phàm. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, tạo nên bản giao hưởng sống động của đô thị không ngủ. Tuy nhiên, trong lòng cô, mọi âm thanh dường như lắng đọng, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng của trái tim khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới.
Bước chân đưa cô ngang qua một công viên nhỏ, nơi những cây anh đào đứng lặng lẽ dưới bầu trời đêm, những cánh hoa mỏng manh khẽ rơi theo làn gió nhẹ, tạo nên tấm thảm hồng nhạt trên mặt đất. Y/N dừng lại một chút, hít sâu hương thơm dịu dàng, cảm nhận sự thanh thản lan tỏa trong tâm hồn. Khung cảnh này khiến cô không khỏi liên tưởng đến những trang tiểu thuyết lãng mạn, nơi mà nhân vật chính thường gặp gỡ định mệnh dưới những tán hoa anh đào. Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười nhẹ, lòng tràn đầy mong chờ và hồi hộp.
Khi đến gần sân băng, từ xa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Yuzuru đang đứng đợi trước cổng. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khăn quàng cổ màu xám tro quấn hờ hững, mái tóc đen mềm mại hơi rối bởi làn gió đêm. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng vẻ anh toát lên sự trầm tĩnh và cuốn hút khó cưỡng.
Nhận ra Y/N, Yuzuru nở nụ cười nhẹ, ánh mắt anh ánh lên sự ấm áp và niềm vui chân thành. Tim Y/N như lỡ một nhịp, đôi má ửng hồng không chỉ vì cái lạnh của đêm Tokyo, mà còn bởi sự hiện diện đầy cuốn hút của anh.
"Đến rồi à" giọng anh trầm ấm, như một bản nhạc du dương giữa đêm tĩnh lặng.
Y/N mỉm cười đáp lại, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự hồi hộp: "Sao anh không vào trong trước đi? Ở ngoài lạnh lắm."
"Sợ em lạc" Anh trêu chọc , ánh mắt anh dịu dàng như muốn xua tan mọi lo lắng trong lòng cô.
Cô phì cười-"lạc gì chứ, vào thôi" . Sân băng, không gian rộng lớn mở ra trước mắt với ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt băng láng mịn, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong những giấc mơ. Không khí lạnh buốt khiến Y/N khẽ rùng mình, nhưng sự hiện diện ấm áp của Yuzuru bên cạnh khiến cô cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Tiếng giày trượt lướt trên mặt băng vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng thở khẽ khàng trong không gian lạnh buốt. Y/N ngồi yên trên hàng ghế bên cạnh sân, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Yuzuru đang di chuyển cách cô vài mét. Mỗi cú xoay người, mỗi lần bật nhảy đều tựa như một đoạn nhạc được viết nên bằng cơ thể.
Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên gương mặt anh. Lúc anh dừng lại, quay đầu nhìn cô, tim Y/N như ngừng một nhịp.
"Em muốn thử không?" Yuzuru hỏi, giọng trầm thấp mà êm dịu như nước suối chảy qua rừng tuyết.
Y/N khẽ chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ, như sợ mình quá mạnh bạo sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
Anh mỉm cười, cúi người mở túi bên cạnh ghế băng.
"Đưa chân đây."
Giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa có chút trêu chọc, nhưng đôi mắt anh lại rất nghiêm túc. Y/N hơi lúng túng đưa chân về phía anh, nhìn người đàn ông trước mặt mình cẩn thận tháo giày cô ra, rồi lặng lẽ mang đôi giày trượt đã chuẩn bị từ trước.
Tay anh thoáng lạnh, nhưng động tác thì vô cùng nhẹ nhàng. Ngay cả khi buộc dây giày, anh cũng cúi đầu sát xuống, kiểm tra từng nút buộc một cách kỹ lưỡng.
"Vừa không?"
"Ừm... em nghĩ là ổn."
Anh ngẩng lên, ánh mắt như mang theo chút ấm áp ẩn dưới vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Được rồi. Đứng dậy, anh giữ em."
Y/N vịn vào vai anh, chầm chậm đứng lên. Băng trơn khiến chân cô hơi loạng choạng, nhưng Yuzuru đã kịp vươn tay ra đỡ lấy eo cô.
"Đừng lo. Cứ bám lấy anh."
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa cô tiến từng bước nhỏ trên mặt băng. Đôi tay anh luôn ở đó, vững vàng và kiên nhẫn.
"Nhìn thẳng. Đừng nhìn xuống chân."
Giọng anh vẫn rất nhẹ, nhưng mang theo sự nghiêm túc của một vận động viên chuyên nghiệp. Dưới sự dẫn dắt ấy, Y/N như được cuốn vào một nhịp điệu chậm rãi mà ổn định, không còn quá sợ hãi nữa.
Cô không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Có lẽ là vì không khí lạnh, hoặc... có lẽ là vì ánh mắt anh, lúc nào cũng đầy tập trung và dịu dàng chỉ dành cho cô.
Dưới ánh đèn trắng muốt, hai bóng người chậm rãi di chuyển trên mặt băng như một bản vẽ chì tinh tế — yên lặng, nhẹ nhàng, đầy tập trung.
Y/N vẫn hơi căng thẳng, đôi giày trượt lạ lẫm khiến cô khó giữ thăng bằng. Nhưng từng bước chân của Yuzuru bên cạnh như là điểm tựa vô hình, khiến cô an tâm hơn.
"Thả lỏng người." Anh nói, giọng trầm mà ấm như đêm đông được quấn trong khăn len. "Em càng cứng người, sẽ càng dễ mất thăng bằng."
Y/N nuốt nhẹ, khẽ gật đầu.
Tay cô đang nắm lấy bàn tay anh — một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, với vết chai mờ mờ ở khớp ngón. Hơi lạnh từ băng trượt làm đầu ngón tay tê buốt, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt anh đủ khiến người ta quên đi giá lạnh ấy.
Yuzuru chầm chậm trượt lùi về sau, vẫn nắm tay cô.
"Cứ bước như khi đi bộ bình thường. Anh sẽ đỡ nếu em ngã."
Cô làm theo, chập chững từng bước, còn anh thì không hề rời mắt khỏi cô lấy một giây. Mỗi lần cô hơi loạng choạng, anh đều kịp đỡ lấy, vững vàng như đã quen với điều đó từ lâu.
Sau vài phút, Y/N bắt đầu quen dần. Cô mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thành.
"Anh thấy chưa? Em không ngã nữa rồi."
Yuzuru khẽ cong môi.
"Ừ." Anh nghiêng đầu một chút, như đang quan sát kỹ biểu cảm của cô. "Giỏi lắm."
Y/N không biết là do lời khen ấy hay vì anh đang nhìn mình, mà mặt cô hơi nóng lên, đỏ lựng cả hai gò má.
Yuzuru cũng nhận ra điều đó. Anh bật cười khe khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh, rồi đột ngột lên tiếng:
"Lúc em xem anh tập... em nghĩ điều gì trong đầu?"
Y/N khựng lại. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng Yuzuru vẫn chờ, ánh mắt không rời khỏi cô.
Trong khoảnh khắc ấy, như thể chỉ còn hai người họ đứng giữa sân băng rộng lớn.
Yuzuru lùi lại vài bước giữa sân, không nói gì thêm. Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên đôi mắt anh một tầng sáng mờ, khiến gương mặt ấy như được phủ một lớp sương bạc.
Anh bắt đầu di chuyển.
Không lời giới thiệu. Không âm nhạc.
Chỉ là băng và cơ thể anh.
Y/N đứng yên nơi mép sân, mắt không rời từng chuyển động. Mỗi cú lướt qua, mỗi lần tay anh vẽ trong không khí một hình vòng cung nhẹ, đều mang theo một tầng cảm xúc mà không cần lời.
Anh không biểu diễn.
Anh đang nói.
Và cô — lặng lẽ lắng nghe.
Có một khúc chuyển động bất ngờ, như một cú xoay không hoàn chỉnh, rồi anh buông thả hai tay, vòng lại thành một đường cong tròn trịa.
Cô nhận ra.
Anh đang mâu thuẫn. Anh muốn ai đó nhìn thấy nỗi mệt mỏi đang giấu kín, nhưng đồng thời cũng không cho phép mình buông bỏ hình ảnh mạnh mẽ đó.
Cô nhìn thấy điều đó không phải qua dáng vẻ mà ai cũng thấy ở Yuzuru — không phải kỹ thuật, không phải độ chính xác — mà là ở một khoảng ngập ngừng nhỏ trong bước trượt, một nhịp thở bị giữ lại lâu hơn bình thường, một lần xoay không tìm đến đích mà trôi đi như đang lạc mất phương hướng.
Cô thấy rõ.
Anh không cần ai tung hô. Anh chỉ cần một người hiểu được sự im lặng trong chuyển động.
Khi anh kết thúc, chỉ đứng yên giữa sân, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt thì khác — như chờ đợi, như dè dặt nhìn về phía cô.
Y/N bước lên vài bước, giày trượt gõ nhẹ lên mặt băng. Cô không nói "hay quá" hay "anh đẹp quá". Thay vào đó, giọng cô nhẹ như một lời thì thầm:
"Lúc xoay người lần ba, anh nghiêng vai trái quá mức. Là cố tình phải không?"
Yuzuru thoáng bất ngờ, nhưng chỉ im lặng nhìn cô.
Y/N tiếp lời, vẫn rất bình tĩnh:
"Anh đang mô tả cảm giác bị kéo về một thứ gì đó mà mình không muốn quay lại. Nhưng cuối cùng... vẫn xoay trọn một vòng."
Ánh mắt anh khựng lại. Như thể không ngờ cô lại có thể nhìn xuyên qua một tầng ý niệm sâu đến vậy.
Cô ngẩng lên nhìn anh, không tránh né.
"Anh cô đơn... không phải vì không ai bên cạnh, mà vì chẳng ai đủ tĩnh lặng để lắng nghe những gì anh thật sự muốn nói. Kể cả khi anh chẳng dùng lời nào."
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Rồi anh nhẹ nhàng lên tiếng, lần đầu tiên trong đêm:
"...Em thấy được nhiều hơn anh nghĩ."
"Vì em từng cô đơn như anh." Y/N khẽ nói. "Chỉ là em không đứng trên sân băng để thể hiện nó."
Yuzuru không cười, nhưng ánh mắt đã dịu đi. Anh nhìn cô một lúc thật lâu, như đang đọc điều gì đó không thể gọi tên.
Rồi anh vươn tay ra — chậm rãi, không thúc ép.
Chỉ là một bàn tay mở ra giữa nền băng trắng.
Một lời mời lặng lẽ.
Y/N nhìn bàn tay ấy, trái tim khẽ run lên. Cô không vội, cũng không ngỡ ngàng. Cô chỉ bước về phía anh, chạm tay vào anh như thể đang tin vào một điều gì đó vừa chớm nở mà không cần gọi tên.
Không cần nhiều hơn một ánh mắt. Không cần thêm bất cứ lời hứa nào.
Vì khoảnh khắc ấy, khi anh chìa tay và cô nhận lấy — chính là sự tin tưởng đầu tiên giữa hai tâm hồn từng rất cô độc.
Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay cô. Không quá chặt, không mang tính sở hữu. Chỉ là một điểm tựa vừa đủ để cô không thấy mình lạc lõng giữa nền băng rộng lớn.
"Đừng sợ." Yuzuru nói, giọng trầm và nhẹ như tiếng gió chạm vào mặt băng. "Anh ở đây."
Y/N gật đầu, để mặc cho đôi chân mình được anh dẫn đi. Bước đầu tiên vẫn hơi chênh. Mặt băng cứng, nhưng lòng bàn chân cô như đang đặt trên một thứ gì mong manh hơn cả tuyết.
Yuzuru không vội.
Anh chậm rãi trượt lùi, kéo cô theo. Bàn tay anh giữ tay cô, tay còn lại đặt sau lưng cô như đang vẽ nên một quỹ đạo an toàn. Mỗi khi cô lỡ mất thăng bằng, anh chỉ cần hơi nghiêng người, là cô lập tức được điều chỉnh lại.
"Thả lỏng chân một chút." Anh nói khẽ, không hề mang giọng dạy dỗ. "Băng sẽ không làm em ngã... nếu em tin rằng nó có thể đỡ được em."
Y/N nhìn xuống, thấy giày trượt của họ chạy song song nhau, in những vệt dài lên mặt sân sáng loáng. Cô không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận từng cú chạm giữa gót giày và nền băng.
Anh không nói 'hãy tin anh'. Anh nói 'hãy tin băng'.
Vì anh biết — đôi khi thứ con người cần tin không phải là người khác, mà là chính mình trong không gian đó.
Y/N ngước nhìn anh. Gương mặt Yuzuru khi dạy người khác cũng khác — không còn ánh mắt lạnh lẽo hay xa cách, mà là một sự dịu dàng cẩn trọng, như thể đang chăm chút cho một điều gì mong manh hơn cả cánh tuyết.
"Anh luôn trượt một mình sao?" Cô bất chợt hỏi.
Yuzuru hơi sững lại, nhưng vẫn giữ nhịp chuyển động đều đặn.
"...Từ lâu rồi, có lẽ vậy." Anh dừng lại, rồi nhẹ nói thêm: "Vì không phải ai cũng bước được vào không gian này mà không làm nó vỡ."
Y/N im lặng. Cô hiểu.
Với anh, băng không chỉ là bề mặt trượt — mà là nơi linh hồn được sống. Và không phải ai cũng đủ nhẹ, đủ lặng để đặt chân lên đó mà không để lại vết xước.
Cô siết nhẹ tay anh, lần đầu chủ động.
"Vậy... nếu em lỡ để lại một vết xước nhỏ thì sao?"
Yuzuru nhìn cô vài giây. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt dường như đã không còn hoàn toàn giống lúc trước.
Rồi anh nói, giọng nhẹ như sương sớm:
"Anh nghĩ... sân băng vẫn sẽ đẹp, nếu có em ở trên đó."
Chỉ thế thôi.
Không có lời ngợi khen. Không có cảm xúc phơi bày. Nhưng trong sự nhẹ tênh ấy, lại có một điều gì đó khiến Y/N không thể trả lời ngay được.
Không rõ là vì tim đang rung lên, hay vì mình vừa được ai đó thừa nhận một cách quá đỗi dịu dàng.
Y/N không đáp. Cô chỉ nhìn anh, thật lâu.
Một phần vì chưa biết nên nói gì. Một phần vì không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc rất yên tĩnh mà cũng rất thật ấy. Câu nói của Yuzuru không giống một lời khen, lại càng không mang theo ý tứ tình cảm. Nhưng nó đủ để khiến người đứng đối diện cảm thấy mình... được nhận ra. Không phải vì đẹp, vì giỏi, hay vì đặc biệt — mà vì mình thật sự hiện diện ở đây, trong thế giới mà anh luôn bảo vệ quá kỹ lưỡng.
Lúc cô rời mắt đi, ánh nhìn chạm vào vệt trượt anh vừa dẫn cô đi suốt từ đầu sân đến cuối sân. Một đường cong đều đặn, như một nét vẽ kín đáo nhưng kiên định trên mặt băng.
"Lúc nãy anh nói..." – cô khẽ lên tiếng, "...em không khiến mặt băng im lặng như mọi khi."
Yuzuru không trả lời. Nhưng anh dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Chờ.
"Vậy... nó đang phát ra âm thanh gì?" – Y/N hỏi, một câu hỏi tưởng chừng vu vơ, nhưng thật ra lại rất cô.
Anh không cười. Nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
"Giống như tiếng gió lướt qua rèm lúc chưa kịp sáng." – Yuzuru đáp, rất nhẹ, như sợ làm vỡ mất điều gì.
"Không rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta nhận ra... mình không còn một mình."
Lần này thì Y/N im thật.
Một lớp băng trong ngực cô như vừa tan đi — không có tiếng động, nhưng làm lồng ngực ấm lên theo một cách kỳ lạ.
Anh không nhìn cô lâu. Chỉ nói xong, rồi quay lại, tiếp tục lùi vài bước.
"Muốn thử trượt một mình không?" – Anh hỏi, vẫn là giọng nói điềm đạm thường thấy, nhưng có gì đó mềm hơn.
Y/N gật đầu. Dù chân còn run, tim còn chênh, cô vẫn bước ra giữa sân. Vắng anh bên cạnh, mọi thứ như rộng hơn, băng như cứng hơn. Nhưng cô biết — có người đang dõi theo.
Một vòng, rồi hai vòng. Động tác chưa tròn, chưa đẹp, nhưng mỗi lần cô suýt trượt lệch, ánh mắt Yuzuru lại sáng lên một chút như đang "thấy". Không chê, không chỉnh. Chỉ "thấy" thôi, mà Y/N cũng cảm thấy đủ rồi.
Khi cô trở lại chỗ anh, hơi thở dồn nhẹ, trán ửng đỏ vì lạnh và vì hồi hộp, anh không nói lời nào. Nhưng thay vì khen, anh chỉ đưa tay cầm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng điều chỉnh lại góc tay:
"Giữ thế này... sẽ đỡ mỏi hơn."
Lần đầu tiên, cô nhận ra — thì ra có những quan tâm không cần gọi tên. Chỉ cần một cử chỉ đúng lúc, là đã đủ khiến người ta nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co