Truyen3h.Co

Yz(1)

9-15

thaovan246

9.

Làm khảo cổ, đặc biệt là khảo cổ những ngôi mộ, thì có cái gì kỳ quái chưa từng gặp qua nữa? Cũng đã từng nâng niu rửa sạch một thi thể hư hối như nâng niu báu vật, cũng đã từng cẩn thận tìm kiếm chút gì đó còn sót lại trong quan tài người chết mà thịt máu đã sớm tan thành đất bùn.

Sách Táng thư viết: "Mai táng phải chọn nơi có sinh khí. Kinh viết: Khí gặp gió (phong) ắt tán, gặp nước (thủy) ngăn thì dừng. Cổ nhân làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy có chỗ dừng". Do vậy mà có tên là "phong thủy"." Nhiều năm học tập như vậy, làm Hoàng Cảnh Du cũng tin vào phong thủy, nhưng ma quỷ thì cậu vẫn không dám tin.

Trước kia cậu luôn quan niệm ma quỷ chỉ là do người xưa không đủ kiến thức để lý giải những hiện tượng tự nhiên, nên phóng đại nó lên, vẽ ra ma quỷ để giải thích. Tuy Lý Quốc Hiền luôn căn dặn bọn cậu có kiêng có lành, nhưng chẳng sinh viên nào chịu để tâm đến lời ông nói.

Nhưng cảnh trước mắt đây, đã đánh tan hoàn toàn những quan niệm trước giờ của cậu.

Đêm khuya yên tĩnh rợn người. Nhìn những ngón tay trắng bệch của hồn ma trước mắt, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nhớ đến thi thể đã chết 10 ngày cậu tình cờ thấy lúc đến gặp một người bạn làm pháp y. Lúc ấy Hoàng Cảnh Du chẳng thấy sợ, vì cậu quan niệm người không còn sống, thi thể chỉ là một loại đồ vật không hơn không kém.

Nhưng giờ phút này, thấy những ngón tay trắng bệch kia khi hoạt động, khớp ngón tay phát ra những tiếng kin kít, Hoàng Cảnh Du rét lạnh trong lòng.

Cố hít sâu một hơi, rồi Hoàng Cảnh Du lại nín thở dò dẫm từng bước bước tới, im lặng quan sát động tác của "Trương Hiểu Mai". Thật ra Hoàng Cảnh Du vẫn là không biết cứu Ngô Hải như thế nào, nhưng ít nhất, thì cũng phải kéo được cậu ta vào lại bên trong.

Càng tiếp cận gần hơn, Hoàng Cảnh Du càng phát hiện ra điều kỳ lạ, đêm tối mịt mùng, lại cận thị nên đứng từ xa Hoàng Cảnh Du không thấy rõ, nhưng khi chậm tiến lại gần, Hoàng Cảnh Du lại phát hiện tay Trương Hiểu Mai không phải đang đẩy Ngô Hải về phía trước... Cô ta gần như chỉ là bắt lấy quần áo Ngô Hải chứ không có hành động nào.

Đột nhiên gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo đáng sợ nhưng nhanh chóng biến mất. Và chỉ chốc sau Ngô Hải cũng đã đứng cheo leo trên thanh rào chắn cao một mét.

Hoàng Cảnh Du không biết giữa Trương Hiểu mai và Ngô Hải đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tiềm thức nói nếu bây giờ không kéo cậu ta lại e sẽ muộn mất! Hoàng Cảnh Du mặc kệ ánh nhìn chết chóc của Trương Hiểu Mai, vụt chạy lên ôm chặt lấy chân Ngô Hải, thừa lúc Trương Hiểu Mai còn chưa kịp phản ứng thì lôi Ngô Hải xuống, Nhưng Ngô hải lại đứng trơ như tượng đá, dù cậu có dùng bao nhiêu sức cậu ta vẫn không nhúc nhích!

Cùng lúc đó, cánh tay trắng bệch kia chọc tới túm lấy vai Hoàng Cảnh Du, mang theo một sự lạnh lẽo rợn người xuyên thấu qua quần áo, xuyên thấu qua làn da truyền tới trong cốt nhục, truyền tới tận trong linh hồn.......

Cánh tay lạnh ngắt túm Hoàng Cảnh Du đã cứng đờ xoay lại, bắt cậu nhìn thấy hình ảnh quỷ hồn thật sự của cô ta.

Trương Hiểu Mai đã không hề còn là hình dáng nữ sinh viên sạch sẽ thuần khiết như lúc đầu, cô ta giờ đang mang hình dáng khi chết của mình, hai nhãn cầu lồi ra như sắp rớt khỏi hốc mắt, toàn bộ đầu vỡ vụn, bẹp một nửa, chảy ra máu đỏ lòm xen lẫn những mảng não trắng nhờ làm Hoàng Cảnh Du quặn lên từng trận buồn nôn.

"Lũ.. đàn ông.... các người.... đều là.....một lũ.....khốn nạn." Xương cằm vỡ vụn rung lên lạch cạch khi cô ta nói, giọng nói trong cổ họng đặc nghẹt thều thào, khóe môi đầy máu cong lên thành nụ cười ghê rợn: "Ha ha..... Chết đi..... Chết..... Tao sẽ..... bóp nát....cổ mày....."

Vừa dứt câu, Hoàng Cảnh Du cảm nhận được ngay những ngón tay lạnh ngắt đang túm lấy cổ cậu. Hoàng Cảnh Du sợ hãi, cơ thể cậu run lên, nhưng lại không thể cử động để né tránh, một bước cũng không!

Có cái gì, có cái gì có thể cứu cậu đây! Cậu không muốn chết như thế này!

Trong lúc hoảng loạn, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên nhớ tới khối ngọc bội cậu nhặt được đêm đó....khối ngọc có lẽ đã cứu cậu lúc ấy....

Giãy giụa, Hoàng Cảnh Du dùng hết toàn lực từ phun ra mấy chữ: "Ngô...Hải.....c..cậu....ấy......"

Hai chữ Ngô Hải làm oán quỷ trước mặt theo bản năng nhìn sang cậu ta, thả lỏng hai bàn tay đang siết cổ Hoàng Cảnh Du trong chớp mắt. Cậu vừa thoát khỏi kiểm soát, ngay lập tức móc khối ngọc bội trong túi áo ra siết chặt trong tay.

Biết mình bị lừa, oán quỷ quay phắt đầu lại, cười khanh khách: "Chết đi...... tao sẽ giết mày!! Mày.....chúng mày....tất cả lũ đàn ông chúng mày...... theo thằng đó...chết hết đi...." Ngón tay cứng đờ chỉ vào rào chắn, "Nhảy xuống đó.....". Dứt lời cô ta vươn tay định kéo Hoàng Cảnh Du, nhưng vừa chạm vào cậu, cánh tay cô ta bị một lực đẩy vô hình hất văng ra ngay lập tức.

"Áh ah ahhhhhhh ahhhhhhhhhhhh" đi kèm với tiếng thét thê lương thảm thiết là một ngọn lửa màu xanh cháy bùng lên quanh thân cô ta.

Hoàng Cảnh Du được cứu ngồi bệt xuống đất, trơ mắt oán quỷ trước mắt bị đốt trụi không còn sót lại thứ gì.

Này... đây là...... cái gì.......

"Mẹ nó!"

Nghe được bên trái vang lên tiếng chửi thề, Hoàng Cảnh Du chậm rãi đứng lên. Không biết khi nào, Ngô Hải đã nhảy xuống khỏi rào chắn sân thượng. Cậu ta có vẻ đã khôi phục ý thức, nhưng vẫn cúi đầu nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì.

Thật lâu sau Hoàng Cảnh Du cũng không biết nói gì, cho đến khi nghe được dưới lầu có tiếng gọi to, cậu mới nói nhỏ, "Trước mắt mình cứ xuống lầu đi......."

Trương Tuấn vẫn đứng chờ dưới lầu, cậu ta cũng định đi gọi người giúp nhưng nghĩ lại cuối cùng vẫn chọn nghe Hoàng Cảnh Du, chờ ở dưới lầu. Cậu ta không thấy cô gái Hoàng Cảnh Du nói, nhưng cũng biết chuyện này không được bình thường, vì thị lực 10/10 của cậu thấy Ngô Hải thất thần như bị yểm bùa mà leo lên rào chắn sân thượng....

Thấy hai người một trước một sau đi xuống, Trương Tuấn nhìn Ngô Hải lầm lì, nhíu mày nói: "Mình nên về sớm thôi."

Hoàng Cảnh Du cảm thấy mệt mỏi lạ thường, gật đầu hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Gần hai giờ đêm....."

"Chúng ta........" Nói tới đây Hoàng Cảnh Du dừng một chút, dù liệt não  cậu cũng có thể nghĩ ra, giờ cậu có thể nhìn thấy mấy "thứ" người thường không nhìn thấy, nên cậu hoàn toàn không muốn sẽ đi về ký túc xá một mình, ai mà biết sẽ lại bị thấy cái gì, sẽ xuất hiện cái gì.... Mà Trương Tuấn và Ngô Hải, Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn cả hai, phỏng chừng ý tưởng của hai người này cũng giống cậu đi.......

Nghĩ một hồi, Hoàng Cảnh Du nói: "Hay là ra chợ đêm kiếm gì ăn khuya....... Hôm nay tôi cũng ăn rất ít nên giờ đói quá."

Hồi lâu Ngô Hải nhìn Hoàng Cảnh Du bằng ánh mắt phức tạp, nói: "Được......"

"Ừa, đừng nói tôi nhát gan, nhưng mà quả thật giờ tôi cũng không dám về ký túc xá một mình." Nói xong Trương Tuấn cười khổ, "Mà về rồi chắc cũng không dám ngủ..."

Trong một bệnh viện ở Bắc Kinh, một hộ sĩ trẻ tuổi trực đêm thăm tình trạng bệnh nhân đột ngột thét lên kinh hãi: "Aaaaa!!!!  Bác sĩ Dương, Bác sĩ Dương!!!"

Thôn Ninh Hóa ban đêm cũng yên tĩnh bình thản như mọi ngày, nhưng không đến mười lăm phút sau, toàn bộ quạ đen trên núi đều sợ hãi nửa đêm kêu la bay ra từng đàn. Trong thôn còn vài người già không chịu rời đi nơi khác, nửa đêm bị tiếng quạ kêu đánh thức.

"Lão Khuê rời núi, đây là điềm xấu....... Là điềm rất xấu đó!"

Một cái gì đó đã xảy ra, không ai nghe thấy, cũng không ai có khả năng nghe thấy...

Đôi mắt đào hoa của một người đàn ông nheo lại, khóe mắt cong lên như ý cười.

"
10.

Đình Nghịch Hà cách cầu Vấn Nguyệt khoảng 4 500m, mỗi ngày khi mặt trời khuất bóng, tiết trời mát mẻ lên, thì đầu đường cuối ngõ liền nhộn nhịp. Nhà nào có mặt tiền thì căng bảng hiệu mở tiệm, không có mặt tiền thì chỉ cần ra vỉa hè quét dọn sạch sẽ, mắc một cái bóng đèn dây tóc lên, rồi bày bàn ghế ra. Trên bàn ghế phủ những tấm vải bạt nhựa đủ màu, như những bông hoa rực rỡ điểm tô dọc theo vỉa hè. Chốc sau đó, khu chợ đêm tự phát dần vang lên tiếng rao chào hàng, tiếng xèo xèo của chảo dầu mỡ....

Dù đã rất khuya nhưng chợ đêm vẫn náo nhiệt như cũ, khắp nơi đều tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, dù đi ngang qua hàng ăn nào, cũng nghe được nực nồng trong khoang mũi mùi sa tế cay, mùi dầu điều, mùi giấm tiều, mùi tỏi giã, những xiên que nướng, canh thịt viên hầm với các loại rau theo mùa, hải sản ngon hoặc xào hoặc nấu, om chiên hấp nướng.... Tất cả đều kích thích vị giác, khiến người ta phải nuốt nước bọt ừng ực.

Vừa ngồi xuống ghế đã có người lại để menu.

Hoàng Cảnh Du, Ngô Hải và Trương Tuấn gọi xiên nướng và chút cơm chiên mì xào. Ngồi an vị xung quanh cái bàn nhỏ giữa lòng chợ đêm, lúc này cả ba mới cảm nhận được một chút không khí của sự sống.

Đồ ăn được lên rất nhanh, so với cặp nam nữ ngồi bên cạnh luôn miệng hi hi ha ha tám chuyện, cả ba trở nên ít nói lạ thường.

Mì xào thịt bò quên dặn chủ quán làm không cay, Hoàng Cảnh Du ăn không nổi, vừa vẫy tay gọi chủ quán, vừa quay sang hai người bạn vẫn im thin thít vùi đầu ăn xiên nướng: "Uống bia không? Mì hơi cay quá."

"Uống," Trương Tuấn nuốt một đũa mì: "Cho tôi một chai."

"Tôi cũng một chai."

Gật gật đầu, Hoàng Cảnh Du gọi ba chai bia, mở nắp cạch cạch rồi đưa cho hai người.

"Cảm ơn." Nhận lấy bia, Ngô Hải thô bạo uống mấy hớp, một lúc lâu sau, cặp mắt nãy giờ cứ thất thần mới chịu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du một cái. Cậu ta cười khổ: "Một giây trước tôi còn nghĩ cậu là hung thủ bịa chuyện........ Một giây sau tôi lại tự mình "trải nghiệm" chuyện này......."

Ngô Hải ngồi ngay ngắn lại rồi cúi đầu với Hoàng Cảnh Du một cái: "Lần này thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc giờ tôi cũng không còn có thể ngồi ăn chỗ này đâu."

Hoàng Cảnh Du uống một hớp bia, không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Ngô Hải. Cậu biết Ngô Hải chỉ là người nóng tính và thẳng thắn nghĩ gì nói đó chứ không phải là người xấu bụng, nhưng chuyện với bạn gái cậu ta, cậu cũng không rõ ràng lắm.

"Cậu biết ai... à không biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tôi cũng không biết, mới vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu không lâu, tôi phát hiện cơ thể mình như bị khống chế.......... Lúc ấy tôi còn có ý thức, nhưng không thể làm chủ được hành động của bản thân, cứ bước đến dãy Thành Lâm, sau đó thì không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đã thấy tôi đang đứng trên rào chắn sân thượng."

Đánh mắt sang Ngô Hải, Hoàng Cảnh Du hỏi thử một câu: "Vậy cậu có biết......"

Lời chưa nói hết, nhưng cả ba đều biết là ý gì.

Ngô Hải hít một hơi thật sâu, khô khốc cười: "Tuy không nhìn thấy nhưng tôi cũng đoán được là ai......."

Không muốn cứ bàn về vấn đề này, Trương Tuấn lảng sang chuyện khác: "Tôi hơi tò mò á Hoàng Cảnh Du, sao cậu có thể thấy được mấy thứ đó vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."  Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Nhờ chuyện Ngô Hải tôi mới phát hiện ra thôi, còn trước đó thì vẫn giống các cậu."

"Trước kia cậu không thấy?"

"Tôi có phải đạo sĩ đâu, sao mà thấy được........ Còn bây giờ," nhíu nhíu mày, trong lòng Hoàng Cảnh Du đã có đáp án, cũng là đáp án duy nhất chính là......

"Tôi nghĩ là cái hôm vào lăng mộ đó, trời xui đất khiến thế nào đã làm cho tôi có thể thấy được "họ"."

"Đêm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?" Trương Tuấn nhíu mày rùng mình một cái: "Tôi luôn cảm thấy cái này lăng mộ này rất kỳ quái, theo lý thuyết không thể đến bây giờ cũng không biết ai là chủ nhân ngôi mộ, nhưng đã hơn 10 năm vẫn chỉ có thể suy đoán đại khái niên đại, mà mấy đồ đào ra thì từ hình dáng đến hoa văn cũng chưa từng thấy nó xuất hiện ở thời kỳ nào khác, cái mộ này giống như là......."

Nói tới đây, Trương Tuấn ngừng lại, không dám nói tiếp.

"Giống như là, nó không hề thuộc về bất cứ một triều đại nào được ghi chép lại." Hoàng Cảnh Du nói tiếp cho Trương Tuấn, cánh tay run lên nhè nhẹ, "Có khi chúng ta lại phát hiện ra thứ chưa ai từng biết đến."

Hoàng Cảnh Du biết, những nhà khảo khổ vẫn luôn kiên trì ở Ninh Hóa đều có một suy nghĩ giống nhau như thế, chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể run lên vì hưng phấn.

Không chỉ có Giang Ba đã mất, đám khảo cổ học họ cũng rặt những kẻ có sẵn máu điên.

Kế hoạch nghiên cứu khoa học rất nhanh được thông qua. Dù thời gian eo hẹp, nhưng vì các vấn đề an toàn nên vẫn phải làm tốt khâu chuẩn bị. Đội khảo cổ sẽ đào một đường hầm thông thẳng đến phòng mộ chính. Không ai có thể đảm bảo được cái hầm mộ này sẽ không sụp xuống.

Ai mà dám chắc rằng mình sẽ không chết đột ngột như Giang Ba đâu cơ chứ?

Cuối cùng, Lý Quốc Hiền tìm được một người bạn cũ là một chuyên gia địa chất để giúp hỗ trợ thăm dò.

Đường hầm Giang Ba đào đã xảy ra án mạng, nên cảnh sát tạm thời niêm phong không được phép vào, đội khảo cổ chỉ có thể mở một đường hầm mới bên cạnh. Một số công nhân địa phương được thuê đến giúp đỡ, đào liên tục ba ngày chỉ mới đào ra được một cửa đường hầm hình vuông dài gần năm mét. Không phải do họ chậm, Hoàng Cảnh Du ngày nào cũng làm việc đến  7 8 giờ tối. Chỉ là do đào đường hầm đã khó, lại vì do cần nghiên cứu lâu dài nên đào đến đâu là phải đóng cọc thép nẹp gỗ gia cố thêm đến đấy để ngăn không cho đường hầm sụp xuống.

Đào đến ngày thứ năm, cũng là thứ sáu trong tuần, mọi người ai cũng muốn nghỉ sớm để chiều kịp về lại trung tâm thành phố, nên tranh thủ bắt đầu công việc từ rất sớm. Hoàng Cảnh Du cầm xẻng, mang bao tay của công nhân lên chuẩn bị bắt tay vào đào.

Nhưng mà chỉ vừa đào được hai cuốc, ông lão Khương 85 tuổi ở thôn Ninh Hóa vội vàng ngăn cậu lại.

"Không được đâu! Lăng mộ này không đụng vào được đâu!" Ông Khương bị loãng tai, nên lúc nói chuyện giọng rất lớn, mang theo một sự sợ hãi trong lời nói làm Hoàng Cảnh Du bỗng cảm thấy bất an.

"Ông ơi sao vậy?" Chờ ông Khương đến gần, Hoàng Cảnh Du nói lớn để ông nghe: "Chúng cháu đang đào đường hầm, nguy hiểm lắm ông mau xuống núi đi ạ."

Khương Minh Hữu đã ở thôn Ninh Hóa từ thuở lọt lòng, kỷ niệm ký ức hơn 80 năm đời ông đều gắn chặt tại nơi này. Thôn Ninh Hóa là nơi chôn rau cắt rốn, tuổi này rồi ông cũng không muốn xa nữa. Nên mấy năm trước khi chính phủ vận động cả thôn rời đi, ông vẫn bám lại đây, ông sinh ở nơi này, chết cũng phải ở đây.

Thôn Ninh Hóa hơn hai mươi hộ dân, giờ trong thôn cũng chỉ còn vài người già, Khương Minh Hữu ở phía Tây thôn, cũng cách khá xa nên đêm qua ông mới biết tin đội khảo cổ thi công, thế là sáng sớm dù có phải xuống mồ ông cũng lặn lội đến đây khuyên can.

Lỗ tai ông không tốt, nhưng đêm đó thật sự ông nghe tiếng quạ kêu, từng đàn quạ nháo nhào bay hết ra khỏi núi, ông chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, nhưng ít nhất ông đã từng nghe thế hệ trước nói: Lão Khuê rời núi là tai họa lớn! Nghĩ đến án mạng khoảng thời gian trước, Khương Minh Hữu nghĩ, sợ đội khảo cổ này đã chọc giận chủ nhân lăng mộ rồi!

"Mấy cái cậu trẻ tuổi này, chẳng bao giờ chịu nghe người già nói," Ông Khương la lên: "Đợi xảy ra chuyện các cậu mới biết được sự nghiêm trọng của nó sao?"

"Sao vậy ạ?" Hoàng Cảnh Du vẫn không hiểu vì sao ông lão này lại nổi giận: "Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?"

"Đêm vài ngày trước, lão Khuê trên vùng núi này đã bay đi hết rồi, tiếng la hét đến ông già điếc như tôi còn phải nghe thấy! Đây là chuyện đại họa đó! Vị Đế Vương nằm đây đã tức giận rồi!"

Thấy ông lão thở hổn hển như sắp ngất xỉu, Hoàng Cảnh Du vội vàng bước lên đỡ, "Ông ơi, chỉ là mê...." hai chữ mê tín còn chưa kịp nói, Hoàng Cảnh Du liền nghĩ đến mấy chuyện gần đây, đành nuốt lại từ này, đổi sang câu khác: "Ông ơi, cháu đưa ông xuống núi trước. Cháu sẽ đào cẩn thận, không sao đâu ạ."

"Mấy cậu vẫn một mực đào đấy à?! Nói kiểu gì cũng không chịu nghe sao!"

"Hoàng Cảnh Du! Tiêu rồi, nãy thầy Lý mới gọi điện thoại báo Lâm Hoành Tinh xảy ra chuyện rồi!"

Bỗng Trương Tuấn vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Hoàng Cảnh Du, "Thầy Lý gọi cho bố mẹ Lâm Hoành Tinh hỏi thăm, mới biết chuyện trên người cậu ta tự nhiên xuất hiện hồ máu tử thi dày đặc!"

"Hồ máu tử thi? Cậu ta chết rồi à?!" Tin từ Trương Tuấn làm trong đầu Hoàng Cảnh Du như vừa có một cú nổ mạnh, cũng làm toàn bộ nhân viên công tác ở đó xôn xao.

"Không, không chết! Nhưng không biết tại sao lại xuất hiện hồ máu!"

"Báo ứng đó! Là do chủ nhân ngôi mộ tức giận rồi......."

Cũng không nghe rõ ông Khương nói gì, Hoàng Cảnh Du theo phản xạ nhìn về phía đường hầm đã đào được hơn 10 mét kia, nhìn khung cảnh đen kịt bên trong, Hoàng Cảnh Du run rẩy, một cơn ớn lạnh kéo dọc sống lưng.

Bên tai giống như đang vang lên một giọng nói:

"Không thoát được đâu.........."

11.

"Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không chết sao lại có hồ máu?"

Hồ máu tử thi là hiện tượng xuất hiện trên thi thể sau khi chết. Máu ngừng lưu thông, bị trọng lực hút xuống tụ lại từng mảng đỏ bầm dưới da, người chưa chết máu vẫn còn tuần hoàn, không thể nào xuất hiện hồ máu được, nhưng Trương Tuấn lại nói Lâm Hoành Tinh không chết? Không chết sao lại có hồ máu tử thi?

Quả thực không thể tưởng tượng nổi!

"Không biết nữa, tôi cũng không rõ lắm."

Hôm nay Trương Tuấn vốn cùng Lý Quốc Hiền với mấy đàn anh nghiên cứu sinh khóa trên rửa sạch cổ vật vừa khai quật được. Khoảng 7 giờ rưỡi, Lý Quốc Hiền vào phòng nghiên cứu nhận một cuộc gọi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vội vàng nhờ Trương Tuấn đi đặt một vé máy bay đi Bắc Kinh sớm nhất.

"Trước khi đi Thầy Lý chỉ nói sơ sơ, tôi cũng không rõ chi tiết ra sao nữa, chỉ nghe nói là Lâm Hoành Tinh mấy ngày trước đã tỉnh lại, lỗ thủng trên đầu lại nứt ra, cậu ta thấy ai cũng túm chặt lấy không buông, giống như phát điên lên rồi vậy.Nhưng từ hôm qua thì......" Trương Tuấn khựng lại một lúc rồi tiếp tục nói "Lâm Hoành Tinh đột nhiên lại hôn mê, hồ máu tử thi xuất hiện rất nhanh trên cơ thể, từ cánh tay đến ngực, càng ngày càng lan ra, sau đó những chỗ hồ máu bắt đầu hoại tử......"

"Hoại tử? Không có cách nào ngăn chặn sao? Cứ như thế này, Lâm Hoành Tinh sớm muộn gì cũng......"

Các nhân viên khảo cổ khác cũng chậm rãi tụ về đây,

"Sao nghe nói cậu ta dần ổn định rồi mà?"

"Đúng vậy, tôi cũng nghe đã qua nguy kịch rồi, sao lại ra như thế này?"

"Không chết mà có hồ máu tử thi, nghe vô lý vậy!"

Mỗi người góp một câu bàn tán xôn xao làm khu rừng núi ban sáng vốn dĩ phải yên ắng trở nên ồn ào hẳn lên.

Hoàng Cảnh Du không nói nữa, nhưng trong lòng cậu lại phức tạp lên.

Giang Ba đã chết, Lâm Hoành Tinh lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, đủ những chuyện kỳ lạ liên tục xảy ra mà 25 năm cuộc đời cậu không đủ để giải thích, những bí ẩn giống như sương mù trong núi sâu, làm người lạc vào đó rồi chẳng biết nên dò dẫm đi tiếp hay ngừng lại.

Tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy? Hoàng Cảnh Du e là tất cả đáp án đều ở dưới ngôi mộ này. Người nằm dưới đây là ai, cất giấu bí mật gì, tất cả nghi ngờ và khát vọng rõ ràng chân tướng, đều nằm dưới đấy...

"Bên này! Bên này tìm được một cái ly vàng!!"

Hoàng Cảnh Du chưa kịp nghĩ nhiều, La Tư Viễn nãy giờ vẫn ở sâu trong đường hầm làm việc đột nhiên la to làm mọi người đổ xô về phía ấy.

La Tư Viễn khom người, rất cẩn thận nâng một cái ly vàng ra khỏi đất, dùng ngón tay phủi bớt lớp đất đá trên đấy, lộ ra phù điêu hình rồng phức tạp trên thân ly, vội vàng quay ra cửa đường hầm, "Xem này! Đây là ly vàng! Có họa tiết hình rồng! Đây đúng là mộ của hoàng đế rồi!"

Tin tức này chắc chắn là truyền cảm hứng cho các nhà khảo cổ học đã ở đây nhiều năm. Mặc dù về cơ bản họ đã khẳng định rằng đây là lăng mộ của hoàng đế, nhưng vẫn không có gì chắc chắn để chứng minh điều đó. Ly vàng chạm khắc rồng chỉ có hoàng đế mới được sử dụng, nên đây chắc chắn là mộ của một hoàng đế rồi!

Hoàng Cảnh Du vội vàng chạy đến cạnh La Tư Viễn, nhận lấy ly vàng trong tay cậu ta. Chiếc ly vàng khoảng nửa bàn tay tuy bị vùi trong đất đá hơn ngàn năm nhưng vẫn sáng loáng tinh tế như chưa từng bị thời gian nhuốm màu. Nhẹ nhàng lau sạch bụi đất tên thân ly, chạm khắc hình rồng dần lộ rõ. Con rồng trừng to đôi mắt được khảm bằng ngọc đỏ, ngẩng cao đầu, há miệng hất đuôi uốn lượn xung quanh những đám mây, như đang khiêu khích, thách thức, muốn đối nghịch với trời cao, nhưng điệu bộ lại thoải mái ung dung như chơi đùa. Chạm khắc cực kỳ tinh xảo làm tất cả mọi người đều phải trầm trồ.

Hoàng Cảnh Du cẩn thận lật xem phần đế và trong ngoài cái ly, vẻ mừng rỡ ban đầu nhanh chóng biến mất, thay thế vào đó là cái nhíu mày thật chặt: "Ly này không có khắc minh văn (*), có lẽ nó là vật dụng hằng ngày của chủ nhân ngôi mộ."

(*) Minh văn (銘文) nghĩa là "văn khắc lên đồ vật", các hoàng đế thường khắc vào bia mộ hoặc đồ tùy táng để tự răn mình hoặc ghi chép công đức của mình. Ảnh minh họa ấm nước đồng khắc minh văn của vua Minh Mạng bên mình.

Nói đến đây, Hoàng Cảnh Du quay đầu lại nhìn nhìn nơi La Tư Viễn đào ra chiếc ly: "Còn chưa tới phần mộ thất, đã có đồ dùng cá nhân của chủ mộ rơi rớt bên ngoài." Lại nhớ đến đêm hôm ấy cậu vô tình nhặt được ngọc bội, Hoàng Cảnh Du càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

"Mộ này có lẽ đã từng bị trộm qua rồi." Lời Hoàng Cảnh Du cũng trùng với khá nhiều suy nghĩ của các nhân viên khảo cổ khác. Vật quý giá rơi rớt ngoài khuôn viên mộ chính, chỉ có hai khả năng, một là lúc đưa chủ mộ vào trong lăng không cẩn thận đánh rơi, nhưng mà, dù có đánh rơi cũng phải là đánh rơi trên đường vào nơi đặt linh cữu, chứ không thể rớt bừa bãi ở đây được. Cho nên, loại trừ đi khả năng đó, thì chỉ còn lại một khả năng, là khu mộ đã bị trộm. Những tên trộm mộ ôm quá nhiều vật bồi táng ra ngoài, sơ ý đánh rơi vài cái.

Theo kinh nghiệm từ những cuộc khảo cổ trước, mộ đã bị trộm viếng qua thì gần như chẳng còn gì ngoài mấy đồng đỉnh gốm sứ cồng kềnh...

Nghĩ vậy Hoàng Cảnh Du cảm thấy bực bội, nhờ Trương Tuấn đang chuẩn bị xuống núi tiện dẫn ông Khương về nhà, Hoàng Cảnh Du ở lại cùng với Ngô Hải, La Tư Viễn và vài giáo sư vừa lên núi bàn bạc tiếp phải làm gì tiếp theo.

Ngồi bừa xuống đất, thầy Lưu cầm bật lửa châm điếu thuốc, nhưng quên hút mất, chỉ tập trung suy nghĩ: "Chắc chắn đã bị trộm rồi. Vậy thì mình đào sâu thêm một chút chắc sẽ gặp được đường hầm bọn chúng đào."

"Haizzz....... Tiếc ghê, kiểu này thì có khi đào xuống chỉ thấy phần mộ trống trơn quá." La Tư Viễn cười cười: "Có bị uổng công quá không nhỉ."

"Không đào xuống mới là uổng công đó!" Ngô Hải cao giọng: "Ít nhất cũng phải biết được hoàng đế nào nằm ở đây chứ."

"Đúng vậy, chúng ta phải xác định được rõ ràng thân phận chủ mộ, Hoàng Cảnh Du, cậu thấy sao?"

Tháo mắt kính, Hoàng Cảnh Du xoa xoa sống mũi nhức mỏi: "Đào xuống chứ, ai nằm đây còn không biết thì sao mà coi được?"

"Vậy tiếp tục đi, chú ý tập trung vào. Tìm được đường hầm của bọn đào mộ có khi cũng nhặt thêm được vài vật phẩm rơi rớt." Thầy Lưu cười nói, nâng tay chuẩn bị hút thuốc, thì mới giật mình phát hiện điếu thuốc cháy đến đầu lọc luôn rồi, làm vài người cười ra tiếng.

Thi công lại tiếp tục, nhưng lần này các nhân viên khảo cổ vào đào, nhóm công nhân thì ở phía sau khuân vác đất đá ra ngoài.

Đội khảo cổ rất nhanh tìm được đường hầm của bọn trộm mộ, do thời gian đã lâu nên đã bị đất đá che lấp, nếu không chú ý rất khó phát hiện.

Hoàng Cảnh Du cẩn thận đi dài theo đường hầm này hy vọng tìm được đồ vật rơi rớt. Ngày làm việc đã gần kết thúc, mặt trời nóng bỏng đã dần trốn về phía Tây, Nhưng Hoàng Cảnh Du không tìm được thêm vật quý nào, trái lại, cậu  lại phát hiện ra hai bộ hài cốt gần như xương hóa hoàn toàn, phỏng chừng cũng đã được vài trăm năm.

Mấy người chuẩn bị tan tầm nghe tin cũng chạy lại đây xem, thầy Lưu vừa thấy đã cười nói: "Chắc là tranh cãi nội bộ rồi, vài người cùng nhau trộm mộ, nhưng có người nổi lòng tham muốn độc chiếm báu vật, xảy ra đánh nhau và hai người này bị giết ở đây."

"Tiền tài và ích lợi như thế, là ai cũng sẽ do dự." Ngô Hải đứng bên cạnh nói.

"Không đúng," Hoàng Cảnh Du chợt thấy một ánh sáng lóe lên trên mặt đất khi đèn pin trên nón bảo hiểm quét qua, cậu vội vàng lấy xẻng đào xới phần đất vừa lóe sáng khi nãy lên, rất nhanh, mấy chục món châu báu và đồ quý giá lộ ra!

"Nhóm trộm mộ này, có lẽ là......." Nhìn đống châu báu trước mặt và đám xương cốt chất chồng bên cạnh, Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm giác da đầu tê dại: "Có lẽ họ đều đã bị giết........"

Không ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì ra khỏi lăng mộ........


12.

Đường hầm đen kịt tựa hồ như vì câu nói của Hoàng Cảnh Du mà càng thêm tối tăm.

"Không, không thể vậy được... Đây có thể chỉ là vật rơi rớt trong lúc trộm mộ." Hà Hạnh nói, nhưng cũng không dám tin lấy lời mình vừa nói.

"Quỷ quái linh tinh cái gì?!" Trương Khải Thạc nhìn Hoàng Cảnh Du đang lo lắng, xùy một tiếng, "Sao mọi người lại đi sợ bóng sợ gió những thứ đó nhỉ, có phải đàn bà con gái đâu?"

Trương Khải Thạc trước giờ luôn ngứa mắt Hoàng Cảnh Du, dù là kết quả đề tài nghiên cứu hay xếp hạng ưu tiên học bổng, Hoàng Cảnh Du luôn đứng trước cậu ta. Cả hai đều là sinh viên của Lý Quốc Hiền, nhưng Lý Quốc Hiền rõ thiên vị Hoàng Cảnh Du làm Trương Khải Thạc khó chịu lâu lắm rồi. Lần này Giang Ba chết và Lâm Hoành Tinh bị thương nặng, Trương Khải Thạc ngay lập tức cho rằng là Hoàng Cảnh Du làm, hoặc nói trắng ra là cậu ta hy vọng là Hoàng Cảnh Du làm. Ma ma quỷ quỷ cái gì không biết, chả hiểu cảnh sát làm ăn kiểu gì mà cứ để đó, không truy cứu trách nhiệm của Hoàng Cảnh Du!

"Có ma quỷ hay không không bàn tới, nhưng mà cậu cũng đừng có nói mấy lời xúc phạm người khác!" Ngô Hải biết quá rõ Trương Khải Thạc nghĩ gì, nếu đêm đó không chính mình gặp phải chuyện kia, thì giờ cậu ta cũng đang vẫn còn suy nghĩ như Trương Khải Thạc........

"Ha, tôi xúc phạm ai? Ngô Hải, cậu đừng có nói xằng nói bậy nữa được không?"

"Tôi nói..."

"Tôi không biết cậu đang nói ai nữa," Hoàng Cảnh Du cười nói: "Hay là hỏi đàn bà con gái duy nhất trong đội...à không, phải gọi là nữ sĩ (*) chứ, hỏi chị Lý thử xem cậu đang nói ai nhé?"

(*) Nữ sĩ là cách gọi trịnh trọng người phụ nữ, tương tự madame/miss á..

Lý Khắc Anh bị Trương Khải Thạc gọi là đàn bà con gái, cô liếc xéo cậu ta một cái, nhưng miệng vẫn ngọt ngào nói: "Không, thật ra chị vẫn là đàn bà con gái thôi, nên chị sợ lắm." Vừa dứt lời, cô tháo găng tay ném mạnh lên người Trương Khải Thạc: "Cậu không sợ thì cậu ở đây làm tiếp đi." rồi quay ngoắt đi ra ngoài không ngoảnh lại lấy một cái.

"Thôi nào, mọi người làm sao vậy, có phải là con nít mười tuổi đâu mà cãi nhau như thế." Đường Gia Minh cũng có thể coi như là một nhân viên khảo cổ lâu năm ở đây, chuyện yêu ma quỷ quái cậu ta cũng không thể khẳng định, chỉ đành nói giảm nói tránh, "Có lẽ là do cửa động sụp xuống ngoài ý muốn...... Nhưng mà, cái này không phải trọng điểm, việc cấp bách là phải đem những thứ này lên mặt đất chùi rửa lại. Đã tìm ra rồi thì bảo vệ cho tốt."

Nghe Đường Gia Minh nói như vậy, Trương Khải Thạc có bực tức cũng phải nghẹn lại, gật gật đầu, huống hồ tình hình bây giờ đúng như Đường Gia Minh nói, nhất quan trọng vẫn là khảo cổ vật trước mắt, không thể để mặc chúng ở đây được. Còn chuyện của Lâm Hoành Tinh tuy trong lòng ai cũng có khúc mắc nhưng so với cổ vật trước mắt, khúc mắt này cũng chẳng là gì.

Nhưng mà có lẽ vì ban sáng nghe chuyện của Lâm Hoành Tinh, nhóm công nhân chẳng ai muốn nán lại, đội khảo cổ khuyên can mãi, nhưng dù bảo sẽ phụ cấp thêm 300 tệ, cũng chẳng ai muốn ở lại.

Ráng chiều tà biến mất rất mau, thiếu nhóm công nhân hỗ trợ, đội lại mất một cô khảo cổ học cẩn thận, tốc độ công tác chậm hơn rất nhiều. Đến khi cả đội đem cổ vật lên mặt đất rửa sạch hết thì trời cũng đã tối mịt.

Đường hầm khai quật sâu hút đen ngòm, không ai nghĩ mình phải làm việc đến đêm, nên chỉ chuẩn bị có một cái đèn pha, ánh đèn chỉ chiếu được một góc nhỏ. Sau khi hoàn thành việc rửa sạch cổ vật, Hoàng Cảnh Du đứng lên nhìn đội khảo cổ sáu người đang làm việc nghiêm túc trong ánh sáng tù mù, cậu bất chợt ngây người. Chỉ vừa khoảng 10 ngày sau cái đêm kinh hoàng kia, vậy mà cậu lại quên đi sự sợ hãi đêm đấy, không sợ chết mà vẫn tiếp tục đến đây.

"Hoàng Cảnh Du, lại đây xem, cái này nãy tụi tôi mới đào ra." Ngô Hải cầm một cái bình rượu bốn cạnh (*) bằng vàng đi đến, hưng phấn nói: "Mặt trên có chữ viết!"

(*) Bình bốn cạnh (Phương tôn/方尊)là bình đựng rượu bốn cạnh vuông, đa số bằng đồng, chạm khắc rất cầu kỳ. ảnh vd là phương tôn nổi tiếng nhất, Tứ Dương Phương Tôn của triều Thương hơn 3 ngàn năm. 

Gương mặt Ngô Hải hiện lên vẻ mỏi mệt rất rõ ràng, nhưng cũng không thể che giấu đi sự hưng phấn trong lòng, nếu không phải cậu ta đang cố gắng áp chế, Hoàng Cảnh Du nghĩ Ngô Hải sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên.

Hoàng Cảnh Du lắc đầu cười khẽ, sáu người ở đây, ai cũng có tâm tư khác nhau, ví dụ như Trương Khải Thạc rất hiềm khích với cậu, ví dụ như Ngô Hải dù đã trải qua sự kiện quỷ dị nhưng vẫn kiên trì với công việc đến cùng........ Hoàng Cảnh Du không biết họ nghĩ gì, cũng không nghĩ sẽ đi tìm hiểu, nhưng cậu có thể khẳng định, sáu người ở đây, đều là sáu người có cố chấp với ngôi mộ này nhất. Trong số sáu người cậu, dù là người tham gia vào đội khảo cổ này muộn nhất như Hà Hạnh và cậu thì cũng đã ngót nghét đến 3 năm rồi.......

Muốn tìm tòi đến tột cùng, muốn giải thích những nghi vấn trong lòng, muốn biết ngôi mộ dưới ngọn núi này thật sự chứa đựng bí mật gì...... Chỉ sợ tất cả mọi người đều điên cuồng, nên mới lựa chọn phớt lờ nguy hiểm và những thứ họ sắp phải đối mặt.

Hoàng Cảnh Du nương theo ánh đèn pha tù mù nhìn kỹ từng điêu khắc trên cái bình.

"Thanh?"

"Đúng vậy, là một chữ "thanh", có thể là tên tự của chủ mộ không?"

Hoàng Cảnh Du đẩy gọng kính trên sống mũi, nhíu mày nói: "Không rõ lắm. Cái bình này ngoài việc làm bằng vàng thì trông thiết kế của nó cũng không quá đặc sắc, cũng không chạm trổ gì nhiều, nhưng có thể được chôn cùng, chứng tỏ đây là vật lúc sinh thời chủ mộ rất yêu thích, hoặc là nó mang một ý nghĩa đặc thù nào đó..."

"Hoàng Cảnh Du cậu xem này, mặt này của cái bình có rãnh lõm!"

Quả nhiên, rất dễ nhận ra ba cạnh còn lại của bình đều bằng phẳng, duy có một bên cạnh có vết khắc lõm."

"Có lẽ còn một cái bình nữa, có họa tiết nhô lên, là một đôi với cái bình này." Ngô Hải vừa nói vừa cười cười: "Cái còn lại có khi nằm ở lăng Hoàng Hậu đó? Hoàng đế nằm đây có lẽ cũng là một gã si tình. Ha ha ha."

Gật gật đầu, Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ như vậy: "Cũng không biết......"

"Aaaaaaaa! Cứ, cứu tôi tới!!"

Hoàng Cảnh Du còn chưa nói hết câu đã bị tiếng hét của Trương Khải Thạc cắt đứt.

Theo tiếng quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người đều hoảng hốt lùi về sau.

Ở chỗ sâu nhất của đường hàm, chân trái của Trương Khải Thạc không biết vì sao bị hút chặt vào lớp đất bùn, còn đỉnh đầu thì chảy xuống ồ ạt máu tươi. Trương Khải Thạc trợn trừng mắt, hoảng sợ gầm rú giãy giụa, nhưng chân cậu ta như bị đóng chặt xuống đất, chỉ có thể múa may hai tay, không thể bước được một bước nào.

"Cứu tôi, cứu tôi với!!!"

Lần trước, Hoàng Cảnh Du không thấy được những thứ đó, không biết Lâm Hoành Tinh đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này, cậu rõ ràng thấy một đôi tay chỉ còn trơ xương túm chặt lấy cổ chân Trương Khải Thạc kéo xuống, còn bên cạnh cậu ta có một con lệ quỷ (*) tóc dài, mắt chỉ còn một nhãn cầu đang cầm một cái búa đồng đóng đinh lên đỉnh đầu cậu ta.

Trái tim đập bang bang trong lồng ngực, máu như vỡ khỏi mạch máu. Lúc con lệ quỷ kia quay đầu lại nhìn thẳng vào Hoàng Cảnh Du cười ha ha ha, cậu thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ trên người mình dựng đứng lên hết.

"Chạy, chạy mau!

(*) Lệ quỷ: một loại quỷ hình thành từ oán giận từ linh hồn người bị giết hoặc tử tử, được cho là có khả năng làm bị thương hoặc giết chết người để báo thù, để trả lại những đau đớn mà nó nhận được khi còn sống, sau đó lấy linh hồn của nạn nhân ra khỏi cơ thể đang hấp hối của họ.


13.

Giờ phút này, đoạn đường hầm tối om tựa như cái mồm đen ngòm của một con quái thú. Đèn pha đã tắt từ lúc nào, khắp nơi đen kịt như chìm trong một cái đáy nồi khổng lồ. Bên ngoài cũng tối tăm mù mịt như ông trời vừa đánh rơi nghiên mực, bầu trời vốn đầy sao đã bị mây đen kéo đến che phủ hoàn hoàn. Cây cối trên núi rung sàn sạt từng trận, những con quạ đang ngủ yên ban đêm đột ngột thức giấc la quang quác vang dội.

Đêm đó ác mộng thức tỉnh.

Hoàng Cảnh Du không nhớ rõ cậu chạy trốn thế nào, cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là sau khi té sấp trên mặt đất, cậu loáng thoáng thấy ngọn lửa màu xanh đã đốt cháy Trương Hiểu Mai lại bùng lên quanh người con lệ quỷ. Cạnh ngọn lửa xanh là một bóng người đàn ông tỏa luồng sáng vàng nhạt như trong giấc mơ trong rừng khi ấy của cậu. Chủ nhân của luồng sáng nhạt kia khinh thường cười nhạo con lệ quỷ.

"Tìm chết."

Mắt kính cậu trong lúc chạy trốn không biết đã rơi ở đâu rồi, mọi thứ đều mù mờ, chỉ thấy ánh sáng vàng nhạt dần từng bước từng bước đến gần cậu. Lý trí thét gào phải nhanh chạy đi, nhưng tay chân lại không thể nhấc lên được. Cho đến khi ánh sáng vàng đấy đến gần cậu, cậu mới thấy rõ người đàn ông đó cầm một thanh kiếm sắc bén, và mũi kiếm đang chĩa thẳng vào yết hầu cậu.

Đầu óc choáng váng làm Hoàng Cảnh Du không thể tỉnh táo được nữa, cậu hôn mê bất tỉnh, một giây trước khi mất đi ý thức, Hoàng Cảnh Du nghĩ, sợ là, lần này cậu phải chết thật rồi.......

Chĩa mũi kiếm vào cổ Hoàng Cảnh Du, y rũ mắt nhìn cậu, ăn mặc quái dị, đầu tóc quá ngắn, trông lôi thôi lếch thếch vô cùng.

Y chậm rãi quét mắt sang những tên đang cuộn tròn người nằm la liệt trên mặt đất, trang phục đều giống nhau như đúc.

Là một nhóm tù khổ sai bị cắt hết tóc à? Khẽ cười một tiếng, là ai chẳng quan trọng, cũng không ngăn được quyết định sẽ giết chết những người này của y.

Nhẹ nhàng vung kiếm, nhưng vốn linh hồn kẻ này vốn phải bị y chém đứt đầu chết ngay lập tức, lại hoàn hảo không sứt mẻ gì nằm trước mặt y, mà mũi kiếm xẹt qua lại để lại một vết chém rướm máu trên da thịt.  

Đôi mày y khẽ nhíu, nhưng mà lại giãn ra rất nhanh, kiếm trong tay cũng thu về, cặp mắt hoa đào luôn mang ý cười nheo lại, nhìn Hoàng Cảnh Du: "Hóa ra là thế?"

Mặt trời mùa hè mất hẳn sự dịu dàng lúc đương xuân, chiếu những tia nắng nóng rát xuống mặt đất, xuyên thấu qua cửa kính bắn thẳng vào trong phòng bệnh luôn gay mùi cồn sát trùng và các loại thuốc.

Lần hôn mê này cũng chỉ hơn nửa ngày, sau khi tỉnh lại không lâu Hoàng Cảnh Du đã nghe Ngô Hải kể lại Trương Khải Thạc bị thương quá nặng không cứu được, đã tử vong.

Im lặng một lúc lâu, Hoàng Cảnh Du mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Những người khác đâu?"

"Hà Hạnh cũng hôn mê bất tỉnh giống cậu, cậu ấy còn chưa tỉnh, Anh Đường thì bị thương, nhưng mà cũng không nặng lắm, những người khác thì chỉ bị chấn động tâm lý một chút, cũng khỏe lại rồi."

"Trương Khải Thạc...... Cậu ấy giờ đang ở đâu?"

Khẽ thở dài một hơi, Ngô Hải mới nói nói: "Bố mẹ Trương Khải Thạc cứ nhất quyết đưa cậu ấy về quê để thổ táng...Nên tranh thủ lúc cậu ấy còn hấp hối, đã chạy xe suốt đêm mang về quê...." Nghĩ đến bố mẹ Trương Khải Thạc tóc đã hoa râm khóc ngất trong bệnh viện, Ngô Hải siết chặt nắm tay: "Bố mẹ cậu ấy nói, giờ chẳng còn gì nữa, chỉ có thổ táng mới có thể giữ lại linh hồn, chờ lúc quỷ tiết (*) linh hồn cậu ấy có thể về nhà thăm họ."

(*) Quỷ tiết là lễ tưởng niệm người đã khuất, TQ có ba quỷ tiết lớn trong năm là tiết Thanh Minh, lễ Vu Lan và Tiết Đông phục.

Ngàn đời ông cha đã quan niệm như thế, Hoàng Cảnh Du cũng có chút tin.

Chưa đầy một tháng phải tiễn đưa hai người bạn, lòng Hoàng Cảnh Du dấy lên một sự chua xót không tên.

Nhìn Hoàng Cảnh Du rầu rĩ, Ngô Hải nhấp môi vài cái, một hồi lâu mới nói: "Lúc Trương Khải Thạc vào phòng giải phẫu, tôi đã gặp cậu ấy, cậu ấy......."

"Cậu ấy sao?"

"Khải Thạc nói cậu ấy không cam lòng, cậu ấy không muốn sẽ mãi thua cậu, còn có...... Đồ án bốn năm nghiên cứu của cậu ấy, giao lại cho cậu."

Lời này như giọt nước cuối cùng tràn ly trong lòng Hoàng Cảnh Du. Hai mắt cậu đỏ lên, nước mắt cũng trào ra từng đợt.

Trương Khải Thạc là bạn học của cậu, là một người rất hiếu thắng, tuy hai người cậu ở một phương diện nào đó không hợp nhau, thường khắc khẩu, nhưng cả hai vẫn luôn ngầm thừa nhận năng lực của nhau.

Trương Khải Thạc có một đề án nghiên cứu cổ mộ ở thôn Ninh Hóa, bắt đầu từ bốn năm trước rồi, cũng được trường và quốc gia tài trợ nghiên cứu, Hoàng Cảnh Du biết đó là giấc mộng của Trương Khải Thạc, mà cậu ấy lại giao giấc mộng này lại cho cậu.....

"Trương Khải Thạc là con một," sợ nước mắt lại rơi xuống, Hoàng Cảnh Du hít một hơi thật sâu, run giọng nói: "Có lẽ vài ngày nữa cũng sẽ không thể tiến hành khai quật lại, tôi, tôi định về quê cậu ấy một chuyến......"

Ngô Hải có vẻ như nghĩ tới cái gì, không trả lời mà chỉ nói, "Cảnh sát đang điều tra ở Ninh Hóa thôn, phỏng chừng chiều sẽ qua tới tìm chúng ta, để ngày mai rồi đi."

./.
14.

Cả hai vụ án mạng ở khu mộ cổ thôn Ninh Hóa đều có cùng một cách gây án, là phần đầu bỗng dưng bị thủng một lỗ. Lâm Hoành Tinh vẫn còn đang gắng gượng, nhưng Trương Khải Thạc thì không may mắn như vậy.

Còn Giang Ba.... Khương Bình thô bạo rít một hơi thuốc lá rồi ném đầu lọc ra ngoài đường hầm phát sinh án mạng. Nguyên nhân cái chết của Giang Ba ngay cả pháp y giỏi nhất nước, ông Phàn cũng không tìm ra, thật chẳng tượng tưởng nổi.

"Cơ quan nội tạng không hề có vấn đề gì, nhìn vẻ mặt và tư thế chết thì trước khi tử vong đã giãy giụa và sợ hãi điều gì, nhưng.... giống như đang giãy giụa thì bị ai cắt đứt đường sinh mạng vậy..."

Cắt đứt đường sinh mạng...... Nhớ đến lời của ông Phàn, Khương Bình lại nghĩ về mấy lời khai của Hoàng Cảnh Du. Chẳng lẽ, thực sự có cái gì.......

"Cục phó Khương, anh còn định ngồi trong đấy bao lâu nữa vậy? Em nghe lời khai mấy người khảo cổ tâm thần đó mà đã sợ muốn chết, anh thì lại nhè ngay buổi tối mà đến khu mộ này?"

Quay đầu lại nhìn tiểu Lâm run cầm cập đứng ngoài cửa hầm, Khương Bình chọc: "Không biết ai mấy ngày trước còn bảo làm gì có ma quỷ ha, giờ lại tin lấy tin để rồi hả?"

Giống như vừa cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi tới, Lâm Tần Vũ siết chặt cánh tay, "Nói thật, em cũng không tin có ma quỷ đâu, nhưng dù không tin thì cũng có ai ra mộ người chết ban đêm đâu chứ anh.... còn mẹ nó là cái mồ đã chết hai người ở đó."

Lâm Tần Vũ là một trong số ít nữ cảnh sát trong cục, nói sợ, thì cô đúng là không có, cô nhìn thi thể còn chưa đủ nhiều hay sao. Nhưng dù là ai thì cũng không muốn đã tan tầm còn phải tiếp tục ở lại làm việc, nhìn cục phó trước mặt vẫn nghiêm túc điều tra, cô không nhịn được thì thầm: "Làm muốn chết mà cũng chỉ được chức phó thôi, anh coi cục trưởng kìa, đúng giờ tan tầm, chờ hưởng thành quả của cấp dưới."

"Muốn nói gì anh thì qua đây mà nói, đứng đó thì thào cái gì?"

"Được rồi biết rồi, em tới ngay!"

Sâu bên trong đường hầm thật sự rất tối, Khương Bình chỉ có thể nhìn thấy qua ánh sáng của đèn pin từ cô trợ thủ.

Đường hầm xây cũng rất chú ý an toàn, Khương Bình đi đến cuối cũng không thấy dấu hiệu sắp sụp đổ. Ngoại trừ một ít bùn đất và vết máu, còn có một cái hố sâu khoảng mười cm dưới đáy đường hầm, lúc họ đến hiện trường thì thấy Trương Khải Thạc bị chôn hơn nửa người xuống dưới đất ở đó.

Khương Bình dùng dân đạp đạp thử, bùn đất rất rắn, loại trừ khả năng đất sụp.

Nghĩ đến xương đùi Trương Khải Thạc gần như đã bị bẻ gãy, Khương Bình tựa hồ có thể tưởng tượng ra một hình ảnh, Trương Khải Thạc bị một thứ gì đó lôi xuống mặt đất...

Khương Bình cau mày. Tình cờ, hắn thấy dưới đất có vật gì đó lấp ló trong đống bùn. Đang định ngồi xổm xuống lấy lên, Lâm Tần Vũ đứng bên cạnh vội vàng ngăn lại.

"Em thấy mấy đồ ở đây không nên đụng vào. Dù gì cũng là đồ bồi táng người chết." Lâm Tần Vũ cũng nhìn thấy cổ vật dưới đất kia, cô liếm đôi môi khô khốc, nhíu mày nói: "Hơn nữa nhóm khảo cổ nói đây là lăng mộ của một hoàng đế hơn ngàn năm đó."

Nhìn Lâm Tần Vũ đột nhiên mặt mày tái nhợt, bàn tay đang túm chặt hắn siết mạnh đến các móng tay đâm vào da thịt, Khương Bình nhíu mày, thấy Lâm Tần Vũ có vẻ không ổn, Khương Bình nói nhanh: "Hôm nay thế thôi, chúng ta đi về."

Dứt lời, hắn vừa đỡ vừa kéo Lâm Tần Vũ đang thất thần ra khỏi đường hầm.

Giữa phần mộ chính, người nọ nhẹ gõ ngón tay lên mặt quan tài đá, cười nói: "Ngàn năm rồi sao?"

Ngàn năm......

Quê nhà Trương Khải Thạc ở Tứ Xuyên, gần chỗ giao với Thiểm Tây, tính ra cũng không xa lắm. Sau khi thu xếp công việc ở Tây An, Hoàng Cảnh Du liền về quê Trương Khải Thạc ngay.

Theo quan niệm xưa, "đầu thất" là lễ cúng người đã mất sau bảy ngày. Người ta cho rằng, vào ngày "đầu thất", linh hồn người chết sẽ về nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về. Cách tốt nhất là đi ngủ, không ngủ được cũng phải trốn trong chăn. Nếu linh hồn người đã mất thấy người nhà, sẽ không muốn đi nữa, ảnh hưởng đến việc đầu thai.

Hoàng Cảnh Du không phải là người nhà Trương Khải Thạc, nên cậu cũng không cần phải trốn. Cậu ngồi trong sân nhà Khải Thạc trò chuyện với hàng xóm.

"Cha mẹ nó cưng nó lắm, vất vả lắm mới nuôi nó được thành nghiên cứu sinh, giờ đột nhiên mất đi, cha mẹ nó sao chịu được đây."

"Tội quá... Trẻ thế này, sao lại bỏ bố mẹ nó đi sớm thế này...."

Những người hàng xóm không nhìn thấy, nhưng Hoàng Cảnh Du thấy rất rõ, linh hồn Trương Khải Thạc không biết xuất hiện lúc nào, chậm rãi bồi hồi đi dạo trong sân, sau đó vào nhà ngồi vào bàn cơm, rồi cậu ấy nhìn xung quanh, Hoàng Cảnh Du biết cậu ấy đang tìm kiếm cha mẹ mình......

Thấy Trương Khải Thạc đứng lên do do dự dự như muốn vào phòng ngủ, lại tựa hồ không muốn lại bước vào, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên căng thẳng, Trương Khải Thạc chắc là muốn gặp lại cha mẹ lần cuối...... nhưng giờ đã âm dương cách biệt.

Cuối cùng, Trương Khải Thạc vẫn không vào phòng ngủ, chỉ quỳ xuống trước cửa, hướng vào phòng dập đầu mấy cái.

Loáng thoáng, Hoàng Cảnh Du nghe thấy Trương Khải Thạc nói câu: "Cha mẹ an khang...... trăm tuổi......"

Nhìn Trương Khải Thạc một mình ăn cơm trong ánh nến trắng tù mù, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu lên nhìn sao trời, sống mũi cay cay.

Không biết khi nào, Trương Khải Thạc đi tới phía sau Hoàng Cảnh Du, giống như thở dài mà nói:

"Tôi không tốt số...... Hoàn thành hộ tôi nghiên cứu...... Nhớ đốt xuống cho tôi, còn nữa......"

"Tôi sẽ chăm sóc cho họ."

Câu nói của Hoàng Cảnh Du làm linh hồn Trương Khải Thạc phía sau sửng sốt.

Hóa ra...... Hoàng Cảnh Du có thể thấy sao...... Hóa ra......

Sắc mặt Trương Khải Thạc biến đổi nhanh chóng, nhìn Hoàng Cảnh Du, Trương Khải Thạc há miệng thở dốc, cậu ấy có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai Hoàng Cảnh Du: "Đành giao hết tất cả lại cho cậu......."

Trên bầu trời sâu thẳm rải rác vài ánh sao. Dưới mặt đất tối tăm, cỏ dại ở hơi lung lay, bao trùm trong một luồng sáng bí ẩn. Một con chim sơn ca tung cánh bay vút lên chân trời, như hòa quyện vào những vì tinh tú, cất tiếng hát véo von. Trời cao mênh mông giống như cũng đang yên lặng lắng nghe sinh linh bé nhỏ này hát mừng vũ trụ vô biên.

Hừng đông, Trương Khải Thạc biến mất, gà trống cũng cất tiếng gáy gọi ông mặt trời. Đứng lên, Hoàng Cảnh Du bước vào phòng ngủ bố mẹ, đẩy cửa đi vào, bố mẹ Trương Khải Thạc quả nhiên không ngủ, chỉ ngồi trong phòng âm thầm lau nước mắt.

Mấy ngày trôi qua tựa như mấy năm, hoa râm đối thái dương, chỉ mới hơn 50, nhưng đau thương cùng cực khiến họ như già đi thêm rất nhiều tuổi.

Sau này, ba mẹ cậu cũng là ba mẹ tôi......

Chưa vạch trần bí mật khu Đại Mộ kia, tôi sẽ không ngã xuống.

Đội khảo cổ ở Đại Mộ thôn Ninh Hóa vốn đã thiếu nhân lực, lại vì sự kiện này đi mất thêm mấy người, rồi phải mở họp liên miên. Không cần biết tranh cãi đến thế nào, Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nguyên ý kiến:

Tiếp tục.

Tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục khai quật, đã kiên trì nhiều năm như vậy rồi, Giang Ba, Trương Khải Thạc đều bỏ mạng vì nó, nếu từ bỏ không chỉ có lỗi với họ, mà Hoàng Cảnh Du còn cảm thấy phải xin lỗi với công sức của mình bỏ ra 4 5 năm qua.

"Buổi tối không làm việc, trước 5 giờ kết thúc, tốc độ chậm một chút cũng không sao, dù gì cũng mất hơn chục năm rồi."

"Mẹ nó, cậu không muốn sống nhưng bọn tôi thì muốn!"

"Vậy thì cậu cút đi!" Hoàng Cảnh Du tức giận ném ra một câu, rồi không hề để tâm đến đám người ầm ĩ phía sau, phủi tay rời đi.

Cuộc họp lần này tuy không vui, nhưng kết quả lại là tốt với Hoàng Cảnh Du. Có vài người bất mãn rời khỏi dự án, còn lại khoảng mười sáu nhân viên khảo cổ, nhưng ít ra công việc không bị tạm ngừng lại.

Tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, không cho phép ai ở lại lăng mộ này quá thời gian. Lý Quốc Hiền còn tìm một bộ xe buýt cỡ trung đưa đón tất cả nhân viên từ khu khai quật đến trung tâm Tây An nghỉ ngơi buổi tối, không cho đội Khảo cổ qua đêm ở thôn Ninh Hóa nữa.

Tránh ban đêm và tờ mờ sáng, nửa tháng khai quật cũng có ai bị tai nạn nữa.

Đường hầm dần tiến thẳng đến trung tâm ngôi mộ, chậm rãi dời phiến đá lớn dọc theo mép lăng mộ, thần đạo (*) chôn dấu hơn một ngàn năm thông đến mộ thất, từng chút từng chút hiện ra trước mắt Đàm Trình...

(*) thần đạo là đường hầm đến thẳng buồng đặt linh cữu ấy ko biết gọi là gì.


15.

Dựa theo Đạo giáo Trung Quốc cổ xưa, người Trung Quốc cổ đại, thậm chí hiện giờ cũng có rất nhiều người tin rằng: Người sau khi chết, linh hồn sẽ ở sống ở một nơi khác, đó là một thế giới khá giống với dương gian, gọi là âm phủ. Thời đại nào, văn hóa nào cũng có những tưởng tượng về cõi âm, thậm chí trở thành truyền thống.

Các hoàng đế cổ đại lại càng coi trọng chỗ an nghỉ của mình. Đại đa số hoàng đế vừa đăng cơ đã chuẩn bị xây mộ, lăng mộ Tần Thủy Hoàng xây 35 năm, Chiêu Lăng xây dựng giằng co cũng mất 107 năm......

Những tượng đất nung nổi tiếng thế giới, những hầm mộ khổng lồ và những bức tượng gốm tinh xảo đáng kinh ngạc. Nhưng, những chiến binh và ngựa bằng đất nung này chỉ là một phần nhỏ trong lăng mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Tư Mã Thiên đã ghi chép lại: "Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi đã chọn núi Ly Sơn để xây mộ, sau này thống nhất thiên hạ thì đưa tới đây 700.000 lượt người, đào ba đường suối để làm lối dẫn vật liệu, đồ dùng vào trong, đem cả những vật quý giá, sang trọng vào cùng. Trên đường vào thiết lập công cụ tự động bắn cung tên đề phòng kẻ xâm nhập. Còn đem cả thủy ngân đổ xuống để tạo thế như sông Hoàng Hà, Trường Giang chảy ra biển lớn. Trên có trời cao dưới có đất vững...."

Bí mật về lăng mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đến giờ vẫn được chôn sâu dưới lòng đất.

Mà giờ phút này, Hoàng Cảnh Du biết, vạch trần đám sương mù vây quan lăng mộ này, sẽ lại là một khám phá khác chấn động cả thế giới.

Dời tảng đá đi, Hoàng Cảnh Du là người đầu tiên bước chân vào lăng mộ từ đường hầm đã đào, ánh đèn pin không đủ chiếu sáng cho không gian tối tăm, nhưng cũng đủ để Hoàng Cảnh Du mường tượng được nơi này, đây là một gian phòng trống rất lớn, được khảm bằng những phiến đá mài nhẵn.

Phía nam đường hầm bị một phiến đá lớn chặn lại, phía bắc là một vách tường rất lớn, giữa vách tường có vài khe nứt vì thời gian, nhưng khe nứt này men theo một hình chữ nhật dài khoảng 2 mét, cao 3 mét.

"Chỗ đó hẳn là cổng vào địa cung." Hoàng Cảnh Du cầm máy ảnh bấm vài cái rồi nói: "Bên kia phải có không gian trống thì tường mới nứt ra như thế."

"Đúng vậy, theo triều Minh thì kiểu tường này gọi là tường kim cương (*)." Thầy Lưu đi đến gần vách tường xem xét, "Có lẽ phải phá nó ra rồi."

Hà Hạnh nhìn không gian bị bịt kín bởi các vách đá đen nghìn nghịt, không biết vì sao đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, cậu ta cảm giác như đang hít thở cái không khí hơn ngàn năm trước, cái không khí mà linh cữu hoàng đế đã từng trải qua....

"Vẫn chưa chắc chắn mà, các cậu xem đi bốn mặt tường đều có cùng kích thước, chất liệu hình dáng, sao có thể khẳng định khu vực này là cổng vào địa cung? Lỡ đâu đây chỉ là cổng ngụy trang thì sao, mấy cậu không nghĩ đến cái đại mộ này có bẫy rập à!"

Cái đêm kinh hồn đó đã rạch vào lòng Hà Hạnh một vết sẹo, cậu ta đã tận mắt thấy Trương Khải Thạc chết đi như thế, giờ lại lần nữa bước vào nơi này, làm sao có thể an tâm cho được.

Hoàng Cảnh Du hiểu vì sao Hà Hạnh cẩn thận như thế, cậu cũng không phải không lo lắng.

Lúc ấy vì tránh trường hợp như Trương Khải Thạc xảy ra, họ sửa lại hướng đi của đường hầm, tránh đi cái đường hầm cũ kỳ quái của bọn trộm mộ. Thật ra dù có sửa lại lộ trình, trong lòng các đội viên cũng biết rằng, dù có đổi thế nào, tai ương vẫn không thể tránh khỏi.

"Hà Hạnh nói cũng đúng, trong sách cổ cũng ghi chép trong lăng hoàng đế có rất nhiều bẫy rập, thợ xây có tay nghề cao có thể xây được những cái bẫy sụp lún, không ai biết được bức tường này là thật hay giả cả." Ngô Hải nói làm các đội viên còn lại đang do dự cũng gật đầu.

"Đúng vậy, cẩn thận chút thì tốt hơn, nếu lại có án mạng thì dự án này sẽ bị ngừng ngay lập tức."

"Vẫn là nên đi thăm dò trước xem thế nào đã."

"Nhưng lỡ đâu có bẫy sụp lún hay bắn tên thì chúng ta bị giết hết toàn bộ à?"

Trương Tuấn nhìn mấy người đang tranh luận, nhíu mày nói: "Ý các cậu là gì đây? Cho một người vào trước à? Vậy ai đi?" Nói đoạn cậu ta chỉ chỉ vào từng người: "Cậu? Cậu? Hay là cậu đây Hà Hạnh? Hay là ai cũng không muốn đi?"

Nghe Trương Tuấn nói như thế, quả nhiên kia mấy người kia đều im miệng lại ngay.

"Thật ra cũng chẳng ai biết trước bên kia có gì, trước mắt cứ dỡ xuống một phần tường gạch rồi rọi đèn vào xem thử bên trong xem." Hoàng Cảnh Du tháo mắt kính xuống lau bụi, "Luôn phải dò dẫm trước từng bước mới được."

Hoàng Cảnh Du nói đúng, đúng là giờ có lo lắng cũng không làm được gì.

Vì tránh cho tường vây sụp xuống, đội khảo cổ chỉ có thể bắc một cái thang lên gỡ từng viên đá từ trên xuống, khảo cổ là như vậy, chẳng biết bên kia tường là gì, châu báu, đá vụn, hay chỉ là một căn phòng trống. Nếu bên kia là vật quý vô giá mà phá tường, lỡ đâu hỏng mất, họ sẽ hối hận không kịp, nên không thể phá tường toàn bộ, chỉ có thể chậm rãi dùng công cụ gỡ từng viên đá xuống.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tường vây cao ba mét lộ ra một cái lỗ một người khom lưng có thể chui qua được. Hoàng Cảnh Du đứng trên thang mân mê khối ngọc bội trong túi áo, nhờ Trương Tuấn đưa đèn pin lên, nương theo ánh đèn quan sát bên kia tường.

Bên kia tường là một hành lang dài thẳng tắp, nhìn dưới mặt đất có vẻ chưa từng có ai đặt chân qua.

"Thoạt nhìn thì có vẻ ổn." Hoàng Cảnh Du leo xuống thang, nói.

"Cậu thấy được mấy cái bẫy ẩn không?"

"Sao mà thấy được. Hoàng Cảnh Du có mỗi cây đèn pin, có thấy chắc chỉ thấy được ma!"

"Vậy giờ làm sao?" Hà Hạnh nhìn Hoàng Cảnh Du nói, "Hay là mình tìm một con dê cho vào trong thử?"

Trương Tuấn thật ra cũng đã nghĩ đến phương án cho động vật vào thăm dò trước, nên tán đồng ngay: "Được đó, ném con dê vào trước coi sao."

"Nhưng mà con dê vô rồi sao nó nói cậu biết là an toàn hay không được? Nó chết trong đó cậu cũng chẳng biết."

"Thì buộc dây vô người nó, để nó vô lát mình giật dây kéo nó lại xem có bị thương không."

Kế hoạch của mọi người nghe có vẻ rất ổn, nhưng khi đến chiều tìm ra được một con dê, cũng không biết tại sao khi thả nó qua bên kia tường, con dê kia sống chết không chịu đi đâu, cứ nép sát vào góc tường run bần bật.

Hoàng Cảnh Du dở khóc dở cười, sao nhìn cứ như đang ngược đãi động vật nhỏ...

"Thôi được rồi, để tôi vào."

Nói, Hoàng Cảnh Du kéo con dê lên, cởi dây thừng cho nó chạy đi, rồi buộc dây vào hông mình, "Tôi nghĩ chắc cũng không có chuyện gì đâu, để tôi vào trước xem thử...... Lỡ mà có chuyện gì, mấy cậu nhớ kéo tôi về nhanh nha."

"Cậu định vào đó thật à?" Trương Tuấn không yên tâm, Hoàng Cảnh Du có thể nhìn thấy mấy thứ kia, nếu để Hoàng Cảnh Du vào đó....

Hoàng Cảnh Du cười cười, "Không sao đâu."

Nói đoạn, Hoàng Cảnh Du nhờ Ngô Hải tìm thêm một cái thang gỗ cho mình, sau đó cẩn thận luồn nó qua để sẵn mặt bên kia tường. Sau khi đã ổn định, Hoàng Cảnh Du mới cầm đèn pin, cẩn thận bước xuống từng bậc thang.

Dò dẫm từng bước, Hoàng Cảnh Du lia đèn pin quan sát bốn bức tường, nó là những phiến đá xanh được ghép nối lại với nhau, trên có khắc những biểu tượng Bị Hí, Si Vẫn, Thao Thiết, Nhai Xế, Bệ Ngạn, Toan Nghê, Công Phúc, Tiêu Đồ, Bồ Lao (*)  sinh động như thật......

(*) Theo truyền thuyết Long sinh cửu tử, Rồng thần sinh được 9 con trai nhưng không con nào là Rồng cả. Chín người con của Rồng đều là các loài thần thú và có tính cách khác nhau.

Nương theo ánh sáng đèn, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn trần nhà, những hoa văn kì dị, những đường sọc vằn vện, Hoàng Cảnh Du hình như đã thấy qua hoa văn này, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Cuối hành lang khoảng hai mươi mét, là một cái cổng lớn được tạc bằng đá cẩm thạch trắng nguyên khối, mái hiên nguy nga và cánh cổng cao lớn biểu thị địa vị tối cao của chủ nhân làm người khác phải ngước nhìn. Dưới mái hiên là một tấm biển bằng ngọc bích trắng, trên chỉ viết một chữ:

"Châu"

Hai bên cổng đá cẩm thạch có hai tượng thần thú kỳ lạ bằng đồng cao đến hai mét, nhe răng trợn mắt, trông rất dữ tợn, có lẽ nó đứng canh giữ ngôi mộ này.

Xưa nay có như vậy một cái cách nói, phẩy trên là nhà phẩy dưới là mộ, người chết, đặc biệt là người có địa vị cao, đều thích xây phần mộ của mình phỏng theo kiến trúc họ ở lúc sinh thời, và đưa những người yêu thương và vật dụng yêu thích xuống cùng, tiếp tục tận hưởng cuộc sống trong cõi âm.

(*) Trong tiếng Trung, chữ gia (nhà) 家 có cái phẩy trên "nóc", chữ trủng (mộ) 冢 cái phẩy nằm bên trong.

Phong cách kiến trúc của lăng mộ này, hẳn là kiến trúc thời đó.

Nhìn một chữ "Châu" duy nhất trên biển kia, Hoàng Cảnh Du siết chặt ngọc bội, mảnh ngọc này đúng là của chủ nhân ngôi mộ.

Hứa Ngụy Châu...... Tên này......

"Đẹp quá......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co