Truyen3h.Co

yuzuru hanyu

6

doanphuongha123


Buổi sáng ở Tokyo vẫn dịu dàng như một bản nhạc dạo đầu. Ánh nắng đổ dài xuống những con phố lát gạch sạch bóng, xuyên qua kẽ lá non mơn mởn của những tán cây xanh, phản chiếu lên ô kính các cửa hàng đang dần mở cửa.

Y/N và Linh bước song song bên nhau trên con đường dẫn ra khu phố Shinjuku — nơi vẫn luôn đông vui và rực rỡ dù là buổi sáng sớm. Linh diện một chiếc váy dài màu kem, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng, còn Y/N thì giản dị với áo len trắng ngà và chiếc mũ lưỡi trai che nắng. Gió nhẹ thổi qua, làm đuôi tóc cô khẽ tung bay.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng lại dừng lại trước những tiệm nhỏ bán đồ gốm, quà lưu niệm, hoặc quầy bánh mì mới ra lò.

" Cái bánh này thơm ghê." Linh đưa tay chỉ vào quầy hàng ven đường. "Mua một cái ăn thử đi."

Y/N gật đầu, đôi mắt khẽ cong lên. Cô đứng cạnh Linh, lặng lẽ nhìn từng lớp bánh được gói cẩn thận bằng giấy nến. Vài tia nắng chiếu nghiêng qua vai, khiến đôi má cô ửng hồng.

Lúc đang định cất ví ra, điện thoại trong túi áo khẽ rung lên.

Cô lấy ra xem — là một tin nhắn từ Yuzuru.

"Chào buổi sáng. Nếu em rảnh, anh muốn mời em đi dạo gần đây một chút."

Cô đứng khựng lại trong vài giây. Ngón tay giữ chặt viền điện thoại, lòng ngực đột nhiên nhấp nhô một nhịp lạ. Câu từ rất đơn giản, nhưng lại khiến cả buổi sáng yên ả như đột ngột có thêm một tầng ý nghĩa.

Linh quay lại, thấy Y/N nhìn điện thoại mà im lặng, liền hỏi:

"Sao thế? Ai nhắn hả?"

Y/N ngước lên, nét mặt điềm tĩnh như mọi khi, chỉ là trong mắt có thêm một tia sáng nhỏ không thể giấu.

"À, người tớ quen hôm trước... muốn hẹn đi dạo."

Linh nhướn mày, ngạc nhiên:

"Hôm trước? Cậu quen ai lúc nào vậy? Tớ tưởng cậu toàn đi một mình?"

Y/N không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Cô lướt ngón tay, nhắn lại:

"Em đang đi với bạn. Một chút nữa em có thể đến."

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:

"Anh sẽ đợi. Anh ở gần công viên Shinjuku."

Y/N ngẩng mặt, nhìn trời. Ánh nắng lấp lánh vỡ thành những đốm vàng trên hàng cây.

"Linh này."

"Hử?"

"Cậu có thể về trước được không? Tự nhiên tớ muốn đi bộ một mình một chút. Lúc nãy ăn nhiều bánh quá, thấy hơi ngán."

Linh nhìn Y/N với ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi cũng nhún vai.

"Ừ thì... cũng được. Nhưng nhớ về sớm nha. Cậu mà bỏ tớ một mình tối nay là biết tay đó!"

"Không có đâu."

Y/N mỉm cười, nhẹ nhàng xách túi bánh giúp Linh rồi quay người bước đi. Mỗi bước chân cô đặt xuống vỉa hè dường như có chút vội vàng, nhưng không lộ liễu. Mặt trời đã lên cao, rọi xuống hàng cây dẫn vào công viên Shinjuku, nơi Yuzuru đang đứng đợi.

Anh đứng dưới một gốc hoa anh đào chưa rụng hết hoa,   đội mũ lưỡi trai tối màu, áo khoác hoodie kéo khóa lên cao che gần hết cổ, khẩu trang trắng che đi nửa khuôn mặt. Nhưng đôi mắt ấy—ánh mắt quen thuộc mà Y/N chỉ cần liếc qua cũng nhận ra ngay—vẫn hiện lên trong trẻo, tập trung nhìn về phía cô như đã đợi từ rất lâu.

Yuzuru khẽ đứng dậy khi thấy cô đến gần. Anh vẫn giữ tay trong túi áo,  chào nhẹ.

"Chào buổi sáng."

Giọng anh trầm, nhỏ nhưng đủ để nghe rõ giữa khoảng không an tĩnh của công viên.

Y/N gật đầu, đứng cách anh vài bước, mỉm cười:

"Chào anh. Anh đến lâu chưa?"

Yuzuru lắc đầu, mắt hơi cong lên khi nhìn cô qua lớp khẩu trang.

"Không lâu. Chỉ là trời sáng đẹp nên muốn ra sớm một chút."

Y/N khẽ cười. Cô nhìn xung quanh, mọi người vẫn đi dạo, vài người chạy bộ, nhưng không ai để ý đến họ. Anh chọn vị trí khá khuất, dưới bóng cây, và cách xa lối đi chính—có lẽ anh đã quen với việc giấu mình giữa đám đông rồi.

"Em không phiền nếu mình đi bộ một vòng chứ?" Yuzuru hỏi, giọng dịu.

"Không đâu," cô đáp, rồi bước song song với anh.

Anh đi bên trái cô, giữ khoảng cách vừa đủ. Mỗi bước đều đều, không vội vàng. Trong tay anh là một chai nước khoáng, thi thoảng lại khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mặt hồ.

"Anh hay đến đây à?" Y/N hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Lúc cần suy nghĩ hoặc muốn yên tĩnh," Yuzuru đáp. "Cũng là nơi an toàn để hít thở."

"Vì không ai nhận ra?"

Anh gật đầu.

"Hoặc nếu có, thì cũng không đến quá gần. Họ chỉ... biết giữ khoảng cách."

Y/N lặng lẽ gật, ánh mắt khẽ dao động. Cô hiểu ý anh. Là người nổi tiếng, đôi khi sự riêng tư là thứ xa xỉ nhất. Và lúc này, giữa những tán cây râm mát và con đường đá rải đầy lá, cô chợt cảm thấy mình đang được bước vào một mảnh nhỏ yên bình mà anh rất ít khi chia sẻ cùng ai.

Cơn gió mỏng luồn qua những tán cây trải dài hai bên lối đi, lặng lẽ cuốn theo mùi hoa cỏ dịu nhẹ đặc trưng của một buổi sáng Tokyo hiền hòa. Y/N và Yuzuru bước chậm rãi bên nhau, không ai lên tiếng trước. Họ không cần phải nói nhiều — những bước chân đồng điệu đã đủ để nói rằng, cả hai đang cùng một nhịp.

Mặt trời không quá gắt, ánh nắng chỉ đủ để nhuộm vàng một bên vai áo. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe đạp lướt qua, hoặc một chú chó nhỏ chạy tung tăng phía trước người chủ đang dắt nó đi dạo.

Y/N đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có hồ nước ánh lên sắc trời xanh nhạt, rồi nhẹ nhàng cất lời:

"Có bao giờ anh thấy... mệt vì chính cuộc sống mình đã chọn không?"

Yuzuru khẽ nhếch môi cười, không phải là nụ cười buồn, nhưng cũng chẳng phải một nụ cười nhẹ nhõm. Anh đút tay vào túi áo khoác, mắt vẫn nhìn về phía trước khi trả lời:

"Có. Nhưng không phải vì trượt băng."

Y/N im lặng, không hỏi gì thêm. Cô chờ — một cách kiên nhẫn và tinh tế — bởi cô biết, nếu là chuyện thực sự sâu, anh sẽ tự nói ra.

Và Yuzuru đã nói, sau một quãng lặng dài:

"Anh đã từng kết hôn."

Bước chân Y/N khựng lại một chút, không phải vì sốc, mà vì... bất ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.

Yuzuru tiếp lời, giọng anh trầm và bình tĩnh đến lạ thường:
"Chỉ kéo dài ba tháng."

Y/N khẽ quay sang nhìn anh, gió thổi qua làm mái tóc anh hơi bay về một phía. Nhưng trong đôi mắt kia, không có sóng. Chỉ là một mặt hồ đã ngừng lay động từ lâu.

"Dư luận... khắc nghiệt hơn anh tưởng. Dù anh cố bảo vệ cô ấy, nhưng chính sự hiện diện của anh lại khiến cô ấy không thể sống yên ổn. Mỗi lần cô ấy bước ra đường, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều bị soi mói."

Anh ngừng lại một chút, môi mím lại như đang nhớ về điều gì không muốn nhớ.

"Và rồi, chính cô ấy là người đề nghị chia tay. Không phải vì ghét bỏ, mà vì yêu — yêu đủ để không muốn người kia bị tổn thương thêm."

Y/N không hỏi gì. Cô biết, có những chuyện không cần phải hỏi. Cô chỉ nhẹ nhàng cất giọng, gần như là một lời cảm thán:

"Chắc lúc đó anh đau lắm."

Yuzuru gật đầu, không chối.

"Nhưng không phải vì mất đi một cuộc hôn nhân, mà vì... bất lực. Vì thấy người mình yêu tổn thương mà không làm gì được."

Anh cười khẽ, lần này là một nụ cười thật sự dịu dàng.

"Anh không kể chuyện này để được thương hại. Chỉ là, đi bên em... anh thấy có thể thành thật một chút."

Y/N quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô dịu lại như nước, chân thành và không một chút e dè.

"Em không thương hại anh đâu. Em chỉ thấy... tiếc."

"Tiếc?" Anh hỏi lại, ánh mắt mang theo một vệt ngạc nhiên.

Y/N gật đầu.
"Tiếc cho anh của lúc đó — người đã phải nuốt tất cả vào lòng mà không ai biết."

Một nhịp tim chậm lại.

Yuzuru khẽ quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh nhìn ấy, không còn là khoảng cách của hai người mới quen. Mà là một sự tĩnh lặng rất hiếm — thứ chỉ đến khi ta thực sự muốn để ai đó bước vào, dù chỉ một chút.

____

Tiếng bước chân của cả hai chậm rãi vang đều trên lối đi lát đá, lặng lẽ hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió. Hai người vẫn sóng bước, không ai nói gì một lúc lâu. Tokyo sáng nay như dịu dàng hơn mọi ngày, nhưng cũng bởi vì thế... những câu chuyện không dễ dàng mới càng dễ trỗi dậy.

Y/N nhìn nghiêng gương mặt Yuzuru — một chút tĩnh lặng, một chút xa xăm.

Cô hỏi, khẽ thôi, như sợ câu hỏi sẽ phá vỡ sự yên bình:
"Nếu có thể quay lại... anh sẽ chọn lại không?"

Yuzuru không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn hướng về con đường phía trước. Nhưng bàn tay anh trong túi áo khoác khẽ siết lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi cỏ và ánh nắng còn vương trên những tán cây.

"Không," anh đáp, giọng trầm mà rõ ràng. "Anh sẽ vẫn làm như vậy."

Y/N hơi ngạc nhiên. Nhưng cô không chen lời, chỉ đợi.

"Lúc đó, anh rất yêu cô ấy," anh nói tiếp, chậm rãi, "nhưng chính vì yêu... anh không thể giữ cô ấy lại trong cuộc sống của anh."

Anh ngẩng đầu, hít sâu như muốn gói cả bầu không khí vào lồng ngực.

"Cô ấy là một người ngoài giới. Lặng lẽ, đơn thuần, và không quen với ánh nhìn của công chúng. Anh thấy rõ cô ấy đang dần thu mình lại, đang gồng mình sống từng ngày giữa những lời bàn tán. Và rồi anh hiểu... mình không thể bắt người mình yêu đánh đổi sự bình yên chỉ vì muốn ở cạnh anh."

Y/N mím môi, tim nhói một nhịp. Trong lời anh không có hối hận — chỉ có một nỗi buồn đã thành hình, đã được chấp nhận, nhưng vẫn còn âm ỉ đâu đó.

"Lúc đó, anh không khóc," Yuzuru nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Chỉ... đứng rất lâu trong căn bếp nơi cô ấy từng hay pha trà. Tự tay gấp lại đơn ly hôn. Và gửi đi."

Y/N quay sang, mắt cô ươn ướt nhưng trong veo.
"Là anh buông tay, để cô ấy không cần phải làm điều đó."

Yuzuru khẽ gật đầu.

Một khoảng lặng kéo dài.

Y/N bất chợt hỏi, giọng không chắc chắn, nhưng lại rất thật:

"Anh... còn yêu cô ấy không?"

Yuzuru không đáp ngay. Anh dừng chân, và vì vậy, Y/N cũng dừng theo. Họ đứng dưới một hàng cây sakura chưa kịp nở, chỉ là những cành trơ trụi sau mùa đông.

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt rất sâu, nhưng lần này... đã không còn xa xăm.

"Không." anh trả lời.

"Anh đã từng yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng tình yêu đó... đã dừng lại đúng lúc."

Y/N quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy — không né tránh, không vẩn đục, không còn lưu luyến.

Yuzuru nói tiếp, chậm rãi, như thể đang lựa lời không phải để biện minh, mà để thành thật:
"Có những người, dù từng rất quan trọng... nhưng khi đã rời đi rồi, thì cũng nên để họ an yên ở quá khứ. Anh nghĩ... giữ lại một ký ức đẹp, tốt hơn là cố biến nó thành hiện tại một cách miễn cưỡng."

Anh dừng lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của cô.
"Và đôi khi... có những người xuất hiện sau đó, dù chưa từng nói nhiều, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn... cũng khiến anh cảm thấy, quá khứ không còn đáng sợ như anh từng nghĩ."

.

Sau câu nói ấy, không ai lên tiếng. Nhưng trong khoảng lặng mỏng như sợi tơ giữa hai người, có một thứ gì đó đã lặng lẽ dịch chuyển,Y/N không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, giấu đi đôi mắt vừa khẽ run lên.

Y/N vẫn cúi đầu, như thể đang cố giấu đi ánh mắt đang dần ươn ướt. Cô không phải là người yếu đuối. Nhưng khi gặp một người không cần phải cố gắng lý giải lòng mình — chỉ cần nói ra là được thấu hiểu — cảm xúc lại dễ dàng tan vỡ đến lạ.

Một lúc sau, chính Yuzuru là người phá vỡ sự im lặng. Giọng anh dịu đi, như gió sau mưa.
"Xin lỗi. Anh không định làm không khí nặng nề như vậy."

Y/N lắc đầu, vẫn chưa ngẩng lên.
"Không sao. Em... chỉ không ngờ anh lại nói thật như thế."

"Anh mệt rồi," Yuzuru cười nhẹ, nghiêng đầu, "mệt với những thứ đã phải giấu suốt nửa đời. Nên nếu có thể nói thật một lần, thì... có lẽ, hôm nay là lúc."

Y/N ngẩng đầu, lần đầu nhìn anh bằng ánh mắt không còn dè dặt. Cô thấy một Yuzuru khác — không phải người nghệ sĩ lấp lánh trên sân băng, không phải người nổi tiếng cần che giấu tất cả phía sau ánh đèn. Mà là một con người — cũng biết mệt, cũng biết đau, cũng từng phải buông tay.

Cô nói khẽ:
"Em nghĩ... điều dũng cảm nhất không phải là tiếp tục yêu một ai đó. Mà là dám đặt một dấu chấm cho những gì đã từng quý giá."

Yuzuru nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên một thoáng ngạc nhiên. Một cái gì đó như sự thấu hiểu không cần lời giải thích.

Anh khẽ gật đầu, giọng khàn đi một chút.
"Có thể hôm nay anh gặp em... là một may mắn."

_____

Gió  thổi nhẹ, đủ để những lọn tóc dài của Y/N bay lòa xòa trước mặt. Cô đưa tay vén gọn lại sau tai, ánh mắt vô thức nhìn lên những nhánh cây khẳng khiu đang vươn mình lên nền trời trong trẻo của Tokyo.

Không khí giữa hai người lúc này không còn nặng nề như trước. Dường như, khi mọi điều đã được nói ra, khi những chuyện cũ đã được đặt xuống bằng sự thấu hiểu... khoảng cách giữa họ lại càng gần hơn một chút.

Yuzuru liếc sang Y/N.
"Em có hay đi xem phim không?"

Cô ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì câu hỏi bất chợt ấy.
"Cũng có... nhưng từ lúc sang Nhật thì chưa."

Yuzuru khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến đôi mắt nâu sẫm của anh ánh lên nét dịu dàng.
"Có một rạp phim nhỏ ở gần đây. Không đông người. Họ chiếu cả phim Nhật cũ."

Y/N nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò:
"Phim trắng đen hả anh?"

"Có cả mấy phim từ thập niên 80, đôi lúc chiếu Miyazaki nữa. Không quảng cáo rầm rộ, chỉ treo bảng trước cửa."
Anh quay đầu, chỉ về phía con hẻm nhỏ phía xa xa.
"Nếu em không có kế hoạch gì, đi xem một suất không?"

Y/N mỉm cười, mắt cong cong:
"Ừm."

Họ rẽ vào một con đường nhỏ, nơi những bức tường cũ rêu phong ôm lấy lối đi, và tấm biển gỗ của rạp phim giản dị nằm lọt thỏm giữa những tán cây xanh mát.

Căn phòng chiếu phim chỉ có khoảng hai mươi ghế. Ánh sáng mờ vàng từ những bóng đèn treo khiến không gian trở nên gần gũi lạ thường. Khi cả hai ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, giữa sự im lặng chờ đợi, không ai nói gì thêm nữa.

Một bộ phim cũ bắt đầu. Âm nhạc dịu nhẹ vang lên. Những thước phim chầm chậm trôi qua như giấc mơ nhuốm màu thời gian.

Yuzuru ngồi bên cạnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được cả nhịp thở của anh. Y/N không quay sang, nhưng cô cảm nhận rõ ràng — từng lúc anh khẽ nhúc nhích, từng lần anh khẽ thở dài khi nhân vật trên màn ảnh lặng lẽ rời đi khỏi một khung cảnh cũ.

Và ở một khoảnh khắc nào đó, trái tim cô khẽ nhói.

Người con trai ấy... có quá nhiều điều đã giữ lại trong im lặng. Và hôm nay, anh đang chia một phần lặng lẽ ấy với cô.

.

Phòng chiếu yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của những người xung quanh. Trên màn hình, nhân vật chính đang lặng lẽ bước đi giữa khung cảnh đổ nát, tiếng nhạc nền vang lên như xé lòng. Ánh sáng nhấp nháy từ màn chiếu hắt lên từng gương mặt trong rạp — và trên khuôn mặt Y/N, nó trở thành một thứ ánh sáng rất riêng.

Cô không nói gì.

Nhưng ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của nhân vật, sâu lắng và trầm tĩnh, như thể cô không chỉ đang xem phim — mà đang thật sự sống trong từng nhịp thở của nó.

Yuzuru khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái.

Gương mặt cô lúc này yên tĩnh, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh sáng chập chờn, đôi môi khẽ mím lại — không vì buồn, mà như đang kiềm một điều gì đó. Rồi, rất khẽ, cô nghiêng đầu về phía anh, thì thầm — giọng nói mỏng như sương:

"Em không biết vì sao, nhưng có những khoảnh khắc như thế này... lại khiến người ta muốn tin vào điều gì đó xa hơn hiện tại."

Yuzuru không trả lời ngay. Anh nhìn vào màn hình, nhưng trong lòng đã bị câu nói ấy khuấy động.

Y/N lại thì thầm tiếp, ánh mắt vẫn dõi lên màn ảnh:
"Có phải con người... đôi khi chỉ muốn giữ lại một đoạn cảm xúc, dù biết rằng nó không thể kéo dài không?"

Cô quay sang anh. Mắt họ chạm nhau — không lâu, không gấp gáp — chỉ đủ để ánh sáng từ màn chiếu lướt qua đồng tử của cả hai, phản chiếu một nỗi lặng im cùng nhịp.

"Em hay nghĩ, nếu cảm xúc là thứ không thể giữ lại mãi... thì ít nhất, cũng nên có ai đó hiểu được nó khi nó còn tồn tại."

Lúc này, Yuzuru mới cất giọng, khẽ và trầm:

"Anh nghĩ... hôm nay, anh vừa được hiểu một điều như thế."

Anh không nhìn cô, chỉ dõi lên màn hình như một cách trốn tránh, nhưng ánh mắt lại phản chiếu điều gì đó mềm xuống, rõ ràng hơn cả lời nói.

Y/N mỉm cười, rất nhẹ.

Cô không nói gì nữa. Chỉ ngồi yên, tay đan vào nhau trong lòng, ánh đèn phim tiếp tục hắt lên gương mặt xinh đẹp kia — lặng yên, mơ hồ, và khiến người bên cạnh như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

________

Ánh đèn phòng chiếu dần sáng lên. Người xem lần lượt đứng dậy, có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên từ phía sau. Nhưng cả Y/N và Yuzuru vẫn ngồi yên một lúc, như thể dư âm của bộ phim vẫn còn đọng lại đâu đó giữa họ.

Y/N ngồi thẳng dậy, rồi xoay người sang anh, ánh mắt vẫn còn chút gì đó lơ đãng.

"Phim hay nhỉ."
Cô cười khẽ. "Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Yuzuru nghiêng đầu hỏi, giọng anh vẫn dịu, mang theo chút gì đó chưa rời khỏi tâm trạng của bộ phim.

"Nhưng mà..." — cô kéo dài giọng, rồi nheo mắt lại một cách nghịch ngợm — "... ban nãy lúc đi dạo trong công viên, em định rủ anh đi chơi trò mạo hiểm cơ."

Yuzuru nhướng mày, không giấu được sự ngạc nhiên nhẹ:
"Trò mạo hiểm?"

"Ừm."
Cô đứng lên, vừa bước đi vừa xoay người lại nhìn anh, giọng cười trong trẻo mà bình thản:
"Nhưng vì anh bảo đi xem phim trước, nên em mới để dành lại. Giờ hết phim rồi... anh còn định trốn không?"

Yuzuru vẫn ngồi, nhìn theo bóng cô tiến về lối ra, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ bất lực nhẹ nhàng — kiểu bất lực duy nhất người ta dành cho những điều không thể từ chối.

Anh đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, theo sau cô ra ngoài.

Gió lạnh buổi chiều muộn tạt qua hành lang ngoài rạp, mang theo không khí trong lành của công viên phía sau trung tâm thương mại. Đám trẻ con cười vang ở khu chơi mini gần đó, mùi bắp rang bơ vẫn còn vương lại trong không khí.

Y/N chỉ tay về phía một chiếc đu quay lớn và hàng loạt trò chơi mạo hiểm dựng bên trong khu giải trí liền kề.

"Em muốn thử mấy trò này từ hôm trước rồi. Có vẻ hợp với em đấy chứ?"
Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ, ánh sáng chiều rơi trên má cô như phủ một lớp mật ong dịu nhẹ.

Yuzuru nhìn theo hướng cô chỉ. Anh không nói gì, chỉ cười — nụ cười trầm, hiếm hoi nhưng chân thành.

"Vậy thì," anh nói khẽ, "hôm nay là để chơi những gì em đã định rồi hoãn lại vì anh."

Y/N nhìn anh một chút, rồi quay đi, tiếng cười nhỏ trôi về phía gió.

"Ừ, anh không được từ chối nữa đâu đấy."

Trời chiều ngả dần về hoàng hôn. Ánh nắng nhạt màu cam trải dài trên những lối đi lát gạch, len lỏi qua tán cây và vòm đèn của khu giải trí. Tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng từ các quầy trò chơi, hòa cùng tiếng reo hò của trẻ con và thanh niên trẻ tuổi. Những ánh đèn màu đã bắt đầu nhấp nháy, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa mộng mơ.

Yuzuru và Y/N bước qua cổng khu trò chơi. Bên ngoài, bảng hiệu đèn LED lấp lánh đổi màu liên tục, những quầy trò bắn súng, vòng quay may mắn, và cả quầy kẹo bông sặc sỡ xếp hàng san sát. Bên trong, một con đường lát đá uốn cong, dẫn tới những khu vực mạo hiểm hơn — nơi tiếng la hét hào hứng vang lên từ những người đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc lao vun vút giữa không trung.

Y/N chậm bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Cô chỉ tay về một công trình kim loại uốn lượn cao vút, ánh hoàng hôn phản chiếu lên đường ray sáng loáng như được mạ vàng.

"Trò đó."

Cô quay sang Yuzuru, ánh mắt lấp lánh — không phải kiểu lấp lánh ngây thơ mà là ánh sáng của một người đang cố che đi sự hào hứng sau một lớp bình tĩnh.
"Anh có dám không?"

Yuzuru đứng cạnh, tay vẫn đút trong túi áo khoác, nhìn theo hướng cô chỉ. Tàu lượn đang dừng lại, những hành khách vừa hét vừa cười bước xuống, mặt đỏ bừng vì adrenaline. Có người còn phải vịn vào thành lan can cho khỏi ngã.

Anh không nói gì, chỉ khẽ bật cười.

"Em nghĩ anh là kiểu người từ chối sao?"

Y/N cong môi, giọng vẫn đùa mà không giấu được sự vui thích:
"Anh là vận động viên trượt băng, không phải phi công chiến đấu. Cái này khác nha."

"Vậy thì," anh hơi nghiêng đầu về phía cô, nửa như thách thức, nửa như nhẹ nhàng chiều theo, "thử xem em có hét to hơn anh không."

Cô cười bật thành tiếng, tay kéo nhẹ tay áo anh, rồi cả hai cùng bước về phía hàng đợi đang rút ngắn dần của tàu lượn.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi họ tới gần. Âm thanh của kim loại rít lên, bánh xe trượt trên ray, hòa cùng tiếng cười phấn khích xung quanh. Bầu trời phía trên đã chuyển sang một màu tím phớt, vài ngôi sao sớm xuất hiện, như chứng kiến cả cuộc gặp gỡ đang trở nên thú vị hơn từng khoảnh khắc.

Y/N ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cao nhất của vòng ray.

"Em lên được, nhưng xuống thì... chưa chắc."

Yuzuru cười khẽ. Anh không nhìn lên nữa, mà nhìn sang cô.

"Anh sẽ ngồi cạnh em."
Giọng anh nhẹ như không khí giữa mùa đông, nhưng nghe rõ ràng đến lạ.
"Nếu sợ, cứ nắm lấy tay anh."

Cô khẽ liếc sang anh, không nói gì, chỉ mỉm cười — nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo một sự tin tưởng lặng lẽ, hiếm hoi.

.

Âm thanh dây an toàn khóa lại vang lên cạch một tiếng chắc nịch. Cả hai ngồi cạnh nhau, chiếc ghế nghiêng ngả về phía sau, chuẩn bị cho một cú trượt dốc dài. Gió bắt đầu thổi lồng lộng khi tàu nhích lên từng bậc một trên đường ray, âm thanh lạch cạch lạch cạch vang lên đều đặn như nhịp tim căng thẳng của những người đang chờ đợi cú rơi đầu tiên.

Y/N siết nhẹ tay vào thanh an toàn trước mặt. Mái tóc cô bị gió thổi tung ra phía sau, vài sợi lòa xòa qua má, đôi mắt mở to đầy cảnh giác nhưng không giấu được chút háo hức. Yuzuru ngồi bên cạnh, vẫn thản nhiên như thể đang chuẩn bị cho một buổi tập trượt băng thay vì lao từ độ cao chục mét xuống.

"Em ổn chứ?" Anh nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.

Y/N không kịp trả lời.

Tàu đã lên đến đỉnh.

Và rồi...

Lao xuống.

Tiếng gió rít bên tai. Tốc độ tăng vọt đến mức mọi âm thanh như bị xé vụn. Cả cơ thể như bị nhấc bổng khỏi ghế, cảm giác không trọng lượng lướt qua chỉ trong tích tắc, khiến mọi suy nghĩ bị bỏ lại phía sau.

Y/N hét lên. Bản năng khiến cô nắm chặt lấy bàn tay bên cạnh mình — bàn tay lạnh, nhưng rắn chắc và vững chãi. Những ngón tay cô đan vào tay anh trong vô thức, như tìm một điểm neo giữa cơn gió cuốn xoáy.

Yuzuru quay đầu nhìn cô — một cái liếc nhanh giữa dòng gió, giữa tiếng gào thét, giữa cú rơi dốc không phanh. Ánh mắt anh không hoảng loạn, mà chỉ đơn giản là... dịu dàng. Như thể trong khoảnh khắc gió cuốn này, người con gái đang siết lấy tay anh là điều duy nhất đáng để giữ chặt.

Tàu tiếp tục xoáy nghiêng, rẽ phải, trượt dốc, nhào lộn — nhưng hai bàn tay ấy vẫn không rời nhau. Y/N không biết bao giờ mình ngừng hét, chỉ biết khi tiếng tàu bắt đầu chậm lại, cả thế giới như quay về nhịp chậm, thì tim cô lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Khi tàu dừng hẳn, tiếng khóa dây an toàn lại cạch vang lên. Y/N vẫn chưa buông tay ra.

Yuzuru khẽ cười.

"Không ngờ em lại hét to như vậy."
Giọng anh lấp lánh chút trêu chọc, nhưng không giấu được sự ấm áp dịu dàng.

Y/N lúc này mới nhận ra, cô vẫn nắm lấy tay anh. Cô vội buông ra, mặt đỏ bừng.

"Em... chỉ là phản xạ thôi."

Yuzuru nghiêng người, cúi xuống gần cô hơn một chút, ánh mắt hơi cong lên vì cười.

"Phản xạ tốt đấy."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co