09
Trương Gia Nguyên quay về thành phố C - thủ đô của nước G, vì sự trở về của cậu, Cục trưởng còn đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng, nhưng Trương Gia Nguyên đâu có tâm trạng tham gia, sau khi khéo léo từ chối ý tốt của Cục trưởng liền trở về nhà, đổi về chiếc điện thoại ban đầu, chiếc điện thoại dùng trong khoảng thời gian ở thành phố H được bỏ vào trong ngăn kéo phòng sách, khoá lại, chìa khoá bỏ vào trong bình hoa.
"Đoạn hồi ức này, cứ lặng lẽ ở lại đây nhé."
Trương Gia Nguyên đi đến bên cửa sổ, tháp đồng hồ bên ngoài cửa sổ đúng lúc gõ 22 giờ.
"10 giờ rồi, lúc này, anh ấy có lẽ vẫn đang làm việc trong phòng nghỉ nhỉ."
"Không biết, khu Tây có còn là nơi cần phải bận tâm lo lắng không, Doãn Trình Đức ở bên đó có uy hiếp anh ấy nữa hay không..."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh giống như hiểu được tâm tư của cậu.
"Ngài Châu, một mình cũng phải thật tốt nhé..."
Lúc này điện thoại đột nhiên kêu lên không đúng lúc, là Cục trưởng gọi đến.
"Alo? Đồng chí Trương Gia Nguyên, lần này trở về cậu gửi luôn cho tôi những chứng cứ mới đã thu thập được, tôi muốn sắp xếp một chút, xem xem còn thiếu những gì nữa."
"Chứng cứ..." Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra bản thân hôm đó nhân lúc Châu Kha Vũ không chú ý đã lén chụp được chứng cứ vận chuyển trái phép xuyên quốc gia của hắn, giấy trắng mực đen, được viết rất rõ ràng.
Trương Gia Nguyên hiểu, chỉ cần mình giao tài liệu này ra, Châu Kha Vũ sẽ trốn không thoát được.
Nhưng...
"Chứng cứ... Tôi đã gửi toàn bộ những thứ tôi thu thập được cho ngài rồi."
"Không có gì mới nữa sao?"
"... Xin lỗi Cục trưởng, hết rồi ạ."
"Được, tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, khoảng thời gian này vất vả rồi."
"Vâng... Cảm ơn Cục trưởng quan tâm."
Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, ánh mắt dừng lại ở ngăn kéo nơi điện thoại bị khoá.
"Đây là một suy nghĩ rất ích kỷ."
"Châu Kha Vũ, em hi vọng anh có thể sống đến 100 tuổi."
Tổng cục đã phê duyệt cho Trương Gia Nguyên nghỉ phép hai tuần, hi vọng cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt trong hai tuần này, sau đó trở lại vị trí làm việc.
"Vậy nên, em kéo anh ra ngoài làm gì?" Lâm Mặc nhìn chàng trai nửa nằm nửa ngồi trên ghế ở quán cà phê trước mặt mình, "Anh rất bận, em có kì nghỉ dài không có nghĩa là anh cũng có, cuối tuần yên ắng lại gọi anh ra đây."
"Anh lắm lời thật đấy." Trương Gia Nguyên xúc một thìa lớn của người yêu thích việt quất trước mặt bỏ vào miệng, "Em mời anh ra uống trà chiều, sao anh lại ồn như vậy."
"Mặc dù nói là em mời anh, nhưng em chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của anh, anh nhất định phải phàn nàn một chút chứ?"
"Được rồi, anh với vị đó nhà anh thế nào rồi?"
"Tốt lắm, rất tốt." Lâm Mặc buồn chán chọc vào miếng bánh ngọt, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, không phải em nói em được cử đi làm nội gián bên cạnh Châu Kha Vũ sao, thế nào rồi? Vui không?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ, trái tim vẫn có thể run lên mãnh liệt, hồi ức ở khu vui chơi ngày hôm đó giống như thước phim phát lại lướt qua trong đầu cậu.
"Vui gì, mệt lắm, đấy, em mệt muốn chết đây này."
"Rồi sao? Tìm được chứng cứ chưa? Hắn bị bắt chưa?"
"Chưa... Aida ăn cũng không bịt được miệng anh! Đã 4 giờ rồi, anh còn muốn lề mề bao lâu nữa?"
"4 giờ rồi?" Giọng nói của Lâm Mặc đột nhiên tăng âm lên mấy lần, khiến cho khách hàng trong quán cà phê lần lượt hướng ánh mắt tò mò về đây.
"Anh nhỏ tiếng một chút, có chuyện gì?"
"Anh đã hứa với bảo bối yêu quý của anh là 4 giờ sẽ đi tìm anh ấy, xong rồi, xong rồi, muộn mất rồi, anh đi trước đây, có chuyện gì thì liên lạc điện thoại nhé. Hẹn gặp lại."
Trương Gia Nguyên vẫn chưa phản ứng lại thì Lâm Mặc đã chạy như bay khỏi quán cà phê.
Hết cách, một mình thì còn dạo phố gì nữa, về nhà cho xong.
Vừa mới về đến nhà, rửa một bát dâu tây định ra ghế sofa xem phim, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung. Trương Gia Nguyên vô thức sờ chiếc điện thoại bên cạnh mình, mở ra nhưng lại phát hiện không có gì, tiếng rung vẫn chưa dừng lại.
Trương Gia Nguyên biết là của chiếc điện thoại bị khoá trong ngăn kéo, cậu không định đi xem, nhưng ngừng lại được một lúc lại bắt đầu rung lên, Trương Gia Nguyên nhịn không được, cuối cùng vẫn lục tìm chìa khoá để mở ngăn kéo, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu do dự một chút, sau đó vẫn bắt máy.
"Alo? Có chuyện gì sao ngài Châu?"
"Alo xin chào. Xin hỏi có phải là Tiểu Lạc không?"
Kỳ lạ là Trương Gia Nguyên không nghe thấy giọng nói quen thuộc, mà ngược lại, một giọng nữ trong trẻo thông qua ống nghe truyền đến.
"Cô là..."
"Tôi là bạn của Châu Kha Vũ, cậu ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện nhân dân số 3, tôi thấy người liên hệ khẩn cấp của cậu ấy là cậu, tôi nghĩ nên thông báo cho cậu một chút, cậu xem nếu có thời gian thì tới đây một chút được không? Alo? Alo?"
Lúc Trương Gia Nguyên nghe tin Châu Kha Vũ xảy ra tai nạn, đầu óc cậu liền trở nên trống rỗng, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tai nạn... hắn bị tai nạn.
"Được, tôi biết rồi, tôi qua ngay." Trương Gia Nguyên một giây cũng không muốn chậm trễ, lập tức lấy quần áo và hai chiếc điện thoại bỏ hết vào va li, mua vé máy bay chuyến gần nhất bay đến thành phố H.
"Chào Cục trưởng, tôi là Trương Gia Nguyên, xin ngài cho tôi một chút thời gian, bây giờ tôi đang trên máy bay đến thành phố H, tôi nhất định sẽ thu thập được chứng cứ quan trọng nhất cho ngài, mong ngài hãy yên tâm."
Trên đường đi, chặng đường một giờ đồng hồ Trương Gia Nguyên không dám chợp mắt, toàn bộ tâm trí cậu đều là dáng vẻ Châu Kha Vũ đang cắm ống thở vào mặt nạ oxy, toàn thân đều là máu.
Cậu không dám nghĩ, tại sao một người tốt như vậy lại có thể đột nhiên bị tai nạn. Cậu lại càng không dám nghĩ, nếu... nếu như cậu không bao giờ được gặp lại hắn nữa thì phải làm sao.
"Cầu xin anh, làm ơn, nhất định phải bình an..."
Máy bay hạ cánh, Trương Gia Nguyên lập tức bắt taxi đến bệnh viện, kéo va li chạy như bay đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế, bắp chân và trán của cô ấy đều bị băng bó. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ ngẩng đầu lên, hướng về phía Trương Gia Nguyên mỉm cười. Trương Gia Nguyên nhìn thấy những vết bầm tím rõ ràng trên mặt và khoé miệng của cô ấy.
"Sao có thể... xảy ra tai nạn..."
"Tối qua mấy người bạn chúng tôi gọi cậu ấy tới uống rượu, cậu ấy ở tiệc rượu không hào hứng lắm, cứ nghĩ rằng hàng của cậu ấy xảy ra vấn đề gì nên không mới không yên tâm. Kết quả cậu ấy đưa tôi về nhà, tôi thấy một cái cài đầu để trên xe, rõ ràng không phải là thứ mà cậu ấy sẽ thích nên liền hỏi cậu ấy, kết quả cậu ấy đột nhiên nổi giận bảo tôi đừng chạm vào, vì tôi không vui nên cũng cãi nhau vài câu, không nhìn rõ chiếc xe đi tới, kết quả thì..."
Trương Gia Nguyên nhìn vết thương của cô ấy, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Cậu biết chiếc cài đầu đó, là cái mà ngày hôm đó cậu và Châu Kha Vũ cùng đi khu vui chơi cậu đã lôi kéo hắn mua, chỉ là cậu không ngờ rằng hắn vẫn luôn để ở trong xe.
"Vậy anh ấy bây giờ..."
"Lúc xảy ra chuyện, cậu ấy chắn cho tôi, cho nên tôi không có vấn đề gì lớn, lúc đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo phải trực tiếp phẫu thuật, đợi đến lúc tôi băng bó xong, cậu ấy đã ở trong phòng phẫu thuật rồi. Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì nên lục tìm số liên hệ khẩn cấp, nhìn thấy cậu, tôi liền gọi luôn."
Trương Gia Nguyên nghe xong những lời người phụ nữ đó nói, sự lo lắng không hề giảm đi chút nào. Cậu ngẩng đầu lên, dòng chữ "Đang phẫu thuật" vẫn sáng như cũ, Trương Gia Nguyên đặt va li sang một bên, bản thân tìm một vị trí ngồi xuống.
"Thực ra ngay từ đầu tôi đã muốn hỏi rồi, cậu đây là, từ nơi khác vội vàng qua đây sao?"
"Đúng, tôi... gần đây tôi đang ở nhà bạn tôi, thành phố C, nghe thấy tin tức vội bay chuyến bay sớm nhất qua đây."
"Ra là vậy, nhìn dáng vẻ có vẻ Châu Kha Vũ rất quan trọng đối với cậu nhỉ?"
"Ừm..." Trương Gia Nguyên nhìn người phụ nữ đang tươi cười trước mặt, chỉ ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
"À đúng rồi, tôi là Đàm Kỳ Kỳ, tôi biết, cậu là Tiểu Lạc." Đàm Kỳ Kỳ xoa xoa bắp chân có chút đau, mở miệng hỏi Trương Gia Nguyên, "Cậu với Châu Kha Vũ quen biết như thế nào vậy?"
"Tôi... vì ba mẹ tôi thiếu nợ, bọn đòi nợ tìm đến nhà, tôi đến bước đường cùng liền đến nhờ cậy ngài Châu."
"Ngài Châu? Sao lại gọi xa lạ như vậy? Cậu là người liên hệ khẩn cấp của cậu ấy, theo lý mà nói, không phải hai cậu phải là... kiểu quan hệ đó sao?" Giọng điệu của Đàm Kỳ Kỳ lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Đúng nhỉ... Ngay cả đến người khác cũng cảm thấy quan hệ của hai chúng ta không phải như vậy, nhưng anh thì sao...
Một con mèo...
"Ngài Châu, anh ấy... hẳn là người có kinh nghiệm tình cảm rất phong phú nhỉ?"
"Hả?" Đàm Kỳ kỳ không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ đột nhiên hỏi như vậy, "Tại sao cậu có thể nghĩ như vậy?"
"Kiểu người ở đỉnh cao giống như anh ấy, không phải muốn gì cũng đều dễ như trở bàn tay sao? Tiền, phụ nữ cũng như danh lợi."
"Không không không, cậu nghĩ nhiều rồi, hoàn toàn ngược lại, tôi quen biết với cậu ấy nhiều năm như vậy, tôi nhìn cậu ấy đi đến vị trí ngày hôm nay, bên cạnh cậu ấy, không có người phụ nữ nào khác... nhưng cậu..." Đàm Kỳ Kỳ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, để lộ nụ cười như đã hiểu ra.
"Cậu thật sự là người đầu tiên."
"Đầu tiên? Là có ý gì?"
"Người đầu tiên khiến Châu Kha Vũ rung động. Thực ra từ lúc gọi điện thoại cho cậu đến trước khi cậu vội vàng đến đây, tôi vẫn luôn nghĩ, giọng nói của cậu nghe rất trẻ tuổi, có lẽ cũng xấp xỉ tuổi bọn tôi, lại xuất hiện trong danh sách liên hệ khẩn cấp của cậu ấy, tôi liền ít nhiều đoán được một chút."
"Dựa vào những dấu hiệu biểu lộ rõ ràng như việc cậu ấy không mấy hào hứng, hai người bọn cậu nhất định là cãi nhau, đúng chứ?"
Trương Gia Nguyên không thể phủ nhận. Người phụ nữ ngồi trước mặt cậu thật sự rất hiểu bọn họ, không, có lẽ là hiểu Châu Kha Vũ.
Bọn họ thật sự là quan hệ bạn bè đơn giản như vậy sao...
"Thực ra Châu Kha Vũ, tôi, còn có bạn trai tôi đã quen biết gần 8 năm rồi, bình thường hay hẹn nhau ra ngoài chơi, chơi đùa các thứ, hai chúng tôi cũng xem như là nhìn Châu Kha Vũ trải qua khó khăn như thế nào. Đừng nghĩ rằng, cậu ấy có thể có được ngày hôm nay dễ dàng như vậy."
"Cậu ấy đã phải chịu khổ nhiều hơn bạn nghĩ."
Bạn trai, hoá ra cô ấy có bạn trai rồi.
"Nhà cậu ấy không chỉ có mình cậu ấy, cậu ấy còn có một chị gái, chẳng qua vì một số chuyện, Châu Kha Vũ để bảo vệ an toàn cho chị ấy, không thể không âm thầm đưa chị ấy đến nước A sinh sống. Sau này, ba mẹ cậu ấy vì bị người ta hãm hãi mà chết oan, tập đoàn ChengYi đương nhiên sẽ do cậu ấy kế thừa, cậu ấy đã từng thề trước mặt bọn tôi, cậu ấy nói cậu ấy nhất định phải báo thù cho ba mẹ cậu ấy. Thực ra... từ lúc ban đầu cậu ấy không phải là người máu lạnh vô tình như trong miệng mọi người nói, chẳng qua vì trong lòng chất chứa quá nhiều thù hận, đè nén khiến cậu ấy không thở nổi. Bọn tôi cũng từng cố gắng khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy ở trước mặt bọn tôi luôn giữ dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì, kể cả tối nay, bạn trai tôi vì chuyện của công ty nên không tới tham gia tụ họp, tôi nhận ra cậu ấy không vừa ý, nhưng khi tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy lại cười nói không sao."
"Tôi cũng nói không tốt. Tiểu Lạc, tôi nói với cậu nhiều như vậy, không phải để cậu biết cậu ấy có bao nhiêu nỗi khổ, sau đó để cậu thương hại cậu ấy, mà là muốn để cậu biết, cậu ấy đối với cậu là thật lòng."
"Thật sự từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cậu ấy vì một người mà tức giận với chính mình, ở buổi tuj họp tay không rời chai rượu, vẫn luôn miệng gọi tên cậu, Tiểu Lạc."
"Nếu có thể, tôi hi vọng cậu có thể nói chuyện với cậu ấy. Không có gì nói không ra được..."
Đàm Kỳ Kỳ còn chưa nói xong, đèn "Đang phẫu thuật" đột nhiên tắt, vị bác sĩ đi ra ngoài.
"Thế nào rồi ạ?" Trương Gia Nguyên lập tức đứng dậy hỏi bác sĩ.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút chấn động não, vết thương ở chân cũng xử lý xong rồi, chẳng qua vì thuốc mê vẫn chưa hết nên anh Châu vẫn đang hôn mê."
"Vâng... cảm ơn bác sĩ."
Không sao thì tốt, không sao thì tốt.
"Tiểu Lạc?" Đàm Kỳ Kỳ đi đến, vỗ vào vai cậu "Đây là phương thức liên hệ của tôi, cậu có chuyện thì có thể gọi điện thoại cho tôi, hoặc có phiền não gì đều có thể gọi cho tôi, nếu cậu ấy đã không sao nữa thì tôi cũng đi trước đây, bạn trai tôi đến đón tôi đang ở dưới tầng."
"Tôi tiễn cô xuống dưới."
"Không sao." Đàm Kỳ Kỳ xua tay, "Cậu mau đến bên Châu Kha Vũ đi, cậu ấy cần cậu hơn."
---
Trương Gia Nguyên trông bên cạnh giường Châu Kha Vũ hơn hai tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ vẫn chưa có chiều hướng tỉnh lại, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đeo mặt nạ oxy, trái tim đau đớn dữ dội.
"Đồ ngốc... thật sự là một tên đại ngốc..."
"Rõ ràng thích em, tại sao không nói... anh vẫn luôn tránh né mối quan hệ của chúng ta, là tại vì sao?"
"Em nghĩ rằng anh trêu đùa em, em nghĩ rằng trong lòng anh căn bản không có em, mèo của anh cái gì chứ, em là người, em không phải là động vật."
"Em thật sự sợ, em sợ có một ngày anh sẽ không cần em, anh sẽ vứt bỏ em. Em rất không có cảm giác an toàn."
"Anh Vũ... Vũ à... anh tỉnh lại, anh mau tỉnh lại đi..."
Nước mắt của Trương Gia Nguyên rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay của Châu Kha Vũ.
"Em mới là... đồ ngốc..."
Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến, cậu ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ đang nhìn về phía mình với vẻ dịu dàng.
"Anh tỉnh rồi!" Trái tim thấp thỏm của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được thả lỏng, "Em đi gọi bác sĩ..."
Trương Gia Nguyên vừa mới định đứng dậy thì đã bị Châu Kha Vũ giữ chặt lại.
"Đừng đi, đừng đi..."
"Nghe lời, em đi gọi bác sĩ."
"Đừng đi, đừng bỏ lại tôi lần nữa... xin em..."
Nghe thấy lời này của Châu Kha Vũ, trái tim Trương Gia Nguyên liền nhói đau.
Bình thường nhìn người đó anh dũng, cao lớn bao nhiêu, lúc này lại sợ hãi giống như đứa trẻ.
Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay của Châu Kha Vũ đang giữ mình, vỗ nhẹ, "Không đi, sau này em đều không đi..."
Anh không có vứt bỏ em, em quay lại rồi.
Lúc Châu Kha Vũ mở mắt lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau, đau đầu vô cùng, cánh tay cũng tê dại. Muốn thử cử động cánh tay phải, quay đầu lại phát hiện Trương Gia Nguyên đang nằm bò bên cạnh giường.
"Là mơ sao... sao mình vẫn chưa tỉnh vậy..." Giọng Châu Kha Vũ lẩm bẩm đánh thức Trương Gia Nguyên vốn đang lơ mơ ngủ.
"Anh tỉnh rồi à? Em đi gọi bác sĩ cho anh."
"Đừng đi!" Dường như buổi tối ngày hôm qua lặp lại, Châu Kha Vũ lại kéo áo của Trương Gia Nguyên lần nữa, thậm chí vị trí kéo cũng giống y chang.
Trương Gia Nguyên nghi hoặc mình chưa tỉnh nên mơ thấy chuyện tôi hôm qua, tự tát mình một cái mới phát hiện là thật. Cậu vỗ nhẹ vào tay Châu Kha Vũ.
"Nghe lời, em gọi bác sĩ tới xem cho anh."
"Tiểu Lạc!"
"Hử?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại, "Sao thế?"
"Không phải mơ..." Châu Kha Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo. Nhìn chàng trai đứng lặng im trong phòng bệnh, hắn mỉm cười.
"Tôi... đợi được em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co