10
Bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện một lần cho Châu Kha Vũ, rồi nói với Trương Gia Nguyên hắn đã không sao nữa và thông báo tuần sau có thể xuất viện.
Lúc này Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
"Doạ chết em, lái xe cũng không xong." Trương Gia Nguyên đánh Châu Kha Vũ một cái không thương tiếc.
"Aizz, còn đánh thật à, em là đồ tồi!" Châu Kha Vũ lập tức giả bộ đau ngực, ngã xuống giường bệnh, Trương Gia Nguyên đút cam cho cũng không ăn, đòi hôn một cái mới chịu dậy.
Cứng đầu không được, chẳng thà nghe theo hắn.
Châu Kha Vũ lừa được một cái hôn liền cười bay màu, cam được đút cho cũng ngoan ngoãn ăn hết.
"A Vũ..." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nằm trên giường cười đến mức khoé miệng như sắp nở hoa, không biết có nên hỏi hay không.
"Sao thế? Do do dự dự, em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
"Em chỉ muốn hỏi anh, bây giờ, trong lòng anh em được xem là gì vậy?"
"Xem là..."
"Không được phép nói là mèo!"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang xù lông trước mặt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Không xem là mèo, vậy thì xem là... thỏ?"
"Châu Kha Vũ!"
"Ái chà, gan thỏ con lớn quá, còn gọi cả tên chủ nhân nữa!"
Trương Gia Nguyên không có tâm trạng đùa với hắn, cậu bỏ quả cam và con dao gọt hoa quả xuống, đối diện với Châu Kha Vũ, nhìn hắn vô cùng nghiêm túc.
"Tại sao? Em ở trong lòng anh chỉ có thể xem là những thứ đó thôi sao?"
"Không có..."
"Vậy tại sao? Em chỉ là muốn thấy anh tự mình thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, tự mình gọi em một tiếng bạn trai, chỉ thế thôi... mà khó đến vậy sao?"
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng biết Trương Gia Nguyên đang lo lắng điều gì, hắn chống người dậy, kéo tay Trương Gia Nguyên qua.
"Tiểu Lạc, em biết mà, tôi là ai. Em ở bên tôi, chỉ có thể khiến em đi theo tôi chịu khổ, thường xuyên đặt mình vào chỗ nguy hiểm."
"Em không sợ."
"Nhưng tôi sợ." Châu Kha Vũ vân vê bàn tay của Trương Gia Nguyên, "Em biết không, trước đây tôi không sợ cái gì cả, ba mẹ tôi mất rồi, chị tôi đang ở nước ngoài, hiện tại tôi chỉ có một mình nên tôi không sợ gì cả, vì tôi không có thứ phải lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác, bên cạnh tôi có em, em là mối bận tâm của tôi, mỗi ngày tôi đều phải lo lắng xem em ăn no chưa, có bị thương không, có vui hay không."
"Nhưng cũng là vì sự xuất hiện của em, mới khiến cuộc sống vốn đơn điệu tẻ nhạt của tôi có thêm nhiều niềm vui một chút."
"Em là ánh sáng của tôi, Tiểu Lạc."
"Là em, đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống ban đầu. Sự xuất hiện của em đã khiến tôi hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống."
"Cho nên bây giờ, tôi hỏi em, em nghĩ kỹ chưa? Đi theo tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, em cũng biết, bây giờ ở thành phố H có bao nhiêu người muốn mạng của tôi, còn em, cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt bọn chúng, em thật sự quyết định rồi chứ?"
"Châu Kha Vũ... Anh thật sự quá vòng vo. Em chắc chắn với quyết định của mình, cả đời này em sẽ đi theo anh."
Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh sáng rực cháy và chắc chắn trong mắt Trương Gia Nguyên.
"Được." Châu Kha Vũ tháo chiếc nhẫn của mình ra, đeo vào tay Trương Gia Nguyên, sau đó đặt lên bàn bàn tay cậu một nụ hôn thành kính.
"Em bây giờ, thật sự là bạn trai của anh rồi."
Em yêu anh, Châu Kha Vũ. Đi theo anh, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa hay thế nào đi nữa, chỉ cần anh ở bên cạnh em, mỗi ngày lúc mở mắt đều có anh bên cạnh, thế là đủ rồi.
---
Ngày Châu Kha Vũ xuất viện, Đàm Kỳ Kỳ cũng tới, đưa cả bạn trai của cô ấy tới. Cô ấy thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nắm tay nhau đi ra, liền mỉm cười đầy ẩn ý với Trương Gia Nguyên.
"Chúc mừng xuất viện." Đàm Kỳ Kỳ đưa bó hoa đến, "Mình và Tiểu Chung chỉ tới xem thử cậu một chút rồi sẽ đi, không làm phiền các cậu hẹn hò đâu, bai bai!"
"Hai người này..." Châu Kha Vũ mỉm cười bất lực, chỉ vào chiếc BMW màu trắng đỗ trước mặt.
"Lên xe đi."
"Đi đâu vậy? Còn nữa, xe của anh không phải hỏng rồi sao?"
Châu Kha Vũ cười giúp cậu mở cửa xe, sau đó lần lượt trả lời từng câu hỏi của Trương Gia Nguyên.
"Về nhà tôi, xe của tôi hỏng đang được sửa chữa, tôi lại không chỉ có một chiếc xe đó."
Trương Gia Nguyên gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
"Em có một vài thứ vẫn còn đang để ở câu lạc bộ, có cần..."
"Yên tâm, bạn trai đã chuẩn bị xong cho em rồi, em chỉ cần yên tâm vào ở là được, được chưa?"
"Được rồi nha!" Trương Gia Nguyên cười trả lời hắn, điện thoại đột nhiên rung lên doạ Trương Gia Nguyên một phen, mở điện thoại ra, phát hiện ra là tin nhắn của Cục trưởng.
"Được, đồng chí Trương Gia Nguyên, nhưng cậu chỉ có thời gian một tháng, qua thời gian này, cho dù cậu không lấy được chứng cứ cũng phải quay về thành phố C, rõ chưa?"
"Đã rõ."
Một tháng... Trương Gia Nguyên tắt điện thoại, nhìn Châu Kha Vũ ngồi ở ghế lái phụ, hắn đang gọi điện thoại không biết đang nói gì với ai đó.
Chỉ còn lại một tháng thôi sao... Sau một tháng, mình chắc chắn sẽ phải quay về thành phố C, tiếp tục công việc của bản thân. Nhưng Châu Kha Vũ... nếu như mình chống lại mệnh lệnh, cậu biết, với tính khí của Cục trưởng, cho dù phái toàn bộ cảnh sát ở trụ sở chính tới thành phố H bắt mình cũng không phải không có khả năng,
Vừa mới ở bên nhau đã phải chia xa sao... Không muốn... Tuyệt đối không muốn...
"Sao thế?" Lúc Châu Kha Vũ quay đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang liều mạng lắc đầu, lo lắng hỏi, "Đau đầu sao?"
"Có một chút... có thể là do nghỉ ngơi không đủ."
"Lát nữa về thì ngủ một giấc trước, mấy ngày nay em bận ngày bận đêm, bạn trai vất vả rồi!"
"Không sao... Em chợp mắt trước một lát, đến thì gọi em."
"Được."
Đường về nhà rất dài, Châu Kha Vũ cố ý bảo tài xế lái chậm một chút, vì sợ đường không bằng phẳng, ảnh hưởng giấc mộng của Trương Gia Nguyên.
Tận cùng của giấc mơ, dường như cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc đồ tây, trong lòng ôm một bó hoa, hiện tại đang đứng đối diện mình, tràn đầy ý cười đi đến, càng lúc càng gần.
Giấc mơ dần mơ hồ, thay vào đó là cái ôm ấm áp và mùi gỗ đàn hương dễ chịu.
"Tỉnh rồi sao bảo bối?"
Tỉnh rồi, nhưng lại không muốn tỉnh.
Trương Gia Nguyên không mở mắt, cậu muốn quay trở lại giấc mơ đó lần nữa, muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc đồ tây ôm hoa hồng lần nữa, nhưng, mờ nhạt rồi, mờ lắm rồi.
Mơ, chung quy vẫn là mơ.
Không trở lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co