Truyen3h.Co

[Yzl] Cậu ba Vũ

13

AlbertRoy4


Ông hội đồng Châu ngồi chễm chệ trên ghế chiếc ghế đai, tay nhấp chén trà mà lắc đầu ngao ngán.

Chuyện thằng Nguyên chửa hoang cả nhà ai nấy cũng đều biết. Bà Châu đang tra hỏi nó coi người gây ra chuyện này là ai.

Nguyên chỉ ngọ nguậy lắc đầu, không nói không rằng. Mặt em cúi gầm xuống đất.

Em đang mang thai, bà Châu cũng không làm điều gì quấy. Hỏi hoài không trả lời cũng bực mình lắm chứ.

   "Nguyên, giờ mày nói thiệt với bà, bà không đánh mày, bà đánh thằng đó thôi!"

Càng nghĩ lại càng tuổi thân. Ai đời chưa chồng mà chửa. Đáng buồn, đáng tuổi hổ hơn nữa là giờ đây em còn không biết tin tức gì về người đó. Không biết giờ anh ở đâu, sống chết thế nào.

Sự rối rắm cộng hưởng với nỗi buồn khổ trong lòng đã làm em phải bật khóc. Không làm gì hơn, cúi đầu và khóc mặc cho người ta có nhìn em, đánh giá em bằng những đôi mắt ẩn ý khinh hèn thế nào đi chăng nữa.

Không khí cơ hồ có chút nóng lên, nhưng lòng em giờ đây lại lạnh giá hơn bao giờ hết.

Dù có cách tân đổi mới, nhưng luật lệ vẫn là luật lệ. Từ xưa đến nay, người dân ở đây đã thống nhất đặt ra, người nào chửa hoang không có chồng ra nhận thì phải tròng lồng heo mà thả trôi sông.

Chuyện của Trương Gia Nguyên mới có người trong nhà họ Châu biết, còn người ngoài có biết hay không thì e rằng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Con Mận thấy vậy cũng nói khéo, năn nỉ Nguyên nói ra danh tính của người kia. Tiếng xấu đồn xa, Trương Gia Nguyên không nói, ông bà Châu dù thương em nhưng cũng không có cách nào để giúp. Thể nào người bên ngoài cũng "đánh hơi" được và tính mạng của Trương Gia Nguyên cùng đứa bé cũng khó mà bảo toàn.

Bà Châu tức tối, tra hỏi cả buổi trời chẳng đâu vào đâu, liền lên tiếng tháo quát:

   "Mày học ở đâu cái thói câm như hến vậy Nguyên. Thằng đó là thằng nào, mày nói ra thì ông bà mới xử lí được. Nếu nó yêu thương mày thì giờ này nó đâu để mày ngồi đây lãnh tội một mình. Tội gì phải che giấu cho nó!"

Thiên Kim ở kế bên cũng nhẹ nhàng khuyên răng em nói ra tên người kia. Lúc này nàng chỉ cầu mong điều bản thân đang nghĩ không phải là sự thật.

   "Nguyên đừng im lặng nữa, phải nói ra thì chúng tôi mới giúp em được!"

Nói ra thì có ích gì, cậu ba Vũ giờ không biết nơi đâu. Chi bằng em cùng con cứ thế mà quyên sinh theo cậu. Nhưng một suy nghĩ khác lại hiện lên trong tâm trí em. Em không muốn chết, em thương cậu, thương đứa bé. Nó là con của cậu, là cốt nhục yêu thương từ người mà em rất yêu. Rồi mai mốt đây, nếu lỡ có chuyện gì, chỉ cần nhìn gương mặt vui đùa của con, em sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến ngày tháng hạnh phúc kia, và em sẽ chẳng còn gì để hối tiếc vào những năm tháng cuối đời người.

Dòng suy nghĩ bâng khuâng đọng lại, nước mắt chực chờ có cơ hội để trào ra.

Mọi chuyện đã đi quá xa, ông bà Châu quyết định sẽ giam Nguyên vào nhà củi, dùng dụng hình để ép nói ra. Nếu không được sẽ giao cho tổ trưởng làng xử lí.

Tình thế cấp bách, không muốn em phải chịu tổn thương, ngay lúc người ta định đem em đi nhốt lại, một tiếng nói dõng dạc vang lên.

Đực đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vội vàng quỳ xuống, cúi đầu sát xuống đất mà lạy.

   "Ông bà tha tội! Ông bà tha tội cho con! Con là cha của đứa nhỏ trong bụng Nguyên!"

Mọi người bàng hoàng, sửng sốt. Con Mận nghe thấy cũng điếng người, nó nói lẩm bẩm, giật giật, nháy mắt với Đực: "Mày..Mày nói gì vậy, khùng rồi hả Đực ơi .."

Bà Châu rất tức giận, kêu thằng Tí và thằng Mão đánh Đực túi bụi, rồi lớn tiếng nói: "Mày gan lắm, vậy mà giờ mới chịu nhận, tội mày đáng chết lắm có biết không?"

Đực biết ông bà Châu sống rất tình cảm. Đối xử với gia nhân rất tốt nên sẽ không tuyệt tình mà đánh mình chết. Cứ nhận trước đã để em Nguyên không phải chịu khổ. Cùng lắm bị vài đòn roi, không tới nước về với đất mẹ đâu nhỉ??

Nó ôm đầu nhận những cú đánh từ thằng Tí và thằng Mão. Nguyên khóc lóc ỷ ôi van xin ông bà tha cho anh Đực. Em nói Đực không phải người đó nhưng cũng không ai tin mà chỉ nhận lại câu nói "Đến nước này mà vẫn còn bênh nó, mày ngu hết thuốc chữa rồi Nguyên ạ!"

Nhìn Đực bị đánh vì mình em không tài nào chịu được. Nguyên nhào tới đẩy thằng Tí, thằng Mão ra ôm lấy Đực, năn nỉ ông bà tha cho.

Thấy thế, bà Châu ngoắc tay, con Bông cùng con Đẹp hiểu ý lôi Nguyên tránh ra, còn Đực lại tiếp tục bị đánh.

Khắp nhà là tiếng khóc lóc van xin của Nguyên, còn Đực thì cắn răng chịu đựng không hé nữa lời.

Bỗng từ trước nhà, tiếng con Mận oai oải vang lên: "ÔNG BÀ ƠI! ÔNG BÀ! CẬU BA ZỀ! CẬU BA ZỀ RỒIII !"

Đi xa cũng đã lâu, cũng đã đến lúc trở về. Châu Kha Vũ không muốn chạy trốn nữa. Anh muốn quay về chịu trách nhiệm với những việc sai trái anh đã làm, bao gồm cả việc của Thiên Kim.

Vừa xuống khỏi xích lô, đã nghe tiếng khóc lóc vang khắp nhà. Con Mận con nhanh nhão cái miệng kể hết ra. Nó bảo cậu ba vào cứu Đực với, không thì Đực chết mất.

Cậu ba Vũ từ ngoài cổng chạy vào, trước tiên anh đẩy thằng Tí và thằng Mão ra.

   "Mọi người đang làm gì vậy!!"

Bà Châu vui mừng vì con trai trở về, đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy con: "Ba Vũ, cái thằng bất hiếu, mày đi đâu mà biệt tích vậy con!"

"Mẹ à, con có chuyện gấp, nhưng chuyện này là thế nào đây, sao mọi người lại đánh Đực?" - Châu Kha Vũ nghi hoặc hỏi.

Nhìn sang một bên, anh thấy Trương Gia Nguyên hai mắt sưng húp, có lẽ do khóc quá nhiều, đang ngồi quỵ xuống đất, hai tay bị con Bông, con Đẹp giữ chặt. Cậu ba Vũ liền thoát khỏi vòng tay bà Châu, chạy sang đỡ Nguyên đứng dậy.

Người thương khóc như vậy, anh rất xót xa: "Sao lại ra nông nổi này, đừng khóc, đừng khóc..."

Nói rồi, anh vỗ về má em, rồi quay sang ánh mắt giận giữ nhìn con Bông cùng con Đẹp. Sau đó lại lườm thằng Mão, thằng Tí.

Bà Châu vội lên tiếng: "Mày đi cả tháng trời mày không biết, thằng Đực và Nguyên nó đàn đúm với nhau. Hôm nay mới lòi ra, thằng Nguyên nó một bụng rồi kìa!"

   "Tao với cha mày đang trị tội thằng Đực, phải dạy nó, không khéo nó lại làm con nhà người ta có bầu nữa!"

Châu Kha Vũ toát mồ hôi, quay sang đỡ Đực đứng dậy.

   "Vậy thì cha mẹ phải dạy con mới phải, con mới chính là cha của đứa bé!"

Cả gia đình sửng sốt chập 2, da đầu ông Châu run run: "Mày..Mày nói cái gì?"

Bà Châu cũng đứng hình mất mấy giây: "Mày khùng rồi hả ba Vũ?"

Châu Kha Vũ xoay người nắm lấy tay Nguyên, với ánh mắt cương quyết, anh nói hết mọi chuyện ra. Kể việc hai người yêu nhau khi nào và làm cách nào dẫn đến cớ sự này.

Ông Châu lại lắc đầu ngao ngán vì thằng con trời đánh, ông bỏ vào phòng nghỉ, để mọi chuyện cho vợ mình xem xét.

Bà Châu lấy tay vuốt mồ hôi trán, chuyện cũng đã đến nước này. Dù sao đứa trẻ kia cũng là cháu nội nhà này, không chấp nhận con dâu thì cũng phải chấp nhận cháu. Bà xua tay bảo người làm giải tán, ai về việc nấy cả đi.

Thằng Đực chịu oan nãy giờ cũng đáng rồi, may là cậu ba về kịp chứ không cái mạng nhỏ này tiêu rồi. Mận nhận lọ thuốc sức từ bà rồi đỡ Đực xuống nhà dưới. Mấy người kia cũng giải tán đi làm việc của mình.

Rồi bà lại nhéo lỗ tai cậu ba Vũ: "Mày được lắm, ai dạy mày đi gieo giống không hợp thức hóa như vậy đấy hả. Cho mày đi ăn, đi học để mày làm ra cái trò này đây!! Trời ơi là trời!!"

Mỗi một câu, tai cậu ba Vũ bị xoắn thêm một vòng, đau đến nỗi khiến anh phải la lên: "Mẹ, mẹ tha cho con..."

Con Thơm bỗng dưng la lên: "Bà, bà ơi, mợ ba xỉu rồi!"

Bà Châu nghe thế mới buông tha cho Châu Kha Vũ, chạy lại xem tình hình của Thiên Kim, bảo con Thơm chạy đi kêu thầy Năm.

Khám xong xuôi, may mắn thay, Thiên Kim chỉ bị suy nhược cơ thể, tịnh dưỡng nghỉ ngơi một vài hôm là khỏe ngay.

Có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá, bà Châu đau đầu hết cả lên. Trưa nay ông Châu còn đi họp trên tỉnh. Không biết khi nào mới về, quán xuyến cái nhà này thôi cũng đã thấm mệt, lại còn thêm chuyện của thằng con trai trời đánh.

Bà Châu đang ngồi trong phòng, bỗng có tiếng gõ cửa "cộc cộc".

   "Vào đi! Cửa không khóa đâu!"

Châu Kha Vũ rón rén đi vào, rồi nhẹ nhàng xoay người đóng cửa lại, trên tay còn cầm một chén tổ yến.

Bà Châu quay mặt chỗ khác, giận dỗi không thèm ngó ngàng gì đến anh.

Cậu ba Vũ mặt dày đặt chén tổ yến xuống bàn rồi tiến ra sau ghế, xoa bóp vai cho bà Châu.

   "Mẹ, đây là tổ yến thượng hạng con đem bên Tây về đó, không chỉ giúp ngủ ngon, điều hòa thân nhiệt mà còn giúp dưỡng nhan, chống lão hóa nữa đó!"  (Khúc này tui bịa nha mấy cô, sai hay đúng gì cũng kệ nó, bỏ qua nha hehe))

Đúng như cậu ba Vũ nghĩ, nghe đến hai chữ "dưỡng nhan" là bà Châu thích lắm. Bà cũng ậm ừ bưng tổ yến lên ăn, đúng thật là rất mát, rất ngọt.

   "Cậu muốn gì đây?" - Bà Châu e dè hỏi.

   "Con có muốn gì đâu, chỉ là lâu quá không gặp, rất nhớ mẹ, muốn chăm sóc mẹ!"

   "Tôi đẻ cậu ra mà tôi còn không biết à? Muốn gì đây, cậu ba Vũ?"

Châu Kha Vũ cười hihihaha, đúng là mẹ hiểu ý con. Anh giải bày đủ thứ, kể chuyện thời gian qua mình đã đi đâu, đã làm những gì. Anh nói mình đã nhận thức được sự sai trái của bản thân. Thiên Kim đã cưới vào nhà, anh cũng không chối bỏ gì nữa, coi như cũng đã chịu trách nhiệm. Và dĩ nhiên, là một người quân tử, cậu ba Vũ cũng đòi chịu trach nhiệm với Nguyên. Châu Kha Vũ xin mẹ cho phép mình lấy Nguyên.

Lúc đầu bà Châu cũng không đồng ý đâu, nhưng lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Trương Gia Nguyên, lại thêm những dẫn chứng thiết thực, cụ thể rõ ràng từ mồm mép thằng con trai mình. Vấn đề trở nên thuyết phục quá đi chứ!

Châu Kha Vũ còn hứa sẽ đối xử tốt với Thiên Kim và Trương Gia Nguyên, cũng hứa sẽ nghe lời mẹ, không bao giờ bỏ đi như vậy nữa. Hứa quá trời quá đất, hứa đủ điều, chiến thần, tể tướng chém gió cũng được mẹ đồng ý cho cưới vợ lẽ.

Hỏi về ý Trương Gia Nguyên, hỏi em có đồng ý lấy anh không, dù cho chỉ là danh phận vợ nhỏ, em trả lời rằng: "Chỉ cần ở bên cậu ba thôi đã là phước phần của đời em rồi!"

------------------------------------------------

Tu bi không tình yêu...

Chuyện gì đến thì sẽ phải đến, yêu nhau thì phải về với nhau đúng hông mọi người...

Chưa bình yên đâu, drama còn nữa đó, nhớ đội mũ bảo hiểm nha hehe =))

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của tui. Yêu nhiều nhiều nè ♥♥

(Có chỗ nào hông hiểu hay có khúc mắc gì thì mọi người để lại cmt, tui sẽ giải đáp tận tình nè 💗)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co