Truyen3h.Co

yuzuru hanyu

7

doanphuongha123


Vừa bước khỏi khu tàu lượn, Y/N vẫn còn thở gấp, hai má đỏ ửng vì phấn khích. Cô vừa cười vừa phủi lại tóc rối vì gió tạt, rồi quay sang nhìn Yuzuru với ánh mắt sáng lấp lánh.

"Em vẫn chưa hết đâu nhé."

Yuzuru nhướn mày:
"Em định bắt anh chơi hết cả khu này à?"

Y/N cong môi, bước lùi lại một bước, hai tay khoanh trước ngực như đang thách thức:
"Không bắt. Nhưng em sẽ dẫn. Còn đi hay không là tùy anh thôi."

Cô quay người bước nhanh về phía một dãy nhà kính thấp ở cuối khu trò chơi - nơi có chiếc bảng điện tử treo lơ lửng ghi: DeepSea Dive Simulation - Khám phá đại dương sâu nhất.

Bên ngoài trang trí như một boong tàu ngầm cổ, ánh đèn xanh dương nhạt hắt ra từ cửa, tạo cảm giác như sắp bước vào lòng đại dương thật sự.

"Trò này không mạo hiểm đâu," Y/N nói, giọng vẫn còn hơi nghịch. "Chỉ là giả lập lặn sâu dưới biển thôi, kiểu ngồi trong khoang tàu và ngắm sinh vật biển. Nhưng nghe nói có hiệu ứng đặc biệt."

Yuzuru nhìn cánh cửa đang mở dần, ánh sáng xanh lam mờ mờ mời gọi.

"Nghe giống thứ em muốn thử để... dọa anh."

"Không đâu," Y/N nháy mắt, "chỉ là em muốn biết... giữa những màu xanh đó, anh sẽ im lặng thế nào."

Họ bước vào khoang mô phỏng. Bên trong mờ tối, hai hàng ghế bọc da xếp thành hình vòng cung hướng về một màn hình lớn phía trước, giả lập kính tàu ngầm. Tiếng nước lăn tăn, tiếng cá bơi qua khe thép, ánh sáng xanh dịu hòa cùng tiếng nhạc nền tạo cảm giác như thật sự đang lặn sâu vào đại dương.

Y/N ngồi xuống ghế, tay vô thức đặt lên đùi. Bên cạnh, Yuzuru nghiêng người hỏi nhỏ:

"Không sợ bị cá mập đớp giữa chừng chứ?"

Y/N bật cười khẽ, nghiêng đầu về phía anh, giọng nói mang chút trêu chọc:

"Nếu là cá mập, em nghĩ nó sẽ đớp người nổi tiếng trước."

Yuzuru không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Ánh sáng xanh dịu đổ lên gương mặt anh, lặng lẽ khắc sâu đường nét ấy trong đôi mắt Y/N. Cô quay sang nhìn màn hình phía trước, nơi hình ảnh đại dương từ từ mở ra - từng lớp nước sâu, từng đàn cá phát sáng bơi qua chậm rãi.

Không ai lên tiếng trong vài phút ngắn ngủi. Chỉ có tiếng hiệu ứng sóng nước và âm nhạc nền nhẹ như gió biển.

Y/N ngả nhẹ ra lưng ghế, đôi mắt vẫn dõi theo những chuyển động trên màn hình. Cô khẽ thì thầm, không hẳn nói với anh, nhưng giọng đủ để vang đến:

"Đôi khi em nghĩ, nếu con người có thể sống trong nước... chắc chúng ta sẽ yên tĩnh hơn."

Yuzuru quay sang nhìn cô.

"Vì mọi thứ sẽ chậm lại. Sâu hơn. Nhẹ hơn. Và mình không thể hét lên giữa dòng nước được."

Ánh mắt anh, trong giây phút đó, như đọng lại. Nhưng Y/N không nhìn anh, chỉ lặng lẽ nói tiếp:

"Em nghĩ... có những người sinh ra để phù hợp với nơi yên tĩnh như vậy."

Một nhịp thở.

Anh hỏi nhỏ:

"Em đang nghĩ đến ai?"

Y/N hơi nghiêng đầu.

"Có lẽ là anh."

Vừa dứt câu, thì...

ẦM.

Cả khoang rung nhẹ. Ánh đèn chớp một cái. Rồi vụt tắt hẳn.

Không còn tiếng sóng. Không còn ánh sáng. Không còn bất kỳ thứ gì ngoài bóng tối tuyệt đối và hơi thở dồn dập của vài người trong khoang.

Y/N khựng người lại. Dù không sợ bóng tối, nhưng sự bất ngờ ấy khiến tim cô đập dồn dập. Trong tích tắc, cô gần như muốn đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để giữ lại cảm giác thực.

Và rồi...

Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lặng lẽ tìm đến tay cô.

Ngón tay đan vào nhau - không gấp gáp, không siết mạnh, chỉ là một cái nắm dịu dàng như một lời nói không cần thốt ra.

"Đừng sợ."

Là Yuzuru.

Giọng anh nhỏ, trầm, như thể trong bóng tối cũng giữ được độ ấm vừa đủ để chạm tới trái tim cô.

Y/N không đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, hơi dựa nhẹ sang bên - như một phản xạ không kịp suy nghĩ.

Ánh sáng bật lại vài giây sau đó, dần trở nên ổn định. Màu xanh lam lại phủ khắp màn hình phía trước, những con sứa phát quang trôi lơ lửng, đẹp đến kỳ lạ. Nhưng khoảnh khắc ấy... cái nắm tay kia vẫn chưa buông.

Cô không nhìn sang.

Anh cũng không nói thêm.

Chỉ là trong thế giới giả lập ấy, cảm giác ấm áp rất thật - đến mức khiến Y/N ngỡ như... mình thật sự đang được giữ lấy giữa một đại dương mênh mông.

...Tàu ngầm mô phỏng tiếp tục di chuyển. Không gian ảo lướt qua những khe san hô, rồi đến một xác tàu cổ mục nát nằm nghiêng dưới đáy biển. Dù màn hình rực rỡ ánh sáng giả lập, bên trong khoang vẫn giữ lại tông màu tối dịu, đủ để thế giới ngoài kia như đã biến mất.

Y/N không nói gì. Cô vẫn để bàn tay nằm gọn trong tay anh. Những ngón tay khẽ khàng siết lại - rất nhẹ, nhưng đủ để Yuzuru cảm nhận rõ ràng.

Anh cũng không buông.

Một phần trong cô biết rõ, đây chỉ là một tình huống bất ngờ, một phản xạ tự nhiên giữa người với người. Nhưng phần còn lại... thì lại chẳng muốn lý trí can thiệp thêm nữa.

Yuzuru hơi nghiêng người, vai anh chạm khẽ vào vai cô. Mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía màn hình, nhưng một khoảng nào đó trong tâm trí dường như đang dành để lắng nghe - tiếng thở khe khẽ của Y/N, nhịp tim không đều, và cả cảm giác mỏng manh đang hiện hữu ngay bên cạnh.

Không cần thêm lời nào.

Cả hai người đều im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng lúng túng. Mà là một kiểu... đồng cảm tĩnh lặng. Như thể trong khoang tàu ấy, giữa muôn trùng giả lập và ánh sáng hư ảo, họ đang chia sẻ cùng một điều gì đó rất thực, rất người.

Khoảng vài phút sau, hệ thống phát ra thông báo kết thúc trải nghiệm. Ánh sáng trắng bật dần lên, mô phỏng mặt biển hiện ra, rồi dần dần "tàu" nổi lên mặt nước.

Y/N chớp mắt mấy lần. Cô rút tay lại, hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt.

Yuzuru đứng dậy trước, quay lại nhìn cô, không nói gì. Chỉ là... ánh mắt đó, trong khoảnh khắc ấy, lại khiến cô cảm thấy... mình vừa đi qua một đại dương thật sự.

Bước ra khỏi khoang, gió chiều mát lành ùa đến. Dù là giữa khu trò chơi ồn ã, họ vẫn giữ bước chậm, không ai mở lời trước.

Mãi cho đến khi Y/N khẽ mỉm cười, phá tan bầu không khí vừa im lặng vừa lặng im ấy:

"Lúc nãy... nếu anh không nắm tay em, chắc em đã hét to hơn lúc chơi tàu lượn mất."

Yuzuru cười nhẹ, vẫn không quay sang nhìn cô ngay:

"Anh không biết là em có thể hét to đến vậy đâu."

Y/N giả vờ nhíu mày:

"Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy."

Yuzuru khẽ nghiêng đầu, lần này là nhìn thẳng vào cô:

"Và anh cũng biết... em không dễ sợ hãi như mình tưởng."

Cô bật cười. Rồi lại im lặng vài giây.

Đến khi cất tiếng, giọng Y/N nhỏ hơn, như thể đang nói với chính mình:

"Cũng có thể... là vì người bên cạnh đủ bình tĩnh để khiến em thấy an toàn."

Yuzuru không nói gì nữa.

Nhưng đôi mắt anh nhìn cô - sâu, rất sâu.

_____

Bóng nắng kéo dài trên mặt đất lát đá, chen qua từng tán cây ven đường. Yuzuru và Y/N đi cạnh nhau, không ai nói gì ngay. Cả hai dường như vẫn giữ nguyên dư âm của chuyến "lặn sâu" vừa rồi - một trải nghiệm không dài, nhưng đủ để tâm trạng cả hai chậm lại, trầm xuống.

Yuzuru đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn cô:

"Muốn chơi thêm trò gì nữa không?"

Câu hỏi đơn giản. Nhưng giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, không hối thúc, không kỳ vọng.

Y/N ngẫm nghĩ vài giây. Cô đưa mắt nhìn bảng sơ đồ khu vui chơi ở phía trước, nơi những cái tên trò chơi nhấp nháy đèn màu, mỗi cái như đang gọi mời bằng một nhịp riêng.

Rồi cô quay sang anh, mắt ánh lên vẻ chờ mong:

"Em muốn thử Escape Room."

Yuzuru hơi nhướng mày.

"Thích trò đó à?"

Y/N gật đầu, chân bước nhanh hơn một chút, như thể sợ người ta đóng cửa trước khi họ đến kịp.

"Ừm, thử thách tư duy. Với lại... em tò mò không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi bị nhốt trong một căn phòng tối."

Anh cười nhẹ, bước theo sau, vai khẽ chạm vào vai cô:

"Vậy em đang hy vọng anh sẽ hoảng loạn?"

Cô bật cười khẽ.

"Không đâu, chỉ là... em muốn biết anh sẽ dẫn lối ra sao."

Yuzuru nghiêng đầu, không nói gì thêm. Nhưng nét cười dịu lại, thành một nếp trầm ấm nơi khóe môi.

Họ rẽ vào con đường dẫn đến khu Escape Room nằm trong khu vui chơi phức hợp. Căn nhà giả lập được thiết kế như một lâu đài cổ châu Âu, phủ màu xám đá. Những bức tường cao với cửa sổ hình vòm, đèn treo kiểu gothic, và bảng hiệu phát sáng lấp lánh chữ "Escape the Curse - Thoát khỏi Lời Nguyền".

Y/N đứng lại trước cửa, nghiêng đầu đọc sơ lược cốt truyện. Một lời nguyền cổ xưa, những câu đố được ẩn giấu khắp căn phòng, thời gian giới hạn 30 phút.

Cô quay sang anh, ánh mắt hơi lóe lên sự thách thức:

"Anh nghĩ mình thoát ra được chứ?"

Yuzuru nhìn cô, ánh mắt sâu lặng như thường, nhưng lần này có chút gì đó... nghịch ngợm:

"Chỉ cần em đừng cố trốn một mình, anh sẽ không để cả hai bị kẹt lại đâu."

.

Cánh cửa khu Escape Room bật mở, đèn chùm trên trần nhà đổ xuống thứ ánh sáng ấm áp. Không gian phía trong giống như sảnh một lâu đài cổ, với tường đá giả cổ, trần cao, cùng những tấm rèm đỏ rượu treo dọc hai bên lối đi. Không khí mang hơi thở của một câu chuyện cổ tích có phần kỳ bí, nhưng lại không hề u ám-trái lại, có gì đó khiến người ta tò mò muốn khám phá.

Một nhân viên mặc đồ như quản gia trong phim châu Âu bước ra từ phía sau tấm màn nhung, cúi đầu chào rồi nói bằng tiếng Nhật:

"Phòng hiện tại đang theo cơ chế ghép nhóm. Hai vị sẽ được vào cùng một nhóm ba người khác. Có ổn không ạ?"

Y/N khẽ liếc sang Yuzuru. Anh nhún vai, mỉm cười nhẹ:

"Em thấy sao?"

Cô gật đầu:

"Càng đông càng vui."

Chưa đầy một phút sau, nhóm còn lại xuất hiện-ba người Nhật, hai nữ một nam, đều khoảng ngoài hai mươi, có vẻ là bạn thân đi chơi chung. Một cô gái trong số đó, tóc ngắn ngang cằm, ngay khi nhìn thấy Yuzuru đã thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh rồi quay đi, giả vờ không nhận ra. Có vẻ cô ấy không muốn phá hỏng không khí.

Nhân viên hướng dẫn phát cho nhóm một chiếc máy tính bảng hiển thị thời gian và gợi ý, rồi dẫn tất cả vào trong căn phòng đầu tiên-"Lăng Mộ của Kẻ Ngủ Say."

Cửa đóng lại sau lưng họ. Ánh sáng lập tức dịu xuống, chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ chiếu từ bức tường đá. Một chiếc bàn gỗ đặt chính giữa, trên đó là một hộp khóa, vài cuộn giấy và một bức tượng nhỏ.

Y/N bước tới trước tiên, mắt lướt nhanh khắp căn phòng như đang phân tích. Cô không tỏ ra căng thẳng mà ngược lại, khá phấn khích.

"Chúng ta có ba mươi phút," cô nói, rồi đưa tay cầm lên một cuộn giấy. "Ở đây có mật thư."

Yuzuru đứng bên cạnh, tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén lướt nhanh trên các vật dụng. Nhóm ba người còn lại bắt đầu lục tìm những gợi ý quanh căn phòng, người con trai phát hiện một cánh cửa nhỏ phía sau bức rèm.

"Ở đây có cái gì này! Giống như ngăn bí mật."

Một cô gái khác reo lên:

"Chìa khóa! Nhưng nó có ba đầu khóa."

Y/N đặt cuộn giấy xuống, nghiêng đầu cười nhìn Yuzuru:

"Chắc mình phải giải mật thư để biết thứ tự đúng."

Anh gật nhẹ:

"Đưa anh xem nào."

Cả nhóm tụ lại quanh bàn. Dưới ánh đèn mờ, Yuzuru và Y/N cùng nhìn vào đoạn mật mã, lặng lẽ trao đổi suy luận. Thi thoảng ánh mắt họ chạm nhau, không cần nói gì nhiều, như thể tự nhiên đã có nhịp phối hợp riêng.

Khi họ tìm ra được cách mở chiếc hộp gỗ, Y/N reo lên khe khẽ:

"Được rồi! Bên trong có một chiếc đồng hồ cát..."

Nhưng đúng lúc đó, ánh sáng trong phòng nhấp nháy nhẹ vài cái, rồi giọng nói của hệ thống vang lên bằng tiếng Nhật:

"Cảnh báo giả định: Căn phòng sắp bị ngập nước. Cần nhanh chóng mở cửa thoát hiểm."

Không khí căng lên đôi chút, nhưng Y/N cười khúc khích:

"Chắc họ muốn tăng áp lực cho mình thôi."

Một cô gái trong nhóm nói:

"Không sao đâu, đây là lần thứ hai tôi chơi rồi, không đáng sợ lắm đâu."

Cánh cửa đá phía trước hé mở sau khi nhóm của Y/N giải được mật mã thứ ba. Bên kia là một hành lang hẹp phủ ánh sáng xanh lục lập lòe, giống như dẫn vào một mê cung cổ xưa. Trên tường có những họa tiết mờ ảo, thi thoảng là tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ xa, khiến không khí rờn rợn như trong một bộ phim trinh thám cổ điển.

"Đi thôi," một cô gái trong nhóm nói, giọng hào hứng. "Chắc đây là phần cuối rồi!"

Cả nhóm bước vào, nhưng ngay sau đó-đèn toàn bộ căn phòng vụt tắt.

Âm thanh điện tử vang lên qua loa:

"Chế độ truy sát đã được kích hoạt. Một người trong số các bạn sẽ vào vai Kẻ Gác Mộ. Những người còn lại, hãy chạy."

Cả nhóm sững lại trong một giây, tưởng là trò đùa. Nhưng tiếng cửa sắt phía sau đóng rầm lại khiến ai nấy giật thót.

Từ cuối hành lang, một bóng người mặc áo choàng đen thấp thoáng xuất hiện. Không rõ là nhân viên hay người chơi hóa trang, chỉ biết bước chân hắn vang lên đều đặn và mỗi lúc một gần.

"Chạy đi!!" Ai đó hét lên.

Tiếng bước chân dội vang, bóng người phía sau bắt đầu lao nhanh tới. Một cô gái phía trước thét lên, cả nhóm lập tức tản ra, chạy dọc các lối rẽ khác nhau trong mê cung đá.

Y/N bị đẩy tách khỏi nhóm. Cô lao về một hướng khác, tim đập thình thịch, mắt đảo liên tục tìm lối thoát nhưng chỉ thấy toàn những ngã rẽ chằng chịt và tường đá lạnh lẽo.

Bóng đèn đỏ lập lòe, phía sau lại vang lên tiếng bước chân-gần hơn.

Cô thở dốc, xoay người tìm một chỗ để ẩn nấp nhưng xung quanh chỉ là những bức tường kín không khe hở. Một cảm giác bối rối, đơn độc tràn tới.

Ngay lúc ấy-

Một bàn tay kéo mạnh lấy cổ tay cô từ bên cạnh, kéo cô vào một khe tường nhỏ gần như không thấy được trong bóng tối.

Không kịp phản ứng, cô khựng lại trong một không gian chỉ đủ hai người đứng sát nhau. Lưng cô chạm vào tường lạnh, trước mặt là hơi thở quen thuộc của người vừa cứu mình.

Là Yuzuru.

Anh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Ánh sáng nhấp nháy từ hành lang phía ngoài hắt nhẹ vào, đủ để cô nhìn thấy ánh mắt anh-bình tĩnh, nhưng tập trung cao độ.

Tiếng bước chân của "Kẻ Gác Mộ" vụt qua ngay bên ngoài khe hẹp. Cả hai đứng bất động.

Tim Y/N vẫn đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không còn vì sợ hãi nữa-mà là vì khoảng cách quá gần giữa họ. Trong không gian tối hẹp, hơi thở của Yuzuru gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp, từng chuyển động nhỏ nơi lồng ngực anh.

Sau vài giây dài đằng đẵng, khi tiếng bước chân xa dần, anh mới thì thầm, giọng trầm nhưng dịu:

"Không sao rồi."

Y/N gật khẽ, vẫn chưa thở lại bình thường. Họ đứng yên trong khoảnh khắc đó thêm chút nữa, như không ai muốn phá vỡ bầu không khí vừa lặng vừa sâu lắng ấy.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên từ thiết bị trong túi-hết giờ. Trò chơi kết thúc.

Cánh cửa an toàn phía cuối hành lang bật mở, ánh sáng trắng hắt vào như mở ra một thế giới khác. Y/N và Yuzuru bước ra, không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả hai-đã nói thay tất cả.

Sau khi thoát khỏi căn phòng tối, cả nhóm dần tập hợp lại ở sảnh chờ khu trò chơi. Không ai bị "bắt" cả-người vào vai Kẻ Gác Mộ thật ra là một nhân viên mặc đồ hóa trang, vừa cởi mũ trùm vừa cười phá lên vì thấy cả nhóm la hét chạy tán loạn.

"Thật sự là lần đầu tiên em hét to đến vậy luôn á!" Một cô gái nói, mặt vẫn còn chưa hết kích động. "Lúc mất điện, em tưởng mình sắp xỉu rồi!"

Không khí dần vui vẻ trở lại, ai cũng cười đùa bình luận về trải nghiệm vừa rồi. Y/N cũng cười, nhưng khóe môi cô vẫn vương một chút rung động lặng lẽ. Trong lúc mọi người hào hứng kể lại, cô khẽ liếc sang người bên cạnh mình.

Yuzuru không nói gì nhiều, chỉ đứng yên lắng nghe, gương mặt anh phản chiếu ánh đèn vàng ấm của khu sảnh, ánh mắt trầm ổn như thường. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào anh-anh cũng quay lại nhìn cô.

Không cười, nhưng ánh nhìn lại... nhẹ và ấm lạ kỳ.

"Muốn đi đâu nữa không?" Anh hỏi, giọng đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy.

Y/N nhìn quanh. Trời đã ngả chiều, ánh nắng bắt đầu nghiêng về phía tây, đổ qua lớp kính thành từng vệt nhạt nhòa. Mọi người trong nhóm đang lần lượt chào nhau, dường như mỗi người lại có kế hoạch riêng tiếp theo.

Cô suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu:

"Đi đâu đó yên tĩnh một chút nhé?"

Anh gật khẽ. "Anh biết một nơi."

Họ rời khỏi khu vui chơi đông đúc, men theo một lối đi nhỏ vòng sau công viên, nơi có một chiếc cầu gỗ cũ bắc qua hồ sen đang vào mùa nở. Cánh sen trắng lác đác mở rộ, vài cánh rụng xuống nước, lăn tăn theo từng cơn gió.

Trên cầu, không còn tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn tiếng chim ríu rít và gió lướt qua mặt nước.

"Cảm ơn anh khi nãy nhé," Y/N nói, tay chạm nhẹ vào thành cầu. "Nếu không có anh, chắc em đã bị bắt luôn rồi." cô cười hì hì

Yuzuru mỉm cười, không trả lời ngay. Một lát sau, anh nghiêng đầu nhìn mặt hồ.

"Lúc kéo em lại, thật ra anh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ biết là... không muốn thấy em hoảng sợ như vậy."

Y/N khẽ bật cười. "Không phải em sợ... mà là bất ngờ thôi."

Rồi, như thể có gì đó thôi thúc, cô nói tiếp:

"Anh từng nói với em... anh từng bỏ lại một điều gì đó quý giá, đúng không?"

Anh quay sang nhìn cô.

"Ừ."

"Và giờ anh không còn hối hận nữa?"

Yuzuru im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

"Anh không hối hận vì đã bảo vệ cô ấy. Nhưng nếu được làm lại, anh muốn bản thân đủ mạnh mẽ để không phải lựa chọn giữa tình yêu và sự bình yên cho người mình thương."

Y/N nhìn anh, lòng chợt thắt lại. Ánh hoàng hôn rơi xuống gương mặt anh, khiến vẻ cô đơn trong đôi mắt càng hiện rõ.

"Em nghĩ... nếu là em, em sẽ không cần được bảo vệ," cô nói chậm rãi, "em chỉ cần người đó đi cạnh mình-dù có chuyện gì xảy ra."

Câu nói ấy khiến Yuzuru khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc, anh nhìn cô thật lâu-như lần đầu tiên anh nhìn thấu cô theo một cách khác.

Lần này, anh không tránh né ánh mắt đó.

Ánh chiều trải dài trên mặt hồ, loang loáng như dát vàng. Y/N đứng tựa lan can gỗ, gió lay nhẹ vạt tóc dài của cô. Cô không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn mặt nước đang dần chuyển màu theo hoàng hôn.

Yuzuru vẫn đứng bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác mỏng. Anh nhìn nghiêng sang cô, ánh mắt ấy không còn đơn thuần là sự quan tâm-mà dường như đang lắng nghe điều gì đó vượt ngoài lời nói.

Một lát sau, anh hỏi:

"Em có hay chia sẻ cảm xúc với người khác không?"

Y/N khẽ cười. "Không nhiều lắm. Em hay nghĩ, nếu người ta thật sự muốn hiểu mình, thì sẽ cảm nhận được từ ánh mắt... từ cách mình im lặng."

Anh gật đầu. "Anh hiểu."

Không khí chậm lại giữa hai người-như thời gian cũng đang ngồi lặng bên thành cầu, lắng nghe từng âm vang trong lòng họ.

"Có một thời gian," Yuzuru nói, giọng trầm, "anh từng nghĩ mình đã mất hết cảm giác. Mọi điều từng khiến anh vui, khiến anh rung động... đều trở nên vô nghĩa."

"Vì cô ấy?" Y/N hỏi khẽ.

Anh khẽ gật đầu. "Vì cả thế giới mà tụi anh từng nghĩ sẽ thuộc về nhau... tan biến chỉ trong vài tháng."

Cô im lặng. Rồi rất chậm, cô nghiêng người lại gần anh hơn một chút.

"Còn bây giờ?"

Yuzuru nhìn xuống mặt nước. Đôi mắt ấy không còn gợn buồn như lúc nãy.

"Bây giờ..." Anh ngẩng lên, nhìn vào mắt cô. "Anh bắt đầu cảm nhận lại được những thứ rất nhỏ-một cái nhìn, một câu nói... một người luôn biết cách để anh không cần phải nói ra, mà vẫn được hiểu."

Y/N không đáp. Nhưng cô không rời mắt khỏi anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn phản chiếu trong mắt cô, như giữ chặt lấy hình bóng người trước mặt.

"Anh có tin vào việc một người có thể thay đổi định nghĩa của mình về hạnh phúc không?" cô hỏi nhỏ.

Yuzuru đáp ngay, không cần nghĩ:

"Có."

______


Lúc họ rời khỏi cầu, trời đã gần tối hẳn. Đèn công viên lác đác được bật lên, nhuộm lối đi bằng sắc vàng dịu dàng như tơ lụa. Trên đường quay lại cổng công viên, Y/N nhìn lên bầu trời, nơi một vài vì sao sớm đã lấp lánh.

Cô nói, giọng nhẹ bẫng:

"Chúng ta có thể không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai... nhưng có những khoảnh khắc, chỉ cần giữ lấy được, là đã đủ rồi."

Yuzuru không trả lời ngay.

Mãi đến khi họ dừng lại trước bậc thềm đá dẫn ra ngoài cổng, anh mới chậm rãi quay lại, nhìn cô.

"Vậy... hôm nay, có đủ là một khoảnh khắc đáng giữ không?"

Y/N nhìn anh. Ánh đèn hắt lên từ bên dưới khiến gương mặt anh dịu đi, như tan vào màn đêm ấm áp của Tokyo.

Cô mỉm cười.

"Đủ rồi,cảm ơn anh."

.....

"Về thôi," Y/N nói, giọng dịu lại sau một hồi trầm lặng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía con đường nhỏ dẫn ra khỏi công viên. "Trễ rồi."

Yuzuru không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi sát bên cô. Hai người bước cùng nhau qua những vệt sáng đèn đường vàng nhạt, bóng hai người in xuống mặt gạch đá lấp lánh ánh chiều muộn như thể vừa lạc ra từ một bộ phim buồn dịu dàng.

Gió đêm ở Tokyo bắt đầu se lại, len qua những hàng cây đang đung đưa theo nhịp chậm rãi. Không gian quanh họ yên tĩnh đến mức, chỉ cần một cái thở dài thôi cũng có thể vọng lại rõ ràng.

Yuzuru khẽ hỏi:
"Khách sạn của em ở gần đây phải không?"

Y/N gật đầu. "Cũng gần sân băng nơi anh tập. Em chọn vì muốn mỗi ngày đều tiện đường đi bộ... nhưng không nghĩ là, sẽ thật sự gặp anh ở đó."

Anh khẽ cười, không phải kiểu cười vì điều gì hài hước, mà như là đang ghi nhớ câu nói ấy vào sâu trong trí nhớ.

"Anh đưa em về," anh nói, giọng chắc chắn nhưng không quá áp đặt.

Y/N thoáng ngẩng lên nhìn anh, định từ chối vì vốn không muốn phiền, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh-ánh mắt kiên định, không một chút chần chừ-cô chỉ khẽ gật đầu.

Con đường về khách sạn không dài, nhưng cả hai đều bước chậm. Không ai nói nhiều. Dường như không cần nói, bởi trong không khí ấy, sự im lặng chính là một kiểu trò chuyện đặc biệt.

Khi đến trước cửa khách sạn, Y/N dừng lại, quay người lại đối diện với anh.

"vậy..anh về cẩn thận nhé"

Yuzuru khẽ gật đầu khi Y/N quay lưng bước vào sảnh khách sạn. Anh định xoay người rời đi, nhưng-

" Hanyu!"

Giọng cô cất lên, trong trẻo và hơi vội. Yuzuru lập tức quay lại.

Y/N đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ của mái hiên khách sạn, gương mặt hơi ngẩng lên, tóc khẽ bay theo gió. Cô cười-một nụ cười thật rực rỡ, không gượng ép, không chút đắn đo. Nụ cười như tỏa sáng cả khoảng sân nhỏ đêm ấy, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng đều tan biến.

Một nụ cười từ tận đáy lòng.

Xinh đẹp đến mức khiến Yuzuru khựng lại.

Anh không ngờ cô lại có thể cười như thế-vừa hồn nhiên, vừa ấm áp, mà lại mang theo cả điều gì đó dịu dàng khó tả, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

"Cảm ơn anh," cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng chân thành đến lạ. "Hôm nay... vui lắm."

Cô cụp mắt một giây, rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh:

"Thật đấy. Em nghĩ mình sẽ nhớ hôm nay lâu lắm."

Yuzuru đứng yên, không nói được gì ngay. Một thoáng, trong lòng anh như vừa chạm vào điều gì đó mềm mại-không ồn ào, không rực rỡ, nhưng thấm vào rất sâu.

Một nụ cười.

Một câu cảm ơn.

Mà đủ khiến lòng anh rung lên như mặt băng vừa chạm phải ánh nắng.

Anh khẽ gật đầu, mi mắt cụp nhẹ, và chỉ nói:

"...Anh cũng vậy."

Anh đứng đó, dưới mái hiên khách sạn, không bước đi ngay.

Ánh đèn vàng dịu trải dài xuống bậc thềm, bóng lưng Y/N in lên nền gạch lát-nhẹ nhàng mà kiên định. Cô không quay lại lần nữa, chỉ bước chậm rãi vào bên trong. Nhưng mỗi bước chân như mang theo dư âm của nụ cười ban nãy-rực rỡ, sống động, và chân thật đến nao lòng.

Yuzuru vẫn đứng im, bàn tay khẽ siết lại trong túi áo khoác.

Gió đêm ở Tokyo không lạnh lắm, nhưng anh lại thấy như có gì đó len vào trong lồng ngực-không buốt giá, chỉ là... đầy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không vội xoay lưng bước đi ngay như thói quen thường nhật. Ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa xoay chậm rãi của khách sạn, nơi bóng hình Y/N vừa khuất sau lớp kính trong suốt.

Chẳng cần điều gì rõ ràng, cũng chẳng phải khoảnh khắc quá đặc biệt. Chỉ là... anh biết mình sẽ nhớ nụ cười ấy rất lâu.

Và anh cũng biết-từ hôm nay, có lẽ... những lần gặp gỡ tiếp theo, anh sẽ bắt đầu chờ đợi.

Một chút thôi. Nhưng là thật.

.

Y/N đẩy cửa phòng khách sạn ra, ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên sàn gỗ, mang theo một cảm giác thân thuộc đến lạ. Cô tháo đôi giày, bước chân trần trên sàn lạnh, rồi nhẹ nhàng thả người xuống giường.

Linh vẫn đang ở trong phòng-chỉ là giường bên kia. Cô ấy nằm nghiêng, đắp chăn ngang người, hơi thở đều đều như đang mơ một giấc mơ thật yên bình. Chuyến đi dài cộng với việc dạo phố cả ngày khiến Linh ngủ rất say, thậm chí không hề nhận ra Y/N đã về từ lúc nào.

Ánh đèn ngủ chỉ sáng lờ mờ, nhưng đủ để Y/N liếc nhìn thấy khuôn mặt bạn mình. Cô mỉm cười, khẽ dịch người ngồi dậy, bước thật khẽ về phía bàn nhỏ nơi để chai nước và vài món đồ lưu niệm mua ban chiều.

Linh vẫn không động đậy. Cô ấy vẫn chưa biết gì-về tất cả những điều đã xảy ra trong hôm nay. Về cuộc gặp gỡ bất ngờ. Về chuyến dạo chơi giữa nhịp sống Tokyo. Về những giây phút lặng im mà đầy cảm xúc. Và cả người đàn ông ấy nữa.

Cô nằm nghiêng, vùi mặt vào gối, ôm chiếc điện thoại sát vào ngực như thể trong đó đang cất giữ điều gì quý giá. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi-một nụ cười thật khẽ, thật dịu, nhưng mang theo sự ấm áp lan dần ra khắp lồng ngực.

Không phải vì một câu nói ngọt ngào. Không phải vì một cử chỉ rõ ràng. Mà chỉ vì... từng khoảnh khắc trong hôm nay đều khiến tim cô rung lên theo một cách rất riêng. Như thể, cô đã lặng lẽ tiến thêm một bước trong thế giới của anh-một thế giới mà cô chưa từng nghĩ mình có thể đặt chân vào.

Ánh đèn ngủ mờ mờ in bóng cô gái đang nằm im lặng trên giường, chiếc điện thoại vẫn được giữ chặt trong tay. Không có tin nhắn mới, nhưng trong lòng cô-mỗi kỷ niệm vừa trải qua đều đang lặng lẽ nhắn gửi một điều gì đó.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ ước... ngày mai, vẫn có thể gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co