1-8
1.
.
Cách ngoại ô thành phố Tây An khoảng 45km về phía Tây, có một thôn xóm nhỏ tên là Ninh Hóa, vị trí hẻo lánh, nên chẳng mấy ai để mắt đến.
Đầu xuân năm 1999, nơi này còn chưa xây đường quốc lộ, nên chỉ vào được bằng những loại xe khách nhỏ. Hai nhà địa chất học Vương Kế và Trương Minh Trí ngồi xe con lắc lư vào thôn để tiến hành nghiên cứu địa chất.
Trong thôn có vài ngọn núi trồng cây ăn quả. Đa số thu nhập chính của dân trong thôn là từ việc thu hoạch mua bán trái cây này.
Thôn Ninh Hóa rất hiếm khi có người đến thăm. Đây là lần đầu có người lái ô tô vào thôn, mang theo rất nhiều những máy móc thiết bị lạ lẫm mà họ chưa từng thấy, nên cả người lớn và trẻ con ai cũng tò mò.
Sau khi Vương Kế và Trương Minh Trí trao đổi với với bí thư chi bộ thôn về cuộc thăm dò địa chất lần này, cả hai mang theo thiết bị đo lường đến ngọn núi nhỏ bên cạnh suối nước của thôn.
Ngọn núi này có tên là núi Đắc Kim, Đắc nghĩa 'có được', Kim là vàng, đúng như cái tên, ngọn núi này là núi tạo ra của cải. Bí thư thôn bảo, đất ở đây rất tốt, trồng cây nào cũng sai quả rất nhiều, nên mọi người mới đặt cho nó cái tên này.
Đến khoảng lưng chừng núi, Vương Kế lấy vài dụng cụ đơn giản ra bát đầu đo lường. Có lẽ vì lần đầu tiên thấy, nên rất nhiều người lớn trẻ nhỏ tò mò đi theo xem thử.
"Lớp Q4ml, màu nâu, vàng nâu, chủ yếu là đất sét, có pha đất bùn nhưng mật độ thấp, thời gian tích lũy dưới 5 năm, dày khoảng 1,2-1,5m ......"
"Lớp Q4al Màu xám, có pha lẫn đất vàng nâu...."
(mấy Q4ml Q4al là ghi chú độ sâu của lớp đất, 2 thông số này thì vẫn thuộc lớp đất bề mặt/bồi đắp (artificial fill))
Vương Kế đọc số liệu phân tích, còn Trương Minh Trí thì cặm cụi ghi chép. Do phân công rõ ràng, nên giải quyết công việc rất nhanh. Lúc cả hai đang chuẩn bị dò xem dưới tầng đất có mạch nước ngầm hay không, thì đột nhiên vang lên tiếng phụ nữ thét thất thanh.
Vương Kế và Trương Minh Trí theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thấy cách họ khoảng trăm mét hơn, một phụ nữ sợ đến mức ngồi bẹp xuống đất, bên cạnh cô là một người đàn ông cũng đang mặt mày tái mét.
Nhưng cảnh tượng này không phải thứ hấp dẫn Vương Kế và Trương Minh Trí, mà ánh mắt họ bị hút chặt vào một ngọn lửa màu xanh đang bùng lên trong không khí.
Khí tự nhiên!
(hay còn gọi là khí thiên nhiên, là hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn hydrocarbon.)
Hai mắt Vương Kế và Trương Minh Trí sáng lên.
Chẳng lẽ có khí tự nhiên dưới lòng đất ở đây!
Vương Kế nhanh chóng chạy đến bên cạnh đôi nam nữ kia, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ trước đây từng nghe các cụ trong thôn nói, lửa màu xanh là do ma quỷ ở âm phủ bất mãn với chuyện con người đang làm, nên đốt lên ngọn lửa xanh để cảnh cáo. Từ đó đến giờ cô chưa từng gặp cảnh tượng một ngọn lửa xanh đột nhiên bùng lên từ dưới đất cả, nhớ đến lời các cụ nói, hai chân cô bủn rủn không đứng lên nổi.
(bên mình thì là ma trơi xD)
Trương Minh Trí thấy người phụ nữ không thể nói nổi, đành xoay qua nhìn người đàn ông, "Chuyện là sao vậy?"
Người đàn ông giờ đã hoàn hồn, nghe hai người hỏi chuyện, nghĩ họ là chuyên gia, chắc là cũng biết được gì đó nên vội vàng trả lời: "À, là vầy. Hôm nay tôi với vợ lên núi chăm bón mấy cây đào, nào ngờ tôi hút thuốc xong, ném đầu lọc xuống đất thì tự nhiên lại phừng lên lửa xanh, hai anh xem thử, chỗ đất này..... phong thủy xấu quá phải không?"
Vương Kế cười xùy, phẩy phẩy tay nói: "Đây có thể là khí tự nhiên thôi." Sau đó cả hai báo cho bí thư thôn, nói: "Thư ký Điền, phiền ông sơ tán toàn bộ người dân ra xa khu vực núi Đắc Kim, chúng tôi đang nghi ngờ dưới đất có mỏ khí tự nhiên, sẽ khá nguy hiểm." Xảy ra nổ mạnh hay hít phải cũng nguy hiểm...
Thôn dân vừa nghe có thể có nguy hiểm thì nhanh nhẹn dẫn trẻ em rời khỏi hết. Đến khi người dân đã sơ tán toàn bộ, Vương Kế và Trương Minh Trí mới lấy máy dò khí ra kiểm tra.
Sự háo hức khi tưởng rằng có khí tự nhiên nhanh chóng bay biến mất. Ngọn lửa nhỏ không buồn đợi họ kiểm tra đã vụt tắt, mà kiểm tra cũng ra kết quả, chỗ này không có khí tự nhiên.
"Vậy chỉ có một khả năng." Vương Kế hơi thất vọng lắc đầu, "Dưới đất chôn rất nhiều xác người."
"Trước kia ở đây là nghĩa địa?" Trương Minh Trí cất máy dò, nói: "Nếu là nghĩa địa sao dân ở đây lại không biết? Có khi nào là mộ cổ hay không?"
"Lấy máy thăm dò rút mẫu đất về làm xét nghiệm thì biết thôi"
Máy thăm dò khoan xuống sâu 20m, rút ra một mẫu đất.
Nửa tháng sau, Vương Kế nhìn báo cáo xét nghiệm, không nén được nụ cười nói: "Chắc là ông già Lý Quốc Hiền sẽ mừng đến phát điên mất."
"Chứ gì nữa, mộ cổ hơn một nghìn năm..."
Thế là từ đó, thôn Ninh Hóa bắt đầu trở nên náo nhiệt, sau hai năm đào xới khai quật, gần như san bằng núi Đắc Kim, khu mộ chôn sâu ngàn năm dưới lòng đất dần hiện ra dưới mắt mọi người.
Gần một ngàn bộ hài cốt và quan tài được khai quật lên. Mùi hôi thối bốc lên gay cả mũi, mãi vẫn không bay đi hết, càng làm khu mộ trở nên ghê người, sởn tóc gáy hơn.
Lý Quốc Hiền, giáo sư khảo cổ đại học X có thâm niên trong ngành nhìn hầm mộ kinh người này, thở dài: "Hố bồi táng (*), này chỉ là một trong số rất nhiều hố bồi táng khác ở đây!"
Số lượng người tuẫn táng theo rất lớn, còn nhiều hơn cả Tần công Đại mộ (*). Chắc chắn ngôi mộ này phải là của một vị hoàng đế!
Nhưng không biết đây là hoàng đế nào.
(*) Tuẫn táng và bồi táng, là phong tục bắt người thân, người hầu, nô lệ và súc vật chết theo người chết. Tần Cảnh Công (?-537 TCN) là vua Tần đời thứ 14, tổ 18 đời của Tần Thủy Hoàng, giữ kỉ lục mộ có nhiều người tuẫn táng nhất: 186 người.
Còn pi sà nhà mình thì chơi lớn =]]]]
Công tác khảo cổ không phải xong trong một sớm một chiều, cũng không phải nhanh như thi công các tòa nhà cao tầng.
Mười hai năm, đô thị phát triển chóng mặt, các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm sau mưa, còn thôn Ninh Hóa giờ cũng đã thành khu khai quật khảo cổ lớn. Thôn dân cũng đã rời đi hết từ 5 năm trước.
Hoàng Cảnh Du đã theo chân giảng viên hướng dẫn của mình là Lý Quốc Hiền đến đây từ lúc còn là nghiên cứu sinh năm nhất, giờ cậu cũng đã là năm ba, tính ra đã được hai năm lăn lộn ở đây rồi.
Lúc cậu đến thôn Ninh Hóa, mọi người đang bắt đầu khai quật tìm kiếm di cốt của chủ nhân ngôi mộ, nhưng qua hai năm, tiến độ khai quật chỉ mới có một nửa.
Đồ vật chôn theo quá nhiều, tất cả đều là kỳ trân dị bảo, những châu báu quý giá, họ không thể sơ ý lơ là. Nhưng xét theo góc nhìn của một nhà khảo cổ học, những thứ châu báu như thế này họ đã thấy quá nhiều, cái họ hứng thú đã không còn là những vật quý hay vũ khí, mà chính là thân phận của chủ nhân ngôi mộ...
Đúng vậy, gần 14 năm khai quật nhưng đến giờ danh tính chủ nhân ngôi mộ này vẫn là một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ.
Vị đế vương nào đã an nghỉ tại đây không những không có lời giải đáp, mà còn trở nên rối rắm hơn khi càng ngày càng khai quật thêm quá nhiều đồ vật và thông tin.
Mà nhóm khảo cổ của Hoàng Cảnh Du lại đang bị tạm ngừng vì sự cố phát sinh vào thứ sáu tuần trước.
Đàn anh khóa trên Giang Ba của cậu, vừa tốt nghiệp năm ngoái đã tử vong, và vẫn không xác định được nguyên nhân cái chết.
—
2.
Giang Ba đã chết, chết trong đường hầm anh ta đào để thông vào phòng chôn cất chính.
Người phát hiện ra thi thể Giang Ba là bạn cùng phòng Lâm Hoành Tinh và Hoàng Cảnh Du ở phòng bên cạnh.
Như thường lệ, Lâm Hoành Tinh thức dậy lúc bảy giờ, thấy giường đệm chăn gối của Giang Ba chỉnh tề thì biết ngay tối hôm qua Giang Ba không về phòng.
Lâm Hoành Tinh cũng chẳng thấy lạ lùng gì, vì cậu ta biết, dạo gần đây đêm nào Giang Ba cũng lén Lý Quốc Hiền đào đường hầm thông đến phần mộ chính trong khu Đại mộ thôn Ninh Hóa.
Đúng vậy, lén, vì Lý Quốc Hiền không cho phép.
Lý Quốc Hiền là tổng phụ trách của đoàn khảo cổ này, cũng là người rất nghiêm túc với các di tích cổ và lăng mộ cổ. Lúc trước khi chưa khai quật đến phần mộ chính, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách xây dựng của khu lăng mộ này. Khác với cách chôn cất của lăng mộ thời Tiền Tần, phần mộ chính này dùng cả ngọn núi Quỳnh Sơn gần đó. Núi Quỳnh Sơn gần như bị khoét rỗng tuếch để đặt lăng mộ bên trong. Vì vậy nhìn bên ngoài núi Quỳnh Sơn trông cũng rất bình thường.
Lăng mộ chiếm hết cả một ngọn núi, nên so với hố tuẫn táng ở núi Đắc Kim, quy mô khu mộ còn lớn gấp đôi!
Sau đó đội thăm dò may mắn phát hiện khu mộ chính có hai lớp tường thành trong ngoài và bốn cổng, tổng diệntích của khu vực nội thành ước tính là 1,4 triệu mét vuông. Nó rộng lớn như một cung điện, nhưng hầu như tất cả các cổng đều bị phá hủy qua thời gian, chỉ còn để lại một vài dấu vết.
Nhưng một cuộc thăm dò vào cuối năm ngoái đã phát hiện ra có đường từ khu lăng phụ thông vào ngôi mộ chính!
Lúc đó, đoạn đường hầm thông từ khu mộ phụ sang mộ chính đã được xác định. Việc vào mộ bằng cổng có thể bảo vệ toàn bộ trạng thái của khu lăng mộ, nên Lý Quốc Hiền nghiêm cấm tất cả mọi người và nhóm nghiên cứu không được tìm đường vào mộ từ phía trên.
Vào mộ từ cổng thành có thể bảo vệ được mộ, nhưng tốn thời gian và ngân sách hơn.
Cổng thành của ngôi mộ chính bị chặn bởi những tảng đá cẩm thạch khổng lồ dài 5m, rộng 1m và cao 1m. Phải mất rất nhiều thời gian để di dời từng viên đá.
Từng bước từng bước xâm nhập và khám phá khu mộ chính, người ta phát hiện rất nhiều kho báu trong lăng, hầu như chưa từng bị đánh cắp.
Nhưng chẳng có thứ gì trong đống kho báu này có thể chỉ ra danh tính của chủ nhân nó.
Điều này trở thành một vấn đề nan giải nhất.
Mà quỹ tài trợ của đội khảo cổ mỗi ngày một cạn kiệt.
Không thể tìm ra chủ nhân khu mộ, không thể công bố sự tồn tại của nó để xin tài trợ. Thật ra thì không phải mọi người không muốn công bố mà là do Lý Quốc Hiền không đồng ý.
Là một chuyên gia trong lĩnh vực này, ông khăng khăng công bố một ngôi mộ lớn như thế này sẽ gây sốc cho đất nước. Nó sẽ được công bố sau khi khai quật xong, tìm ra danh tính chủ nhân. Nếu cứ công bố không mục đích sẽ kéo nhiều người hiếu kỳ đến xem, cản trở công việc, xảy ra rắc rối không cần thiết, và quan trọng là sẽ thu hút một số bọn trộm mộ.
Nói trắng ra, ở cái nơi đi đâu cũng thấy đồ cổ như Tây An, việc khai quật được một khu mộ cổ vô danh, dù có đầy những đồ cổ quý giá cũng không mang lại nhiều lợi ích kinh tế để các cổ đông rót tiền.
Việc khai quật trở nên khó khăn hơn khi quỹ ngân sách càng ngày càng cạn kiệt. Giang Ba đã đưa ra ý tưởng vào mộ bằng cách đào đường hầm từ trên xuống, vào ngôi mộ chính từ trên nóc.
"Đến phòng chôn cất chính là biết ngay chủ nhân ngôi mộ thôi! Vừa có tiền mà công việc của chúng ta cũng được coi trọng!"
Lý Quốc Hiền không đồng ý, còn cứng rắn dạy bảo Giang Ba, việc này khiến cho anh ta tức giận và quyết định tự mình đào một đường hầm.
Lâm Hoành Tinh đã vô tình phát hiện ra việc Giang Ba làm, nhưng cậu ta không nói với Lý Quốc Hiền. Lâm Hoành Tinh cũng thấy Lý Quốc Hiền quá cứng nhắc bảo thủ, lúc Giang Ba đề xuất ý kiến cậu ta cũng đồng ý, vì cứ cố chấp theo quy trình như thế, sẽ không có nhiều hỗ trợ tài chính, không theo kịp tiến độ, Lâm Hoành Tinh thật sự không muốn như thế. Nhưng Lâm Hoành Tinh chưa từng ý kiến điều này với Lý Quốc Hiền, vì thứ nhất cậu ta không phải sinh viên của ông, ông ta chắc chắn sẽ không để tâm. Giang Ba thì khác, anh ta là sinh viên tâm đắc của Lý Quốc Hiền, dù tốt nghiệp rồi cũng vẫn đi theo ông ta. Giờ Giang Ba lén đào đường hầm, Lâm Hoành Tinh cũng nhắm một con mở một con cho qua.
Nhưng mà mấy ngày trước, Giang Ba sẽ về phòng lúc sáng, đi làm việc với mọi người rồi chiều lấy cớ về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay lại không như vậy, mặt trời đã xuống núi nhưng vẫn chưa thấy anh ta về.
Lâm Hoành Tinh chợt lo lắng. Chỗ này nơi hoang vu, rất dễ xảy ra chuyện, chưa kể Giang Ba còn đi vào buổi tối.
Lâm Hoành Tinh đánh điện thoại cho Giang Ba nhưng không ai nghe máy, chờ đến 7 8 giờ vẫn chưa thấy Giang Ba trở về, cậu ta vội vàng đứng dậy gõ cửa dồn dập phòng kế bên.
Vị trí thôn Ninh Hóa vẫn rất hẻo lánh, mà người dân đã rời đi hết cả, chỉ để lại nhà cửa cho đội khai quật ở. Không có người dân, không ai trồng trọt, khai phá, chăn nuôi, con nít chơi đùa, trong cơn mưa đêm rả rích, cái thôn an tĩnh này càng toát lên vẻ đìu hiu đến lạ.
Ngày mai là thứ bảy, đội khảo cổ vất vả cả tuần cũng muốn nghỉ ngơi, ai có nhà người quen ở Tây An là sau khi tan tầm đã đánh xe ra khỏi thôn rồi. Trừ mấy sinh viên lười chạy tới chạy lui, ở lại đây coi như trực ban, thì chẳng ai chịu tự nguyện ở lại cái nơi tiêu điều này cả.
Cũng đúng thôi, không internet không TV, đã thế cách đó không xa còn có hài cốt của cả ngàn người, ban đêm không thấy ớn lạnh mới lạ.
Hoàng Cảnh Du chẳng có ai quen ở Tây An, cậu đến đây học một mình, với cả vừa chia tay bạn gái yêu xa, nên cũng lười đi qua đi lại, nên báo danh trực ban luôn.
Bắc hai ấm nước lên bếp lấy nước nóng rồi gội đầu tắm rửa xong, cậu đang lấy khăn lông lau tóc, cửa phòng đã bị gõ vang.
Sờ soạng mắt kính đặt trên bàn mang lên, Hoàng Cảnh Du vừa đi ra cửa vừa hỏi: "Ai đó?"
"Tôi, Lâm Hoành Tinh đây!"
Nghe giọng Lâm Hoành Tinh hoảng loạn, Hoàng Cảnh Du nhíu mày, vội bước nhanh ra mở cửa. "Sao vậy?" Thấy cậu ta mặt mày tái mét, Hoàng Cảnh Du hỏi thêm. "Sao hoảng hốt như thế?"
"Giang....Giang ba không về!"
Không về? Hoàng Cảnh Du chẳng hiểu mô tê gì, "Mới tan tầm có vài tiếng thôi mà, làm gì cậu sợ dữ vậy, có khi anh ta đạp xe lên thành chơi cũng nên."
Giá sách
"Không phải, anh ta không về phòng từ tối hôm qua rồi!"
"Tối hôm qua!?" Hoàng Cảnh Du ngẩn người, hai ngày nay cậu ở bên cạnh giáo sư Lý rửa mấy đồ đồng thau khai quật được, công việc của Giang Ba không giống tụi cậu, cậu cũng không biết anh ta có ở đó hay không, mà giờ Lâm Hoành Tinh nói anh ta không về....
"Sao lại như vậy?" Hoàng Cảnh Du ném chiếc khăn trên tay lên bàn bên cạnh, hỏi: "Gọi cho anh ta chưa?"
"Rồi, điện thoại tắt máy." Lâm Hoành Tinh rướn cổ nhìn nhìn vào phòng Hoàng Cảnh Du, mặt lấm lét hỏi: "Trương Tuấn cùng phòng cậu không có đây đúng không?"
"Đúng rồi." Nhìn biểu cảm của Lâm Hoành Tinh, Hoàng Cảnh Du cũng đoán cậu ta biết gì đó, nhíu mày hỏi: "Nói nhanh xem, có chuyện gì?"
Lâm Hoành Tinh liếm môi, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Hoàng Cảnh Du: "Mấy nay đêm nào Giang Ba cũng lén đi đào hầm đến phòng chôn cất chính."
Hoàng Cảnh Du chết lặng. Này có nghĩa là gì?
Đợi Lâm Hoành Tinh lặp lại lần nữa, Hoàng Cảnh Du biết vấn đề này rất lớn, cậu giận dữ nói: "Tại sao cậu không thảo luận với mọi người!"
"Không phải tôi! Chỉ có Giang Ba làm thôi!"
Hoàng Cảnh Du quá rõ Lâm Hoành Tinh là dạng người gì, cậu ta chắc là bất mãn quyết định của giáo sư Lý nên dù biết Giang Ba làm bậy cũng để mặc.
Lười đôi co tiếp với Lâm Hoành Tinh, Hoàng Cảnh Du chạy vào phòng mang giày nhựa chống thấm, rồi cầm đèn pin ra, nói: "Giờ cũng chẳng còn ai ở đây, chúng ta tự tìm thử trước, tìm không thấy thì báo nguy. Cậu nhanh dẫn đường đi!"
Lâm Hoành Tinh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, gật gật đầu: "Đi theo tôi."
Núi Quỳnh Sơn cách chỗ ở khoảng 2km, lái xe máy đi một đoạn thì đến đường mòn, phải dừng lại đi bộ.
Cơn mưa dai dẳng làm lớp đất bùn ướt nhão lầy lội, có chỗ còn đọng một vũng nước to, không cẩn thận dẫm phải, chân lún đến đầu gối!
Thôn Ninh Hóa ban đêm chỉ có thể nghe tiếng một vài con chim ăn đêm vọng xuống từ núi, trời tối đen tối đặc không thể nhìn thấy đường mòn lầy lội, chỉ thấy hai chấm đèn pin đong đưa qua lại.
Nương theo ánh đèn pin, cả hai men theo đường mòn tìm kiếm Giang Ba, nhưng công cốc.
Bên trái gần đó là hố chôn bồi táng ở núi Đắc Kim năm ngoái khai quật ra, gió đêm thổi lên miệng hố phát ra những tiếng u—huu—u—huuuu, rồi đem cái mùi tử thi qua bên này, làm cái mũi hít phải cũng cảm thấy rợn người.
Đôi chân dẫm lên sình lầy phát ra những tiếng nhóp nhép, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên cảm thấy như ngoài Lâm Hoành Tinh còn có thêm 2 người nữa đi bên cạnh.
"À ha...ha...ha.. Lần đầu tiên tôi ra đây ban đêm đó, Giang Ba cũng gan thật." Lâm Hoành Tinh cố gắng nói to một chút để xua ban bầu không khí lạnh lẽo, nhưng Hoàng Cảnh Du không để ý đến cậu ta.
Tính ra cậu và Giang Ba cũng khá thân thiết, vì dù gì cũng là sinh viên dưới quyền giáo sư Lý mấy năm nay. Hy vọng anh ta không xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ một chốc, chân đã đến chân núi Quỳnh Sơn.
"Cậu biết Giang Ba ở đâu không?" Hoàng Cảnh Du ở phía trước quay đầu lại hỏi, "Hay qua bên kia tìm thử xem."
"Tôi nhớ có lần ban ngày tôi thấy anh ta đi qua hướng Đông Bắc."
"Ừm vậy qua đó tìm."
Thật ra không cần Lâm Hoành Tinh Hoàng Cảnh Du cũng đoán được Giang Ba sẽ đào ở đâu. Cách chân núi 200m về phía Đông Bắc, đó là nơi dễ dàng đào mộ xuống phòng chôn cất chính nhất.
Quả nhiên vừa đến đã nhìn thấy một đường hầm một người chui lọt, nghiêng 25 độ vào trong núi.
Hoàng Cảnh Du rọi đèn pin vào đường hầm, cậu thấy ngay Giang Ba, đang nằm sóng soài cách cửa động chưa đầy 10 mét, hai mắt trừng to, khóe mắt như muốn nứt toác ra, chằm chằm nhìn cậu.
Hít một hơi, máu trong người cậu như đông cứng lại.
–
3.
Bóng đêm dày đặc giống như dòng máu đen ngòm chảy ra từ xác chết đang phân hủy, uốn lượn giữa đất trời. Cây cối đất đai như thối rữa theo trong cơn mưa tí tách, nồng lên một mùi tởm lợm tanh nồng.
Những đám mây đen che khuất hoàn toàn ánh trăng đêm. Núi Quỳnh Sơn như được chụp lên một màn sương đen tăm tối dày đặc. Nhìn từ xa, nó như một gương mặt đẫm máu đang vặn vẹo.
Cơ mặt của Giang Ba đã co rút lại, cái lưỡi thè ra, hai bàn tay một trước một sau đang ghim chặt vào lớp đất bùn, tư thế như đang muốn trốn chạy nhanh ra ngoài. Mắt anh ta mở to, rất to, nhãn cầu như muốn rớt ra ngoài, còn đồng tử mắt nhìn chằm chằm ra cửa đường hầm, như đang nhìn chằm chằm vào hai người ngoài cửa.
Chưa từng nghĩ sẽ phải thấy cảnh tượng này, Hoàng Cảnh Du hoảng hốt lùi về phía sau theo phản xạ. Còn Lâm Hoành Tinh bên cạnh mặt đã trắng bệch như tờ giấy, ngồi bệt xuống đất.
"Báo nguy! Hoàng Cảnh Du, mình đi gọi cảnh sát nhanh lên!" Lâm Hoành Tinh giãy giụa bò dậy, vươn bàn tay run rẩy bóp chặt cánh tay Hoàng Cảnh Du, quát.
Thẳng thắn mà nói, dưới tình huống hiện giờ Hoàng Cảnh Du cũng không bình tĩnh hơn Lâm Hoành Tinh là bao. Cố gắng định thần lại, Hoàng Cảnh Du phát hiện cánh tay cậu bị Lâm Hoành Tinh càng siết chặt hơn. Cậu đau đớn nhíu mày định gạt tay cậu ta ra, nhưng không thể, bèn nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Hoành Tinh.
Ngay lập tức cảnh tượng kinh hoàng bên cạnh làm Hoàng Cảnh Du tê dại cả da đầu. Lâm Hoành Tinh với vừa rồi còn chẳng bị thương gì, nhưng lúc này, mặt cậu ta toàn máu. Máu chảy từng dòng uốn lượn đen sì từ đỉnh đầu xuống mặt....
"Lâm Hoành Tinh! Bỏ tay ra!" Hoàng Cảnh Du cố gắng dùng hết sức bình sinh muốn đá bay Lâm Hoành Tinh, nhưng không được.
Lâm Hoành Tinh hình như cũng không cảm giác được đau đớn hay bất cứ thứ gì, chỉ trợn trừng mắt nhìn cậu, bóp chặt cánh tay cậu đến khớp xương phát ra tiếng kẽo kẹt.
Biết cậu ta đang mất ý thức, Hoàng Cảnh Du đau đến toát mồ hôi lạnh, tình thế cấp bách, cậu đành cầm chiếc đèn pin kim loại ném thật lực lên đầu Lâm Hoành Tinh.
Một cú đánh như trời giáng gần như khiến Lâm Hoành Tinh tỉnh lại, cậu ta giật người lăn xuống đất ôm đầu la hét vì đau đớn, còn Hoàng Cảnh Du cũng nhân cơ hội này bước ra xa khỏi cậu ta.
"Chúng......Chúng ta ....không....không nên đến đây." Lâm Hoành TInh lúc lắc cái đầu đầy máu, quỷ dị nói: "Chúng ta...đã làm chủ nhân...chủ nhân ngôi mộ tức giận...."
Hoàng Cảnh Du ôm cánh tay đau đớn đến tê dại, đề phòng nhìn Lâm Hoành Kinh đang không được bình thường.
"Vừa nãy.. tôi thấy....một gương mặt ác quỷ màu đen..."
Không muốn nghe Lâm Hoành Tinh nói nữa, Hoàng Cảnh Du gấp rút lôi điện thoại ra gọi 110 và 120. (cấp cứu và cảnh sát)
Báo cảnh sát xong, Hoàng Cảnh Du không biết rời khỏi chỗ này như thế nào. Tinh thần Lâm Hoành Tinh đang không được ổn định, cõng cậu ta xuống núi không có gì đảm đảm cậu ta sẽ không nổi điên cắn đứt cổ cậu, mà để Lâm Hoành Tinh bị thương nặng nằm đây Hoàng Cảnh Du cũng không nỡ.
Cậu luôn tự nhận cậu không có bao nhiêu tình người, nhưng liên quan đến tính mạng cậu cũng không dám máu lạnh như thế.
Không biết từ khi nào nước mưa đã làm quần áo cậu ướt sũng. Hoàng Cảnh Du không biết chuyện vừa nãy thực hư ra sao, nhưng nơi này thật sự không thể bén mảng đến đây thêm lần nào nữa.
Những chuyện ma quỷ trước đây cậu nghe đã nhiều, mấybộ phim kinh dị cậu cũng đã từng xem qua. Thú thật, Hoàng Cảnh Du không sợ những cảnh điện ảnh giả tạo, nhưng không có nghĩa cậu có thể bình tĩnh khi gặp biến cố thật.
Con người luôn sợ hãi những gì chưa biết. Giờ phút này Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy, lúc Lâm Hoành Tinh đến tìm cậu, chắc cậu điên rồi mới quyết định hơn nửa đêm đi tìm mà không báo cảnh sát ngay.
Phải cảnh giác từng giây từng phút thật sự rất căng thẳng mệt mỏi. Đánh mắt sang Lâm Hoành Tinh, dưới ánh đèn pin lờ mờ cậu thấy mặt Lâm Hoành Tinh tái nhợt hơn trước.
Mất máu quá nhiều ... Sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất ...
Đột nhiên, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nghĩ rằng nếu Lâm Hoành Tinh chết như thế, cậu sẽ phải nói gì khi cảnh st1 đến đây? Hai thi thể chết ở đây, chỉ có mình cậu, nói là la quỷ ai tin?! Huống chi....
Hoàng Cảnh Du nhìn cái đèn pin trong tay mình, Huống chi cậu vừa dùng đèn pin đập vào đầu Lâm Hoành Tinh, nói không liên quan đến cậu, ai sẽ tin đây!
Nghĩ như thế, mồ hôi lạnh Hoàng Cảnh Du túa ra liên tục. Lâm Hoành Tinh không thể chết được. Cậu ta mà chết Hoàng Cảnh Du cũng xong đòi theo luôn, nên cậu mặc kệ luôn chuyện Lâm Hoành Tinh sẽ còn nổi điên hay không, vội vàng chạy đến chỗ cậu ta kiểm tra vết thương.
Xác định Lâm Hoành Tinh còn thở, Hoàng Cảnh Du cởi áo khoác mỏng che miệng vết thương trên đầu cậu ta lại. Một cánh tay của Hoàng Cảnh Du khi nãy bị bóp đã không còn cử động được nữa, nên giờ không thể cõng Lâm Hoành Tinh xuống núi, chỉ có thể ngồi bên cạnh chăm cho cậu ta không chết.
Ngọn núi ban đêm rất yên tĩnh. Mưa mỗi lúc một lớn, tạt vào người lạnh căm. Sau lưng có đường hầm có thể tránh mưa, nhưng Hoàng Cảnh Du không muốn vào đó một chút nào, vì cậu biết có một đôi mắt đang nhìn cậu. Mặc dù cậu biết đôi mắt đó chẳng còn có thể thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Sợ cảnh sát không thể tìm thấy chỗ này, Hoàng Cảnh Du đánh thêm một cuộc gọi khác, biết được cảnh sát đang trên đường đi, Hoàng Cảnh Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hơi thở phào còn chưa kịp hết, trong chớp mắt Hoàng Cảnh Du bị một lực vô hình ném ra xa hơn 5 mét, đèn pin cũng văng ra xa lăn lông lốc.
Hoàng Cảnh Du đáp đất nặng nề, lồng ngực đau nhói. Cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận có thứ gì đó đang tiến đến gần. Trước mặt là đường hầm của Giang Ba, không thể quay đầu, cậu chỉ có một lựa chọn, bò vào hầm.
Bò qua thi thể Giang Ba, Hoàng Cảnh Du bán sống bán chết chui sâu vào trong, nhưng cổ chân bị túm chặt! Lực rất mạnh!"
"Aaa!"
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Hoàng Cảnh Du biết thứ kia đang túm láy chân cậu, muốn lôi ra ngoài. Cậu hoảng loạn giơ tay, túm được một gồ đất trên vách hầm, nhưng gồ đất mềm xốp bị rớt ra ngay lập tức.
Đất đá rớt đập liên tục lên người Hoàng Cảnh Du, nhưng đau đớn có hề gì so với cái chết trước mắt, cậu liều mạng giãy giụa thoát ra khỏi thứ đang túm chặt chân cậu.
Ngón tay Hoàng Cảnh Du bây giờ cũng y như Giang Ba vậy, mười ngón tay rướm máu cố gắng cào sâu vào lớp đất. Cổ chân cậu đau đớn như bị bóp nát.
Nhưng đây không phải là toàn bộ nỗi sợ. Vì cổ họng Hoàng Cảnh Du như đang bị ai bóp chặt, không thể thở, cũng không thể la to. Đó là loại cảm giác tuyệt vọng cùng cực và chân thật nhất.
Không thở được làm ngón tay Hoàng Cảnh Du cắm vào mặt đất càng sâu, đến lúc cậu nghĩ chắc phải bỏ mạng ở nơi này, đầu ngón tay vô tình chạm vào một thứ gì đó lạnh mát, cũng chính một khắc đó, thứ đang bóp chặt cổ họng và mắt cá chân cậu đột nhiên biến mất.
Đang ngạt thở bỗng được giải thoát, Hoàng Cảnh Du kho khan, như muốn nôn ra cả tim phổi mình.
Đến khi hít thở ổn định lại, Hoàng Cảnh Du đào xới lớp đất bằng mười đầu ngón tay đã trầy trụa đầy những máu để tìm đồ vật vừa chạm vào kia. Linh tính mách bảo, những thứ kiađã bi đồ vật này đuổi đi.
Đồ vật nhỏ bị chôn không sâu nhanh chóng được đào ra, ôn nhuận nằm trong lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du. Nó là một khối ngọc bội, trong đường hầm tối đen như hũ nút, nhưng khối ngọc này lại như phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Miếng ngọc bé bằng bàn tay em bé, chạm khắc hoa văn rất tinh xảo, ba con rồng nối đuôi nhau uốn lượn xung quanh, giữa miếng ngọc chạm rỗng, khắc hoa văn hạc trắng cao cổ vẫy cánh bay tỏa ra xung quanh.
Đẹp quá, khối ngọc đẹp quá... Lần đầu tiên, cậu thấy một khối ngọc bội đẹp đến vậy. Khối ngọc có độ ấm nhè nhẹ, nắm chặt trong tay có cảm giác được bình tâm và thả lỏng.
Ngón tay Hoàng Cảnh Du lướt qua khối ngọc, đầu ngón tay khựng lại ở một chỗ...
Tỉ mỉ lau đi vết bùn đất. Mắt kính không biết rớt ở đâu, Hoàng Cảnh Du bèn đưa sát khối ngọc gần mắt để nhìn thật kỹ ba chữ nhỏ được chạm khắc trên đấy.
Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ nhẹ lẩm bẩm:
"....Hứa....Ngụy....Châu...."
Vừa nhẩm xong ba chữ này, Hoàng Cảnh Du cũng rơi vào hôn mê vì phần đầu đau âm ỉ.
—
4.
Những tán cây xanh thẫm che kín bầu trời, giống như một con quái vật đang cười toe toét, nó cố vươn đôi tay đen kịt như cố gắng bắt bạn vào bóng tối vĩnh hằng.
Khu rừng yên tĩnh đến kỳ lạ. Mây đen phủ kín mặt trăng. Toàn bộ mặt đất chìm trong bóng tối.
Tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu hay nghe thấy trong rừng cũng chẳng thấy đâu. Thoảng trong không khí chỉ có mùi tanh của máu, Cú vọ mở trừng đôi mắt lặng lẽ quan sát khu rừng trong bóng tối, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng rợn người không biết đang cười quỷ dị hay đang khóc than.
Mịt mờ đứng giữa rừng với bóng tối bủa vây, Hoàng Cảnh Du nhớ hình như cậu đến đây với Lâm Hoành Tinh, nhưng tới đây làm gì thì cậu không nhớ rõ.
"Lâm Hoành Tinh!" Hoàng Cảnh Du hét lớn, nhưng trả lời cậu chỉ là những tiếng vọng lại của chính mình.
Hoàng Cảnh Du bước thận trọng trong khu rừng. Bỗng phía sau có tiếng sột soạt, cậu theo phản xạ quay ngoắt người lại.
Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt bị thối rữa, lúc nhúc giòi bọ, miệng há rộng đỏ lòm những máu, con mắt tím tái trợn trừng ra ngoài, giống như chuẩn bị có thứ gì đó sẽ nhảy ra từ hai nhãn cầu.
Khoang mũi nồng nặc một mùi hôi thối làm cả da đầu Hoàng Cảnh Du tê dại đi, cổ họng đột nhiên không thể phát ra tiếng, cậu vội vàng xoay lưng bỏ chạy.
Hoàng Cảnh Du chạy trối chết trong khu rừng, xác chết thối rữa kia đang nhìn chằm chằm cậu bằng cặp mắt tím bầm kia, lảo đảo ngả nghiêng đuổi theo cậu. Hoàng Cảnh Du muốn chạy ra khỏi rừng cây, nhưng không cách nào thoát ra được.
Hai chân đã mềm nhũn, nhưng Hoàng Cảnh Du không dám ngừng lại, cậu biết một khi ngừng, cậu sẽ không còn cơ hội chạy tiếp nữa.
Không biết chạy được bao lâu, Hoàng Cảnh Du kiệt sức ngã xuống. Xác chết chạy phía sau nhào lên bóp chặt lấy cổ họng cậu.
Hoàng Cảnh Du muốn lấy chân đạp cái xác ra, nhưng đạp cách mấy cũng không có tác dụng.
Ngạt thở làm Hoàng Cảnh Du đau đớn giãy giụa.
Ai đó làm ơn cứu với! Hoàng Cảnh Du gào thét, nhưng cổ họng không thể thoát ra một chút âm thanh nào. Huơ tay giãy giụa có lẽ là động tác cầu cứu tuyệt vọng cuối cùng trước khi chết.
Ngay lúc cậu nghĩ mình sắp chết, một tia sáng bất ngờ xuất hiện, rạch ngang bóng đêm dày đặc bay xuống, chiếu sáng lòa đôi mắt Hoàng Cảnh Du. Tiếp sau đó, thi thể thối rữa kia văng xa ra ngoài.
Không khí lại ùa được vào phổi, Hoàng Cảnh Du quỳ mọp trên mặt đất, cuộn tròn người lại thở hồng hộc.
"Vô năng."
Một giọng nói vang lên trên đầu khiến Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên mở lớn mắt, một luồng ánh sáng vàng nhạt hắt xuống mặt đất. Hoàng Cảnh Du muốn ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện mình không thể nhấc nổi.
Giọng nói lúc nãy trên đầu cậu lại tiếp tục, mang theo một sự giễu cợt không giấu giếm: "Chỉ là một con yêu quái nhãi nhép."
Vừa dứt lời, những đám mây đen từ từ biến mất khỏi bầu trời và ánh trăng dần xuất hiện. Quần áo màu vàng trắng được mạ thêm một lớp ánh sáng óng ánh. Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình lại được thả lỏng, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhưng chỉ vừa ngẩng đến miếng ngọc bội người này đeo trên thắt lưng, đã ngất đi mất.
Trước khi bất tỉnh, Hoàng Cảnh Du nghĩ, miếng ngọc bội đó, cậu đã thấy qua rồi. ...Thật đẹp, đẹp lắm, trên đó có khắc ba chữ...
".......Ngụy ......."
Đường Lệ Hoa suốt mấy ngày ngồi canh bên giường bệnh nghe con trai mình nói mớ, vội vàng gạt nước mắt, mừng rỡ kêu lên: "Con! Con ơi! Con tỉnh rồi, tỉnh rồi phải không?"
Trong cơn mê man Hoàng Cảnh Du loáng thoáng nghe tiếng mẹ mình gọi, cậu chậm rãi nâng mí mắt mỏi mệt.
Thấy Hoàng Cảnh Du đã mở mắt, Đường Lệ Hoa lã chã nước mắt, vừa ấn chuông điện gọi bác sĩ trực ban, vừa run rẩy cầm điện thoại bấm một dãy số: "Con mình tỉnh rồi ông ơi! Tần Long ơi, con tỉnh rồi!" Đường Lệ Hoa buồn vui lẫn lộn nói trong điện thoại.
Hoàng Cảnh Du vừa tỉnh lại, đầu óc choáng váng nặng nề, sau khi được các bác sĩ lật qua lật lại kiểm tra hết, xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới định thần lại, hóa ra mình còn sống...
Cậu yếu ớt cầm bàn tay mẹ, nhỏ nhẹ an ủi: "Mẹ....Con không sao đâu, bác sĩ cũng nói con nghỉ ngơi mấy ngày là ổn mà."
Tay Hoàng Cảnh Du quấn đầy băng gạc, Đường Lệ Hoa không dám cầm chặt, bà chỉ ấp mu bàn tay mình lên tay cậu, nước mắt không ngừng rơi. Bà gật đầu, nhưng không thể nói được lời nào.
Thấy mẹ mình đau lòng như thế, Hoàng Cảnh Du xót vô cùng, cậu cố gắng an ủi, vành mắt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
Biết con trai mình lúc này không nên bị kích động, Đường Lệ Hoa nén buồn gạt nước mắt, cố gắng nhoẻn ra một nụ cười, nói: "Mẹ đang vui thôi mà, mẹ chỉ vui thôi, con nằm đây hai ba ngày rồi...." Nói đến đây, bà lại không kiềm được nước mắt.
Hoàng Cảnh Du không có vết thương nào đáng kể, sau khi tỉnh chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày là ổn, còn lý do vì sao cậu hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không rõ.
Lúc ở bệnh viện dưỡng bệnh, có vài bạn học và mấy anh trong đội khảo cổ ghé thăm. Có cả giáo sư Lý Quốc Hiền nữa. Lúc ấy Hoàng Cảnh Du mới biết được mấy chuyện ở núi Quỳnh Sơn sau khi cậu hôn mê.
"Lúc cảnh sát đến tìm thấy các cậu đã là rạng sáng. Họ phát hiện ra Lâm Hoành Tinh trước, lúc đó cậu ta nằm sấp trong vũng máu, gần như đã ngừng thở. Cậu và Giang Ba được tìm thấy trong đường hầm, Giang Ba đã chết, cậu thì hôn mê mấy ngày."
Nghe Trương Tuấn nói, Hoàng Cảnh Du hỏi: "Lâm Hoành Tinh ra sao rồi?"
(Trương Tuấn là người bạn ở cùng phòng ở khu khảo cổ với Hoàng Cảnh Du nha, truyện khá nhiều nhân vật nên phải ráng nhớ nhiều huhu)
"Cậu ta đang nguy kịch. Đỉnh đầu bị thủng một lỗ rất to, bệnh viện này chỉ cầm cự giữ cậu ta còn sống, mai người nhà đưa cậu ấy lên Bắc Kinh chữa trị." Trương Tuấn nhíu chặt mày: "Các cậu đã gặp phải gì vậy? Gặp sát nhân cuồng sát sao? Cảnh sát cũng chẳng điều tra ra được chuyện là thế nào!"
Trương Tuấn thở dài, "Cậu biết không? Người nhà Giang Ba với Lâm Hoành Tinh như phát điên, một người nguy kịch, một người chết, ngày nào họ cũng chạy lên cục cảnh sát...nói....Nói rằng cậu rất đáng ngờ."
Nghe Trương Tuấn nói, Hoàng Cảnh Du cũng không ngạc nhiên, việc này cậu đã nghĩ đến rồi, ai mà tin mấy chuyện ma cỏ. Người nhà Lâm Hoành Tinh và Giang Ba dĩ nhiên sẽ nghi ngờ cậu nhiều nhất, vì cậu là người duy nhất lành lặn trở về.
Suy nghĩ một lúc, Hoàng Cảnh Du mệt mỏi nhắm mắt, hỏi: "Cảnh sát nói sao?"
"Cảnh sát... họ không tìm thấy chứng cứ nên sẽ không bắt...."
Thử tìm một từ thay thế thích hợp, nhưng Trương Tuấn cũng không thể nghĩ ra, chỉ biết thở dài, "Giang Ba chết rất kỳ lạ, trên người không có vết thương nào, giải phẫu pháp y cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết, nhìn giống bị ngạt nhưng lại không phải. Còn nữa, trong tay cậu ta siết chặt một cái gương đồng."
"Gương đồng?" Đêm đó đi tìm Giang Ba, cậu và Lâm Hoành Tinh bị dọa sợ quá nên cả hai cũng không xem đến gần xem kỹ Giang Ba, nên cậu cũng không biết anh ta đang cầm một cái gương đồng.
"Đúng vậy, gương đồng, là gương chôn cùng người chết...."
Lời Trương Tuấn nói làm lòng Hoàng Cảnh Du chùng xuống. Người trong nghề khảo cổ học như bọn cậu thừa biết, người xưa tin rằng dùng gương đồng có thể trấn áp các hồn ma quỷ dữ. Nếu không phải vừa đích thân trải qua sự kiện quỷ dị này, Hoàng Cảnh Du sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lúc này, cậu cũng đang tự hỏi trong lòng, sự cố có phải do cái gương gây ra hay không?
Giang Ba đào thấy gương đồng, có vô tình thả ra thứ gì chăng?
Thấy Hoàng Cảnh Du đang suy nghĩ, Trương Tuấn nói: "Trên đầu Lâm Hoành Tinh có hai vết thương, nhưng chỉ có một cái là trí mạng... Ba người các cậu bị tai nạn rất kỳ quặc, ai cũng đang đợi cậu tỉnh dậy để hỏi chuyện đây."
Hoàng Cảnh Du không kể lại cho Trương Tuấn, nhưng mọi người cũng biết được rất nhanh.
Vì cảnh sát đã đến thẩm vấn Hoàng Cảnh Du
—
5
Ba người gặp chuyện, một người chết, một người thương nặng đang nguy kịch, chỉ có duy nhất một người chỉ bị hôn mê rất nhẹ, nhưng đến thẩm vấn thì càng hỏi càng mơ hồ.
Khương Bình là một tay cảnh sát già đời, nghi phạm bị mang đi hỏi cung, câu nào nói dối câu nào nói thật, hắn chỉ cần nhìn ánh mắt có thể đoán được đúng đến 80%. Nhưng cậu sinh viên mang mắt kính trước mặt này, nói cái gì mà bị thế lực thần bí tấn công, một vật thể không rõ kéo cậu ta.... Cái loại quỷ ma ly kỳ này thì chắc chắn là nói dối rồi, nhưng Khương Bỉnh lại tìm không ra một chút dấu vết nói dối nào.
Khương Bình nhịp ngón tay đều đặn lên mặt bàn, nheo mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, lâu thật lâu mới mở miệng hỏi tiếp: "Cậu nói đêm đó Lâm Hoành Tinh gõ cửa phòng cậu nhờ đi chung tìm Giang Ba à?"
Hoàng Cảnh Du ngồi đối diện hắn gật đầu: "Đúng vậy."
"Mấy giờ?"
"Khoảng 7 8 giờ tối."
"Lúc đó cậu đang làm gì?"
"Tôi nấu nước tắm rửa."
"Lâm Hoành Tinh đến nói gì với cậu?"
Nhìn người cảnh sát khoảng ba mươi mấy tuổi này, Hoàng Cảnh Du nhíu mày, nói: "Cậu ấy hoảng hốt gõ cửa phòng tôi, nói Giang Ba không về từ đêm qua, sợ anh ấy xảy ra chuyện nên gọi tôi cùng đi tìm."
"Vậy lúc đó cậu biết Giang Ba đi đâu sao?"
Vừa xuất viện, còn chưa hết mệt mỏi, đã bị bắt lấy dò hỏi, Hoàng Cảnh Du đau cả đầu, chuyện hôm đó không phải cậu không sợ gì, cứ bị bắt phải lặp đi lặp lại, cậu rắn giọng: "Vấn đề này đã hỏi mấy lần rồi ạ. Anh cảnh sát, nếu không có vấn đề gì khác, tôi đi trước được không?"
Khương Bình cũng biết Hoàng Cảnh Du đang mệt mỏi, nên cũng không giận, gật đầu: "Được, nhưng còn một câu hỏi cuối." Ra hiệu cho Tiểu Lâm đang cặm cụi ghi chép trên laptop ngồi bên cạnh tiếp tục, Khương Bình hớp ngụm nước trà, "Cậu nói cậu bị vật thể lạ túm cổ chân, vậy làm thế nào cậu thoát khỏi nó?"
Nghe thấy vấn đề này, Hoàng Cảnh Du phản xạ có điều kiện chớp mắt một cái. Không muốn tiết lộ cho cảnh sát chuyện khối ngọc, cậu nói. "Tôi cũng không biết vì sao, sau khi tôi chuẩn bị ngất thì thứ kia thả tôi ra."
Không lảng tránh ánh mắt Khương Bình, Hoàng Cảnh Du hỏi: "Giờ tôi đi được chưa ạ?"
Khương Bình gật đầu: "Cảm ơn đã hợp tác. Cậu có thể đi được rồi, nếu cần thêm thông tin gì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại sau."
Sau khi Hoàng Cảnh Du về, Tiểu Lâm ghi chép ký lục nãy giờ xì một tiếng: "Ký lục gì như viết tiểu thuyết kinh dị! Gì mà yêu ma quỷ quái, nghe là biết đang dóc tổ rồi." Vừa dọn dẹp đồ chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đồng chí Tiểu Lâm như thường lệ hỏi phó cục trưởng cục cảnh sát Khương Bình: "À đúng rồi, cục phó ơi, anh nghĩ câu nào cậu ta nói thật?"
Đặt ly trà đã uống cạn lên bàn, Khương Bình nói: "Gần như tất cả đều là nói thật."
"Hả, vậy là có ma quỷ thật à?" Tiểu Lâm dở khóc dở cười: '"Vậy câu nào cậu ta nói dối ạ?"
"Câu cuối cùng."
Rốt cuộc cũng đã thoát khỏi mấy màn thẩm vấn đau đầu, Hoàng Cảnh Du vừ ra khỏi cục cảnh sát đã thấy bố mẹ và giáo sư Lý Quốc Hiền đứng chờ trước cổng. Không muốn làm họ lo lắng, Hoàng Cảnh Du trưng ra một nụ cười, bước đến: "Chào bố mẹ, chào giáo sư ạ."
Không đợi bố mẹ hỏi Hoàng Cảnh Du mở miệng trước: "Không có gì đâu ạ, đã hỏi xong rồi. Bố mẹ hôm nay về lại Phúc Kiến phải không, sao giờ còn đến đây thế?"
"Tiểu Du, con không định về nhà với chúng ta vài ba ngày à? Nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà.... Con chỉ vừa xuất viện..." Đường Lệ Hoa kéo tay con trai, buồn bã nói: "Để con ở lại đây bố mẹ không yên tâm..."
"Có gì đâu mà không yên tâm ạ, ở đây con có bạn bè nhiều lắm, với cả con còn có công việc phải giải quyết nữa." Hoàng Cảnh Du vẫn chưa nói cho bố mẹ chuyện đã xảy ra. Thật ra không phải cậu không muốn về nhà, cậu muốn về nhà chết đi được, nhưng sự việc lạ lùng này không thể để bố mẹ bị liên lụy, nên đành để họ rời đi trước, "Bố mẹ về trước đi ạ, con rảnh thì sẽ về nhà sau."
Lý Quốc Hiền đứng bên cạnh cũng cười nói: "Đúng vậy, công việc rất quan trọng, Hoàng Cảnh Du là học sinh ưu tú của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, mong mọi người đừng lo."
Hoàng Cảnh Du biết Lý Quốc Hiền tìm cậu là có chuyện gấp, nên mới nán lại dây chờ đợi. "Có giáo sư Lý hỗ trợ rồi ạ, sẽ không có việc gì đâu.
Nhìn bố mẹ buồn bã trước mặt, lòng Hoàng Cảnh Du chua xót thật sự. Cậu khẽ thở dài, "Ba, mẹ, trả vé xe lửa đi, con mua vé máy bay cho, xe lửa ngồi cực lắm."
"Vé máy bay đắt đỏ lắm, bố mẹ đi xe lửa được rồi, mẹ đi với bố mà, ngồi với nhau hai ngày là đến thôi, không có gì đâu, con đừng phung phí, con cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu!"
"Lúc trước con mới được nhận tiền thưởng cho nghiên cứu, nên mua được vé máy bay mà mẹ." Hoàng Cảnh Du cười cười, "Con làm nghiên cứu sinh mấy nay tích cóp cũng kha khá lắm đó, bố mẹ không biết thôi."
"Tấm lòng hiếu thảo của con trai, mọi người cứ nhận đi, đây cũng là mong muốn của thằng bé." Có một giáo sư lớn tuổi lão làng Lý Quốc Hiền đứng bên cạnh nó giúp, bố mẹ Hoàng Cảnh Du cũng phải miễn cưỡng gật đầu.
Thấy Hoàng Cảnh Du muốn tiễn bố mẹ đi, Lý Quốc Hiền hẹn trước địa điểm gặp mặt với cậu, rồi về lại trường. Hoàng Cảnh Du mua cho bố mẹ vé máy bay, mua thêm bao lớn bao nhỏ mấy món ăn đặc sản. Chờ bố mẹ đã ổn định lên máy bay rồi, cậu mới bắt xe về lại trường.
Trong phòng nghiên cứu ở trường học đã có vài người chờ sẵn ở đó.
—
6.
Không có tuyến xe bus chạy thẳng từ sân bay đến trường học, muốn đi phải bắt hai tuyến xe, nhưng vì thấy Lý Quốc Hiền có vẻ như đang có chuyện gấp cần gặp, nên sau khi ra khỏi sân bay Hoàng Cảnh Du bắt một chiếc taxi đến thẳng trường.
Tài xế taxi đã hơn 40 tuổi, tóc đã lấm tấm bạc hai bên thái dương, nói rất nhiều. Hoàng Cảnh Du vừa lên xe ngồi chưa nóng ghế, tài xế đã thao thao bất tuyệt trên trời dưới đất.
"Ồ cậu học khảo cổ hở?" Tài xế híp mắt nói: "Ha, thằng rể tôi cũng vừa mới bỏ 50 ngàn tệ ra mua cái ly đồng cổ, nói là ly từ thời Hán, tên là gì ấy tôi không nhớ rõ nữa. Tôi có ảnh chụp nè, cậu xem giùm tôi có phải hàng thật không được không." Vừa dứt lời, tài xế cũng quên luôn bốn chữ an toàn giao thông, vừa lái xe vừa loay hoay lấy điện thoại ra, bấm quẹt vài cái mở ảnh chụp.
"Cậu nhìn hộ tôi với, xem phải đồ thật không?"
Chú tài xế nói vậy, Hoàng Cảnh Du cũng không tiện từ chối, cậu cầm điện thoại nhìn tấm ảnh.
Theo như Hoàng Cảnh Du biết, ly đồng ba chân tử thời Hán hiện giờ rất ít, trên thị trường đa số là hàng giả cổ mô phỏng lại, bỏ ra 50 ngàn tệ mua một món 10 ngàn là bị lừa rồi.
Nhưng mà, vừa nhìn thấy tấm ảnh, Hoàng Cảnh Du đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn tài xế, nhỏ giọng nói: "Chú mua thứ này ở đâu?"
"Ở đâu hả? Thằng con rể đi công tác ở Sơn Tây vô tình thấy, nhìn nó rất đẹp, người bán nói là từ thời nhà Hán, nhưng không ai tin, vì kiểu hoa văn này chưa từng thấy qua, nên chắc chắn là đồ giả. Chỉ có mỗi thằng rể khù khờ như bị bỏ bùa ma về....Haiz.. tôi nghĩ chắc bị lừa đứt đuôi đi rồi."
Hoàng Cảnh Du quẹt điện thoại sang bức ảnh tiếp theo: "Hoa văn này không phải của nhà Hán. Giờ đem bán lại có khi còn không được giá 10 ngàn tệ."
Tài xế nghe thế rầu rĩ: "Ôi 50 ngàn tệ kia coi như ném qua cửa sổ rồi..."
Lắc đầu, Hoàng Cảnh Du khẽ nhíu mày, "Cái ly này giống với ly đồng thời Hán, nhưng không phải. Xem từ ảnh thì thấy cái ly không phải bị cố tình làm cũ. Lớp oxy hóa dày, rỉ tự nhiên, rất tinh xảo, là ly đồng dạng cho các tầng lớp cao..... Ly này khoảng hơn 1000 năm tuổi, nhưng triều đại nào thì còn phải nhìn vật thật mới biết được..."
"Ngàn năm?!" Tài xế kinh ngạc nói: "Vậy sao lại không đáng giá?"
Hoàng Cảnh Du nhìn tài xế không hiểu gì, cười khẽ, nhưng không giải thích, chỉ nói: "Chú cứ giữ lại, giờ bán không đáng giá, nhưng qua vài năm.... nó sẽ có giá rất lớn."
Đúng vậy, giá trị rất lớn. Hoa văn trên ly hơi giống với hoa văn thời Hán, nhưng lại có một phần không giống, phần hoa văn đó lại giống với hoa văn nhạn chiết chi (*) lưu hành thời Tùy Đường. Hoa văn như thế Hoàng Cảnh Du đến giờ chỉ thấy ở một nơi...
Đó là khu lăng mộ vị hoàng đế bí ẩn đang được khai quật ở thôn Ninh Hóa kia...
Khu lăng mộ có chôn dấu quá nhiều sự bí ẩn... Cái ly này ở Sơn Tây, có khi nào ở Sơn Tây cũng có một khu lăng mộ cùng thời? Nếu có thể liên hệ người con rể này thì tốt quá, có thể hỏi cụ thể địa điểm mua chiếc ly này...
Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Du hỏi một chút về chuyện cái ly, nhưng bác tài xế cũng không biết gì thêm ngoài những thông tin đã nói. Không còn cách nào, Hoàng Cảnh Du chỉ đành xin số điện thoại tài xế để tiện sau này hỏi chuyện xuất xứ cái ly.
(*): Ly đồng ba chân: 爵杯 (tước bôi)/ jue cup: Dạng ly dùng trong các sự kiện long trọng của hoàng tộc và là một đồ tùy táng chôn theo người chết phổ biến.. Chú tài xế không nhớ tên gì vì nó cũng có nhiều loại ly lắm, còn có dạng chung rượu và cái gàu uống rượu nữa.
(*) Hoa văn nhạn chiết chi trên ly đồng thời Tùy Đường, (nó là con ngỗng á...)
Hoàng Cảnh Du tán gẫu với tài xế một chút về các di tích văn hóa và ngành khảo cổ. Một lúc sau, cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn ánh tà của mặt trời đang dần lặng xuống phía tây lấp ló qua những hàng cây ven đường và những ngôi sao sớm mới mọc.
Khi chiếc xe chạy, những ngôi sao nhấp nháy, rất đẹp ...
Chẳng hiểu vì sao, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nghĩ đến một câu nói của Giang Ba, "Thay vì lãng phí thời gian ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm sao, sao không bỏ thời gian nghiên cứu, nghiên cứu ra được kết quả vui vẻ hơn nhiều so với cái việc ngắm trăng sao vô bổ đó." Giang Ba đam mê khảo cổ học có tiếng, nhưng cũng có lẽ, chính sự đam mê này đã giết chết anh ta.
Nghĩ đến thi thể của Giang Ba, Hoàng Cảnh Du bỗng ớn lạnh, cậu không tin vào ma quỷ, bao nhiêu năm xem phim đọc truyện kinh dị nhưng cậu cũng không cho rằng nó có tồn tại. Thậm chí sau khi tự mình trải qua, cậu cũng từng nghi ngờ có phải Lâm Hoành Tinh giết Giang Ba trước, sau đó ngụy tạo một cái bẫy để đổ tội cho cậu....
Nhưng có đặt ra bao nhiêu giả thiết, Hoàng Cảnh Du cũng không thể nào giải thích được cái thế lực thần bí kia, rõ càng cảm giác bị bóp cổ rất chân thật, cậu đã suýt chết vì không thở được.
Hoàng Cảnh Du cố gắng nhớ lại đêm hôm đó để tìm xem có chút dấu vết nào là do con người gây nên hay không, nhưng lại nghĩ đến đôi mắt tím bầm của tử thi trong rừng.... Tim cậu đập dồn, nhưng cậu không nhận ra.
Như bị thu hút, Hoàng Cảnh Du chợt ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn, nhưng
không biết từ khi nào, mặt trời biến thành một bánh xe đỏ như máu, lặn xuống phía chân một bức tường thành cũ (*) phía xa. Mái ngói đỏ được hoàng hôn nhuộm thêm phát ra một màu nâu tím, bôi lên chân trời. Những đám mây cũng được hoàng hôn nhuộm đỏ như máu, đỏ đến rợn người... Nhìn chăm chú vào bức tường u ám và những đám mây đỏ màu máu, Hoàng Cảnh Du kinh hoàng nhận ra, trên tường thành nằm la liệt những binh lính bị chặt đầu, máu chảy đầy mỗi khe hở trên tường, tụ lại thành một dòng nước xiết, dâng trào lên như muốn nhuộm đỏ cả thế gian...... Và đáy mắt Hoàng Cảnh Du cũng đã đỏ ngầu một mảng...
"Này.....cậu..cậu ơi!"
Hoàng Cảnh Du bỗng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra đầy da đầu.
Cảnh vừa nãy là gì vậy?!
Hoàng Cảnh Du hoảng sợ nhìn ra tường thành cổ ở Tây An, ráng chiều thắm đỏ, rất an bình và đẹp đẽ, người tản bộ nhàn nhã đi dọc hai bên đường, không có cái gì máu chảy thành sông.... Nhưng...
Hoàng Cảnh Du không biết vì sao đáy lòng mình thoáng lên một chút bất an.
"Này cậu, cậu có sao không? Tôi thấy cậu không ổn lắm..." Tài xế đánh mắt sang Hoàng Cảnh Du đang thở dốc, xoay vô lăng nói: "Có phải bị bệnh không, tôi đến bệnh viện nhé."
Hoàng Cảnh Du cố gắng bình ổn lại nhịp thở, lắc đầu, "Không sao đâu chú." Dừng một chút, cậu tiếp tục hỏi: "Cho hỏi còn bao lâu đến nơi vậy ạ?"
"Bình thường thì mất khoảng tiếng rưỡi, nãy tôi vừa quẹo vào đường tắt, đi nhanh hơn 15 phút, nên chắc độ 10 phút nữa cậu đến trường."
"Vâng ạ."
Nhưng quá 10 phút, gần đến nửa tiếng sau, xe vẫn chưa đến được trường. Hoàng Cảnh Du nhíu mày, hỏi lại tài xế:
"Đường có gần hơn thật không vậy chú?"
Giọng Hoàng Cảnh Du không vui làm tài xế hơi xấu hổ: "Bình thường là vậy..."
"Vậy sao còn chưa tới ạ?"
"Tôi cũng không biết nữa, hình như đi nhầm đường." Sợ Hoàng Cảnh Du nghĩ mình cố tình chạy đường xa để thêm tiền, tài xế vội vàng nói thêm: "Tôi tính tiền cậu dựa theo thời gian 1 giờ 15 phút thôi, không hơn."
Nhìn trời đã bắt đầu sụp tối, Hoàng Cảnh Du thở dài, cầm điện thoại mở bản đồ dẫn tài xế đi.
Vài cái rẽ khoảng 12 phút mới thấy được cổng trường. Hoàng Cảnh Du đưa tiền cho tài xế theo đồng hồ, nhưng tài xế chỉ lấy đúng giá tiền lúc đi bình thường.
Không cần nhìn đồng hồ cũng biết là đã qua 8 giờ tối, Hoàng Cảnh Du vội vàng chạy đến viện nghiên cứu Lý Quốc Hiền hẹn.
Đẩy cửa vào phòng họp nhỏ của khu nghiên cứu, đã thấy vài sinh viên khảo cổ cùng tham gia khu lăng ở Ninh Hóa và các giáo sư ngồi đó sẵn.
"Cuối cùng cũng tới, chúng tôi chờ mỗi mình cậu." Người cất lời là Trương Tuấn, đứng lên dịch ghế cho Hoàng Cảnh Du ngồi, còn mình đi xuống hàng phía sau tìm một cái ghế dựa khác ngồi xuống.
"Xin lỗi, bị chút sự cố trên đường."
"Thôi được rồi, cứ ngồi xuống trước đã." Lý Quốc Hiền uống một hớp trà trong bình giữ nhiệt, tiếp tục nói: "Hoàng Cảnh Du tới rồi, vậy để cậu ấy chính miệng kể lại chuyện đêm đó cho mọi người nghe."
Thấy Lý Quốc Hiền dùng ánh mắt ra hiệu, Hoàng Cảnh Du gật đầu, rồi kể lại ngắn gọn chuyện đã phát sinh.
Sau khi cậu kể xong, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn xuống đất. Hoàng Cảnh Du liếc nhìn biểu cảm của họ, đáy lòng cười lạnh. Ngoài Trương Tuấn, Lý Quốc Hiền và hai bạn học khá thân trong khoa, thì nhưng người còn lại hoặc là không tin ra mặt, hoặc ngồi bấm điện thoại như chuyện chẳng liên quan đến mình, còn lại thì nhíu chặt mày không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì.
Hoàng Cảnh Du xem biểu cảm của mọi người, Lý Quốc Hiền cũng vậy. Ông nhìn được trong bụng mọi người nghĩ gì, thấy không ai lời nào, Lý Quốc Hiền hỏi Hoàng Cảnh Du: "Cậu nói thật chứ?"
Hoàng Cảnh Du vẫn luôn rất kính trọng Lý Quốc Hiền, tuy cậu nghĩ cũng không cần phải thanh minh với đám người ở đây, nhưng với Lý Quốc Hiền, cậu vẫn gật đầu: "Tất cả đều là sự thật ạ."
Nghe Hoàng Cảnh Du xác nhận, Lý Quốc Hiền cũng trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Pháp y không tìm ra được nguyên nhân cái chết của Giang Ba. Xác định là ngạt thở, nhưng lại không tìm được nguyên nhân ngạt... Trong tay Giang Ba lúc đó thì lại đang cầm một cái gương đồng."
"Gương đồng?" Nghe đến đó, Hoàng Cảnh Du nghĩ đến lúc cậu được mang ra khỏi đường hầm, tay vẫn luôn siết chặt mảnh ngọc bội, nhịn không được hỏi: "Gương đồng có ý nghĩa gì ạ?"
"Ngày xưa quan niệm gương đồng chôn theo người chết để trấn áp yêu ma quỷ quái, nếu gương đồng được ai đó soi, ma quỷ trong đó sẽ xổng ra."
"Chỉ là mê tín thôi, không tin được đâu giáo sư ạ. Thầy không định nói ma quỷ giết chết Giang Ba đó chứ?"
Nhìn người vừa nói ra câu này, Ngô Hải, Hoàng Cảnh Du cười nhạo: "Câu quỷ quái hại chết Giang Ba là tôi nói, nãy giờ cậu lo bấm điện thoại nên nghe nhầm rồi."
Vừa dứt lời, Ngô Hải đã rống lên: "Hừm, lại còn dám ngồi đây mà nói mấy chuyện ma quỷ! Tôi thấy cậu mới là người khả nghi nhất!"
"Ngô Hải!" Lý Quốc Hiền tức giận chỉ ra cửa: "Không nghe thì đi ra ngoài!"
Ngô Hải cũng là nghiên cứu sinh của Lý Quốc Hiền, bạn học Hoàng Cảnh Du. Nhưng cậu thì ưu tú, được Lý Quốc Hiền ưu ái, nên Ngô Hải ngứa mắt đã lâu. Nhưng tuy khó chịu đến mấy, cậu ta cũng không có khả năng chống đối một trong những người đứng đầu trong ngành khảo cổ như Lý Quốc Hiền được.
Hừ mũi một cái, Ngô Hải hậm hực ngồi xuống nói: "Thầy à, không phải em cố tình, nhưng mà thầy thử hỏi mọi người trong phòng này xem có được bao nhiêu người tin lời Hoàng Cảnh Du nói? Gì mà yêu ma quỷ quái, chủ nhân ngôi mộ tức giận giết hết Giang Ba, nghe không thấy vô lý sao ạ?"
Hoàng Cảnh Du nhìn Ngô Hải, không nói gì, vì cậu ta nói không sai. Cậu từng trải qua trực tiếp mà đến giờ vẫn còn hoài nghi có phải do con người bày trò hay không, chứ đừng nói đến những người chỉ nghe kể lại.
Lý Quốc Hiền nhắm mắt, thở dài: "Có rất nhiều thư không phải các cậu nghĩ nó không tồn tại là nó không tồn tại. Thầy làm khảo cổ nhiều năm cũng đã từng gặp qua các hiện tượng kỳ lạ..."
"Thật ra lần này họp chỉ muốn hỏi ý mọi người, vì tình hình tài chính của chúng ta hiện giờ đã không còn cầm cự được bao lâu..... Cái hầm kia... Dù cho Giang Ba không còn nữa, tôi cũng biết là cậu ấy đào. Cậu ấy bất mãn với cách khai quật mộ của tôi đã lâu.... Giáo sư Lưu, thầy có ý kiến gì không?"
Lưu Minh phủi phủi bụi trên ống tay áo, nheo mắt nói: "Cách khai quật của thầy Lý Quốc Hiền có thể bảo vệ được di tích, bảo vệ được phòng chôn cất, nhưng mà.... tài chính của chúng ta không đủ để tiến hành theo cách như vậy..."
"Em đồng ý với thầy Lưu, đến giờ vẫn chưa biết chủ nhân ngôi mộ là ai, quốc gia không tài trợ, chúng ta rất khó tiến hành tiếp theo cách đó. Chẳng nói đâu xa, chỉ nội chuyện mấy viên đá cẩm thạch chặn cổng thôi, giờ chúng ta còn không đủ tiền thuê cần cẩu lớn. Quy mô khu mộ này rất lớn, giờ vẫn không sao, nhưng nếu thời gian sau còn không có đủ tiền chi cho lều bạt thì sao, chẳng lẽ để cho những cổ vật phải bị ngâm nước?"
"Đúng vậy ạ, chúng ta nên xác định chủ nhân mộ thất trước, rồi chậm rãi khai quật tiếp cũng được ạ."
Mọi người liên tục ý kiến khiến cho căn phòng nhộn nhịp hẳn lên.
Lý Quốc Hiền đánh mắt sang Hoàng Cảnh Du vẫn luôn cúi thấp đầu: "Hoàng Cảnh Du, cậu nghĩ sao? Có nên xác định danh tính chủ nhân ngôi mộ trước không?"
Nghe được bốn chữ chủ nhân ngôi mộ, lòng Hoàng Cảnh Du run rẩy, không hiểu vì sao lại nhớ đến cái tên khắc trên mảnh ngọc bội,
Hứa Ngụy Châu....
Có thể hay không.
Cậu nhíu mày, lắc đầu: "Em không biết."
Không có thể tiếp tục khai quật được không, không biết thế lực quỷ ma có lại xuất hiện hay không...
"Giáo sư, vừa nãy thầy nói gương đồng có tác dụng trấn hồn, còn ngọc bội thì sao ạ?"
"Ngọc bội?"
"Vâng ạ."
Lý Quốc Hiền nhìn Hoàng Cảnh Du không có biểu cảm gì nhiều, nói: "Ngọc bội được người xưa quan niệm như một vật cầu nguyện bình an, trừ tà đuổi quỷ."
"Đuổi ma quỷ sao..."
Không biết nghĩ đến gì, ánh mắt Hoàng Cảnh Du trở nên lấp lánh.
—
7.
Mặc mọi người bàn tán xôn xao trong phòng, Hoàng Cảnh Du chỉ quẩn quanh nghĩ về câu nói kia của Lý Quốc Hiền...
Người xưa cho rằng ngọc bích có thể giữ cho thi thể người chết không bị hư thối, bảo đảm sau khi chết đi thân thể không bị phân hủy, nên thời cổ, các vị hoàng đế hoặc hoàng thân quốc thích có địa vị cao sau khi băng hà sẽ được mặc quần áo ghép bằng những mảnh ngọc và may lại với nhau bằng chỉ tơ vàng. Bộ quần áo ngọc may chỉ vàng tượng trưng cho quyền lực này gọi là "Kim lũ ngọc y"....
(*)
Nhưng mà ngọc bích thật sự cũng không có tác dụng như vậy.
Còn về chức năng trừ tà tránh quỷ, Hoàng Cảnh Du cũng có biết một chút, người xưa vẫn luôn tin rằng ngọc có thể cầu bình an, không gặp tai ương trở ngại. Trẻ em thời cổ sau khi sinh ra, gia đình có điều kiện sẽ tặng cho đứa bé một mảnh ngọc làm ngọc bội tùy thân, để cầu bình an, sức khỏe.
Mảnh ngọc bội Hoàng Cảnh Du nhặt được kia, bản năng mách bảo cậu nó chắc chắn có quan hệ với chủ nhân ngôi mộ, vì ngọc cầm trong tay rất mát, không những là loại ngọc tốt nhất, mà điêu khắc chạm trổ cũng rất tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có người có địa vị cao mới có thể sở hữu được mảnh ngọc quý như thế này.
Nhưng, nếu mảnh ngọc đó là của chủ nhân ngôi mộ thì sao nó lại ở vị trí ngoài khu mộ như thế, ngọc bội tùy thân nếu không được gắn trên người chủ nhân thì cũng phải được chôn cùng trong phần mộ chính......
Bỗng một giả thiết hiện làm tim Hoàng Cảnh Du nảy lên một nhịp.
Đó là giả thiết tất cả các nhà khảo cổ học không muốn thành sự thật nhất..... Phần mộ đã bị những kẻ trộm mộ đột nhập lấy đi hết, khối ngọc bội là do sơ suất rơi lại gần cửa ra ngoài, tình cờ được Hoàng Cảnh Du nhặt được.
Những năm gần đây, đội khảo cổ phát hiện ra cổ mộ mà đã bị bọn trộm mộ đột nhập, bên trong chẳng còn lại thứ gì, chỉ còn lại những vũ khí, tượng đồng và đồ gốm quá lớn khó di chuyển, còn những thứ quý giá, vàng bạc châu báu đều bị khoắng sạch sẽ.
"Haizz..." Khẽ thở dài một hơi, Hoàng Cảnh Du mệt mỏi gỡ kính mắt lấy tay xoa xoa sống mũi.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, phát ra tiếng "kẽo kẹt..." làm tất cả mọi người đều theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Một cô gái tóc xõa ngang vai bước vào, tóc mái được kẹp gọn gàng sau vành tai, trông rất nữ tính và tươi tắn.
Hoàng Cảnh Du biết cô ấy, cô là bạn gái Ngô Hải, học cùng trường, cũng là nghiên cứu sinh ngành khảo cổ.
Nhưng mà Hoàng Cảnh Du cũng chỉ biết đến đây. Cậu không hay có chung tiết học với Ngô Hải, mọi ngày cũng không có dịp nói chuyện, chẳng qua có lần cậu thấy hai người này đi chung với nhau nên biết.
Cô gái ngồi xuống một chiếc ghế dựa trong góc, quên đóng cửa lại mất. Lý Quốc Hiền chỉ cánh cửa, nói với Trương Tuấn: "Đóng cửa lại hộ tôi."
Trương Tuấn thuận tay đóng cửa, sau đó tiếp tục tham gia thảo luận. Đêm càng lúc càng khuya, đến khi đưa ra quyết định cuối cùng là tìm được danh tính chủ nhân ngôi mộ trước, đột nhiên trong phòng họp chẳng còn ai lên tiếng nữa, im lặng đến dị thường.
Cửa sổ phòng nghiên cứu hắt vài bóng cây lờ mờ bên ngoài, sự im lặng làm tiếng xào xạc của các nhánh cây bị gió thổi càng phóng đại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong nháy mắt, Hoàng Cảnh Du hoảng hốt cảm thấy, cảm giác này...cực kỳ giống với đêm đó, cái đêm đi tìm Giang Ba...
"Nếu mọi người đều đã thống nhất là chúng ta nên khai quật phòng chôn cất chính trước, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Gần đây xảy ra nhiều việc, mọi người cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, dù có phát sinh chuyện gì, công việc của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Tôi nghĩ dù tôi không nói mọi người cũng biết rõ, khu mộ chúng ta đang khai quật khác với những khu mộ khác... Có rất nhiều điều bí ẩn, tôi cũng biết không chỉ riêng tôi, tất cả mọi người cũng đều muốn biết bí mật ẩn giấu đó..." Lý Quốc Hiền thả một ngụm khói thuốc lá, thở dài: "Tôi nghĩ nếu có thể làm rõ và công khai được bí mật này, cả đời làm khảo cổ coi như không tiếc nuối gì nữa..."
Lý Quốc Hiền đã nói đúng tâm tư mọi người. Lần khai quật này, ai cũng tìm mọi cách suy đoán thân phận chủ mộ, nhưng càng khai quật sâu thêm, hết suy đoán này đến suy đáng khác lần lượt bị phủ định. Thân là nhà khảo cổ, gặp trường hợp như thế tuy cũng có thất vọng, nhưng sự hưng phấn và tò mò càng trào dâng. Sự thần bí bị chôn lấp ngàn năm chờ khám phá, không chỉ có Giang Ba nóng lòng muốn biết, không chỉ có Lý Quốc Hiền, mà tất cả mọi người, kể cả Đàm Trình đều như thế.
Một sự thật làm đảo điên cả lịch sử...
Cuộc họp kết thúc thì cũng đã đến gần 1 giờ sáng, Trương Tuấn vươn vai, duỗi cái eo lười, mắng: "Đạ mấu, họp gì đến 1 giờ sáng, giờ cũng không muốn ngủ nữa." Sau đó quay sang Hoàng Cảnh Du: "Nè, đi ăn gì không. Ra chợ đêm kiếm gì đó ăn, tôi cũng muốn nói chút chuyện với cậu."
Nghe Trương Tuấn hỏi, Hoàng Cảnh Du mới cảm thấy đói bụng, đúng là cả ngày hôm nay cậu chả ăn gì.
"Được, tôi cũng không buồn ngủ lắm." Vừa nói cậu vừa nhác thấy Ngô Hải và bạn gái cậu ta một trước một sau ra khỏi phòng, không nói gì với nhau cả.
Đêm đã khuya, trong sân trường ngoài mấy người vừa tan họp ra thì chẳng còn ai nữa, ngoài tiếng lá cây sàn sạt, tiếng mèo hoang thỉnh thoảng kêu lên, thì không nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào khác cả.
Yên tĩnh kỳ lạ làm Hoàng Cảnh Du nhíu mày, cậu thuận miệng hỏi một câu: "Ngô Hải với bạn gái đang giận nhau à?"
Trương Tuấn bên cạnh khựng người, hồi lâu mới hỏi lại: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"
"Cũng không có gì. " Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu: "Tại nãy thấy hai người đó đi cạnh nhau mà không nói câu nào....." Hoàng Cảnh Du đang nói đột nhiên tự cảm thấy mình thật sân si nhiều chuyện, "Thôi, không nói nữa."
"Cái gì? Họ đi cạnh nhau?!" Giọng Trương Tuấn như cao lên lấy quãng, "Đệt, Hoàng Cảnh Du, hơn nửa đêm rồi, đùa không có vui xíu nào nha, bạn gái Ngô Hải sao có thể ở đây!"
Hoàng Cảnh Du hừ mũi: "Cậu ngồi ngay cửa, cô ấy vào phòng mà cậu không thấy à?"
Hoàng Cảnh Du vừa dứt lời, đã thấy mặt Trương Tuấn xanh mét: "Cậu... cậu không biết bạn gái Ngô Hải đã nhảy lầu tự sát tháng trước rồi sao? Đầu cậu bị gì rồi hả, lúc nãy cửa phòng họp là bị gió thổi mở ra."
Hoàng Cảnh Du bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng...
Cậu quay ngoắt lại về phía Ngô Hải, nhưng giờ chẳng còn thấy cậu ta đâu cả.
Tay Hoàng Cảnh Du run lên từng chặp, cậu có nghe loáng thoáng có một nữ nghiên cứu sinh nhảy lầu, nhưng lúc ấy cậu đang ở thôn Ninh Hóa, cũng không quá chú ý. Cậu hoàn toàn không biết là bạn gái Ngô Hải, vì Ngô Hải rõ ràng cả tháng nay cũng ăn dầm ở dề ở thôn Ninh hóa không đi đâu...
"Cô ấy nhảy lầu ở đâu?"
Trương Tuấn thấy mặt Hoàng Cảnh Du giờ cũng tái mét như cậu, vội vàng nói: "Dãy Thành Lâm."
Dãy Thành Lâm, là hướng lúc nãy Ngô Hải vừa đi....
8.
Dãy Thành Lâm có tám tầng, tập trung chủ yếu là các phòng nghiên cứu. Nhưng lầu một với lầu hai thật ra cũng có mấy phòng học nhỏ, mọi ngày cũng hay có lớp học ở đây. Lầu hai phòng 218, Kim Linh ngồi đối diện với cửa sổ, ánh mặt trời hắt vào làm hai má cô càng thêm ửng hồng; đang tháng tư nhưng ở Tây An cũng không nóng lắm, chỉ là nắng quá 12 giờ trưa chiếu vào làm cô mơ màng muốn ngủ. Cô chống cằm, nheo mắt lười nhác nhìn ra cửa sổ, giảng viên đứng trên bục giảng cũng mỏi mệt ngáp một cái.
Phòng học khá lớn, nhưng ngồi lưa thưa chỉ hơn chục sinh viên. Không phải khóa ít người, là do sinh viên cúp tiết nhiều quá, giống như cô bạn Trương Hiểu Mai cùng phòng Kim Linh đây, cũng cúp học mất, chắc là lại lên thư viện...
Ánh mặt trời sau 12h lung linh lười biếng say lòng người. Kim Linh thích cảm giác này, cơn buồn ngủ của cô càng lúc càng lan rộng ra. Giọng giáo viên giảng bài càng lúc càng xa, càng mơ hồ dần. Kim Linh sụp mí mắt. Không biết qua bao lâu, ngủ gật làm đầu nặng trịch tuột khỏi tay chống, cô bừng tỉnh dậy, giơ tay xoa mắt.
Trong lúc vô tình, Kim Linh hướng mắt ra cửa sổ, nhìn thấy một vệt trắng xẹt xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng đó là gì, một tiếng vật gì đó đáp đất đã truyền vào lỗ tai Kim Linh.
Cả sân trường lập tức im phăng phắc, sau đó một tiếng nữ sinh ré lên xé toạc sự im lặng: "Á á á! Có người nhảy lầu!"
Kim Linh ngẩn ra, theo quán tính đứng dậy chạy ra ngoài cửa sổ, và hình ảnh cô thấy được, sẽ trở thành cơn ác mộng vô số đêm cô phải mơ thấy.
Máu tươi đỏ sậm chảy lềnh trên mặt đất, thi thể người chết trợn trừng hai mắt, nhưng Kim Linh vẫn nhận ra, thi thể đó, là người bạn cùng phòng Trương Hiểu Mai hôm nay không đi học của cô...
Chuyện đã qua hơn một tháng, những người không thân thiết với Trương Hiểu Mai chỉ bàn tán vài ngày trong những bữa cơm trưa rồi cũng chìm vào quên lãng.
Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ là một người nhiệt tình quan tâm đến người khác. Chuyện không liên quan đến mình, cậu cũng không buồn hỏi nhiều. Nếu là thường ngày, khi biết Trương Hiểu Mai đã chết, cậu cũng chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ mình đã biết thôi. Nhưng tình huống bây giờ lại không phải bình thường.
"Nè Hoàng Cảnh Du, lần trước chấn thương nên giờ đầu óc cậu bị gì luôn rồi à, sao lại nói năng mê sảng thế?"
"Tôi cũng rất hy vọng chỉ là do đầu óc tôi có vấn đề đây." Hoàng Cảnh Du nhắm mắt, nhìn hướng Ngô Hải vừa đi khuất, đột nhiên cảm thấy bực dọc.
Sự cố cứ xảy ra liên tục, nếu không phải trên cổ chân vẫn còn hằn vết siết, nếu không phải Lâm Hoành Tinh còn đang nằm viện trên Bắc Kinh, Hoàng Cảnh Du cũng muốn tin mình đang bị điên lắm.
Con người luôn kiêng kị những gì mình chưa biết, huống chi còn là loại ma quỷ như thế này....
Hoàng Cảnh Du vẫn sợ, cậu không muốn phải trải qua sự khủng hoảng như đêm hôm đó lần thứ hai. Nhưng cậu có linh cảm, nếu cứ mặc kệ Ngô Hải, chỉ sợ sang sáng mai chỉ có thể gặp được thi thể của cậu ta.....
"Đi theo tôi." Cậu nhìn Trương Tuấn một cái: "Tôi sợ Ngô Hải gặp chuyện rồi."
Câu nói của Hoàng Cảnh Du làm Trương Tuấn càng sợ hơn: "Này, chẳng lẽ cậu thấy được Trương Hiểu Mai à?"
Biết Trương Tuấn đang khúc mắc điều gì, Hoàng Cảnh Du cũng không giải thích, cậu chỉ xoay người đi nhanh về phía lầu Thanh Lâm.
Thấy Hoàng Cảnh Du đi mất, trương Tuấn đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cũng cắn răng quyết định chạy theo cậu.
Hoàng Cảnh Du cũng đoán được đại khái trong lòng Trương Tuấn đang nghĩ gì. Có khá nhiều người nghĩ cậu là hung thủ giết Giang Ba, đâm bị thương Lâm Hoành Tinh. Chẳng qua Trương Tuấn khá thân với cậu nên không nói, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ ít nhiều. Đặc biệt khi nãy cậu vừa nói mấy câu "không bình thường" rồi còn bảo Trương Tuấn đi theo đến khu lầu Thanh Lâm vắng vẻ nữa. Dù là ai thì cũng sẽ nghi ngờ liệu cậu có nổi điên lên chém chết họ hay không thôi, nên thấy Trương Tuấn giữ khoảng cách một đoạn khá xa với cậu, Hoàng Cảnh Du cũng không thấy gì quá đáng.
Lầu Thành Lâm cũng không xa, đi năm phút là tới, nhưng mà còn chưa chờ Hoàng Cảnh Du tìm xem Ngô Hải ở đâu, Trương Tuấn phía sau đã gọi to lên: "Này, Ngô Hải?!"
"Ngô Hải ở đâu?"
Trương Tuấn gọi một câu xong vội vàng chạy đến cạnh Hoàng Cảnh Du, chỉ lên sân thượng: "Kia kìa, mắt kính của cậu như đeo cho đẹp vậy?!"
Theo hướng ngón tay Trương Tuấn, Hoàng Cảnh Du thấy một bóng người đang leo lên lan can bảo vệ, vì cận thị, dù có đeo mắt kính cậu cũng không nhìn được rõ lắm, nhưng mà cậu cũng có thể thấy được có một bóng nữ sinh đứng phía sau đẩy người nọ. Không cần đoán, Hoàng Cảnh Du cũng biết hai người đó là ai...
Cả người đột nhiên tràn lên một cơn ớn lạnh, cô ta muốn giết Ngô Hải sao!
"Ngô Hải! Cậu làm gì vậy! Đừng xúc động! Chuyện đâu còn có đó......" Trương Tuấn không ngừng hò hét, nhưng dù cậu ta nói thế nào, Ngô Hải trên sân thượng tựa như cũng chẳng hề nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng nào.
"Vô ích thôi!" Hoàng Cảnh Du nhìn hai người, à không, phải là một người một quỷ trên mái nhà: "Có lẽ Ngô Hải bị khống chế rồi."
"Giờ mà cậu còn nói......" Đang định nói gì đó, Trương Tuấn lại vô tình liếc xuống dưới mặt đất chỗ Ngô Hải đang đứng, ngay lập tức im bặt.... Chỗ này chính xác là chỗ Trương Hiểu Mai rơi xuống..... Ngày đó cậu ta vừa lúc về trường trường học, tuy không thấy thi thể Trương Hiểu Mai, nhưng cũng thấy một bãi máu tươi đỏ sậm kia...
Cậu ta và Ngô Hải cũng có xem như quen biết, lúc công tác ở thôn Ninh Hóa hai người họ ở cùng tổ, nên Trương Tuấn biết rất rõ khi nghe tin Trương Hiểu Mai chết, Ngô Hải cũng không quay về trường, chỉ có Giang Ba sau đó xin nghỉ mấy ngày về quê Trương Hiểu Mai .....
"Chúng... chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Cứu cậu ta."
"Nhưng mà cứu làm sao?"
"Cậu cứ đứng canh ở đây, tôi đi lên xem thử." Dứt lời, Hoàng Cảnh Du đã xoay người chạy lên cầu thang.
Ban đêm thang máy đã tắt điện, chỉ có thể dùng thang bộ. Chạy một mạch lên tám tầng lầu, Hoàng Cảnh Du muốn hụt cả hơi, cậu vừa thở hổn hển vừa thấy rõ ràng Trương Hiểu Mai đứng đằng sau Ngô Hải. Cô ta nặn ra một nụ cười cứng đờ, với cánh tay trắng bệch đẩy Ngô Hải về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co