Truyen3h.Co

|yzl| Tuổi Mộng Mơ

Chương 1

sojuandu

Năm đó tôi đang học lớp mười.

Đó cũng là lúc anh Vũ - con trai nhà bác cả từ Hà Lan về thăm sau gần nửa năm biệt tăm bên đấy.

Anh Vũ sang bên đó cũng ngót nghét gần chục năm rồi, năm nào anh cũng về thăm hai, ba lần. Một lần là về ăn Tết, một lần là về giỗ ông nội.

Nếu như chỉ giống mọi lần thì tôi chẳng có gì để kể. Cái mặt anh cứ hằm hằm, trông như muốn lao vào kiếm chuyện với người khác đến nơi. Mấy lúc anh ta vác cái đống va li toàn hàng hiệu ở sân bay tôi cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy. Con người anh Vũ ngẫu hứng không tả được. Mấy năm đầu hai bác về cùng còn đỡ, chứ mấy năm gần đây, anh ta tự thân vận động bay về đây một mình thì rách việc kinh khủng. Lần thì về lúc nửa đêm, lần thì về lúc tơ mơ 4 rưỡi sáng. Anh Vũ lần nào về cũng xông thẳng vào nhà chú út để lấy chìa khóa nhà cũ của gia đình.

Gian nhà cũ, bác cả vẫn để đó. Mặc dù không ít người gạ gẫm bác bán mảnh đất và căn nhà đấy đi, bác vẫn một mực từ chối. Tôi nghe loáng thoáng từ ai đấy thì bác bảo không bán vì không muốn có lỗi. Nhiều lúc thẩn thơ một mình, lời nói đó vẫn dội ngược về tâm trí rồi lại khiến tôi băn khoăn mãi. Cớ vì sao lại không bán? Bán đi chẳng phải có thể thu được bội tiền mà nhỉ? Tôi không tin bác cả không hiểu điều đó. Nghe họ hàng truyền tai nhau rằng năm đó không bán nhà, bác còn bị bà nội gọi hẳn sang bên đấy mắng cho một câu "thằng ngốc". Bác cười trừ với bà mấy tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Căn nhà vắng người đầu ngõ cứ như thế hơn 10 năm, cũng là minh chứng sống cho sự cứng đầu của bác cả.

Thời gian trôi đi, mai sau trưởng thành rồi, tôi mới ngộ ra được câu trả lời cho khúc mắc của bản thân, cũng như lý do cho hành động của bác cả năm xưa; âu cũng đều vì kỉ niệm. Mặc dù chuyển sang Hà Lan sinh sống từ rất lâu, bác cả vẫn không muốn đắc tội với kỉ niệm, vì thế bác nhất quyết không bán đi căn nhà mà bác với vợ đón đứa con trai đầu tiên dù người ta trả giá cao đến tận trời. 

Quanh đi quẩn lại, nhìn lại bản thân, có khi tôi cũng giống với bác cả, đều là những kẻ cố chấp. Không đành lòng nhìn những kỉ niệm trôi đi nên đành tự dùng cách của riêng mình mà bảo vệ chúng, chính vì thế mà kí ức này mới được viết lên trên những trang giấy, để có người đọc và có người nhớ về. 

Anh Vũ hay về đúng "giờ vàng", lạch cà lạch cạch phá giấc ngủ ngon của người ta mấy lần, đâm ra mẹ tôi cứ mặt nặng mày nhẹ với ảnh mãi. 

Thế nhưng lần này tôi biết mọi chuyện khác.

Đêm hôm thứ bảy, mẹ gọi vọng từ buồng trong ra. Í ới mãi, rồi không nghe thấy giọng tôi trả lời mẹ mới xông thẳng vào buồng tôi.

"Sáng mai ra sân bay đón thằng Vũ không?"

"Vũ nào hở mẹ?"

"Cái thằng Vũ Tây con bác Thanh ấy. Đầu óc mày để đâu!"

Tôi tự động à lên một tiếng. Đúng thật đầu óc tôi dạo này hơi trì trệ, nhưng tôi ngờ thế quái nào được "cái thằng Vũ" lại là con người đấy. Đang yên đang lành tự nhiên mò về, lại còn hẹn hò thời gian để mọi người trong họ ra đón, chả nhẽ anh ta "báo nổ" à?

Dẫu có nói thế thì sáng sớm hôm sau tôi cũng đứng nói chuyện rôm rả với đứa em họ ở ga quốc tế. Chỉ mệt ở chỗ chuyến bay của anh ta khởi hành muộn hơn dự kiến, mà họ hàng chúng tôi đến từ rõ sớm. Chúng tôi đã cắm cọc ở ga gần hai tiếng cho đến khi trên bảng điện tử hiển thị chuyến bay đó cuối cùng đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Anh ta đã gọi ngay cho bố tôi ngay khi vừa xuống khỏi máy bay, bảo họ hàng chờ thêm một chút trong khi anh ta lấy hành lý và hoàn thành đống thủ tục rườm rà.

Cuối cùng, sau đúng hai tiếng bốn mươi chín phút vật vờ ở sân ga, tôi đã có thể nhìn thấy cái thân hình cao khinh khỉnh của anh ta trong đoàn người bước ra từ cổng kiểm tra an ninh.

Giờ thì tôi biết được dáng vẻ ở sân bay của anh ta trông như thế nào rồi. Sống mười mấy năm trên đời tôi biết hóa ra anh Vũ mặt lạnh hằm hằm còn có thể thoải mái cười đùa với người bên cạnh và kéo va li hộ người ta được như thế.

"Anh Vũ" có lẽ là tiếng mà tôi ít khi gọi nhất. Anh là đứa con trai duy nhất của bác cả, hơn tôi 3 tuổi. Mà gia đình bác qua Hà Lan từ lúc tôi còn bé tí teo. Năm nào anh ta cũng về, nhưng cái vẻ lầm lì xa cách của anh ta làm tôi không kết thân được. Trong thâm tâm, tôi cứ đinh ninh rằng anh ta sẽ không có người bạn nào cả đời bởi cái nét khó gần khép kín ấy. Tất nhiên là cái điều tôi khẳng định chắc nịch như đóng đinh lên cột đó sai lè sai bét. Đến nay tôi mười sáu tuổi, anh ta lấy cớ về thăm bà vãi, lại còn dẫn theo một anh bạn đẹp trai nữa, tên là Nguyên, Trương Gia Nguyên.

***

Hai anh đi cùng xe với gia đình tôi, bảy người chen chúc trên con xe bố tôi mới mượn được từ một người bạn. Khác với mẹ, người luôn tỏ cau có mỗi khi anh Vũ về, bố tôi niềm nở hơn. Bố có vẻ quý anh Vũ lắm.

Mà chắc anh Vũ cũng quý bố tôi. Chẳng mấy khi tôi để ý đâu, nhưng hình như cứ mấy lần anh từ bên Tây về là nhà tôi sẽ được nhiều của Tây nhất. Mà anh ta cứ im ỉm dúi cho bố tôi không ai biết, đâm ra mẹ tôi vẫn cứ không ưa anh Vũ là thế, vì mẹ sao có thể biết được cái lọ kem bôi mặt màu xanh bố tặng mẹ tháng trước là của anh Vũ gửi. Đã thế bố còn cấm tôi hớt lẻo cho mẹ biết chuyện này, mẹ biết mẹ lấy bôi chân thì khổ.

Nghĩ ngợi một hồi tôi mới nhận ra mình bỏ lỡ phần đầu câu chuyện mà bố tôi khơi mào mười phút trước. Tôi kéo cái Nhung đang ngồi cười nắc nẻ bên cạnh mình, thì thầm:

"Ê bố tao nói cái gì mà mọi người cười lắm thế?"

"Bác kể chuyện ngày xưa bà Trình trông lão xong lão chạy ra sân..."

Tôi nhanh chóng bịt mồm nó lại trước khi cái đoạn ám ảnh tôi suốt thời thơ ấu bị nó phơi bày ra lần nữa trước mặt người lạ. Tôi xấu hổ kinh khủng, gào cái mồm lên kêu bố đừng kể nữa. Không cần nhìn qua gương chiếu hậu tôi cũng biết mặt mình đỏ như thế nào rồi, ấy thế mà tôi vẫn đánh mắt qua tấm gương đó một lần.

Mắt tôi mở to khi nhận ra phía sau là hình ảnh người con trai lần đầu tôi gặp đang tựa đầu lên vai anh Vũ. Mắt anh Nguyên nhắm hờ, môi anh thi thoảng mấp máy thì thầm gì đó mà tôi không nghe được, và cũng không hiểu được. Vũ thì vẫn giữ im tư thế ngồi thẳng lưng, để anh Nguyên tựa đầu lên vai phải của mình, mắt cũng híp lại, dường như đang thả hồn vào tiếng thì thầm nhỏ bên tai.

Khung cảnh yên bình một cách kì lạ, liên tưởng đưa tôi nghĩ đến một vài cảnh quay ngọt ngào trong những MV ca nhạc trên kênh 13.

Nhưng tôi nghĩ tôi không thích khung cảnh đó lắm, hoặc ít nhất là không có thiện cảm khi người đang ngồi bên cạnh anh Nguyên lại là Châu Kha Vũ, anh họ của tôi. Tôi nhắm mắt, cố gắng không để tiếng khúc khích nhỏ ở phía sau làm xao nhãng bản thân khỏi những chiếc máy bay đang cất cánh trên bầu trời. Cơn say xe khó chịu nhộn nhào trong bụng, tôi thiu thiu định chợp mắt một lúc thì lại có tiếng nói thầm ở đằng sau:

"Daniel, I think I love you more than yesterday, what should I do now?"

Chương trình ngoại ngữ ở trường đủ giúp tôi hiểu anh Nguyên đang nói gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co