Truyen3h.Co

|yzl| Tuổi Mộng Mơ

Chương 2

sojuandu

Tôi muốn chạy khỏi chiếc xe bảy chỗ cũ mèm đó ngay khi nó vừa dừng lại ở sân nhà bác cả vì cơn say nhộn nhào trong bụng. Khổ nỗi cửa xe chỗ tôi lại bị kẹt, kéo mãi chả được. Nó còn kêu mấy tiếng ken két làm tôi bực hết cả mình. Anh Nguyên ở phía sau dường như đã thấy, anh vươn người lên chỗ tôi, giúp tôi kéo cái cửa xe kẹt dí đó ra.

Đầu anh đặt ngay sau cổ tôi, chỉ cách nhau có một cái đệm xe. Tóc anh có mùi dầu gội xịn, anh còn đeo một cặp kính gọng tròn trông rõ thư sinh. Dáng người anh Nguyên cũng cao, nhưng nom có vẻ gầy hơn ông Vũ, so hai người với nhau trông cách biệt hẳn. Thế mà lực tay của anh lại là thứ khiến tôi ngỡ ngàng nhất, anh chỉ cần dùng một tay, kéo “xoạch” cái là cửa xe chỗ tôi đã mở ra rồi.

Tôi như đơ ra đấy luôn, mắt cứ nhìn anh Nguyên chằm chằm. Trong đầu tôi còn đang cố vận dụng vốn tiếng Anh bấy lâu luôn được mẹ tự hào khoe khoang khắp xóm để cảm ơn thì anh Nguyên đã lên tiếng trước bằng chất giọng ngọng nghịu nửa Việt nửa Tây của mình.

“À thì, anh cũng có tập gym. Gym ấy, em biết không?” Anh đánh mắt qua người ngồi bên cạnh như để tìm kiếm chút sự giúp đỡ vì vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Đổi lại ông Vũ lại chỉ đảo mắt nhìn về phía tôi, giọng ổng đành hanh như cái giọng của thằng Mân xóm 3 mỗi khi nó vòi ba nó mua đồ chơi mới.

“Tập thể hình ấy, thằng Khôi nhà chú út trước cũng tập còn gì.” 

À, cái này thì tôi biết thật, nhưng mà nghe Khôi bảo tập cái đấy mệt lắm. Nhớ ngày đầu tiên đi tập về nó nằm bệt trong phòng luôn, còn bị thím út chê mấy cái gym gủng gì đấy chỉ tổ phí tiền. Sau đấy nó cũng bỏ luôn, chắc tại mệt quá.

Tôi ngồi ngơ ra, thầm cảm thán anh Nguyên hẳn là một vị thần khi có thể tập luyện cái bộ môn mà thằng Khôi còn phải từ bỏ ấy. Ông Vũ trông thấy thế thì bắt đầu bực, đá đá cái chân dài ngoằng của ổng vào đệm sau ghế chỗ tôi.

"Xuống đi chứ, mày định để cả bọn chết ngốt trên xe à?" 

À vâng, đi nửa năm mới về mà nói nhiều gớm! 

Dĩ nhiên tôi không thể bật lại bằng câu nói đó, như thế là hỗn. Thay vào đó, tôi đáp lại anh ta bằng cái liếc xéo và bước xuống xe. Cái khí nóng gay gắt hầm hập ban trưa phả lên làm tôi ngán ngẩm hết cả mình. Nóng thế không biết. Dù sân nhà được lát gạch rồi nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cái nắng của trời hè tháng 7 như đang muốn đưa tất cả mọi người vào cái lò thiêu của nó vậy. 

Anh Nguyên xuống ngay sau tôi, dường như cũng vì cái khí nóng đột ngột mà anh thở hắt ra. Tay anh đưa lên quệt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi anh giãy nảy lên khi ông Vũ vừa từ trên xe nhảy xuống đã vồ ôm lấy anh từ đằng sau, còn có tiếng anh Nguyên mắng khẽ.

"Daniel, nóng lắm." 

Rồi khi nhận ra tôi đang ngỡ ngàng đứng ngay cạnh đó, ông Vũ mới buông anh Nguyên ra, mặt lại cái kiểu hằm hằm rõ ghét đấy.

"Nhìn gì, chưa thấy hai thằng con trai ôm nhau bao giờ à?"

Chưa thấy ai dở người đi ôm người khác giữa buổi trưa thôi.

Có lẽ vì sự xuất hiện của anh Nguyên mà tôi không dám hỗn hào như mọi lần. Tôi cứ vậy lại im ỉm bỏ qua, quay xuống cốp xe giúp hai anh bê đồ vào nhà.

Bình thường hành lý ông Vũ về một mình đã nhiều rồi, nay có thêm anh Nguyên về chơi lại càng có thêm đồ để bê, mà lại toàn là quà cáp gửi bên nội ngoại nhà bác cả. Hai anh mang về có một va li là quần áo, còn đâu ti tỉ mấy bọc đồ linh tinh kia nào là thuốc bổ, nào là mấy gói kẹo bánh mà chỉ bên Tây mới có, rồi lại thêm cả ít món lạ lạ gửi cho bố tôi chơi. Nhiều lắm, thế nên cả bên nội ngoại ai cũng có ít nhất một món mà ông Vũ cất công lựa. Như tôi năm nào ông Vũ về cũng được tặng cho một cuốn sổ tay. Ổng bảo tặng cho cuốn sổ để nhắc tôi học bài, cố học cho giỏi, rồi sau này lớn được ra nước ngoài học, cuộc sống cũng tốt hơn, nuôi được bố mẹ. 

Điểm này chắc là điểm khiến ông Vũ được hai bên họ hàng bác cả quý mến nhất. Cái tính hiếu thảo chả lẫn vào đâu được. Có lần ông còn được bà vãi khen giữa bữa cơm tối nữa. Mà bà thì cả năm khen người khác một hai lần là quý lắm, tính bà mẹ tôi bảo "khó như ma", thế mà hôm đấy lại ngồi khen thằng cháu đích tôn gần cả bữa chứng tỏ bà phải ưng đứa cháu này lắm. Cứ vừa ngồi nhai trầu vừa tấm tắc khen thôi.

Anh Nguyên đưa tôi hai cái bọc túi đỏ, bảo tôi cứ để ở hiên nhà trước. Thế mà chưa kịp bước ông Vũ đã gọi với lại. Thành ra từ hai cái bọc đỏ tôi phải đeo thêm cả cái ba lô to ụ nữa. Cái Nhung bên cạnh cũng chẳng khá hơn, nó kéo xoành xoạch cái va li nhỏ bên dưới, tay kia thì xách thêm cái túi đỏ khác, vừa đi vừa càu nhàu.

"Về ở có mấy tháng mà mang nhiều đồ thế không biết.

"Ừ cứ kêu đi, rồi mai kiểu gì mày chả chạy sang xin thêm gói bò khô."

Nó bĩu môi không càu nhàu nữa, đặt được cái va li xuống thềm nhà nó cũng chạy thẳng ra vườn trốn luôn. Tôi toan chạy theo, thế mà lại bị cái giọng nói đáng ghét ở phía sau gọi với lại.

"Đi đâu đấy, còn cái bọc nữa trong cốp cho mày kia kìa."

Về ở có mấy tháng mà mang nhiều đồ thế không biết.

Đầu tôi tự động chửi thầm bằng câu nói ban nãy của cái Nhung, dù chắc chắn ngày mai tôi cũng sẽ chạy sang xin thêm gói bò khô, nhưng tôi vẫn cứ chửi, đến nỗi ý chửi hiện cả lên mặt, lại còn bị anh Nguyên trông thấy. 

"Em chịu khó một tí nhé, rồi tí anh bảo Daniel mua nước cho."

Anh cười cười nói với tôi, mà tôi cứ ngỡ bao nhiêu cái khó chịu ban nãy bay hết rồi. Anh Nguyên cười lên đẹp trai đáo để cơ ấy nhỉ. 

Bảo sao sau này cứ mỗi lần anh Nguyên cười là ông Vũ lại kéo đi chỗ khác không cho tôi nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co