Truyen3h.Co

[Yzl] Cậu ba Vũ

14

AlbertRoy4

Hay tin cậu ba Vũ muốn cưới thêm vợ hai, cả nhà ai nấy cũng đều xôn xao. Và đặc biệt tin tức này dĩ nhiên không nằm ngoài tầm nghe ngóng của Thơm. Kính trọng và thương yêu tiểu thư hết mực, Thơm cũng kể chuyện này cho Thiên Kim nghe. Lòng nàng có chút xôn xao. Nàng không biết nên vui hay buồn lúc này đây. Dẫu biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng thâm tâm nàng vẫn mong cầu nhận lấy chút gì đó từ cậu ba Kha Vũ. Chỉ mong một phần nhỏ tình cảm mà cậu ba âu yếm dành cho Nguyên có thể gói ghém một chút dành cho mình...

Về phần ông Châu, ông là người cứng miệng nhưng mềm lòng. Nhờ tài ăn nói khéo léo, bà Châu đã thuyết phục được chồng mình chấp thuận cho con trai lấy vợ hai.

   - Dù sao cũng là cháu mình, với cả ông cũng biết tính thằng ba nhà mình. Ông mà không đồng ý là nó hờn giận, sinh ra cha con cãi vã rồi nó bỏ đi. Ông mất cháu, mất luôn coi trai. Lúc đó có phải ta thiệt thòi, mất cả chì lẫn chài không!

   - Bà..! Con hư tại mẹ mà! Bà muốn làm sao thì làm!

Ông Châu thở dài một hơi rồi nhấc chén trà lên uống một ngụm. Bà Châu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông, miệng cười cười.

Ngày hôm sau....

Vừa sáng ra không biết có chuyện chi mà bà Châu lại triệu tập tất cả mọi người trong nhà lên nhà trước. Nghe đâu đó là bà muốn thông báo một tin quan trọng. Người làm trong nhà lại một phen nhốn nháo cả lên. Nhưng mà chuyện gì thì ai cũng đoán được. Dưới phòng bếp con Mận hớn hở cười nói với Đực: "Ái chà, sau này chúng ta phải dựa vào mợ hai của nhà này rồi hí hí!"

Về phần Thiên Kim, nàng cũng được cho gọi tập trung ở phòng khách.

Phòng tiếp khách nhà họ Châu...

Thiên Kim từ cửa bước vào ngồi vào chiếc ghế đã được xếp sẵn, vị trí mợ ba cả cạnh bên Châu Kha Vũ. Gia nhân trong nhà cũng đã đầy đủ. Trương Gia Nguyên bẽn lẽn đứng cạnh Mận ở phía vách tường. Cậu ba Vũ ra hiệu cho em lại gần anh. Bà Châu lại lườm con trai mình: "Từ từ, không cần nóng vội!"

Ông Châu có việc bàn với lái buôn về lô hàng sắp tới nên đã cùng với giai nhân ra bến đò từ sớm. Chuyện thông báo tin tức ngày hôm nay cũng giao hết mọi chuyện cho bà Châu xử lí.

Ngồi ở chiếc ghế phượng chạm khắc, giữa bàn dài phòng khách, bà Châu thu chiếc quạt trên tay, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Song, lại nhìn Thiên Kim bằng ánh mắt triều mến. Chuyện này quả thực rất uất ức cho nàng nhưng mà nếu không làm vậy lại thiệt thòi cho Gia Nguyên.

Gác lại suy nghĩ, bà Châu thở dài một hơi rồi trịnh trọng nói:

   - Chuyện cũng đến nước này, không ai trong nhà là không biết Gia Nguyên có thai. Còn cái thai đó là của cậu ba tụi bây...

Bà dừng lại một vài giây. Con Mận cười hì hì. Con Thắm, con Lài cũng giật mình chúng chút, thấp giọng thì thào :" Cậu ba khá quá nhở :))!"
Con Mận chen ngang: "Chứ sao, cậu ba Vũ mà lị!"

Bà Châu tằn hắn giọng :" Eh hèm!"
Thiên Kim cũng hiểu chuyện, nàng càng khẳng định được điều đó. Khẳng định sự chắc chắn rằng Châu Kha Vũ sẽ không thể của riêng mình.

   "Gạo cũng đã nấu thành cơm. Bây giờ phải đi coi thầy, chọn ngày lành tháng tốt cho cậu ba bây rước Gia Nguyên về làm mợ ba nhỏ. Chứ không là cháu tao chịu thiệt !"

Châu Kha Vũ cười tươi như hoa, quay sang xoa má em Nguyên, còn bàn tay không an phận bên dưới lại nắm lấy bàn tay em mà miết miết. Nguyên vui và hạnh phúc, em cười tủm tỉm nhìn anh. Con Mận và thằng Đực giả bộ nhại lại điệu bộ của cậu ba và Nguyên để chọc ghẹo. Cậu ba trừng một cái, con Mận nghiêm túc lại ngay.

Nói đoạn, bà Châu lại quay sang Thiên Kim : "Còn con có ý kiến gì vệ chuyện này không?"

Hàng mi nàng khẽ run, hô hấp cũng nhanh hơn một chút, trong lòng nàng dâng lên một nỗi khó chịu lạ thường. Nhưng với thời cuộc bây giờ, nàng rất biết thân phận, chỉ đành gật đầu đồng ý. Thiên Kim giọng đầy tình cảm nói: " Chuyện cũng đã đành, dù gì thì bây giờ Nguyên cũng đang mang cốt nhục của chồng con. Tam tòng tứ đức, con chồng cũng là con mình. Từ nay về sau, Kha Vũ và con, cả em Nguyên sẽ sống hòa thuận. Chị em con sẽ yêu thương nhau, nâng đỡ nhau để cùng hầu hạ Kha Vũ. Mẹ đừng lo lắng.."

Thấy Thiên Kim nghĩ thông suốt, bà Châu vui mừng khôn xiết và rất an lòng.

Sau ngày hôm đó, tâm trạng Thiên Kim trở nên tệ hơn rất nhiều. Thơm thấy tiểu thư phiền muộn mà trong lòng nó chứ rộn rạo như ngồi trên ổ kiến lửa. Thương tiểu thư là thế, nhưng cũng không thể làm gì.

Đám cưới của cậu ba Vũ và Nguyên được chọn vào ngày rằm tháng sau, tính từ nay chắc cũng phải mười mấy ngày nữa mới đến. Nhưng chuẩn bị trước để phòng rủi ro đã là thói quen của Châu gia. Dẫu là cưới vợ hai, nhưng lễ nghi cũng không thể qua loa. Bà Châu cũng sai gia nhân đi gửi lời mời cho họ hàng, khách khứa như mọi lần.

Một buổi tối hôm nọ, Nguyên đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng của mình. Dưới ánh đèn tờ mờ, có một âm thanh lạ. Tiếng bước chân rón rén của ai đó bước vào từ phía sau. Một màu đen bao trùm đôi mắt em. Hơi ấm từ bàn tay lớn. Một giọng nói cực kì ấm áp và quen thuộc vang lên: "Ăn trộm đây! Có gì giao hết ra!"

Nguyên phì cười vì sự trẻ con của cậu ba, em chạm vào bàn tay cậu ba và để xuống khỏi mắt mình. Sau đó, lại nhìn anh mà cười cười.

Châu Kha Vũ vẻ mặt ngu ngơ, sao Nguyên của anh lại dễ thương như vậy. Em mà còn cười nữa là lại càng dễ thương, anh sẽ lại không kìm lòng được mất.

Hô ứng với trò đùa trẻ con của cậu ba Vũ, Nguyên giả vờ ngây ngô vô tội :"Tha cho tôi đi, tôi không có tiền đâu!"

   "Á à! Không có tiền chứ gì! Không có tiền thì cướp sắc!" - Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười ha hả.

Anh dùng tay cù lét Nguyên làm em cười không ra hơi. Hai người đùa giỡn một lúc lâu, Châu Kha Vũ tiếp tục cù lét em. Nguyên cùng vùng dậy không chịu thua mà chơi ngược lại cậu ba. Châu Kha Vũ vốn là người không chịu nhột giỏi nên vừa bị người ta cù lét lại chịu không được mà ngã lưng xuống giường xin tha mạng.

Trương Gia Nguyên nhất quyết không tha mà vẫn tiếp tục. Cho chừa cái thói thích chọc em. "Không nhường em nữa!"

Châu Kha đang nằm, dùng sức của mình kéo em cùng nằm xuống. Tư thế lúc này đây Gia Nguyên đang nằm trên người anh, ngực hai người áp sá vào nhau, dán chặt đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Trương Gia Nguyên ngại ngùng mà dừng động tác tay.

Châu Kha Vũ thừa cơ lấn tới, hai tay hư hỏng mà trường xuống ôm chặt lấy eo em, nhéo một cái. Xong, anh lại cong người, quay người lại đè em xuống giường.

Cậu ba Vũ không nhanh không chậm nhéo má bánh bao của Nguyên một cái, rồi lại thơm thơm lên đôi má đó như một chú cún lớn liếm láp cái bánh bao thơm ngon.

   "Phải rồi, em đã giao hết cho tên cướp này rồi. Thực sự không còn gì để cướp cả!"

Nói rồi, Châu Kha Vũ nở một nụ cười gian manh...

-------------------------------

Hello các cô bánh, tui trở lại rồi đây hehe!

Hôm nay demo lại nhiêu đây thôi, ngọt ngào tình cảm một xíu để mấy tập sau bán cơm với thủy tinh trộn đường phèn không bị chửi hihi. 😺

Lâu lắm rồi không viết trở lại, có cấn cấn chỗ nào, mấy cô góp ý cho tui với nha.

Lời cuối cùng, chúc các bánh khoai môn đọc truyện vui vẻ 🌹🌹🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co